Đợi ngày em trở lại
Trần gian đã không tôi
Phất phơ vùng cỏ dại
Hồn yêu say đắm trời
Xót xa miền dĩ vãng
Quằn quại bến bờ mê
Quá nửa đời phiêu lãng
Tình đi chưa thấy về
Tình theo miền cổ tích
Ngựa hồng kéo xe hoa
Hoàng tử làm xà ích
Nhạc bốn bề ngân nga
Giấc mơ hồng thơ bé
Vẫn mãi là giấc mơ
Cô Tấm ngày thơ bé
Chưa lớn lên bao giờ
Chàng bạch mã hoàng tử
Không có trên trần gian
Căn nhà người xa xứ
Rêu xanh chăng gió ngàn
Buổi nàng quay trở lại
Mây cuối trời vẫn bay
Nắng quái xiên nửa dại
Hồ sen kia cạn ngày
Thoảng qua như cơn mộng
Giấc mơ hồng bé con
Nghe trong chiều gió lộng
Tiếng ai trên đường mòn
Bóng câu đi ngang cửa
Người xưa còn đâu đây
Chiều hoàng hôn thắp lửa
Mây cuối trời vẫn bay
Đôi khi, cái đẹp và sự lãng mạn là điều gì đó thật lạ lùng, những vần lãng mạn chỉ có thể cất lên khi ta thoát ly khỏi cái hỗn loạn tạp nham của hiện tại mà đi vào chiều sâu vô tận của tâm hồn. Khi tôi ở vị trí người khi người viết thấy được, chạm được vào cái đẹp run rấy nép mình nơi góc khuất tận mĩ thì tự dưng lại nảy ra mong muốn rằng ai đó cũng có thể cảm nhận được nó. Nhưng để cảm nhận được sự mong manh tinh khiết diễm tuyệt ấy, chắc rằng ai đó cần đích thân trải qua cuộc phiêu lưu nho nhỏ để vừa đi, vừa nghe những gì trái tim tôi đã từng hát và linh hồn tôi đã từng nghe. Để lắng nghe được nó, không những cần có tri thức, có sự nhạy cảm mà còn cần có cả sự tưởng tượng nữa.
Và bây giờ, xin hãy nhắm mắt và tưởng tượng khi những vần thơ ấy cất lên trong không gian tĩnh lặng của tâm hồn.
Có một xóm nhỏ với vài ngôi nhà ở lưng chừng đồi miền trung du. Chàng trai và cô gái là những người hàng xóm, quen biết nhau từ khi còn bé thơ. Họ chơi đùa với nhau trên triền cỏ, dưới tán cây, bên bờ suối vào những ngày trời nắng, trời mưa và những đêm trăng thanh gió mát. Cô bé thường ngước nhìn lên những vì sao và ước ao rằng khi lớn lên mình sẽ xinh như công chúa, sẽ có một chàng hoàng tử thật đẹp trai cưỡi một con ngựa trắng tới tỏ tình và đón cô về trên một chiếc xe kết hoa. Bao nhiêu cô gái và chàng trai trẻ trung xinh đẹp nhảy múa chào đón cùng tiếng nhạc du dương dưới con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của những người hàng xóm. Giấc mơ ấy theo vào giấc ngủ của cô hàng đêm, cho tới tận ngày lớn khôn cô vẫn hằng mơ về nó. Thế rồi cô gái quyết định rời miền quê nghèo nàn đến chốn phồn hoa đô hội để thực hiện ước mơ của đời mình. Chàng trai dù tha thiết yêu cô nhưng vì không thể giúp gì cho cô, đành ngậm ngùi nhìn người thương của mình rời nhà ra đi. Buồn bã trong xa cách, anh không khi nào ngừng nghĩ đến cô, đến hình ảnh của cô bé hiền dịu với những ước mơ cổ tích. Nhiều năm về sau, chàng trai mất đi trong thương nhớ cô đơn, được chôn gần nhà nơi lưng đồi đầy nắng gió và cỏ xanh. Cô gái khi ấy đã lớn tuổi và quay về nơi nhà cũ một mình. Cô lặng lẽ đến bên mộ của người đã khuất trong ánh chiều tà, ánh nắng ấy chiếu lên đám cỏ dại và hắt lên bao nhiêu quầng sáng, dường như có hình ảnh người bạn năm xưa hiện về cùng nước mắt và nụ cười của tình yêu đắm say mà giờ cô mới ngậm ngùi nhận thấy, khi đã quá muộn, không thể làm gì được nữa.
Đợi ngày em trở lại
Trần gian đã không tôi
Phất phơ vùng cỏ dại
Hồn yêu say đắm trời
Khung cảnh đầu tiên mà người ta thấy là hình ảnh một người phụ nữ luống tuổi đứng tần ngần bên một ngôi mộ của người bạn – người yêu cũ. Những bụi cỏ xanh đang phất phơ dưới ánh nắng chiều, tiếng gió thổi cùng ánh nắng như nhắc lại một mối tình say đắm ngày xưa. Cụm từ “Trần gian đã không tôi” nghe có vẻ gì đó chua xót nhưng là hiện thực, người mất đã mất, người còn dường như cũng không còn là chính mình nữa. Người ấy đang chìm vào khoảng không suy tưởng, một khoảng lặng của vô ngã nơi thế gian.
Xót xa miền dĩ vãng
Quằn quại bến bờ mê
Quá nửa đời phiêu lãng
Tình đi chưa thấy về
Khổ thơ này lại tưởng chừng như là câu nói của người đã khuất nhưng cũng là câu nói nghẹn ngào của người ở lại. Chua xót khi nghĩ về những kỉ niệm êm đềm đã qua mà mình không trân trọng, không biết tới, để rồi quay cuồng giữa bể khổ trầm luân của cuộc đời đến quá nửa đời người chưa từng quay về nơi có người yêu dấu.
Tình theo miền cổ tích
Ngựa hồng kéo xe hoa
Hoàng tử làm xà ích
Nhạc bốn bề ngân nga
Người con gái ấy đã đi theo tiếng gọi của giấc mơ xa xôi, theo những hào nhoáng và ánh sáng choáng ngợp của cuộc sống giầu sang như cổ tích. Giấc mơ ấy đã theo suốt cả thời tuổi trẻ để thôi thúc nàng đi tìm bằng được bạch mã hoàng tử giàu sang của riêng mình.
Giấc mơ hồng thơ bé
Vẫn mãi là giấc mơ
Cô Tấm ngày thơ bé
Chưa lớn lên bao giờ
Nhưng giấc mơ ấy vẫn mãi mãi là giấc mơ. Với chàng trai, cô bé vẫn mãi là cô Tấm hiền dịu của ngày xưa, và cô Tấm ấy chưa từng lớn lên trong cả hình thể và tâm hồn. Câu nói ấy chứa đựng sự nhớ nhung thân thương nhưng cũng có chút hàm ý trách móc nhẹ nhàng mà chua chát.
Chàng bạch mã hoàng tử
Không có trên trần gian
Căn nhà người xa xứ
Rêu xanh chăng gió ngàn
Vì sự thực thật phũ phàng, những gì cô theo đuổi của cả cuộc đời là những điều không có thực. Chỉ có căn nhà nhỏ nơi lưng đồi giờ không có người ở trở nên hoàng tàn, rêu xanh khắp các bậc cửa, mạng nhện chăng cả bốn phía. Và gió, gió lùa vào những khe hở của căn nhà; và trăng, trăng theo những mái dột mục nát để đi vào trong căn nhà trống không, lạnh giá.
Buổi nàng quay trở lại
Mây cuối trời vẫn bay
Nắng quái xiên nửa dại
Hồ sen kia cạn ngày
Và người phụ nữ ấy đã quay trở lại nơi căn nhà cũ, nơi ở của người bạn-người yêu năm xưa. Mây trên trời và trên đỉnh đồi vẫn bay như thế, ánh nắng đang chiếu xiên khoai từ vách dại nơi chái hiên vào tận trong nhà. Hồ sen dưới chân đồi đã cạn nước, những lá khô đang gục dần xuống. Ánh nắng cho cuối ngày, hồ sen cho cuối mùa và người phụ nữ cho những năm tháng chuẩn bị tới mùa đông của cuộc đời, tất cả tạo nên một khung cảnh thê lương chua chát và buồn bã.
Thoảng qua như cơn mộng
Giấc mơ hồng bé con
Nghe trong chiều gió lộng
Tiếng ai trên đường mòn
Bao nhiêu năm thoảng qua như một giấc mơ, giấc mơ hồng bé con ấy đã qua đi và giờ chỉ còn thực tại ở lại khi tuổi đã xế chiều. Người phụ nữ ấy bần thần và lắng nghe như có tiếng lạo xạo trên những viên sỏi nhỏ trên con đường trước nhà, mong mỏi người yêu mình năm xưa quay về, nhưng nhìn ra chỉ còn tiếng gió thổi trên những chùm cỏ và hoa dại.
Bóng câu đi ngang cửa
Người xưa còn đâu đây
Chiều hoàng hôn thắp lửa
Mây cuối trời vẫn bay
Con ngựa trắng của chàng hoàng tử đã lướt qua khe cửa chỉ trong một sát na, thời gian từ khi còn là bé thơ tới ngày luống tuổi cũng trôi qua như trong một khoảnh khắc. Cô bất chợt bàng hoàng nhận ra rằng tất cả đều như ảo ảnh lướt qua cuộc đời mình. Chỉ còn ánh hoàng hôn rực đỏ huy hoàng cuối trời chiếu lên những đám mây ngàn năm đang trôi..
Linh Chi
Bài viết liên quan: