NÀNG DÂU ÚT – Truyện ngắn của Long Tâm

Mùa hè năm 2020, được đánh giá là nắng nóng và hạn hán kéo dài nhất trong suốt 49 năm qua ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Riêng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh quê tôi đã hơn ba tháng không có lấy một giọt mưa. Cũng vì thời tiết quá khắc nghiệt khiến tôi lâm bệnh nặng. Sau vài tuần điều trị tại nhà và bệnh viện huyện Nghi Xuân mà tình trạng ngày càng nguy kịch hơn. Thế là tôi được chuyển sang khoa Ngoại Thận Tiết Niệu, bệnh viện Ba Lan, Nghệ An. Tôi được đưa vào phòng 214, nằm giường “không số.” Do trong phòng có mười giường chính, còn giường của tôi là giường phụ, không có số, nên tôi gọi vui là “Giường Không Số.” Cũng chính nơi đây, tôi đã được chứng kiến một câu chuyện vô cùng xúc động, khiến tôi không thể kìm lòng được mà cầm bút viết ra.

 

Nằm cùng phòng với tôi có một người đàn ông, khoảng 70 tuổi. Ông nhập viện do bị đi tiểu ra máu, tình trạng rất nghiêm trọng, và ông còn có tiền sử ba lần tai biến. Lúc đầu do phòng quá tải, ông vào sau nên phải nằm ngoài hành lang. Nhưng các y bác sĩ cho biết trường hợp của ông quá nghiêm trọng, họ phải sắp xếp ba bệnh nhân khác nằm chung hai giường để nhường chiếc giường ngay cuối chân giường của tôi cho ông.

 

Lúc đầu đưa ông vào phòng là hai vợ chồng con trai của ông, họ đều đã ngoài 40 tuổi. Sau đó người vợ ra về, chỉ còn con trai ở lại chăm ông.

 

Thật ra, lúc đầu tôi không có thiện cảm gì với anh ấy, bởi từ khi vào phòng, tôi không thấy anh chào hỏi ai cả, mặt anh lúc nào cũng hầm hầm. Tuy nhiên, đến 23 giờ đêm, khi mẹ đang chuẩn bị lật nghiêng cho tôi, bỗng anh ấy chạy lại hỏi: “Dì ơi, có cần cháu phụ bế em không ạ?” Nhưng một mình mẹ có thể làm được, nên anh quay về chỗ cũ ngồi trông chừng bố.

 

Đến hơn 1 giờ đêm, mẹ dậy lật ngửa cho tôi. Lúc này anh cũng lại hỏi mẹ tôi xem có phải phụ gì không? Và từ lúc đó đến sáng, tôi không ngủ được, vì thế tôi đã chứng kiến cả đêm hôm đó anh ấy phải thức trắng để ngồi trực bên can truyền của bố, lúc đầu họ dùng chai truyền bình thường để truyền cho ông, nhưng vì mau hết quá nên sau đó họ đổi sang dùng loại can năm lít. Lâu lâu cái vòi truyền lại bị tắc, phải sửa nhanh nếu không thì cái vòi xông tiểu của ông cũng sẽ bị tắc, máu bên trong bàng quang sẽ bị đông lại thành cục khiến cho nước tiểu không thể ra được, và bụng của ông sẽ trương phình lên. Nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Rồi thấy anh hết dọn đại tiện, thay bỉm, lau người và đi đổ bô nước tiểu cho ông. Cả đêm cứ chạy đi chạy lại liên tục như vậy bao nhiêu lần, anh không có được phút giây nào nghỉ ngơi cả. Lúc đó trong lòng tôi rất cảm phục, và cũng rất thương anh. Tôi quyết định hôm sau sẽ bắt chuyện, làm quen với anh ấy.

 

Hơn 6 giờ sáng hôm sau, mẹ lật ngửa cho tôi xong. Thấy anh vẫn ngồi yên chỗ đêm qua, mắt vẫn chăm chú canh chừng bố. Tôi liền gọi hỏi: “Anh ơi! Anh thức trắng cả đêm, chạy đi chạy lại suốt như vậy có mệt lắm không? Lát có ai vào thay cho anh về không?”

 

Thấy tôi hỏi chuyện, anh đi lại bên giường tôi. Anh nói mình là dân đi tàu đánh cá, mà toàn là đánh vào ban đêm, việc thức mấy đêm liền là chuyện bình thường. Và hôm ấy cũng không có ai vào thay cho anh cả.

 

Tôi nghĩ anh đi tàu đánh cá đêm thì chỉ mệt về thể xác thôi, còn đây là mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Mà mệt tinh thần thì rất dễ bị gục ngã, nhìn mặt anh  lúc nào cũng căng thẳng là biết. Anh ấy tên Sơn, 44 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi hỏi nhà có đông anh em không? Nhưng anh nói gì mà tôi không nghe rõ, vì lúc đó trong phòng rất ồn. Rồi cái vòi truyền bị tắc, anh phải lại sửa cho bố, nên tôi cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.

 

Cả ngày hôm ấy anh vẫn ngồi bên cạnh để trông can truyền của bố. Thỉnh thoảng lại thay bỉm, lau chùi, đổ bô cho ông chứ không được nghỉ ngơi tí nào. Nhìn anh như vậy trong lòng tôi cứ nhói lên, thương anh vô cùng. Cũng may là đêm thứ hai, tình trạng của ông có vẻ tốt hơn, nên thỉnh thoảng anh còn tranh thủ ngủ được tí ở giường bên cạnh. Thấy anh ngủ dù chỉ được chút thôi mà tôi cũng thấy mừng và yên tâm hơn.

 

Sáng ngày 11/7, đã hai ngày rồi mà vẫn chỉ có một mình anh Sơn chăm sóc cho ông, mất ăn mất ngủ mà không có ai đến thay. Tôi bắt đầu thấy lạ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Mãi tới đầu giờ chiều hôm ấy, cả vợ và em gái của anh mới đến thay cho anh về. Có một điều mà tôi thấy rất lạ là với con dâu thì ông nói chuyện rất nhẹ nhàng. Khi cần gì đó, ông chỉ gọi mỗi con dâu thôi. Còn với cô con gái thì không hiểu sao mà dù chị ấy làm gì cũng bị ông la mắng.

 

Chiều hôm ấy, tôi ngồi xe lăn ra ngoài hành lang cho mát. Hơn 16 giờ tôi xuống giường nằm. Lúc này tôi mới bắt chuyện với họ. Tôi cũng không quên hỏi xem tối đó ai sẽ ở lại với ông? Cả hai người họ đều nói lát nữa có em dâu út vào thay và ở lại với ông. Tôi thấy lạ, cứ ngỡ là mình nghe nhầm hay bỏ sót nên hỏi lại:

 

Cả dâu út và o (con gái) ở lại với ông chứ?

 

Nhưng họ vẫn khẳng định chỉ một mình em dâu út ở lại với ông. Ngay lập tức, tôi đã bày tỏ quan điểm của mình với họ. Tôi đoán con dâu út của ông chắc là vẫn còn trẻ, tại sao lại để một mình em dâu ở lại chăm sóc cha chồng? Thà rằng ông bị bệnh gì khác, đằng này lại bị về đường tiểu, phải thường xuyên tiếp xúc với vùng kín của cha chồng, trong khi chị vẫn còn trẻ. Thà rằng ông chỉ có mình chồng chị là con trai, mà chồng chị đang đi làm xa, chưa về được thì cũng đành phải chấp nhận. Nếu đặt tôi vào vị trí của người cha chồng ấy thì dù bệnh có nặng như thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Tôi là người thẳng tính, nghĩ sao thì nói vậy, và tôi cũng chẳng sợ làm mất lòng họ. Nên tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình với vợ và em gái của anh Sơn. Nhưng tiếc là ý kiến của tôi không có giá trị gì cả.

 

Khoảng hơn 17 giờ, tôi thấy có một người phụ nữ còn khá trẻ, chỉ tầm cỡ tuổi với tôi. Chị ấy vào phòng nói chuyện với vợ và em gái của anh Sơn một lúc. Rồi chị ngồi xuống giường bên cạnh và hỏi ông gì đó. Còn hai người kia thì lần lượt ra về.

 

Đoán rằng chị ấy chính là cô con dâu út của ông, tôi liền bắt chuyện với chị. Chị tên Hạ, sinh năm 1987, chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Chị là công nhân may ở khu Bắc Vinh. Hôm ấy là thứ 7, ngày mai chị được nghỉ, nên chị muốn vào chăm ông một đêm, chứ chồng chị đi làm xa chưa về được. Vừa hết giờ làm là chị đến thẳng bệnh viện để thay cho anh chị luôn, chứ không kịp về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi.

 

Tôi hiểu rằng vì cha chồng của chị đổ bệnh nặng trong khi chồng chị đang phải đi làm xa, chưa về được. Bác “anh chồng” thì đã chăm sóc cho ông hơn hai ngày hai đêm rồi. Cũng phải đến lượt vợ chồng chị gánh trách nhiệm, chứ không thể ỷ lại cho các anh chị mãi, mà chồng chị cũng vừa đi, không biết đến bao giờ mới xin về được. Nhân cơ hội ngày mai được nghỉ làm, nên chị muốn thay chồng làm tròn đạo hiếu. Chị nghĩ con dâu thì cũng là con, đều phải có trách nhiệm báo hiếu với cha mẹ, chứ chị không nghĩ đến chuyện có tiện hay không.

 

Có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Nhưng dù gì thì để một mình chị ở lại chăm ông là rất không nên, ít ra thì cũng phải có một o ở lại với chị. Chưa nói đến vấn đề tế nhị, mà vì bệnh của ông rất nặng. Nếu lỡ đêm hôm có xảy ra chuyện gì thì một mình chị xoay xở sao nổi? Nhưng mà dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

 

Hơn 20 giờ tối, sau khi đã ăn uống xong, mẹ đỡ tôi ngồi dậy để tôi đỡ nhức mỏi, và khi đã ngồi dậy rồi, tôi dễ quan sát xung quanh phòng hơn. Tôi thấy chị đang vừa đút cháo cho ông ăn, vừa để ý cái vòi truyền của ông. Nhìn chị cẩn thận đút từng muỗng cháo cho ông mà tôi lại nhớ đến những lần tôi bị ốm, mẹ cũng lo lắng và chăm sóc tôi chu đáo như vậy. Sợ ông bị nóng, nên muỗng nào chị cũng phải thổi cho nguội rồi mới đút cho ông. Mặc dù chị đút rất khéo, nhưng vì ông đau, không nằm yên được, nên đôi khi cũng bị chảy ra ngoài miệng. Khi ra ít, nó chảy chậm thì chị còn kịp lấy giấy vệ sinh để lau cho ông. Còn khi ra ngoài hơi nhiều thì không kịp lấy giấy, chị phải nhanh chóng đưa bàn tay ra hứng, chứ không là rơi xuống giường.

 

Từ sáng hôm qua lại dùng chai để truyền, nên chị phải thường xuyên thay chai khác. Những lần đầu chưa quen, chị làm còn khá vụng về, loay hoay mãi mới đâm được cái cuống vòi truyền vào chai. Nhưng ‘Trăm hay không bằng tay quen,’ dần dần việc đó trở nên đơn giản với chị, mỗi lần đều chỉ một loáng là xong.

 

Chỉ một lúc tôi ngoảnh sang nói chuyện với bệnh nhân nằm ở dãy giường bên kia, đến khi tôi nhìn lại thì thấy chị Hạ đã đỡ ông ngồi dậy. Chắc là ông nằm lâu, nhức mỏi quá nên nói chị đỡ ngồi dậy tí cho khuây khỏa. Cái cảm giác khó chịu đó, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết.

 

Nhưng ông vừa mới ngồi lên được vài phút, không hiểu sao cái vòi xông tiểu bất ngờ bị rơi ra, chị Hạ sợ đến nỗi phát hoảng luôn. Đúng lúc đó có hai cô bé sinh viên thực tập đi qua cửa, chị và các bệnh nhân trong phòng liền gọi họ vào giúp. Hai cô bé ấy vào xem xong rồi chạy đi mất, để lại chị với vẻ mặt ngơ ngác và đầy lo lắng. Chắc là chị đang tự trách mình đã đỡ ông lên mà không cẩn thận để rồi làm rơi cái vòi xông tiểu. Nếu vì thế mà bệnh của ông lại trở nặng thì chị sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nghĩ vậy, chị rùng mình sợ hãi. Còn ông, không biết vì quá đau nhức hay quá yếu mà cứ ôm lấy ngang bụng của chị. Khuôn mặt ông nhăn nhó, không ngừng rên lên “hừ, hừ” càng khiến chị Hạ thêm hoang mang, lo lắng hơn. Đến khi đặt ông nằm xuống rồi, nhưng chị vẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng rối bời, đầy lo lắng, căng thẳng càng khiến khuôn mặt chị trở nên xanh xao.

 

Một lát sau, hai cô bé thực tập kia quay lại cùng một chị y tá, vừa kiểm tra cho ông, chị ấy vừa gắt lên: “Tại sao lại để vòi xông tiểu ra thế này?” Rồi cả ba vội vàng chạy mất hút. Một lúc sau lại có thêm hai chị điều dưỡng lâu năm đến xem. Họ cũng hỏi cùng một câu như chị lần trước, rồi cũng lại đi mất. Mỗi lần như vậy, lại khiến chị Hạ thêm lo lắng, giọng chị đã run run, khóe mắt đã đẫm lệ. Nhìn chị, tôi thấy thương vô cùng, không giúp được gì, tôi chỉ có thề nói vài câu động viên: “Chị cứ bình tĩnh, chắc là họ đang đợi bác sĩ, vì chỉ có bác sĩ mới có đủ trình độ và kinh nghiệm để xử lý những trường hợp khó ‘nhằn’ như thế này. Nhưng mà có lẽ bây giờ bác sĩ đang đi ăn, nên đợi tí nữa họ vô thôi chị.”

 

Phải tới gần một tiếng sau, bác sĩ mới vào và cũng hỏi: “Tại sao lại để vòi xông tiểu ra?” Rồi bác sĩ nói luôn mà không đợi nghe câu trả lời. Rằng cứ để như vậy đã, theo dõi xem nếu ông vẫn còn đi tiểu ra máu thì lúc đó họ sẽ thay vòi xông mới. Còn nếu không đi ra máu nữa thì chứng tỏ tình trạng của ông đã khá hơn nhiều rồi, không cần phải đặt vòi nữa. Nghe bác sĩ nói vậy, chị cũng đỡ lo lắng, bớt căng thẳng dần. Nhìn chị như trút được cả gánh nặng áp lực mà ngồi xuống giường bên cạnh rồi thở hổn hển là tôi hiểu nãy giờ chị đã phải lo lắng, sợ hãi đến mức nào.

 

Kể từ lúc chị Hạ vào viện, chị luôn túc trực bên cạnh ông, xoa bóp chân tay và đầu cho ông. Chuyện này thì không chỉ anh Sơn, mà cả vợ anh cùng chị con ruột của ông cũng không được chu đáo như chị Hạ. Thỉnh thoảng vòi truyền lại bị tắc, hoặc hết chai dịch, chị lại phải sửa, phải thay. Cho đến hơn 23 giờ đêm, trước khi tôi lật nghiêng, chị đã phải thay bỉm, đổ bô và lau người cho ông mấy lần rồi. Nghe chị nói, cơ thể ông cũng giống như người tôi, ra mồ hôi rất nhiều, chị phải thường xuyên cởi áo của ông ra để lau người cho ông. Khó nhất là một tay phải đỡ người ông lên nửa chừng, còn tay kia thì lau mồ hôi. Mẹ tôi đã chăm sóc tôi quen rồi nên có kinh nghiệm, và bệnh của tôi không đến mức nghiêm trọng, nâng lên, hạ xuống không lo bị đau hay ảnh hưởng đến tình trạng bệnh tật. Còn chị thì đã có kinh nghiệm gì trong việc này đâu. Và ông thì đau nên phải rất cẩn thận. Nhưng chị vẫn cố gắng, một tay không đỡ nổi, không giữ được lâu thì chị dùng cả chân đỡ dưới người của ông, còn tay kia thì phải nhẹ nhàng, cẩn thận lau cho ông từng chút vì sợ làm ông đau.

 

Thiết nghĩ, có nhiều người mặc dù là cha mẹ ruột thịt, nhưng chắc gì họ đã chăm sóc cha mẹ mình được tỉ mỉ, tận tình và chu đáo được như người con dâu trẻ tuổi ấy đang chăm sóc cho cha chồng.

 

Đêm hôm ấy, cũng giống như anh Sơn, khi thấy mẹ chuẩn bị lật nghiêng, hay lật ngửa cho tôi, chị đều lại hỏi mẹ xem có cần phụ giúp bồng bế tôi không? Tất nhiên là mẹ đều từ chối. Nhưng chị vẫn đứng đó vừa để ý vòi truyền của ông, vừa đợi mẹ lật xong cho tôi rồi mới quay lại chỗ cũ ngồi. Lúc đó mặc dù cả người tôi đang trần truồng trước mặt chị, một người phụ nữ chỉ hơn tôi có một tuổi thôi. Nếu là bình thường ở nhà, tôi sẽ rất ngại mà giả vờ ngủ, hay nhìn đi chỗ khác chứ không nói câu gì. Nhưng lúc đó tôi không hề thấy ngại chút nào. Bởi vì tôi đang là một người bệnh, quần áo, chăn của tôi mồ hôi đã ra ướt sũng hết rồi, “vạn bất đắc dĩ” tôi mới phải trần truồng trước mặt người khác như vậy chứ nào phải thích thú gì. Vả lại tôi cũng kính trọng chị giống như các chị của mình. Nên tôi chẳng thấy có chút gì ngượng ngùng với chị cả. Có lẽ chị cũng nghĩ tôi là một người khuyết tật nặng, không thể tránh khỏi được những lúc phải trần truồng để vệ sinh, tắm rửa. Huống chi tôi còn đang nằm ở bệnh viện, nên chẳng có lý do gì để chị phải thấy xấu hổ với tôi, hay chê cười tôi cả.

 

Gần 2 giờ sáng, tôi vừa lật ngửa một lúc, mồ hôi ra quá nhiều khiến tôi rất lạnh, phải trùm chăn kín mặt. Nằm mãi tôi mới ngủ được vài phút thì bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi cố gắng dùng miệng ngậm chăn kéo xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì? Tôi thấy có một nam bác sĩ và mấy nữ y tá, điều dưỡng đang đặt lại vòi xông tiểu cho ông. Thì ra ông lại bị đi tiểu ra máu, chị sợ quá nên chạy đi gọi bác sĩ.

 

Từ đó tới sáng, tôi không thể chợp mắt được. Tôi cứ nằm nhìn chị hết chạy ngược, chạy xuôi thay bỉm, đổ bô, lau chùi cả người cho ông. Rồi lại ngồi căng mắt ra mà nhìn cái vòi truyền. Vì sợ cái vòi xông tiểu của ông lại bị tuột ra nữa, nên lần này chị còn phải chăm chú nhìn thêm cả nó. Khuôn mặt gầy gò, hốc hác của chị đầy sự lo lắng và căng thẳng.

 

Tôi rất muốn nói chuyện với chị để giết thời gian, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong phòng nên tôi đành im lặng. Mấy hôm trước tôi thương anh Sơn một thì giờ đây tôi lại thấy thương chị Hạ mười. Dù sao thì anh Sơn cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, lại là dân đi tàu đánh cá, thức đêm quen rồi. Trước đó anh lại đang ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi đưa ông vào viện. Còn chị Hạ thì đi làm cả ngày hôm qua, đã rất mệt rồi, vậy mà vừa hết giờ làm đã phải chạy thẳng vào bệnh viện để chăm cha chồng. Mà so với đêm đầu tiên của anh Sơn thì đêm hôm ấy chị còn vất vả hơn nhiều, nhất là về áp lực tinh thần. Cho nên tôi thấy thương chị nhiều hơn, và càng cảm thấy khó hiểu khi mọi người để chị phải một mình ở lại chăm sóc cho ông. Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã nghĩ rằng “Trời ơi! Chị ấy gầy còm, yếu ớt như vậy thì làm sao mà chăm sóc nổi cho một bệnh nhân nặng được chứ?” Nhưng tôi đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của chị. Bởi vì ẩn chứa bên trong cái cơ thể nhỏ bé, gầy gò ấy lại là một con người chứa đầy sự mạnh mẽ và kiên cường. Có lẽ chính tình yêu thương vô bờ mà chị dành cho chồng, cho gia đình chồng đã mang lại cho chị nguồn sức mạnh diệu kỳ ấy chăng?

 

Đang suy nghĩ miên man, bỗng cảm hứng dâng tràn, tôi chợt nảy ra ý định viết một câu chuyện về chị, và tôi cũng đã nghĩ ra tiêu đề luôn, đó là “Nàng Dâu Út”. Tôi sẽ viết ra những gì mình đã được tận mắt chứng kiến và cảm nhận về chị. Một người phụ nữ mà tôi chỉ vừa mới gặp được mấy tiếng đồng hồ, cũng chưa nói chuyện nhiều. Nhưng đã khiến tôi hết lòng cảm phục và kính trọng.

 

Cứ mải mê suy nghĩ về câu chuyện “Nàng Dâu Út” mà tôi dự định sau khi về nhà rồi sẽ viết thì chuông báo thức lật nghiêng buổi sáng chợt reo lên. Vậy là đã 4 giờ 15 phút rồi, tôi liền gọi mẹ dậy để lật nghiêng cho tôi. Ở nhà tôi không lật sớm như vậy, nhưng vì gần 7 giờ sáng là các y tá đã yêu cầu người nhà ra ngoài hết để họ làm việc. Mãi đến 10 giờ mới được vào phòng. Mặc dù tôi là một trường hợp ngoại lệ, nhưng trong thời gian họ tiêm, truyền cho bệnh nhân, mẹ vẫn phải ra phía sau phòng đợi cho đến khi họ làm xong mới được vào. Vậy nên sáng nào tôi cũng phải dậy lật trở sớm để làm vệ sinh và ăn sáng xong trước 7 giờ.

 

Riêng những lúc chị đút cháo hay nước cho ông thì đều được sự chú ý đặc biệt của mọi người trong phòng. Chả hiểu sao mà nhìn cảnh đó ai cũng thấy xúc động đến nghẹn lòng. Nhất là đối với những người lớn tuổi. Và hầu như ai cũng khen chị hết lời.

 

Tuy không phải được ngoại lệ như mẹ tôi, tính của chị lại nhút nhát, ít nói, nên chị không dám mở lời xin họ cho ở lại, chị sợ bị họ bắt ra ngoài như những người khác. Nhưng vì lo lắng cho ông nên nhân cơ hội lúc ra nhà vệ sinh đổ bô “ở cuối phòng có nhà vệ sinh,” chị Hạ cũng lén ra phía sau đợi cùng mẹ tôi. Sau khi họ đã làm xong, cả hai mới vào. Lúc này tôi cảm thấy nhức mỏi và rấm rít dưới lưng, nên tôi nhờ mẹ đỡ ngồi dậy một lúc. Nhìn chị lại tiếp tục ngồi căng mắt ra để ý hai cái vòi truyền và xông tiểu của ông. Tôi hỏi chị có thấy mệt lắm không? Chị vừa lắc đầu, vừa cười và nói không, cái lắc đầu nhẹ, nhưng cảm giác mới nặng nề làm sao. Có lẽ do mệt quá mà giọng của chị rất nhỏ nhẹ. Tai phải của tôi bị điếc nên không nghe thấy chị nói gì.

 

– Thế lát nữa ai vào thay cho chị?

 

– Chị cũng không biết nữa, chắc là không có ai.

 

Lúc này, mẹ nói nhỏ với tôi rằng chị Hạ đã có thai được một tháng rồi. Việc một mình chị vào bệnh viện chăm sóc ông đã khiến chồng chị tức giận mà gọi điện về làm ầm lên. Anh phản đối việc chị vào chăm sóc ông ban đêm, bởi vì chị đi làm về đã mệt rồi, lại thêm đang mang bầu nữa. Nhưng chị vẫn kiên quyết đòi vào bệnh viện chăm ông. Vốn rất thương và chiều vợ, nghe chị nói mãi nên anh cũng mềm lòng mà đồng ý. Chỉ là anh không ngờ mọi người lại để chị phải một mình chăm ông chứ không có ai ở cùng để phụ giúp. Bệnh tình của ông là rất nghiêm trọng, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Nếu là đàn ông thì dễ giữ được bình tĩnh để xử lý. Còn phụ nữ thì thường sẽ dễ xúc động, hốt hoảng. Người chị lại gầy gò và còn đang mang thai nữa. Rồi khi biết tình trạng của ông suốt cả đêm qua nên anh mới lo lắng và tức giận như vậy. Là người ngoài mà tôi còn lo lắng cho chị, huống gì là chồng chị. Và đó cũng là lý do càng khiến tôi muốn viết ra câu chuyện về chị “Nàng Dâu Út.”

 

Hết buổi sáng, rồi đến chiều mà vẫn không thấy bóng dáng ai vào thay cho chị cả. Từ sáng đến trưa chị đã hai lần thay bỉm, bốn năm lần đổ bô cho ông. Và vẫn cứ ngồi chăm chú nhìn hai cái vòi đó, thỉnh thoảng lại phải đỡ người ông lên nửa chừng để lau mồ hôi, rồi còn phải đưa đầu gối để cho ông bám vào mà nghiêng người nửa vời một lúc cho đỡ nhức mỏi. Những lúc như vậy chị đều tranh thủ xoa bóp sau lưng, vai, gáy cho ông.

 

Gần 16 giờ, mẹ đỡ tôi ngồi dậy. Vẫn chưa thấy ai vào nên tôi lại hỏi chị:

 

Rút cuộc thì khi nào mới có người vào thay cho chị? Hay là chị phải ở lại với ông thêm đêm nữa?

 

– Tí nữa có o vô thay. Tối ni chồng chị ở lại với ông, anh đang trên máy bay về.

 

Hóa ra, chồng chị vừa lo cho tình trạng của ông ngày càng xấu hơn, mà vẫn chưa thấy bệnh viện sắp xếp lịch mổ. Anh chị em ở nhà đều quê mùa, không quen biết, không khéo trong việc giao tiếp. Còn anh lại quen biết một số bác sĩ trong khoa nội của bệnh bệnh viện Ba Lan. Nên anh phải về để làm việc trực tiếp với họ, hy vọng cha của anh sớm được làm phẫu thuật. Và một phần cũng là vì chuyện vợ anh phải ở lại một mình chăm ông qua đêm, anh mới lo lắng mà đặt vé máy bay từ Phú Quốc về gấp như vậy.

 

Nghe chị nói, tôi thấy rất vui, và yên tâm hơn. Nhìn chị là tôi biết đã mệt mỏi lắm rồi. Tiếc là tôi không thể nào giúp chị được điều gì cả.

 

Tới hơn 17 giờ o cả và một người nữa mới đến, tôi liền giục chị về nghỉ. Trước khi chia tay, tôi đã tặng chị một quyển truyện Không Chỉ Là Giấc Mơ của mình. Chị cầm quyển sách và nói rất khâm phục tôi. Nhưng tôi lại thấy khâm phục chị hơn, và tôi đã dành cho chị một câu “Chị! Tuyệt vời.” Tôi biết đó sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối tôi và chị có cơ hội gặp nhau. Bởi vì có lẽ đợi đến chiều thứ 7 tuần tới chị vào thăm ông nữa thì tôi đã được về nhà rồi. Vậy nên trước khi chia tay tôi đã xin phép được viết câu chuyện về chị. Và chị đã đồng ý.

 

Khoảng 20 giờ, tôi thấy có hai người đàn ông đến thay cho nhóm chị cả. Qua cuộc nói chuyện của họ, tôi biết một người là con trai của chị cả, người còn lại chính là chồng của chị Hạ. Bởi vì nhìn anh rất giống với anh Sơn, nhưng trẻ hơn nhiều.

 

Như một thói quen, tối đó tôi không hề bắt chuyện với anh chồng chị Hạ. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, tôi cứ nằm lặng lẽ quan sát anh. Cũng giống như anh trai và vợ mình. Cả đêm hôm ấy anh cứ ngồi chăm chú nhìn cái vòi truyền và xông tiểu, rồi thay bỉm, lau chùi cho cha của anh. Đương nhiên, lúc đầu anh cũng chưa có kinh nghiệm nên mỗi lần hết chai truyền là anh lại phải chạy đi gọi y tá, điều dưỡng vào thay. Sau đó được họ hướng dẫn cho anh mới tự làm được. Tuy đêm hôm ấy anh cũng phải chạy đi chạy lại khá nhiều, nhưng nếu so với vợ của anh đêm hôm qua thì chưa thấm là gì cả.

 

Hơn 6 giờ sáng hôm sau, tôi đang nằm đợi mẹ đưa đồ ăn sáng lại. Đúng lúc thấy anh đi đổ bô cho ông ra, khi anh gần đi ngang qua đầu tôi, tôi liền giữ chân anh lại bằng một câu hỏi:

 

Anh là chồng của chị Hạ à?

 

– Ừ đúng rồi. Sao em lại biết?

 

– Nhìn anh là em biết à! Nhà anh có hai anh em con trai, anh Sơn thì em biết rồi. Còn anh lại giống anh Sơn, nhưng mà trẻ hơn thì không phải anh chứ còn ai nữa? Đêm qua anh cảm thấy thế nào, có mệt và buồn ngủ lắm không?

 

Anh cũng là dân đi tàu đánh cá như anh Sơn, nên việc thức đêm là rất bình thường, có lần anh đã phải thức suốt bảy ngày đêm liền. Chỉ là cái vòi truyền của ông hay bị tắc quá, phải căng mắt ra mà chú ý nên hơi mỏi mắt. Và chai dịch truyền cũng nhanh hết, cứ phải thay liên tục.

 

Thế nên anh mới hiểu được đêm qua vợ anh mệt đến thế nào? Mà đêm nay anh mệt một thì đêm hôm qua chị mệt gấp mười lần đó, nhất là về áp lực tinh thần.

 

– Anh hiểu nên mới phải về gấp như vậy.

 

Gần đến 7 giờ sáng, các nhân viên y tế lại vào phòng yêu cầu tất cả người nhà bệnh nhân ra ngoài. Lẽ ra mẹ tôi không phải ra. Bởi vì nếu như tôi khát nước, hay tiểu tiện, đại tiện thì họ có cử người làm cho tôi thay mẹ đâu. Nhưng mẹ nhút nhát quá, cứ sợ nên không dám nói với họ mà đành ra ngoài cùng những người khác. Còn anh, khi chị điều dưỡng yêu cầu ra ngoài, anh có giải thích là cha anh cần phải có người túc trực bên cạnh. Nhưng chị điều dưỡng ấy vẫn kiên quyết yêu cầu anh phải ra ngoài để các nhân viên y tế làm việc.

 

Cứ nghĩ rằng họ bắt mình ra ngoài thì sẽ có trách nhiệm trông chừng ông. Nên anh yên tâm mà đi ra ngoài đợi. Vì 10 giờ họ mới cho vào, thế là anh đi ra quán mua cốc cà phê uống cho tỉnh táo.

 

Gần 9 giờ rồi mà các nhân viên y tế vẫn chưa đi phát thuốc, chưa tiêm truyền gì cả. Mồ hôi nhễ nhại khiến người tôi lạnh run, rấm rít, khó chịu vô cùng, mà mẹ lại ra ngoài mất rồi. Tôi nhờ bà bệnh nhân giường bên cạnh ra gọi mẹ vào. Mặc dù bị nhốt ở ngoài, trời lại nắng nóng, nhưng vì lo cho tôi và sợ bị lạc đường nên mẹ không dám đi đâu cả, chỉ ngồi trước cửa đợi. Lẽ ra họ chưa cho mẹ vào đâu, may là đúng lúc chị hộ lý đi qua, ngày nào tôi và chị ấy cũng nói chuyện với nhau khi chị vào lau chùi phòng. Chị hiểu khá rõ về hoàn cảnh của tôi, nhờ chị nói giúp nên bảo vệ mới chịu mở cửa cho mẹ vào.

 

Đã 9 giờ 20 phút mà vẫn chưa thấy nhân viên y tế vào làm việc. Nhức mỏi, bức bối quá nên tôi nhờ mẹ đỡ ngồi dậy một lúc. Vừa ngồi dậy tôi liền nhìn sang xem ông thế nào, bỗng giật mình khi thấy cái vòi xông tiểu của ông ra toàn máu tươi, còn bụng thì căng phình lên. Nhìn mặt ông nhăn nhó, tay cứ vuốt vuốt bụng, có vẻ như ông đang rất đau, rất khó chịu. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi liền gọi hai cô bé sinh viên thực tập đang ngồi trước cửa lại và nói: “Em chạy đi tìm chị y tá, điều dưỡng, hay bác sĩ nào vào đây gấp để xem cho ông, chứ ông đi tiểu ra máu nhiều quá.”

 

Khổ nỗi hai cô bé ấy vừa mới chuyển vào khoa này từ sáng nay. Chưa quen biết bệnh nhân nào, cũng chưa có chút kinh nghiệm gì cả. Nên không chịu nghe lời tôi đi tìm những người có kinh nghiệm, mà lại hỏi ông bị lâu chưa, ông vào viện khi nào, ông thấy đau ở đâu?

 

Thấy vậy tôi càng thêm lo lắng cho ông hơn, nên tôi lại nhờ bà bệnh nhân ra ngoài gọi anh Chương vào. Vài phút sau chỉ thấy bà Dương vào một mình, bà nói không thấy anh ở ngoài hành lang.

 

Đúng lúc đó tốp nhân viên y tế đầu tiên đi phát thuốc vào. Gồm có một cô nàng điều dưỡng và hai cô bé sinh viên thực tập. Tôi liền nói cô nàng điều dưỡng lại xem cho ông. Nhưng cô nàng chỉ là một điều dưỡng trẻ, trước tình trạng nghiêm trọng của ông, cô nàng không đủ kinh nghiệm để xử lý, nên giục hai cô bé thực tập lúc nãy đi gọi bác sĩ.

 

Thấy máu của ông không ngừng chảy mà vẫn chưa thấy ai đến xử lý cho ông. Tôi lo quá, nghĩ làm sao để báo tin cho anh Chương biết. Rồi tôi chợt nhớ ra chiều hôm qua tôi có lưu số điện thoại của chị Hạ, tôi liền gọi cho chị để chị báo với anh.

 

Một lúc sau anh Chương vội vàng chạy vào, nhìn thấy ông ra toàn máu tươi như vậy anh liền gắt lên với cô nàng điều dưỡng “Từ sáng đến giờ không có ai vào theo dõi bệnh nhân này à?” Anh phải hỏi đến lần thứ hai, cô nàng mới nghe rõ. Cô trả lời với giọng ấp úng, run run: “Bọn em chịu trách nhiệm bao quát cả khoa, nên…” Còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã quát lên: “Lúc nãy khi mấy đứa tê vô đuổi tau ra ngoài, tau đã nói là tình trạng của ông nghiêm trọng, cần phải có người túc trực thường xuyên. Nhưng mà bây vẫn bắt tau ra ngoài để cho bây làm việc. Thế mà bây làm a ri à. Cha tau mà có chuyện chi thì bọn bây phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”

 

Sự tức giận và những lời quát mắng của anh đã khiến cho cô nàng điều dưỡng và hai cô bé thực tập kia sợ đến nỗi mặt biến sắc, tái mét luôn.

 

Lúc này tôi mới lên tiếng: “Anh bình tĩnh lại đi. Anh đừng nổi nóng với mấy cô bé này. Họ chỉ là nhân viên thôi, trên điều đi đâu thì phải đi đó, chứ không biết gì đâu, nên anh đừng trách họ mà tội. Đợi bác sĩ vào kiểm tra rồi xem bác sĩ nói gì cái đã.” Tôi lại quay sang nói với cô nàng điều dưỡng và hai cô bé kia: “Các em nên lưu ý mà rút kinh nghiệm. Nếu là những bệnh nhân nặng, cần phải có người túc trực bên cạnh mà các em bắt người nhà của họ ra ngoài thì các em phải cử người thường xuyên đến kiểm tra, theo dõi. Chứ nếu lỡ họ có chuyện gì thì…”

 

Kể từ lúc tôi nhờ bà Dương ra báo cho người nhà biết thì cô nàng điều dưỡng và hai cô bé sinh viên thực tập kia cứ nhìn tôi chằm chằm. Và giờ họ lại nhìn tôi nhiều hơn. Không biết liệu họ đang thầm cảm ơn tôi vì đã bênh vực cho họ. Hay là họ oán trách tôi vì đã gọi cho anh Chương vào để rồi khiến cho họ bị quát mắng? Nhưng tôi nghĩ là mình đã làm đúng, bởi vì sớm muộn gì anh cũng biết chuyện, mà nếu anh biết muộn hơn thì có lẽ sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Và nếu như tôi không phát hiện ra thì cũng không biết tình trạng của ông sẽ còn xấu đến mức nào nữa?

 

Một lúc sau có một nam bác sĩ trẻ vào, anh Chương cũng quát lên với bác sĩ. Vị bác sĩ bức xúc mà cũng cáu gắt lên không kém. Hai người nói được vài câu thì bác sĩ yêu cầu anh ra ngoài để họ làm việc, và anh cũng nghe lời mà đi ra ngoài chứ không có hành động gì kháng cự lại cả.

 

Sau khi đã kiểm tra xong cho ông, bác sĩ liền gọi anh vào để nói chuyện. Lần này vị bác sĩ rất bình tĩnh, không còn gay gắt nữa. Bác sĩ giải thích rằng mình không phải là bác sĩ điều trị chính cho ông, cũng như cả phòng, cả khoa này. Sáng nay bác sĩ mới được chuyển sang khoa này để trực ban. Vẫn chưa kịp quen biết, tìm hiểu được gì về tình trạng của bệnh nhân nào. Khi có thông báo về tình trạng của ông thì bác sĩ liền chạy đến ngay, nhưng cũng phải tìm hiểu rõ về bệnh án của ông rồi mới có phương án điều trị được. Vậy nên anh nổi nóng mà trách, mà cáu gắt lên với bác sĩ là không đúng và cũng không được gì cả. Vị bác sĩ nhẹ giọng để xoa dịu cơn thịnh nộ của anh Chương: “Tôi hiểu là vì anh quá lo lắng cho ông khi nhìn thấy tình trạng của ông như vậy, nên anh mới nổi nóng lên với tôi. Bây giờ anh hãy để chúng tôi xử lý cho ông cái đã. Tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để chữa cho ông. Nên tôi mong anh hãy bình tĩnh lại, đừng vì nóng giận nhất thời mà làm mất đi tình cảm giữa các bác sĩ, nhân viên y tế với người nhà bệnh nhân thì không hay.”

 

Rất may là sau khi nghe vị bác sĩ giải thích, anh thấy có lý nên dần bình tĩnh lại. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ rất ân hận, mặc dù điều tôi làm là đúng.

 

Cũng không biết nên nói sự cố ấy là xui xẻo hay may mắn, vì sau vụ đó, ông đã nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn từ bệnh viện, các nhân viên y tế cũng không còn bắt anh hay ai vào thay cho anh ra ngoài nữa. Và quan trọng nhất là ông đã được sắp xếp lịch mổ sớm hơn dự kiến trước đó rất nhiều. Như vậy cũng xem như là “trong cái rủi lại có cái may.”

 

Sau sự cố đó, anh Chương có mấy lần cảm ơn tôi. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ làm điều cần phải làm thôi. Nói ra thì giữa tôi và vợ chồng anh chị ấy cũng có duyên, dù rằng chỉ là duyên ngắn ngủi. Tôi chỉ buồn một điều là quyển sách mà tôi tặng chị bằng cả tấm lòng. Vậy mà buổi tối cuối cùng tôi ở đó, chị Hạ lại nhờ anh Chương trả tiền sách cho tôi, mà còn trả gấp đôi nữa chứ.

 

Mặc dù chỉ được gặp chị một lần, chỉ ở cùng phòng hơn một ngày một đêm. Nhưng tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc về chị, tôi sẽ nhớ mãi những gì mình đã được chứng kiến và cảm nhận về chị qua “Nàng Dâu Út.”

 

Giữa căn phòng bệnh nặng mùi thuốc sát trùng, tôi đã thấy tỏa sáng một thứ hương khác – hương của tình người. Có lẽ, đôi khi những điều giản dị nhất lại chính là phép màu cứu rỗi cuộc đời này.