Mưa vốn ghét Nắng đến tận xương tủy. Nắng, kẻ tưởng chừng là đối thủ không đội trời chung, lại luôn dõi theo và âm thầm cưng chiều Mưa. Nhưng Mưa nào hay biết.
Ngày trước, khi chưa có Nắng, Mưa luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Thế rồi, sự xuất hiện của Nắng đã đẩy Mưa lùi lại một bậc. Mưa cố gắng đến điên cuồng, nhưng vẫn chẳng thể chạm tới cái bóng thành tích chói lọi của Nắng. Ngay cả Xuân, người yêu của Mưa, cũng luôn bỏ Mưa để chạy theo Nắng. Mưa không hiểu tại sao mình đã nỗ lực như ngọn nến cháy đến cùng, mà vẫn mãi không thể là người giỏi nhất. Ai cũng nói: “Kẻ hạng hai đừng bao giờ mơ mộng chuyện hạng nhất”. Điều này càng khiến Mưa căm ghét Nắng. Mỗi khi Nắng xuất hiện, mọi người lại bỏ quên Mưa để vây quanh Nắng.
Dù vậy, Mưa vẫn còn gia đình và những người bạn thân luôn ở bên. Rồi một ngày, Nắng và Mưa quyết định cá cược: “Ai đạt điểm cao nhất sẽ được ra điều kiện”. Mưa, với sự cố chấp vốn có, lập tức đồng ý.
Từ đó, Mưa học hành như một kẻ mất trí. Thư viện trở thành ngôi nhà thứ hai, những bữa ăn sáng hay trưa thường xuyên bị lãng quên. Mưa luôn khắc ghi câu nói: “Không ai có thể hủy hoại ước mơ của một người, trừ khi người đó tự nguyện từ bỏ ước mơ của mình”.
Khi kỳ thi đến, Mưa ôn trúng tủ, vô cùng tự tin. Nhưng đến lúc vào phòng thi, Mưa phát hiện mình quên mang bút. Nắng, như một sự sắp đặt của định mệnh, liền đưa cho Mưa chiếc bút bi của mình. “Cảm ơn cậu, Nắng,” Mưa khẽ nói, lòng dấy lên chút cảm kích lạ lùng.
Đề thi môn Văn năm nay thật đặc biệt, chỉ vỏn vẹn một bài thơ yêu cầu cảm nhận và liên hệ thực tế:
Thời gian không cho ai tất cả
Sống là phải đứng trên tòa tháp cao nhất
Chết là do số phận ta không thể kéo dài hơn
Nhưng lúc sống ta phải cố gắng
Để trở thành một hoa hồng đen
Không chỉ vì ánh sáng mà cả ánh trăng
Luôn dõi theo ta
Thời gian luôn bào mòn một thứ gì đó
Và nó sẽ không được đẹp khi mới rực rỡ như hoa hướng dương
Nhưng đừng chấp nhận gục ngã trước đồng hồ
Hãy tỏa sáng dù bạn đã lụi tàn
Mưa dồn hết tâm trí, viết một mạch gần bốn trang giấy. Các môn khác Mưa đều rất tự tin, nhưng khi biết điểm, Mưa sốc nặng. Mưa chỉ đứng hạng hai, với tổng điểm 749, thiếu đúng 1 điểm so với Nắng (750 điểm). Lỗi nhỏ nhất, đúng một điểm đó, lại nằm ở môn Toán. Mưa nhìn chằm chằm vào bảng điểm, không nói nên lời.
Lặng lẽ trả lại cây bút cho Nắng, Mưa lắp bắp hỏi: “Điều kiện của cậu là gì?”
Nắng mỉm cười nhẹ nhàng: “Cậu học trường đại học nào?”
Mưa ngập ngừng, không khí bớt căng thẳng hơn: “Ờm… Đại học Thanh Hoa. Còn cậu?”
“Đại học Bắc Kinh,” Nắng đáp.
Những con đường riêng và tình yêu chớm nở
Hai người học ở hai thành phố khác nhau. Mưa và Nắng dần thích nghi với môi trường mới, kết bạn mới, và không ngừng nỗ lực để trở nên hoàn hảo hơn. Nắng càng ngày càng yêu Mưa say đắm. Cậu muốn Mưa sa ngã vì mình, nhưng lại sợ Mưa đau khổ. Nắng vẫn âm thầm mua đồ ăn vặt, quần áo gửi cho Mưa. Mưa không hề biết đó là ai gửi, nhưng cậu luôn cảm thấy vui vẻ và từng viết thư cảm ơn “người bí ẩn” đó.
Năm năm sau, một buổi tối định mệnh, Mưa cùng bạn thân đi bar. Cả hai say bí tỉ vì tửu lượng kém. Nắng biết tin, lập tức đưa Mưa đến khách sạn an toàn và nhờ tài xế đưa bạn thân của Mưa về nhà.
Một lần khác, trong buổi họp lớp cấp ba, mọi người uống say mèm và bắt đầu buôn chuyện. Có người nói: “Mưa này, cậu biết tại sao Xuân lại theo Nắng không? Vì Xuân là kẻ ham sắc. May thay, Nắng đã giúp cậu đuổi đi một kẻ hám sắc hám tiền đấy!”
Rồi người bạn cùng phòng của Nắng thêm vào: “Mưa đúng là ngốc nghếch. Nắng lúc nào cũng mua đồ cho cậu, rồi khi cậu ốm thì mua thuốc. Thế mà không một lời cảm ơn người ta. Haizzz, không biết khi nào Nắng mới tỏ tình nhỉ?”
Bạn thân của Nắng cũng lên tiếng: “Mưa này, biết tại sao Nắng thích thầm mày không? Hồi nhỏ, mày đã cứu Nắng đấy. Lúc đó Nắng bị ngã xuống sông, không biết bơi. May mà có Mưa kéo lên, chứ không thì đã đầu thai rồi ý!”
Nơi tình yêu về bến đỗ
Những lời nói đó như một dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn Mưa. Cậu chợt nhận ra mình đã yêu Nắng từ lúc nào không hay. Có lẽ là từ khi hai người không còn học chung trường, cậu mới có đủ khoảng lặng để nhận ra tất cả. Mưa chợt nhớ lại những lúc buồn vui luôn có Nắng chia sẻ, và những lời nói từ bạn bè của Nắng. Thời đại học, cậu vẫn luôn lén xem trang cá nhân của Nắng trên Facebook, TikTok, Zalo.
Sau nhiều năm nỗ lực, cả hai đều có sự nghiệp riêng. Nắng đang phát triển một tựa game và nghiên cứu chế tạo robot. Còn Mưa thì mở công ty luật, và lúc rảnh rỗi thường viết triết lý, thơ, vẽ, sáng tác truyện, sáng tác nhạc, dần trở thành một người nổi tiếng.
Một buổi chiều, Nắng nhắn tin cho Mưa: “Xuống công viên đi, tớ có chuyện muốn nói.”
Mưa đáp: “Ừm.”
Cậu xuống công viên, thấy Nắng đang cầm một bó hoa hồng. Mưa chỉ nghĩ Nắng đã có bạn gái. Nhưng rồi, Nắng bất ngờ quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Làm bạn gái tớ nhé?”
Trái tim Mưa đập loạn nhịp, hạnh phúc vỡ òa. Mưa khẽ gật đầu đồng ý.
Hai tháng sau, Mưa thủ thỉ: “Em muốn tìm một nơi có phong cảnh thật đẹp và sống ở đó luôn, anh nhé.”
Nắng mỉm cười: “Thụy Sĩ nhé?”
“Ừm,” Mưa đáp, lòng tràn ngập sự bình yên.
Đến Thụy Sĩ, Nắng và Mưa cùng nhau nuôi một chú chó, một chú mèo. Họ sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc mãi mãi về sau.
Lê Ngọc Phương Thúy
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: