Năm ấy 12 tuổi.
Không biết tự lúc nào mà nó có cái khả năng nhìn tướng mạo người khác. Đặc biệt là xem vượng khí hay thần sắc hãm yểu đang rình rập người ta. Có thể là do nó ham mê ngốn hết bộ Tử Vi, sách coi chỉ tay, tướng đi, tướng tai, tướng miệng… là những cuốn sách thời ấy cấm kỵ giấu trong tủ sách cũ của bố nó. Cũng có thể nó chỉ nói bằng cảm quan, trực quan, tự nhiên mà trúng. Ông này mệnh đoản, chết non, nhưng là cái chết bất đắc kỳ tử, kiểu như bất ngờ bị đụng xe, sét đánh. Bà nọ hai lông mày xa nhau, da trắng như bột lọc, bàn tay mỏng thuôn lúc nào cũng dấp dính ướt như thế là tướng hoang toàng vô độ… tuyệt đối không nên lấy làm vợ.
Ở nhà, là con út, nó được mẹ chiều và các anh chị nhường nhịn. Từ bé chưa bao giờ nó phải mắng. Người gầy toàn xương, da trắng, cổ cao nên các chị bạn của chị nó vẫn gọi nó là Ngỗng. Nhóm các chị ấy chơi thân với nhau từ cấp 3 Chu Văn An rồi cùng rủ nhau vào trường Sư Phạm. Chị Quyên tốt tính, dáng vịt bầu. Chị Trang con nhà tư sản, mắt lơ mơ không rõ buồn vui ngủ thức. Chị Hương chích choè giỏi đan len, lúc nào cũng xoay xoáy đan, vừa đan vừa nói như bắn súng liên thanh. Chị Thảo tóc vàng tây lai, là học trò cưng của Tạ Tị, thầy dậy ghi ta lừng danh ngày ấy ở Hà Nội. Trong nhóm các chị mỗi người mỗi vẻ ấy không hiểu sao nó cảm thấy quý chị Thư hơn. Có thể là do chị Thư vừa có vẻ tinh nghịch trẻ con, lại vừa dịu dàng. Có thể do chị Thư là người ít đến nhà nó nhất. Nghe nói nhà chị ở mạn Nghi Tàm. Chị là con gái một ông tướng 5 sao gì đó to lắm. Nhà biệt thự có cảnh vệ. Có người làm. Muốn đi chơi đâu cũng phải kiểm tra, xin phép.
Chị Thư đẹp lạ kỳ. Chị đẹp lắm. Nó chả biết diễn tả thế nào. Toàn bộ thần thái vóc dáng của chị luôn toát ra vẻ tinh khôi sáng trong. Và mong manh. Và mùi nước hoa… lạ lùng như một thứ hương vị của riêng chị Thư vướng víu trong không gian. Nó để ý là chị Thư luôn mặc áo sơ mi trắng cổ tròn và mỗi khi đến nhà nó chị đều lại gần cái gương lớn ở cửa sổ ngắm nghía, chỉnh chang mái tóc một tý. Chị vui vẻ hỏi:
– Ê, Ngỗng, em thấy thế nào, chị để tóc dài thế này hay thế này đẹp hơn?
– Đẹp ạ. Em thấy chị để tóc thế nào cũng đẹp ạ.
Nó ấp úng nói. Một cảm giác sung sướng trào dâng trong tim, gần như sự nghẹn ngào. Ở tuổi ấy nó đã đọc hết nhiều tập Thần thoại Hy Lạp. Say mê trường ca Iliat và Odyxe của Homer. Bảo nó không biết rung động trước vẻ đẹp tiên sa chỉ là cách nói tránh cho trẻ con.
Sau này, khi trong buổi liên hoan ở nhà nó, tàn cuộc vui, các chị lại quay ra bông đùa khả năng tướng số của Ngỗng. Biết rồi nhưng vẫn muốn nghe nó nói lại. Đến lượt chị Thư. Chị là người duy nhất ở đây chưa hề nghe nó… phán. Cả phòng đột nhiên im lặng. Mọi con mắt đổ dồn. Như có sóng điện truyền rần rần. Nó đứng dậy loạng choạng, mông lung, mồ hôi toát ra, không còn biết mình đang nói gì nữa. Hồng nhan. Mong manh. Như mây trôi. Như sương trong. Những người như thế không chắc qua tuổi ba mươi ạ…
Mọi người ồ to. Hình như có ai đó vô tình cười phá lên. Nhảm nhí. Nhảm nhí. Trong khoảnh khắc nó kịp nhận thấy đôi mắt mở to của chị Thư bơ vơ. Chị hơi co người lại.
Mãi sau này nó mới đủ lớn để có được bài học thấm thía rằng, thiên cơ bất khả lộ. Những điều tương tự như thế, dù chỉ là dự cảm, nhất định không nên nói ra ở chỗ đông người. Nó còn nhỏ hiếu thắng chỉ thích được khen. Nó làm sao đã biết được cái cảm giác hoang mang tổn thương diễn ra trong lòng chị Thư khi đó.
Sắp tết. Hà Nội ngày đó không khí những ngày sắp tết đường phố rộn ràng. Đa phần là xe đạp. Ai cũng như vội hơn. Vui hơn. Đi nhanh hơn. Người đèo cây quất, cành đào. Người chở lá dong, gạo nếp, gà trống thiến. Có thằng cu gầy gò bằng tuổi nó được mẹ sai đi đèo thùng sắt mượn về luộc bánh chưng. Nút buộc dây thừng cẩu thả, cái thùng lồng cồng nghiêng lệch về hẳn một bên sau gac-ba-ga. Vậy mà thằng bé vẫn tài tình gắng gỏi đi. Không đâm vào ai. Cũng không ai đâm vào nó.

Sở dĩ nó quan sát thấy được nhiều hình ảnh phố phường ngày tết như thế là vì nó đang ngồi sau xe đạp của chị Thư. Mùi nước hoa lạ lùng dịu dàng từ mái tóc chị bây giờ ở ngay sát mũi nó. Tha hồ mà hít. Qua Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Gai, dừng lại ăn kem que Hồng Vân đối diện nhà Thuỷ Tạ. Rồi chẳng hiểu thế nào, như bị cuốn vào dòng người xe đông vui, hai chị em đã có mặt ở vườn hoa Nghi Tàm, Quảng Bá. Cơ man nào là người, là hoa. Những cây đào gốc cổ thụ bệ vệ chồi xanh, nụ tía, phải chở riêng bằng một cái xích lô. Những cây quất lặc lè. Tiếng cười nói mặc cả ồn ào. Mọi người vẫn bảo tết vui nhất là những ngày trước tết.
Chị Thư đưa nó vào một vườn ươm đủ cả đào phai, đào tía. Nó để ý thấy chị Thư khi vào đây như vui hẳn lên. Chị đi thoăn thoắt, len lỏi giữa hai hàng cây. Rồi đột ngột không nhìn nó, chị vừa đi vừa hỏi:
-Ngỗng à, những điều em nói về tương lai của chị hôm ấy liệu có là sự thật không?
-Dạ, em không biết… Nó chột dạ – Em… em không muốn thế… Em xin lỗi chị…
-Chị không sao đâu. Chị là người vô tư mà. Nhìn kìa, vai áo em đã bắt đầu ướt rồi kìa.
Chị Thư mỉm cười tươi rói giữa hai chùm hoa lớn. Đôi mắt đen tròn mở to. Hai má đỏ hồng. Chị bảo:
-Ngỗng thử lấy tay vuốt lên má mình xem. Em có thấy gì không?
-Dạ, ướt ạ.
-Ngỗng thử căng mắt nhìn vào trong không khí xem. Em có thấy gì không?
-Dạ, em thấy những hạt nước ạ.
-Đúng rồi, những hạt nước li ti âm thầm bay làm ướt môi, ướt tóc mình từ lúc nào không biết. Mưa xuân đấy.
-Mưa xuân.
Thời gian trôi. Đã có những biến cố trong đời. Đã trải qua hoang tàn chiến tranh. Giờ đây Ngỗng đã trở thành một gã đàn ông lòng nhẹ nhõm thảnh thơi, chậm rãi chấp nhận cuộc sống lưu vong ở xứ người. Cái khó nhất là bước được ra khỏi số phận của mình. Để tìm lại được nỗi vui sướng tột cùng bung nổ trong lồng ngực của thằng nhóc con Hà Nội ngày ấy, mặc quần đùi, cởi trần, chạy một mạch từ Văn Miếu lên Hồ Tây “tham chiến”, “hỗn chiến”… mỗi khi nghe tin trở trời cá nổi… hẳn rồi, gã chỉ có thể hy vọng cơ may ở một luân hồi khác.
Một ngày cuối tháng giêng trên cây cầu nhỏ bước về nhà, tình cờ gã ngửa cổ lên, nhận ra từ trên cao có những bông tuyết nhẹ bay. Trời đang lạnh mà tuyết bay thế này là sẽ ấm dần lên. Ừ phải rồi, vào dịp này ở Quê hương mình cũng là những ngày giáp Tết. Mọi người vui. Phố phường vui. Trời đất giao hoà. Không hiểu sao khi nhìn những bông tuyết non ngập ngừng bay hôm nay thì một mảnh vụn lấp lánh từ trong ký ức của gã chợt bừng sáng. Đó là hình ảnh gương mặt tinh nghịch thích thú của chị Thư xen giữa những chùm hoa Nghi Tàm xưa. Tóc chị ướt. Mắt chị ướt. Hai má chị đỏ hồng. Những hạt bụi nước li ti miên man âm thầm bay. Ô, Tết đã đến rất gần rồi đó.
Mưa xuân.

Bài viết liên quan: