Mưa trên ngọn phao ly

Ẩn thấy ngộp thở. Tuồng như đám không khí nặng trịch đã hoá đá rồi bị trì lại, đầy ứ giữa lồng ngực, hoặc có gì đó vô hình mắc kẹt giữa các phế nang. Biển giăng xung quanh Ẩn một màu xanh mộng mị giả tạo đầy tù túng. Nắng chiều chát chói như đương xuyên ngàn mũi kim ánh sáng buốt nhức qua da, kéo về những cơn đau ảo ảnh nhói ran khắp mình mẩy không thể lý giải. Nắng vỡ ngực. Những ngọn gió biển róng riết tuồn qua Ẩn hệt những kẻ trốn chạy. Giá mà chúng có thể hoá thành vạn cánh tay vạm vỡ dốc ngược Ẩn xuống. Để tất cả những quẫn loạn trong Ẩn xổ ra thốc tháo, chỉ còn trống rỗng một thân xác này.

Ẩn muốn cởi phăng hết những đậy che trên người và lăn dài giữa trảng cát trắng. Cát bỏng rát lênh loang trần trụi, từng vốc từng mảng từng đồi, giăng lên da thịt những ma sát thô sơ. Ẩn muốn dụi mình vào ngực cát, muốn tan biến vào cát chẳng còn tăm tích. Những chiếc gai xương rồng mảnh nhọn không để lỡ một miền da thịt trắng loáng, cắm sâu vào Ẩn châm chích nhức nhối hệt ánh mắt người tình. Ánh mắt đó, cái ánh mắt cuồng si Ẩn vừa day dứt vừa đắm mê vừa muốn ruồng rẫy trốn chạy. Tuổi trẻ là thế này đây sao? Trái tim Ẩn tựa cánh buồm xé gió lồng lên từng hồi quăng quật, căng tức.

Ẩn lao ra biển.

***

Độ này phao ly đương nở rộ. Một thứ hoa không nở theo mùa, đầy ngẫu hứng, thách thức trí nhớ kiệt cùng của những người trên đảo. Chúng đã làm những cuộc trốn thoát ngoạn mục khỏi gã cai ngục mang tên thời gian. Bặt đi một quãng tháng ngày không cụ thể, chúng sẽ bất ngờ trở lại tưng bừng trên đảo, không tín hiệu báo trước, bất chấp đương mùa nắng hay mưa, im gió hay động gió. Chưa một nơi chốn nào trên thế gian người ta tìm được hoa phao ly, ngoại trừ hòn đảo này. Chúng đồng loạt nở, màu lửa ngun ngút rừng rực như thể muốn đốt cháy cả hòn đảo, rồi cũng đồng loạt rụng, không để sót một bông trên cành. Cách ra đi hệt như cách trở lại, chúng vênh váo, kiêu hãnh, chẳng có một dấu hiệu của phai tàn, rụng trong lúc đương lộng lẫy nhưng nhức. Sự sống là ở chúng quyết định, ông trời hay con người dù có đang ảo tưởng về quyền năng của mình, cũng phải chịu làm kẻ ngoại cuộc.

Mùi hương của phao ly khiến người ta thắc thỏm. Như một thứ rượu mạnh sẵn sàng phục kích mọi giác quan, khi mùi hương ấy ngập đầy thân thể sẽ làm người ta say đến bạc rạc, bởi những mời gọi về lại quá khứ. Giấc ngủ như bị băm nhỏ ra, và dậy động những khao khát yêu đương không thể kháng cự. Mùi hương của chúng ngấm ngầm lẻn vào chiêm bao và nhanh chóng nhấn ngập tất cả đang hiện hữu, mọi thứ bỗng căng cứng, trương nở, cuồn cuộn bung vỡ. Nghe phong thanh vào mùa phao ly nở rộ, vài người đã lao ra biển trong cơn chiêm bao cựa quẫy ngập ngụa bóng hình người tình cũ.

Ở đảo mùa này, nắng bạo liệt. Bước ra ngoài trời trưa như là bắt đầu một cuộc đô vật không cân sức với cái nóng. Ẩn ngồi nhìn những vốc nắng giàn giụa đổ xuống từng nia cá cơm phơi dày trên những hàng giậu dọc ngang xóm đảo. Tự thấy mình cũng chẳng khác là bao một con cá cơm đương oằn mình ngụp lặn giữa biển nắng, bắt đầu bốc hơi và co rút lại chỉ còn trơ khấc một mớ hỗn độn. Hoặc cũng có thể đầu Ẩn bây giờ đã hoá thành một miệng núi lửa, với những nham thạch ý nghĩ ròng ròng phun trào không có dấu hiệu chấm dứt. Có lẽ chỉ còn cách ném mình vào giấc ngủ dài mới hi vọng làm ngưng dòng ý nghĩ cứ tuôn chảy vô hồi.

Nhưng Ẩn đang muốn cưỡng lại những chiêm bao. Hương phao ly đã đậm đầy một cõi, nồng nã không nhân nhượng. Ngủ lúc này, cũng đồng nghĩa chấp nhận tự đẩy mình ra đứng bên mép vực, rất có thể sẽ choáng váng rơi xuống những cái đáy sâu hút của dục vọng mơ hồ, dưới chiếc bóng quá khứ rợn ngợp.

Nhưng làm sao sống mà không có những chiêm bao?

“Con di dau ma lau chang ve. Me voi duong con doi mai.”

Mẹ nhắn, không dấu, không giọng nói, không âm vọng, không tiếng thở dài. Những con chữ im bặt, chới với trên màn hình trắng. Những con chữ không dấu là những con chữ trụi trần, nguyên thuỷ, người ta có thể tuỳ tiện khoác cho chúng những áo quần mũ nón, miễn là thoả mãn một ngữ nghĩa nào đó, để ngoan ngoãn xếp thành câu, thành đoạn tỏ tường. “Mẹ với dượng con đợi mãi”, hay “mẹ với dượng còn dối mãi”? Hay cả hai đều đúng? Ai dối ai? Chữ “duong” (“dượng”) treo lửng lơ trước mặt làm Ẩn bất giác cồn lên những quãng sóng rùng mình.

“Con sẽ về mà”. Ẩn nhấn gửi đi.

***

Da thịt người nóng rẫy. Người trườn lên thân thể Ẩn dập dồn và uyển chuyển như thể ngàn con sóng đại dương. Bóng tối đồng loã luồn vào tận những lỗ chân lông dường như đang co xiết lại, phập phồng dưới bàn tay lướt từ sau gáy đến tận hõm xương cụt ẩn dưới một miền da thịt thơm mướt. Những bó cơ, mạch máu, đường gân, cả thân thể Ẩn căng cứng, như có lửa rập rờn nhảy múa trên cánh môi rồi lướt dài xuống vồng ngực đôi mươi thanh tân, xuống giữa hai chân rạo rực căng nở tựa lòng sông cuối nguồn nước dâng lên nghẹn ứ. Trong đêm sánh đặc, mọi giao tiếp đều được quy về ngôn ngữ của da thịt, của những chuyển động, hơi thở, cọ xát, nghe rõ cả từng nhịp tim vừa mãnh liệt vừa tội lỗi. Người cắn nhẹ vào tai Ẩn và ghì Ẩn xuống, hơi nóng từ những quãng thở phả ra từ người tụ thành áng mây giăng ngang vành tai Ẩn. Lúc từ tốn dịu dàng lúc hừng hực tham lam, người lấp đầy Ẩn đến cùng tận. Giữa đêm mùa đông như lên cơn sốt, hai con người như được bóc đến tận lõi, trở về nguyên bản nguyên sơ nhất. Những dải mồ hôi túa ra tựa bao nhiêu dòng thác bàng bạc trên thân thể cường tráng của người. Bóng tối xung quanh như bị nhào nặn, co giãn, lua vào, dạt ra theo từng chuyển động tự do bung thoát. Tiếng khung giường mài nhẵn cả mặt đêm.

Ẩn vùng ra khỏi chiêm bao. Nhận ra mình lúc này hệt một bức tượng đã nứt toác từ bên trong, bị những ám ảnh bào mòn đến rỗng rượi mục vỡ. Ngoài kia, sóng biển cứ nối tiếp nhau lao vào ghềnh rêu tao tác. Hoa phao ly như đang phóng vun vút những mũi tên mùi hương xuyên qua bốn vách tường đáp vào lồng ngực Ẩn, bành trướng lấp đầy gian phòng kín. Ngột ngạt đến nỗi đủ để bóng đêm lên men thành một thứ giấm loãng, thè lưỡi ra sẽ bắt gặp cái vị chua chát đậm niềm cô độc. Lần xuống phía dưới chạm phải mảng quần nhớp nháp, Ẩn căm ghét chính mình. Như thể mọi sai lầm xấu xa trên đời này đều bắt đầu từ Ẩn. Có phải cũng vì vậy mà cha từng rít lên trước mặt Ẩn, rằng: “Mày là đồ lại cái, nửa nạc nửa mỡ. Mày không phải con tao. Tao không bao giờ muốn đẻ ra cái ngữ như mày!”. Ẩn thấy đời mình đã vĩnh viễn mắc kẹt lại ở câu nói đó. Những con chữ không bị thời gian túm lấy và gặm nhấm đến rã đi, mà ngược lại, chúng ngày càng phổng phao, kết thành bầy kêu la ánh ỏi trong đầu Ẩn. Chúng tự do ngậm những sợi dây xích dài ngoằng rồi chạy vòng siết chặt lấy Ẩn. Những vòng dây ngày ngày tháng tháng chồng chất lên nhau không cho Ẩn kháng cự. Và ngộp thở triền miên.

Ẩn co mình lại trên chiếc nệm mỏng phủ drap tím trải tuỳ tiện xuống nền nhà. Cái màu tím lợt lạt như thứ rượu nho rẻ tiền ai đó cố tình vấy đổ, cũ nhàu như khuôn mặt người già đang ốm. Cái vỏ bao gối cũng cùng một màu tím lắc rắc những chấm thâm kim. Ẩn nhìn lên trần nhà, thấy mình đã lạc giữa thăm thẳm tím. Những dòng tím luân phiên nhau không ngừng cuộn xoáy, hút Ẩn vào một mê cung bội thực màu tím treo lửng lơ những cặp mắt dửng dưng vô hồn. Chẳng có lối thoát nào cho Ẩn. Ẩn xoay lưng nằm áp mặt lên gối, rùng mình nhắm chặt đôi vành mi. Đến lượt cái màu tím từ vỏ gối trỗi dậy chảy thành thứ keo đằng đặc dính lấy Ẩn không rời. Rồi Ẩn thấy từ gian phòng này, chúng rỉ rả men theo những khe hở, những ô cửa lam thông gió, tuồn ra ngoài và loang mãi, loang mãi nhấn ngập cả hòn đảo, nhuộm tím cả đại dương, những con thuyền, những bầy cá, rặng san hô, ánh trăng sắc lạnh. Chúng len lỏi qua từng kẽ hở thời gian, trườn lên bao khuôn miệng người, nhuộm tím mớ lời còn ướt rượt từ mẹ đứa bạn Ẩn chơi thân từ thời niên thiếu (và đã dừng lại mãi ngay khi bầy chữ này được thả ra): “Mẹ cấm mày không chơi với nó nữa. Nó tím đó, đực không ra đực, cái không ra cái. Chơi riết có ngày nó lây tím sang mày, lúc đó đời mày coi như bỏ!”.

Ẩn sợ màu tím từ đó. Nghe lớt phớt ở đâu chữ “tím”, như một phản xạ, Ẩn vội rụt cổ lại. Những vết bầm trên thân thể mẹ ngày xưa cũng màu tím. Tím đậm, tím nhạt, đôi lúc chuyển sang vàng, rồi phai dần, mất dấu. Chúng lẳng lặng đóng đinh ánh nhìn của Ẩn, dù cho mẹ có cố son phấn thật dày hoặc mặc áo cổ cao, tay dài để khuất lấp, chúng vẫn lồ lộ trước mặt Ẩn và nở hoa trong đầu Ẩn, hệt những con dấu mực tím. Những con dấu cha đã đóng xuống bằng muôn vàn cơn say và ghen tuông vô độ lên đời mẹ. Nhiều nhất là ở mặt, nơi hai gò má thoai thoải nhô lên như hai ốc đảo xa cách và trơ trọi, phía dưới đôi mắt cũng cố che đậy những nát nhàu bên trong nhưng bất khả. Đôi lúc Ẩn lỡ phơi ánh nhìn lên những con dấu ấy quá lâu, mẹ ráo hoảnh vờ như chẳng có gì, chỉ là đêm hôm nằm ngủ bị chó ma cắn, vài bữa là biến mất, Ẩn còn nhỏ để ý làm chi. Nghe lời mẹ, Ẩn bắt đầu tập không để ý, tự nhủ tiếng dội của những va động chát chúa khô đanh từ cha ngoài cánh cửa phòng, giữa hỗn tạp vẫn bật ra tiếng mẹ nén khóc, trong nhiều khuya giấc ngủ nửa vời chìm lút vào bóng tối, chỉ là chiêm bao. Chỉ – là – chiêm – bao.

Và, cũng chỉ là những vết bầm, dù chúng từng loang như mảng mực tàu rồi cũng thấm nhanh và biến mất vào miền da thịt trắng hồng của mẹ, hay vẫn lì lợm như vết bầm vô hình trong tim Ẩn, mãi chưa tan.

Cha đi biệt (Ẩn vò võ trong câu hỏi có phải mình và màu tím là căn nguyên của tất cả?), đàn ông vây quanh mẹ như đàn ong. Trong số đó, mẹ chọn người dịu dàng nhất, có lẽ những con dấu mực tím đã làm mẹ quá ám ảnh. Buổi đầu lại nhà dượng mặc sơ mi màu xanh trứng sáo, thả tự do một nút áo trên cùng, để lộ sợi dây chuyền bạc mảnh mai chẳng rõ thật hay giả. Chân hàng râu mới cạo còn lờ mờ vắt ngang nhân trung, đôi mày rậm, nước da vừa trắng công tử vừa như hơi rám nắng. Dượng đứng ngồi ăn nói điềm đạm, nhìn Ẩn mà hỏi mẹ: “Em trai em hả?”. Mẹ được cớ cười lên nắc nẻ, nét cười Ẩn chưa lần nào bắt gặp từ hồi cha còn ở đây: “Thằng Ẩn đó, con trai em”.

Dượng lại nhìn Ẩn. Ánh nhìn la đà như bầy lá rớt xuống thân thể Ẩn, như đám lông vũ quét từ đầu xuống chân Ẩn, làm Ẩn thấy nhồn nhột. Ánh nhìn lạ, nhẹ bẫng mà gợi lên cảm giác đang níu cả một đoàn tàu đang trật khỏi đường ray.

***

Giữa mùa phao ly nở, ngày tháng cứ lộn lẫn vào nhau. Ngay cả những khuôn mặt người cũng lờ mờ chẳng hề tách bạch. Ẩn tự hỏi mình đã trôi dạt qua bao nhiêu hòn đảo trước khi phó mặc lưu lại ở hòn đảo này. Từ lâu Ẩn đã chặn mọi cuộc gọi đến, đôi khi chỉ nhận vài tin nhắn rác, nếu không kể những tin nhắn sốt ruột của mẹ. Lúc gần cập bến, ngồi trên tàu chếnh choáng nhìn cái xứ sở ngẫu nhiên kia hiện ra sau lớp sương mù, Ẩn mường tượng trước mặt mình là một trái dừa điếc bị bỏ rơi được phóng đại hết cỡ, nửa nổi nửa chìm lạc lõng giữa trùng dương. Ngủ một giấc dài, loáng thoáng thấy môi mình vừa trượt êm trên ngấn mỡ bụng dìu dịu mồ hôi của người, Ẩn thảng thốt bật dậy, nhận ra một mùi hương lạ ngờm ngợp, chiếm đoạt cả gian phòng. Một ông già lệnh khệnh đi ngang cửa, mặt đỏ dọi như say rượu, vừa đi vừa nhừa nhựa câu hát “Em ơi tình cũ xa bay. Xe hoa em bước theo ai mất rồi”. Rồi cũng cái giọng bên bết ấy, ông già khô quắt như vừa hồi sinh, ngửa mặt cười ngằn ngặt: “Phao ly, phao ly đã nở!”. Có cảm tưởng như mùi phao ly đã hoá thành một bầy mối vô hình, đông đúc, tranh nhau gặm nhấm từng quãng khí trời mằn mặn. Đêm đầu tiên, Ẩn chiêm bao thấy mình chìm sâu trong mớ xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Ngẩng nhìn lên, nhận ra con bạch tuộc mang một khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ – khuôn mặt của người tình.

Điện thoại nháy sáng. Những hàng chữ mới rợi tuôn ra trước mắt Ẩn:

“Ẩn ơi, dượng đang ở chỗ cũ. Dượng nhớ Ẩn, nhớ mùi da thịt Ẩn. Sao Ẩn chẳng chịu về”.

Tắt điện thoại, Ẩn bất giác thấy dờn dợn trong cổ họng. Ngoài khơi, bầy mây đen lũ lượt kéo về, chực chờ doạ dẫm một trận mưa thối đất.

Điện thoại lại nháy sáng. Lần này, đám chữ của mẹ đã được mặc áo, nhưng Ẩn có cảm tưởng chúng đang không ngừng rẩy run:

“Ẩn ơi, con về ngay đi! Mẹ buồn lắm, dượng chia tay mẹ rồi, chẳng biết vì sao…”

Có lẽ lần đầu mẹ thêm dấu ba chấm ở cuối câu, đám chữ được nối dài thêm cái đuôi, hẳn là ở phía bên kia mẹ vẫn còn lưỡng lự điều gì, hoặc cơn buồn của mẹ cứ đeo đẳng dây dưa không dứt.

Ẩn ngồi im, thật lâu. Mở điện thoại, Ẩn nhấp gửi đi chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

“Con có lỗi với mẹ”.

Nhìn vào màn hình, Ẩn nghe đám chữ đang khóc. Tiếng khóc rấm rứt, rồi bùng lên to dần, tức tưởi, bần bật, vỡ tung. Chúng xô đẩy nhau, tung hoành, quẫy đạp, làm tình, bỏ trốn. Ẩn đứng dậy, tim đập loạn, những đường gân mặt nổi xanh bí bức, máu rần rật cồn lên như thác, Ẩn vung tay ném chiếc điện thoại thẳng ra mặt biển, những con sóng quá đầu như chỉ chờ có thế, ngầu bọt trắng nuốt chửng vào minh mông.

Khuôn mặt Ẩn đanh lại, không cười, không khóc. Mưa bất ngờ sà xuống xối xả, Ẩn nhấp một ngụm mưa, thấy cay xé như thứ rượu trần ai khôn cùng.

Hoa phao ly bỗng đồng loạt buông cánh. Mùi hương nồng đậm tham lam đổ tràn ngực biển. Những cánh hoa kết lại, xoay vòng, rực lên như máu, như lửa, như đang cháy hừng hực kiêu hãnh, giữa mưa tuôn thông thốc ngợp trời.

Ẩn loã thể trong cơn mưa gột rửa, chạy hút vào những triền phao ly vô tận.

TRẦN VĂN THIÊN

Sài Gòn, 3/2024