Mùa hoa ban nở – Tản văn của Linh Châu

Có những vùng đất chẳng cần đến bản đồ, bởi ký ức đã tự khắc một lối đi riêng trong lòng. Chỉ đợi một mùa hoa nở đúng hẹn, tâm hồn ta sẽ tự khắc tìm được đường về. Với tôi, Tây Bắc là một miền thương nhớ như thế. Để rồi khi sắc ban trắng tím bắt đầu bảng lảng giữa đại ngàn, đó cũng là lúc tôi cầm trên tay chiếc vé khứ hồi, không chỉ để trở lại miền cao xanh thẳm, mà là để tìm về những năm tháng thanh xuân đã ngủ yên phía sau đại ngàn.

Tôi trở lại Tây Bắc vào một ngày tháng Ba, khi những dải sương mờ vẫn còn dùng dằng chưa muốn rời đỉnh núi, và sắc ban trắng đã bắt đầu dệt khắp các sườn đồi. Lần này, tôi đến đây với tư cách một phóng viên, mang theo mình cuốn sổ tay dày đặc lịch trình và những cuộc hẹn định sẵn. Nhưng ngay khoảnh khắc bánh xe chạm vào những khúc quanh uốn lượn giữa đại ngàn, tôi bỗng nhận ra có một hành trình khác đang âm thầm khởi hành: hành trình ngược dòng ký ức, nơi trái tim tự tìm về những nẻo đường của riêng nó.

Tháng Ba, Tây Bắc khoác lên mình tấm áo dệt từ ngàn vạn cánh hoa ban. Sắc trắng tím ấy bảng lảng khắp triền núi, khiến mùa xuân trở nên hữu hình đến mức có thể chạm tay vào được. Những cánh hoa mỏng manh mang sắc trắng phớt tím, lặng lẽ nép mình bên vách đá, vương trên mái nhà sàn rêu phong hay bền bỉ dọc những cung đường gió bụi. Ban không chọn cách rực rỡ để phô trương, mà chọn sự khiêm nhường hệt như cốt cách của con người nơi đây. Đứng giữa mây ngàn và sắc hoa ấy, tôi thấy lòng mình dịu lại, một nhịp thở chậm rãi mà bấy lâu nay thành phố đã bỏ quên.

Ký ức bỗng ngược dòng về những năm tháng sinh viên, khi tôi đến đây trong một chuyến thực tập xa nhà. Ngày ấy, chúng tôi đi cùng thầy giáo chủ nhiệm, mang theo túi hành trang đầy ắp sự háo hức. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu tiên nơi bản vắng. Sương mù đặc quánh phủ kín lối mòn, và hoa ban rụng trắng cả khoảng sân đất ẩm mướt. Thầy đứng đó, dáng người gầy guộc hòa lẫn vào mây ngàn, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía những đỉnh núi xa mờ. Thầy không giảng giải nhiều về nghiệp vụ, chỉ để lại một câu nói mà đến tận bây giờ vẫn là kim chỉ nam mỗi khi tôi cầm bút: “Các em hãy quan sát thật kỹ. Có những điều chỉ viết được khi mình để cho nó thực sự đi vào lòng”.

Giờ đây, tôi trở lại Tây Bắc, đơn độc giữa đại ngàn. Không còn tiếng cười vang vọng của bạn bè, không còn những đêm dài quây quần bên bếp lửa bập bùng. Chỉ có tôi, chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay và mùa hoa ban vẫn nở đúng hẹn như một lời thề nguyền với núi rừng. Tôi chợt nhận ra, cảnh cũ chẳng hề phai nhạt theo thời gian, chỉ có lăng kính của ta là thay đổi. Ngày ấy, tôi nhìn hoa ban bằng đôi mắt của một cô gái trẻ, đầy bỡ ngỡ và háo hức. Còn giờ đây, tôi nhìn hoa bằng ánh mắt của một người đã đi qua quá nhiều ngã rẽ, thấy trong sắc trắng tinh khôi kia cả những phong trần của thời gian. Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa lìa cành, khẽ chạm vào vai áo tôi nhẹ bẫng. Cảm giác ấy thanh khiết và mong manh đến độ tôi chẳng dám cử động, sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh cũng đủ làm tan biến cái tĩnh lặng nhiệm màu này. Tôi chợt nhận ra, hoa ban có lẽ đẹp nhất là lúc rơi, khi vẻ đẹp không còn cố níu giữ lấy cành lá, mà tự tại buông mình theo quy luật của thời gian. Tuổi trẻ của tôi, của bạn, chẳng phải cũng như loài hoa ấy sao? Đã từng rực rỡ, từng tinh khôi và đầy ắp những mộng tưởng. Để rồi khi năm tháng đi qua, thanh xuân ấy không mất đi, nó chỉ lặng lẽ “rơi” vào một góc khuất sâu thẳm trong tim. Tây Bắc thật kỳ lạ, luôn biết cách đánh thức những mảnh ký ức ngủ quên, khiến ta vừa thấy môi mình mỉm cười, vừa thấy lòng mình se thắt trong nỗi hoài niệm dịu dàng.

Khi nắng chiều bắt đầu bảng lảng trên những nhà sàn, bản làng bỗng trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. Lũ trẻ tan trường, trên tay là những cành ban trắng muốt, vạt áo còn vương vệt bụi đất đỏ của nương rẫy. Tiếng cười của chúng vang vọng giữa đại ngàn, trong trẻo như tiếng suối, nhẹ tênh như hơi thở của núi rừng. Tôi chợt hiểu, Tây Bắc chẳng cần sự lộng lẫy để níu chân kẻ lữ hành. Người ta ở lại vì cái nhịp sống chậm rãi đến thảnh thơi, vì cái cách con người nơi đây nương tựa vào mùa, vào hoa, vào núi mà sống, để thời gian trôi qua nhẹ nhàng như mây bay.

Đêm buông, tôi trở về căn phòng nhỏ. Qua khung cửa sổ, núi rừng đã chìm vào màn sương đặc quánh, chỉ còn những cánh ban lặng lẽ thao thức dưới ánh đèn vàng vọt. Tôi mở sổ, ngòi bút bắt đầu chuyển động, nhưng thay vì một bài báo khô khan, những con chữ cứ thế tuôn ra như một cuộc đối thoại riêng tư với bản ngã. Tôi viết về mùa ban năm ấy, về người thầy cũ, về những người bạn đã xa và về cả cái tôi của thời sinh viên vụng dại.

Làm báo, ta thường bị cuốn vào cái guồng “đi nhanh, viết vội, rời đi sớm”. Nhưng Tây Bắc và mùa hoa này dường như có một quyền năng đặc biệt: chúng khiến ta phải chậm lại. Chậm để nhớ, để thương, và để thấy mình rõ hơn giữa những xô bồ. Đêm nay, khi tắt đèn và khép lại trang sổ, tôi biết ngoài kia hoa vẫn đang nở giữa bóng tối. Và trong tâm hồn tôi, một mùa hoa cũng vừa kịp tái sinh, mùa hoa kết từ ký ức và hiện tại, nhắc nhở tôi rằng: có những vẻ đẹp vĩnh cửu chẳng bao giờ cũ, miễn là ta còn đủ lắng lòng để nhận ra.