Không phải mùa xuân với trăm hoa đua nở, chẳng phải mùa hạ với phượng vĩ ve sầu, không phải mùa Đợi để trăm ngóng ngàn trông, càng chẳng phải mùa Chờ với biệt li thương nhớ… Có một mùa khiến lòng tôi miên man suy tư, miên man suy tư bởi lãng đãng những ngọn khói lam chiều, những làn sương trắng mỏng tang giăng mờ mông lung lảng vảng quẩn quanh, gợi nhớ gợi thương.
Nhà văn Ngô Thị Ngọc Diệp ở Bình Phước
Trên chuyến xe về quê sớm hôm nay, đang gà gật ngây ngây bởi hơi xăng và mùi máy lạnh, vén rèm nhìn qua kính xe xem sắp đến nơi chưa, tôi chợt bồi hồi xao xuyến bởi làn sương nhờ nhờ như mây như khói đang lởn vởn trên ngọn cây bên đường. Cả triền đồi như còn đang ngái ngủ, cái đám như mây như khói kia chùng xuống giăng giăng dường như muốn nghỉ nhờ trên tán lá. Xa xa, phía dưới thung, ngoằn ngoèo từng sợi khói mỏng manh bay bay, rồi chỉ một thoáng chúng nhập thành một dải, thật khó phân biệt được đâu là mây, đâu là sương mù, đâu là khói bếp…
Nhìn cảnh vật bên đường tôi biết sắp đến nhà ngoại rồi. Chỉ có vùng trung du này lúc sáng sớm và chiều muộn mới có kiểu sương mờ, mây sà xuống chơi, thấp đến độ leo vài nấc thang là có thể với tay được cả vốc.Thênh thênh mây trắng gió ngàn, khung cảnh bình yên chi lạ.
Đối diện nhà ngoại là một khoảnh đồi thoai thoải, cao su và điều chia nhau phủ kín. Nhà vườn thật khéo phân chia, nửa bên trái rặt cao su với màu nâu xuộm, cây đứng trang nghiêm thẳng lối ngay hàng. Cây cao su đang mùa thay lá lặng thầm tích nhựa để cần mẫn dâng đời những dòng vàng trắng. Nửa còn lại, một màu xanh mướt mượt của điều, cành lá nhấp nhô gợn sóng. Hương điều chín ngòn ngọt chan chát trải rộng lan xa mênh mang mênh mang. Đã nhiều lần tôi lon ton theo ngoại đi hái những trái chín bói về cuốn bánh tráng, đi lượm hạt điều. Mùi thơm quả điều rất đặc trưng đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhiều đêm mơ thấy mình đang lúi húi khèo điều cùng ngoại, mùi điều cứ phảng phất trong căn phòng máy lạnh kín mít.
Khi những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng trốn dưới tán lá, nổi bật trên nền hoàng hôn hồng tía một màu thẫm dịu dàng. Một lớp khói mờ mờ loang loang lởn vởn trên các ngọn cây. Hơi nước bốc lên ư? Hay là cây phà ra khí mát trong lành sau một ngày oi nóng? Đang miên man suy nghĩ, chợt tôi nhớ có lần ngoại nói: Cây thở đó! Ồ, đúng rồi, cây xua hơi nóng hanh khô, nhả ra hơi nước mát lành tặng lại… Nhưng sao chỉ khoảnh đồi trước mặt có hiện tượng ấy, quay sang trái, sang phải, sau lưng đều không thấy được hiện tượng khói sương lãng đãng trên các ngọn cây? Câu hỏi đó cứ loanh quanh mãi trong đầu tôi mấy mươi năm rồi vẫn chưa có lời giải đáp. Cây cao su và điều vẫn thế, mây khói vẫn giăng mắc trên cao như thuở nào, có lẽ do cây thở thật các bạn ạ. Tiếng ngoại vẫn như ở đâu đây: Cây thở đó con à! Trong quá trình quang hợp, cây hút khí Các bon, nhả ra khí Ô xy, ngược với con người chúng ta…
Say sưa ngắm hoàng hôn, khói sương mỗi lúc một dày, đến lúc mấy vì sao xa xa nhấp nháy thì hình ảnh của cây cối nhòa dần. Vi vi vu vu gió đùa nhấp nhô lượn lờ đưa hơi mát sang thật dễ chịu.
Nấp dưới tán điều là những căn chòi tranh, nơi nghỉ lưng của nhà vườn đang mùa thu hoạch. Khói cơm chiều loằng ngoằng dạo chơi một lúc rồi nhập vào màn sương mờ mờ diệu vợi. Khi ấy nửa khoảnh đồi bên kia, lá cao su nâu sậm bóng loáng của mùa thay lá. Lá rơi lả tả, lá đổ rào rào. Khói đốt lá khô chống cháy mới thú vị làm sao. Mùi khói thơm thơm lửng lơ dạo lòng vòng rồi nhập vào làn sương khói. Từng đốm lửa lấp lóa trong đêm. Đom đóm đấy ư? Sao cứ lập lòe lập lòe suốt đêm thanh tịnh. Một cơn gió mồ côi thoáng qua, hàng ngàn tia lửa rực sáng, tựa như dòng sông ngân chở đầy sao trên nền trời thơ mộng.
Đêm miền Đông dịu mát, gần sáng hơi se lạnh. Cái lành lạnh thú vị ru giấc ngủ sâu thêm. Tiếng dế ngân vang hòa cùng tiếng suối ngàn róc rách. Hương điều chín thơm lựng cả một vùng. Khi vạn vật đang ngái ngủ thì trên cao, nơi giáp ranh của tán lá và nền trời bao la là lớp khói sương mờ ảo. Tia nắng đầu ngày phải chật vật mới xé toang màn sương ảo diệu, tươi tắn xòe rộng trên nền lá điều xanh biếc. Những bông điều trắng, be bé xinh xinh hớn hở đón cười. Sắc nắng lung linh lung linh, sương đêm long lanh phản chiếu lên những phiến lá xanh như ngọc. Hút sang nửa khoảnh đồi còn lại, một màu xám đục của cành cao su giương lên tua tủa, chút buồn buồn thương thương như sắc Thu ảm đạm. Sức sống của cao su đâu cả rồi? Cây không chết đâu ạ, cây đang trút bỏ lớp xiêm y cũ kỹ già nua, thay lớp áo mới để vài tháng sau cho ra dòng nhựa trắng tinh, mát lành như dòng sữa mẹ… Một thoáng lơ đãng, màn sương khói biến mất, nắng lại giát bạc giát vàng cho bức thảm đồng quê.
Tôi lại miên man: Khoảnh đồi quê ngoại hay bức bích họa nhỉ? Với hai gam màu chủ đạo, bức tranh đồng quê đẹp tuyệt vời. Hình ảnh sương khói mãi lung linh, bình yên một vùng ký ức, gợi thương gợi nhớ bao điều.
NGÔ THỊ NGỌC DIỆP
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: