MÙA ĐÔNG TRÊN GHẾ ĐÁ –  Tản văn của Tài Tiên Sinh

Hà Nội độ này lạnh. Lâu lâu rồi thủ đô mới có đợt rét căm căm cắt da cắt thịt rõ rệt đến như thế. Là do biến đổi khí hậu – Trái Đất thay đổi thì nhiều thứ cũng sẽ phải thay đổi theo. Hồi trước có mấy anh Tây sang du lịch, nghe kể lại thì hành lý chỉ có cái ba lô con với mấy bộ quần áo cộc. Trước lúc đi, người nhà bên đó khuyên mang thêm áo vào, tầm này khí hậu khắc nghiệt. Nhưng các anh nói: “Không cần! Bọn mình là người xứ lạnh quanh năm, ở quen nhiệt độ âm thì sợ gì ba cái thứ thời tiết có hơn chục độ của mấy nước nhiệt đới?”. Nói rồi mấy đứa xách ba lô, ưỡn ngực, huýt sáo vang đáp máy bay sang Việt Nam “phượt” một trận xác định “quên lối về”. Kết quả: Mấy anh ngồi run cầm cập trong phòng suốt mấy hôm, chẳng thấy thò mặt ra ngoài. Ở quán ăn nọ có người còn gặp anh Tây nào đó cao to lừng lững, râu ria xồm xoàm nhưng đắp nguyên cái chăn bông ngồi trên ghế, răng vẫn va vào nhau lập cà lập cập. Dân mình đi qua nhìn thấy cứ thế mà cười vang. Chẳng phải là cười chế nhạo, mà cười vì không ngờ cái lạnh xứ mình còn “ăn đứt” cả xứ sở bạch dương quanh năm tuyết phủ.

Cái lạnh ở xứ mình đặc biệt lắm. Nhiệt độ xuống thấp, gió cuộn từng cơn, hơi nước là là trong không khí, tấn công mọi thứ: từ tường, cửa, sàn nhà, quần áo trên dây phơi. Và cả tai, mũi, họng… của con người. Nếu là những ngày mưa phùn gió bấc thì trải nghiệm này mạnh hơn gấp bội. Cái lạnh ấy cứ dính phải thì chẳng ai ưa, nhưng hàng năm mà thiếu là ai cũng nhớ. Năm nào mà không là lòng người ta lại bâng khuâng đến lạ.

Người cao tuổi đặc biệt nhạy cảm với thời tiết như thế này. Trên hàng ghế đá san sát nơi công viên, có những cụ cao niên ngồi sát bên nhau thưởng thức cái lạnh của mùa đông phố phường. Chiều nay có khoảng gần chục cụ, người ít tuổi nhất cũng đã hơn tám mươi, có những người đã hơn chín mươi, tay chống gậy, ngồi vắt chân trên ghế. Người nào người nấy đều diện bộ trang phục to sù sụ như gấu bông, mỗi người một vẻ, chân đi tất. Và trên đầu các cụ không thể thiếu chiếc mũ bông ushanka nổi tiếng che kín đầu và tai. Nhiều chiếc nhìn đã cũ, lông đã sờn, màu đã bạc và có thể chẳng hợp thời trang, nhưng mà rất ấm! Chiếc mũ ấy – không chỉ là dấu hiệu của mùa đông, mà còn là lịch sử, là những gì còn sót lại của cả một thời kỳ hoàng kim của Liên bang Xô Viết vĩ đại.

Họ ngồi bên nhau, ánh mắt xa xăm, không biết là đang nhìn phố hay đang nhìn thấy gì trước mắt, thi thoảng có cụ lại quay sang tâm sự điều gì đó. Có cụ đáp lại, rồi cụ nữa cũng nói, thế là cuộc nói chuyện xôn xao. Nhưng rất nhanh, tất cả lại quay trở về lặng yên. Ở tuổi này, mỗi cụ ngồi trên ghế kia hẳn ai cũng đã từng có những mùa xuân đầy sức sống, những mùa hè đầy nắng và gió, mùa thu êm đềm và không thiếu những mùa lạnh căm căm. Ở đây có cụ từng đi kháng chiến chống Mỹ, có người từng sang Liên Xô, lại có người đi phát triển vùng kinh tế mới rồi lại trở về. Tất cả đều đã trở thành kỷ niệm đã qua, các cụ có quyền tự hào bởi những năm tháng ấy. Khi còn trẻ, chúng ta chống lại hoàn cảnh, còn bây giờ, mỗi người đều chấp nhận để hòa vào với nó.

Thuở trước, ghế này đông lắm, nhưng giờ bớt rồi, mỗi năm lại ít người đi một chút. Có những cuộc thoại các cụ lại hoài niệm về những người đã qua, nhắc lại những kỷ niệm hồi người đó còn sống. Mỗi lúc như vậy, gương mặt họ lại đượm buồn, giống như có thứ gì nặng trĩu đang xảy đến trong tâm can. Đó là sự hoài niệm, hay lo lắng về một ngày nào đó có thể sẽ đến chăng?

Một cụ bảo:

  • Tuần sau là giỗ đầu ông Thạch rồi đấy. Nhanh quá.

Có một cụ đáp lại ngay, giọng buồn buồn:

  • Ừ, hồi trước ông ấy hay ngồi chỗ này của tôi. Ông ấy to lớn nhất nên ngồi sát ông ấy là ấm lắm. Giờ thời tiết lạnh hơn thật…

Thế rồi không gian lại quay trở về với sự im lặng.

Thời tiết này không có lợi cho người cao tuổi, nhất là với những người tuổi càng cao, lại có bệnh nền, nếu trúng gió, hay hàn khí xâm nhập thì rất đáng ngại. Con cháu nhiều người không muốn cho các cụ đi ra ngoài, nhưng chẳng cản được. Mỗi người đến đây, ngồi trên ghế đá không chỉ là để hóng gió, mà có lẽ họ tìm đến sự đồng điệu trong tâm hồn. Cái các cụ cần là cảm giác được ngồi bên cạnh nhau, dù chỉ một lúc. Trời thì lạnh nhưng chẳng ai than, chẳng cần ai nói câu gì. Hàng ngày, cứ đúng giờ ấy là họ sẽ đến tìm nhau như một thói quen, một nếp sống. Nếu ví đời người như bốn mùa thì đến tận những ngày cuối đông này, con người vẫn giữ mọi thói quen, nhịp điệu trong cả cuộc đời đầy thăng trầm và biến động.

Có một hôm nọ, một cụ mang ra mấy bắp ngô nóng, chai trà ấm để mời bạn bè thưởng thức. Nhà các cụ chẳng thiếu của ngon vật lạ gì, nhưng tuổi này nhiều khi chẳng thiết ăn gì, mà cái người ta cần chỉ là cảm giác được ăn cùng với nhau. Có cụ răng yếu quá, không gặm được ngô, đành dùng tay “cấu” từng hạt ngô đưa lên miệng, nhai tỏm tẻm. Mấy cụ xung quanh cười khoái trá, có người bắt chước theo. Tiếng cười vang lên làm ấm cả một khoảng góc công viên yên tĩnh.

Hôm nay, những chiếc ghế này đông hơn thường lệ. Vì có hai cụ là thành viên mới của “câu lạc bộ ghế đá” này mới ghé qua, hình như là những người mới chuyển về đây. Họ tán gẫu, nói chuyện, làm quen, rồi sau đó cùng những người cũ ngồi lặng im, sát bên nhau trong trời lạnh cắt da cắt thịt.

Lại một mùa nữa sắp trôi đi!