Mùa đông năm ấy – Truyện ngắn của Thảo Xanh

Mùa đông đến, cô khẽ xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi thổi một luồng hơi thở ấm áp vào đôi bàn tay đang run lên vì lạnh. Trời đã chập tối, không biết cô đã đi lên đi xuống biết bao nhiêu lần trên con đường ấy. Mùi hoa sữa nồng nàn thoảng qua nghe lòng rạo rực. Cô nhắm mắt, hít hà lấy cái mùi thơm ấy nơi góc phố. Cái lạnh se sắt của gió đông khiến cô rét buốt. Mái tóc dài bay phất phơ trong gió.

Tháng mười một, từng cơn gió lạnh thổi rít qua làm toàn thân tê tái. Cô kéo lại chiếc khăn quàng cổ, xốc lại chiếc áo ấm. Gió thổi mạnh cuốn bay những chiếc lá vàng khô của cây lộc vừng già đầu ngõ làm chúng lìa cành rồi bay liệng trong gió đến cuối con đường dài. Chúng vừa bay vừa chao đảo xuống đường làm phát ra những âm thanh lạo xạo trong gió. Cô mải miết nhìn theo những chiếc lá bay ấy. Gió thổi tốc qua vài chiếc mái tôn của một ngôi nhà nào đó làm chúng đập thành những tiếng kêu liên hồi. Trời đã vào chớm đông, báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo cũng sắp bao trùm lấy thị trấn nhỏ nơi cô đang sống.

Miên nhớ về mùa đông năm ấy. Mùa đông thường gắn với nhiều ký ức trong cuộc đời của cô. Có lẽ vì cô đã quá yêu mùa đông, hay yêu từng cái lạnh se sắt mà lúc nào cũng mang theo cái buồn đến nao lòng như vậy. Có những nỗi buồn dường như nó luôn ở sẵn trong tôi chỉ chờ có cơ hội là sẽ tuôn trào ra.

Cuộc sống hối hả, dòng người cũng ùa mình vào dòng chảy hối hả ấy. Có những ngày tưởng chừng bận rộn liên tục không có thời gian để nghỉ ngơi. Vòng xoay của đi học rồi tới đi làm, chúng xoay vần liên tục. Đi học thì có khoảng thời gian bận rộn của thi cử, ôn bài, tốt nghiệp. Rồi đi làm thì lại có những ngày phải tăng ca, làm ngoài giờ cho kịp tiến độ công việc. Những lúc ấy muốn dành một ít thời gian cho bản thân thôi cũng thật là khó khăn. Thèm có vài ngày thật êm đềm lững lờ như áng mây trôi. Một mình lang thang nơi góc phố. Cần những nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ về một điều xa xôi nào đó. Chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh qua những ngày tháng bận rộn hoặc khoảng không chán chường nào đó.

Người ta thường nói, thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi vết thương lòng. Thế nhưng, thời gian ấy là bao lâu thì người ta lại không nói. Thời gian có lúc trôi nhanh như chiếc chong chóng nhưng lại có lúc chậm chạp như từng tích tắc nhích trên chiếc đồng hồ treo tường hay từng hạt cát nhỏ chảy xuống chiếc đồng hồ cát.

 

Năm ấy, Miên gặp Dương khi đang lang thang tìm sách trong thư viện thành phố. Anh cao ráo, trắng trẻo, nho nhã, đeo kính cận dày cộp, mang ba lô đúng kiểu thư sinh phim Hàn mà cô hay xem. Một tia sét chớp qua. Cô bị đứng hình mất mấy phút. Thế là cô lân la đi theo xem anh đang muốn tìm sách gì. Hóa ra là anh đang tìm mấy cuốn truyện tiểu thuyết nước ngoài. Sở thích của anh có vẻ cũng giống cô. Cô có thể ngồi hàng giờ để đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết dài tập như: “Cuốn theo chiều gió”, “Chiến tranh và hòa bình” hay “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”,… Mỗi lần đọc xong một tác phẩm, cô dường như chìm đắm trong thế giới của các nhân vật ấy cả mấy ngày trời mới thoát ra được thực tại. Có lẽ đó cũng là một loại “đam mê”. Và cô đã tìm thấy được người giống mình.

Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà giảng viên lại phân anh ngồi cạnh cô vào tiết dạy các môn đại cương. Cơ duyên đưa đẩy thế này thì phải nắm bắt thôi. Sau đó cô bắt chuyện rồi làm quen với anh. Tình cảm tiến triển nhanh đến nỗi cô cũng không ngờ tới. Chỉ sau hai tháng, cô đã nhận lời yêu anh. Mãi sau này cô mới biết thì ra anh cũng đã để ý cô sau vài lần đến thư viện nên đã tìm hiểu thông tin về mình và cố tình sắp xếp để được ngồi cạnh cô tình cờ như thế. Anh và cô đã trải qua quãng đường bốn năm sinh viên bên nhau như bao cặp đôi yêu nhau khác.

Dương thường hay đưa Miên đến mấy quán nhỏ ngồi uống nước bên bờ sông Sài Gòn, hay ngồi ngắm cảnh dưới chân cầu Xanh. Cô có thói quen tựa đầu vào vai anh rồi nhìn về phía những tòa nhà cao tầng phía bên bờ sông, hoặc nhìn theo từng mảng bèo xanh trôi chầm chậm trên sông. Dòng sông trôi lững lờ, phả theo từng làn gió mát xoa dịu đi cái nóng bức của phố thị. Cảm giác lúc ấy thật yên bình biết bao. Có khi mãi ngắm trời trăng, mát quá nên cô ngủ quên cả trên vai anh cả buổi. Thế nhưng anh vẫn dịu dàng với cô, đợi đến khi cô tỉnh rồi mới đi về.

Ra trường, anh thuyết phục Miên ở lại Sài Gòn cùng anh để cùng nhau lập nghiệp. Thế nhưng biến cố gia đình ập đến nên cô buộc phải về quê. Anh thì còn bao dự định đang ấp ủ nơi thành phố hoa lệ. Yêu anh, cô chẳng thể nào cản bước đường của anh. Anh có phần do dự. Nhưng tình yêu có lẽ vẫn chưa đủ lớn để cùng nắm tay cô bước tiếp.

Một ngày tháng mười hai, sắp đến ngày giáng sinh. Sài Gòn nay cũng đã trở lạnh hơn so với thời tiết vốn dĩ thường thấy. Trong quán cà phê “Chưa đặt tên”, từng lời bài hát nhạc Trịnh âm điệu du dương, miên man. Anh và cô ngồi đối diện nhau khá lâu. Mãi lúc lâu anh mới mở lời: “Bao giờ em định về nhà? Mình còn có thể gặp lại nhau không?”. Hai ly cà phê đã nguội lạnh. Một cà phê đen không đường của anh. Một cà phê kem cheese nhiều sữa của cô. Chiếc quán quen thuộc của anh và cô. Nhưng không khí hôm nay có phần ảm đạm hẳn. Mùa đông bây giờ chắc cũng không thể lạnh bằng lòng cô lúc này. “Em sắp về rồi. Chắc là sẽ không gặp nữa được đâu anh. Có duyên thì sẽ lại về với nhau thôi”. “Em không thể suy nghĩ lại được ư?”. “Em xin lỗi…”

Miên đứng dậy xoay người bước ra khỏi quán. Dương thẫn thờ ngồi nhìn theo bóng lưng cô dần xa khuất. Cô vẫn chờ anh đuổi theo cô. Chờ anh nói điều gì đó. Nhưng điều cô nghĩ đã không xảy ra. Anh vẫn ngồi bất động. Cô gạt nước mắt bước nhanh hơn để ngăn bản thân sẽ yếu đuối mà không thể rời xa anh. Họ cứ thế mà chia tay nhau.

Cô đặt vé về Ban Mê. Xe khách chuyển bánh, cô chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính, thành phố tráng lệ đang dần biến mất sau lưng cô. Đèn xanh đèn vàng nhấp nháy cả một vùng dần đen thẫm sau màn đêm. Bất giác cô ngoái đầu nhìn về phía sau, bỗng thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Cô xa anh từ ngày đó.

Thời gian trôi đi. Mới đó đã năm năm. Miên đã có cuộc sống với công việc ổn định tại một thị trấn nhỏ tại quê hương. Mỗi năm cứ đến mùa đông, lòng cô lại se sắt. Dường như anh lúc nào cũng ngự trị một góc nơi trái tim cô. Miên chẳng thể mở lòng với ai, cũng không thể quên được anh. Mặc cho gia đình luôn hối thúc cô chuyện lấy chồng. Vết thương lòng ấy trong cô quá lớn. Cô muốn buông bỏ hết cho nhẹ lòng nhưng chẳng thể nào dứt ra được. Nhiều lúc cô ước mình có thể mạnh mẽ được như những người khác. Hợp thì yêu, không hợp thì bỏ. Chẳng tơ vương gì nhiều. Có những thứ chẳng phải cô muốn mà làm được. Hay bởi bản thân cô vốn dĩ là người quá đa sầu đa cảm nên mới nặng tình như thế.

Có lúc Miên cũng từng nghĩ không biết anh sống thế nào, có tốt không, có nhớ đến cô nhiều như cô nhớ anh hay không. Anh còn ở Sài Gòn không hay đã về quê tận miền Bắc xa xôi. Có lúc Miên lại nghĩ có lẽ cô đơn cũng là một loại năng lực. Vì cô có thể sống cô đơn suốt năm năm qua mà chưa nhận lời yêu thêm một ai khác từ khi chia tay anh. Một cái bóng quá lớn mà cô mãi chìm đắm không thoát ra được.

Một ngày cuối tuần, khi đang cùng mẹ đi siêu thị mua đồ, dường như cô bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Là Minh, bạn thân của anh từ thời còn đại học. “Miên đấy à? Lâu lắm không gặp. Dạo này khỏe không em?”. “Dạ, em vẫn khỏe ạ. Sao anh lại ở đây. Em tưởng anh làm ở Sài Gòn chứ”. “Anh về quê giải quyết một số công việc thôi. Mình ra quán cà phê nói chuyện chút được không em?”. “Dạ”.

… “Em có biết Dương đi Nhật rồi không?”. Cô nghe như sét đánh bên tai. “Em không biết. Lâu nay em không còn liên lạc với Dương nữa”. “À…ừ. Có lẽ không phải việc của anh, nhưng Dương nó vẫn còn thương em lắm. Trước khi đi nó có gửi cho anh một bức thư nhờ chuyển đến em”. Cô thẫn thờ không nói nên lời. “Em cầm lấy. Thôi anh có việc phải đi đây. Chào em nhé!”.

Minh rời đi. Còn mình cô ngồi trong quán cà phê. Miên cầm lá thư mà dòng lệ đã dâng đầy nơi khóe mắt. Bao cảm xúc bị cô dồn nén chực như sắp trào ra. “Gửi Mộc Miên của anh! Anh biết mình là thằng hèn nhát khi đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa dám đối diện với tình cảm của mình. Mặc dù mình không liên lạc nhưng anh vẫn luôn theo dõi em, vẫn luôn nhớ đến em rất nhiều. Anh đã rất muốn gặp em, rất muốn nhiều lắm. Mình chia tay khi vẫn còn yêu đúng không em? Nhưng anh biết rằng hai người yêu nhau thì không phải ai cũng có thể ở bên nhau, chỉ cần nhìn thấy đối phương được hạnh phúc là quá đủ rồi. Anh mong em sẽ có một cuộc sống tốt nhất, kể cả khi không có anh. Anh sẽ đi Nhật một thời gian, chưa biết khi nào về. Em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, quan tâm đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn nhé! Anh sẽ mãi là một phần kí ức thời thanh xuân của em. Tạm biệt em!”.

Miên gấp lá thư rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh. Có chiếc máy bay hình như vừa mới bay ngang qua. Cô nhận ra rằng có những dòng kí ức có lẽ rồi cũng phải ngủ quên theo dòng chảy của thời gian. Miên biết rằng từ giờ mình đã có lời giải đáp để có thể nhẹ lòng và buông bỏ nỗi đau ấy trong tim…