Bảo vệ môi trường là đề tài được cộng đồng trong khắp cả nước quan tâm. Những năm gần đây, sự ô nhiễm môi trường, nạn phá rừng, rác thải là đề tài nóng gây ra những hậu quả khôn lường. Người dân một số nơi ngăn chặn xe rác của Công ty vệ sinh môi trường nào đấy không cho vào đổ rác bởi mùi hôi khó chịu, gây ra những tranh cãi phải để cho ngành chức năng vào cuộc. Tình làng, nghĩa xóm mất đoàn kết cũng vì gây ô nhiễm nước thải của lò bún tư nhân nào ấy hay khói bụi nơi đồng quê sau mùa gặt hái um lên hết ngày nay qua ngày khác. Nhưng có những nơi lại ý thức rất tốt việc bảo vệ môi trường. Môi trường thường xuyên luôn “xanh, sạch, đẹp” đáng ngưỡng mộ. Người dân đã biến nơi này thành nơi đẹp nhất và được khách tham quan ngợi ca nơi đáng sống nhất. Khu thiên nhiên nội ô tòa thánh Tây Ninh thuộc phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.
Khu nội ô toà thánh Tây Ninh (Phường Long Hoa, Tây Ninh) mỗi buổi sớm mai, người dân tấp nập tập thể dục để mang lại sinh khí sau một đêm dài. Ai đến đây cũng được hít thở bầu không khí trong lành quanh khu rừng thiên nhiên mà cứ tưởng mình đang thăm thú nơi nào thanh bình, yên ả xa vắng một miền quê trù phú nào ấy. Khu toà thánh nơi này phải nói môi trường “xanh, sạch, đẹp, thoáng đãng” bậc nhất của tỉnh Tây Ninh nói riêng và nhất, nhì đất nước Việt Nam ta.
Tôi đã nhiều lần về với Toà thánh Tây Ninh dịp Rằm tháng Giêng hay Rằm Tháng Tám (âm lịch) để chiêm ngưỡng lễ hội rồi. Những ngày thường nhật, tôi thường qua lại nhiều lần để đến cơ quan. Mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này, tôi thường chạy xe chầm chậm lại thoáng nhìn khu rừng thiên nhiên một chút vì đam mê. Thanh âm bản nhạc buồn của lũ ve sầu dạo inh ỏi, tôi lại nghĩ tới thời học sinh sắp được nghỉ hè. Tiếng con chim cu gáy khi gần, lúc xa, tôi nhớ thời quân ngũ đã qua. Sương mù vương mờ trên vòm cây, tôi lại nhớ mùa đông miền Bắc. Cảm nhận mỹ quan môi trường đẹp này, tôi như người lạc giữa nơi vùng rừng xa. Nơi phồn hoa này phải nói tuyệt vời với cụm từ “xanh, sạch, đẹp”. Khách du lịch muôn phương đã từng ngợi ca nơi tâm linh của đạo Cao Đài chẳng nơi nào có mà chỉ mỗi tỉnh Tây Ninh, miền Nam tổ quốc ta mà thôi.
Môi trường xanh để mang lại vẻ mỹ quan nơi được xanh mát này là cả một quá trình quy hoạch, thiết kế và xây dựng. Việc giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ còn khó khăn nhiều nếu như không có sự chung tay, góp sức của cộng đồng thì nó sẽ mất dần theo năm tháng. Và có khi mất hẳn rồi chìm vào quên lãng. Nhưng khu nội ô toà thánh, địa phương và những công dân theo đạo Cao Đài họ đã làm rất tốt vấn đề này để làm cho môi trường chung quanh lúc nào cũng hài lòng khách du lịch, vãng cảnh. Môi trường xanh ở đây không phải người ta quét sơn xanh hay bích hoạ trên tường mà là những vùng cây ngút ngàn xanh mát. Cây xanh từng khu che mát cho nơi đây như dàn máy điều hoà khí hậu trong khách sạn 5 sao sang trọng. Vào mùa mưa cũng như mùa khô miền Nam, điều phối không khí trong lành vào buổi sáng sớm khu vực này ta có cảm giác mát mẻ vô cùng. Những vùng cây xanh trồng thuở xưa nay đã cổ thụ, nó điều tiết lượng khí ẩm là lẽ tự nhiên. Nhiều cây cao to hơn 10m. Cây thẳng đuột đâm thẳng trời cao, xoè tán rộng khó mà gãy. Những cơn thịnh nộ của thiên nhiên ập tới cũng không bao giờ quật ngã được những cây cối nơi đây. Người nơi khác về đây, ai ai cũng trầm trồ ngạc nhiên độ che phủ của các tầng lá khu rừng thiên nhiên nhân tạo này. Cái nóng hầm hập, gay gắt ở Tây Ninh về mùa khô thì khỏi tranh cãi, có trải nghiệm vùng đất này rồi thì khắc biết. Không khí oi bức khi trời nắng rồi nhiệt độ tăng cao nhưng vào khu nội ô thì vẻ xanh mát của cây xanh làm dịu hẳn đi trông thấy. Cây cối được bảo vệ rất nghiêm ngặt, tường rào bao quanh. Những cây xanh to cao hai bên đường của con đường nối cửa số 2 cũ sang cửa số 6 được người ta cắt tỉa cho gọn kẻo mùa mưa cành cây hay ngã đổ nguy hiểm khách qua đường. Dường như không ai xâm hại để khai thác như những vùng rừng khác. Chúng được bảo vệ rất nghiêm và không ai có thể vào được vì vô cùng nguy hiểm. Một tai hoạ có thể ập đến khi đàn khỉ tấn công. Ai đấy mất cảnh giác thì tai nạn sẽ gặp phải. Khỉ trong khu rừng này rất nhiều và vô cùng hung dữ. Những biển cảnh báo treo xung quanh rào chắn cũng đủ rõ. Nếu ai không tuân theo quy định thì bảo vệ sẽ không chịu trách nhiệm. Ý thức của người dân cần phát huy để đừng xảy ra sự vụ đáng tiếc. Và chính quyền đã cho di dời lượng khỉ về rừng thiên nhiên tận Lò Gò Xa Mát (Tân Biên) nhưng không hiểu sao khỉ vẫn tập trung đông thế.
Màu xanh che phủ khắp lối đi ngang, dọc. Những ngày nắng gắt vào đây nghỉ mát thì tuyệt vời. Gió hiu hiu thổi, lá cây xào xạc. Cái nóng dìu vợi xua tan đi mệt nhọc làm cho tinh thần sảng khoái, êm ái, thoải mái. Độ che phủ của tầng vòm cây làm cho khí hậu tôi đo được về mùa khô là 27 độ C so với ngoài khu vực này là 35 độ C. Thật tuyệt vời!
Phải khâm phục những người bảo vệ khu nội ô này. Họ ngày đêm bảo vệ không chỉ an ninh khu vực mà còn có trách nhiệm giữ màu xanh cho khu rừng thiên nhiên lúc nào cũng xanh mát. Chưa nơi nào tôi cảm thấy môi trường sạch sẽ như những cung đường trong nội ô. Một chiếc lá vàng từ trên cây dọc hai bên đường các ngã thoảng rơi, vương xuống đã có bóng dáng người lao công quét dọn ngay. Hình như họ là những cỗ máy đi động thường xuyên túc trực để làm sạch từng con đường chạy ngang dọc bao quanh cây toàn cây. Nơi này không thấy một bóng dáng bọc túi ni-lông hay một vật nào vương trên đường cả. Tôi cũng chẳng nhìn thấy những sọt rác hay thùng rác nhựa nào khuyến cáo, nhắc nhở cho người dân tham quan “Hãy bỏ rác vào đây” như những nơi du lịch khác. Thật đáng khâm phục! Thi thoảng thấy lá rơi xuống đường thì một người phụ nữ xuất hiện, một tay cầm cây chổi xương dừa, một tay cầm vật hót rác nhựa cán dài vệ sinh ngay. Tôi lân la hỏi chuyện mới vỡ lẽ rằng công việc này là công quả (không công) chứ không màng danh lợi.
“Thế ngày nào các cô cũng đều thực hiện như vậy hả cô?”
Tay vừa quét, mắt dõi theo lá rụng xuống đường, các cô chia sẻ:
“Mỗi tuần một lần thay phiên quét dọn chú ạ. Hễ lá rụng xuống khu vực nào của ai thì người đó có trách nhiệm thu dọn ngay.”
“Quanh năm suốt tháng sạch sẽ thế này hở cô?”
Giọng Nam Bộ đặc sệt không lẫn vào đâu, cô lao công quả quyết:
“Đúng ạ! Khuôn viên này lúc nào cũng sạch sẽ hết trơn hà!”
Tạm biệt những người lao công, tôi di chuyển chầm chậm về khu công viên vườn hoa kiểng đối diện với Điện Phật Mẫu. Khu vực này cũng được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Nhác trông chỗ trồng hoa kiểng. Những chậu hoa to, tròn, đường kính 1 mét đặt có khoảng cách đều như nhau. Chậu nào chậu nấy tượng trưng cho một vật ngoài đời, có khi là những con vật qua trí tưởng tượng. Chậu hoa cảnh là những con vật “Lân, long, quy, phụng” trông rất đẹp và bắt mắt. Phải yêu mến và am hiểu nét văn hoá xưa thì những người nghệ nhân mới giàu trí tưởng tượng để uốn ra những con linh vật này thổi hồn vào sự tận hưởng người thưởng ngoạn. Vẻ đẹp nơi này toát lên hương đời nhẹ tênh, vô tư, thoải mái xen lẫn vào tiết trời của hai mùa mưa, nắng ở Tây Ninh. Lòng tôi cũng nhẹ tênh mà dán mắt nhìn mãi không biết chán.
Môi trường xanh, sạch, đẹp là khẩu hiệu chăng khắp mọi nơi khuyến khích người dân hãy chung tay giảm thiểu rác thải, chống xói mòn, hiệu ứng nhà kính nhưng khu nội ô toà thánh Tây Ninh đã làm rất tốt và hiệu quả điều này. Khu vực không vuơng một cái lá ở mặt đường mặc dù cây xanh chung quanh bao phủ. Môi trường thiên nhiên khu nội ô Toà Thánh truyền thông điệp tới mọi người:
Thứ nhất: Bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên thấm vào nếp nghĩ, việc làm cho mọi người noi theo quyết tâm bảo vệ và giữ gìn nếp sống văn minh, lịch sự nơi công cộng.
Thứ hai: Toàn dân hãy cùng chung tay tốt đời, đẹp đạo lan toả khắp nơi, mang lại cuộc sống thanh bình, yên ả và lạc quan vì môi trường “Xanh, sạch, đẹp”.
Thứ ba: Sự chia sẻ tới cộng đồng việc bảo vệ môi trường là giảm thiểu đi sự nóng lên của trái đất để không làm mất đi sự cân bằng sinh thái trong thiên nhiên.
Và ngày ngày, tôi lại cùng người dân qua lại tập thể dục cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan nhiều hơn, có khi học hỏi để làm tốt môi trường nơi mình sinh sống. Tiếng chuông chùa thi thoảng vang lên là xua tan đi mọi phiền muộn mà chỉ có nội ô toà thánh Tây Ninh ta mới cảm nhận được. “Chân lí thuộc về mọi người/ Gian khổ biết phần ai/ Xin hát về bạn bè tôi/ Những người sống vì mọi người..” thật ý nghĩa vô cùng. Mỹ quan khuôn viên nội ô toà thánh thời công nghệ 4.0 là ước mơ xanh không phải bây giờ nơi này mới bắt đầu khởi xướng. Cảnh quan này đã có từ rất lâu của người đứng đầu tín đồ Đại Đạo – Cao Đài – Phổ Độ truyền lại tới bây giờ. Nếp văn minh ấy đã thấm sâu vào sinh hoạt hằng ngày khi tiếng chuông ngân vang vào các thời điểm sáng, trưa, chiều, tối và đêm khuya thanh tịnh, yên ắng. Quốc Thái Dân An mà kết thúc mỗi lần cúng vang vọng. Và ngoài khu thiên nhiên ấy, tiếng gọi bầy của loài khỉ, tiếng con chim trời thức tỉnh gọi nhau chuẩn bị chào buổi sáng, đón ánh bình minh lên.
Phùng Văn Định
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: