MỘT THỜI BỒNG BỘT – Truyện ngắn của Khánh Nhi

— Cả lớp trật tự!
Đó là tiếng thét của nhỏ lớp trưởng mỗi khi lớp ồn. Những lần như vầy lớp tôi đều bị giáo viên lớp khác sang phàn nàn. Lớp tôi là lớp C —  cũng gọi sơ sơ là lớp cá biệt nên nhỏ đó cũng cực lắm chứ.

— Việt! Cậu quay lên đi! Đừng nói chuyện nữa được không?! Cậu làm ơn im lặng giùm cái!
— Rồi rồi biết rồi… Gớm! — tôi quát nó với một giọng khinh rẻ.
Từ ngoài có một học sinh rón rén bước vào…
— Long! Cậu lại đi học muộn nữa rồi. Sao không ở nhà luôn đi! — nhỏ hét thật to vô mặt thằng Long.

Bây giờ đã là tiết ba rồi, thảo nào nhỏ đó tức dễ vậy, mà lại là tiết của cô chủ nhiệm, sao cô lâu quá mãi chưa lên… nhỏ lớp trưởng nó sắp điên lên rồi. Bất ngờ, cô giáo bước vào, cả lớp im như thóc. Thằng Long cũng chạy lẹ về chỗ ngồi.

Các cán bộ lớp bắt đầu báo cáo tình hình. Chà, tôi chán ngấy nhất giai đoạn này, mấy chúng nó nhận xét gì mà lâu thế, rồi cũng xong. Cô giáo bỗng nói với một giọng nghiêm nghị:

— Như đã thông báo, hôm nay lớp chúng ta sẽ bầu lại lớp trưởng, cô cũng nghe bạn Thúy xin từ chức.

Cái gì vậy? Nhỏ Thúy không còn làm lớp trưởng nữa ư? Thế thì chán lắm…

— Bạn nào muốn ứng cử mình hay đề cử bạn nào thì giơ tay phát biểu nhé — cô giáo nói tiếp.

Tôi liền giơ tay lên:

— Em ạ! Em đề cử bạn Thúy thưa cô!
— Cậu nói gì vậy hả Việt? — nhỏ thì thầm vào tai tôi — làm ơn chọn bạn khác đi, tớ không muốn làm lớp trưởng nữa đâu.
— Tao ghét mày nhưng tao thích mày làm lớp trưởng. Tao nghe tiếng hét của mày quen rồi, đứa khác lên thay tao không thích.

Thấy vầy con nhóc thủ quỹ mới nói:

— Em ạ! Em đề cử bạn Việt thưa cô.

Con nhóc đó là Trang, nó thân với nhỏ lớp trưởng. Tôi ghét nó lắm vì lúc nào nó cũng tinh ranh, lúc nào cũng muốn chống lại tôi. Nó dám bầu tôi, rồi sẽ biết tay. Những lời vờ nãy tôi nói với Thúy không phải đâu, thực ra tôi quý nhỏ lắm. Nhỏ hay quát và hơi nhiều chuyện một chút nhưng được cái nhỏ rất tận tâm và tử tế.

— Ừm… Vậy bạn Việt làm lớp trưởng nhé, tạm thời thôi — cô giáo nói.

Tôi bàng hoàng quên mất chuyện này, con Trang chết tiệt! Tan học, tôi chờ nó ở cổng trường, trời vừa mưa xong nên mặt đường có rất nhiều vũng bùn. Đúng lúc nó và nhỏ lớp trưởng đi tới. Tôi dang rộng chân ra và nó ngã cái uỵch!

— Ui da… đau quá — Trang rên lên — chết rồi…
— Sao vậy Trang? Trời ơi, quần của cậu bẩn hết rồi nè…
— Hức hức… bây giờ mình phải làm sao đây Thúy?…

Trông thấy cảnh đó, tôi không lấy làm hối hận mà rất hả hê. Tôi nhanh chóng lẩn đi để không ai phát hiện. Đi được đoạn đường, tôi chợt nghĩ: “Trả thù nó là thế, mình vẫn không thoát được kiếp làm lớp trưởng sau này…”. Nhưng tính tôi vốn ham chơi, tôi gạt chuyện đó qua một bên và toan rủ thằng Long với thằng Huy chiều nay đi đá bóng.

— Long! Huy! Chiều nay đi đá bóng với bọn lớp B không?
— Thôi… tao bận đi tập gym rồi —  Long làu bàu.
— Mày mà giảm được cân tao gọi mày bằng cụ, đá bóng đi, tốt cho sức khỏe lắm.
— Thiệt hả mày?
— Thiệt chứ sao không! Ủa mà thằng Huy, sao hôm nay mày trầm tính dữ vầy? Chiều có đi với tụi tao không? Bọn lớp B lâu không đá nhờn quá rồi.
— Tụi mày đi đi, tao không đi đâu —  Huy đáp.

Tôi và thằng Long bất ngờ, không nghĩ một đứa coi bóng đá là niềm đam mê xương máu và có hiềm khích với bọn lớp B như nó lại có thể thốt ra những lời như thế.

— Sao! Đứa nào bắt nạt mày à?
— Cứ nói đi không phải sợ, có tụi tao bảo kê. — tôi và Long nói với chất giọng rất hùng hổ.

Huy vẫn lặng im, chúng tôi không thể hiểu tại sao cậu ta như vậy… Vốn là một người năng động và yêu thích thể thao như nó mà…

— Chúng mày đừng nói nữa, tao đã bảo là tao không đi rồi.
— Thì mày cũng phải nói cho tụi tao lí do chứ! —  tôi bực mình.

Cậu ta vẫn im lặng mà bỏ đi không nói tiếng nào. Tôi mặc kệ thằng Huy và tiếp tục bàn với Long chuyện chiều nay. Nhưng chiều nay không như ý tôi, trời mưa tầm tã. Mưa nhiều đến ngập úng sân nhà, những con giun trườn trong sân trông thấy mà ghê. Nào là cóc, nhái, ễnh ương thi nhau cất tiếng hát.

Tôi ngồi nhà với tâm trạng treo trên mây, tâm hồn trống rỗng… Tôi ghét trời mưa! Tạnh mưa đi mà… Trời mưa đến sáu giờ tối vẫn không ngớt, tôi đắm mình trong trò chơi điện tử với lũ bạn. Trời mưa nên thằng Long chắc sẽ đi tập gym, tôi không muốn, tôi thích cái thân béo tròn của nó.

— Việt ơi, con thổi cơm chưa? — Chợt như có tiếng gọi của mẹ tôi ngoài cửa.

Thổi cơm ư? Chết rồi, bây giờ đã là sáu rưỡi, quá muộn rồi. Tôi lúng túng không biết phải làm gì, tôi mà bị đòn thì lũ trẻ trong xóm sẽ cười nhạo tôi mất. Mẹ bước vào, hỏi:

— Việt ơi ở đâu đấy?
— Hừ… hừ… mẹ ơi… con mệt quá… hừ… hừ…
— Con làm sao vầy? —  mẹ tôi hốt hoảng lại gần giường.
— Mấy giờ rồi ạ?… Con chưa thổi cơm… hừ… hừ…
— Có nóng đâu nhỉ? —  mẹ sờ vào trán tôi và nói.
— Nhưng mà con thấy lạnh với… đau đầu nữa… con hắt xì!
— Con có ăn cháo không để mẹ mua?
— Con chỉ muốn ăn cánh gà thôi…hừ… hừ…
— Thôi được rồi, con nằm nghỉ vậy nhé.

Mẹ tôi liền ra khỏi nhà, tôi rất hí hửng phục tài diễn xuất của mình. Nghĩ muốn mua cánh gà thì phải lên phố nên mẹ sẽ đi lâu lắm, tôi liền mở tivi lên xem mà đâu biết có quán gà rán gần nhà mới mở. Mẹ tôi bước vào, tay cầm bịch gà rán còn nóng hổi, thở hổn hển:

— Không phải con đang mệt sao, Việt?

Tôi giật mình, mẹ đã về lúc nào mà tôi không biết, bịch gà rán trên tay mẹ run run.

— Con… — tôi ngập ngừng.
— Mẹ thật thất vọng về con!

Tôi bối rối, tối đến, giờ tôi rất ngại nhìn mặt mẹ. Tôi xin mẹ ra ngoài mua bút, mẹ không nói gì. Đêm đó tôi không về nữa, tôi qua nhà thằng Long xin ngủ nhờ. Cũng may nó ở nhà một mình, giờ tôi ngại người lớn.

— Sao vầy, mày bỏ nhà ra đi hả? — Long hỏi.
— Gần vầy.
— Thế mày định thế nào?
— Tao không biết, khi nào bà ấy hết giận thì tao về, có sao đâu.
— Chịu mày đấy!

Đêm đó tôi ngủ cùng thằng Long. Sáng hôm sau, tôi đi học từ rất sớm. Đến trường chỉ thấy lác đác một vài học sinh, tôi bước đi trên hành lang mà lòng buồn rời rợi. Tôi lấy bóng ra tập. Tôi thực hiện những quả chao đi chao lại rất điêu luyện, thi thoảng lại sút vào tường, có lúc thì tâng bóng trên đầu gối. Trong một lần thực hiện cú sút vào tường, không nghĩ quả bóng lại đi lệch với quỹ đạo dự tính. Quả bóng bay qua đầu tôi và bay thẳng tới bình hoa ngoài hành lang.
Xoảng!
Bình hoa vỡ, cô giáo chạy ra.

— Lúc nãy chúng em thấy có một anh chơi đá bóng ở đằng kia kìa cô — một bạn cất tiếng nói.
— Dạ đúng rồi đấy ạ, chính anh đó đã làm vỡ bình hoa.

Tôi giật thót tim vì ngỡ mình sắp tiêu đời, đầu tôi bỗng chợt lóe lên ý nghĩ. Cô giáo đi tới, thấy tôi, cô giáo hỏi:

— Việt? Em làm gì ở đây?
— Em vừa mới đến thôi cô, em nghe thấy tiếng động và có một thằng vụt qua em, chạy về phía cuối hành lang. Em nghĩ nó đã làm vỡ bình hoa.
— Ừ vầy thôi, em đợi các bạn đến nhé…

Tôi thở phào nhẹ nhõm… Ồ ai kia, là con Trang đáng ghét, hôm nay nó sẽ chết với tôi, chuyện hôm trước chưa xong đâu. Tôi tiến hành đặt bẫy do mình nghĩ ra và trốn vô góc lớp nhìn mọi chuyện. Trang bước vào, tay nắm cửa xoay, xô nước nghiêng và đổ ạt vào đầu nó. Người nó ướt như chuột lội, như tức mình nó tiến về chỗ ngồi toan cất cặp để đi thay đồ và không để ý nó vấp phải sợi dây cước và ngã đập mặt vô bát bột mì.

— Chuyện gì đang xảy ra thế này?! — Trang hét lên đầy tức giận.
— Trang? Cậu bị làm sao vầy! — Thúy từ cửa lớp bước vào, đỡ Trang dậy.

Tiếng khóc thút thít của nó làm tôi khoái lòng lắm. Thúy nhẹ nhàng dìu Trang về chỗ, không may nó đạp phải bánh xà phòng tôi đã chuẩn bị. Con Trang nó bị ngã dập mặt, mắt nhỏ lớp trưởng đôi lúc cũng “ngơ” thật.

— Trời ơi! Cậu bể trán rồi Trang! Máu… chảy nhiều quá, làm sao đây? Ai đã bày ra trò này, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế — vừa nói Thúy vừa đỡ Trang dậy.

Tôi sững người, tôi đã làm cái gì vầy? Nó bị thương rồi, còn bị thương rất nặng nữa chứ. Nó mà bị làm sao hay có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi với gia đình nó mất. Tôi chạy vô nhà vệ sinh trốn, run run. Tôi không dám ló mặt ra vì sợ, nó cũng được nằm nghỉ dưới phòng y tế. Cô giáo và ban cán sự mang quà và hỏi thăm Trang, nhưng Trang phải nhập viện rồi. Mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn… tôi kéo nhỏ lớp trưởng ra một góc hỏi:

— Trang gặp chuyện gì vầy?
— Tội nghiệp Trang quá… ai đó đã đặt bẫy chơi khăm Trang khiến cậu ấy trở nên như vầy. Bác sỹ khám thì còn phát hiện cậu ấy bị ung thư da cấp tính nữa…

Tôi bàng hoàng không tin vào những gì mình đang nghe, mặc dù chuyện Trang có bệnh nan y không phải do mình gây ra. Tôi vẫn thấy lòng mình day dứt vì đã trả đũa nó quá đáng. Sau khi thăm hỏi, cô giáo đến gặp bác sỹ.

— Giờ cô bé đang mắc Ung thư da cấp tính, rất nguy hiểm và là dạng ung thư da nghiêm trọng nhất. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có xu hướng phát triển nhanh và di căn sớm đến các bộ phận khác trong cơ thể, khiến việc điều trị trở nên cực kỳ khó khăn và tỷ lệ tử vong cao. Mọi người có đồng ý cho cô bé làm phẫu thuật không?
— Giờ tôi đang chờ người nhà của em ấy nên cũng chưa dám đưa ra quyết định…  — cô giáo cất tiếng.

Bất ngờ một người phụ mở cửa bước vào thét:

— Con tôi đâu rồi?! Con của tôi đang ở đâu?! Trời ơi…
— Cô là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Trang phải không? — bác sỹ nói.
— Đúng rồi hức… hức… Làm ơn cho tôi gặp con tôi đi!

Y tá dẫn người phụ nữ đến gặp Trang, thấy mẹ của Trang, tôi run sợ và không dám đối diện với bà ấy. Người phụ nữ lướt qua tôi, bà ấy chạy đến bên Trang nức nở:
— Con gái của mẹ, con còn đau không? Trời ơi… khổ thân…
— Có chuyện gì vầy mẹ? Con chỉ bị chấn thương nhẹ thôi mà…?

Người phụ nữ vẫn ôm con mình òa khóc, nước mắt cứ tuôn trào như không thể ngừng. Trông thấy cảnh đó, mắt tôi bỗng dưng đẫm lệ, tôi cũng hiểu và cảm nhận được phần nào nỗi đau thương con từ bà ấy. Vầy mà, tôi đã khiến cho trái tim người mẹ đau khổ. Sao tự dưng, tôi đau lòng quá, tôi đã hiểu được nỗi lòng của mẹ. Tôi bỏ nhà đi đã hai ngày, giờ không biết mẹ đang ra sao, như thế nào? Gác lại những nỗi ân hận, tôi liền đánh xe một mạch về nhà. Thấy tôi, mẹ liền mừng rỡ chạy đến ôm tôi vào lòng. Tôi ôm mẹ thật chặt nói ba chữ “con xin lỗi” rồi khóc nức nở.

— May quá… con về là tốt rồi… — mẹ tôi nói mà mắt đẫm lệ.
— Con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa… mẹ tha thứ cho con… xin mẹ hãy tha thứ cho con… hức… hức…

Mẹ dụi mắt mỉm cười, tôi nhẹ nhõm và tự dặn mình từ sau không được phép như vầy. Hôm sau, tôi đến trường, cô giáo thông báo rằng bạn Trang phải ở lại viện để phẫu thuật nên cuối giờ cô và một số bạn sẽ đến thăm. Tôi tự nguyện xin đi theo, sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi sẽ tự mình đối mặt và sửa sai… một cách chân thành nhất. Tôi đến gặp cô chủ nhiệm:

— Thưa cô… em có chuyện muốn nói… — Tôi cất tiếng.
— Có chuyện gì thế em?
— Chính… chính em đã làm vỡ bình hoa, em… em đã nói dối cô, xin cô hãy phạt em đi ạ!
— Em làm vỡ bình hoa ư?
— Dạ…

Cô giáo im lặng, rồi mỉm cười hiền từ, nói:

— Cô thật vui khi em nhận lỗi. Cô tha thứ cho em vì em đã dũng cảm để đối diện!
— Cô biết rồi ạ? Vầy mà cô vẫn không nói em tới một lời… em… em xin lỗi cô…

Tôi vui quá, vì cô đã tha thứ cho tôi. Còn về Trang, tôi sẽ đến gặp mặt trực tiếp và nói lời xin lỗi với bạn ấy. Chiều nay, Trang phẫu thuật rồi… Tôi đến căn phòng bệnh mà Trang đang nằm nghỉ.