Tôi là Thắng, tôi có một homestay ở tại Pù Luông, Thanh Hóa. Nơi đây được trải dài bởi những thửa ruộng bậc thang, khi thì khoác trên mình tấm áo xanh mướt của mạ non, lúc lại màu vàng ruộm của lúa chín. Đâu đó ẩn hiện sau những dãy núi, triền mây là các ngôi làng nho nhỏ, bình yên theo năm tháng.
Tôi thường đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn chiếu rọi lên làn khói lam chiều bên thung lũng. Màu sắc rõ ràng nhưng mờ ảo ấy khiến tôi như đang chìm đắm trong sự nuông chiều của mẹ thiên nhiên. Tha hồ thả mình, tha hồ thong dong. Đôi tai tôi lắng nghe từng tiếng lộc cộc vang vọng từ chiếc mõ gỗ bên cổ mấy chú trâu già đang theo người nông dân về nhà nghỉ ngơi.

Tôi không được sinh ra ở đây, nhưng Pù Luông lại khiến tôi gắn bó cả đời với mảnh đất đại ngàn này.
Một ngày nọ, có một khách hàng nữ, hỏi đặt phòng chỗ chúng tôi cho cả gia đình, cô ấy định đặt vào đầu tháng mười, khi mùa lúa đang chín.
Bẵng đi khoảng ít hôm, cô ấy nhắn lại, nói rằng muốn đặt một phòng, trong vòng hai ngày, chỉ cho một người thôi. Sau đó đã cọc luôn tiền thuê phòng.
Tôi cũng thấy hơi lạ một chút xíu, nhưng vì đó là việc của khách hàng, nên rất nhanh tâm trí tôi cũng lãng quên. Cho tới khi tôi gặp cô ấy.
Có không ít khách du lịch đến chỗ chúng tôi, đi một mình, với tâm thế khác nhau. Nhưng do đã có một sự chú ý vô tình nào đó, tôi nhận ra, khuôn mặt cô ấy rất buồn. Đôi mắt còn sưng lên vì đã khóc.
Cô ấy chỉ đặt phòng hai ngày một đêm, có lẽ là tìm một chút không gian riêng tư, hoặc cần có thời gian suy nghĩ về một biến cố nào đó trong cuộc đời. Với kinh nghiệm của người từng trải, tôi đoán vậy.
-Chào anh, tôi tới thuê phòng thứ năm và thứ sáu đã đặt trước. Số điện thoại là…
-Ồ, chào bạn, cho tôi xin căn cước công dân nhé. Ừm… Trần Thanh Giao. Một cái tên thật lạ và đẹp.
-Vâng, ai cũng nói thế.
Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nếu cô ấy cười tươi, chắc hẳn là rất đẹp.
-Nếu cần gì, cô có thể gọi theo số phục vụ phòng trên bàn hoặc gọi trực tiếp cho tôi.
Cô ấy khẽ gật đầu, nhận chìa khóa phòng, sau đó đi thẳng về phía khu nhà.
Hành lý cô ấy mang theo cũng khá đơn giản. Chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô, và một cái laptop. Sau khi thay một chiếc váy thổ cẩm nhẹ nhàng, cô ấy trở ra và gọi một ly ca cao nóng.
Vì cô ấy đặt phòng vào ngày giữa tuần nên phòng có view đẹp vẫn trống. Tôi đã để cho cô ấy một phòng như thế. Ở hành lang của căn phòng có thể ngồi nhâm nhi ly trà chiều và ngắm cánh đồng lúa vàng ươm, xa xa là đồi núi trùng điệp.
Từ khung cửa sổ nhỏ hướng tây, sẽ nhìn thấy dòng suối tự nhiên nho nhỏ, và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách.
Hôm nay, chỗ chúng tôi chỉ có bốn phòng cho thuê, nhưng các phòng kia đều đi theo cặp, riêng cô ấy thì một mình. Tôi cũng tự mình nhắc mình, tôi vốn là đàn ông, hơn nữa, lại còn là chủ nhà, việc để ý tới khách du lịch, là một điều không nên cho lắm. Vì thế, tôi quyết định là sẽ quên những nghi vấn xoay quanh cô ấy đi.
Tối hôm ấy, tôi không thấy cô ấy đặt cơm tối tại chỗ chúng tôi, có lẽ muốn ra ngoài đi dạo và ăn uống gì đó trong bản.
-Chào anh, tôi muốn thuê xe đạp.
-Cô có thể đi ra bên ngoài, sau đó rẽ trái, khoảng hai mươi mét, có một nhà cho thuê xe đạp nhé.
-Được, cảm ơn anh.
Cô ấy đi dạo, khoảng chín giờ tối thì trở về, lúc đó tôi đang ăn bát mỳ.
-Ồ, anh ăn khuya à?
-Cô đã ăn gì chưa?
-Ừm, tôi ăn rồi, ăn thử món nướng trong bản.
-Cô mới đến, chắc là chưa đi được nhiều, buổi tối ngày trong tuần cũng không có đốt lửa trại.
-Ở đây, đa số các gia đình đều làm homestay nhỉ?
-Đúng vậy, từ ngày địa phương phát triển du lịch, đời sống người dân cũng cải thiện hơn nhiều.
-Gia đình anh cũng sống trong khuôn viên này sao?
-Ừm, tôi cùng một số nhân viên trực ca đêm ở đây.
-Vậy, anh ăn đi, tôi lên đi nghỉ.
-Được, tạm biệt.
Cô ấy đi thẳng lên phòng. Trông vẫn nặng trĩu những sầu muộn.
Sáng hôm sau, cô ấy thức dậy rất sớm, có lẽ là đi đón bình minh ở ngay phía ngoài chân núi. Khi trở về, khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hồi. Nhưng thần sắc, có vẻ đã tốt hơn một chút.
Từ sau buổi tối hôm ấy chúng tôi cũng không nói chuyện cùng nhau, hết hai ngày cô ấy thì trả phòng.
Người thành phố, hoặc những người xuất thân từ các tỉnh, về thành phố lập nghiệp, họ thường có xu hướng tìm đến những nơi bình yên, mà như giới trẻ nói là đi chữa lành. Họ có thể lựa chọn về quê, hay những điểm du lịch xa nơi mình sinh sống, để tìm một loại bình yên mới mẻ hơn, hoặc là, tránh những va chạm quen thuộc chẳng hạn.
Tôi là kẻ như vậy, sau khi bố mẹ tôi mất, tôi một mình đến xứ này lang thang, để tránh những va chạm quen thuộc. Sau đó, ở lại lập nghiệp luôn, bởi mảnh đất xa lạ này, sẽ viết lại cuộc đời của tôi.
Làm nghề này, cũng như người đưa đò. Đón những lượt khách mới, rồi lại đưa họ qua sông. Cứ như thế, đến nỗi tạo thành một thói quen. Tôi nghĩ tôi cần có khách tới lui, để tạo niềm vui và sự khuấy động cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi, hơn là cần tiền. Tất nhiên, tôi làm nghề này, đầu tư cũng không nhỏ. Homestay của tôi còn mang đến thu nhập cho một số người trong bản. Hơn nữa, tôi cũng trích một phần lợi nhuận để đi làm từ thiện, nên không thể phủ nhận là vẫn cần có tiền. Nhưng đôi khi, tiền thực sự không tạo ra niềm vui lớn.
Bẵng đi hai tháng, vào một ngày mùa đông, vẫn là facebook của cô ấy, nhắn đặt phòng chỗ tôi, vẫn là một phòng, hai ngày một đêm.
Tôi tò mò, đã làm một việc mà tôi cảm thấy có chút lén lút, đó là vào trang cá nhân của cô ấy, để xem cuộc sống của cô ấy như thế nào?
Cô ấy có hai con gái, nhìn có vẻ cũng khoảng lớp bảy, tám gì đó. Trang cá nhân của cô ấy rất ít hoạt động, lướt một cái đã hết mười ba năm, mà chỉ có vỏn vẹn vài bức ảnh, tuyệt nhiên không thấy ảnh của chồng cô ấy.
Thực ra, đó cũng là một người bình thường, giữa hàng trăm nghìn khách hàng của tôi. Nhưng rõ ràng, tôi cứ có chút tò mò vô lý nào đó. Cô ấy không có gì quá đặc biệt, không quá xinh đẹp, không quá cao ráo, không quá nổi bật.
Thôi thì, con người mà, ai cũng sẽ có đôi lần hâm dở. Tôi tự cho mình là như vậy. Lần này gặp lại cô ấy, trời vào đông, thời tiết ở Pù Luông sẽ lạnh hơn một chút so với ở dưới xuôi. Tóc cô ấy dường như dài hơn thì phải, dáng người thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng khuôn mặt có gầy đi, trông nhỏ như bàn tay tôi vậy.
-Chào mừng cô quay lại.
– Vâng, tôi nghĩ nơi này thích hợp với tôi.
-Chìa khóa phòng của cô đây.
Lần này, cô ấy vẫn đi một mình. Có lẽ, chuyện gì đó, vẫn chưa suy nghĩ hay quyết định xong. Tôi biết mình không thể bất lịch sự. Dẫu sao, mỗi người đều có những cuộc đời riêng.
Tối thứ bảy, cô ấy đi đốt lửa trại, nhảy sạp cùng dân trong bản và khách du lịch. Lúc về, mái tóc hẵng còn dính chút mồ hôi, hai má hồng lên vì nóng, có lẽ cô ấy tham gia khá nhiệt tình. Thấy tôi đang ngồi đan mấy cái giỏ trẻ, cô ấy cũng lại bắt chuyện.
-Giờ này mà anh vẫn còn đan lát sao?
-Ừm, cái này sáng mai phải hoàn thành để các thầy cô trong bản mang đi trường.
-Anh khéo tay thật đó, tôi tưởng cái này chỉ có phụ nữ mới làm được.
-Tôi đã từng theo thầy học năm tháng đó.
-Woa, năm tháng? Anh kiên trì quá! Nó…rất khó sao?
-Cũng không hẳn, nhưng có lẽ do tôi không có hoa tay.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt mái tóc đang dính ở trán sang một bên.
-Hôm nay đốt lửa trại xong sớm quá nhỉ?
-Là do tôi về sớm, mọi người còn đang nhảy múa vui lắm.
-Anh uống trà gì, mà thơm thế?
-Trà quýt hoi. Cô muốn thử không?
-Rất ngon sao?
-Tất nhiên rồi, mùa đông trên bản lạnh lắm, uống trà quýt hoi sẽ giúp làm ấm cơ thể, chữa ho, và một số bệnh về hô hấp.
-Cô lấy giúp tôi chiếc cốc tre ở khay kia.
Cô ấy đưa cốc trà nóng lên cảm nhận mùi thơm, sau đó mới uống thử. Không ngoài dự đoán của tôi, ánh mắt cô ấy toát lên sự ngạc nhiên, và thích thú.
-Quá tuyệt!
-Nếu cô muốn mua về làm quà, có thể hỏi các cụ trong bản, cách đây hai nhà, có một cụ chuyện phơi, xao chè thủ công, chất lượng được lắm đó.
-Cảm ơn anh! Tôi phải mang về tặng cho người thân và bạn bè của mình mới được.
-Không có gì đâu, cô đang giúp chúng tôi quảng bá mà. Một cách quảng bá hiệu quả không gì sánh bằng.
-Nghe giọng anh không giống người địa phương cho lắm. Xin lỗi, nếu tôi tò mò.
-Tôi quê gốc ở Thái Bình, di cư tới đây để sinh sống và lập nghiệp thôi.
-Ồ, ra là vậy. À phải rồi, tôi thấy vỏ gối ôm ở đây dường như được nhuộm màu thủ công?
-Cô thật là tinh ý, không mấy người phát hiện ra những chi tiết nhỏ ấy đâu.
-Tôi rất thích các loại thổ cẩm vì chúng được nhuộm màu tự nhiên. Là vợ anh nhuộm sao? Tôi có thể đặt riêng một vài sản phẩm được không?
-Ừm, tôi chưa có gia đình.
-Ồ, xin lỗi, tôi vô ý quá.
-Không sao mà. Những đồ dùng ở các homestay, đa số đều được dân trong bản làm. Họ thường nhuộm vải bằng củ nâu, lá bạch đàn, hoặc một số loại lá cây, vỏ cây trong rừng. Sau đó các cụ già hoặc các chị em phụ nữ sẽ dệt vải. Lúc đầu là duy trì nghề truyền thống, sau này khi du lịch phát triển, đó cũng là một phương thức để giao lưu với khách du lịch. Họ có thể trực tiếp xem quy trình dệt vải, hoặc tự mình trải nghiệm. Nếu cô muốn đặt riêng, tôi sẽ bảo nhân viên giới thiệu cho cô một vài chỗ.
-Được, vậy nhờ anh cho tôi xin vài thông tin nhé. Cảm ơn anh rất nhiều!
-Ở đây có túi trà bé, cô cầm đi, sáng mai có thể pha uống.
-Thôi, mai tôi sẽ tự đi mua sau.
-Vậy được rồi.
-Không làm phiền anh nữa.
Sau lần du lịch thứ hai của cô ấy tại homestay của tôi, tôi thường xuyên vào trang cá nhân của cô ấy hơn, để xem cô ấy có cập nhật gì không. Nhưng không hề, vẫn chỉ có từng ấy bài đăng. Có lẽ cô ấy thực sự là tuýp người hướng nội.
Sáu tháng sau, vào một tối mùa hè, khi tôi vừa đi uống rượu mừng đầy tháng của bé gái nhà hàng xóm về, đang ngồi trên chiếc chõng tre hóng gió, thì thấy có một bóng dáng, khá loạng choạng. Trông chính xác, là đang say rượu, và đi vào trong sân vườn nhà tôi.
Tôi có chút giật mình, hóa ra là Thanh Giao, không hiểu cô ấy đã uống bao nhiêu, từ khi nào, và ở đâu, mà lại tới được đây với trạng thái ấy.
-Thanh Giao, cô…say rượu sao?
-Phải, tôi muốn thuê phòng…
-Được, vẫn phòng cũ. Tôi như tỉnh táo hơn, rồi vội vàng vào tìm chìa khóa phòng mà hai lần trước cô ấy ở, để mở cửa cho cô ấy. Vì phải leo lên cầu thang, nên tôi không thể để cô ấy tự đi.
-Tôi muốn một phục vụ nam, có được hay không?…
-Cô cần gì, để tôi gọi người lên, cứ vào phòng đi đã, đang đứng ở cầu thang, cẩn thận kẻo ngã.
-Tôi cần một phục vụ nam, có khuôn mặt đẹp trai như anh…càng tốt…Hôm nay chị đây sẽ bao giá cao, được chứ?
Vừa mở cửa phòng ra, cô ấy đã lao vào tôi mà hôn ngấu nghiến, bằng tất cả lý trí của mình, tôi đẩy cô ấy ra.
-Thanh Giao, cô tỉnh táo lại đi, đây là homestay của tôi.
-Vậy thì anh phục vụ đi, tôi trả phí cao lắm đó…
-Cô say thật rồi. Mẹ kiếp đàn bà con gái có một thân một mình ra ngoài, uống say thế này, không sợ bị giết hả?
-Giết à, tôi sợ gì chứ?
Cô ấy như một con hổ đói, ôm ghì lấy tôi.
-Được, tôi sẽ cho em biết, thế nào là hậu quả của say rượu.
Một chút men say trong tôi, khiến máu não bơm lên nhanh chóng. Toàn thân như đang cháy âm ỉ, chỉ chờ có mồi lửa của cô ấy, là thiêu rụi tất cả. Tôi vốn sống độc thân đã mười năm nay, trong mười năm đó, tôi chưa từng ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào, thế mà cuối cùng, tôi lại bán thân cho một người phụ nữ đã có hai đứa con. Thậm chí, chỉ là khách thuê phòng của tôi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà tôi lại để mình hành xử như vậy. Nhưng nếu đã quyết trầm luân, thì phải làm cho tốt. Với sức lực dồi dào của người đàn ông ở tuổi bốn mươi như tôi, đúng là đã khiến cô ấy không giữ nổi mình.
Người phụ nữ dưới thân tôi, vừa làm tình, vừa khóc lóc hệt như một đứa trẻ, khiến tôi bối rối, khó chịu, nhưng tên đã ở trên dây cung, làm sao thu về được.
Khi cô ấy tỉnh giấc đã là ba giờ sáng. Còn tôi thì chưa ngủ chút nào, tôi đã hút gần hết một bao thuốc lá, tôi có chút hối hận cũng có chút quẫn bách, không hiểu nổi bản thân mình.
-Cảm ơn anh, tôi rất hài lòng, về cả khuôn mặt lẫn dịch vụ, ngày mai, hãy cộng hết vào tiền phòng của tôi.
-Em đang độc thân?
-Sao nào, anh sợ chồng tôi tới đánh ghen ư?
-Chẳng phải người làm dịch vụ, cũng nên có nguyên tắc của mình sao?
-Anh yên tâm, tôi đã ly hôn rồi.
-Em thích nơi này sao?
-Đúng, nơi này rất bình yên, nó làm cho tâm hồn trống rỗng của tôi trở nên dễ chịu, như được những cơn gió mát lành xoa dịu đi vậy.
-Em có biến cố gia đình, chính là chuyện ly hôn sao?
-Ừ.
-Còn anh? Tại sao vẫn độc thân?
-Cũng là biến cố thôi.
-Anh không có nhu cầu sao? Tôi tưởng đàn ông, vốn không thể thiếu sex.
-Cũng có nhiều loại đàn ông mà, hơn nữa, độc thân không có nghĩa là không có sex.
-Ồ, đúng vậy. Anh có hài lòng về tôi không?
-Em muốn nói về khía cạnh nào?
-Vậy đi, nếu anh hài lòng, chúng ta kí một bản hợp đồng, anh chỉ ngủ với tôi. Nếu anh có quan hệ tình cảm với ai, muốn chấm dứt, để đến với người ta thì hãy báo tôi, tôi sẽ dừng lại. Còn lại, nếu đang trong mối quan hệ với tôi, mà anh vẫn ngủ với người khác, tôi sẽ cho anh nổi tiếng đó.
-Em dọa tôi hay là đang muốn tôi đây?
-Cả hai đi vậy.
-Em nghĩ tôi là người sẵn sàng bán hoặc cho tặng dịch vụ của mình dễ thế sao?
-Anh cứ suy nghĩ đi. Anh có thông tin của tôi mà, chúng ta có thể giao kèo.
-Em ở đâu?
-Hà Nội.
-Các con của em thì sao?
-Tôi không để các con của mình biết chuyện, đời sống riêng của tôi, là bí mật.
-Chúng ta sẽ gặp nhau khi nào?
-Mỗi tháng tôi sẽ đến đây nghỉ dưỡng vài ngày.
-Được, vậy em có cần soạn hợp đồng không?
-Ừ, anh soạn đi, cứ đưa những điều kiện anh cần vào, còn tôi thì chỉ cần một người phục vụ chân thành, chung tình.
-Lần này em ở lại mấy ngày?
-Tôi ở một tuần, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi chứ?
-Được tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Vậy, giờ em có cần tôi ở lại cùng không?
-Nếu không phiền, anh kể về đời mình cho tôi nghe đi.
-Bố tôi trước đây là một công chức nhà nước. Gia đình tôi vốn từng được xem là kiểu mẫu, bố làm công chức, mẹ là giáo viên, con trai làm ở viện kiểm sát của tỉnh. Ông bà cũng vô cùng yêu nhau. Vì mẹ tôi khó sinh nở, nên chỉ có mình tôi.
Rồi một ngày, bố tôi bị bắt vì dính tới buôn bán ma túy, ông bị phạt tù trung thân. Tôi cũng vì thế, mà mất việc. Bố tôi đã không thể thụ án quá một năm, ông chết trong tù, mẹ tôi vì quá đau đớn, xấu hổ với hàng xóm láng giềng, sinh bệnh rồi đi sau ông ấy hai năm. Khi đó tôi có vợ sắp cưới, cô ấy cũng vì sức ép của gia đình, xã hội, mà từ bỏ tôi.
Tôi từ một kẻ có tất cả, trở thành kẻ vô dụng trắng tay. Tôi đã bán toàn bộ tài sản ở quê, đi đến vùng đất này. Khi ấy nơi đây chưa phát triển du lịch, tôi chỉ đơn thuần là sống một cuộc đời lẩn trốn. Về sau khi địa phương phát triển du lịch, tôi quyết định mở một homestay, kinh doanh, kiếm chút tiền, dành dụm đi từ thiện khắp nơi. Coi như chuộc lại lỗi lầm mà bố tôi gây ra, cũng cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
Cứ thế, cuộc sống yên ổn kéo dài tới bây giờ. Sau cú sốc của gia đình, tôi cảm thấy, một cuộc đời tự do, không vướng bận tới bất cứ ai, mới là điều đáng quý, bởi cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ cần mình mình là đủ rồi. Còn em?
-Tôi ư? Tôi cũng như anh vậy, đã từng có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Đến một ngày, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, thật chua chát và khốn nạn. Có thể anh nghĩ, nỗi đau của tôi, nào bằng nỗi đau sinh ly tử biệt của anh. Nhưng con người mà, ai cũng có hoàn cảnh của mình, cũng có những giới hạn của mình. Và rồi, như anh thấy đó, giờ này tôi đã li hôn, tôi nghĩ đó là giải pháp cho chính mình và các con tôi. Tôi có vui, có khỏe, thì chúng mới có cuộc sống vui khỏe. Tôi không thể dầm mình trong chuỗi ngày mà trái tim cứ rỉ máu, sống không bằng chết đi. Khi tôi đủ bao dung để tha thứ cho chồng cùng với con bồ của hắn, và khi tôi hoàn toàn bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi thấy mình đã có một cuộc đời mới. Đúng vậy, độc lập tự do muôn năm.
Tôi cũng day dứt và đau đớn khi nhìn vào đôi mắt của con mình. Nhưng chúng đã đủ lớn và có nhận thức. Chúng cũng dành cho tôi một tình yêu lớn hơn bố chúng. Tôi sẽ dùng đời mình bù đắp cho chúng mọi tổn thương. Mặc dù không đầy đủ, không trọn vẹn, nhưng ít nhất, các con tôi đã có một người mẹ mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám làm.
-Vậy thì chúc cho cuộc đời mới của em, trọn vẹn xứng đáng với chữ dám của em.
-Tôi thích lắng nghe tiếng róc rách của những dòng nước bên con suối nhỏ sau nhà anh, tôi nghĩ tôi có thể đếm được bao nhiêu nhịp của nước đó. Gió thổi mang theo hương lúa ngoài đồng, hương cỏ cây dại ven đường cho tôi một cảm giác bình an, rất bình an. Lần trước tới đây, tôi đã leo lên đỉnh Pù Luông, ngắm nhìn toàn cảnh của nơi này, Pù Luông thật sự rất đẹp, anh thật biết hưởng thụ.
Tôi vốn là một con người khá cố chấp. Có những món ăn, khi lần đầu thấy ngon, lần sau tới tôi sẽ chỉ chọn nó. Tôi ngại chọn món khác bởi tôi ko dám mạo hiểm, tôi sợ nó sẽ không ngon, sẽ làm mất cảm giác thích thú của mình. Khi đi du lịch cũng vậy, nếu cảm thấy chốn này đẹp, bình dị, tôi sẽ đến chốn này mỗi lúc cảm thấy chếnh choáng. Thật là nhạt nhẽo phải không?
-Cũng không hẳn nhạt nhẽo, là một loại chung thủy hơi lố mà thôi.
-Chung thủy mà cũng có loại gọi là lố sao?
-Ừm.
-Tỉnh rượu rồi, em cảm thấy mình có còn muốn làm tình nữa không?
-Ừ, không.
-Em đúng là một loại chung thủy lố, nếu không có rượu, hẳn là em không thể tự tin làm tình đâu. Đừng ép buộc, cũng đừng làm bản thân mình ngột ngạt tới mức phải đi ngược với những gì đã từng là chân lý sống với mình. Em có thể làm mọi điều em thích, nhưng bằng tất cả sự thỏa mãn, và không hối hận.
-Tôi có thỏa mãn.
-Đó là thể xác. Hãy nghĩ tới tâm hồn mình.
-Phải, tôi sẽ nghĩ tới nó nhiều hơn.
Suốt cả tuần nghỉ dưỡng đó, chúng tôi thật sự không làm tình lần nào. Cô ấy chỉ bảo tôi nấu những món đặc sản nơi đây cho cô ấy ăn, rồi dẫn cô ấy đi tới những nơi có khung cảnh thiên nhiên đẹp. Tôi chở cô ấy dong duổi khắp nơi, cứ như trở lại thời trai trẻ, đã từng đưa người yêu đi muôn nơi mà không biết mỏi gối. Hóa ra, ở tuổi nào, người ta cũng có thể làm những điều khiến mình trẻ lại, dù có chút điên rồ, nhưng chỉ cần bản thân vui là được, thì nó hoàn toàn hợp lý.
Mỗi buổi sáng, cô ấy ngồi thiền, sau đó nở một nụ cười hiền dịu khi mở mắt ra nhìn tôi. Nụ cười đó, tôi phải thú nhận, nó đã làm tôi dao động. Môt loại cảm xúc của người đàn ông tuổi bốn mươi, biết diễn tả sao cho nó sống động được nhỉ?
Rồi đúng như bản hợp đồng chúng tôi đã ký. Mỗi tháng cô ấy tới nghỉ dưỡng chỗ tôi một lần, thậm chí có tháng hai lần. Những lần đó, là lần các con cô đi du lịch cùng trường lớp, hoặc về quê cùng bố, thì cô sẽ lựa chọn cho mình nghỉ ngơi, ở bên tôi. Chúng tôi không hề làm tình như bản hợp đồng kia nêu ra, cô ấy quả thực là nghe lời tôi, không đi ngược với đạo lý của đời mình.
Tôi cũng thế, vì trân trọng một người phụ nữ đầy rẫy những tổn thương, tôi chỉ làm những điều cô ấy cần. Như nấu cho cô ấy ăn, cô ấy khen tôi nấu rất ngon. Rồi chở cô ấy đi chơi, hoặc đơn giản là ngồi cạnh cho cô ấy tựa đầu vào vai, và lắng nghe cô ấy huyên thuyên đủ thứ chuyện. Mỗi sáng sớm cùng cô ấy chạy bộ, ngồi thiền, mỗi tối có thể cùng nhau ngồi nghe những bản nhạc bên hành lang gỗ, nơi nhìn ra cánh đồng lúa bất tận, và nhìn ngắm cả bầu trời đêm lấp lánh sao. Tất nhiên, những điều đó, cũng làm tôi cảm thấy có chút vui, thậm chí là mong chờ…
-Anh chưa từng nghĩ tới việc, sẽ kết hôn, sinh con sao. Dù bố anh gây ra lỗi lầm, nhưng cái giá phải trả đã quá đắt, quá kinh khủng rồi mà, anh đâu cần phải làm khổ mình chứ.
-Em nghĩ tôi làm khổ mình ư? Tôi hài lòng và tận hưởng cuộc sống hiện tại, đôi khi cô độc cũng là một loại tư vị, mà em cần nếm thử trong cuộc sống. Loại tư vị đó, cũng hay phết đấy.
– Dù tôi là kẻ thất bại trong hôn nhân, nhưng tình yêu là thứ không nên thiếu trong đời mỗi người mà. Không phải anh đã từng yêu sao, lúc đang yêu, chẳng phải chính là lúc cuộc đời nở hoa đẹp nhất hả?
-Vậy, em có từng nghĩ, mình sẽ yêu lại một ai đó chưa?
-Có, từng nghĩ, nhưng rồi tôi đã thỏa hiệp với chính mình. Tôi cần cho con mình những bù đắp tốt nhất. Khi đã lựa chọn bước đi, thì không thể ích kỷ cho bản thân, bởi tôi không cho chúng một gia đình trọn vẹn, đã là ích kỷ lắm rồi.
-Vậy đấy, em thấy không, ai cũng có một lý do để bản thân kiên định với một điều gì đó. Khi nó trở thành tiêu chí rồi, thì quyết đi không ngoảnh đầu. Vì thế, chúng ta cũng có thể cùng nhau kiên định mà, không phải sao?
-Ừm.
Cứ thế, mối quan hệ của chúng tôi, kéo dài đã bốn năm, cho tới một lần…
Hôm ấy, là sinh nhật của bạn tôi, chúng tôi uống rượu đến ba giờ chiều. Lúc này, tôi cảm thấy nhớ cô ấy da diết, có lẽ rượu là môt chất xúc tác kinh khủng. Đã gần hai mươi năm, tôi mới có cảm giác này, loại cảm giác nhớ nhung chết tiệt, như bóp nghẹt trái tim tôi. Thế là, tôi đã đón xe đi Hà Nội, tôi muốn gặp cô ấy, thử một lần dũng cảm với chính mình. Khi cô ấy mở cửa phòng ra, tôi đã ghì cô ấy vào tường, những nụ hôn nóng rực phủ xuống, tôi muốn thiêu đốt cô ấy, cũng thiêu đốt trái tim ngu xuẩn của mình.
-Tôi rất nhớ em…
Cô ấy không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng những nụ hôn cuồng nhiệt không kém.
Chúng tôi cứ thế, xoa dịu nhớ nhung của nhau.
Khi tôi thức giấc, đã là nửa đêm, cô ấy vẫn còn chưa ngủ. Đang ngồi làm việc bên máy tính.
-Em không ngủ sao?
-Ừ.
-Xin lỗi nhé, anh đã vi phạm hợp đồng rồi, do hôm nay anh uống hơi nhiều.
-Chúng ta cần nói chuyện, được không?
-Ừm.
-Em, không thể ở bên anh như một người yêu, hay thậm chí một điều gì đó xa xôi hơn. Cuộc đời em, là để bù đắp cho các con em. Em không thể làm khác đạo lý của đời mình. Chúng ta hãy kết thúc hợp đồng đi. Em muốn anh có một cuộc sống tốt hơn, hãy tìm một người có thể nương tựa vào anh, và sẻ chia với anh mọi nỗi niềm. Càng về già, anh sẽ càng cần một người như thế.
-Vậy em, em không cần sao?
-Đúng, em không cần, bởi em có con của mình, chúng mang lại niềm hạnh phúc cho em. Nhưng anh thì không, anh không có vợ, không có con, những lúc ốm đau bệnh tật, những niềm vui nỗi buồn, anh chẳng có ai san sẻ, nếu cứ lầm lũi mãi như vậy, cuối đời sẽ cô độc thật sự đó.
-Anh vốn đã là một kẻ cô độc, thì quan tâm gì tới cuối đời chứ?
-Đừng cay nghiệt với chính mình, anh chẳng có lỗi gì cả.
-Ừ, từ giờ, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh chỉ mong em luôn cảm thấy vui, thấy mình có ích, thấy mình có giá trị trong cuộc đời này. Dù là hạnh phúc do ai mang đến, em hãy hạnh phúc thật nhiều.
Cô ấy đã ôm lấy tôi, khóc rất nhiều, tôi chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại khóc nhiều đến thế, bởi tôi cũng muốn thử khóc lần nữa, nhưng lại không làm được. Có lẽ do cảm xúc của thằng đàn ông trong tôi đã chai sạn nhiều.
Sau hôm ấy, chúng tôi không gặp nhau, chưa từng gặp lại. Cô ấy đã không còn tới nơi này để đi nghỉ dưỡng nữa. Một mối quan hệ trên hợp đồng, thì cũng dễ hiểu thôi mà.
Tôi khiến bản thân mình bận rộn hơn, để không nghĩ tới cô ấy bằng cách thường xuyên đi từ thiện. Tôi còn theo một cụ trong bản học nghề chạm khắc đá, nói là học, thật ra trước đây tôi đã từng tự mày mò làm rất nhiều, nhưng giờ sang học cùng cụ, cũng coi như có người đàm đạo, giết thời gian.
Thêm một quãng bốn năm nữa trôi đi, nếu bạn chăm chỉ lao động thì thời gian thật sự trôi rất nhanh.
Một buổi chiều mua thu tháng mười, có một người phụ nữ đứng dưới tán lá giàn hoa giấy sân nhà tôi, em đã không còn sắc xuân của mười năm trước, nhưng vẫn đẹp vô cùng với nụ cười hiền dịu trên môi.
-Anh…có còn…vẫn cô độc như lời mình đã nói không?
-Ừm, còn em?
-Em đã nói sẽ giữ chân lý của đời mình mà. Em đã từng mong anh tìm được ai đó để chung sống, nhưng trước khi đến đây, em lại ích kỷ hy vọng, anh vẫn còn một mình…
Và cô ấy cười, một nụ cười gian tà, chết tiệt, người phụ nữ này như muốn trêu đùa tôi vậy.
-Tôi tưởng em không bao giờ quay lại nơi này nữa, chúng ta hết hợp đồng rồi.
-Vậy thì, gia hạn một bản mới đi, được không?
Tôi không tin vào tai mình, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em, tôi nhìn thấy ánh cười hiện lên trong đó, thấy cả khuôn mặt mình bên trong mắt cô ấy.
-Lần này, là bao năm?
-Con gái em đã đi làm rồi, nó cũng đã có bạn trai, em nghĩ, đã tới lúc, em cho phép mình, đi lệch chân lý lần nữa. Nếu anh vẫn sẵn sàng lao vào đó cùng em.
-Tôi sẽ không dung túng em như trước kia đâu, đừng đắc thắng.
-Được, vậy lần này ký một bản mười năm một đi, để xem được bao nhiêu cái mười năm.
Thế đó…giờ đây, chúng tôi đã đi qua mười năm lần thứ nhất, tuy chúng tôi không chính thức ở bên nhau như một cặp vợ chồng. Vì cô ấy vẫn chạy đi chạy lại như trước. Công việc, con cái, nhưng cô ấy mở lòng với tôi hơn rất nhiều. Sau khi chờ hai đứa con gái cô ấy kết hôn, cô ấy đã chuyển hẳn tới đây, sinh sống và trông nom homestay này cùng tôi. Có lẽ ai đó cho rằng cô ấy ích kỷ, nhưng tôi lại bao dung cho sự ích kỷ ấy.
Bởi lẽ, tôi biết thế nào là đủ. Không có em, tôi thấy cuộc đời mình thiếu mảnh ghép nào đó, mà chẳng ai thay thế được. Có em xuất hiện, nó mới hoàn thiện. Vì vậy, một đời có là bao nhiêu đâu…

Bài viết liên quan: