Một cuộc hẹn với người ở phố – Tản văn của TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Tôi sống ở quê, vài năm rồi mới có dịp ra Đà Nẵng vừa vì công việc, vừa để đổi gió. Tôi có hẹn với một vài người quen thân cũ, biết ai cũng bận rộn nên tôi có nhắn trước mấy ngày. Thành phố mỗi ngày mỗi khác, phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và dân cư ngày càng đông đúc hơn. Mỗi sáng tôi đi chân trần lội bộ ra biển, chạy trên bãi cát dài, đón bình minh thức dậy, cảm giác thật dễ chịu và êm ả. Buổi chiều tôi thuê xe máy chạy lên Sơn Trà, ngắm những tòa nhà của thành phố uốn cong theo đường bờ biển, rồi chạy dọc qua những con phố cũ, nơi có ngôi trường tôi đã từng học, lặng người ngắm khu giảng đường từ xa, nhớ về một thời sinh viên nhiều khát vọng, nhớ thầy cô và những người bạn giờ đã phiêu dạt khắp bốn phương trời, trong đó có những đứa chọn bỏ phố về quê sống một cuộc đời điền dã – như tôi.

Tôi hẹn chị ở quán cà phê liền kề khách sạn nơi tôi ở, chị đến lúc 9h, một buổi sáng trống lịch hiếm hoi trong tuần của chị. Chị đã ngồi ở đó, trong góc quán dưới tàng cây hoa giấy, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mộc giản dị. Chị vẫn vậy, ít khi trang điểm, chất giọng hóm hỉnh và khí chất thông minh, đôi chân mày nhướn lên mỗi khi câu chuyện có pha chút màu sắc hài hước. Những câu chuyện của tôi và chị cứ trôi đi cho đến giờ chị phải về đón con. Chị nói thành phố không dễ thở, ngoài công việc chính là giáo viên, chị còn đi dạy thêm ở một trung tâm, tận dụng mạng xã hội để bán hàng online, thì giờ còn lại chăm sóc hai con đang tuổi ăn tuổi lớn và tranh thủ giao hàng, vòng xoay cơm áo đã cuốn chị trôi đi quá xa những mộng mơ của thời con gái, của một cô bé sinh viên trường huyện ra phố học, cho đến khi xin được việc, lấy chồng, làm mẹ, tích cóp chắt chiu bao năm mới có tiền để mua một mảnh đất nho nhỏ dựng nhà ở phố.

Tôi hẹn gặp một người chị khác ở một không gian yên tĩnh trong một nhà hàng trên đường Trần Quý Cáp, chị người Nghệ An vào đây lập nghiệp, tính tình chị phóng khoáng và cởi mở, có đôi môi dày giống tôi. Người ta bảo, người nào sở hữu đôi môi dày thường là người sống tình cảm, dễ tin cậy, và tôi cảm nhận được điều đó từ chị. Chị tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi để hẹn gặp, mời tôi ăn trưa, một ngày của chị đã được lập trình sẵn từ sáng đến tối với thiên chức một người mẹ, người vợ, một người lao động, một công dân sống vội vã giữa lòng phố, không thể khác hơn.

Tôi đã hẹn gặp những người anh, một người độc thân hay đi về một mình, tôi cảm nhận được sự cô đơn tràn ra từ ánh mắt anh, thần sắc anh lộ nhiều vẻ ưu tư của những áp lực, lo toan công việc, của việc hối thúc hôn nhân từ gia đình khi anh đã ngoài bốn mươi tuổi. Anh chia sẻ với tôi về cuốn sách ký sự Tây Bắc anh mới hoàn thành, nói với tôi về công việc, về những chuyến đi, những kỷ niệm, về cuộc người thầm lặng. Tôi gặp một người anh nữa, một người đàn ông đã về hưu, anh có nhà ở hai nơi, mỗi tuần đều chạy đi và về giữa Hội An và Đà Nẵng. Tôi có cảm giác anh bị mắc kẹt đâu đó trong chính cuộc đời mình giữa suy nghĩ và thực tại, giữa truyền thống và hiện đại, giữa cổ xưa và hôm nay. Đó là một người đàn ông thích nằm một mình trong bóng tối vào những buổi chiều muộn như một tản văn anh từng viết đăng trên báo (sở thích này anh lại giống tôi).

Và tôi đã gặp rất nhiều người khác, với những cuộc hẹn khác trong thành phố này. Họ đều là những người mà tôi yêu quý, hầu như tất cả đều bận rộn với cuộc áo cơm, cuộc nhân sinh nhiều nỗi niềm.

Vẫn còn đó trong tôi một Đà Nẵng thật nhiều kỷ niệm của những mùa thi, những đêm không ngủ cùng chúng bạn đàn ca bên bờ biển, của những mối tình bằng lăng tím, của những mơ ước và vỡ vạc ban đầu độ tuổi hai mươi… Đà Nẵng trong tôi vẫn là thành phố đáng sống, thân thương đến nao lòng. Ở đó, những ấm áp của tình người vẫn hiện diện đủ đầy từ những ly nước, phần ăn miễn phí, những tiệm vá xe di động, những suất học bổng vừa trao,…Ngoài khơi kia, sóng biển Hoàng Sa vẫn thổi vào làm mát bầu trời thành phố, nhắc nhở mỗi công dân của thành phố này và của đất nước hôm nay không bao giờ quên những cột mốc chủ quyền trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!

Những ngọn đèn trên bán đảo Sơn Trà vẫn sáng, những con thuyền của ngư dân vẫn mải miết trong cuộc hải trình lưới vây. Sau một ngày tất tả, con người ta lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình với giấc ngủ phục hồi năng lượng. Nhiều khi tôi tự hỏi giấc ngủ ấy có sâu không hay chập chờn canh cánh những nỗi lo bên mình, để những sớm mai kia họ xuôi theo dòng người ra phố, những trưa qua cầu nắng chao chát bên tai, sông Hàn thơ mộng vậy mà nhiều khi họ quên mất nước dưới sông kia màu gì, giật mình tự hỏi thành phố của mình lãng mạn đến thế mà sao lâu rồi mình chẳng nhận ra. Những chú chim bồ câu trắng mỗi sáng vẫn sà xuống, đậu đầy ở quảng trường công viên Biển Đông, họ quên mất cảm giác chân trần trên cát (cảm giác này nhiều khi chỉ còn dành cho khách du lịch như tôi). Hóa ra trong cuộc mưu sinh, trong thế giới người lớn, bình yên nhiều khi là một thứ xa xỉ hơn cả những vật chất tầm thường?!

Một cuộc hẹn với người ở phố, để tôi yêu thêm nơi mình đã từng gắn bó, yêu thêm những ngày đang sống, trân quý nhiều hơn bởi trong cuộc người tất tả, con người ta vẫn còn dành cho nhau những yêu thương!

 

T.C.T