1.
Súa vác thêm một bó cỏ đã phơi khô vào chuồng dê, cuộn tròn thành từng đụn thật ấm cho từng con dê một. Gió thốc qua những tấm cốp pha khiến lũ dê run cầm cập, sương xuống về đêm làm lông chúng ướt nhẹp.
Chẳng hiểu sao mỗi lần gió về, Súa lại không ngủ được. Lo xong cho đàn dê, nàng chui vào lán, nơi có bếp thổi bập bùng và ấm nước chè cổ thụ đang sôi trên bếp. Xếp thêm mấy khúc củi quế, ấn sâu vào bếp để xua tan cái lạnh, Súa khẽ ngả lưng vào bóng đêm.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Súa nhắm mắt lại. Một vùng tối đen kít và sâu hút dẫn Súa vào những dòng suy nghĩ miên man. Bà Chở hay bất cứ ai ở Tả Lủng đều nói Súa có đôi mắt kỳ lạ. Đôi mắt Súa có thể biến đổi theo màu nước sông. Đứng từ độ cao Tả Lủng nhìn xuống, sông Nho Quế như một dải lụa vắt từ thung này qua thung kia, nước xiết qua hẻm vực Tu Sản. Mùa đông, nước cạn, sông mang màu xanh ngọc bích huyền bí. Mùa lũ, nước cuốn phù sa từ bên kia Trung Quốc đổ về đỏ quạch. Hơi nước ban đêm mang theo mùi ẩm của cỏ trộn lẫn mùi phân dê ngai ngái và tanh nồng. Dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn trôi như thước phim chậm tràn qua mắt Súa.
Súa nghe thấy tiếng soàn soạt của lá cây mục ẩm ướt, đâu đó có mùi máu tanh ngay dưới chân mình. Tiếng thở khó khăn, dường như bị không khí ẩm thấp từ núi rừng ngăn lại. Súa càng đi, chân càng sục vào nhiều lớp lá cây mục. Bỗng Súa chới với như bị ai đó kéo xuống một cái hố sâu.
– Gì thế này!?
Súa sợ hãi kêu lên.
Một bàn tay đang túm chặt lấy cổ chân Súa, lạnh toát như nước đá. Bàn tay người mỗi lúc như muốn bấu chặt và ghì sâu hơn…
Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi cái rét tái tê của đêm đông kèm theo cơn mưa rừng làm cho vết thương đau đến vô cực.
– Còn sống….
Súa thốt lên.
Thân hình bé nhỏ của nàng không nghĩ được gì nữa, thoắt cái đã xốc người bị thương trở về lán.
Lửa trong bếp đã tàn từ lâu. Súa với cái bật lửa mồi lại củi. Lõi quế già gặp nhiệt từ ngọn lửa nhanh chóng tỏa sực hương. Mùi hương rừng dễ chịu, sưởi ấm cả cái lán tạm.
– Anh nằm đây. Đợi tôi. Vết thương sâu. Còn cử động là không cầm nổi máu đâu.
Súa thì thào, những ngón tay thoăn thoắt sơ cứu vết thương. Là một vết thương khá sâu do dao rạch ở cạnh ngực. Đi rừng thường xuyên nên Súa luôn giữ bên người khúc gỗ già được bao quanh bởi lông culi màu xám. Cái thứ này cầm máu rất tốt. Người miền núi tin rằng quý lắm mới gặp được chốn rừng sâu.
Buổi sáng sau cơn mưa, không khí trong lành hơn bao giờ hết, Súa lùa đám dê lên núi sau khi cho chúng tắm táp dưới làn nước “muối”. Tiếng kêu be be của chúng làm cho núi rừng ở Xảo bớt phần cô độc. Người nằm trên phản mặt mũi có vẻ hồng hào hơn đêm hôm qua. Gã cựa mình. Máu đã khô. Vết thương cũng tạm ổn.
***
Ngày chợ phiên, Súa dắt thêm con dao ở cạp váy rồi tất tả men theo con đường mòn xuống núi. Gặp những chặng cỏ dại và bụi cây chắn lối đi, nàng phải dùng dao để tỉa bớt. Trong bụng thầm nghĩ hôm nay sẽ mua gì đó cho gã ăn tươm tươm một tí.
Chợ vùng cao ngày phiên lúc nào cũng đông kín người. Đàn ông dắt ngựa, dắt dê, đàn bà váy áo đủ màu sặc sỡ chen chúc nhau. Súa đi ngang qua chỗ người ta bán thắng cố. Hai ba cái chảo thắng cố sôi sùng sục, mùi thum thủm bốc lên nức cả một khu hòa lẫn cùng mùi rượu, mùi người. Dãy có bà cụ ngồi với quẩy tấu rau cải mèo xanh non, Súa mua mấy mớ mang về.
– Tôi về rồi.
Người đàn ông bị thương nằm trên chiếc phản gỗ dường như vẫn mê mệt trong cơn đau. Mặt gã cũng có những chỗ bầm dập, chứng tỏ đã phải xảy ra sự va đập gì đó mạnh lắm.
Súa sửa soạn nấu xong bữa thì bê vào để cạnh phản nơi người đàn ông nằm. Bát cháo ấu tẩu thơm lừng đặt ngay trên thành phản.
– Ăn cái này rất bổ cho người dưỡng thương.
Súa đỡ người đàn ông ngồi dậy. Lưng gã dựa vào vách gỗ. Người bị thương run rẩy nâng thìa cháo, chậm rãi đưa vào miệng. Mồ hôi rịn trên trán. Mỗi cử động đều phải rất gắng gượng.
– Cô là ai?
Gã thấy đầu ong như búa bổ. Các dây thần kinh chèn vào hai bên thái dương váng lên tận óc.
– Tôi mới là người phải hỏi anh chứ?
Thấy gã đàn ông ngơ ngác như không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Súa hạ xuống thêm một tông giọng, cặp lông mày giãn ra.
– Anh không biết mình là ai? Mà việc đó cũng chẳng quan trọng đối với tôi.
Người kia vẫn im lặng.
– Tôi là Súa. Nhà ở Tả Lủng, cách chỗ này tầm hai tiếng đi rừng. Thi thoảng có việc mới về. Công việc chủ yếu là chăn dê. Nhưng giờ này chúng đi kiếm ăn rồi.
Cảnh ngửi ở đầu mũi mình, quanh lán đúng là sộc mùi phân dê. Trong cái lán nơi gã ngồi mọi thứ đều đơn giản nhưng gọn gàng và khá đầy đủ. Góc bếp có khoảng non chục bắp ngô khô treo ngược, trong chạn thức ăn là rau cải mèo, xô nhựa đựng mèn mén, mấy củ măng đắng, thảo quả và củi quế xếp thành từng chồng ngăn nắp.
Súa lúi húi bắc chiếc nồi đất đựng thuốc ra khỏi bếp. Bưng bát thuốc lên tận tay đưa cho người kia.
– Này là rễ tam thất rừng, được sắc theo cách truyền thống người Mông. Ông nội tôi là thầy bốc thuốc cổ truyền có tiếng ở Tả Lủng…
Cảnh đỡ lấy bát thuốc từ tay cô gái trẻ. Bất chợt mắt gã chạm vào đôi mắt trong veo như màu nước sông của Súa. Giữa Xảo lại có một cô gái trẻ người dân tộc Mông, nhìn đơn thuần như dòng sông Nho Quế. Nhưng ngay lập tức, Cảnh nhanh chóng lấy lại sự lạnh nhạt vốn dĩ trong con người mình, nhìn Súa bằng ánh mắt dè chừng.
– Từ đây qua biên giới còn bao xa?
– Độ một đêm cây số đường rừng. Nếu trời không mưa…
-…
– Đợt này mưa đá nhiều lắm. Sẽ mất nhiều thời gian hơn. Định vượt biên à?
– Ừm. Có người nhà bên ý. Rủ sang lao động kiếm thêm tiền trang trải nợ nần.
Súa nhìn người kia từ đầu xuống chân. Gã đàn ông độ ngoài ba mươi hoặc hơn một tí. Súa đoán già đoán non. Hóa ra là một con nợ. Gương mặt phong lưu, chiếc áo bò mặc trên người đã sờn bạc và còn rách. Gã nói ít nhưng từ nào cũng có vẻ hằn học, nghe sắc lạnh như lưỡi dao lam. Súa gặp nhiều đám người làm của lão Sùng, nhưng không ai có vẻ ngoài sương gió như vậy.
– Sao bị thương?
– Vượt biên. Tầm này chủ nợ tóm được, chúng nó đập chết!
Ra thế. Nếu vậy thì càng không nên để cho lão Sùng bắt gặp. Lão Sùng quen thân và kết giao với rất nhiều tay chủ nợ khét tiếng ở Mèo Vạc. Chỉ cần để lộ thân phận, tuyệt đối không thể thoát nổi. Nếu gã không vướng vết thương trên ngực kia, Súa sẽ mặc kệ gã.
Súa nghĩ thế nhưng rồi lại giấu ý nghĩ vào bụng. Người này vết thương chưa thể lành. Cùng lắm phải một tuần mới rời khỏi đây được. Tạm thời Súa sẽ chăm nom gã.

2.
Con đường tới Xảo quanh co dốc đứng. Phải đi qua nhiều đèo núi hiểm trở. Đám thằng Chứ cỡ ngoài hai mươi loai choai nhưng bề dày kinh nghiệm trong việc lái xe máy đường rừng. Nó chở hai thằng nữa mà vẫn thồ thêm được vài thùng mì hảo hảo. Xảo trườn trên đỉnh núi đá vôi. Thằng Công vừa ngồi thu lu sau xe vừa nhai mì tôm sống.
Chứ bê thùng mì vào bên trong. Lão Thử vừa rít xong một hơi thuốc lào vừa phả khói vào không khí:
– Nãy tao bàn với lão Sùng. Mày có muốn lấy con Súa về làm vợ không?
Lão Sùng chột dạ. Tay này định chuyển chủ đề hay sao mà đòi lão gả con Súa cho thằng con trai non choẹt, mặt búng ra sữa của lão. Bàn bạc lúc nào?
– Ơ…lão Thử…
Lão Sùng định nói đã bị lão Thử chặn họng ngay.
– Đừng quên lời hứa cách đây hai mươi năm. Con Súa năm nay cũng vừa tròn hai mươi tuổi…
Lão Thử gằm ghè. Mặt đanh lại như sợi lanh. Thằng Chứ – con trai duy nhất của lão đã si mê con Súa từ lâu. Cuốn sách cúng với những tờ giấy cũ mục, tưởng thất truyền nhưng lại được lão gìn giữ, nâng niu. Đêm hôm đó, chính bài cúng trừ tà linh thiêng ấy đã giúp Súa – đứa con gái lão Sùng nhặt được ở rừng, có đôi mắt sáng đẹp như bây giờ. Đêm hôm đó, lão tưởng tiếng gió gầm thét bởi trận mưa đá ở rừng ngoài kia gõ cửa. Trở dậy đã thấy lão Sùng nhếch nhác và ướt sũng. Trên tay là một đứa bé gái đỏ hỏn. Lão kể trong chuyến vượt biên, có người phụ nữ nào đó trong đám đông tuột tay đánh rơi đứa bé giữa đám cây rừng. Đoàn người bị trinh sát phát hiện, bỏ chạy tán loạn. Lúc lão Sùng đi săn về giữa đêm nhìn thấy thì mắt đứa bé đã bị kiến rừng bâu kín. Lòng trong mắt đục nhờ nhờ không còn nhìn thấy bàn tay của lão huơ trước mặt.
Lão bế đứa bé vào trong căn nhà trình tường của tay thầy cúng trong vùng, vừa là người bạn nối khố mà lão chơi thân từ nhỏ.
– Bế nó giúp tôi!
Lão Thử chưa kịp định thần đã thấy bạn mình lôi xềnh xệch một con Cáo còn sống bị rọ mõm ra từ một cái túi vải thô.
– Tôi săn được nó. Con Cáo này có đôi mắt rất đẹp. Mắt nó có thể đổi màu. Lúc đục ngầu, lúc xanh biếc như ngọc. Tôi săn nó lâu lắm rồi đấy. Đêm nay đúng là trúng quả!
– Ông định làm gì?
Lão Thử run như cầy sấy khi đoán trúng ý định của người bạn cùng làng lâu năm nhưng hiếm muộn đường con cái.
– Trời giúp tôi rồi. Đứa bé này chỉ bị hỏng mắt. Động não đi, lão Thử. Hãy giúp tôi đường tâm linh. Nghe nói mắt Cáo rất tinh ranh. Nó không thể sống lâu được. Nhưng ghép vào con người. Thời gian sẽ giúp nó nhận dần. Đủ hai mươi năm trên cơ thể con người, nó sẽ giúp chúng ta những điều trước đây không thể.
-…
– Mắt Cáo ở trong tay. Thằng Chứ tuy còn nhỏ. Nhưng sau này se duyên cho chúng nó để kế thừa cơ ngơi của hai ta.
Lời lão Sùng năm ấy chắc như rễ cây rừng bám vào vách đá. Những tưởng nếu như không nhắc chắc lão già đã quên đến nơi.
– Ấy chết. Lời hứa năm đó làm sao tôi quên được. Cứ thong thả. Để tôi về thuyết phục con Súa. Nó hẵng còn nhỏ, khái tính. Không phải lời một lời hai mà nghe tôi luôn được.
– Lão làm gì thì làm. Nếu dám nuốt lời, đừng trách tôi sẽ phanh phui mọi chuyện. Lúc ấy. Chỉ còn đường chết!!!
Lão Sùng chột dạ. Lời đã nói ra không thể thất hứa.
– Việc đó ông cứ yên tâm.
– Những chỗ cất giấu quanh Xảo đủ an toàn chưa.
– Hoàn toàn.
– Được. Bảo con Súa cẩn trọng. Nó cần phải tìm thêm một vài cái hang hiểm trở khác nữa. Đợi đêm trước chợ phiên tháng này thì hành động. Đây sẽ là chuyến quyết định vì đầu bên kia họ đặt cọc sẵn hàng rồi.
– Yên tâm! Tôi lo được!
Lão Sùng bắt nốt bi thuốc lào, nuốt trọn từng lời rồi nhanh chóng rời đi.
3.
Cảnh xin vào làm vận chuyển bốc vác hàng ở Xảo. Cơ bắp to, thân hình vạm vỡ, nước da ngăm ngăm, tháo vát, linh hoạt. Lão Sùng ưng lắm. Một người như Cảnh làm bằng ba thằng Chứ, bằng bốn, năm lần thằng Công. Mà quan trọng cái lão ưng nhất là vẻ mặt lầm lì, ít nói của Cảnh. Gì chứ ở những chỗ này, càng kiệm lời càng tốt. Tuyển được những người biết cách khâu cái miệng mình lại ở Xảo là một nước cờ khôn ngoan.
Con Súa hôm nay xuống núi đi chợ phiên. Nó dùng cả cái quẩy tấu sau lưng đi mua rau, thịt cho thợ. Đêm nay phải giao mối hàng rất lớn và quan trọng, có vai trò quyết định trong sự nghiệp làm ăn của lão với đối tác người Trung Quốc. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất cẩn trọng và chu toàn.
Súa đang chuẩn bị xách quẩy tấu đi thì lão Sùng gọi giật giọng lại:
– Từ nay, thằng Cảnh sẽ hộ tống mày đi chợ. Nhân tiện tạt qua một số chỗ kiểm tra các mối hàng.
Lúc này, Súa mới ngước nhìn sang người đàn ông mà lão Sùng vừa nhắc đến. Người kia đang lúi húi gom kiện hàng từng thùng một lên chiếc xe tải cỡ vừa. Đúng lúc người này ngẩng đầu lên, gương mặt lem luốc, làn da nâu rắn rỏi, chiếc áo bò sờn rách.
– Là gã!!!
Súa định thốt lên đầy kinh ngạc nhưng sự nhanh trí đã giúp nàng nuốt lại cảm xúc vào trong. Coi như không quen biết từ trước có lẽ sẽ tốt hơn cho thân phận gã. Nếu như để chủ nợ gã bắt được thì không hay chút nào.
– Xong chưa. Xếp xong hàng rồi đi theo tôi.
Súa ném thẳng ánh mắt trong veo như dòng sông vào mắt Cảnh. Nàng hoàn toàn không biết gã đã phải né ánh mắt ấy bằng cách cúi gằm mặt xuống kiện hàng rồi nhanh chóng bê thốc thùng hàng lên xe tải. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó như khiến gã chịu một lực sát thương. Nhưng vẫn làm cho tim gã đập thình thịch không rõ lý do.
Đường xuống núi quanh co, đi qua những con dốc đá tai mèo lởm chởm sắc nhọn. Súa đi trước, bước chân thoăn thoắt như đã quá quen với đường mòn từ hồi nhỏ. Cảnh đi theo sau, vừa quan sát địa hình, vừa để ý tìm cơ hội liên lạc với đồng đội. Chiếc điện thoại Iphone đời cũ nhưng giữ được khá nhiều dữ liệu mật để làm phương tiện truyền về căn cứ. Lâu nay Cảnh vẫn bí mật mang theo bên mình.
– “Tả Lủng. Điểm hẹn: Chợ Phiên.”
Gã soạn nhanh dòng chữ rồi vội vàng gửi đi. Mọi phản xạ nhanh thoăn thoắt như được lập trình. Gương mặt điềm tĩnh. Mỗi hành động của Cảnh thầm lặng nhưng đều chuẩn xác đến từng li.
Súa kéo Cảnh sà vào nơi người ta đang quây vào nhau sùy sụp bát thắng cố ngựa. Chảo thắng cố to đùng bốc mùi thum thủm, sôi sùng sục trên ngọn lửa to. Món ăn đậm chất vùng cao này trong đời gã chưa từng thử bao giờ. Đứng từ xa thoạt đã rất khó ngửi. Tiến gần lại phải ngửi mùi thôi thối của lòng phèo, gan ruột như mùi phân ngựa, phân dê.
Trông bộ dạng rất buồn cười của Cảnh, khác xa với gương mặt thô kệch, lạnh nhạt và giọng nói khô khốc thường ngày, Súa dúi tô thắng cố nóng hổi vào tay Cảnh.
– Ăn đi. Dân bản địa mà không biết ăn thắng cố thì còn nói chuyện gì nữa.
-…
– Rượu ngô men lá đây. Uống một bát cho ấm cái bụng. Hôm nay tôi dẫn anh đi một vòng. Có thông thuộc địa hình mới tìm đường sang kia được. Tôi mà là con “ma rừng” cũng không muốn cho anh đi qua đâu!
Súa uống cạn một bát rượu ngô cay nồng. Để phịch cái bát sứ cũ xuống cái bàn gỗ. Súa nói vu vơ giữa tiếng ồn ào phiên chợ vùng cao và những lộn nhộn mùi người, mùi vải vóc, mùi bánh ngô, thắng cố…
Cảnh không nghĩ ngợi gì. Miếng tiết ngựa đã chín màu nâu sậm dần tan trong miệng gã từ lúc nào. Bát rượu ngô gã cũng uống ực một hơi hết sạch.
Vốn là người Kinh và không quen uống quá nhiều rượu. Rượu ngô nặng của người vùng cao khiến bước chân gã hơi chao đảo. Đầu có chút chuếnh choáng. Gã đứng đợi Súa trong hàng váy áo thổ cẩm. Thi thoảng bắt gặp đôi mắt Súa tìm Cảnh giữa đám đông trong chợ như sợ gã bị lạc.
– Này!!!
Một cái đập vai thô kệch vào bả vai Cảnh khiến gã giật mình nhưng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh trong tâm trí. Cảnh đã quan sát người đàn ông lạ mặt này từ khi hắn theo chân hai người ở đầu ngõ chợ.
– Người này là ai? Trông quen quen?
Người đàn ông lạ mặt, mặc quần áo bản địa, gương mặt xương xẩu, mắt hơi lác, trông lầm lì và khó đoán. Khấu là một tay chân dưới núi của lão Sùng. Hắn không bao giờ nói chuyện thừa, ánh mắt lúc nào cũng láo liên.
– Người mới! Bố tôi thuê về làm chân bốc vác hàng.
Khấu nhìn Cảnh từ đầu đến chân. Cảnh vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, chỉ gật nhẹ đầu, nhưng không nói một lời.
Khấu quay sang Súa, gằn từng tiếng một, đủ để Cảnh nghe thấy:
– Mày cứ cẩn thận. Mua đủ đồ rồi về. Sơ xẩy một li, tao giết.
Súa vênh mặt, chẳng nói chẳng rằng. Bàn tay siết chặt cái dây đeo quẩy tấu trên người.
Cảnh nuốt từng từ một vào trong. Con dao dắt trên người Khấu có chữ gì đó Cảnh không thể đọc được. Nhưng nó trùng với loại dao đã đâm Cảnh và trung úy Định trong đêm mưa đá ở rừng.
4.
Cảnh châm thuốc. Khẽ thả làn khói trắng như sương qua từng kẽ ngón tay. Trăng rừng đêm nay giấu những vệt sáng qua những tán cây cổ thụ. Vết thương đôi lúc giật giật lên trong lồng ngực phập phồng của gã. Đau. Gã đã cởi chiếc áo khoác bò đầy mùi ẩm mốc để lộ ra lớp băng trắng quấn quanh ngực. Mồ hôi làm sũng ướt chiếc áo may ô mỏng. Ngước lên vòm trời. Sao giăng kín. Gã nhớ những tháng ngày ở Sủng Thài, sao cũng nhiều như thế. Nhà dân chót vót trên đỉnh núi cao. Ăn một bữa cơm và ngủ một đêm tại nhà sàn người dân trong một lần làm chuyên án chờ lệnh đơn vị. Định bị ma trêu gần chết. Hai người nằm cạnh nhau trên sàn. Chả hiểu thế nào, Định cứ chợp mắt được một tí lại giật mình thon thót. Phải quay sang Cảnh cầu cứu.
– Đại úy. Tôi không tài nào ngủ được.
-…
– Chắc chắn nhà này có ma. Cứ nhắm mắt là như có người kéo.
– Vớ vẩn. Ma nhà có gì sợ. Thấy người lạ nên họ trêu cậu tí thôi. Tâm lý thế làm sao phá án cho được.
Định chỉ biết cười trừ. Hắn trùm chăn kín mít và cứ thế thức chong chong ôm Cảnh cả đêm.
Cảnh bật cười vì sự nhát của người đồng đội trẻ tuổi. Làm nghề gì cũng có cái khó, cái khổ. Ngày nhận lệnh. Định nhớ cách đây đã tròn một năm. Gia đình ở quê chỉ biết là Định phải đi công tác, không hề hay biết anh phải làm nhiệm vụ gì.
Đêm sao giữa núi. Cảnh được nghe Định kể nhiều về gia đình, về cả cô người yêu đang học trường sư phạm trẻ trung, xinh xắn.
– Thế khi nào cưới.
– Nàng vẫn còn phân vân. Nàng thích được khoe với bạn bè về nghề nghiệp của người yêu. Mà đặc thù ngành mình đâu làm được điều đó. Thậm chí có lần phá được một chuyên án trọng điểm của đơn vị, nàng đòi đến dự buổi vinh danh trao thưởng. Lần ấy vì nhiệm vụ tôi vẫn phải giấu mặt. Mãi rồi chán. Chuyện chẳng đi đến đâu. Thế còn Đại úy? Đã cô nào lọt vào tầm mắt xanh của anh chưa?
– Tôi thì…chưa gặp được ai.
Nghĩ đến đây. Cảnh bỗng thấy nhói đau. Gã vục tay vào trán ôm trọn những dây thần kinh đang run lên vì đau khổ.
Cái chết của Định còn đau hơn cả vết thương trên người Cảnh. Gã di mẩu thuốc tàn dưới chân giày. Trăng vẫn tỏa sáng qua tán lá xuống nơi gã đang ngồi.
Cảnh không hề hay biết sự yếu đuối của mình đã bị Súa nhìn trọn, ngay sau gốc cây sa mộc già.
5.
Sự nhanh nhẹn, tháo vát của Cảnh ngày càng được lòng lão Sùng. Cái đêm hôm sau chợ phiên, nhờ có sự giúp sức của Cảnh và đôi mắt tinh anh của Súa, những vị trí cất giấu thuốc phiện cứ thế an toàn trong khắp các hang cùng sâu thẳm ở Xảo. Chuyến hàng lớn với người Trung Quốc đêm ấy thành công tốt đẹp. Lão Sùng hớp một chén nước chè cổ thụ đặc, phả hơi vào không khí, giọng thỏa mãn chưa từng có:
– Lão thấy tôi thế nào. Dự tính từ hai mươi năm trước và bây giờ, Xảo đã trở thành nơi buôn thuốc phiện nức tiếng trong giới buôn lậu chất cấm vùng biên. Tuyển thêm được những tay chân đắc lực như thằng Cảnh, thằng Khấu…Đôi mắt Cáo của con Súa! Ha hà. Rồi đây việc làm ăn của chúng ta sẽ rất khá khẩm.
– Tính dần việc cưới xin cho con Súa với thằng Chứ đi là vừa. Việc để lâu càng giống như phân dê lâu ngày mục nát vứt dưới đáy chuồng.
– …
– Gần đây, con Súa nó hay đi với thằng Cảnh, lão dè chừng ngộ nhỡ chúng nó phải lòng nhau.
– Ông yên tâm. Thằng Cảnh nó chỉ biết vục mặt vào làm. Không bao giờ biết trai gái gì đâu. Tôi quan sát nó đã lâu. Một con tốt đáng để dùng trong những ván cờ làm ăn quyết định thua thắng.
…
Cảnh vẫn lẽo đẽo đi cùng Súa trong mỗi chuyến chợ phiên xuống núi. Sự tháp tùng nhanh nhẹn của gã đôi lúc làm con tim Súa đập mạnh. Đặc biệt là những lúc vô tình mắt hai người chạm nhau, Cảnh phải nhanh chóng lảng tránh đi chỗ khác. Điều đó khiến Súa thấy bối rối. Tim Súa cũng đập. Súa dặn lòng phải dập tắt ý nghĩ đó đi. Nhưng Súa lại không thể không nghĩ đến Cảnh trước khi đêm về. Chiếc áo bò sờn rách, mùi quen thuộc, cả những lời nói hung hăng của Cảnh khi bị bọn thằng Khấu nói đểu.
Mua xong đồ chất đầy quẩy tấu, Súa dẫn Cảnh về Tả Lủng. Đó là một ngôi làng cổ với những ngôi nhà trình tường lâu đời nằm tựa lưng vào vách núi đá vôi. Nhà Súa gần cuối làng. Mọi sự sắp xếp ở đây cũng giống như cách Súa sắp xếp đồ trên lán tạm ở Xảo, tạo cho Cảnh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảnh bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, gã cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà thực sự, thứ mà từ lâu gã đã quên mất trong những chuyến đi công tác triền miên.
Chiều tối hôm đó, gió từ khe núi thổi về se lạnh. Cảnh ngồi huơ tay bên bếp lửa, nhìn Súa chuẩn bị bữa ăn. Súa nấu ăn rất khéo. Mọi bữa, Súa nấu đơn giản nhưng lại vừa vặn với khẩu vị của Cảnh. Món canh tẩu chúa nấu cùng rau cải mèo, thịt lợn rừng với những miếng da “trong” sần sật. Củ măng đắng xắt lát nhỏ xào cháy cạnh…
Lúc này trông Súa đơn thuần như dòng nước mát. Vẻ ngoài Tả Lủng cũng như mặt sông Nho Quế. Nhưng lại là nhiệm vụ phức tạp nhất mà Cảnh được giao phó từ trước đến giờ.
Cảnh đẩy khúc củi vào sâu hơn để lửa cháy to. Súa lúi húi đổ thêm nước vào ấm chè đang đun trên bếp. Bất chợt mắt va vào cái nhìn của Cảnh. Dưới ánh lửa bập bùng, Súa thật đẹp. Tim gã đập thình thịch. Mắt Súa đục như nước sông mùa lũ. Cảnh thấy mắt Súa đổi màu.
– Cô…là ai?
– Tôi…Tôi là Súa mà.
Súa ấp úng khi bị Cảnh hỏi bất ngờ như vậy.
Cảnh bất giác với lấy bàn tay thô ráp của Súa đặt vào trong lòng bàn tay mình.
– Súa. Cô không phải Súa!
-…
Súa rùng mình. Tim nàng khựng lại. Muốn rút tay về nhưng lại chần chừ. Cảnh đang nói gì. Bàn tay gã càng nắm tay Súa chặt hơn. Gương mặt lực điền của gã ở gần mặt Súa hơn. Đôi mắt có thể tinh nhạy trong mọi hoàn cảnh nhưng lại bị vô hiệu hóa mỗi khi va phải ánh mắt như có lực của Súa.
Lần đầu tiên gã dám nhìn thẳng.
Chợt Súa dùng hết sức lực rút tay mình ra khỏi đôi tay ướt đẫm của Cảnh. Súa không nghĩ được gì, chỉ biết bàn chân mình càng lúc chạy càng nhanh như muốn trốn khỏi sự rượt đuổi của người phía sau.
Lúc dừng lại, mới phát hiện ra mình đã chạy vào rừng được một quãng khá xa.
Nàng chưa bao giờ biết nắm tay ai. Bàn tay người đó ấm áp mà lại có lực, truyền cho nàng thêm sức mạnh gì nàng không thể biết.
Súa. Súa. Nàng không nghĩ được gì nữa. Đôi mắt Súa đổi màu liên tục. Lúc trong, lúc đục. Cảnh đuổi theo kịp Súa từ lúc nào. Gã bám chặt lấy bờ vai đang run bần bật của Súa. Áp sát tấm lưng Súa vào thân cây sa mộc già. Vòng tay lực điền của Cảnh bao trọn lấy Súa. Sự áp sát của Cảnh vào gần người khiến Súa như kẻ vừa bị lấy đi linh hồn.
– Đừng…Đừng làm tôi sợ.
– Súa. Đừng sợ.
Gã đặt nhẹ vào trán nàng một nụ hôn. Súa nhắm mắt lại. Bờ ngực run rẩy trong vòng ôm của Cảnh. Những suy nghĩ cuộn trào như dòng sông trôi. Đôi mắt Súa hoảng loạn. Bờ môi của Cảnh trượt dần xuống mặt, xuống môi Súa. Sự ấm áp của Cảnh lan tỏa và vỗ về mọi giác quan khiến trái tim Súa như ngừng đập.
Ánh trăng trên đỉnh núi đã ngủ vùi trong màn mây lạnh xám. Cây sa mộc già sừng sững đón những vệt sáng cuối cùng về đêm. Cảnh không rời khỏi Súa. Mùi thân gỗ. Mùi rừng. Tịch mịch và tĩnh lặng. Gã vùi sâu trong khuôn ngực tròn đầy của miền núi. Rừng sâu và bóng đêm vội vã tan vào nhau.
Cảnh ngủ say bên cạnh Súa. Gương mặt dễ chịu như một đứa trẻ. Trái tim nàng vẫn không thôi thổn thức trước mọi chuyện xảy ra. Nàng áp nhẹ vào ngực Cảnh để nghe thấy tiếng tim gã đang đập đều đặn bên cạnh mình. Vết thương cũ có lẽ đã lành. Súa nhẹ nhàng cởi băng quấn ngực trên người để kiểm tra vết thương, bất chợt một thứ gì đó tuột ra khỏi tay chiếc áo bò sờn rách.
Màn hình từ chiếc điện thoại cũ nhấp nháy. Sự tò mò và thôi thúc khiến Súa nhanh chóng định hình được nội dung những ký hiệu mật đang trôi qua mắt mình. Những dòng chữ khiến nàng chết lặng.
“Mật lệnh khẩn. Xác nhận mục tiêu: MC.”
“Yểm trợ đường rừng. Đảm bảo an toàn cho Đại úy”.
Đại Úy. MC? Cảnh là ai? Gã không phải kẻ vượt biên. Vậy hóa ra sự tiếp cận của gã với nàng là có mục đích?
Súa vứt chiếc điện thoại vào ngực Cảnh. Bất giác vừa chạy vừa khóc. Nàng không tin vào mắt mình. Cảnh chỉ coi Súa là mục tiêu. Tình cảm gã giành cho mình chỉ là lợi dụng.
Súa muốn đánh thức Cảnh. Muốn xé tan sự thật, muốn Cảnh phải giải thích. Nhưng rồi nàng nhận ra, tự bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Súa cố vùng vẫy. Súa muốn trốn thoát khỏi cơn mê. Súa không muốn dừng lại. Vì nếu dừng lại ngay lúc này, trái tim nàng sẽ vỡ tan.
Tiếng bước chân gấp gáp giẫm lên lá vang vọng trong đêm tối. Cảnh bật dậy. Ngực bỗng trống trỗng. Súa đã không còn bên cạnh. Gã vớ lấy chiếc điện thoại. Màn hình vẫn sáng. Tin nhắn mật lệnh còn chưa kịp tắt. Tim Cảnh nhói lên. Nàng đã đọc!
Cảnh lao đi tìm Súa trong vô thức. Cuối cùng, gã thấy nàng đang đứng cạnh một phiến đá đầy rêu. Súa đứng quay lưng về Cảnh. Bờ vai đang run lên khe khẽ.
– Nghe tôi nói. Súa.
Súa lắc đầu.
– Anh đến đây để làm nhiệm vụ. Anh dùng tôi cũng là để hoàn thành nhiệm vụ.
– Không. Súa. Ban đầu là vậy. Nhưng…
-…
– Sau đó tôi biết mình đã không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
-…
– Cái đêm hôm Súa cứu tôi. Chính là đêm đồng đội của tôi bị Khấu đâm trúng và rơi xuống vực sâu. Tôi đến đây vì mệnh lệnh. Để gìn giữ sự yên bình của vùng đất này. Mỗi lần nhìn vào mắt Súa. Tôi không nghĩ gì nhiều. Ngoài nhiệm vụ phải làm, mọi thứ đối với em từ trước đến giờ đều là thật.
– Giúp tôi nhé! Súa!
Cảnh nhìn sâu vào mắt Súa. Ánh mắt tin tưởng chất chứa đầy hy vọng. Súa ngỡ ngàng. Rồi lại mơ hồ như người say. Mọi nghi hoặc về Cảnh phút chốc vỡ òa rồi nhanh chóng tan biến. Mỗi lời Cảnh nói ra vừa mê vừa thực như làm Súa thức tỉnh, lại như đẩy Súa vào cơn mê sâu. Súa không rõ là mơ hay thực. Súa chỉ biết mình và Cảnh lại chìm vào những nụ hôn sâu không có điểm dừng.
6.
Khi họ đặt chân về đến Xảo cũng xẩm tối hôm sau, một bữa tiệc rừng đầy đủ đã được chuẩn bị sẵn trước sự bất ngờ của cả hai. Cỡ năm, sáu mâm toàn đồ ăn ngon đặc sản của núi rừng. Thịt dê rừng nướng, xôi ngũ sắc chấm muối vừng, thịt lợn đen, gà đồi, măng luộc chấm mẻ, rau dớn rừng xào…Tất cả đã bày biện sẵn trên những tàu lá chuối được khéo léo cắt tròn thành từng khoanh. Rượu ngô rót đầy những bát.
Súa đứng khựng lại trước tiếng cười giòn vang như sấm của lão Thử:
– Con dâu ta về rồi đấy ư?
– Hôm nay là ngày vui của mày. Súa ạ!
– Thằng Chứ đứng lên. Đi đón vợ mày rồi ra mắt cho cả Xảo ăn mừng.
– Lễ ra mắt dâu mới – Lão Thử nói tiếp – Lẽ ra chuyện này nên làm từ lâu mới phải, nhưng lão Sùng cứ lần lữa. Lời hứa cách đây hai mươi năm, khi mang con Súa về đây, số trời đã định nó phải làm dâu nhà này.
Nói xong, lão cười đắc chí. Thằng Chứ mặt búng ra sữa nhưng nghe bố nói thế thì tai chuyển dần sang màu đỏ.
– Hôm nay cho ra mắt trước. Súa ạ. Còn giấy tờ đăng ký dưới chính quyền, thì sang tuần hai đứa chúng mày xuống núi làm dần đi.
Lão Sùng lúc ấy mới thấy lên tiếng. Thằng Chứ như mở cờ trong bụng. Con Súa xinh gái nhất Tả Lủng, thậm chí khắp cái xứ Mèo Vạc này mà Chứ từng gặp ở chợ phiên, cũng chưa thấy đứa nào đẹp như nó.
Súa nhìn sang Cảnh. Nét mặt anh khẽ cứng lại nhưng rất nhanh chóng trở về thái độ bình thản như đáy vực sâu.
Súa ngồi giữa đám đông thợ thuyền và xung quanh cánh làm ăn có máu mặt ở Xảo. Thi thoảng có kẻ say vẫn nhìn trừng trừng sang đứa con gái xinh đẹp, vợ thằng Chứ kia và thầm tiếc rẻ vì mình không có số hưởng như nó.
Chứ uống rượu say quá, mặt và tai đỏ phừng phừng. Nó chạm bàn tay thô kệch lên vai Súa, tay khẽ hẩy lên má Súa.
– Súa à, tao với mày từ ngày hôm nay là vợ chồng rồi. Mày còn ngại ngùng gì nữa. Mày là của tao rồi thì cũng không được hất cái tay của tao ra khỏi má mày.
Súa ném cho Chứ cái nhìn đanh lại như muốn dằn mặt. Nhìn phía mâm Cảnh ngồi, thấy anh vẫn đang bị mấy tên đầu sừng chuốc rượu.
Giữa đám đông nhộn nhạo, thi thoảng Cảnh vẫn ném cho Súa cái nhìn đầy ẩn ý.
Những bát rượu đầy rồi lại vơi. Xảo hôm nay như được ăn mừng trong niềm vui con trai lão Thử và con gái lão Sùng. Những kẻ buôn phiện uống hết mình trong cơn say men giữa rừng già. Thằng Chứ vẫn áp sát Súa như con thú săn được mồi.
– Nào. Súa uống với chồng mày một bát!
Lão Thử dúi bát rượu vào tay. Súa không uống. Nhưng bị Chứ túm lấy gáy, ép bát rượu kề môi.
– Mày không uống cũng không được!
Cảnh ngồi cách đó không xa, bàn tay nắm chặt lại. Anh không thể ra tay ngay lúc này nếu không muốn mọi chuyện bị đổ bể.
Ăn uống no say chúng rủ nhau hát hò ầm ĩ bên trại lửa rừng. Củi khô được ném vào đống lửa liên tục. Thằng Khấu cũng có mặt, hắn cầm bát rượu đi mời bốn xung quanh. Tiệc rượu càng lúc càng rộn rã, sôi nổi.
Rượu ngô đã ngấm ngược vào thành dạ dày. Nhưng chẳng hề hấn gì so với tửu lượng tất cả những kẻ buôn lậu chất cấm đã rất lõi đời này. Đến giờ vận chuyển hàng, công việc vẫn diễn ra như hằng đêm. Đêm nay còn là một đêm quan trọng.
Ngoài cửa rừng, những bao tải lớn lần lượt được vận chuyển qua tay theo dây chuyền. Xe tải khởi động động cơ nhả khói khét lẹt cả một khoảng rừng. Cảnh liếc nhìn Súa. Nàng đáp trả lại anh bằng một ánh mắt đầy kiên định.
Cảnh lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi buổi tiệc tàn, rất nhanh chóng hòa nhập vào đoàn người đang vận chuyển hàng. Khẩu súng giấu sau lớp áo khẽ phập phồng lên theo tiếng đập con tim trong lồng ngực.
Bóng đêm u tịch của khu rừng không còn vắng lặng khi tiếng người, tiếng bốc dỡ hàng hóa, tiếng trao đổi giữa những tên sừng sỏ đầu trùm và tiếng đếm tiền soàn soạt. Cuộc trao đổi tiền và hàng hóa diễn ra chớp nhoáng.
– Ông chủ! Đã nhận đủ hàng!
– Xong xuôi! Rút quân!
Giọng lão Sùng đanh thép. Lão Thử trúng quả cười như được mùa.
Cảnh chớp mắt. Tín hiệu mã hóa vừa lóe lên qua tai nghe. Lệnh hiệu qua âm thanh vừa đủ để biết: Thời cơ đã đến.
Rừng sâu không một tiếng động. Sự hồi hộp khiến anh có linh cảm rừng núi cũng đang nín thở. Cảnh đạp chân lên một chiếc củi khô nghe rắc một cái. Chỉ trong một nhịp thở, suy nghĩ lướt nhanh qua đầu. Ngay tức khắc, khẩu súng bật khỏi ngực chiếc áo bò sờn rách, chĩa thẳng về phía lão Sùng. Lão Sùng và đồng bọn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn thằng Chứ đã bị bao vây bởi những bóng đen từ sau lùm cây phóng ra.
Nhận lệnh!
Phút chốc, toàn đội trinh sát đồng loạt xuất hiện từ các điểm mật phục, bao kín vòng trong lẫn vòng ngoài. Đèn pin công suất cao chiếu sáng rực cả con đường mòn xói thẳng vào mắt đám người buôn lậu. Lũ buôn hàng trở tay không kịp. Giữa ánh đèn pin chớp nháy và tiếng súng rền vang. Khấu như con cáo xám phóng vụt qua vạt rừng bên phải. Bất giác, hắn nắm chặt lấy cổ tay Súa, lôi xềnh xệch nàng đi như con mồi.
– Ai lại gần! Tao bắn!
Thằng Khấu gào lên. Giọng khản đặc. Tay dí khẩu súng chĩa vào sát thái dương Súa.
Cảnh sững người. Tim đập thình thịch.
Súa vùng vẫy trong vòng tay Khấu nhưng dường như bị khóa cứng lại. Khuôn mặt Súa nhòe đi dưới ánh sáng chập chờn. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía Cảnh, như muốn nói điều gì đó mà không kịp.
– Khấu. Bỏ cô ấy ra. Mày không thoát được đâu!
– Không cần thiết. Tao chỉ cần kéo thêm một đứa xuống địa ngục. Khi xưa con Súa được lão Sùng cứu khỏi cái chết. Tao cũng từng là đứa bị bỏ rơi được lão Sùng nuôi nhận. Nhưng tao không hèn như con Súa. Nó là đứa phản bội. Đôi mắt nó sẽ chết trong rừng sâu để bí mật bị chôn vùi mãi mãi.
Khấu túm lấy gáy sau Súa. Rít lên. Rồi hắn xoay người, kéo Súa trượt theo những thân cây mục và dây leo quấn quýt như mạng nhện. Phút chốc lao thẳng về phía rừng già.
Cảnh nhanh như cắt rượt theo mục tiêu giữa tiếng lá xào xạc và ánh đèn pin loang loáng.
– Đại úy! Đợi tăng viện!
Tiếng bộ đàm của đồng đội khẩn cấp ra lệnh.
Nhưng anh không dừng lại.
Một tiếng tách giữa rừng sâu. Cảnh cảm nhận tiếng đạn lạnh buốt đi sâu vào bả vai phải của mình. Anh loạng choạng một nhịp. Súa hét lên thất thanh. Từ khoảng tối đối diện, một viên đạn chĩa hướng thẳng về phía ngực Cảnh.
Một tiếng súng lạnh lùng xé gió rừng.
Cảnh nhắm mắt. Nhưng không cảm nhận được viên đạn nào đi vào sâu trong ngực.
Đôi mắt Súa tinh anh. Đôi mắt Cáo xanh biếc đổi màu. Súa dùng hết lực lao vào chắn viên đạn đang lao về Cảnh. Cảnh gào lên. Tiếng rít khản đặc trong cổ họng.
-Súa!!!
Cảnh quăng người về phía trước. Không cần biết đến bản thân đã bị thương. Trượt qua lớp lá mục. Hai tay ôm lấy thân thể đang mềm dần đi của Súa.
Khấu lùi dần về phía sau. Nhưng chưa kịp chạy, một phát đạn khác xuyên qua bắp chân, khiến hắn ngã quỵ xuống rên rỉ.
Đội trinh sát ập tới.
Cảnh không ngẩng đầu.
Giọng anh run rẩy:
-Súa. Em không được chết!
Một vùng tối kéo đến sầm sập trong ý thức Súa. Nàng mơ mơ tỉnh tỉnh. Chỉ thấy chất lỏng màu đỏ từ mắt cứ ứa ra rơi xuống đám lá cây mục. Làn da thô ráp của Cảnh áp lấy Súa. Hơi ấm của Cảnh truyền sang Súa. Giọng Cảnh thì thào bên Súa. Nhưng Cảnh nói gì Súa không thể nghe rõ. Súa chỉ thấy đôi mắt đẹp của mình hoảng hốt chạy khắp nơi sâu tận trong các hang đá, nơi cất giấu những bí mật ở Xảo. Súa thấy lão Sùng cười đắc ý. Rồi lại trừng mắt trách móc Súa. Đôi tay rắn chắc của người trinh sát vẫn ôm chặt Súa. Anh bế thốc nàng rời đi khỏi đêm đen./

Bài viết liên quan: