LUẬT ĂN – Truyện ngắn của Tài Tiên Sinh

1.Mười giờ sáng. Quán ăn đông nghịt khách, nhưng rất trật tự.

Vị khách đứng tuổi, tóc hoa râm, bước tới quầy đặt món, ông liếc nhìn tấm bảng menu trên tường. Rất nhanh, ông nói:

  • 3 umami, 1 mặn, thêm 1 tráng miệng ngọt nhé

Người bồi bàn nói:

  • Có thêm nửa phần chua vào tráng miệng như mọi khi không? Sếp?

Vị khách gật gù:

  • Nhất trí

Người bồi bàn quay đi, anh bắt đầu nhập những con số vào chiếc máy. Tiếng lách cách của nút bấm, ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ. Lát sau, một tiếng “ping” vang lên báo hiệu món ăn đã hoàn thành.

Vị khách ngồi ngay ngắn ở đó, sẵn sàng cho bữa ăn. Người phục vụ mang ra một chiếc bát lớn, được chia thành bốn ngăn. Mỗi ngăn có chứa những miếng đặc, núng nính như thạch, mỗi miếng lại có màu khác nhau.

  • Của ngài đây ạ: 3 umami, 1 mặn, 1 ngọt và 1 chua. – người phục vụ nói.

Vị khách cảm ơn anh phục vụ, sau đó rút ra một đồng tiền tip đưa cho người phục vụ trước khi anh ta rời đi, tỏ vẻ hài lòng. Mỗi ngăn là một vị. Thực khách đặt món, con người vận hành, máy móc sẽ lo phần còn lại. Ông lấy thìa, xắn một miếng “umami” cho vào miệng, chẳng lâu sau đã hết sạch. Tiếp đó ông bắt đầu “xử lý” các miếng ở ngăn còn lại, trong mười phút, bát ăn đã sạch bóng. Vị khách xách túi rời khỏi quán. Trước khi đi ông còn nhận được lời chào tạm biệt của chủ quán. Bụng vị khách đã no, năng lượng lại tràn đầy sau một ngày làm việc mệt mỏi. Việc ăn uống thật là tiện lợi, nó đã trở thành thứ yếu trong thời đại này.

Khắp các con đường, biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn LED sáng loáng, phần lớn chúng nói về khẩu hiệu:”Thế giới hiện đại, tiện lợi, văn minh”.

  • Hoan hô, thành công rồi! – tiếng reo vang lên ầm ĩ, làm náo động cả không gian phòng nghiên cứu.

Nhà khoa học trẻ, mặc áo blouse trắng tinh lao ra ôm trầm lấy các đồng nghiệp. Họ vừa phát minh ra một thứ cực kỳ quan trọng sẽ cứu lấy cả nhân loại. Bây giờ, nhân loại đang đứng trước bờ vực có thể bị diệt vong vì không còn gì để ăn: cỏ cây héo úa, động vật suy giảm nghiêm trọng. Các nhà khoa học thao tác một cái, chiếc máy rung lên, một lát sau là tiếng “ping”, vài thanh đặc núng nính đã ra lò. Họ nếm thử. Ừm, có vị ngọt, năng lượng trong cơ thể bỗng trào dâng. Thứ này ăn được, và nó có hiệu quả ngay với cơ thể.

Chiếc máy chế biến đồ ăn từ năng lượng sạch. Thứ này chỉ cần nước, ánh sáng, không khí là có thể tổng hợp được các chất dinh dưỡng mà con người cần để chuyển hóa thành năng lượng. Đã thế, vì sử dụng nguyên liệu đều là hữu cơ nên cơ thể người tiêu hóa rất nhanh. Thế là, chiếc máy đã được sản xuất hàng loạt để cung cấp đến khắp mọi nơi. Dần dà, máy tạo ra thêm thực phẩm mang năm vị quan trọng nhất để con người có thể thưởng thức, đó là: ngọt, mặn, đắng, chua và ngọt thịt (umami).

Như vậy, lương thực đã trở nên cực kỳ rẻ. Lâu dần, toàn xã hội đều ăn như vậy.

Lại nói về nguyên nhân khiến nhân loại không có thức ăn, thì chỉ gói gọn trong một từ thôi: “Lãng phí”. Đồ ăn từng bị vứt đi không thương tiếc, tiêu hủy hàng nghìn rau tươi, thịt ngon, trái cây từng bị vứt đầy cho hỏng, nghiền làm phân bón. Nhưng rồi đến một ngày, khí hậu thay đổi, đất đai bạc màu, việc nuôi trồng bỗng trở nên khó khăn, nhân loại bắt đầu sợ hãi. Mãi đến khi có thức ăn tổng hợp kia, họ mới đỡ, nhưng dần dần nhân loại không ăn đồ ăn tự nhiên nữa. Thậm chí phong trào “không ăn đồ ăn tự nhiên” còn được ủng hộ mạnh mẽ, là kim chỉ nam của thời đại mới với tôn chỉ: rẻ, bổ, sạch, không làm hại môi trường sinh thái.

Vả lại, máy móc ngày càng thông minh hơn, nó luôn “nếm” được trước hương vị để điều chỉnh, và với dữ liệu khổng lồ, máy làm thức ăn đã đảm bảo rằng hương vị mỗi người nếm được đều giống hệt nhau rồi!

Bảy giờ tối. Tại một quán ăn nhỏ.

Mạnh đặt thìa xuống chiếc bát, kết thúc bữa ăn. Anh nhanh chóng rời quán.

Anh là một nhân viên văn phòng giỏi, hai mươi lăm tuổi. Mạnh vui với cuộc sống hiện tại: mới được tăng lương, sắp vào nguồn thăng tiến lên quản lý, ngày ăn ba bữa. Sau đây anh sẽ làm gì nhỉ? Ừm, sẽ tìm bạn gái, rồi kết hôn, sinh con, xây dựng tổ ấm… Nhiều quá, vừa đi, Mạnh cứ miên man trong suy nghĩ dài không dứt về tương lai trong tưởng tượng.

Bỗng, một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ:

  • Tặng anh này!

Mạnh dừng lại, nhìn về phía tiếng nói. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, đang diện chiếc măng tô dài che kín thân, tay ông cầm một gói gì đó nho nhỏ, thứ bên trong màu nâu sẫm, đang chìa trước mặt anh. Mạnh đứng yên, dò xét, không vội nhận lấy món quà từ trên trời rơi xuống từ một người không quen.

Người đàn ông hiểu ý, nói:

  • Yên tâm, là đồ ăn, không phải chất độc, không phải ma túy đâu.

Mạnh vẫn không nhận lấy, anh sợ rằng gói này có vấn đề.

  • Đây là thịt bò khô! – người đàn ông nói.

Ồ, hình như mình nghe ở đâu đó điều này rồi. À trong sách lịch sử có viết đây là món ăn từ thời trước, khi nhân loại vẫn ăn đồ từ tự nhiên, nhưng tại sao thứ này lại ở trong tay người này? Chẳng lẽ ông ta là người chống phong trào “không ăn đồ tự nhiên hay sao?”. Vậy đây là đồ phạm pháp. Không, mình không thể nhận, đây là trái luật. Nhưng mà… Khoan đã. Mình có thể nhận, tìm hiểu rồi đi khai báo mà, thứ này là bằng chứng. Biết đâu mình có thể ghi thêm điểm công dân gương mẫu? Được, quyết vậy đi.

Rồi Mạnh đưa tay nhận lấy gói thịt bò khô.

Người đàn ông quay đi, nói:

  • Đây là hàng mẫu, không mất tiền. Nếu hài lòng thì một tuần sau gặp anh ở đây. Bóc ra là ăn được ngay. À mà anh có thể báo nhà chức trách nếu muốn nhé, nhưng sau khi nếm thử thì anh hãy báo.

Bóng người nhanh chóng đi khuất vào nơi hẻm nhỏ.

Tay Mạnh cầm gói thịt, anh rất phân vân về lời người đàn ông kia nói. Vậy là ông ta biết mình có thể sẽ báo cơ quan chức năng ư? Thế mà vẫn đưa? Đây là chiêu bài dụ dỗ mới à?

Nghĩ thế, nhưng Mạnh nhét gói thịt vào trong túi rồi tiếp tục về nhà. Rồi anh sẽ cho những kẻ ngạo mạn kia biết tay!

  1. Ngồi trong phòng, Mạnh ngắm nghía gói thịt mà anh nhận được lúc nãy.

Gói trong suốt, hình như làm bằng nilon, dính chặt lại với nhau do hút chân không. Thứ bên trong là những sợi màu nâu sẫm, hơi đỏ, có cả mấy hạt gì nho nhỏ bên trong, bé tin hin. Thứ này chẳng có nhãn hiệu gì cả, vậy nên không thể truy xuất nguồn gốc. Mà có thể là người sản xuất thứ này muốn thế, vì lo ngại sản xuất “hàng cấm” chăng? Dù sao thì những thứ thực phẩm tự nhiên từ lâu cũng đã bị cấm.

“Thứ này, rốt cuộc được làm từ phần gì của con bò đây?” – Mạnh vừa nhìn vừa nghĩ.

Anh có nên bóc nó ra để xem cho kỹ không? Nhưng nếu bóc ra thì nếu cơ quan chức năng hỏi anh sẽ trả lời thế nào bây giờ? Ờm, lấy lý do kiểm tra được không nhỉ? Nếu không kiểm tra sao biết được đây là “hàng thật” hay không? Hay đây chỉ là một trò đùa? Đúng thế, mình nên bóc, xác nhận để tránh rắc rối sau này.

Nghĩ vậy, Mạnh xé túi nilon.

Một mùi thơm bốc ra, làm giác quan của Mạnh bị dao động trong giây lát. Cái mùi này… là mùi gì nhỉ? Hơi gây gây, nhưng lại rất thơm, không chỉ có một mùi, mà gói này chứa tổng hợp rất nhiều mùi khác nhau nữa. Bí mật là ở đâu nhỉ? Màu sắc của “thịt bò khô” cũng rất đẹp, nâu sẫm, lại hơi đỏ au. Mạnh lấy thử vài sợi ra, nhưng thịt rất dính, anh kéo mãi thì thịt mới chịu rời ra.

Vài miếng thịt đã ở trên tay anh. Mạnh bắt đầu quan sát gần hơn, nhìn rõ từng sợi thịt tạo thành miếng bò. Phải nói là nó rất lạ, không giống bất kỳ miếng đồ ăn nào anh đã từng nhìn thấy. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt hơn, như có ma lực dụ dỗ, thì thào bên tai anh rằng: “Hãy cho vào mồm nào. Ăn tôi đi!”. Tay anh bắt đầu chậm rãi đưa dần lên miệng…

Giật mình. Mạnh lập tức buông mấy sợi thịt xuống. Suýt chút nữa thì anh đã nếm rồi!

Nhưng tay anh vừa cầm mấy sợi thịt ấy, đang bốc ra mùi thơm hấp dẫn, có vẻ như đã dính thứ gì đó của thịt khô. Mạnh hít hít, rồi cảnh giác nếm thử chút dư vị trên tay. Ừm. Gì đây nhỉ? Ngọt ngọt, cay cay, đôi khi mằn mặn, chỉ có vậy thôi. Không khác thực phẩm năng lượng anh hay ăn là mấy, có điều mùi thơm khác lạ thôi. Chắc đây là điểm khác biệt, nhưng khá thú vị đấy. Nếu chỉ có này thì không sao.

Rồi Mạnh cầm cả một miếng thịt cho vào miệng, bắt đầu nhai. Hừm, mằn mặn, vị mặn khá sâu, thêm cả ngọt, có thứ gì cay cay xộc lên mũi nữa, hương vị của thứ này đang biến đổi, và cả mùi thơm nữa. Khoan đã, thực phẩm có thể biến đổi từng ấy mùi vị trong một lần ăn ư? Không thể nào? Thực phẩm chỉ có thể mang một vị thôi chứ? Loại thức ăn có thể ẩn giấu nhiều lớp hương vị thế này lần đầu tiên anh được nếm. Vừa nhai chậm, anh choáng ngợp bởi những gì mình đang cảm nhận. Đến mãi khi nuốt xuống, thứ gọi là “thịt bò khô” ấy hình như vẫn còn đang tồn tại một cách khó tin.

Mạnh nhìn gói thịt, vẫn còn rất nhiều. Anh lấy một miếng khác to hơn, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Anh muốn thưởng thức thứ này lâu hơn.

Cả người anh đờ cả ra, miệng vẫn nhai chậm. Thứ này là gì nhỉ? Vị umami rất đậm đà, càng nhai càng tiết ra nhiều, lại thơm nồng, cay cay… Tuyệt quá.

Có giọt nước mắt lăn dài trên má Mạnh. Là do món ăn này ư?  Anh đã nhai nó không biết bao nhiêu lần, càng nhai hương vị càng tiết ra đầy lưu luyến.

Mạnh cứ thế, nhai ngấu nghiến hết sạch cả gói thịt bò khô.

Một tuần sau.

Mạnh có mặt ở con hẻm nhỏ. Anh đang chờ một người.

Anh vừa dùng bữa cách đây năm phút nhưng giờ đã quên sạch. Thực phẩm do máy tạo ra ăn xong là no, người ta không cần nhớ hương vị quá lâu làm gì vì nghĩ đến là sẽ đói, điều này không tốt cho hệ tiêu hóa chút nào. Máy chế biến thực phẩm quan tâm đến “chất”, chứ không quan tâm đến “lượng”. Ăn ít mà no lâu mới là tốt nhất.

Nhưng sao hương vị của thịt bò khô kia thì thật khác lạ. Mạnh vẫn cứ nhớ mãi, hàng đêm anh cồn cào bởi hương vị, nhớ nhung đến nó, cảm giác rất giống như đang… yêu. Hóa ra ngoài yêu ra thì thức ăn cũng có thể làm con người ta có cảm giác bồn chồn như vậy. Giờ anh mới biết.

Mạnh chờ mãi. Chưa thấy người mình cần gặp xuất hiện. Gió lạnh thổi qua, anh khẽ run một cái nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Một bóng hình quen thuộc đang đi tới. Dáng người nhỏ thó, chiếc măng tô dài, gương mặt đó, chính là ông ta. Mạnh chủ động bước đến trước mặt người đàn ông.

Người này hình như không thấy lạ với những biểu hiện ấy. Ông ta vẫn chậm chạp tiến từng bước, tiếng giày gõ lộp cộp xuống nền đường, như đang ca một điệu nhạc buồn thảm. Khi chỉ còn cách nhau hai mét, người đàn ông dừng lại, bảo:

  • Cậu báo cơ quan chức năng chưa?

Mạnh lắc đầu.

  • Vậy là cậu đã nếm thử? – người đàn ông nói.

Mạnh gật đầu.

Rồi Mạnh mở lời:

  • Tôi… muốn đặt mua thêm. Ông có hàng chứ? Và giá là bao nhiêu?

Người đàn ông gật gù, như thể ông đã trải qua chuyện này rất rất nhiều lần rồi vậy. Ông ta đáp:

  • Có đây, anh muốn trả bao nhiêu? Tùy tâm nhé!

Mạnh hơi bất ngờ. Anh có chuẩn bị tiền, và đang chờ ra giá. Bản thân anh không biết số tiền mình mang theo có đủ không? Nhưng anh không nghĩ là mình sẽ trả tiền theo kiểu này. Tùy tâm ư?

Anh đưa một chiếc khăn cho người đàn ông, trong đó có một xấp tiền.

Người đàn ông mở ra, gật đầu hài lòng. Ông ta nhanh chóng cất tiền đi, rồi đưa cho Mạnh thêm ba gói thịt bò khô lớn và vài gói gì đó rất lạ. Khi cầm trên tay, Mạnh cũng không hiểu mấy thứ mới này là gì? Nó cũng là thực phẩm sao?

Mạnh hỏi:

  • Cái này… là cái gì thế? Dùng sao đây?

Người đàn ông vừa bước đi, vừa nói:

  • Đó là rau củ sấy và snack khoai tây. Ăn luôn như thịt bò khô thôi. Chúc ngon miệng.

Loáng cái, người đàn ông đã khuất sau con hẻm tối. Để lại Mạnh một mình.

Anh cất toàn bộ chỗ đồ vừa nhận vào trong balo, rồi trở về nhà. Hôm nay anh đã có thứ mà mình cần.

Tối hôm ấy, Mạnh mở TV, suýt chút nữa anh ngã ngửa trên ghế sofa.

Bản tin tối muộn đang phát đưa tin:” Bắt được kẻ buôn bán thực phẩm tự nhiên, tìm thấy cả thực phẩm trên người đối tượng và rất nhiều tiền mặt…”. Hình ảnh cơ quan chức năng còng tay đối tượng hiện rõ mồn một trên TV.

Chính là người vừa “giao dịch” với anh lúc nãy!

Thôi chết! Bây giờ thì Mạnh cũng đã trở thành tội phạm rồi sao?

  1. Vũ xăng xái đặt chiếc ly trước mặt của người khách, rồi nói:
  • Của anh đây ạ. 1 ly ngọt, và 1 ly chua.

Người khách nhìn chiếc ly, trong đó chứa chất lỏng màu xanh và màu vàng. Anh ta nhấp một ngụm nhỏ ở ly màu xanh, nhắm mắt thưởng thức.

Vị ngọt nơi đầu lưỡi, rồi trôi tuột xuống dạ dày. Xong. Miệng anh lại chẳng có vị quái gì nữa, nhưng bụng thì thấy no hơn một chút. Anh uống tiếp một chút ở ly màu vàng, một cảm giác chua xộc trên lưỡi rồi biến mất ngay. Bụng anh lại no thêm một chút.

  • Nay anh có tâm sự hả, anh Mạnh? – người pha chế hỏi.

Mạnh đặt ly xuống, quay sang người pha chế – tên là Vũ. Anh nhún vai, rồi buông ra một câu bâng quơ:

  • Chịu. Không biết nữa! Tôi cũng không chắc…

Vũ vừa lấy khăn chùi ly, nói với giọng ráo hoảnh:

  • Ây chà, bản thân mình không biết mình thực sự thế nào thì nguy hiểm lắm đấy.

Mạnh không đáp, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Lòng anh đang rối bời. Mấy hôm nay không có ai đến tìm anh cả, thế nghĩa là anh vô can rồi. Đống thực phẩm kia hấp dẫn thật, nhưng anh không dám bóc ra để ăn, anh sợ rằng đó là bằng chứng cần nộp lại nếu có người đến hỏi. Mà lạ thật, lẽ ra anh phải chủ động đi nộp chứ? Nhưng mà tại sao Mạnh lại không làm thế? Anh không muốn ư? Hay anh sợ nộp xong thì không bao giờ được nếm nữa? Thế có nghĩa là anh muốn nếm, nhưng anh không dám bóc ra để ăn. Vì anh sợ. Sợ rằng ăn rồi mà lên cơn thèm thì không biết kiếm ở đâu ra nữa, vì “nguồn cung hàng” đã bị bắt. Chết tiệt, thế này thì anh là tội phạm rồi còn gì. Không, không được. Anh không phải là tội phạm, anh là công dân tốt, nhưng cơn thèm ăn sao cứ quanh quẩn trong suy nghĩ, hương vị quấn quít nơi đầu lưỡi sao cứ níu mãi không chịu buông?

Nghĩ mãi, anh bảo Vũ:

  • Cậu có tin có thể tồn tại loại đồ ăn có thể biến đổi hương vị trong miệng nhiều lần không?

Vũ yên lặng một giây, rồi bảo:

  • Không có đâu anh ạ. Máy làm ra thì làm gì có chuyện như thế. Thực phẩm mà mang đa tầng vị là điều vọng tưởng!

Mạnh đứng dậy, cảm ơn Vũ rồi trả tiền. Xem ra thế giới này chỉ có Mạnh là số ít người từng được trải nghiệm hương vị đa tầng thôi. Giờ anh phải về, rồi nghiêm túc nghĩ đến chuyện xử lý đống thực phẩm kia.

Vũ nhìn theo bóng của Mạnh khuất dần khỏi quán. Chiếc ly trên tay anh đã được lau sáng bóng, tiếng khăn kêu “kít” một tiếng rõ to.

Tối hôm ấy, nhà của Mạnh có khách.

Khi nghe tiếng “Cốc cốc cốc” ngoài cửa, Mạnh đã nhanh chóng chạy ra. Thì người đứng trước cửa đã khiến anh hết sức bất ngờ.

Là Vũ.

Vũ bảo:

  • Câu hỏi sáng nay của anh, làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh có tin có loại đồ uống mang đa tầng hương vị không?

Mạnh như bị điện giật, anh hỏi Vũ:

  • Cậu đến đây có ai đi theo không?

Vũ lắc đầu:

  • Chắc chắn không, tôi kiểm tra kỹ rồi. Và tôi mang một thứ rất hay ho đến đây.

Thế rồi Vũ lấy ra một chai nhỏ, trong đó có thứ chất lỏng sóng sánh đậm đặc như máu, nhưng không phải là máu. Mạnh chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Vũ nói:

  • Đây là “rượu”

Mạnh khoát tay:

  • Vào đi, nhanh lên. Để tôi đi kiểm tra cửa chút.

Rất nhanh, Mạnh đi một vòng xung quanh, đảm bảo không có ai đang rình, anh mới yên tâm khóa cửa, đóng hết cửa sổ lại, cảm giác như có buôn bạc giả thì cũng chỉ đến thế này thôi.  Sau khi chắc chắn, Mạnh mới yên tâm ngồi với Vũ trong phòng khách.

Vũ bắt đầu nói:

  • Nói thật thì tuy là người bán đồ uống nhưng tôi chỉ biết nhập lệnh vào máy và máy sẽ cho ra. Thứ này tôi là tôi tình cờ có được, tôi từng nếm thử, và hoàn toàn bất ngờ. Tôi từng chết điếng người khi thử nó đấy. Tôi không dám nói điều này với ai, nhưng sáng nay nghe anh hỏi, tôi đoán anh cũng có bí mật gì đó – giống tôi.

Mạnh gật gù. Nhưng anh chưa chắc chắn về người này, lỡ đây là một cái bẫy thì sao? Có thể có ai đó đã nghi ngờ anh, và họ chỉ cần đợi anh lộ ra bằng chứng và thế là: Bùm. Xong luôn!

Mạnh bảo:

  • Nó có vị gì? Cậu thử đi.

Không có gì tốt hơn là bắt Vũ thử trước, có bề gì thì hắn cũng là kẻ “nhúng chàm”, và để chắc chắn thứ hắn mang đến là an toàn.

Vũ tặc lưỡi, nói:

  • Anh có ly không? Cho tôi mượn.

Mạnh lấy hai chiếc ly đưa cho vị khách. Vũ đón lấy, rót nửa cốc ra, uống một ngụm rồi bắt đầu lim dim, anh nói:

  • Ừm, chát chát, chua chua, lại có mùi thơm rất lạ, hậu vị thì ngọt…

“Cái thứ “rượu” này thần kỳ thế cơ à?” – Mạnh nhìn Vũ đang lim dim thưởng thức và bình luận, anh cũng rót một ít ra, uống một ngụm.

Ừm. Đúng như Vũ nói. Có một vị chua nhẹ rồi chát, sự mềm mượt này là gì đây? Thứ này đang trôi xuống cổ, có mùi hương gì rất lạ bốc lên, rồi hình như cơ thể mình đang nóng lên. Sao lại thế nhỉ? Hậu vị còn hơi ngọt nữa. Thật là thần kỳ.

Mạnh lim dim thưởng thức, rồi anh buột miệng:

  • Hình như thiếu thứ gì đó?

Vũ ngồi thẳng dậy, nói:

  • Anh cũng cảm thấy thế à. Tôi cũng thấy thiếu nhưng không hiểu thiếu gì…

Rồi Mạnh đứng dậy, bảo:

  • Cậu ngồi đây đi, chờ tôi chút.

Lát sau, anh mang mấy gói bò khô và cả mấy thứ “snack” ra trước mặt Vũ. Nhìn thấy mấy thứ ấy, Vũ há hốc miệng, anh không ngờ Mạnh cũng “giống” mình – giấu những thứ không nên giấu.

Mạnh bóc túi bò khô, rồi đưa cho Vũ, nói:

  • Thử đi.

Vũ đón lấy miếng bò khô mà Mạnh đưa cho, anh cảm nhận một mùi hương thật đặc biệt, như đang mời gọi anh. Không nghĩ nhiều, anh cho vào miệng nhai từ từ.

Thế rồi mắt anh mở to, hàm răng của anh đang nhai thứ “bò khô” này không ngừng, Vũ nuốt ực một cái. Anh bảo Mạnh:

  • Tôi ăn thêm được không?

Mạnh gật đầu, đưa cho Vũ một miếng lớn. Vũ cho miếng bò khô vào miệng, nhai ngấu nghiến, rồi vơ lấy ly rượu, uống thêm một ngụm nữa.

Chà, đây rồi. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu. Vũ trào nước mắt, cảm giác này là gì đây? Tại sao chỉ ăn thôi mà anh lại khóc?

Ở phía đối diện, Vũ cũng ăn bò khô và uống rượu vang, nhưng anh còn thưởng thức thêm cả “snack”. Cái thứ “snack” này vỡ tan trong miệng, nghe rất vui tai, nó chỉ mằn mặn, hơi ngọt, có chút vị umami, nhưng càng nhai thì càng thấy thú vị. Nếu bò khô là dai mềm thì snack là giòn rụm. Hai thứ ấy kết hợp với rượu quả thật là trải nghiệm chưa từng có.

Hai người vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc họ thấy hơi chuếnh choáng, mặt đỏ bừng, rồi cả hai đều buồn ngủ, thế giới xung quanh họ như đang xoay nhanh. Họ gục xuống, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau họ mới tỉnh.

Cái thứ “rượu” này đúng là có ma thuật rồi!

Hai người nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng lúc nói ra một câu hỏi:

  • Anh/ Cậu lấy được thứ này ở đâu?

Cả hai đều bất ngờ vì tình huống này, câu hỏi và mối quan tâm của họ đều giống nhau.

Vũ ghé vào tai Mạnh:

  • Hơi rắc rối đấy. Nhưng mà có lẽ chúng ta nên thử đến “chỗ đó”. Cuối tuần sau nhé, để tôi xem liên lạc được không?

Mạnh gật đầu:

  • Được.

Có rất nhiều điều đang đợi họ phía trước.

  1. Xèo! Xèo! Xèo! – tiếng phát ra từ những xiên thịt nướng mới vui tai làm sao. Đây là loại thịt ba chỉ, được ướp với thứ nước gì đó gọi là “sốt”. Thứ “sốt”này cũng rất lạ: sánh, mịn, bóng mượt, lại hơi đỏ. Thịt được xếp lên giá nướng, quay tròn, chậm. Ngay bên dưới là bếp than, được châm bằng “lửa”, cùng với đó là những dải bồng bềnh màu trắng bốc lên trời cao được gọi là “khói”. Mùi thơm nức tỏa ra bốn phía.

Mạnh và Vũ nhìn cảnh nướng thịt mà không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ được nhìn thấy “lửa”, “khói” và đồ ăn được chế biến trực tiếp thế này. Thứ họ trải nghiệm hàng ngày là máy móc, con số, nút bấm và thực phẩm núng nính được ra lò ngay sau tiếng “ping”.  Mạnh ngồi xuống, nhìm chăm chăm vào bếp nướng. Bếp đỏ hồng, có thứ gì đó bập bùng, động đậy như sinh vật sống, thứ ấy gọi là “lửa”, cảm giác sao thật ấm áp. Anh vô thức đưa tay ra chạm vào ngọn lửa, nhưng rồi rụt ngay lại vì cảm giác nóng bỏng lan đến ở đầu ngón tay. Vũ cũng giật mình. Thật ra anh cũng tò mò với “lửa”, cũng muốn chạm vào, nhưng nhìn thấy phản ứng của Mạnh như vậy cũng khiến anh đắn đo.

Nhân loại đã từng đánh nhau, thậm chí giết nhau để giữ lấy thứ gọi là “bếp lửa” này thật á? Tại sao chứ?

Người bán hàng nhìn thấy, phì cười:

  • Người mới hả?

Mạnh xoa tay, gật đầu.

Người bán hàng bảo:

  • Thôi ra kia ngồi đi, sắp được rồi.

Thực ra Vũ và Mạnh vẫn muốn ở lại xem nướng thịt, nhưng người bán hàng nói vậy nên họ đành phải quay về chỗ. Để đến được nơi này, Vũ đã phải vận dụng một số mối quan hệ “ngầm”. Hai người phải trả một số tiền lớn, để được tới một nơi tách biệt. Khi đi họ phải bị bịt mắt, bịt tai như bị bắt cóc để đảm bảo bí mật. Nơi này cung cấp các thực phẩm từ tự nhiên, được chế biến tại chỗ, ngon lành, và không dành cho số đông. Có tiền là một chuyện, phải có thêm cả có duyên nữa thì mới được ăn ở đây.

Người bán hàng dọn đồ ăn cho Mạnh và Vũ. Bữa nay có thịt xiên nướng, phở cuốn, bún đậu mắm tôm, cùng với rau củ quả luộc chấm với thứ sốt sẫm sẫm tên là “kho quẹt”. Khi tất cả được bày ra, bàn ăn đẹp như một bức tranh nhiều màu sắc, tất cả đang chờ đợi hai người khách hôm nay thưởng thức.

Hai người thử thịt xiên nướng trước. Vì món này quá hấp dẫn, họ thèm thuồng từ lúc món vẫn còn trên bếp rồi. Thịt đang nóng hổi, cắn ngập răng. Ừm, mùi hương nồng nàn và ngọt hơn thịt bò khô nhiều, vị ngọt này đang lan tỏa trên đầu lưỡi, còn mùi khói nồng nàn đang tấn công cả vị giác lẫn khứu giác của người ăn. Sự dai và mềm, mọng nước này là thứ mà thực phẩm từ máy không bao giờ sánh được. Hai người mải miết ăn, loáng cái đã hết luôn nửa đĩa.

Phở cuốn là món tiếp theo được thưởng thức. Có thứ gì đó trắng tinh bọc ngoài, bên trong là rau xanh ngắt cùng những đồ cuốn. Vũ cầm cuốn phở lên, mát lạnh. Cái thứ màu trắng này là gì nhỉ? Người bán hàng hiểu ý, giải thích đây là bánh phở, được làm từ “gạo”, phải trồng và chăm rất mệt, chưa kể để làm ra thứ này phải trải qua cả nóng lạnh thất thường. Thứ ấy xứng đáng là tinh hoa của đất trời, khi ăn nhớ phải được chấm vào thứ nước chấm kia trước. Hai người làm theo, chấm vào rồi bắt đầu thưởng thức. Vị giác của họ bùng nổ ngay tức khắc: phở ban đầu không có vị, nhưng hòa quyện với rau tươi, thịt bò xào, và cả thứ gì giòn giòn nghe vui tai làm sao. Thứ nước chấm kia mới là điều bất ngờ, nó đã mở khóa, kết nối toàn bộ hương vị với nhau. Chính là nó – thứ nước chấm ấy đã tôn vinh và làm bật được vị “ngọt” của nguyên liệu. Ngon, ngon quá đi mất.

Người bán hàng giơ ra một chiếc chai, trong đó có chứa thứ chất lỏng nâu sẫm, bảo:

  • Bí mật nằm ở đây: nước mắm. Mùi nó không dễ ngửi với nhiều người đâu, nhưng khi đã dùng rồi thì không có thứ gia vị gì tốt hơn nó cả.

Mạnh vừa nhai, vừa hỏi:

  • Gia vị? Gia vị là sao? Tôi… chưa từng nghe đến thứ này.

Người bán hàng giải thích:

  • Đó là những thứ có nguồn gốc tự nhiên, được thêm vào để tăng cả mùi lẫn vị cho thực phẩm. Mọi thứ trên đời này đều do tự nhiên sinh ra, kể cả chúng ta. Vậy nên chỉ có dùng những thứ từ thiên nhiên kết hợp mới có thể phát huy tối đa được vị ngon.

Vũ cắn một miếng to, nhồm nhoàm bảo:

  • Nói như ông thì tức là con người chúng ta cũng có thể được “chế biến” sao?

Người bán hàng lắc đầu:

  • Về lý thuyết thì thế. Nhưng tôi không bao giờ làm và không có con người nào sẽ làm việc vô nhân tính ấy cả. Kẻ làm ra việc ấy không phải là người! Và cũng đừng nên có suy nghĩ ấy trong đầu, anh bạn trẻ ạ.

Vũ nhún vai, tiếp tục với bữa ăn:

  • Ấy, tôi đùa thôi mà.

Mạnh nói:

  • Thứ “gia vị” này, chỉ dùng cho đồ ăn tươi phải không? Thực phẩm khô thì sao?

Người bán hàng đáp:

  • Không, thực phẩm khô được dùng gia vị cũng có rất nhiều. Có vô số món khác nhau được làm và chế biến với vô vàn hương vị. Cậu dành cả đời để thử cũng không hết được các món đâu.

Mạnh gật đầu, anh tiếp tục với món ăn, rồi buông ra một câu hờ hững:

  • Tôi từng được ăn thịt bò khô. Nhưng không hiểu vì sao lại ngon thế. Có phải do gia vị không?

Người bán hàng mở to mắt:

  • Cậu nhận nó từ ông Tuấn sao?

Mạnh ngẩng lên:

  • Một người đàn ông nhỏ nhắn đã bán nó cho tôi, có cả “snack” nữa. Nhưng ông ấy bị bắt rồi.

Người bán hàng thở dài;

  • Ông ấy… là một trong những người giỏi chế biến nhất và am hiểu nhất về gia vị đấy. Đáng tiếc…

Hóa ra, người đàn ông tên Tuấn kia cũng từng ở đây hay sao?

Hai người tiếp tục đến với bún đậu mắm tôm. Mắm tôm được bưng ra, cái thứ tim tím này thật khủng khiếp. Vũ và Mạnh bịt mũi, nó “bốc mùi”, sao mà nặng mùi thế cơ chứ? Tại sao thứ này không thơm mà lại kinh khủng đến như vậy? Lát nữa chúng ta sẽ bỏ thứ này vào mồm hay sao? Ăn uống kiểu gì vậy? Hai người có thể nôn sạch những thứ vừa ăn ra mất. Thật đáng sợ.

Người bán hàng cho thêm chút tinh thể trắng gọi là “đường” và “mì chính”, chút chất lỏng trắng trắng gọi là “rượu” và vắt thêm một thứ quả màu xanh. Ừm, mùi dễ chịu hơn rồi đấy, nhưng vẫn ghê. Nhưng ít nhất nó không còn buồn nôn như trước.

Vũ là người choáng ngợp nhất. Anh không nghĩ có loại “rượu” màu trắng, và rượu có thể chế biến trong món ăn như thế này. Hóa ra rượu cũng là một loại gia vị ư?

Người bán hàng ra hiệu, bảo hai người ăn, nhưng tuyệt nhiên không ai động đũa.

À, thì ra vậy. Người bán hàng hiểu ý, anh ta gắp một miếng, chấm vào bát “mắm tôm” đã pha kia rồi cho vào miệng nhai ngon lành, không quên giơ ngón tay cái khẳng định là ngon.

Vũ thấy vậy, cũng liều làm một miếng. Anh nhắm mắt, sợ hãi khi đưa đồ ăn chấm mắm tôm vào miệng, rồi răng anh bắt đầu nhai. Nhưng sau đó, mắt anh mở to, anh bỏ tay che mũi ra, gắp hết miếng này đến miếng khác, chấm vào bát “mắm tôm” kia, cảm tưởng như đó là thứ ngon nhất trên đời Vũ từng được ăn vậy.

Mạnh hỏi:

  • Sao thế? Sao cậu lại…

Vũ không ngẩng lên, bảo:

  • Ăn đi!

Mạnh không hiểu, nhưng cũng làm theo.

Thế là Mạnh cũng làm y xì như Vũ, hai người ăn liên tục, không nói một câu nào. Có lẽ họ sợ một câu nói cũng có thể cắt ngang dòng suy nghĩ, tâm tưởng của sự khoái lạc trong món ăn này mà họ đang thưởng thức. Thứ gì đây? Không hề có mùi khó ngửi nữa, mà rất thơm, rất ngon ngọt, chả cồm giòn thơm, đậu rán giòn ngoài mềm trong. Tại sao? Họ sống từng ấy năm trên đời để làm gì cơ chứ? Khi mà sống lại không được ăn những thứ ngon thế này? Bao nhiêu năm qua rốt cuộc họ ăn để sống hay sống để ăn đây?

Hai mẹt bún đậu đã hết nhẵn. Bụng của Mạnh và Vũ căng đầy lên.

Vẫn còn một món: củ quả luộc chấm kho quẹt.

Thứ này gồm một đĩa rau củ của xanh đỏ, kèm theo hai bát nước chấm sẫm màu, có một lớp mỡ dày trong suốt nổi lên phía trên. Người bán hàng nói rằng họ hãy chấm củ quả vào nước chấm “kho quẹt” ấy rồi ăn, thế là xong. Cả hai đã ăn bún đậu lúc trước nên lần này cũng chẳng nể nang. Họ gắp củ quả, chấm đẫm nước “kho quẹt” rồi bắt đầu thưởng thức.

Thứ này ngòn ngọt, có độ tươi, nhưng nước chấm kho quẹt đã đẩy rau củ lên một tầng mới, đậm đà hơn. Mạnh và Vũ gắp thêm một miếng nữa, tiếp tục nhai. Ngon, tuyệt, thật là sung sướng.

Khi họ đang thưởng thức thì bỗng có tiếng quát to, làm tất cả giật mình:

  • Đứng yên! Tất cả các người đã bị bắt vì ăn đồ ăn tự nhiên!

Là cơ quan chức năng, thôi chết rồi! Thế là xong.

Mạnh và Vũ không đứng dậy, họ tiếp tục ăn, càng lúc càng nhanh hơn. Viên chỉ huy nổi giận, sai người lôi đi. Nhưng dù bị lôi đi, cả hai vẫn cứ cho đồ ăn liên tục vào miệng, như đang luyến tiếc hương vị mà họ đang được ăn. Họ nhai như thể nếu ngừng lại thì cả hai sẽ quên mất tại sao mình lại liều mạng để đến đây. Thứ hương vị này ngon làm sao, cả đời họ không thể quên được. Ôi, sao trên đời lại tồn tại thứ tuyệt vời đến như vậy.

Tất cả nơi này đã bị phong tỏa. Nơi phục vụ đồ ăn tự nhiên cuối cùng của thế giới này đã không còn.

Người bán hàng bị giải đi, còn gọi với lại:

  • Cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi cần ra tìm hương vị thứ sáu!
  1. Bóng đen ngồi trên ghế, lật mở những trang sách trên tay. Trước mặt hắn là một bàn đầy thức ăn.

Nào là lợn sữa quay, súp hải sản, salad rau mầm, bánh mì, và cả rượu vang thượng hạng nữa. Tất cả đều là đồ ăn có nguồn gốc từ tự nhiên.

Bóng đen gật gù:

  • Chà, cuốn sách này thật tuyệt. Đồ ăn tự nhiên là tuyệt vời nhất. Mà có lẽ nào có tồn tại hương vị thứ sáu thật sao? Ta rất muốn nếm thử.

Rồi bóng đen đưa tay ra với lấy ly rượu, uống ực một hơi cạn sạch.

Vũ, Mạnh và người bán hàng đều bị giam chung một buồng. Ngoài việc phải chịu án, họ còn phải tham gia “chương trình cai nghiện đồ ăn tự nhiên”.

Trong tù, họ vẫn được viết, đây là hành động hợp pháp. Các chuyên gia tâm lý có thể sử dụng những trang viết này để làm khẩu cung hoặc phân tích tâm lý của người trong tù. Có điều, những gì họ viết đều là về thức ăn, họ dùng những ngôn từ rất ngây ngô, rời rạc, giống như muốn mô tả một thứ nhưng không đủ ngôn ngữ để viết, cảm giác của những kẻ này là không đủ để tạo nên những trang viết một cách nghiêm túc. Thậm chí có kẻ còn liên thiên viết về cái gọi là “hương vị thứ sáu” nữa. Họ viết rất nhiều, nhưng cái hương vị họ nói đến hình như cứ đang trốn khỏi trang giấy mà họ viết.

Ba người bọn họ phải ăn đồ ăn tổng hợp hàng ngày, cho đến khi quen lại thì thôi. Có mấy lần bọn họ phải tuyệt thực rồi đấy. Họ bảo không nuốt nổi đồ ăn do máy làm, nhưng rồi họ vẫn ăn. Bởi, không ăn thì không thể sống.

Một buổi tối, Vũ và Mạnh hỏi người bán hàng:

  • “Hương vị thứ sáu” mà anh nói, rốt cuộc là thế nào?

Người bán hàng buồn bã đáp:

  • Tôi không biết, nhưng nghe nói nó chỉ xuất hiện khi mà người ta cùng ăn với nhau. Đó là một loại hương vị không thể tạo thành hình dạng, nhưng nó làm cho mọi hương vị khác được đẩy lên đến đỉnh cao. Tôi đang cố gắng tạo ra nó, nhưng chưa bao giờ tôi tổng hợp được nó cả. Đó là thứ mà tôi vẫn không thể nắm được.

Vũ và Mạnh nhìn người bán hàng. Họ nuốt nước bọt. Cơn thèm ăn lại đang đến.

Nhìn vào bệnh án và các biểu hiện của ba người, vị bác sĩ trưởng lắc đầu:

  • Bệnh nặng quá. Mất thời gian lắm đây.

Tại một ngôi trường, trong giờ ăn trưa.

Cậu bé nếm một thìa thức ăn tổng hợp, vị umami, rồi bất chợt quay sang hỏi bạn:

  • Ê này, đồ ăn ngày xưa có lẽ nào có mùi không nhỉ?

Không ai trả lời.

Tất cả mọi người đều đang cắm đầu ăn thức ăn, vì chiều còn phải học thể dục.

Cậu bé quay lại với suất ăn. Rất nhanh, cậu đã xử lý xong, sạch bóng. Cậu đặt chiếc thìa xuống, một tiếng “keng” lanh lảnh lạnh lẽo vang lên trong phòng ăn đông nghịt người.