Có một ngày tôi đi về phía biên cương miền Tây của Tổ quốc, nơi mây trắng quấn chân người và mặt trời gác mái Trường Sơn. Cuối tháng Tư, khi thành phố Hồ Chí Minh rực lên bởi những cờ hoa và ký ức của một ngày hòa bình, thống nhất, tôi chọn rời xa phố thị để đi về một chốn thật xa, nơi có đỉnh Pù Xai Lai Leng, cái tên nghe như một tiếng gọi lạ từ rừng xa, nhưng đó là nóc nhà cao nhất dãy Trường Sơn.
Tôi không đến đó chỉ để leo núi. Tôi đến để kỷ niệm ngày 30 tháng 4 theo một cách rất riêng, lặng lẽ, từ sâu thẳm nội tâm và đi về phía ký ức. Đó cũng là cách tôi tưởng nhớ đến cha tôi, người từng vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Những năm tháng tuổi xanh của ông đi qua rừng núi và để lại trong ký ức tôi bằng những lời ông kể chuyện. Ông để lại cho tôi những tấm ảnh cũ đã ố vàng, một chiếc đèn pin gỉ sét và một cuốn nhật ký mang tên “Bí mật tâm hồn” kể chuyện những ngày băng qua rừng núi Trường Sơn. Tôi chưa từng đi cùng cha qua bất cứ khu rừng hay ngọn núi nào Nhưng tôi luôn mang ông theo trong những chuyến đi của mình, bằng trí nhớ, bằng thương yêu, bằng nỗi nhớ chưa bao giờ mòn cũ. Cha tôi không còn nữa, nhưng mỗi lần đến với núi rừng, tôi như được đi lại trên những bước chân xưa của cha, giữa những hàng cây trầm lặng, nơi có tiếng gió rừng thoảng qua như một tiếng gọi khẽ từ những năm tháng cũ. Và hôm nay, tôi mang theo linh hồn cha trong từng bước chân lên núi, như một chuyến đi tìm về ký ức của cha.
Thông tin ban đầu về Pù Xai Lai Leng làm tôi choáng ngợp. Nằm giữa vùng biên giới Việt – Lào, Pù Xai Lai Leng là đỉnh núi cao nhất trong dãy Trường Sơn, đồng thời cũng được xếp vào nhóm những ngọn núi cao nhất Việt Nam. Ngọn núi này thuộc địa phận xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, giáp với tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào và nằm cách thành phố Vinh khoảng 300km. Trong tiếng của dân tộc Thái, “Pù” nghĩa là núi, “Xai Lai Leng” được hiểu là “núi có nhiều đá trắng”, tên gọi vừa gợi nên nét địa lý vừa phảng phất sự huyền bí của vùng cao biên cương. Một cái tên gợi đến mưa nguồn, gió núi và những bản làng lặng im nép mình giữa đại ngàn Nghệ An. Những người dân tộc thiểu số gọi nơi đây là vùng đất của đá trắng và gió. Có lẽ họ thường đi qua những lối mòn không bản đồ chỉ dẫn, nơi chỉ có trí nhớ và nhịp chân của tổ tiên dẫn đường.
Con đường từ thành phố Vinh vào Kỳ Sơn ngoằn ngoèo, lắt léo giữa trùng trùng điệp điệp núi non miền Tây xứ Nghệ. Con đường như một dòng ký ức, uốn lượn giữa rừng già, thung lũng, những mái nhà lúp xúp và ruộng lúa xanh như dải lụa thêu nằm bắt chéo giữa lưng trời.
Có lúc con đường đi qua cánh rừng nguyên sinh săng lẻ còn giữ được nét hoang sơ hiếm hoi. Những thân cây săng lẻ mọc lặng lẽ như thể đã chứng kiến cả trăm năm gió ngàn. Giữa rừng săng lẻ tôi thấy mình nhỏ bé đến mức chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ làm kinh động đến nhịp thở của rừng. Rừng ở đây không ồn ào, không dữ dội, mà trầm mặc như một giấc mơ xanh. Nhưng giữa vẻ đẹp ấy, tôi chợt nhận ra một sự mong manh, không bền vững. Tôi nhìn thấy vài khoảnh nương rẫy đã bị đốt dở, những lối mòn bị xe cơ giới cày nát. Có đoạn, dòng suối nhỏ chảy qua bản đã đục màu. Dưới chân núi, vài mảnh rừng đang bị lấn dần bởi vết tích canh tác. Thiên nhiên đẹp đẽ này đang sống trong một vùng ranh giới chồng lấn giữa giữ gìn và khai thác, giữa sinh tồn và hủy hoại.
Đêm tôi đến Na Ngoi, bản làng nằm im lìm, trăng sáng như gương và tiếng suối chảy khe khẽ. Một đêm trọ ngắn ngủi, mệt nhoài vì đường dài, tôi thức dậy trong cái lạnh se thắt. Sau đó là thủ tục trình báo với đồn biên phòng Na Ngoi như một nhịp khẽ gõ vào thực tế: đây là đất biên cương, nơi mỗi bước chân đều cần được ghi nhớ, bảo vệ. Cửa đồn biên phòng Na Ngoi có một bức tường cây hoa hồng đang nở rộ, như là một chút lãng mạn nơi biên giới.
Từ trung tâm xã Na Ngoi chúng tôi đi khoảng 36 cây số bằng xe máy mới đến được Pù Xai Lai Leng. Nhưng con đường này đang sạt lở và bị vùi lấp nghiêm trọng. Không thể tự thuê xe máy chạy vì không quen đường, mà phải thuê người dân địa phương để họ chở tôi và khiêng, đẩy xe máy qua những đống đất đá. 18 cây số cuối cùng, tôi phải đi xe máy trên những con đường dốc dựng, đầy bùn đất và đá rơi, nơi chỉ cần một phút lơ đãng cũng đủ khiến người lạc khỏi đường mòn, trượt khỏi an toàn… Có đoạn, tôi phải xuống đi bộ. Nhưng cũng có đoạn, tôi thấy mình tự do như gió, như thể mỗi lần vượt qua một khúc quanh, một chướng ngại, là bước đến một chân trời mới.
Trên con đường men theo sống lưng dãy Trường Sơn, thời tiết như một kẻ đồng hành bất định, thay đổi sắc mặt theo từng khúc cua, từng nấc độ cao. Có lúc, trời trong xanh đến lạ, mây xếp tầng dưới chân, nắng nhẹ như rắc những hạt vàng mong manh, đẹp đến mức tôi chỉ im lặng ngắm nhìn, sợ qua mất những cảnh đẹp. Nhưng chưa đầy năm phút sau, ở một đoạn dốc khác, trời đã tối sầm mặt lại, gió hú qua rừng và mưa bụi đã ùa về như một lớp màn mỏng giăng kín không gian, tuy không nặng hạt, nhưng dai dẳng và bám riết. Áo mưa được lôi ra vội vã, trùm lên người như một thứ áo giáp mỏng chống lại cơn dỗi hờn thất thường của đất trời biên cương.
Thế rồi, như một món quà đền bù bất ngờ, mây trắng lại dâng lên từ thung lũng, trôi lững lờ dưới chân núi. Cảnh tượng ấy khiến người ta như đang đứng giữa thiên đường. Tôi không cưỡng lại được nên dừng xe ngắm nhìn. Tôi không muốn để trôi qua một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng, dù biết mây chỉ như là lữ khách qua đường, chẳng đợi ai bao giờ.
Như thể ngọn núi muốn thử lòng kẻ tìm đến nó, rằng mây và đỉnh núi không dành cho kẻ dễ dàng, và ký ức sẽ không hiển lộ nếu ta không dấn bước đủ sâu vào những gian khó. Nhưng con đường leo lên đỉnh Pù Xai Lai Leng hóa ra không khó đi như tôi tưởng. Nó dịu dàng và hoang dã, như một thiếu phụ gùi gió trong vai và thi thoảng thở dài qua những rặng cây rậm rì. Tôi đi qua rừng già, qua những lối mòn người dân bản để lại. Có lúc tôi dừng chân dưới một tán lá đỗ quyên đỏ thắm giữa tháng Tư, loài hoa thường nở nơi biên giới, nở lặng lẽ mà kiêu hãnh như một lời thì thầm của đất trời. Nhưng cũng có một vài con dốc không hiền, không bằng phẳng, không trải dài bằng hoa cỏ hay lối mòn êm ái mà chông chênh, gập ghềnh.
Lên cao dần, tôi lại gặp mây. Những đám mây trườn mình lững lờ như đang kể chuyện. Có đám trắng muốt như dải lụa ai bỏ quên, có đám mây đục mờ xám trời. Tôi dừng lại rất lâu ở những đoạn đường có thể nhìn xuống thung lũng, ngắm rừng trải ra như một tấm thảm xanh, không ranh giới, không âm thanh, chỉ còn tiếng tim tôi đập.
Gần đỉnh núi, cột mốc biên giới số 422 hiện ra trong sương mờ. Đó là ranh giới thiêng liêng giữa Việt Nam và Lào, được dựng lên năm 2009. Cột mốc bằng đá hoa cương, trên đó có khắc quốc huy Việt Nam, số hiệu và năm dựng. Tôi chạm tay vào mốc như chạm vào một điều gì đó lớn lao và thầm lặng. Tổ quốc là ở đây, không ồn ào. Nó hiện lên bằng những vết chân người lính đã đi tuần tra, bằng những nhành hoa rừng nở, bằng sự có mặt của tôi hôm nay là một người con đi tìm lại ký ức của người cha. Bên cạnh cột mốc là một lá cờ Tổ quốc, đỏ rực trong gió núi. Cờ không cao lớn như ở những lễ đài thành phố, không phấp phới như giữa quảng trường rợp người. Lá cờ ở đây đơn sơ, nhưng chính trong sự lặng lẽ đó, nó lại khiến tôi nghẹn lời. Tôi đứng nghiêm và chào lá cờ, như một nghi thức không ai bắt buộc, nhưng trái tim thì thôi thúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ về cha. Có thể ông cũng từng chào một lá cờ như vậy, giữa rừng Trường Sơn, giữa chiến tranh, giữa những ngày bom đạn ác liệt.
Trên đỉnh núi là một chóp kim loại nhỏ ghi độ cao 2.720 mét của Pù Xai Lai Leng. Một con số không lớn nếu so với những đỉnh núi khác của thế giới. Nhưng với tôi, đó là một cột mốc thiêng liêng. Tôi đứng đó, giữa gió và trời, giữa đất Việt và Lào, giữa tiếng rì rào của những tán lá và âm vang ký ức về cha.
Tôi không chụp quá nhiều ảnh. Tôi muốn lưu giữ chuyến đi này bằng trí nhớ. Trí nhớ thì không cần phơi sáng quá đà, không cần bộ kính lọc của máy ảnh. Trí nhớ tôi chỉ cần giữ được âm thanh của bước chân, vị của mồ hôi leo núi, mùi của rừng và cả một nỗi cô đơn khi đứng giữa trời xanh thẳm mà nhớ về người cha đã khuất.
Lên Pù Xai Lai Leng, tôi không chỉ đến với một đỉnh núi. Tôi đến với biên giới nơi kết nối những điều tưởng chừng xa xôi nhất giữa tôi và cha, giữa quá khứ và hiện tại, giữa đất và trời. Tôi đứng giữa đường biên Tổ quốc, giữa những vạt đỗ quyên cuối mùa. Tôi không nói gì. Chỉ thở nhẹ. Chỉ nghe tim mình và tiếng gió.
Và tôi nhận ra, trong sâu thẳm của những chuyến đi, có những đoạn đường mà ta không chỉ vượt qua bằng đôi chân, mà bằng cả trái tim yêu thương. Pù Xai Lai Leng không phải là nơi để chinh phục. Đó là nơi tôi để trở về với ký ức của cha tôi.
Hà Thanh Vân
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: