LÊN HỒ – Tản văn của Trường Linh

Một buổi chiều bên bờ hồ, trên tầng ba quán cà phê Cộng.

Tại sao quán này lại có tên là Cộng? Tôi thì không rõ lắm. Nhưng theo tôi biết thì có lẽ cái tên ấy mang hàm nghĩa chỉ tiến không lùi. Có những thứ cần lùi sẽ tốt hơn là tiến. Chẳng hạn như chỉ số nhiễm không khí của Hà Nội mấy hôm nay vậy. Thủ đô giờ đây không khác gì một thành phố chìm trong sương mù.

Mà cái sương mù ấy thì có thể không đẹp hay thơ mộng như chúng ta vẫn nghĩ.

Tôi và Mây đã ngồi ở đây gần ba tiếng. Chúng tôi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Bản thân tôi không chắc chắn rằng liệu sau khi rời khỏi đây, hai đứa có thể nhớ được lý do mình đã cười nãy giờ hay không?

Mà cũng chẳng quan trọng.

Bên ngoài phía cửa sổ, thời tiết thật là chán. Nắng không ra nắng mưa chẳng ra mưa. Trời im. Gió lặng. Và có thêm một thứ: bụi mịn – đặc sản mới của thủ đô!

Giữa mảng trời ngỡ là vô tận, mặt trời như cầm cọ vẽ tô từng mảng màu xám xịt lên bầu trời. Con người và các tòa nhà chỉ là các đốm chấm li ti nằm khuất lối làm nền cho bức tranh đại cảnh này. Ở mảnh đất thủ đô này, nhiều người đã rỉ tai nhau rằng: ngắm hoàng hôn ở hồ Tây là một trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Tôi là người Hà Nội. Nhưng bản thân lại chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến mỹ cảnh ấy. Mỗi lần chủ động cầm máy ảnh “đi săn” hoàng hôn thì y như rằng: Xịt!

Chắc ông trời đang trêu ngươi hoặc ông đang thử thách tôi chăng?

Từ chỗ tôi ngồi, âm thanh của tiếng còi xe “bíp bíp” đang len lỏi trong không gian. Xe cộ bắt đầu dày đặc. Trên cao nhìn xuống, tôi liên tưởng đến những binh đoàn kiến trùng trùng lớp lớp đang hành quân về tổ sau một ngày dài “kiếm ăn”.

Đẹp thật!

Nhưng cảnh tắc đường thì chẳng hề dễ chịu.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, chợt có tiếng nói của Mây:

– Rút thôi, kẻo lát khó về!

Chúng tôi rảo chân bước xuống cầu thang. Dưới tầng một, bạn nhân viên lịch sự cảm ơn, tiến tới mở cửa tiễn khách.

Khi cửa vừa bật mở, những âm thanh ào ào bỗng tràn vào. Mưa rồi!

Mưa không báo trước. Mưa bất chợt. Mưa như vội vã trả bài cho đủ KPI tháng này. Tôi và Mây nhìn nhau. Cười!

Số là hai người bọn tôi vừa đi chụp ảnh về nên trong balo mang rất nhiều thiết bị điện tử. Mưa đúng là ác mộng! Thế là cả hai đành nán lại quán thêm một chút.

Tầng một có góc nhìn thẳng ra ngoài. Mưa nặng hạt, trắng xóa một vùng, tầm nhìn gần như bằng không.

Nhưng tôi cũng thích mưa lắm, thích cả tắm mưa luôn. Hồi nhỏ nhiều khi tôi từng tưởng tượng mình là “cậu ông trời” thoải mái nô đùa giữa cơn mưa. Giờ vẫn vậy.

Khoảng mười lăm phút sau, mưa ngớt. Bầu trời đã vắt kiệt những giọt mưa cuối cùng. Mưa đến nhanh và đi cũng nhanh như cách nó đến. Hay hôm nay Ngọc Hoàng lệnh cho Thiên Lôi phải “đánh nhanh rút gọn”. Chúng tôi nhanh chóng rút lui về “tiểu vương quốc Long Biên” cho kịp giờ cơm. Trên đường về, vẫn là những câu chuyện phiếm, vẫn là những tiếng cười vang. Đến cả người đi đường còn tưởng hai đứa này bị cái gì thế nhỉ?

Nhưng hôm nay, sao người ta cứ đỗ xe lại bên đường nhiều thế?

Tôi bất giác ngẩng lên bầu trời. Đập vào mắt tôi là khung cảnh khiến tôi choáng váng.

Ôi, từ bao giờ bầu trời lại xanh đến vậy?

Đó là màu xanh dịu nhẹ. Trong vắt. Dường như là cơn mưa vừa rồi đã thổi bay hết khói bụi của thủ đô. Trong bức tranh xanh biếc ấy, ai đó đã tô điểm thêm vài vệt sáng tạo điểm nhấn rực rỡ. Những dải mây bồng bềnh nhẹ tựa khói lướt ngang trời. Bức tranh cỡ đại mang sắc xanh dịu nhẹ pha thêm chút tím mộng mơ phía xa xa.

Trời và hồ như nhập lại thành một.

Bên bờ hồ, các cặp nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé tề tựu đủ cả. Tất thảy ai nấy đều nán lại để thưởng thức vẻ đẹp ấy, như sợ bị bỏ lỡ. Khi tôi và Mây phóng đến đoạn trường Chu Văn An, chúng tôi dắt xe lên vỉa hè để có thể hòa mình vào không khí này. Ánh nhìn của tôi chuyển từ bầu trời xuống bờ hồ. Hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh một chàng trai lực lưỡng – như bước ra khỏi tiểu thuyết.

Đó hình như là một vị đại hiệp với phép khinh công lướt trên mặt nước, tay cầm cây đại thương, chém xuống nước như chẻ đôi mặt hồ.

“Có phải do trưa nay chưa ăn gì xong lại uống cà phê nên mình bắt đầu mê sảng rồi?”. Tôi thầm nghĩ.

Khi tiến đến sát thành hồ, tôi dụi mắt, lau lại cặp kính. Nheo mắt nhìn lại. Đó là một anh thanh niên cỡ khoảng hai mươi lăm tuổi, dáng người cao to với những đường cơ săn chắc cuồn cuộn. Tay anh cầm chiếc cần câu. Có lẽ do khu vực anh đứng có mỏm đá hay gì đó nên từ chỗ tôi nhìn xuống mặt hồ, tạo cảm giác như anh ta có phép thần thông nào đó giúp cơ thể như lướt trên mặt nước. Nó giống một thước phim chân thật không cần qua một bước hậu kì cắt ghép kĩ xảo nào hết.

Thật may mắn khi chúng tôi là một trong những người được chọn để chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy.

Trong mọi bức ảnh phong cảnh tôi chụp. Tôi đều muốn có con người trong đó. Đó là cách tôi thể hiện con người luôn nhỏ bé trước thiên nhiên thật hùng vĩ. Còn thiên nhiên hiện diện để nhắc nhở bạn không hề cô đơn.

Tôi vô thức giơ máy ảnh lên – tách, tách!

Nếu một ngày nào đó bạn mệt mỏi khi bị mắc kẹt giữa dòng người ở hồ Tây. Thì hãy nhớ đến một clip nào đó từng rất nổi tiếng với câu thoại: “nhìn sang trái, nhìn sang trái đi”.

Nếu may mắn, bạn sẽ được chứng kiến khoảnh khắc ấy!