LẶM SÓNG – Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Luân

Bố đi đã hơn hai chục năm. Nhớ về bố là cứ thấy cái thuyền thúng hiện ra, rồi dần dần là thấy vòng tròn sóng nước lan lan theo con thuyền bố khoát 2 mái chèo bé như thanh quấy cám lợn của bà nội. Cả mùa nực chí mùa rét cón rón chân tay mặt bố luôn cắm cúi lên lăn tăn sóng nước. Lúc thả lưới lúc gỡ cá lúc cúi đầu bơi thuyền trong sương trong gió khuôn mặt bố đăm chiêu trên mặt sóng . Ngay cả khi bố vui vì những vớt lưới nhiều cá mặt bố vẫn soi vào nước hồ. Khuôn mặt bố lúc nào cũng lặm vào sóng.

Nghề đánh lưới bóng với bố lúc đầu chỉ là thích thú vui chơi. Rồi sau nó trở thành phương tiện kiếm bữa ăn tươi ở vùng quê nhiều ao hồ đầm như quê tôi. Nhưng rồi cùng với những tiến lên của thời cuộc thì đời sống càng khó khăn hơn so với ngày xưa khi kiếm con cá con tôm, con hươu con nhím, thế là chuyện chơi lưới bóng cho vui của bố trở thành mánh kiếm cơm cho cả gia đình. Nhưng nghề của bố là nghề dạy học, ở quê lúc ấy gọi là đi bảo học. Bố bảo học cấp 1 ở xã rồi lại sang xã ngoài. Công điểm HTX một mình mẹ lo cho 5, 6 miệng ăn. Vào Hơp tác xã được đôi ba năm là nhà khánh kiệt. Chế độ hoa lợi từ ruộng nương đồi gò góp vào HTX teo đi dần. Toàn dân nghèo, toàn xã nghèo chứ chả cứ nhà ai. Bố bảo nước nổi thì bèo nổi. Mẹ thì buồn phiền mà chả dám ta thán điều gì. Đã mấy năm kể từ ngày bố đi học trường Sư phạm dưới tỉnh là bỏ thuyền. Nay bố lại đi thuê người đan thuyền nan để đánh cá. Tôi theo bố đến nhà ông thợ đan thuyền. Trước đó bố vào tận làng Đại Phạm nơi chiến khu 10 ngày xưa chặt nứa. Nứa đan thuyền là loại nứa dại bố chọn lọc kĩ lưỡng từng cây. Cây nào cũng to như cổ chân và đều tăm tắp. Hôm đi cùng bố thấy tấm phên đan đang được ấn xuống khuôn đào xuống đất. Cái phên đan long đôi ấy ép dưới cái lõm hình cái thuyền chừng 1 tháng thì mang lên làm cạp thuyền, thui lửa rồi bả mùn cưa trộn sơn ta nhiều lượt. Cái thuyền nan mà nặng chình chịch vì sơn vì chít chát và vì nan nứa dại ngâm nước. Vài năm sau người ta làm thuyền bằng tôn mỏng. Bố lên tận thị xã Yên Bái cậy cục nhờ mua tôn làm thuyền. Những năm ấy người ta bỏ loại lưới đan bằng nhợ tơ hay nhợ gai mà đan bằng sợi cước. Những tấm lưới có giá cả trăm bạc bằng 3 tạ lúa chứ đâu ít. Bố vay tiền mua 1 tấm lưới mà đánh cho đến khi trả xong tiền lưới thì lưới cũng đã tàn. Thương bố lắm. Những năm máy bay Mỹ đánh phá ác liệt cũng là những năm bố đánh được nhiều cá vì những đầm những hồ ít người đánh cá. Chiều tối bố đi, gần sáng bố về. Lại sách vở đi dạy học. Mắt bố cứ thâm quầng sâu lõm. Thương bố, mẹ bảo tôi, thằng cu mày đi với bố cho bố vui. Tôi đi với bố ngồi trên bờ đầm còn bố bơi thuyền thả lưới , thỉnh thoảng bố bơi vào bờ hỏi con có buồn ngủ không? Có lần hai bố con lên đánh cá ở một cái đầm xã bạn. Đêm mùa đông sương trắng xóa cả đầm nước. Bố bơi thuyền vào màn sương như thể con thuyền trên Lương Sơn Bạc. Hồi ấy tôi đã đọc Thủy Hử nên hay nghĩ ngợi tưởng tượng ra bố mình như một người anh hùng. Ngồi ở gốc cây hồng của một nhà nào đó lúc gần sáng bỗng có tiếng đọc bài. Thật là ngạc nhiên cái đứa đọc bài đúng bài tôi cũng đang học. Nghe nó đọc mà mình thuộc còn nhanh hơn nó. Ngày ấy trẻ con đọc bài rõ là to. Tôi nghe rõ cả tiếng ê a nhát gừng của nó. Những ngày sau, tôi vẫn đi với bố thả lưới và vẫn ngồi nơi đó nghe đứa ấy học bài. Tôi thuộc giọng nói của nó rồi cảm như thân quen nó dù chưa biết mặt. Vì tờ mờ sáng là bố con tôi phải về để kịp tôi đi học và bố cũng đến trường dạy học. Năm sau tôi vào học cấp 2. Bốn xã học chung nhau một trường nên tôi nhận ra cái đứa đọc bài bên đầm nước qua giọng nói của nó. Tôi hỏi nhà mày ở đầm nước ấy phải không? ở cổng có cây hồng rất to phải không? Nó bảo sao mày biết? Thế rồi từ ấy thân nhau. Tôi cũng chưa bao giờ nói với nó rằng đã nhiều đêm tao ngồi ở gốc hồng nhà mày học theo bài của , đã nhiều đêm bố con tao đã kiếm con cá ở đầm nước xã mày để mẹ tao đem bán lấy tiền nuôi anh em tao đi học. Vài năm sau khi tôi đi đại học thì nó đi bộ đội, nó làm Liệt sĩ ở tận trong Bình Long năm 1972.
Những ngày đánh cá ở đầm có thằng bé học bài sáng sớm ấy bố cứ như con người bí hiểm chui vào chui ra trong khói sương mờ. Tôi chỉ nghe ì ọp tiếng 2 cây dầm con con của bố khua nước và mỗi khi bố bơi thuyền lại gần tôi tôi mới thấy bố. Những con sóng róc rách lành lạnh. Bố cúi gằm xuống mặt hồ nới có những vòng tròn sóng chồng chéo lên nhau. Những con sóng lặm vào nhau trong sương lạnh.
Có một lần vào lúc vừa mới giải phóng miền Nam. Đứa em đi chăn trâu phát hiện có một cái thùng dầu phụ từ hồi máy bay MỸ bắn phá rơi trong rừng rậm. Cũng phải công phu lắm mới mang được về thuê thợ làm cái thuyền đánh cá thật là nhẹ và bền. Bố thích lắm. Bố bảo chưa bao giờ vác cái thuyền mà đi thẳng lưng như cái thuyền này. Cả nhà mừng vì thấy bố vui và bố đỡ vất vả hơn.
Cuối năm 1975 tôi từ chiến trường về học tiếp đại học. Những ngày nghỉ chưa đi học tôi lại cùng đi đánh cá với bố. Bây giờ tôi đã lớn, dù vậy bố vẫn không để tôi phải vác thuyền. Tôi chỉ việc ngồi ở bờ đầm nơi bìa rừng nướng cá và đun cơm lam bằng ống nứa. Cái bi đông chiến trường của tôi bố dùng đựng rượu. Tôi nhìn bố cầm cá nướng chấm muối ớt rồi tợp ngụm rượu khiến cái thuyền con rung rinh. Bố cười thật hiền. Mỗi lần thả lưới xong bố lại bơi thuyền vào bờ nghe tôi kể chuyện chiến trường. Những bữa cơm bên đầm cá bây giờ thật là vui và tươm tất hơn xưa rất nhiều. Nhắc lại chuyện nghe đứa bạn đọc bài lúc gần sáng trên đầm cá làng Liên Phương, bố ứa nước mắt. Bố bảo, những năm con ở chiến trường không có đêm nào bố đánh cá trên đồng mà không nghĩ tới con. Nghĩ nhiều đến nỗi trời sáng lúc nào không biết. Mỗi đêm thả lưới là bố mang về niềm hi vọng có tiền học hành cho các con khôn lớn. Lưới thì thưa mà mong muốn thì nhiều. Trên đời chả có nghề nào bạc tóc sớm bằng nghề đánh cá lưới bóng ban đêm con ạ.
Tôi còn sống về lại với cha mẹ sau 1000 ngày chiến trận. Các em tôi đã lớn biết giúp đỡ bố mẹ đủ điều. Trở về ngồi bên đầm nước nhìn bố bơi thuyền vớt lưới nhặt từng con rô con diếc, những vòng sóng nước trên đầm đan xoáy vào nhau long lanh trong sương, những con cá vây bạc hắt tung tóe những giọt nước li ti dưới nắng. Những con sóng trên mặt nước lặm vào nhau, lặm vào gương mặt nhẫn chịu kham khổ một đời của bố.
Nuôi 8 đứa con ăn học nên người chỉ ở tấm lưng còm của mẹ và manh dầm thuyền của bố. Mấy ngàn ngày bố dãi gió dầm sương trên mặt sóng. Cuộc đời bố lặm vào sóng cho tới khi bố từ giã mẹ và chúng con.

 

NTL