Hôm nay ngồi nghịch điện thoại, táy máy thế nào mà chị Hồng lại lập thêm được một trang cá nhân khác nữa trên điện thoại của mình. Chị lấy tên là Hà Thu, năm sinh 1989, sống tại TPTB.
Ảnh đại diện chị để một bông hồng đỏ thắm với những giọt sương mai long lanh. Ảnh bìa là hình một con thuyền đang lướt trên mặt biển xanh hiền hòa, kèm dòng chữ: “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào.”
Chị mỉm cười một mình rồi tìm trang của chồng, ấn nút kết bạn. Sau đó, chị vào Messenger của chồng.
Anh Nam – chồng chị Hồng – đang ở Hà Nội làm bảo vệ cho một công ty tư nhân. Con gái lớn chị lấy chồng và làm việc trên đó, con gái thứ hai cũng đang học đại học năm thứ ba và ở với bố. Cả ba bố con đều đang sống, làm việc ở Hà Nội.
Chỉ còn một mình chị ở Thái Bình. Chị làm nốt hai năm nữa, lấy sổ hưu rồi sẽ lên với chồng con sau. Năm nay chị ngoài bốn mươi, chồng chị cũng ngót nghét năm mươi.
Vì chị ở Thái Bình một mình nên cứ một, hai tuần, vào hai ngày nghỉ cuối tuần, anh lại bắt xe về với chị. Những đợt công ty chạy hàng hoặc con cái có việc thì anh cũng không về được.
Chị gửi lời kết bạn hôm trước, thì hôm sau nhận được chấp nhận của chồng. Tinh nghịch, chị vào Messenger nhắn một dòng:
Em thích anh chú!
Không thấy động tĩnh gì, hôm sau chị lại nhắn thêm mấy dòng:
Anh chú kết bạn với em rồi mà không hỏi em là ai ư?
Ý chị là muốn chồng hỏi xem “ai đây?”, “bạn bè gì đây?”, nhưng không, hôm sau chị nhận được dòng tin nhắn hồi âm lại:
Ơi! Anh chú cũng thích em!
Á à! Chồng mình tưởng thính nào thả lên thì đớp vào đây. Không biết trêu chọc lại hay thật lòng đây. Tiếp theo, một dòng chữ nữa hiện lên:
Hiện giờ em đang sống ở đâu đấy?
Chị trả lời:
Em đang sống ở TPTB anh chú ạ.
(Chị nói vậy để gần gũi hơn, với lại thông tin cá nhân trên trang cũng đề là “sống ở Thái Bình” rồi.)
Chồng chị nhắn tiếp:
Thứ bảy, chủ nhật này em có đi chơi không, anh chở đi?
Chị trả lời ngay:
Có anh chú ơi! Em thít đi chơi lắm!
Trả lời xong, chị nghĩ: “Hay mình trả lời nhanh quá, vồ vập quá nhỉ?” Rồi chị gõ thêm:
Dưng mà…
Chồng chị hỏi:
Dưng mà sao? Em cứ nói.
Chị nhắn lại:
Em xấu gái lắm. Anh chú mà thấy em có mà chạy mất dép. Mình cứ nhắn tin qua lại thế này, nói chuyện cho vui cũng được anh chú ạ.
Chồng chị:
Anh không quan trọng xấu đẹp đâu. Chủ yếu là tình cảm chân thành, em ơi! Bây giờ anh có thể gọi Messenger nói chuyện với em nhé?
Chị giật mình. Nếu gọi thì bị lộ mặt mất! A, nghĩ ra rồi!
Em bị sứt môi, hở hàm ếch từ bé. Dù đã làm rồi nhưng vẫn để lại di chứng, mặt không được cân đối. Nếu có tiền đập hết đi xây lại thì mới đẹp được anh ạ.
Chị nghĩ thử làm gái xấu xem ông ấy phản ứng thế nào.
Chồng chị nhắn lại:
Không sao đâu, chức năng phụ nữ vẫn tốt là được mà.
Chị nghĩ: “A đây rồi, phát triển câu này mới được.”
Vâng, hình thể em vẫn như bao người phụ nữ khác anh ạ. Hu hu… nói ra thì xấu hổ, năm nay em đã 35 tuổi rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Xấu gái, con nhà nghèo như em, thời buổi này ai mà thèm yêu. Giờ họ chỉ chọn những cô xinh gái, con nhà có điều kiện thôi anh ạ. Em học hết THCS thì nghỉ đi làm giúp bố mẹ. Chứ thật ra em rất thích học, học cũng được, anh cứ xem qua cách nói chuyện của em sẽ hiểu.
Anh Nam nhắn lại:
Không sao đâu em ạ. Đời còn có người nọ người kia mà. Thấy em vậy anh thương em lắm í!
Tin nhắn buổi tối đến đây thì dừng lại. Chị chuyển sang trang thật và gọi cho chồng. Tiếng chuông reng reng, anh mở máy.
– Anh đang làm gì đấy?
– Anh mệt, đang ngủ mà em.
– Con đâu anh?
– Nó vẫn còn để điện sáng học bên phòng.
Hai anh chị nói với nhau dăm ba câu nữa rồi chị tắt điện thoại đi ngủ sớm mai còn đi làm.

*
Trưa hôm sau, mở trang mới, chị thấy dòng tin nhắn hiện lên:
Em đâu? Em ăn cơm trưa chưa?
Chị lại đóng vai cô gái Hà Thu, nhắn:
Hiii… Em đây. Em buồn lắm anh ạ. Giờ vẫn chưa có người yêu. Em đang ở với bố mẹ. Em trai lấy vợ ra ở riêng rồi. Trước mẹ em cứ giục đi lấy chồng mà em xấu gái, ai thèm lấy. Bây giờ quá tuổi rồi, mẹ bảo: “Hay kiếm đứa con về tao nuôi cho, sau này còn có chỗ nương tựa.”
Chị nhắn thêm biểu tượng mặt khóc. Một lúc sau, thấy dòng tin nhắn từ chồng:
Anh có thể được không… em? Anh sẽ yêu em và có trách nhiệm với em. Mình có con với nhau nhé?
Chị nghĩ: “Á à, cá đã cắn câu rồi đây!” Bỗng thấy nhói trong lồng ngực. Chị nhử thêm:
Mẹ em ngoài 60 tuổi, bố hơn 70, bị tai biến liệt nửa người. Mẹ vừa chạy chợ vừa trông bố.
Chồng chị:
Vậy em cũng nên có con để nương nhờ.
Chị giả làm Hà Thu hỏi:
Anh là ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Vợ con anh thế nào? Anh đang làm gì, ở đâu?
Chồng chị đáp:
Anh năm nay 45 tuổi. Có hai con gái, một lấy chồng sinh sống ở Hà Nội, cháu thứ hai học năm thứ nhất đại học. Vợ anh ở trên đó với con. Còn anh ở Kiến Xương, Thái Bình, cách thành phố 5 km, làm bảo vệ khu công nghiệp.
Chị Hồng nghĩ: “Lão nửa nói thật, nửa nói dối đây.” Rồi chị đánh đòn tâm lý:
Em cảm giác anh có tấm lòng vị tha, sẵn sàng chia sẻ những mảnh đời bất hạnh như em. Một người đàn ông không phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu, ở thời buổi này thật đáng trân quý. Em đoán vợ chồng anh cũng không hạnh phúc nên anh mới mở lòng nói chuyện với những cô gái trên mạng, và gặp em – đúng không?
Chồng chị:
Ôi! Sao em đoán đúng thế. Anh buồn lắm í. Đêm đông giá lạnh, anh nằm một mình cô đơn.
Chị Hồng tiếp:
Thế anh cho giống em anh không sợ à? Lắm người không cho vì sợ trách nhiệm. Nhỡ vợ anh biết, tan nát gia đình. Cho người nghèo, xấu như em, họ còn sợ nhiều vấn đề hơn…
Chồng chị:
Có con là có phúc mà em. Mình sẽ giấu. Nếu đẻ được con trai, anh sẽ công khai.
Chị Hồng sôi máu, nghiến răng ken két. Tức quá đi mất! Chính chị đẻ ba con gái, cháu đầu mất do viêm phổi cấp. Thầy bói từng bảo “đẻ nữa cũng chỉ ra con gái”. Hai con gái của anh chị xinh xắn, học hành đến nơi đến chốn. Thế mà lão vẫn thèm con trai!
Chị nhắn lại:
Em buồn lắm í. Lên mạng tâm sự cho đỡ buồn. Lắm lúc chỉ cần nói ra, chẳng cần người nghe. Cảm ơn anh đã trả lời tâm sự của em.
Chồng chị:
Vậy em nên có con để nương nhờ. Anh hiểu tâm sự của em. Cho anh số điện thoại để tiện liên lạc nhé.
Chị Hồng vừa bấm điện thoại vừa run cả chân tay. Chồng mình đấy, người đàn ông tưởng hiền lành, chân chất, hết lòng vì vợ con… thế mà có cơ hội là tranh thủ. Trong sâu thẳm tâm hồn lão vẫn thèm đứa con trai. Ôi, đau buồn quá!
Tối hôm đó, đang ăn cơm, anh bất ngờ đề nghị:
Hay mình đẻ thêm đứa nữa đi em? Bây giờ hiện đại rồi, đi tiểu hay siêu âm là biết sớm trai hay gái mà.
Chị Hồng trố mắt:
Anh hôm nay bị làm sao thế? Mình đã lớn tuổi, lại có cháu trai một tuổi rồi mà. Anh có biết lớn tuổi sinh con sẽ “cha già nuôi con cọc” không? Em cũng quá tuổi sinh nở rồi. Phụ nữ sinh đẻ đẹp nhất là trước 35, mà 35 còn là lần hai cơ. Đẻ muộn dễ sinh con bị “đao”, sứt môi, hở hàm ếch, tự kỷ… Thành phố mình đầy lớp học cho trẻ tự kỷ đấy. Bạn em có hai đứa con trai bị bệnh, khổ lắm, ở nhà chỉ trông con, chẳng làm được gì.
Tối đó, chị Hồng mở trang Hà Thu, không thấy tin nhắn của chồng. Nghĩ: “Hay ông ấy đổi ý?” Đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Ba giờ sáng, chị ngồi dậy, bỗng nảy ra ý nghĩ, viết một tin nhắn dài như tự truyện:
Anh ơi! Cả tối qua em đợi mãi không thấy anh trả lời. Hay anh đã suy nghĩ lại ạ? Anh à, em đến với anh không cần điều kiện gì cả. Em sung sướng lắm – lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông quan tâm. Nếu các cô gái xinh đẹp ngoài kia không cho anh cảm giác an toàn, thì em sẽ là người cho anh cảm giác an toàn nhất. Em yêu anh vô điều kiện. Có con với anh, em cũng không cần trách nhiệm nếu anh không thích. Em vẫn yêu anh đơn phương, vì anh là bố của con em. Em chẳng có gì cả, chỉ có tấm thân trong trắng chưa một lần cùng ai, chỉ dâng tặng anh – người nhân hậu của đời em.
Chị cười thầm: “Kkk… sao mình lại viết thế nhỉ? Thôi kệ, phải thử tới cùng.”
Đến trưa, thấy chồng hồi âm:
Anh đây! Em ăn cơm trưa chưa?
Hà Thu: Em ăn rồi, đang nghỉ trưa anh ạ.
Anh cho em xem ảnh anh nhé.
Anh Nam gửi ảnh sang. Chị Hồng nhìn ảnh, nghĩ: “Lấy đúng cái ảnh chỉnh sửa đẹp nhất rồi.”
Hà Thu: Ôi, anh trẻ đẹp trai quá! Đi với anh em xấu hổ lắm. Em thích dịch Covid vì được che khẩu trang!
Anh Nam: Thì đi với anh, nếu ngại em cứ che khẩu trang đi. Có anh, em đừng ngại. Em có ảnh không, tặng anh xem?
Hà Thu: Em xấu nên ngại chụp ảnh lắm, chỉ có ảnh chụp tập thể hôm cưới em trai thôi.
Chị Hồng hỏi thăm dò:
Anh thấy em nói chuyện có thân quen không?
Anh Nam: Thân quen lắm í. Hiểu, thông cảm cho nhau như người trong gia đình rồi. Thôi em nghỉ trưa đi, tối mình nói chuyện tiếp nhé.
Tối mở trang, chị nhận được tin nhắn:
Em ơi! Em đâu rồi?
Em đây anh ơi!
Anh hiểu không, giờ tâm trí em lúc nào cũng án ngữ hình ảnh anh đẹp trai. Trong giờ ăn, ngủ, làm việc… lúc nào em cũng thấy anh. Chỉ cần anh ban cho em chút tình rơi rớt thôi, em cũng hạnh phúc lắm.
(Chị Hồng cười thầm: “Ha ha ha…”)
Chồng chị nhắn:
Em đi chụp cho anh xem vòng một, vòng ba của em gửi cho anh xem, xem có cần anh trợ giúp gì không?
Chị Hồng nghiến răng ken két. Trời ơi! Điên quá! Nhưng chị vẫn bình tĩnh nhắn:
Anh ơi, em chưa lần nào, nghe bảo lần đầu ra máu nhiều, đau lắm!
Anh Nam: Không sao, có gì anh sẽ mua thuốc cho em.
Hà Thu: Dưng mà em ngại lắm, chưa chụp bao giờ. Bố mẹ đang ở nhà.
Anh Nam: Vậy em vào nhà tắm chụp, mỗi tí là xong í mà. Nhanh lên, anh chờ em!
Chị Hồng điên hết cả người. “Chắc lão muốn kiểm hàng đây!” Chị lên mạng kiếm ảnh, gửi sang. Rồi gọi chồng bằng số thật:
– Em gọi gì đấy? Hôm nay anh mệt, buồn ngủ quá, ngủ suốt từ nãy.
Chị nhìn chồng, thấy mặt nhăn nhó, căng thẳng. Biết thừa!
– Vậy anh nghỉ đi, mai còn đi làm, ốm lại khổ.
Muộn rồi, chị gửi ảnh sang Hà Thu, nhưng chắc chồng ngủ rồi nên không thấy trả lời.
Đến tối hôm sau, lại thấy tin nhắn:
Hà Thu ơi! Anh nhận được rồi, đẹp lắm em ơi! Giờ em cho anh số điện thoại để tiện liên lạc nhé.
Chị Hồng lấy chiếc điện thoại cục gạch, lắp sim cũ, rồi nhắn số cho anh Nam.
Anh Nam: Anh gọi cho em nhé!
Hà Thu: Anh ơi, em xấu hổ lắm, nói không tròn vì bị vậy từ bé.
Anh Nam: Anh biết rồi, anh chấp nhận mà em, cứ nói tự nhiên nhé!
Chuông điện thoại reng reng. Chị Hồng mở máy, cho hai ngón tay vào miệng để nói cho ngọng:
Anh Nam: A lô?
Hà Thu: Em… gào… ăn ạ…
Anh Nam: Em cứ nói to lên, anh thương em, hiểu hoàn cảnh của em mà.
Hà Thu: Vâng… en… cản… ơn… ăn ạ…
Anh Nam: Hà Thu, anh biết một nhà nghỉ ở Thái Bình, lần trước chở bạn đến đó. 8 giờ tối thứ sáu anh đến đón em, mình đi tâm sự nha!
Hà Thu: Vân… ạ…
Anh Nam: Vậy em nhắn chỗ đứng đợi để anh đến đón nhé!
Chị Hồng bỏ điện thoại ra, cười ngặt nghẽo một mình: “Ôi chết cười đi mất… hè hè hè…”
Một lúc sau, chồng chị gọi:
Chiều mai anh về, em cơm nước cho sớm nhé, tối anh có chút việc.
Chiều hôm đó, chị Hồng chuẩn bị cơm nước tinh tươm. Anh về, tắm rửa, ngồi ăn vui vẻ như thường. Trong câu chuyện, anh nói:
Anh vậy nhưng hay thương người lắm. Gặp hoàn cảnh khó khăn, không giúp không đành.
Chị Hồng lườm, nguýt dài:
Thế anh có thương mấy cô lỡ thì, gái góa, bị chồng chê chồng bỏ không? Thương cho hết phần thiên hạ đi, thương là được màu đấy… rõ là dở hơi!
Anh cười giả lả:
Em chỉ được cái suy diễn!
Anh dong xe đi lúc chưa đến 8 giờ. Chị nghĩ thầm: “Có mà đợi đến sáng mai.”
Chị dọn dẹp, rửa bát. Chuông điện thoại reng reng, tin nhắn nhảy tanh tách. Chị cầm máy tắt nguồn luôn cho đỡ sốt ruột. Tim chị nghẹn lại, như có ai bóp chặt. Đùa hóa thật rồi, chị thấy đau lắm…
Chưa đến mười giờ, anh Nam về nhà, vẻ mặt buồn bã, ể oải. Trong khi đó, chị Hồng hết ra lại vào, đứng lên ngồi xuống. Người ta đùa nhau thì vui, còn chị – đùa như dùng dao tự đâm vào tim mình.
Lúc đầu, chị chỉ định trêu chọc chồng cho vui , định hẹn ra một lần, hai lần, lần ba vẫn không gặp. Sẽ nói dối quanh như chiều tự nhiên ăn gì bị đau bụng, đi tướt nên không ra gặp được. Rồi bố đi cấp cứu ở bệnh viện. Rồi bố nhập viện phải chăm sóc cả tháng. Nhưng chị thấy không trêu đùa được nữa, đùa vậy sẽ làm người bị đau khổ tổn thương trước nhất là chị. Chị sẽ mau kết thúc sớm tối nay thôi.
Tối ấy, khi anh Nam vừa dắt xe về, chị hỏi:
– Anh đi đâu về đấy?
Anh cười:
– Anh ra nhà thằng Hùng. Nó rủ anh ra Quảng trường uống nước, hóng gió cho mát. Cứ tưởng có chuyện gì to tát.
Chị Hồng không nói gì. Chị bấm số Hà Thu gọi thử — điện thoại trong túi quần anh rung lên từng hồi. Anh cầm máy, nhìn màn hình rồi tắt, miệng lẩm bẩm:
– Lại cái bọn quảng cáo bán hàng.
Chị im lặng, lấy chiếc điện thoại thông minh, mở trang Hà Thu ra và đưa cho chồng.
– Anh xem lại “quảng cáo” của anh đi!
Anh Nam đờ người ra. Những dòng tin nhắn tràn đầy tình ý giữa anh và “Hà Thu” khiến anh toát mồ hôi lạnh.
– Sao… em… có…
Chị Hồng nhìn thẳng:
– Hà Thu là ai? Là con này chứ ai! Cái người anh hẹn hò, tán tỉnh bấy lâu nay chính là tôi đấy!
Anh Nam chết lặng. Cả khuôn mặt cứng đờ. Chị vừa nói vừa bật khóc, dồn hết sức túm lấy tai chồng, rồi tát cho anh một cái thật mạnh. Tiếng tát vang lên khô khốc trong căn phòng im ắng.
Một lát sau, chị ngồi sụp xuống ghế, giọng nghẹn ngào:
– Tôi chỉ muốn thử xem lòng anh còn dành cho tôi chút nào không. Ai ngờ… chính anh lại sập bẫy của vợ mình.
Anh Nam lặng người, rồi tiến lại gần, giọng khàn đặc:
– Anh biết lỗi rồi. Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ đùa vài câu, đâu ngờ càng nhắn càng thấy vui… Anh sai thật rồi. Anh xin lỗi.
Đêm ấy, anh nằm sát vợ, nghe tiếng thở dài của chị mà lòng đau như dao cứa. Anh nghĩ đến những năm tháng vợ chồng nếm mật nằm gai, nghĩ đến những hi sinh âm thầm của chị mà thấy mình hèn hạ.
Đêm thứ hai, anh nắm lấy tay vợ, thì thầm:
– Tha cho anh nhé. Từ nay, dù xa hay gần, anh cũng chỉ nhắn tin với một người thôi – là vợ anh.
Chị không nói gì, chỉ khẽ gối đầu lên tay chồng. Giọt nước mắt lăn dài, không còn vì giận mà vì thấy lòng mình nhẹ đi.
Sóng gió qua rồi, chỉ còn lại hai con người từng tổn thương nhưng vẫn chọn ở lại, bởi đôi khi – yêu nhau không phải là không mắc sai lầm, mà là biết dừng lại đúng lúc để giữ lấy nhau.

Bài viết liên quan: