Khâu lại mảng xanh – Tản văn của Ngô Nữ Thùy Linh

Mùa hè thứ sáu, theo con đường mòn rải những ánh nắng chói chang, cha đưa tôi về với nội. Ngôi nhà của nội lẩn khuất trong đám cây muồng muồng xanh, đầy gai và nhìn u tịch, nhưng mỗi khi bước chân vào khoảng không gian ấy, tâm hồn tôi trở nên nhẹ bẫng, như vừa trút bỏ bao gánh nặng mệt nhoài ngoài kia. Tôi nha nhẩm đếm từng kỉ niệm, mùa hè của những năm tôi mười hai, mười ba tuổi, khi đó cha thường chở chúng tôi trên chiếc xe máy cày, chất bao nhiêu là đồ đạc, phía trên con có mấy loại cây giống thử nghiệm. Mỗi năm một loại, cha chọn đủ các thể loại cây để tính hướng phủ xanh khu đồi trọc phía sau nhà nội. Lấp đầu những khoảng trống do người ta đốt nương làm rẫy, những mảng màu xám hiện lên, lỗ chỗ và đầy những cây nhỏ, cố vươn mình qua những ngọn lửa liu riu còn sót lại sau một cuộc đốt nương. Mầm măng nhú lên khi cơn mưa rào mùa hè rớt ràn rạt trên mái nhà. Tôi thường ngồi bên khung cửa sổ, dõi ánh mắt ra phía rừng nghe gió thổi vi vu, đợi cha đào hố trồng cây xong, cha sẽ hú tôi ra, mang ủng, mang bao tay, nón đội đầu và chiếc xẻng nhỏ để lấp đất trồng cây.

Tôi nhớ cha vẫn thường căn dặn “rừng cho ta nhiều thứ nhưng chúng ta không thể lấy mà không trả lại cho rừng, nó là một mối quan hệ cộng sinh, vậy nên trồng cây, gây rừng là một phương pháp giúp cải tạo rừng hoang, phủ xanh đồi trọc, mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất. Một cây nhỏ có thể mất mười năm, hai mươi năm mới lên xanh tốt, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ thôi, sức tàn phá của con người sẽ khiến cho công lao của nhiều năm cộng lại, trôi sông, trôi biển”. Cha biết, một đứa trẻ lên chín, lên mười sẽ chẳng thể hiểu được tròn vẹn những lời cha nói, nhưng bằng trải nghiệm, bằng những ấp ủ mà cha đã dành cho khu rừng này thì đối với cha, kiên trì cũng là một dạng năng lượng khiến những đứa trẻ như tôi thấm nhuần những giá trị cốt lõi của việc bảo vệ rừng. Bao năm rồi ngôi nhà bên sườn đồi chẳng có gì đổi thay, dáng nội vẫn lòng khòng qua lại bên mảnh sân đầy những rêu phong. Bầy chim ríu rít xung quanh, chúng kéo những sợi rơm vàng về để làm tổ, chí choé với nhau cả ngày, những âm thanh trong trẻo ấy ở phố thị chẳng bao giờ có được.

Thao thiết với rừng, đó là những ngày nắng khô bỏng rát, cha đội nón còng lưng vác từng bầu cây đi tít vào những chỗ rừng bị chặt phá. Tiếc nuối đứng nhìn gốc cây ri rỉ nhựa, như giọt nước mắt của những cây xanh khi đang vươn mình tươi tốt thì lại bị đốn hạ. Quần quật cả buổi, mấy cha con vừa đào hố vừa trồng, lấp đầy những chỗ bị trống và khấp khởi chờ đợi cây phát triển. Những mảng xanh cứ dần nhú lên, vươn mình đón nắng, bao nhiêu mảng hoang hoải được lấp đầy bởi những bàn tay lao động cần mẫn. Lớp cây thử nghiệm của cha tươi tốt từng ngày, có cây lớn, cây bé, cây khẳng khiu nhưng luôn vươn mình đón lấy những giọt nắng trời, thả không khí trong lành cho không gian xung quanh. Nội mon men ra đầu ngõ, hái nắm lá vào nấu canh tập tàng, thêm chén cà muối, những chú cua đồng béo mầm, mâm cơm ngày hè trong căn nhà dưới đồi mát rượi mà nên thơ, trữ tình.

Mưa lớn, mưa xối xả từng cơn, cha ở phố lo lắng nội ở quê không trụ được trong căn nhà nhỏ ẩm thấp, nửa đêm tôi thấy cha lục tục trở dậy, sửa soạn đồ về quê. Mấy cha con đã hẹn nhau ngày về, nhưng mưa lớn đột ngột cha ở phố chẳng đặng đừng. Lo cho mẹ già chân yếu tay mềm dưới trời sụt sùi tháng bão. Bao lần cha có ý đưa nội ra ngoài lộ, trong này chỉ trồng cây và nuôi vài ba con ngỗng, nhưng nội một mực không chịu, lúc nào cũng đợi hè, đón bầy cháu lít nhít về khâu lại mảng xanh phía sau nhà, líu lo hát ca với nhau suốt những ngày oi ả. Ngồi bên nội thì thầm nghe chuyện huyền bí về rừng xanh và những ngày tháng sống gần với rừng. Trong câu chuyện ấy, luôn có bóng hình của cha, người kiên trì gìn giữ màu xanh quê nhà. Những ngày được tận mắt chứng kiến đàn voi rừng rậm rịch đi qua, hay bầy hươu, bầy nai sợ sệt tìm nhau trong tiếng súng vang vọng nơi thượng nguồn. Nội thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Sau cơn mưa trời lại sáng, những mầm xanh nhú lên từ đất, cỏ cây reo vui như vừa được gột rửa lớp bụi trần. Hôm nay chúng tôi lại lẽo đẽo theo cha vào rừng, phía bên kia, những cây giáng hương đã cao, vươn tầm bóng mát. Hàng tràm giấy đang mùa trổ bông, xen lẫn bên kia một dãy cây giá tỵ – loài gỗ có giá trị kinh tế cao, khi khai thác phải có đầy đủ giấy tờ cấp phép, vươn mình với thân thẳng tắp. Nhìn thành quả bao năm, ánh mắt cha nheo nheo, tỏ rõ niềm vui sướng. Ngôi nhà của nội vẫn bình yên sau giông bão, có lẽ những gốc rễ cây xanh đã bảo bọc lấy những đơn sơ còn lại của nội. Lần này cha còn cẩn thận in thêm mấy tấm biển bằng tôn, có sơn chữ “bảo vệ rừng xanh” hay “trồng cây gây rừng”,… có cọc đóng để chúng tôi đi dọc theo bìa rừng cắm lên cố định. Đó cũng là một cách để những người đi rừng có trách nhiệm hơn với những gì mình đang làm. Bước chân cha chậm rãi, lom khom dưới nắng hè oi ả khiến, đàn con líu ríu theo sau. Thùng nước chanh đá đường mát lạnh được nội để ngay đầu mé suối, lúc nghỉ mệt chúng tôi lại kéo nhau xuống, ngồi uống nước và tỉ tê chuyện trò.

Dưới mảng xanh mát rười rượi, tôi nghe gió thổi vi vu, rừng hát lên điệu nhạc du dương, kể về những huyền bí thâm trầm nơi núi cao./.

Ngô Nữ Thùy Linh

Đánh giá bài viết 1 Star (1 lượt bình chọn)
Loading...