Kẻ cộng sinh khờ dại – Tản văn của De Robles Nguyễn

Nghe tin Thái Nguyên lại có bão lớn, tôi liền gọi điện hỏi thăm Lèng Thăng, một trưởng thôn ở Định Hóa. Anh bảo khu nhà anh may mắn không thiệt hại người, chỉ mất ít rau quả và ngập nước.

Khiếp thật, suốt mùa xuân vừa rồi không có lấy một hạt mưa. Mặt đất tấy sưng lên những sỏi đá, khô cằn. Rồi đùng một cái, bão lũ ập về. Tôi nghe rõ tiếng anh thở dài.

Còn nhớ gần chục năm trước, khi tôi có dịp lên Định Hóa làm việc. Một chiều, chúng tôi bất ngờ gặp mưa lớn. Lúc đó mới tầm bốn giờ chiều mà trời sầm sập tối vì mây đen kéo đến rất nhanh. Chớp đua nhau xẻ ngang dọc bầu trời. Sấm rung lên như những quả bom muốn nổ tung đồi núi. Gió rít từng cơn. Tôi thật sự bấn loạn. Đã bao giờ tôi ở giữa cuồng điên giông gió núi rừng đâu.

Lèng Thăng phải gồng người để con Win lao chồm lên những ổ gà, ổ voi mà không bị ngã. Có lúc chúng tôi phải tránh vội một tảng đá hoặc một cành cây to tướng vừa văng từ núi xuống. Trên con đường tối mịt, ánh đèn pha càng trở lên yếu ớt. Tôi bám chặt vào anh, giọng bạt đi trong gió.

  • Mình phải tìm chỗ trú chứ anh ?
  • Ừ, anh đang tìm nhà dân đây.

Trời ơi, lúc đó tôi mới nhận ra đoạn đường này quá thưa dân, khác hẳn làng Duyên của anh, nhà nối nhà. Người tôi run lên vì sợ và lạnh, còn anh vẫn cười “cơn mưa này đã là gì”.

Vâng, quả là cơn mưa hôm đó rất bình thường. Càng những năm gần đây, tôi càng thấy có nhiều cơn mưa bão lớn kèm lũ quét ở miền núi phía Bắc. Những họng nước đục ngàu cuồn cuộn chảy nuốt chìm nhà cửa, ruộng nương. Những con lũ lịch sử cuốn phăng những thứ mà nó gặp.

Không ai nhớ nổi bao nhiêu trận cuồng phong, bão táp đã đi qua, nhưng tất cả đều không quên nỗi đau mất người, mất của, mất bản làng. Những nỗi đau hàng năm lại bị cào lên, rỉ máu. Những nỗi đau lại chồng tiếp nỗi đau.  Người người lau nước mắt.

Tại sao? Tại sao?

Đã bao đời nay, núi rừng bao bọc con người, muông thú, cỏ cây. Lẽ sinh tồn tự nhiên là con bé biết sợ con lớn. Thú lành sợ thú dữ, Cây lớn chở che cây nhỏ. Cây nhỏ dù có chết đi cũng quện vào đất, làm cho đất thêm màu mỡ.

Con người thuở nào với đôi chân trần bám núi, bám rừng, tìm cái rau, cái củ, kiếm con cáo, con cầy. Tất cả, tất cả nhịp nhàng, hiền hòa trong một vòng quay của tạo hóa. Những kẻ cộng sinh thuần khiết luôn biết dựa vào nhau, cùng nương vào đất mẹ.

Giờ thì rừng mất hết rồi. Chả còn đâu đinh lim sến táu. Chả thấy đâu bóng con cáo, con chồn, chứ nói gì động vật trong sách đỏ.

Núi vẫn còn đây trùng trùng điệp điệp nhưng màu xanh đã bị rũa mòn. Từng vạt rừng đã bị người ta chặt phá, cày xới, rồi thiêu rụi thành những mảng tróc lở trên thân núi, sườn đồi.

Ôi, con người đã làm gì?

Vì những tham vọng nhất thời mà người ta bẵng quên cộng sinh là có đi có lại, có vay có trả, có đắp bồi. Chính con người đã tự phá hủy cái nôi đất mẹ. Chính con người đã tự hại mình.

Ôi, kẻ cộng sinh  khờ dại!

Phải chăng những cơn lũ là tiếng oằn mình của núi rừng trong cơn đau thống thiết. Trong cơn đau thống thiết, ai nghe thấu nỗi lòng đất mẹ?  Trong cơn đau thống thiết ai hiểu được sự mất mát của cha Rừng?

Trồng keo và quế ư? Trồng cây lâu năm ư? Những cánh rừng đó đáng gì với rừng tự nhiên nguyên thủy. Mấy cây lâu năm này không có rễ sâu nên không giữ được nước, không ôm được màu. Những khu rừng này quá mỏng. Người ta cũng nhận ra thu nhập từ cây lâu năm chả ăn thua gì so với sự trả giá quá lớn đã và đang ập đến. Đó là biến đổi khí hậu.

Tôi có hỏi Lèng Thăng về kinh nghiệm và giải pháp trồng rừng.  Anh nói trong mông lung buồn bã. Không dễ đâu, bởi nếu lòng tham của con người không được dẹp bỏ thì rừng vẫn bị bào mòn. Nếu cái nghèo đói, dốt nát không được đánh đuổi thì người ta vẫn phải phá rừng để kiếm miếng cơm, manh áo.

Muốn có sự thay đổi thì không phải chỉ có một làng, một bản. Nó phải đến tự sự đồng sức, đồng lòng. Đây cũng là bài toán mà nhà nước và các cấp chính quyền phải xử lý từ gốc. Thời gian phục hồi hệ sinh thái rừng không phải một năm, hai năm mà phải bằng cả thập kỷ và dài hơn thế nữa. Và rõ ràng câu chuyện vẫn cứ như kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà chưa hiệu quả. Rõ ràng câu chuyện không chỉ của riêng ai.

Tôi được biết ở một số nước châu Âu, nếu ai đó muốn chặt một cây to trong chính vườn nhà họ thì cũng phải xin phép chính quyền địa phương. Chính quyền thường xuyên có những bản tin nhắc nhở rất cụ thể về việc bảo vệ môi trường. Từ việc rất nhỏ như cấm không cho chim, vịt trời ăn bánh mì và giải thích cặn kẽ lý do. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt tiền.

Ở nước ta thì sao?

Đánh giá bài viết 1 Star (1 lượt bình chọn)
Loading...