HƯƠNG CAU MÙA XUÂN – Tản văn của Mai Duy Quý

Đất trời vào xuân. Cây cau cũng tích tụ cho mình men say của đất trời. Sau tết, cau xanh ngời, bắt đầu trổ hoa. Gọi là hoa nhưng hoa cau không có cánh, chỉ là nụ chi chít màu trắng ngà. Và, nhìn kỹ giống những hạt ngọc điểm trên những chiếc tua vươn dài theo hình cánh quạt. Hương cau thơm dìu dịu, quyến rũ mà thanh tao, gần gũi nhưng đài các. Hoa cau không thơm ngát như hoa nhài, hoa huệ. Hoa cau, hương thoảng bay để cho tôi phải “say” mỗi lần về quê ăn tết. Rồi ra đi, tôi đã phải mang trong mình hành trang của nỗi nhớ bâng khuâng. Tưởng như chỉ lâng lâng, man mác thế mà có lúc da diết đến đốt cháy trong lòng một tình yêu tha thiết: Tình quê hương. Rồi đêm về len vào giấc mơ, chập chờn hương vị hoa cau! Tôi cố hít thật sâu, thật lâu để hương thơm thanh khiết, phồn thực ấy thấm đẫm vào lồng ngực mà suốt đời không dễ nguôi quên.

Làng quê Việt Nam nhiều vùng cau xanh mướt như ngọc. Quê tôi cũng mượt mà bóng dáng của cau. Đôi hàng thẳng tắp từ ngõ vào, đứng chào đón khách. Nhà tôi vườn hẹp. Nội trồng cau ngay cổng ngõ đi vào. Vậy mà cau vẫn dạt dào sức sống. Vẫn cùng năm tháng vùn vụt vươn lên.

Dòng đời nổi nênh. Tôi bưng, bê, kê, dọn để ông bà, cha mẹ cùng chuyển về thành phố  sống. Là phố nhưng gia đình tôi ở trong hẻm sâu. Đâu đó, thấp thoáng những thân cây gắng gỏi vươn lên bên những tòa nhà cao tầng. Phố tôi ở, xứ sở của nhiều loài hoa. Cha tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mịn màng của thẳng hàng loại hoa màu vàng cao sang, quý phái. Người bái phục trước những cội mai hàng trăm tuổi tưởng như không có ở nơi này. Ngày ngày, cha thường chiêm ngưỡng các khóm hoa, thưởng trà và cảm thấy thành phố gần gũi, thân thiết biết bao!

Mỗi chiều về, xa xa ngân nga tiếng chuông chùa trong tịch mịch. Dù tâm hồn của những con người còn “xê dịch” thì cũng tìm được góc tịnh tâm để khâm phục, tôn thờ. Ở nơi đây, giờ ai dám nói phố phường là tiếng còi xe inh ỏi? Là mệt mỏi với cuộc sống bon chen, xô bồ! Đấy chỉ là nhận xét hồ đồ, hậu đậu. Dân nhậu say lè nhè mới “tửu nhập, ngôn xuất” như thế!

Những hôm trời râm, ánh nắng ban mai, rón rén rồi cũng hăm hở ùa vào trong từng ngả ngách. Cách sống đổi thay, mọi người phải mau chóng hòa nhập. Nhịp đập cuộc sống rộn ràng. Tôi khuyên mọi người càng phải cố gắng hòa vào dòng chảy của phố phường rực rỡ đèn hoa mỗi khi chiều tà lịm tắt!

Tôi không còn tâm trí để nhắc lại những giai thoại thời sinh viên. Rằng phố trong tôi là nơi cất giữ những ảnh hình thiêng liêng, những kỷ niệm về một thời áo trắng. Một thời dù ngắn ở tuổi thiếu niên, như cánh chim thiên di yếu ớt đôi cánh vào đời! Ô hay, lời ru của mẹ còn đọng trên môi!

Trong tôi, nhất là nội, hương cau luôn đau đáu trong tâm hồn. Nội bồn chồn khi nhà thiếu vắng bóng cau. Nội đau một trận thập tử nhất sinh. Tôi liền bỏ tiền ra mua một cặp cau giống để trồng ngay ngõ. Nội tươi tỉnh không vàng võ nữa. Nội thường ngồi nơi cửa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cau đến vấn vương!

Thương sao thân cau thon tròn, vươn thẳng trời xanh và mỗi tàu cau rụng đi, để lại trên mình những vết sẹo với thời gian. Thế mà nội tôi lại bảo hình ảnh ấy của cau là lòng chung thuỷ, là khí phách trung kiên.

Tàu cau giống tàu dừa chỉ ngắn hơn và lá sát nhau. Không dài thòng trong không gian cũng không thưa thớt như tàu dừa nhưng vẫn ru mình đu đưa trong gió. Vẫn vẫy gọi trăng lên và tiễn ánh chiều tà. Có những đêm trăng ngà, rót đầy tàu cau lay động trong gió nồm nhẹ gợi một bức tranh êm đềm chỉ có trong ca dao, cổ tích. Bấy nhiêu đó cây cau đã không hổ danh là một loại cây tao nhã của thành phố.

Ấp ủ cả mùa đông gió lạnh để đến xuân về cau lại nở hoa. Thứ hoa tí xíu, hơi vàng như nắng cuối thu. Hoa cau không phô sắc như hoa cúc, không trắng bạch như hoa huệ, hoa nhài mà vẫn gợi nhớ gợi thương. Từng nụ hoa li ti ép sát bên nhau thành chuỗi dài duyên dáng để càng nhìn càng ngắm lại càng ưa. Những đêm trăng tỏ dù không lấn át được ánh đèn cao áp, được ngồi dưới gốc cau tự tình thì còn gì hạnh phúc bằng. Hoa cau khe khẽ rơi, đậu lên vai, lên mái tóc. Hương thơm thoang thoảng như ấp ủ trong từng nếp áo, từng hơi thở trao nhau. Dù mùi hương không nồng nàn như hương bưởi, không ngan ngát như hương lan mà vẫn lưu luyến không rời.

Chắt chiu nuôi hoa trong chừng non mùa trăng, cau bắt đầu tạo quả. Mới đầu chỉ như hạt đậu để sau chừng vài tháng lớn bằng trứng gà so . Lủng la lủng lẳng trên cành bốn, năm buồng cau . Mỗi buồng hơn trăm quả, sao mà đáng yêu đến thế. Cau vừa giáp hạt, hái đi để có buồng cau trong lễ cưới, trong hội đình, đám tiệc, ma chay… Ngộ thay, nếu không hái thì chừng tháng sau là cau chín. Nổi bật giữa màu xanh ngăn ngắt của lá là màu lửa cháy . Cái màu vàng cam sao mà xôn xao mà xốn xang như gom cả nắng chiều.

Thường thì quả của buồng cau ra trước đã lớn nhưng hoa vẫn chưa chịu ngừng sinh nở. Gần năm tháng trổ hoa, buồng cau đầu mới già. Cứ mỗi tháng một tàu cau rụng đi để mùi hương vẫn lan toả. Tôi còn nhớ ngày ấy, lấy tàu cau khô làm xe kéo, tàu cau héo làm ngựa chạy loanh quanh khắp đường làng. Trong cơn nồm nam của mùa hè, thân cau càng khẽ lắc lư cho hoa cau rắc trắng đầy vườn, cho hương cau tung tăng khắp đường thơm thoang thoảng.

Năm đi qua, tháng qua đi, những câu chuyện ngày xưa nội kể, đã để lại lòng tôi nhớ mãi. Sự tích Trầu Cau, ngợi ca chung thủy của tình vợ chồng. Và, vì sao nên duyên vợ chồng phải có trầu cau. Trong ca dao, không sao thiếu được cau trầu:

Trầu này trầu tính trầu tình / Trầu têm cánh phượng , trầu mình trầu ta.
Trầu này trong tráp bỏ ra / Trầu têm cánh phượng, cau vừa chạm xong

Nói đến trầu cau, ta càng không thể quên nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã “Mời trầu”: “Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, /Này của Xuân Hương mới quệt rồi…”

 

Mãi tận bây giờ, mỗi khi đêm về, phố phường rực rỡ đèn hoa. Hình ảnh nội tôi tỏm tẻm miếng trầu không với quả cau đầu mùa, cứ như đặc sản đến là ngon tuyệt. Để tôi như thấy thèm thuồng. Nội nói rằng quả cau là nhân duyên, là nghĩa tình cộng đồng, là sâu thẳm của đời sống văn hoá. Tôi đồng ý với nội nhưng tôi còn thấy hoa cau không kiêu kỳ, không phô sắc, hương cau không mê hoặc đó mới là nét đẹp vĩnh hằng.

Rồi nhiều người sống trong bức tường bê tông, cốt thép, tủ lạnh, điều hòa mà như quên đi hương đồng nội. Chỉ quen với mùi nước hoa, mùi son phấn. Hương cau ngày xưa có còn e ấp bên em những đêm trăng hè ? Câu hỏi giản đơn thôi, sao lòng tôi day dứt mãi!

Mùa xuân về, trong tâm thức của mình, người Việt có thể thiếu các đồ thịt, cá nhưng văn hóa cổ truyền không thể thiếu trầu cau trong cúng lễ thánh thần, tổ tiên. Dù năm tháng đi qua hương cau vẫn nguyên trong hồn dân tộc Việt!