HÒN ĐÁ MỸ – Truyện ngắn của Nam Tran   

Chương trình trao đổi học sinh giữa các trường trung học kết nghĩa ở châu Âu với các nước Anh, Mỹ diễn ra hàng năm rất hào hứng. Lúc tuổi trẻ thích nhất là được đi chơi, đi xa, thay đổi, khám phá. Mình sang bạn một tháng. Cùng sinh hoạt, đi học, sống cuộc sống của bạn. Rồi ngày hẹn thuận lợi, bạn lại sang đi học, sinh hoạt, sống cuộc sống của mình. Học sinh chỉ cần đăng ký tham gia. Phần liên lạc tìm bạn, chọn thời điểm, vé máy bay, bảo hiểm… là gia đình, nhà trường và các tổ chức giáo dục hỗ trợ tiếp.

Chuyến bay Frankfurt – Chicago cất cánh vào lúc 10 giờ sáng ở Đức. Đoàn học sinh đi trao đổi hôm ấy có 33 người và 2 giáo viên hướng dẫn. Đón Nam Sơn ở sân bay Chicago là bạn Patrick, học sinh trường Colles, người đứng tên mời, và bố mẹ bạn ấy, chú Martin, cô Janet. Từ cổng ra, ngay phút đầu tiên, Nam Sơn đã có cảm giác phấn khích khác thường khi nhận ra Patrick 16 tuổi, cao 1m87, đậm chất Mỹ với một quả kính to đen nhức, áo sơ mi đen vẽ bộ xương người, tay dơ cao mảnh bìa cát tông nghuệch ngoạc dòng chữ: Nam Son – Welcome!

Patrick và Nam Sơn đập tay: Hey! Chú Martin vồn vã lắc vai rồi nhấc bổng cái vali kéo của Nam Sơn quẳng lên thùng chiếc Ford Forum bán tải. Cả nhà ồn ào nói. Xe ngoắt lên Hightway, lấy hướng thành phố Joliet.

Thế là bắt đầu ngày đầu tiên trên đất Mỹ. Hai đứa ngủ giường tầng. Cảm giác trước hết của Nam Sơn là căn phòng riêng của Patrick bừa bộn. Chăn, đệm, quần áo vứt tứ tung. Chỗ nào cũng thấy CD nhạc, DVD game và bịch khoai tây chiên, shocolate ăn dở. Phòng của thanh niên ở bên Đức cũng bừa, nhưng không… quá đáng thế này. Đặc biệt phòng của những thanh niên như Nam Sơn, có người mẹ là chị em bà con xa với cô Tấm nhà quê, lỡ đi lạc sang Đức như mẹ Thu, thì luôn được dọn dẹp, kiểm soát, rất gọn gàng. Có con ruồi, muỗi nào đó lớ ngớ bay vào là bị mẹ Thu đuổi oánh cho chí chết.

Patrich, bừa nhưng vô cùng thoải mái:

-Nam Sơn, thức ăn trong bếp, đồ uống trong tủ lạnh, mày thích nghe nhạc gì hay chơi game gì là việc của mày nhé!

Nói rồi cậu ta để cả giầy ngồi co chân lên sa lông, mở điện thoại ra chăm chú. Haha: messenger!

Căn nhà toạ lạc ở ngoại vi thành phố trên một khuôn viên khá rộng, cả vườn trước, vườn sau, garage, nhà xưởng, đến bốn nghìn mét vuông. Bãi cỏ xanh, trong vườn có hai, ba cây cổ thụ. Phố dài, bằng phẳng, nhà nọ cách nhà kia vài trăm mét, là kiểu kiến trúc khu dân cư khá phổ thông ở vùng ngoại ô Mỹ.

Nhà chỉ có bốn người ở, còn mấy phòng trống. Patrick là con út, trên cậu ta còn có người anh hơn 3 tuổi, anh Anton. Ngày hôm sau khi Nam Sơn đến, cô Janet xin nghỉ phép, chú Martin chỉ làm nửa buổi, anh Anton từ trường học nghề nội trú cũng về tới, cả nhà làm tiệc liên hoan gặp gỡ. Có món gà tây bỏ lò và sườn cừu nướng. Cô Janet bảo đó là hai món tủ mà bà ngoại cô, một di dân gốc Ireland truyền lại cho mẹ cô, mẹ cô truyền tiếp cho cô, từ ngày cô còn con gái.

 

Chú MARTIN

 

Chú Martin cao lớn hơn cả Partrick, 1m92. Chú có giọng nói trầm trầm, hay mỉm cười và ánh mắt ấm. Hồi trẻ chú học về ô tô, rồi tham gia quân đội làm bảo dưỡng vũ khí, có hai năm ở chiến trường Iraq. Chú bảo cuộc chiến ở Iraq đáng sợ không phải là sự đối đầu khốc liệt ngoài mặt trận, mà là cái cảm giác sống chết bất an luôn thường trực, tuần nào cũng có một vài quả đạn pháo nã vào doanh trại. Nó phá vỡ giấc ngủ, nó làm cho tinh thần binh sĩ căng thẳng.

 

Hết thời hạn quân dịch, trở về nhà gặp lại gia đình, chú bỗng cảm thấy con người mình đổi khác. Chú vẫn thích xem bóng bầu dục như hồi thanh niên, nhưng những ám ảnh để lại sau cuộc chiến khiến chú e ngại bất cứ ngành nghề gì phải va chạm gây stress. Chú đến Sở bưu điện thành phố xin làm công việc đưa thư. Làm việc một mình, đi một mình là khoẻ nhất. 5-7 kg thư, 120- 150 gói bưu phẩm, ngày nào cũng vậy, sáng ra chất đồ lên xe, khu vực rải thư trả hàng thì càng đi càng quen, xong sớm về sớm. Ngoài ra thời gian rảnh chú còn có sở thích sưu tập, ra bãi rác ô tô tìm mua các phụ tùng về lắp hoàn chỉnh một cái ô tô cũ, để dùng chơi hoặc bán đi khi có người thích. Xưởng sửa chữa của chú gần như đủ hết dụng cụ về xe, máy nâng, máy ép, máy rung, máy phun sơn. Chú hỏi:

 

-Nam Sơn có thích xe Old Time không?

-Ô, cái này cháu thích lắm. Cháu vẫn theo dõi từng serie dài trên kênh STAR của Mỹ.

-Chiều mai mở garage xem. Chú đang có một con Ford Mustang năm 1975 lắp gần hoàn chỉnh rồi. Máy, sàn coi như xong, chỉ còn bọc ghế, nội thất, sơn. Thứ sáu Anton cũng về.

-Anh Anton học về ô tô ạ?

-Đúng rồi. Nó học lý thuyết máy hôm nay nhiều cái khác lắm. Còn lắp ráp những cái xe cũ này là thực hành cơ khí, cho khéo tay khéo chân, ai cũng phải luyện tập. Cái Mustang này chủ yếu là Anton làm đấy, chú chỉ phụ thôi.Tự tìm kiếm phụ tùng ngoài bãi xe, trên Ebay. Tiền mua đồ cũng đều là tiền bỏ ống từ ngày bé của Anton.

-Ô, anh Anton thật tuyệt vời!

-Anton có niềm đam mê xe.

-Thế Patrick có làm cùng không hả chú?

-Không. Hoàn toàn không.

-Bạn ấy đam mê gì ạ?

-Ơ, cháu tự hỏi nó nhé!

-Bạn ấy đi lúc 10 giờ rồi. Bạn bảo 13 giờ sẽ về đưa cháu đi bể bơi.

-Haha… chú Martin bất giác cười vang – Partrick chỉ đam mê chị!

-Chị gì ạ?

-Chị đàn bà. Đàn bà là địa ngục!

– ??? !!!

 

 

Cô JANET

 

Nam Sơn gửi tin nhắn qua WhatsApp về cho mẹ Thu: “Cô Janet làm ở thư viện của thành phố. Cô trông khoẻ mạnh vạm vỡ, cao hơn mẹ đấy. Đặc biệt là cô lái xe bạo và nhanh lắm. Lúc đón ở sân bay cô choàng tay ôm con. Cũng giống như ngày ở nhà mẹ ôm con“.

 

Cô Janet bảo:

 

-Người châu Á có nhiều món ăn ngon. Ở nhà Nam Sơn có được mẹ dạy cho làm món nào chưa?

-Dạ, có một hai món mà cháu thích ăn là mẹ cũng dạy để tự làm luôn.

-Ô, hay vậy. Món gì thế?

-Bún bò khô. Là món bún mà không chan nước. Thành phần gồm bún trần, thịt bò xào mềm, ăn trộn với nước mắm pha đường, chanh, tỏi, tiêu, ớt, rau sống, giá đỗ, dưa chuột, hành khô, lạc rang đập vỡ…

-All right! Vậy là mình đã có thực đơn đặc biệt cho ngày cuối tuần rồi. Sáng thứ bẩy cô chở con đi chợ châu Á quanh đây gom đủ mấy thứ đó. Lúc con làm cô đứng phụ con và học bài luôn.

 

Cô Janet vui lắm. Tính cô thoải mái, hài hước. Làm thủ thư cũng nhàn, cô hay ngồi xem những cuốn sách tư liệu lẩm cẩm về các nước thứ ba mà bây giờ ít người đọc. Lúc uống trà ở phòng khách, cô hỏi Nam Sơn:

 

-Thế bố cháu di cư sang Đức lâu chưa?

-Dạ, lâu. Cũng hơn ba chục năm rồi

-Ngày còn ở Việt Nam bố cháu có là vieet coong không?

-Vieet coong là gì ạ?

-Là mấy ông lính đội mũ vải, người bé bé, đen đen, vừa chạy lom khom vừa bắn súng nhanh lắm… Cô xem mấy cái phim này ở TV Mỹ dạo trước. Có cả đĩa DVD.

-A, thế thì cháu không biết. Cháu chỉ nghe bố kể lúc bố cháu lớn lên thì chiến tranh cũng vừa kết thúc. Bố cháu không đi lính ngày nào. Chỉ có ngày xưa thì ông nội cháu có thời gian làm thông dịch cho quân đội Pháp.

-Vậy ông nội của cháu là vieet coong à?

-Không ạ. Không phải vieet coong. Bố cháu kể là ngày ấy họ gọi ông nội cháu là… vieet giaan.

-Hahaha…

 

Anh ANTON

 

Anh Anton chỉ hơn Patrick ba tuổi mà tỏ ra chững chạc lắm. Thoạt đầu nhìn bề ngoài anh hơi dữ, có vẻ găng tơ, nhưng hoá ra anh lại hiền, hay nhường nhịn. Tuần trước anh về gặp mặt thì tuần sau anh đã tự lên kế hoạch đưa Nam Sơn đi chơi trò đua xe cảm giác mạnh. Thực ra đó chỉ là trò chơi điện tử. Nhưng người tham gia ngồi cầm vô lăng, sang số, nhấn ga trong một không gian ảo với những hiệu ứng ánh sáng, tiếng động và cảm giác rung lắc, va chạm vật lý của tốc độ đua từ 250 đến 400 km giờ. Nó cuồng mãnh. Thót tim. Kiệt cùng. Chẳng những toát mồ hôi, nhiều thanh niên chơi xong ra ngoài mới phát hiện đũng quần ướt sũng.

 

Thích nhất là hôm anh Anton hẹn cho Nam Sơn lên trường học nghề của anh ở một thành phố khác. Anh đang học năm cuối của khoá đào tạo ba năm, là nhóm trưởng của một nhóm thực hành. Hôm đó Nam Sơn được theo anh vào xem một nhà máy sản xuất ô tô. Buổi tham quan rất có ấn tượng vì được chứng kiến sự vận hành của máy móc hiện đại, các băng chuyền tự động, các robot nhịp nhàng, từ khâu dựng sàn, đặt máy, lắp cửa, bọc ghế…. những cách thức căn bản để người ta sản xuất ra một chiếc xe ô tô là như thế nào. Thật sinh động.

 

PATRICK

 

Hàng ngày Patrick và Nam Sơn đón xe buýt ở đầu phố để đến trường Colles. Nước Mỹ có một hệ thống xe buýt chuyên dụng đón học sinh nhìn cồng kềnh như con cà cộ, màu vàng. Trong sân trường trung học, ngày đầu tiên Nam Sơn đã nhận ra có thấp thoáng mấy bạn gái lớp khác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng đi theo chương trình trao đổi học sinh. Cũng khá giống ở Đức, mỗi lớp học chỉ chừng trên dưới hai chục người. Sử dụng toàn bộ ipad trong học tập nên dường như học sinh chỉ cắm đầu nhìn vào màn hình của mình, hoặc điện thoại cá nhân, ít nhìn lên tương tác ánh mắt với thầy giáo. Ngược lại thầy cũng vậy. Nghe hiểu là việc chúng nó. Nói là việc của thầy. Lúc mỏi, thầy cũng có thể vừa giảng bài, vừa nhấc mông ngon lành ngồi lên bàn, hai cẳng chân đung đưa.

 

Nam Sơn phải tập trung cao vì thầy nói tiếng Anh theo cách của người Mỹ, còn các kiến thức, cách học toán lý, trình độ cũng tương đương ở Đức. Đấy là những giờ học bắt buộc buổi sáng. Buổi chiều là các hoạt động ngoại khoá tự do thường diễn ra sôi nổi hơn. Học sinh cùng lớp, khác lớp tự tìm đến nhau để thành lập các câu lạc bộ, các đội nhóm, bóng rổ, bóng bồ dục, bóng chày, chèo thuyền, nấu ăn, ban nhạc, opera, kịch nói, truyền thông, sưu tập côn trùng…

 

Patrick không tham gia môn nào cả.Tan học cũng có khi cậu ta về cùng Nam Sơn, có khi về trước. Một lần ngồi buýt về nhà, giữa đường Patrick ngoắc tay:

 

-Nam Son, follow me!

 

Hai đứa xuống xe ở một ngã ba. Pactrick ghé cửa hàng mua một chút đồ cho vào ba lô rồi đưa Nam Sơn đến bấm chuông cửa một căn nhà nhìn bên ngoài khá xập xệ.

 

-Hi!

 

Một cô gái ngó ra rồi mở rộng cửa. Màn giới thiệu vui vẻ. Susane chừng hai mươi tuổi, là bạn gái của Patrick. Tóc vàng, mắt xanh biếc, Susane tỏ ra rất thân thiện, vồn vã kéo đệm, sắp chỗ ngồi cho hai đứa. Căn phòng thuê khá nhỏ, dạng khép kín, có bếp và toa lét liền kề. Patrick lục ba lô lôi ra mấy lon Red Bull bò húc vừa mua ở cửa hàng, bật nắp chia cho từng người.

 

-is Tuti asleep?

-Yes!

 

Lúc này Nam Sơn mới để ý trong phòng còn một đứa bé chừng hơn một tuổi đang ngủ thiêm thiếp. Patrick lại gần khéo léo vén tấm chăn mỏng, xem chừng có vẻ đã quen thuộc động tác này. Vừa ôm Tuti trong vòng tay, cậu ta vừa suýt xoa:

 

-Cute! Cute!

 

Susane kể:

 

-Tớ cũng đã một lần sang Đức, ngày 8 tuổi. Cũng không còn nhớ gì. Ngày ấy có người bà sống ở Hamburg. Nam Sơn đã có bạn gái chưa ?

-Chưa, chỉ là bạn gái học cùng nhóm.

-Thì học luôn cả các thứ khác cũng được mà- Susane đùa vui – Cậu thấy nước Mỹ thế nào?

-A, cool!

 

Căn phòng nhỏ có vẻ nóng. Susane mặc váy mỏng, phần trên cũng chỉ bận áo ngực, để lộ tha hồ thịt da mơn mởn tươi non của một người mẹ trẻ. Cô cũng thuộc typ con gái tròn trịa, mập mạp, nhìn chỗ nào cũng múp mướt. Lúc Susane bất ngờ đứng dậy với tay lấy cuộn giấy lau rồi ngồi trở lại, cái nệm mút rẻ tiền bị dìm xuống bởi sức nặng thuyết phục khiến người của Nam Sơn đang ngồi bên đổ nghiêng, áp sát về phía Susane. Khoảnh khắc ấy như có điện xoẹt ở tay, điện chạy ở đùi Nam Sơn mà Susane vẫn thản nhiên như không. Hai cánh mũi mỏng lấm chấm tàn nhang của cô hấp háy. Ánh mắt mèo dạn dĩ, xanh lơ.

 

Nam Sơn cảm nhận được một trường năng lượng của tính nữ có khả năng dẫn dụ từ Susane, khiến những đứa trẻ trai vừa loi nhoi, nhấp nhỉnh lớn kiểu như nó và Patrick lập tức bị áp chế. Động tác phóng khoáng, thoải mái, tiếng cười bản năng rộ vui của Susane lấn át người ta. Đây là một trải nghiệm American đặc biệt được Nam Sơn ghi lại và tô đậm trong nhật ký.

 

-Tuti không phải con tao – trên đường về Patrick giải thích cho Nam Sơn – Đó là con của Susane với thằng bồ cũ, thôi rồi. Susane trước cũng ở trường mình, mấy lớp trên. Giờ cô ấy là Single Mom, bỏ học.

 

Chiều thứ bẩy cô Janet thông báo:

 

-Nam Sơn, hôm nay là sinh nhật con 16 tuổi phải không. Buổi tối cả nhà mình đi ăn hàng.

 

JOES

 

Một ngày cuối tuần cô Janet chở Patrick và Nam Sơn đến chơi nhà bạn Joes, bỏ hai đứa lại ngủ qua đêm ở đấy. Joes ở sâu trong một cái làng gần như biệt lập, chỉ có chừng vài chục nóc nhà, mấy cái Farm nuôi gà, nuôi cừu, cách thành phố Joliet chừng bảy chục cây.

 

Cô Janet kể Joes có một hoàn cảnh sống đặc biệt. Khi Joes lên bốn tuổi, bố của Joes bỗng mắc một căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến việc teo cơ, mất dần trí nhớ. Cuộc sống đột ngột thay đổi. Người vợ mới ở tuổi 23, ngoài công việc hàng ngày ở một Farm gà, về nhà còn phải chăm sóc đứa con nhỏ, ông bố chồng và người chồng bệnh tật ngồi xe lăn luôn cáu kỉnh. Hai năm, rồi ba năm, bốn năm… đến một lúc nào đó sức chịu đựng của người phụ nữ trẻ cũng bị bào mòn, cạn kiệt. “I go“. Đó là hai chữ duy nhất mà cô ấy viết vào mảnh giấy để trên bàn ăn một buổi sớm, bỏ lại phía sau bất chấp tất cả những oán hờn, hệ luỵ.

 

Mấy năm sau người bố cũng tự chết. Từ đó trong nhà chỉ có ông nội và Joes sống với nhau. Ông của Joes đã hơn 80 tuổi, làm quản trị ngôi nhà thờ của làng, đồng thời ông còn có nghề chạm trổ đá bia mộ, đài tưởng niệm. Joes lúc đó cũng sang tuổi 12. Cậu học nốt chương trình tiểu học rồi ở nhà đi làm thêm giúp việc cho cả làng, cứ người chủ Farm hay chủ nhà nào nhiều việc là lại gọi cậu. Cô Janet trong một buổi sinh hoạt cộng đồng ở nhà thờ biết hoàn cảnh Joes có ý thương. Thỉnh thoảng cô lại liên lạc rồi đón Joes lên ở nhà cô chơi mấy ngày, hoặc chở Anton và Patrick xuống chơi với Joes mấy ngày, thở hít không khí làng quê.

 

Joes rủ Nam Sơn và Patrick ra con suối phía sau nhà để chặn nước bắt cá, nướng ăn ngay tại chỗ. Ôi cái món cá xuyên que nướng than ngay bên bờ suối là món ăn duy nhất không nhà hàng 5 sao nào có được. Nó thơm, ngon, ngọt, một mình ăn cả cân không biết no. Lúc nằm chơi tán phét trên bãi cỏ, đột nhiên Joes nhỏm dậy, có câu hỏi vui vui hài hước, y như cô Janet:

 

-Nam Sơn, mày là người Việt Nam, thế mày bắn súng có tốt không?

-Súng gì? Tao chỉ mới bắn súng hơi ở hội chợ có thưởng. Bọn chủ nó bẻ nòng cong đi, bắn toàn trượt.

-Bắn súng thật. Mày có thích thử không?

 

Joes vào nhà xách ra hai khẩu súng trường bán tự động. Một AR15. Một Cacbin. Nam Sơn trợn tròn mắt.Thậm chí đã hơi run:

 

-Ê, Joes, súng thật… Mà mày lấy đâu ra… Mày mới 16 tuổi, có được phép sử dụng súng không?

-Tao ở trong đội tự vệ. Làng ở biệt lập vùng xa thế này luôn cần tình nguyện viên tham gia đội tự vệ phòng khi có bất trắc. Tao  được chính quyền của làng xin cho giấy phép đặc biệt sử dụng súng từ năm 15 tuổi.

 

Patrick đứng bên gật gù. Chắc cậu ấy và anh Anton cũng được bắn thử súng của Joes rồi. Nam Sơn hồi hộp đỡ lấy khẩu AR15 đen thui.

 

-Bệ tỳ đây – Joes hướng dẫn  – Mày nằm xuống ngắm đích. Cái lon 7 Up kia đặt ở khoảng cách là 100m. Lấy đầu ruồi chia đôi khe ngắm, từ từ nâng mũi súng lên cho đầu ruồi chạm đít điểm đen, khẽ nín thở, bóp cò. Hãy làm thử loạt đầu ba phát.

 

Pàng! Pàng! Pàng!

 

Ba tiếng nổ đanh gọn vang lên, lọt thỏm giữa cánh đồng quê đang êm đềm ngủ say. Ở tiếng pàng thứ ba, cái lon 7 Up nhảy dựng, biến mất khỏi tầm mắt.

 

-Wow! – tiếng của Joes và Patrick phía sau reo lên – Perfect!

 

Nam Sơn đỏ mặt đứng dậy. Nó xúc động. Lần đầu tiên nó được cầm khẩu súng thật, bắn đạn thật, bắn trúng đích ở tuổi 16. Cái trải nghiệm đầu đời pha tý cao bồi phim ảnh này có lẽ còn ấn tượng hơn cả cảm giác khuỷ tay xoẹt lửa khi đụng phải bầu vú non mềm của Susane.

 

 

***

 

Cách ngày trở lại Đức của Nam Sơn hai hôm thì đột ngột Joes xuất hiện. Lần này không phải cô Janet đón mà là cậu ấy tự đi nhờ xe của người quen lên để chia tay trước Nam Sơn. Bữa cơm tối xong, cả nhà ngồi uống trà chờ xem trận bóng bầu dục của thành phố phát trên ti vi thì mọi người lại thấy thiếu, không biết Joes biến đâu? Ngưng một lúc, cô Janet bảo:

 

-Xuống bếp xem. Chắc là nó lại đi mài dao đấy. Lần nào lên đây cũng vậy. Trước hết nó cứ phải vào bếp lục tìm hết các con dao lớn bé ra để mài cho thật bén rồi làm gì mới làm, bảo thế nào cũng không được. Cái thằng sống tình cảm mà cũng ương lỳ lắm.

 

Nam Sơn xuống bếp. Căn bếp rộng có ánh đèn bật sáng phía góc trong. Đúng là Joes đang cắm cúi mài dao cho cô Janet. Nam Sơn lại gần nói nhỏ:

 

-Joes à, tao thấy mày quý cô Janet lắm.Tao cũng vậy đấy!

-Tao thì từ bé đã chẳng còn được gặp lại mẹ. Tao cảm thấy cô Janet thương tao như là con của cô – Joes ngừng lại nhìn Nam Sơn -Thứ bẩy là mày bay trở lại Đức hả?

-Đúng rồi!

-Tao lên đây để chào chia tay mày.Tao không có quà gì.Tao muốn đưa tặng mày cái này.

 

Joes nói rồi thò tay vào túi quần rút ra một vật gì nhìn như một hòn đá nhỏ nhẵn bóng, mầu xanh sẫm.

 

-Đây là một trong mấy viên đá tự nhiên mà ông nội cho tao. Ông bảo loại đá này quý lắm, có thể là thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống trái đất. Người già ở Mỹ đều biết. Đá có phép mầu, đem lại sức khoẻ, niềm tin và can đảm vượt lên khó khăn. Mày cầm về Đức, nhớ là luôn để nó đâu đó gần chỗ ở của mày nhé. Hòn đá sẽ toả ra trường năng lượng tốt cho cuộc đời mày.

-Cảm ơn Joes. Tao nhớ rồi.

 

Hai đứa trẻ xiết tay nhau. Đúng lúc ấy trên nhà có tiếng hò reo ào lên vì trận bóng bồ dục của các thanh niên thành phố Joliet bắt đầu lao vào quyết liệt.

 

***

 

Patrick không tham gia chuyến sang Đức theo chiều ngược lại như thoả thuận trao đổi học sinh của chương trình.

 

Cũng không có tin tức gì từ Chicago viết trả lời mấy cái Email của Nam Sơn.

 

Bẵng đi mấy năm, vài giờ trước đêm Giáng Sinh, bất ngờ Nam Sơn thấy trên màn hình laptop một Email gửi từ cô Janet. Một nửa vui. Một nửa buồn.

 

“Dear Nam Son!

Cảm ơn con vẫn viết thư hỏi thăm. Cô chú vẫn bình thường. Anh Anton đã tốt nghiệp trường nghề, được nhận vào làm cho chi nhánh xe BMW của Đức ở ngay Chicago, anh đang học thêm để lấy bằng Thợ cả. Patrick thì đã bỏ học từ năm ngoái rồi. Giờ nó đi làm cùng lúc ở hai quán pizza. Nó cần tiền. Nó đã dọn sang ở với Susane và hai đứa đã có chung một đứa con gái.

 

Tin buồn nhất là Joes. Các bác sỹ phát hiện ở bạn ấy cũng xuất hiện dấu hiệu căn bệnh độc như người bố, teo cơ và mất dần trí nhớ. Hiện Joes không còn ở Farm nữa mà phải vào trong bệnh viện của thành phố để theo dõi điều trị. Thương Joes lắm.

 

Cô mong con luôn được mạnh khoẻ. Vui đón mùa Giáng sinh yên lành cùng gia đình.

Bye

(Janet)