Lũ trẻ lùa bò rời cánh đồng, khi cánh đồng trong mùa trời đổ nắng đã kiệt cùng nước, kiệt cùng màu xanh cỏ. Những con bò gầy ốm được thả lên những gò đồi. Đó là những triền núi thấp lúp xúp những bụi sim, mua, ngũ sắc, dủ dẻ… Ở đó có những vạt đất trống nghiêng nghiêng cỏ. Bầy bò len mỏ qua từng lùm cây ngạm lấy ngạm để. Lũ trẻ chạy lăn xăn lục lọi từng bụi nhỏ hái những chùm dủ dẻ vàng ươm, những trái sim chín mọng lúc lỉu trên cành sim oằn trái. Cái nón cời ngửa ra đựng cơ hồ là những thức dâng của rừng núi. Chúng tụm năm, tụm bảy ngồi nhâm nhi vị ngọt ngào giữa tuổi thơ đầy nắng và gió. Chúng lại bày trò đếm lá. Đứa nào hái được nhiều loại lá hơn sẽ là người chiến thắng. Chúng lại bày trò trốn tìm. Có đứa nằm dẹp mình xuống hục pháo, có đứa đu mình xuống những hố bom, dấu tích còn sót lại sau thời chiến. Tiếng cười, tiếng nói râm rang cả một vùng.
Một đôi khi đồi gò hết cỏ, lũ trẻ lại xua đàn gia súc vào sâu trong núi. Đó là những con đường núi mỏng manh, mảnh mai len lỏi giữa những tán rừng có cây lớn, cây nhỏ, dây leo quấn lấy nhau rậm rạp. Sâu trong lòng rừng có những thung lũng be bé. Nơi đó là những hố ruộng, những vạt lầy đầy ắp cỏ tươi. Đàn bò trâu háu đói bươn bả vào sinh lầy ngàm ngạm những bụi cỏ bùm tum mặc cho lũ đĩa chờ chực sẵn. Tụi trẻ bủa vào rừng.
Dưới tán rừng chúng lục lọi những bụi sa nhân có chùm quả thơm dịu nằm sát mặt đất. Một đôi đứa trèo tít lên những cây bứa, chôm chôm rừng, những cây vàng nhợ giữa rừng trái sai trĩu trịt. Có con sóc nào đó chuyền cành giương đôi mắt tròn vo nhìn những kẻ mới đến tranh phần thức ăn mà có lẽ lòng bần thần vì tiếc của.
Lũ trẻ lại sà xuống những thác nước, những khe đá chênh vênh bên bờ núi. Nơi đó có vạt chuối rừng khoe từng búp hoa đỏ chon chót. Dưới những dòng nước mát, chúng lần tay bắt từng con cua đá có đôi càng to khỏe. Đứa hè nhau gỡ đá, đứa bứt dây rừng cột cua, xách tòng teng… Lửa được nhóm lên chỗ thềm rừng, bên những vạt ruộng lầy con con có bầy trâu hiền lành vẫn siêng năng kiếm ăn. Nhành phong lan trên cao thả người đòng đưa khoe chùm bông trắng ngà, phả hương thơm dịu bện vào lòng rừng, vào tuổi thơ của những đứa con sinh ra và lớn lên với rừng, ngọt ngào, trong trẻo.
Đó là kí ức của chúng tôi. Với chúng tôi, rừng là một phần cuộc sống. Rừng dạy con người ta nhiều điều hơn ta nghĩ. Này nhé, những đêm nào có con mang về kêu tao tác bên đồi, bà nói mang kêu trời sắp chuyển mưa. Tiếng con mang nghe thao thiết. Dường như trong cơ thể con vật bé nhỏ ấy cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết qua từng giọt không khí, qua lời mách bảo từ rừng. Tiếng kêu như lời dự báo cho những chú chim nhỏ che chắn tổ mình kĩ hơn, cho con sóc trong hốc cây tìm thức ăn dự trữ trong tổ mình nhiều hơn, và cũng như cho cả con người, những đứa con của rừng, biết để liệu bề mưu sinh trong lòng rừng rộng lớn.
Một sớm nào đó giữa lưng chừng núi, khói đá giăng mành trắng bung biêng một dải ấp ôm lấy núi. Nét núi trở nên xanh ngần, nhô cao uy nghi. Ngày đó thể nào trời cũng tuôn nắng. Ba nói, xứ núi mình sớm nào sương nhiều, khói đá trắng tinh trên triền núi, đó là những ngày thời tiết thuận lợi. Những người đi rừng lấy măng, hái nấm, bứt mây thường nhìn trời, nhìn núi, nghe tiếng kêu của con mang, con diều hâu mà định ngày làm.
Bao đời nay vẫn thế, rừng vẫn miệt mài dạy cho con người qua từngg dấu hiệu của cuộc sống. Như rễ rừng luôn hướng về phía nguồn nước. Như những tán ươi bay trổ bông màu hồng phai trong những ngày đầu xuân nắng sớm. Như lá ngô đồng giữa rừng chớm màu quan sang báo hiệu thu đã về. Chỉ sợ con người mải lo toan mưu sinh trong cuộc sống hiện đại, mãi tất bật với những biến chuyển của máy móc, của thời đại công nghiệp, thời đại số mà quên đi mất rằng một thời mình lớn lên từ rừng, nhận được yêu thương từ rừng.
Rừng vẫn ở đó, vẫn im lặng, vẫn nhẫn nại dạy cho con người ta nhiều bài học. Khi con người ta cào cấu vào rừng, những máy cưa, máy ủi, máy xúc làm cho rừng loang lổ vết thương, rừng thinh lặng qua mùa thương tích. Đó là cái thinh lặng của lòng bao dung. Từ gốc cây tứa máu, mầm xanh vẫn gắng gượng mọc lên. Vẫn xòe những cánh tay ra che chắn mưa, chắn bão. Từng chang rễ như những ngón chân của bàn chân Giao Chỉ vẫn kiên trì bám sâu vào lòng đất. Không phải để gượng cho rừng khỏi ngã mà để níu giữ lại từng mảng đất, giữ lại dòng nước cho con người khỏi ngập ngụa trong mênh mông mùa lũ, cho đất đá khỏi trôi lăn, nhà cửa khỏi đổ nát, hoa màu, bò trâu khỏi chìm trong biển nước khi mùa trời nổi giận. Rừng nhẫn nại hồi sinh. Rừng nhẫn nại yêu thương.
Đâu đâu trên đất nước này cũng từng là rừng, cũng đang có rừng và cũng sẽ thành rừng. Đó là niềm tin cho một ngày mai tươi sáng. Những cánh rừng Cát Tiên, Cúc Phương đến Yóc Đôn, U Minh mênh mông. Nơi đó sẽ cho con người ta những thức nhận giá trị vĩnh cửu của rừng đối với loài người. Đâu phải chỉ những cây dược liệu là nhân sâm, sa nhân; đâu phải những loại nấm quý như linh chi, lim xanh; và cũng đâu chỉ là nơi bảo tồn những nguồn gen động vật quý hiếm là sao la, linh dương, tê tê, vọc chà vá… mà đơn giản là từ từng hơi thở trong lành của con người. Vốn dĩ con người chưa đã tự tạo ra sự sống cho chính mình. Có chăng cũng chỉ biết đẽo gọt từ tự nhiên mà phần nhiều là từ rừng mà nên.
Rồi đây trên đất nước này, những mầm xanh sẽ mọc lên từ các ngã. Những con đường sẽ êm dịu dưới tán cây rợp bóng. Những khu nghỉ dưỡng, những dinh thự hay đơn giản những ngôi nhà sàn chắc chắn sẽ không phô ra dưới trời ngợp nắng mà sẽ ẩn mình trong màu xanh mỡ màng của rừng. Những cánh rừng Tây Nguyên, những dải rừng Trường Sơn, những cánh rừng Tây Bắc… rồi sẽ hồi sinh. Hồi sinh từ hạt mầm xanh nhỏ bé trong lòng người. Hồi sinh đến những cánh rừng bạt ngàn trù phú. Chúng ta tin là vậy. Bởi lẽ nếu bứt khỏi rừng thì con người cũng chỉ còn là cọng cỏ giữa sa mạc mênh mông mà thôi.
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: