Du thuyền đêm sông Nile: Đắm say dòng chảy pha lê
Dốc túi những đồng bảng cuối cùng, tôi rút ra số tiền ít ỏi còn lại để mua tấm vé lên chuyến du thuyền Crystal nhập đêm sông Nile – một trải nghiệm mà tôi từ lâu đã ao ước. Không đi tour này thì đem bảng Ai Cập về nhà làm gì cơ chứ! Từ khi còn bé tí, tôi đã nghe kể về sự vĩ đại của dòng sông huyền thoại này. Lúc đó, tôi còn hờn dỗi với bản thân vì quê tôi không có một dòng sông nào chảy qua. Tôi tự nhủ rằng, vẻ đẹp của sông Nile đã làm cho tâm hồn người được tưới tắm, giúp khơi nguồn cảm hứng cho những nhà thơ, nhạc sĩ và nghệ sĩ sáng tạo những tuyệt tác nghệ thuật. Và đêm đó, khi bước lên du thuyền, tôi như được đưa vào một thế giới khác – nơi lịch sử, nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động và huyền ảo.

Trên du thuyền Nile Crystal, không gian rộng mở của khoang tàu dường như tạo ra cả một vũ trụ của những cảm xúc. Tôi tự hỏi tại sao lại là dòng sông pha lê, phải chăng cát là nguyên liệu làm pha lê, nên du thuyền này đã gắn mỹ từ pha lê vào dòng sông huyền thoại? Khi du thuyền chuyển động, nước sông Nile bắt đầu lặng lẽ chảy qua, bóng đêm phủ khắp mặt nước, nhưng lại được điểm xuyết bởi những dải sáng nhảy nhót phản chiếu ánh đèn vàng lung linh từ những ngôi nhà ven bờ. Ánh sáng nhấp nhô đùa giỡ trên mặt nước như những vệt lửa nhỏ, tô điểm cho không gian đầy mê hoặc của một nền văn hóa cổ xưa. Tiếng trống rộn ràng vang lên, hòa cùng những giai điệu truyền thống, bay tung những diềm váy vũ nữ đỏ rực, ánh mắt đen bí ẩn của vũ nữ sông Nile,… dường như gợi mở câu chuyện về các triều đại huy hoàng của Ai Cập cổ đại – nơi từng chứng kiến sự phồn thịnh của các vị Pharaoh và sự dựng xây của những đền đài kỳ vĩ.
Trong lòng du thuyền, không khí tràn ngập sự sôi động và cảm xúc nghệ thuật. Những vũ công Cairo trong trang phục rực rỡ xoay tròn, tạo nên những vòng xoay huyền ảo như trong mơ. Họ mang theo mình hơi thở của quá khứ, vừa mang nét hiện đại, vừa giữ trọn nét truyền thống của văn hóa Ai Cập. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ của họ như một lời ca ngợi cho dòng sông vĩ đại – nguồn cảm hứng bất tận cho tâm hồn và trí tưởng tượng. Dù chỉ là một chương trình nghệ thuật kéo dài 30 phút với dàn diễn viên gồm 12 người, nhưng những phút giây đó đã khiến tôi như bị cuốn hút vào một không gian khác, nơi thời gian dường như trôi chậm lại để cho tôi có thể lắng nghe và cảm nhận từng nhịp đập của lịch sử.

Chuyến du thuyền chỉ với 30 đô la – một con số khiêm tốn đối với một du khách kiêm nhà văn như tôi – nhưng lại là “kho báu” vô giá trong trải nghiệm sống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ thưởng thức được cả một bữa tiệc tinh tế trên tàu mà còn được chứng kiến một màn trình diễn nghệ thuật đậm chất văn hóa, như một bản giao hưởng giữa hiện đại và truyền thống. Cảm xúc mạnh mẽ trào dâng, tôi như được truyền cảm hứng để sáng tác, ghi lại từng suy nghĩ, từng cảm xúc khi đứng giữa dòng sông huyền thoại, nơi mỗi cơn gió, mỗi làn sóng đều mang theo hơi thở của lịch sử và huyền thoại.
Ngay trên boong tàu, tôi còn có dịp ghi hình lại hình ảnh nhà thơ người Uzbekistan – anh A’zam Obidov đang đọc một bài thơ của chính anh – để lưu giữ những khoảnh khắc đầy cảm xúc của đêm ấy. Sau đó, anh lại quay phim tôi trong hơn 1 phút, khi tôi chia sẻ những suy tư chân thật về ý nghĩa của chuyến du thuyền đên sông Nile. Đó không chỉ là những hình ảnh kỷ niệm, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn, niềm đam mê và khát khao sống nghệ thuật, được lưu giữ như một ký ức khó phai trong lòng thời gian.
Dòng sông Nile đêm nay lặng lẽ chảy, như một cuộn giấy cổ xưa ghi chép lại bao câu chuyện về quá khứ. Nó kể về những vị Pharaoh kiêu hùng, những đền đài tráng lệ và cả những bí ẩn mà lịch sử vẫn chưa thể giải mã. Mỗi khúc quanh của sông như mở ra một chương sử mới, mời gọi người nghe bước vào thế giới của truyền thuyết và huyền thoại. Khi tôi nhìn vào mặt nước sông Nile đen thẫm, nhưng lấp lánh dưới ánh đèn từ những du thuyền và đường phố hai bên, tôi không khỏi thầm nghĩ về sự diệu kỳ của một dòng sông chảy giữa sa mạc châu Phi nóng bỏng, khô rang. Chỉ có thể, tôi tự nhủ, đó là bàn tay của Chúa, một phép màu thiên nhiên mà con người chỉ có thể ngưỡng mộ và cảm phục.

Cảm xúc của tôi khi đắm mình trong không gian ấy là sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp thiên nhiên, sự hào hứng khi được tham gia vào một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đó còn là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và hiện đại. Sông Nile là dòng chảy bất tận của nước, là dòng chảy của văn hóa, của cảm hứng sáng tạo và của những ước mơ. Mỗi nhịp sóng, mỗi cơn gió mang theo hơi thở của những thời đại đã qua, làm cho tôi cảm thấy mình như được sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của lịch sử Ai Cập.
Hành trình du thuyền trên sông Nile còn là dịp để tôi suy ngẫm về chính bản thân mình – một nhà văn luôn tìm kiếm cảm hứng và ý nghĩa trong từng trải nghiệm sống. Những hình ảnh của các vũ công, tiếng trống, ánh đèn vàng lung linh, và cả tiếng nói ấm áp của nhà thơ Uzbekistan đã khắc sâu vào tâm trí tôi những cảm xúc khó tả. Anh tặng tôi cuốn thơ “Tên tôi là Uzbekistan” – một cuốn sách nhỏ nhưng khiến tôi ngạc nhiên ngay từ cái tiêu đề. Có thể cuộc gặp với anh sẽ lại nối dài chuyến đi của tôi khám phá văn hóa đa dạng của thế giới, tìm gặp những bộ óc vĩ đại. Tôi cảm nhận được sự giao hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên, giữa tâm hồn con người và sức mạnh của tự nhiên, và linh tính khẽ mách bảo tôi chớ bỏ qua bất cứ điều gì ngay lúc ấy. Đêm đó, dưới bầu trời dương tính của Cairo, tôi được tái sinh, tràn đầy năng lượng để tiếp tục hành trình sáng tạo của mình.
Văn hóa sông Nile, như phù sa bồi đắp tâm hồn con người, đã giúp tôi hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là những tác phẩm lớn lao của thời gian, mà còn được sinh ra từ những trải nghiệm chân thật và sâu sắc nhất. Trên du thuyền, mỗi giây phút đều là một bài học về cách cảm nhận cuộc sống, về cách để tâm hồn được thăng hoa giữa những âm thanh, ánh sáng và hình ảnh đầy mê hoặc. Chính sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về một Ai Cập luôn tràn đầy sức sống và đầy nghị lực. Và dòng sông Nile là huyết mạch đan giữa sa mạc nóng bỏng cát hồng.
Sau khi rời khỏi du thuyền, hình ảnh của sông Nile và những cảm xúc trào dâng vẫn mãi in đậm trong tâm trí tôi. Hình ảnh mặt nước đen thẫm nhưng lấp lánh ánh đèn, tiếng trống và tiếng cười nói rộn rã của du khách cùng những vũ công áo dài sặc sỡ sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm văn chương sắp tới của tôi. Tôi hiểu rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu bận rộn và bộn bề, những trải nghiệm như đêm du thuyền trên sông Nile sẽ luôn là liều thuốc tinh thần giúp con người tìm lại được niềm tin, sự lạc quan và khát khao sáng tạo.
Chuyến du thuyền ấy là một hành trình của tâm hồn – nơi tôi được tiếp thêm sức mạnh từ dòng sông vĩ đại, nơi mà mỗi giọt nước, mỗi làn gió đều mang theo một câu chuyện của thời gian. Đêm trên sông Nile đã khiến tôi cảm nhận rõ hơn về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa nghệ thuật và lịch sử. Cũng như dòng sông không ngừng chảy, cuộc sống luôn tiếp diễn với những cung bậc cảm xúc phong phú, đòi hỏi chúng ta phải biết dừng lại, lắng nghe và cảm nhận. Tôi cùng A’zam đã thả thơ xuống dòng Nile huyền thoại.
Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi càng thêm trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi được hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ và tráng lệ của thiên nhiên. Dù chỉ với 30 đô la, tôi đã có một đêm trọn vẹn, một trải nghiệm đậm chất nghệ thuật và văn hóa – một hành trình của những cảm xúc mạnh mẽ, được nuôi dưỡng bởi dòng sông cổ đại, nơi bàn tay của Chúa đã dệt nên một phép màu giữa sa mạc nóng bỏng.
Tôi tin rằng, mỗi giọt nước sông Nile đều trở thành nguồn cảm hứng cho những câu chuyện, những bài thơ và những tác phẩm văn chương được chắp cánh bởi niềm đam mê bất tận với nghệ thuật. Và như thế, khi bóng tối buông xuống trên Cairo, tôi lại một lần nữa khẳng định niềm tin rằng, cuộc sống này, dù có bao nhiêu sóng gió, vẫn luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, những khoảnh khắc đẹp đến mức khiến tâm hồn ta bừng sáng như ánh đèn lung linh trên mặt sông Nile.
Kiều Bích Hậu
(còn nữa)
Bài viết liên quan: