Khu vườn khá rộng, đủ để cho nó có chỗ tha hồ cắt cỏ, trồng hoa. Lại thêm cái sân lát gạch to, mùa hè bóng bàn, cầu lông, dựng một cái pool nằm ngâm nước mát, ngửa mặt nhìn trời.
“Nhà nhỏ không sao nhưng có khoảng cách càng xa với hàng xóm càng tốt” – Đó là lời khuyên của ông bác đã sống nhiều năm nơi đây. Mua xong rồi, ở mấy năm rồi, càng ở nó càng thấy lời khuyên của ông bác sâu xa.
Người Đức chọn rẻ và tiện lợi. Nhưng người Việt, có thể là cả người châu Á nói chung, ưu tiên sự thoải mái. Khu đất đủ rộng để nó có được một thế giới sinh hoạt riêng tư ngày cuối tuần. Đủ nắng, đủ gió, đủ ong bướm chao lượn và nhất là không bị tiếng ồn của nhạc party thanh niên, tiếng hét rượu bia lúc nửa đêm của những gã say trăm năm cô đơn, hoặc tệ hơn, nếu một hôm đẹp trời, đứa con trai mới lớn ở tầng trên gọi bố ra cửa sổ chỉ sang vườn nhà bên cạnh. Bà hàng xóm độc thân, tuổi 65, quyết định lội ngược dòng thời gian bằng cách cởi trần nằm tênh hênh tơ hơ phơi nắng.
Siêu thực.
Vô cùng khó tả.
Nó ái ngại nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của thằng con trai. Thảo nào mà thế hệ trẻ ở Đức hôm nay ngày càng ít thanh niên chọn theo nghề hội hoạ.
Buổi sáng ra khỏi nhà.
7 giờ 3 lần Hallo!
8 giờ 5 lần Hallo!
Đó là câu chào cùng cái vẫy tay thường lệ của nó mỗi sáng để đáp lại các bà hàng xóm thân yêu đang ngồi cà phê giám sát đường phố từ các ban công và ô cửa sổ xung quanh. 7 giờ thì có 3 bà trực. 8 giờ sẽ tăng cường 2 bà nữa, trẻ hơn. Cả 5 bà đều độc thân ở cái tuổi trẻ đã qua già chưa tới.
Nước Đức có số người sống độc thân rất cao và tỷ lệ ly hôn của những người đã lựa chọn kết hôn hàng năm gần sát 40 %. Một con người, không kể các liên kết nam nữ sống chung tạm thời cùng nhà… thì việc ly hôn vợ chồng một hai lần trong chiều dài cuộc đời là hết sức bình thường. Các câu lạc bộ kết bạn tình theo tuần, theo tháng hoạt động sôi nổi, ra vào tấp nập, y như ở Việt Nam mình người ta xếp hàng chờ mua Iphon Pro. Hihi… Loài người đã trải qua Thế chiến 1, Thế chiến 2. Cách mạng xanh, Cách mạng nâu. Covid 18, Covid 19. Rồi Bốn chấm không, Năm chấm không… Tóm lại là rất nhiều thứ đã đổ vỡ, rất nhiều thứ phát triển, đổi thay… Vậy mà cái luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng với hợp đồng chung thuỷ (chung thân?) là một trong những thứ gần như không thay đổi so với nguyên bản gốc. Cái gì cũ quá cũng sẽ trở thành lạc hậu, cản trở. Kết quả rõ như ban ngày. “Biển chiều đầy sóng vỗ” (Trần Tiến). Ở cái xã hội mà giáo dục giới tính được sâu sát đưa vào dậy dỗ cho trẻ con từ năm lớp 3 lại đang trơ mắt bất lực trước tình trạng dân số sụt giảm trầm trọng và khung cảnh ế ẩm chợ chiều của những người phụ nữ không còn căng nẩy xuân son. Bị rơi ra, văng ra khỏi vòng quay, sau mấy chục năm chơi thả phanh, cười thả cửa.
Với trung bình tuổi thọ vượt qua 80, 90 như ngày nay thì việc một người phụ nữ “biển chiều” phải bắt đầu lại cuộc sống độc thân, chơi với chó, ngủ với mèo lúc tuổi mới vào 50 này, ở một phương diện nào đó, thực sự là một thảm hoạ. Không phải ai cũng có nhu cầu yên tĩnh để học tập, đọc sách, nghe nhạc hay tu tập… Không, đó chỉ là số ít, chừng 10%. Đa phần họ là những người phụ nữ bình thường đang ở vào cái độ chín của hiểu biết và dẫu không còn săn nẩy, sôi nổi như hồi trẻ, nhưng cơ thể họ vẫn luôn cần được cù, kỳ, cọ, cạ, cần được ngoại lực thân ái tấn công, vỗ về hay đùa rỡn một cách nào đó.
Sợ nhất là bị bỏ bê, bị lãng quên. Sợ nhất là cái mồm không được nói, không còn ai ở bên để nghe mình nói. Con cái thì có một đứa đã theo bạn ở riêng từ năm 16 tuổi, đa số chỉ đột xuất gọi về cho mẹ khi cần tiền. Thằng chồng 1, thằng chồng 2 thì đều giống hệt nhau ở cái tính là đàn ông mà vụn vặt, bần tiện… Hoặc nó bỏ mình, hoặc mình bỏ nó. Cùng là chán nhau, là mệt mỏi, buông được là còn phúc, chả có gì phải hận, ra đường gặp lại vẫn cười hê hê “ổn không ?” Mọi tài sản chung đụng đã có thư ký của toà giúp phân minh chia đôi, đơn giản như gạt viên sỏi ngày bé chơi đồ hàng, cái TV sang trái, cái tủ lạnh sang phải… Một vài tháng sau, nhân cú “va chạm định mệnh” khi đẩy xe mua hàng ngoài siêu thị, lại đã có cơ hội nhận lời mời uống tách cà phê xin lỗi của thằng chồng 1, thằng chồng 2 vừa được thải ra từ một gia đình nào đó.
Thế rồi sau những cú va, chạm, quệt, lao vào nhau như thú đói, trốn khỏi nhau như ma đuổi, kết quả là tới lúc chợ chiều, biển chiều… xô dạt, gom tụ về đây những mảng đời rêu cô đơn, âm thầm như những người hàng xóm nữ quanh nhà nó.
Đủ cả bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Nó lấy ngón tay đếm sơ sơ đã có 7 bà, mỗi bà cộng chó, cộng mèo, cộng tắc kè, độc chiếm một căn hộ chừng sáu, bảy chục mét vuông. Cửa sổ, ban công đầy hoa, lúc đầu là hoa thật, dần chuyển sang hoa nhựa và giăng mắc đủ các loại bùa yểm kỳ quái rẻ tiền sưu tập được sau những chuyến du lịch châu Á. Bởi vậy, sau một thời gian mua nhà ở đây, ngoài mấy gia đình có cặp đôi cụ già phúc hậu hơn tám chục tuổi, thì mô hình gia đình vợ chồng cùng đi làm, có hai con nhỏ như nhà nó lại là cá biệt. Nó rửa xe ô tô cho vợ, xách đồ nặng cho vợ, nhất cử nhất động đều được thiên hạ để ý và… phân tích.
“Ông kia thơ thẩn ngoài vườn
Ý là chờ vợ để khuân đồ vào?!
Ngày nào cũng giống ngày nào
Vợ chồng nhà ấy ân cần có nhau
Quét đường, cắt cỏ, trồng rau
Đến phơi quần áo cũng giăng hai người
Xung quanh hàng xóm nhẹ cười
Cái dân châu Á chỉ chăm gia đình
Không rành du lịch dancing
Tuổi chiều luôn có hai mình chia vui”
King Coong! King Coong!
Cái chuông cửa nhà hàng Trung Quốc mới đặt mua trên Ebay đột ngột kêu vang. Nó bước ra ngỡ ngàng:
-Ô kìa, Julia!!!
-Hi Nam, táo tươi vừa hái ở vườn. Nhiều lắm. Tớ mang sang mời các bạn đây!
Trước cửa là Julia tươi tắn, khả ái. Dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc ở cự ly gần như thế, đủ để nhận ra những dấu chân chim tuổi tác trên đuôi mắt của Julia, nhưng nó cũng bị lúng túng giây lát vì mùi nước hoa dẫn dụ và giọng nói êm nhẹ không ngờ của người phụ nữ này. Shock. Đó là một cú… chạm. Cú hích đầu tiên. Có thể là vô tư, cũng có thể là chủ ý, mà người hàng xóm hướng đông bắc đã bất ngờ tung về phía nó.
Thực ra thì trong 7 nữ quan sát viên của khu phố này nó cũng thấy… hạp nhãn với Julia hơn cả. Thứ nhất bởi nàng còn khá trẻ, vóc dáng thanh mai, gương mặt có nét quả cảm, cá tính – vốn là vẻ đẹp phụ nữ thu hút nó. Gu nó không thích mấy bà trắng phau, vô tâm. Nó cũng đã chán ủ ê, mơ mộng. Mà gì chứ cá tính năng động thì Julia dư thừa. Cô không ở căn hộ mà sở hữu một ngôi nhà riêng có vườn rộng. Sống một mình, hình như có đứa con trai lớn ở xa lắm.
Mấy tuần đầu nó dọn về đây đã rất ấn tượng khi một buổi chiều nắng đẹp, Julia từ chỗ làm vội về nhà cất ô tô rồi mở cửa chiếc garage thứ hai. Lát sau đã thấy một Julia khác hẳn, nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong bộ đồ thể thao, chồm ra khỏi garage trên một chiếc xe máy hiệu Yamaha phân khối lớn. Bùm! Bùm! Hai tiếng nổ đanh, mạnh bật ra từ ống xả và nữ hàng xóm cần có mấy chục second để chỉ còn là một cái chấm đèn phanh mầu đỏ sáng chói ở ngã tư đầu phố.
(Hehe… các bà phụ nữ Việt Nam thích ăn bún riêu và khổ qua nhồi thịt như vợ nó chắc ít người tạo ra được cái cảm giác mạnh và… du côn như thế).
Kể từ lúc bất ngờ nhận giỏ táo đỏ từ tay Julia, lần đầu nghe giọng nói nhẹ êm, vướng víu bởi mùi nước hoa lạ rất khó xác định khuynh hướng của nữ hàng xóm, quả là trong lòng nó cũng mơ hồ có chút lăn tăn, lia tia. Không còn chỉ là câu hallo xã giao mỗi sáng ra khỏi nhà, mà cái vẫy tay giữa hai người hình như đã bắt đầu có nhì nhằng thông điệp, cùng khoé mắt nhìn lâu loe loé vui. Nó nhận ra cả hai ngoài giờ đi làm về đều có chung sở thích làm vườn. Nó cũng phải thừa nhận rằng, tuy không còn son trẻ, nhưng cái cách mà những hôm trời nắng Julia mặc quần đùi ngắn, aó hở rốn, đi chân trần, ngồi bệt trên nền đất trước cửa nhà nhặt cỏ, nhìn bụi bặm, cẩu thả, lơ đãng và hớ hênh như một cô bé con tuổi… 50 ấy là một chiêu có ẩn ý vu vơ vô cùng hiệu quả, nhất là đối với những gã hàng xóm bất ngờ bị vợ cho thôi việc từ mấy năm nay, lại giàu trí tưởng tượng như nó. Cổ họng đăng đắng và một chút xây xẩm thoảng qua, như dấu hiệu của chứng tiền đình rối loạn nhẹ.
-Nam, kommst einfach zu mir, wann immer du willst. Lass uns ein bisschen im Garten trinken. (Nam, bạn sang tớ chơi bất kể lúc nào muốn nhé. Mình ngồi uống một tý ngoài vườn)
Đó là lời mời. Là đèn xanh. Cô ấy không mời vợ mà chỉ mời riêng nó. Thoải mái như hai người làm vườn nghỉ tay mời nhau sang uống cốc bia. Bọn tây này cũng vô tư thôi. Lại lớn tuổi, con cái cả rồi nên việc nam nữ sang nhà uống cốc bia, nếu có bô lô ba la, bá vai bá cổ, tiện tay vỗ mông nhau thì cũng như người ta tiện chân đá cái lon cola, vui cả hai, có gì mà cấn cái. Nhưng nó lại là dân gốc Á, lại có người vợ tuổi cú (mão) hay thích nấp sau rèm cửa theo dõi chồng làm vườn, sao không nhìn xuống đất mà cứ thỉnh thoảng ngước lên vờ vĩnh nhìn mây, nhìn cửa sổ nhà người ta?

Trong thâm tâm thì từ lâu nó cũng muốn một lần nào sang nhà Julia ngồi chơi hỏi chuyện, nhẹ nhàng chút riêng tư, làm gì, nghề gì, con cái ở đâu… chứ bốn, năm năm rồi chỉ chào to, dơ tay, nói vọng mấy câu ô a ngoài vườn mãi cũng dở. Chưa kể nó còn đọc đâu đó trên phây búc lời khuyên của một yêu nữ lành nghề rằng, cái gì đến độ cũng phải kịp thời có action! Chứ nếu cứ cười hoa, đẩy mắt và lịch sự hôn gió như thế lâu quá thì khúc tình tang sẽ chỉ còn là một trò hài nhạt nhẽo.
Thế rồi cơ hội cũng mở đến cho nó vào mùa hè. Vợ lên kế hoạch về Việt Nam bốn tuần thăm gia đình, để bố và con gái tự quản. Đúng dịp nắng đẹp. Hàng ngày con gái đi học, nó ở nhà một mình tập thể thao, đọc sách, nghe nhạc, làm vườn. Nó đã đủ thoải mái, tự tin để tươi cười vẫy Julia lâu hơn trên cửa sổ. Nó định bụng rằng chiều thứ 7 này, con gái có hẹn đi ăn sinh nhật bạn, nướng thịt ngoài vườn, thì cũng là dịp thuận tiện để nó sang nhà Julia chơi. Lần đầu tiên. Và bất ngờ. Cũng như cách đây hai năm cô ấy bất ngờ cầm giỏ táo đỏ sang bấm chuông cửa để… chạm. Gửi vào nó giọng nói nhẹ êm cùng mùi nước hoa đàn bà u ẩn.
Nó tưởng tượng.
Nó tiếp tục tưởng tượng.
13 giờ chiều thứ sáu đi đón con gái ở trường. Nó hỏi:
-Mai mấy giờ con đi sinh nhật?
-Khoảng 14 giờ bố.
-Sớm thế?
-Chúng con đến sớm để mấy đứa con gái còn chuẩn bị làm sa-lat và mấy món ăn vặt. 17 giờ mới nổi lửa. Mà bố ở nhà một mình bố định ăn gì?
-Không lo.Trong tủ lạnh còn khối thứ. Cũng có thể bố đi đâu đó thăm người bạn.
-Đúng rồi, bố phải chịu khó đi chơi giao du bạn bè đây đó chứ bố cứ ngồi nhà suốt ngày nhá phây búc.
-Ở phây búc bố cũng có bạn mà.
-Nhưng chính bố nói lên phây nếu xui thì chỉ gặp toàn là ba ba, thuồng luồng, ngưu ma vương, hồ ly, yêu tinh, chồn, cáo…
-Là bố nói vui thôi. Nếu mình ở hiền thì sẽ gặp được bạn tốt chứ.
-Vậy bố có… hiền không ?
-Bố còn sân si. Chưa hiền đâu.
-A, bố này, sáng nay lúc giờ nghỉ giải lao đi sang Rewe, con nhìn thấy cô Julia nhé.
-Julia hàng xóm nhà mình?!
-Vâng, cô ấy chắc làm cho Phòng quy tắc của thành phố, chuyên đi kiểm tra phạt xe đỗ sai. Mặc quân phục đen, mũ đen, đeo súng lục oách lắm.
-Ô, con có chắc là con không nhìn nhầm không?
-Không nhầm. Cô ấy vẫy tay chào con mà.
Tụt đường huyết. Nó im thít lẳng lặng lái xe về nhà. Phải rồi, trong quá khứ nó đã một lần nghe loáng thoáng ai đó nói rằng Julia làm kế toán cho Sở cảnh sát. Làm kế toán cho cảnh sát thì cũng là cảnh sát, cũng được huấn luyện nghiệp vụ. Cái điểm mà nó quan tâm nhất là cô ấy cũng được phát súng để sử dụng. Khi ngủ ở nhà, lại ngủ một mình, hẳn nhiên rồi, khẩu súng lạnh ngắt ấy sẽ luôn để ở chỗ thuận tiện nhất. Có khi còn để ngay dưới gối. Haizaaaa…
Cả tối thứ sáu nó lại có dịp tha hồ tưởng tượng.
Đúng. Nó cần thời gian để kiểm tra, đánh giá lại cái hội chứng tâm lý pha chút tình cảm của nó với người hàng xóm nữ hướng đông bắc, có giọng nói nhẹ êm, mùi nước hoa đàn bà kỳ bí, bộ quân phục đen hung dữ cùng khẩu súng thép. Im. Suy nghĩ đi. Manh động là chết. Mới tưởng tượng được có bấy nhiêu mà trán nó đã rịn mồ hôi. Nhìn chung, đàn ông gốc Á chăm chỉ, thành công, giàu tưởng bở, nhiều mưu chước, nhưng đụng vào thực hành, thực chiến lại nhát. Nghĩ đến khẩu súng đen là muốn lảng.
Chiều thứ bẩy nắng. Nó chở con gái đến bạn dự sinh nhật xong về đút xe vào garage rồi cắm đầu lên thẳng nhà. Còn cẩn thận kéo rèm cửa để không nhìn sang hướng Julia. Thả cái pizza vào lò. Bật chai bia lạnh. Lôi ra tập thơ dân gian của một cao bồi già đáng kính và tinh quái bậc nhất của Hà Nội, cụ Nguyễn Bảo Sinh; bàn về cái chủ đề nhạy cảm và cũng dễ thương vào loại bậc nhất trong các chủ đề vi diệu của đời sống này: hàng xóm nữ. Đọc rồi ngẩn ngơ cười. Tưởng tượng. Chỉ kích hoạt thế giới tưởng tượng thôi. Tránh xa thực tế hiểm nguy. Tránh xa bạo lực. Ơi, ai đó bảo rằng dân châu Á thâm nho. Làm thơ mà cũng lắt léo thâm nho, y như cách người ta chà xé tẩm ướp thực phẩm để nấu ra những món ăn ngon. Tê tê, nhay nhay. Nhai kỹ rồi mà luyến tiếc không muốn nuốt.
“Vợ là cửa cái
Bạn gái là cửa sổ
Càng nhiều cửa sổ càng sang
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra
Vợ là cửa cái nhà ta
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng”
(NBS)

Bài viết liên quan: