Hắn – Truyện ngắn của Võ Trọng Bình

Ba giờ sáng, 5 ly cà phê, 2 bao thuốc lá, không còn gì trong cuốn họng.
Hắn muốn chết. Cái ý nghĩ về cái chết đến với hắn lúc nào? Cái ánh mắt vằn vện tia máu, lòi cả ra ngoài, muốn nói điều gì? Tôi không rõ. Chỉ rõ, hắn thèm khát cái chết đến kinh khủng. Giá như có ai đó, đâm hắn một nhát, giữa yết hầu, giữa trái tim, giữa tâm hồn, thì tốt biết mấy. Giá như có ai đó, treo hắn lên, cho hắn vài viên thuốc ngủ, để hắn trò chuyện cùng trăng sao thì tốt biết mấy.
Nhưng hắn lại không dám chết.
Đúng hơn, hắn sợ cái chết nhưng lại thèm khát cái chết đến kinh khủng.
Tại sao?

Tôi không rõ.
Giữa thành phố, lọt thỏm trong một góc. Chưa bao giờ rửa ráy, phòng trọ hôi hám, kể cả hắn. 8 ô vuông, đi theo một đường xiên vẹo, chỉ có bức tường là thẳng. 8 ô như trò chơi đố vui, không tuân theo trật tự, siêu hình, biện chứng, dị dạng. 8 ô, 8m2. Hắn sống trong ấy. Một mình. Với lũ gián. Có khi là chuột. Có khi là hồn ma. Có khi là thứ gì đó. Ai mà biết cho được?

Hắn trách đời. Hắn ví mình như Chí Phèo, nhưng hắn không có gan rạch mặt ra ăn vạ, cơ mà cái bản mặt của hắn đã là một sự xúc phạm của tạo hóa từ khi mới sinh ra. Mẹ bảo, hắn được sinh ra từ hố phân, đen ngòm, hôi thối. Cha bảo, không có tiền nên mới có hắn, có tiền đã chẳng phải sinh. Bạn gái bảo (người mà hắn nghĩ là bạn gái, sự thật rằng cô đã suýt chết khi thấy hắn đứng sau), anh là thứ kinh khủng nhất mà cả đời tôi từng chứng kiến. Ai đó bảo, cuộc sống này còn quá nhân từ với tôi.

Hắn có lỗi gì? Rất nhiều. Nhưng không ai xét xử. Tòa án từ chối. Chỉ còn tòa án lương tâm. Hắn phạm tội, phạm tội trong tư tưởng. Nếu như có một con dao trong tay, hắn sẽ đồ sát hết tất thảy người trong dãy nhà trọ này. Bốn mươi căn phòng. 500 một tháng. Một nhà vệ sinh. Hơn tám chục con người.
Hắn nhớ cái mùi thiu nồng của cái nhà vệ sinh tí tẹo luôn luôn tắc nghẽn. Người ta đổ cho hắn làm cái thứ đó bốc mùi. Dường như cuộc đời hắn gắn liền với cái nhà vệ sinh đó. Chật chội, gò bó. Suy nghĩ này đè lên suy nghĩ kia. Không bao giờ có người chịu dọn dẹp. Không bao giờ có người thông phốt. Lắm lúc nó trào ra ngoài. Cà phê đắng ngắt, chua lè. Lồng ngực rầm rầm sắp vỡ. Suy nghĩ trào ra không bao giờ dễ chịu.

Hắn thở dài, có vẻ hắn lại nghĩ về cái chết. Cái chết làm con người cảm thấy họ là một thực thể đặc biệt. Người ta lấy cái chết làm cột cờ đánh dấu cho chuyến hành trình rực rỡ của mình. Còn hắn? Cái chết với hắn nhẹ tựa lông hồng. Trong suy nghĩ của hắn. Cái chết rực rỡ như loài hoa thơm, dịu dàng thơm lên má hắn. Cũng phải nói, bốn mươi mùa đông, không một cái thơm, ôm chắc cũng vậy.

Cái chết với hắn cũng nặng tựa Thái Sơn. Hắn đang chết đấy thôi? Ngay lúc này, trong đôi con ngươi vô hồn, ngờ nghệch nhưng cứ cố làm ra vẻ suy ngẫm. Ai đi qua hắn cũng được hắn tặng một nụ cười thân thiện khiến họ nhảy cẫng lên vui sướng, ai biết được. Phòng trọ hắn ngay khúc đầu, giao nhau với con đường hẻm dẫn ra đại lộ. Ừ thì đường nào chả dẫn ra đại lộ? Cái con đường một tuần ngập tám ngày, ít ra phòng hắn không bị ngập. Nước từ chối nói chuyện với hắn.

Không nhớ cuộc trò chuyện tử tế lần cuối của hắn là khi nào?
“Mời anh xuất trình giấy tờ.”

Kẻ thù thứ x của hắn.
“Tôi không có.”
“Xe này, sao lại không có biển số xe.”
“Tôi không biết.”
“Thế anh lấy xe này ở đâu?”
“Tôi không nhớ.”
“Anh đang đùa tôi đấy à?”
“Tôi không.”
Hắn cười, nụ cười chứa đầy thù hận, đủ sức giết chết một đứa con gái đang tuổi dậy thì. Nụ cười làm Satan phải ghen tị, giá như Satan có nụ cười đó thì nó đã có thể làm Jesus chết khiếp thay vì phải dụ dỗ, đưa ra những lời mật ngọt cho một đấng toàn tri.

Cũng phải nói đến lúc ấy, lần gần nhất hắn có một cuộc trò chuyện tử tế. Lạ lùng thay, việc mới chỉ xảy ra sáng nay.  Có phải vì thế nên giờ hắn mới nguyền rủa thế giới, xã hội trong cái mồm đã rụng gần hết răng? Đó có phải lý do cho ánh mắt không còn mồi lửa?
Tối nay, hắn dữ tợn hơn hẳn. Than thân trách phận. Chửi cha mắng mẹ. Đổ lỗi ông trời đã khiến cho hắn trở thành như vậy dù hắn trước giờ vốn không có đức tin. Hắn cứ chửi hoài, dường như không biết mệt. Mọi người e sợ cái giọng chửi ồm ồm của hắn. Họ đóng sập cửa, cài chặt chốt, cái cửa gỗ đóng chặt cái quan tài ẩm mốc.

Tại sao họ lại quý trọng mạng sống như vậy?

Cuộc sống với họ đẹp đẽ lắm sao?
Hay là họ cũng muốn chết?
Nhưng họ cũng sợ chết?
Giống hắn.

Con người là một giống loài mâu thuẫn.

Đã không ít lần hắn suýt mất mạng. Khi đối diện với cái chết, hắn bộc lộ ra sự sợ hãi thời con trẻ. Hắn lẩm bẩm rầm rì. Hắn tin vào các thực thể siêu nhiên. Hắn co rúm người trong chiếc chăn đầy rận. Có lúc, gián bò lên mắt, cắn hắn một phát đau điếng. Hắn la oai oái, choàng tỉnh, Jesus đứng trước trước hắn, bên cạnh là Buddha. Hai con người không còn là con người.
Hắn nhớ lại những lần hắn rủa cả hai và thầm oán hận.
Nếu hắn không rủa, bây giờ hắn đã là một đại phú ông nức tiếng cả một vùng.
Nhưng vì hắn đã rủa, hắn không có gì, kể cả khỏi bệnh.
Rồi hắn lại ngủ. Không còn đức tin. Thần thánh, chúa phật là gì? Hắn chả tin, dù đã chứng kiến. Tuy vậy, khi phật lòng, hắn vẫn rủa.
Con người thật mâu thuẫn.
Hoặc chỉ với một mình hắn.

Trong nhà hắn, không có đồ ăn. Theo cả hai nghĩa. Chỉ có tấm đệm bố thí, chưa từng gột rửa. Và tấm chăn, cuốn lấy hắn, chui rúc như loài sâu bọ. Lắm lúc hắn trò chuyện với gián, rủ chúng cùng làm vài ly cà phê, hắn có thể làm bạn với mọi loài sâu bọ. Chính con gián đã cắn vào hắn, một con gián sùng đạo, đã mời hai vị thượng nhân đến và cứu giúp hắn khỏi cơn nguy kịch.
Nhưng hắn đâu cần việc đó? Hắn muốn chết cơ mà? Nên hắn đã giết con gián đó ngay khi nó cắn. Một phát. Giữa trán. Chết tươi. Mặc kệ lũ con nheo nhóc đòi mẹ.
“Sao con lại giết nó? Con có biết vạn vật đều có linh hồn?”
“Tôi biết, tôi đã cùng uống cà phê với nó.”
“Amen! Thượng đế sẽ tha thứ cho con, những linh hồn tội lỗi bị đọa đày nơi trần gian.”
Hắn phì cười.
“Tha thứ bằng cách ném vào địa ngục?”

“Âu cũng chỉ là nhân quả. Kiếp trước, con đã làm việc ác, kiếp này con phải trả giá cho việc làm của mình.”
Hắn lại cười, hóa thành nhà triết học.
“Thế tại sao các ngài lại không trả giá cho việc làm của mình? Tại sao thay vì dẫn lối mơ hồ, giáo điều phù phiếm thì hãy đưa chúng tôi lên thẳng thiên đàng, làm vạn vật toàn tri, toàn thiện. Như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao?”
Hắn cười, hai thượng nhân lắc đầu. Hắn đã bỏ qua cơ hội làm giàu như vậy.

Cuộc sống với hắn không có ý nghĩa. Thức dậy, bò lên con xe không biển, không mũ, không còn. Chạy quanh khắp thành phố, nhặt nhạnh những thứ bỏ đi. Lắm người sẽ chỉ vào hắn như một bài học cho những đứa con. Lắm người sẽ xua đuổi, như cha mẹ họ dạy.

Cuộc sống khốn khổ, không thể thoát ra. Tù đày trong tự do. Hắn có thể tự mình làm mọi việc. Hắn cũng không thể tự mình làm việc gì. Suy nghĩ của hắn tự do. Tâm hồn của hắn lắm lúc như một cánh bướm tinh khiết. Lắm lúc,… Thật sự lắm lúc.

Con người theo ai đó, như lời nhà sư, hay theo nhà bác học, ai đó hắn không rõ, bảo với hắn, nhân chi sơ tính bản thiện.

Nhưng mà trong mắt hắn, vẫn đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào cái ly cà phê không còn gì, chỉ còn lại những mảng đục ngầu tua tủa trong khối óc trắng phau chìm trong những điếu thuốc cháy cả đầu lọc ngổn ngang làm tổ cho lũ gián nuôi lớn tâm hồn hắn.
Nhân chi sơ tính bản ác.
Chưa từng hưởng tử tế. Dù là cha mẹ, bạn gái, hay một người xa lạ.

Nhưng hắn vẫn tin, con người vốn là, luôn là những sinh vật lương thiện. Hắn nhìn vào hắn. Hắn nôn ọe vương vãi khắp nơi. Lục lọi chính mình bao giờ cũng mang lại cảm giác rất khủng khiếp. Hắn vẫn có lương thiện, dù con người ta không dạy cho hắn thế nào là lương thiện.

Như Chí Phèo. Đúng vậy. Như Chí Phèo.

Hắn khát khao một cuộc đời lương thiện. Hắn nuôi dưỡng tâm hồn bằng suy nghĩ về người tình, cái chết. Cái chết đẹp đẽ rực hồng. Cái chết công bằng. Không phán xét, không phân biệt. Quan trọng hơn hết, không cần phải trả tiền để được chết. Chỉ có những con người giàu có quá dư dả. Hoặc những con người khốn khổ, hơn cả hắn, mới cần phải trả tiền để được chết. Suy cho cùng, cái chết công bằng, trong vạn vật. Nhưng hắn không muốn vậy. Chả ai thích người tình của mình đi lang chạ khắp nơi. Nên cuộc đời này hắn chưa từng làm hại ai, ít nhất là thực hiện hành động đó. Chỉ mỗi suy nghĩ về việc giết ai đó, cắm sâu con dao vào da thịt của họ cũng khiến hắn lồng lộn, gào thét thất thanh không sao tự chủ.
Hắn muốn cái chết chỉ dành cho riêng hắn. Chỉ mình hắn được tận hưởng người tình của chính mình. Người tình đẹp đẽ và nên thơ. Vì cái công bằng của nàng đã khiến hắn chìm vào trong biển thác đẹp đẽ của tình yêu. Cũng chính cái công bằng của nàng đã khiến cho hắn ngày đêm than thở và trách móc.
Tại sao nàng lại không dành cho chỉ riêng mình hắn?

Dường như tôi đang đi quá xa rồi thì phải. Bởi lẽ, câu chuyện bắt buộc phải có một tình tiếc nút thắt “vô lý” (có lẽ) nào đó mà tác giả bắt buộc phải cho vào thì mới thật sự trở thành một câu chuyện. Nếu không có nó, tác giả sẽ chỉ viết ra một câu chuyện “nhàm chán” không hợp “thời đại” và “xu thế” thứ sẽ khiến cho những “bạn đọc chân chính” cảm thấy “phát ngán”, “buồn nôn”, “tiêu chảy” rồi sẽ đánh giá “một sao” mặc kệ cái tâm hồn đang “than khóc” vì “buồn tủi” đến nỗi sẽ chết đi chỉ vì đang chờ đợi cái quái gì đấy.

Tôi không nhớ ai nói thế.

Nhưng họ đúng.

Câu chuyện đầy phi lý về hắn hẳn phải có thứ ma lực đặc biệt gì đó mới khiến tôi cần mẫn quan sát con người xấu xí đến nỗi tối tối cứ phải mơ thấy ác mộng. Điều kinh khủng nhất là gì biết không? Là ngày ngày phải nhìn hắn qua cái chấm ti hí, to bằng con mắt mèo, gặm nhấm cái thân thể kinh khủng của một con quỷ tự cho mình là bậc thánh nhân lương thiện bậc nhất trên trần đời rên rỉ về cái ả đàn bà không có thật mà hắn vẫn luôn thèm khao khát.
Chà.

Nếu hắn giữ con đàn bà đó mãi trong tay thì tốt cho tôi lắm. Nếu có thể, tôi mong hắn giữ được nàng mãi mãi. Xin đừng thả nàng ra. Để rồi đến một ngày, nàng sẽ hôn lấy đôi môi lạnh ngắt tím tái của tôi, kéo tôi vào cái tình yêu chết dẩm mặc kệ hắn lại ghen tức nguyền rủa. Nếu có thể, tôi cũng cầu chúc cho hạnh phúc của hắn và người tình trong mộng. Cầu cho hai người mãi mãi bên nhau, cái chết cũng không thể tách rời.

Hôm nay hắn uống nhiều hơn mọi ngày. Chưa bao giờ thấy hắn ăn một thứ gì cho đúng với tư cách con người. Chỉ thuốc lá và cà phê. Đêm nay vượt trội hơn hẳn. Cái túi quần rách lỗ không thể chứa được những tờ polyme thẳng tắp. Cái túi quần chỉ có thể mua được thuốc lá và cà phê. Loại tệ hại nhất mà một con người có thể tìm đến. Có thể nói, nếu biến thành ma, ai mà đốt cho tôi thứ thuốc ấy, gia đình họ sẽ không được an phận.

Mọi hôm, chỉ một giọt cà phê, một cái đầu lọc nhàu nát. Hắn đã có thể gặm nhắm một đêm dài mà mộng mơ về nàng thơ. Thú thật, việc theo dõi cuộc sống con quỷ kia khá là thú vị. Có thể nói, hắn thật sự đang sống, hơn hàng tá người miệt mài vận hành như những cái máy ngoài kia. Tôi nghĩ hắn sẽ không hiểu được việc ấy. Về những việc trên báo đài – cái chữ bẻ đôi hắn còn không biết, tâm trí hắn mắc kẹt về trước những ngày cách mạng thành công, còn trong cái thời con chữ là quá xa xỉ, thì việc biết về những tranh luận vô bổ về việc AI sẽ thay thế con người là điều quá xa vời. Cơ mà hắn cũng chẳng cần phải biết cái việc vô bổ ấy. Cái việc con người sợ hãi AI sẽ thay thế vị trí họ. Sợ nó thành con người hơn cả cách con người nghĩ. Rồi lại có cách mạng. Máu và lửa. Rồi những chuyện trời ơi đất hỡi mà hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được xảy ra.

Hắn cứ ngồi mộng mơ về nàng thơ của mình thì tốt hơn là phải trằn trọc suy nghĩ về những chuyện xa xôi ấy. Cơ mà, nếu hắn bớt ích kỷ một chút thì có lẽ nàng thơ của hắn đã được việc hơn.

Hôm nay, năm ly cà phê đầy, mùi cà phê pha tạp trong mùi phân, ừ thì cà phê được chiết xuất từ phân quả thật là rất ngon. Cùng với hai bao thuốc mới cóng, món quà tết mà hắn đã chờ đợi cho suốt cuộc đời đến bây giờ mới dám sử dụng.
Lắm lúc, hắn sẽ lại nhìn vào con dao sáng bóng hắn vừa mới chôm từ đâu đó. Con dao thái, ánh bạc còn chưa mở mắt, cái cán đen tuyền chắn chắc. Chà, hắn sẽ làm gì đó rất là khủng khiếp đây. Khi đó, tôi sẽ lại có khối chuyện để mà công bố cho thế giới. Một bài báo vang dang. Một bài nghiên cứu hành vi tâm lý con người. Một tràng pháo tay thật dài. Những chiếc huy chương. Những bữa tiệc đầy ắp. Những nụ hôn dài lãng mạn kiểu Pháp. Những nhịp thở đều đặn trên giường. Những cô phụ nữ núi đồi đầy đặn.

Tuyệt!

Mười năm qua hẳn không phải là vô nghĩa. Trang nhật ký về cuộc sống của hắn trong phòng tôi đã chất cao cả hơn núi. Tôi trở thành hắn từ khi nào chẳng hay.

Hắn cứ rên ư ử. Hắn giả vờ rằng mình là Chí Phèo. Hình tượng cũ rích nhưng chưa có tác giả nào viết cho ra hồn cái hình tượng ấy một lần nào nữa. Cứ nhắc đến cái thằng đầy sẹo, lom dom, chửi làng, chửi xóm là con người ta lại nhớ đến Chí Phèo. Thế còn hắn thì sao? Hắn có cái quái gì để người ta phải nhớ đến? Chính cái tên hắn còn chả thèm sắm sửa cho riêng mình. Cái đống tiền bạc ấy, sao hắn không dành ra một ít mà mua cho mình một cái tên? Để xem nào, Ban Mai, Bình Minh, Hướng Dương. Một cái tên kiêu kỳ, một cái tên để khắc lên bia mộ, một cái tên thật là oách!

“Ai cho tao lương thiện! Ai cho tao lương thiện!”
Hắn đã như vậy được ba mươi phút rồi. Nói rồi hắn lại cười khà khà. Hắn châm lại điếu thuốc mà khi nãy hắn đã vứt bỏ. Hắn hối hận vì cái thói ăn chơi sa đọa của mình. Giá như hắn hút từ từ hơn, một hơi giữ ba mươi giây để ngấm hết vào phổi thì có lẽ bây giờ hắn vẫn còn thứ để mà tận hưởng.

“Đúng thế! Ai cho tao lương thiện, tao phải tự tìm lấy lương thiện cho riêng mình!”
Hắn cười. Hắn cười thật xấu, nhưng hắn lại thích cười. Cái nụ cười méo mó, nghẹo hẳn sang một bên. Cái đôi gò má, bên phình ra bên teo lại khi hắn cười lại càng lệch hẳn. Hắn không bận tâm về việc đó. Ra ngoài, hắn lúc nào cũng ngẩng thật cao gương mặt lên trời, làm vẻ ta đây, cái bướu quái ác trước yết hầu khiến hắn thích ngẩng đầu lên lắm.

Dường như hắn đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài của con dao thái, nhìn vào nó chằm chằm.
“Ngày mai, anh cho phép em lang chạ với thằng khác.”
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, nơi trước đó con chiến mã không gì cả của hắn hay ngủ nghỉ. Ba mươi chín cánh cửa phòng trọ như nghe được lời hắn. Nó đóng chặt lại, ngày một chặt hơn. Cảm tưởng như những con người khốn khổ trong đó đang trang bị cuốc xẻng gậy gộc để chuẩn bị vùng lên giết chết hắn. Cơ mà như vậy thì hắn càng thích. Không biết bao nhiêu lần hắn đã mơ về việc đó. Chết trên giàn hỏa thiêu. Không còn gì cả. Không thuộc về đâu. Cô đơn như cách hắn vẫn từng. Chỉ là khi đó tự do tự tại hơn. Hắn có thể đi đến mọi chân trời hắn muốn. Không bị bất cứ thứ gì kiềm hãm.

Bỗng nhiên mặt hắn méo xệch. Hai con mắt lồi ra như muốn vỡ toang. Chà, lâu rồi mới được nghe cái tòa án lương tâm trong đầu lôi hắn ra xét xử.

“Xin mời bị cáo hắn đi lên vành móng ngựa.”
“XIN MỜI BỊ CÁO HẮN ĐI LÊN VÀNH MÓNG NGỰA.”
Hẳn là hắn chưa từng tham dự một buổi phán xử nào. Tôi cũng vậy. Cơ mà, hắn lại tỏ ra sành sỏi lắm. Những gì xảy ra, cái tòa án lương tâm vài năm một lần được hắn miêu tả chân thật qua giọng nói, cử chỉ và cái nét khổ tâm rất thật, rất đời. Khác hẳn với cái bọn coi trời bằng vung, học thuộc lòng những câu từ có sẵn từ những con người tán tận lương tâm, xin một bản án nhẹ nhất, trốn tránh đi sự thật và nỗi đau của những con người bị hại bằng nét mặt giả vờ, tỏ vẻ khinh bỉ.
Thứ khiến tôi tò mò, phải quan sát về hắn cũng là từ khi hắn diễn vở tuồng này trước mắt tôi. Một ngày trong mọi ngày, một mùa trong mọi mùa, không có gì đặc biệt.

“Bị cáo có nhận ra tội lỗi của mình to lớn đến nhường nào không?”
“Tôi không!”
Hắn đánh tay cái rầm, bóng đèn chớp tắt, vạn vật tĩnh lặng.
“Láo!”
Hắn – vị thẩm phán đang trú ngự trong con mắt trái đang nhìn chằm chằm vào con mắt phải. Con mắt phải đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không gian hiu hắt ánh đèn vàng vọt thay thế ánh trăng già cũ kỹ.

“Bị cáo có biết tội lỗi của bị cáo là rất rất lớn, nó có thể ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ tỷ sinh vật đang tồn tại trên thế giới này hay không? Việc bị cáo đang, sắp, và sẽ làm sẽ khiến cho thế giới này bị đảo lộn. Ngày biến thành đêm, đúng biến thành sai, bị cáo có biết hay không?”
“Thế thì tôi làm đúng hay làm sai?”
“Láo!”
Hắn – vị thẩm phán với cây búa quá cỡ trong tưởng tượng lại đập rầm rầm lên tấm cửa gỗ. Tôi có thể thấy hai phòng cạnh hắn người ta thay cánh cửa gỗ thành cánh cửa sắt chắc chắn. Cái cánh cửa mà sẽ không có bất kỳ một người lính cứu hỏa nào đủ sức để phá bỏ và cứu họ ra được.

“Bị cáo dường như không nhận thức được tính nghiêm trọng và cấp thiết của vấn đề đang được nói đến. Tại sao bị cáo lại có thể không biết điều đó trong khi lại đang đứng trên vành móng ngựa? Nếu không có gì thay đổi, tử hình là một hình phạt ngẫu nhiên.”
Chữ hiển nhiên tôi đã nghe nhầm thành ngẫu nhiên.

“Thưa thẩm phán.”
Giọng nói lí nhí vang lên, nghe ra là một gã luật sư tội nghiệp, mái tóc đã hói quá nửa đầu, để lại vầng trán cao đến tận đỉnh đầu. Không biết tại sao gã lại không cạo trọc cả đầu đi, chắc vì đấy là sở thích cá nhân, nét đẹp kỳ ảo nào đó trong đầu gã.

Bọn chuột và gián cũng đang tới để xem phiên tòa lương tâm của hắn.

“Tôi xin có lời biện hộ cho thân chủ tôi…”
“Được! Cho phép.”
Gã luật sư hắng giọng, cái giọng tội nghiệp không ngừng run rẩy. Như thẩm phán nói, án chữ là một điều ngẫu nhiên không thế tránh khỏi cho cuộc đời hắn. Từ ngẫu nhiên tôi vẫn đang viết nhầm, âu chỉ vì cái phiên tòa này quá sức thú vị. Hoặc là vì, nhầm lẫn cũng là một việc hiển nhiên.

“Thân chủ tôi vốn đã là một con người quá sức khốn khổ, chính ngài thẩm phán đây cũng đã biết điều đó. Thân chủ tôi – một con người xấu xí, tận cùng của tận cùng của xã hội. Nếu lấy cái kim tự tháp to lớn ở đất nước xa xôi nào đó làm ví dụ. Thân chủ tôi phải ở dưới cùng của rãnh Mariana.”
Bọn chuột và gián bật cười khoái chí trước câu đùa ngẫu nhiên của gã luật sư chỉ còn lại vài cọng tóc trên đầu.
Tôi cũng cười.

Bọn chuột quay lại nhìn tôi, những người bạn thường xuyên gặp gỡ qua ô mắt mèo.
Tôi không đáp lại.

“Thì việc cho thân chủ tôi một cái án tử hình là quá sức chịu đựng. Xin thẩm phán hãy giơ cao đánh khẽ, xem xét những công lao mà thân chủ tôi đã làm nên trong bốn mươi năm cuộc đời.”
“Công lao đấy là gì?”
Thẩm phán trừng trừng, ông vẫn sắc sảo như mọi khi.
“Không là gì cả!”
Con chuột ồ lên. Gián không nói gì, có lẽ nó vẫn đang mang mối thù giết mẹ. Nếu đủ sức lực, tôi cá nó sẽ là người đầu tiên đâm con dao sắc lẹm kia vào ngực hắn đúng như nguyện ước của hắn.

“Không là gì cả? Ngài đang đùa tôi sao thưa ngài luật sư?”
“Tôi không đùa ngài thưa ngài thẩm phán! Bằng tất cả sự chân thành và một tâm hồn bao dung, khai sáng. Việc một người không làm gì có ích cho đời trong suốt cuộc đời họ vốn dĩ đã là một việc rất có ích cho đời.”
“Ý ngài là sao, thưa ngài luật sư?”
Hắn hắt hơi một cái, vô thức lấy chăn cuốn quanh cơ thể. Hắn lên tiếng, lần này là chính tâm hồn của hắn.
“Thưa thẩm phán, tôi có thể làm chứng. Bốn mươi năm qua, hắn chưa từng làm gì có ích cũng như có tội với xã hội.”
Phiên tòa nhao nhao cả lên.
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy…”
Vị thẩm phán phải đập cái tay rầm rầm xuống đất, khiến cho tất thảy những khán giả sợ hãi mà bỏ chạy, chỉ để lại mình tôi.
“Im lặng! Tôi sẽ hội ý cùng bồi thẩm đoàn. Đề nghị các vị giữ trật tự.”
Hắn lẩm bẩm trong miệng, mất một lúc rất lâu sau hắn mới lại tiếp tục.
“Xét theo những ý định mà bị cáo sắp làm và cả những đóng góp cho xã hội. Tòa quyết định sẽ phán cho ngươi một án tù chung thân, phải sống suốt đời trong ngục tù tự do của ý chí, không được một chút tự do trong hành động. Xét bởi ý chí có thể gây thù, mang oán. Nhưng nó lại không thể làm hại đến xã hội cũng như con người, làm tan nát gia đình, biến chất thế giới được. Tòa sẽ xem xét cho các cảnh binh luôn luôn túc trực 24/7 365 ngày 1 năm, 366 ngày đối với năm nhuận. Ba tháng một lần, tòa sẽ lại đem ra xét xử. Bị cáo có ý kiến gì không?”

“Thưa tòa! Xin hãy cho con được chết.”
Hắn quả quyết, hắn muốn người ta xét sử cuộc đời hắn dựa trên ý kiến của hắn. Hắn không muốn cuộc đời hắn cứ lăn vòng vòng trong tay người nay đến người khác. Đến cả ý chí của hắn cũng muốn điều khiển hắn. Hắn không cần điều đó. Hắn cần là chính con người hắn. Mặc kệ ý chí, mặc kệ cái tôi. Cái thứ đó có phải con người hắn hay không? Tôi và hắn đều không rõ.

Tòa án lương tâm im lặng. Hắn ngủ rồi? Tôi không rõ. Cơ mà, nhìn cái mắt mở thao láo, mắt phải nhìn mắt trái, mắt trái nhìn mắt phải như kia thì chắc là hai con mắt ấy đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm không chừng. Giờ đây chỉ cần một trong hai tiến lên một bước, bên kia sẽ không ngần ngại mà rút ra khẩu pháo 18 ly đã lên nòng sẵn sàng chỉ chờ khai hỏa rồi đồng quy vu tận.

“Thưa tòa! Thân chủ của tôi đang không có nhận thức rõ ràng về những gì bản thân nói. Thân chủ của tôi không có đủ học thức để hiểu rõ về những quyết định của bản thân. Xin tòa hãy bỏ qua!”
Vị thẩm phán đập rầm rầm, có vẻ như ông đang suy nghĩ nhiều lắm. Ông và hắn, tuy hai mà một, tuy một mà hai.

“Xét theo những gì mà luật sư của bị cáo cũng như lời yêu cầu của bị cáo nói. Tòa và bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là sẽ thực hiện theo nguyện vọng của bị cáo!”
Lập tức, tiếng vỗ tay khô khốc xé toạc cả màn đêm.
Hắn chìm dần vào giấc ngủ.
Tôi cũng vậy.
Không biết màn kịch nào sắp tới sẽ khuấy đảo thế giới đây?

Hôm nay, hắn không mang theo trên mình cái bao tải dài quá khổ nữa. Chính vì cái bao tải đó mà người ta xem hắn như ông ba bị thật sự.
Hôm nay, hắn diện trên mình bộ cánh bảnh bao. Cái áo cháo lòng mà tôi chưa từng thấy hắn mặc. Cái quần loang lổ hợp thời với đầy vết cắt. Cái mái tóc được phủ keo tự nhiên xếp chồng lên nhau, lớp này xô đẩy lốp kia một cách trật tự đầy quy củ.
Hắn tiến vào nhà sách.
Hắn hỏi nhân viên, chỉ có nhân viên mới dám trả lời hắn khi đứng cách xa năm mét.
“Chí Phèo ở đâu? Cô có biết gì về Chí Phèo không?”
Cô không trả lời, bộ não của cô quá bé nhỏ khi phải thu mình trong bộ đồ chật chội.

“Cô không biết Chí Phèo à? Thế để tôi kể cho cô nhé? Chí Phèo là một triết gia đại tài với triết lý đi tìm lương thiện một cách có trật tự. Chí Phèo khắc họa nên đời sống siêu thực của chủ nghĩa tiêu dùng hành vi thông qua tô cháo trắng được phủ đầy hành. Chí Phèo là một áng văn chương lãng mạn khích lệ tinh thần của những đứa con xa quê muốn tìm lại chốn cũ. Chí Phèo là,…”
Hắn xả một tràng dài, những câu từ làm con người ta quằn quại vì buồn cười. Hắn cho rằng mình nói chí lý lắm. Cái tên thẩm phán quái gở tối hôm qua đã giảng giải như vậy với hắn.
“Cơ mà, cô có biết tại sao Chí Phèo lại là triết gia, và triết gia là gì không?”
Cô nhân viên lắc đầu, dường như cô đã vô thức lùi lại thêm ba bước.
“Haha. Tôi cũng vậy.”
Hắn cười, gớm ghiếc.
“Này anh, anh tìm Chí Phèo à?”
Tôi tiến lại gần, đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với hắn, mười năm ròng rã tôi mới dám làm điều đó.
“Anh là?”
“Một nhà nghiên cứu về các nhà triết học cũng như anh.”
“Cũng như tôi?”
“Đúng vậy! Không phải anh bảo Chí Phèo là một triết gia đại tài sao? Những kiến thức đó. Tôi e rằng, chỉ có những bậc với học vị như tiến sĩ mới có thể ngộ ra một chân lý hiển nhiên như vậy. Bọn người từ thạc sĩ trở xuống, e rằng, không thể nào lĩnh hội ra được cái chân lý đó.”
“Tôi sao? Học vị tiến sĩ? Thứ đó có ăn được không?”
Tôi bật cười. “Anh chỉ giỏi đùa.” Nói rồi, tôi dẫn hắn đi tới nơi để tác phẩm Chí Phèo, tác phẩm theo lời hắn là “áng văn chương lãng mạn khích lệ tinh thần” gì đấy.
Hắn ra vẻ chăm chú nghiền ngẫm cái bìa sách được in một các tỉ mỉ, thứ giúp con người ta mua sách thay vì nội dung thật sự ẩn chứa ở trong cuốn sách đó.
“Hay đấy! Chà chà! Bao năm rồi đọc lại vẫn vậy! Đúng là một áng văn chương lãng mạn tuyệt vời! Chà chà, chà chà.”
Hắn cứ tặc lưỡi. Trong mắt hắn, dòng chữ văn học hiện thực chình ình giữa kệ sách dường như quá nhỏ với đôi mắt to lớn kia. Tôi phì cười. Không hiểu sao tôi cảm tưởng mình cũng giống hắn. Cảm giác được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật không phải qua bất kỳ sự đánh giá phán xét, thiên kiến của bất kỳ ai quả thật là tuyệt vời.
“Ai cho tao lương thiện! Đúng. Ai cho tao lương thiện!”
Mất tầm mười phút để hắn tỏ vẻ nghiền ngẫm hết cuốn sách. Chắc hẳn hắn không biết “Chí Phèo” mà hắn hằng ngưỡng mộ chỉ nằm ở một phần ba quá lắm là nửa cuốn sách mà hắn vừa nghiền ngẫm kia đâu.
Cơ mà, điều đó mới làm nên sự thú vị của hắn. Tôi đã tốn mười năm. Đúng vậy. Mười năm để nói chuyện với hắn và trở thành hắn. Mười năm, quá dài. Hơn nửa đời một con chó. Nếu con chó biết nói tiếng người, nó hẳn sẽ chửi tôi vì tôi đã ăn nó hôm qua mất.

“Tôi cảm ơn anh, tôi sẽ đi đây.”
Hắn ra vẻ vuốt vuốt mái tóc đầy dầu của mình. Thứ mà hắn gọi là được đắp nên bởi thứ sáp được lấy giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ. Tôi chào tạm biệt hắn, tôi có hỏi hắn về nơi hắn sắp tới. Chỉ nghe hắn bảo.
“Tôi phải đi tìm lương thiện anh ạ.”
Hắn cười.

Hắn lang thang khắp thành phố hàng giờ đồng hồ. Cuốc bộ trên con đường nắng chang chang với không một giọt nước. Dường như hắn không phải là con người. Cái cơ thể gầy còm, yếu ớt chỉ có năm ly cà phê, hai bao thuốc kia lại tỏ ra trâu lỳ đến đáng sợ. Vừa đi, hắn còn vừa ngâm nga bài thơ gì đấy mà chả ai biết rõ được. Dáng hắn thanh cao, vui vẻ, bước đi không chút nao núng. Hắn tìm cái gì đấy, cái thứ mà mọi lúc luôn ở nơi đây, sao mà khi đi tìm hắn mới thấy lại khó tìm đến như vậy.

Mất một lúc lâu sau nữa, cuối cùng hắn cũng tìm được. Hắn dừng một lúc lâu, rất lâu. Hắn nhớ về những gì thẩm phán đã kết tội. Một bản án được thông qua bởi ý kiến của hắn. Hắn cảm tưởng mình là một người rất có tiếng nói trong xã hội này. Án chữ à! Tuyệt đấy! Ít nhất, nếu không thể một mình cũng với em người tình nóng bỏng. Thì hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy em ấy lang chạ với một người khác thay vì cứ phải đau đớn suy nghĩ để rồi tuyệt vọng ủ dột.

Hắn muốn làm quen trước khi làm tình.

“Anh đi đâu đấy? Anh đang giấu gì trong quần?”
Hắn tiến lại gần cái bốt công an sau khi đã bỏ ra một thời gian dài nghiền ngẫm những ý tưởng trong đầu. Hắn đi như bay, không ngừng lại, tay đút vào trong túi, không chút chần chừ. Người công an mang chiếc mũ có gắn chiếc camera trên đầu. Hẳn anh cũng không ngờ về những việc sắp xảy ra. Cũng như hắn cũng không ngờ về những việc sắp xảy tới.

“Tôi đi tìm lương thiện! Tôi là Chí Phèo! Tôi muốn có lương thiện! Tôi sống một cuộc đời lương thiện! Không ai cho tôi lương thiện! Tôi muốn có lương thiện! Xin anh hãy cho tôi lương thiện! Xin em hãy cho tôi lương thiện! Xin thế giới này hãy cho tôi lương thiện!”
Hắn phì cười.
“Tôi chính là lương thiện.”

Con dao đâm phập vào người anh cảnh sát, người đồng đội thấy vậy liền chạy lại gần nhưng lại bị anh cản lại. Con dao đâm vào không sâu, không vào chỗ hiểm. Trong con ngươi anh cảnh sát ấy bỗng dưng trào dâng một nỗi đồng cảm sâu sắc với con người trước mặt. Khung cảnh ấy không khác gì một thiên sứ đang trao cho tên phàm nhân cả cuộc sống đẹp đẽ của mình. Anh ra dáng một người cha, người cha già hiền từ ôm hắn vào lòng. Lương thiện. Trong cái suy nghĩ của anh. Hẳn là anh cũng đã nghĩ rất nhiều về việc đó. Lương thiện là gì? Là chiếc camera trên đầu thôi thúc anh cần, kiệm, liêm, chính? Hay lương thiện là thứ gì đó xuất phát từ trong trái tim, là một đức tin sáng loáng dẫn lối cho cuộc đời anh?
Anh cũng tìm kiếm điều ấy, tìm kiếm lương thiện khi xung quanh anh biết bao nhiêu điều tỏ ra không mấy lương thiện. Cái câu hỏi về lương thiện, cái khao khát được lương thiện, cái ham muốn về lương thiện trong con người sao mà to lớn đến thế? Lương thiện là gì, mấy ai biết được. Lương thiện không ăn được. Có lương thiện, con người ta không thể giàu có được. Giàu có tâm hồn, lương thiện với mọi người thì có khiến con người ta no bụng, con cái, cha mẹ, vợ chồng cười tươi không? Ôi sao cái lương thiện, nó đẹp đẽ mà lại xa vời đến thế? Giá như lương thiện có thể biến thành gạo, lương thiện có thể quy ra tiền thì con người ta đã lương thiện hết cả rồi.
Như một trò đùa của thượng đế. Lương thiện chỉ tồn tại khi con người ta không có cái ăn, cái mặc. Hoặc là lúc đó cả hai đã chợt nghĩ thế.
Tay hắn ướt đẫm máu. Hắn ngồi khụy xuống, rút con dao ra. Dòng máu chảy ra, ào ào dòng thác lương thiện.
“Tôi… Thay mặt xã hội xin lỗi anh. Tôi hứa sẽ giúp anh có một cuộc sống tốt ho…”
Anh ngã quỵ, đồng đội đỡ anh dậy. Cảnh sát cơ động đã mau chóng có mặt. Tòa án lương tâm trao cho hắn bản án tử hình, lúc đối diện với dòng người đổ xô trước mắt, hắn hoảng sợ mà bỏ chạy. Hóa ra, hắn thật sự thèm muốn được sống hơn cả cái suy nghĩ được hòa hợp với người tình luôn ám ảnh trong tâm trí hắn.
“Không được! Không được! Lương thiện, lương thiện, lương thiện. Tôi cần lương thiện. Tôi muốn lương thiện. Lương thiện là một gương mặt đẹp. Lương thiện là không có cái cổ bị bướu. Lương thiện là không phải đẻ ở hố phân. Lương thiện không có trong căn nhà 8m2. Lương thiện không có trong con người tôi. Tôi phải đi đâu, đi đâu để tìm thấy lương thiện?”
Hắn chạy, dòng người tách hắn ra, những kẻ tò mò không có chính kiến. Những người chạy theo hắn, tay lăm lăm những dụng cụ chuyên nghiệp. Người ta truy đuổi hắn như truy đuổi một con chó. Khác với việc sẽ bị mần thịt, hắn sẽ bị xét xử, nhận một cái án chữ không có chút lương thiện để trả giá cho cái sự mưu cầu lương thiện ở hắn.
Tôi lắc đầu, bỏ đi. Quan sát của tôi chấm dứt ở đó. Một bài báo, một bài luận đủ để đưa tôi lên học vị cao hơn. Tôi không cần chúng. Không biết tại sao, tôi cũng mong cầu lương thiện. Song cái mong cầu lương thiện ấy vẫn không giấu nổi cái vẻ khao khát danh vọng tiền tài mà tưởng chừng như tôi đã giấu kín nó quá kỹ.

“Anh ơi! Hãy cho tôi lương thiện!”
Hắn chặn trước mặt tôi. Một kẻ tâm thần đối đầu với người tự tin có thể chữa lành mọi thương tổn. Tôi với hắn. Ai mới thật sự là con người? Cái đấu tranh không hồi kết trong những ngày tháng phi lý không hề tồn tại một cái tôi đã biến mất khi theo dõi hắn. Có lẽ như bây giờ hắn cũng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn cho tôi. Giá như bây giờ tôi có thể thay đổi những bài nghiên cứu khoa học của mình thì tốt biết mấy. Tôi sẽ từ một người theo chủ nghĩa vô thần thành một đứa con ngoan sùng đạo và cuồng tín. Tôi sẽ thấy được phật pháp hiền từ đang chờ đợi, hay một vị chúa toàn năng dẫn dắt tôi đến thiên đường.
Cơ mà bây giờ thì đã quá trễ rồi. Nếu tôi thay đổi ngay lúc này, ngay bây giờ. Tôi sẽ bị đọa xuống địa ngục mất.
“Không phải anh đã tìm thấy nó rồi sao?”
“Ở đâu?”
Trong vô thức, tôi đã tiến lại gần hắn. Hai cơ thể hòa làm một. Bằng một cách nào đó, tôi còn là kẻ mưu cầu cái chết hơn cả chính bản thân hắn. Tôi nhận ra, việc tôi quan sát hắn cũng như tôi đang quan sát chính mình. Tôi không thấy gì trong cuộc sống này. Tiền tài, địa vị, danh vọng. Mọi thứ thật vô nghĩa. Chết rồi, ai cũng như ai. Tôi cũng muốn có một người tình như hắn. Hoặc chí ít, nếu tôi bất tử, tôi có thể hưởng thụ mọi thứ mà không phải suy đi tính lại về ngày mình sẽ chết.
Chết bây giờ, là tốt nhất. Cái lương thiện sẽ không còn là một câu hỏi nhức nhối trong đầu nữa. Tôi mong hắn cũng vậy.

Cơ mà, tôi thấy hắn bị cùm tay, trói chặt bởi đám đông giận dữ. Tôi không biết gì nữa về những chuyện xảy ra sau đó.
Chỉ biết, tôi là người đã chết rồi. Không ai sẽ nhớ đến tôi.
Kẻ chưa từng tồn tại.