Thực ra nếu muốn, ai trong chúng ta cũng có thể đi bộ xung quanh để ngắm phố phường Hà Nội. Thế nhưng ngày thường biết bao công việc cần lo toan: Nào việc cơ quan, việc nhà, việc chung, việc riêng cứ vậy nườm nượp bủa vây, thì sao mà có thể thong dong thả bộ khi còn biết bao lịch trình đang réo gọi?
Hơn nữa, với vỉa hè đông đúc, xe cộ tấp nập thì đi bộ vào ngày thường cũng chưa phải ý hay. Nhưng may mắn làm sao, Hà Nội đã hình thành nên những khu phố đi bộ vào dịp cuối tuần. Vậy là trong hai ngày, bạn và tôi có thể vui vẻ tham gia phố đi bộ để cho đôi chân được vận động sau những ngày lệ thuộc xe cộ.
Phố đi bộ có lẽ manh nha hình thành từ những năm xuất hiện phiên chợ đêm (các tuyến Hàng Ngang – Hàng Đào – Hàng Đường – Đồng Xuân) được mở ra để người dân vui chơi, thư giãn. Hình như 2 ngày nghỉ còn ít quá, mà cũng cần thực sự nghỉ để lấy tái tạo sức lực vào ban ngày, nên buổi tối người ta cần tìm chỗ giải khuây, để tiêu tiền mà có động lực kiếm tiền. Bàn đến chỗ vui chơi ở đô thị cũng là một đề tài thú vị. Bởi nói nơi đây nhiều chỗ để chơi cũng đúng, mà ít chỗ để chơi mãi không chán cũng chẳng sai. Loanh quanh sẽ chỉ là hàng quán, rạp chiếu phim, hồ nước, công viên, trung tâm thương mại v.v. để các cặp đôi hẹn hò, các gia đình đưa con cái đi thư giãn và các vị khách tứ phương đến trải nghiệm nét phồn hoa đô hội.
Bắt nguồn từ mạch cảm hứng chợ đêm năm ấy, vào một ngày đẹp trời, người dân thủ đô hân hoan đón nhận một không gian văn hóa mới, vô cùng thoáng đãng: Phố đi bộ Hồ Gươm. Tiếp sau đó là sự ra đời của những tuyến phố đi bộ khác như phố Trịnh Công Sơn, phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã, Thành cổ Sơn Tây và phố đi bộ Trần Nhân Tông. Mỗi tuyến mỗi vẻ, nhưng đều có nét chung là khuyến khích khách ghé thăm sử dụng đôi chân của mình, giảm bớt tốc độ, quên đi nhịp sống hối hả để mở lòng thả bước phiêu lãng với những cảm xúc mà thường ngày khó có dịp gọi tên.
Với tôi, phố đi bộ Hồ Gươm và phố đi bộ Trần Nhân Tông mang lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm đẹp nhất.
Phố đi bộ Hồ Gươm được ưu ái ban cho rất nhiều điểm đến thú vị trên hành trình dạo bộ. Đây là nơi chỉ cần gửi xe thôi, bạn đã cảm thấy được sự náo nhiệt, văng vẳng tiếng kèn sáo đường phố từ xa vọng lại. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu, nên nhớ chọn chỗ gửi xe đáng tin cậy và cất vé xe cẩn thận rồi hẵng hòa vào dòng người, bạn nhé. Nếu gửi xe ở gần khu vực phố Tràng Tiền, thì một mùi hương ngòn ngọt, ngầy ngậy sẽ xông ngay vào mũi khiến bạn chú ý: Mùi của sữa, của cốm, của dừa từ những que kem mát lạnh, đon đả phả vào khi bạn đi qua cửa hàng kem Tràng Tiền. Mới năm nào cửa hàng bé tẹo, người ăn phải dạt ra vỉa hè để ăn vội đến mức mùa hè kem chưa kịp chảy đã hết veo, mà nay càng ngày không gian kem Tràng Tiền ngày càng trở nên rộng rãi hơn. Ngoài Cốm, Đậu Xanh, Sữa Dừa, Ốc Quế Vani thì các hương vị kem mới như Matcha, Ổi Hồng, Mơ Tây, Rong Biển Mè Đen cũng túc tắc ra đời để bắt kịp xu hướng.

Rẽ sang phố Đinh Lễ, không gian bớt ồn ào hơn, mọi thứ dịu lại đôi chút như để dành sự tôn trọng cho những cửa hàng sách lâu năm còn nằm lại đây. Từ hiệu sách Mão cổ kính trong khu tập thể âm u với lịch sử thú vị cho đến những nhà sách với đủ tên gọi, đèn điện sáng trắng như nhà sách Lâm, sách mụ Hoa, nhà sách Ngân Nga, nhà sách Kim Đồng v.v. góp phần cho chuyến dạo phố cuối tuần có chiều sâu, người lớn nhớ ra thói quen đọc sách thuở thiếu thời còn trẻ em thì mong ngóng được chọn mua những cuốn sách hay- sự vòi vĩnh để được mua sách của các em, thay vì đòi điện thoại, máy tính, mới đáng yêu làm sao!
Sách dù hay, cũng đừng quên hành trình còn ở phía trước. “Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường” mà nhỉ? Vài bước chân thôi là mặt hồ nước xanh mát với tòa tháp cổ kính thân quen với bao thế hệ người Hà Nội đã ở trước mặt. Những điều tưởng chừng như cũ kỹ, bình dị ấy chứa đựng tâm tình, nếp sống thanh lịch của một vùng văn hóa tuy giao hòa nhưng vẫn có chiều sâu, năng động mà vẫn biết giữ cho riêng mình bản sắc. Thế giới của phố đi bộ Hồ Gươm mở ra ngập tràn tiếng nói, tiếng cười của đủ mọi lứa tuổi, già trẻ, gái trai. Âm nhạc, vũ đạo đường phố cũng đủ thể loại, đủ phong cách nhưng không hỗn tạp, xô bồ mà xen kẽ nhau vừa vặn như những khuông nhạc nắn nót. Bước tiếp hay dừng lại thưởng thức là hoàn toàn tùy cảm hứng của mỗi người. Vì ta thường tự do nhất khi bước đi trên đôi chân của chính mình mà.
Khác với vẻ hào hoa của phố đi bộ Hồ Gươm, phố đi bộ Trần Nhân Tông lại mang đến rất nhiều cây xanh và hương thiền. Vòng ngoài của phố là nơi giải trí cho trẻ em với các trò nhà phao, ô tô điện, tô tượng còn vòng trong là công viên Thống Nhất luôn đón chào mọi người tìm đến. Hồ Thiền Quang với ba mái chùa cổ Thiền Quang, Quang Hoa, Pháp Hoa có thể là nơi khách bộ hành tĩnh tâm, gửi lòng thành kính về cõi Phật.
Còn bên trong công viên, có mây trời, hồ nước, cây cối xum xuê là liều thuốc tinh thần trong lành cho bất kỳ ai đang muốn giải tỏa nỗi ưu phiền, mệt nhọc. Những cung đường vòng tròn khiến tha nhân dạo bước chợt như thấy văng vẳng bên tai lời ca: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những vòng phố đi bộ có thể là một bản sao thu nhỏ của vòng đời chúng ta, khi càng tiến lên lại càng đến gần hơn với điểm bắt đầu.
Hãy tạm để suy tư lại đó, chỉ cần hít thở, sử dụng đôi chân để nâng cao sức khỏe ngày cuối tuần cũng là điều tốt lành lắm rồi. “Khi đi ta biết ta đang đi, khi thở ta biết mình đang thở” dạo bộ trên phố giản đơn vậy mà cũng lợi lạc như vậy.
Nếu ai đó đang buồn bã, thất vọng vì chưa thể có chiếc xe hơi đời mới nhất thì hãy nhìn xuống đôi chân để rồi mến yêu cuộc đời hơn.
Hình như người đi bộ thường xuyên tính cách cũng ôn hòa, dễ chịu và ít nếp nhăn hơn. Đi bộ càng đều đặn thì sẽ càng đi xa khỏi bệnh viện.

Bài viết liên quan: