Hai Chén Rượu Đầy (Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân)

Chó chết không riềng!

Hắn chửi anh vợ đấy.

Anh vợ hắn tên là Ngọt. Ngọt với hắn cùng làng, cùng học với nhau từ vỡ lòng mà lên. Hắn cố ngoi lên đến lớp mười thì về. Còn thằng Ngọt thì xong lớp tám là nghỉ ngơi luôn. Chán học thì nghỉ thôi. Giai đoạn ấy, lứa của hắn bỏ học nhiều lắm. Đua nhau bỏ. Chòm này có mười chín nóc nhà thì có mười ba, mười bốn đứa nhầng nhầng bỏ học. Chòm trên bỏ còn đông hơn. Mỗi chòm là ba quả gò giống như cái bát úp lên triền ruộng hẹp. Hắn với thằng Ngọt sau khi bỏ học thì lượn khắp bảy chòm tán gái. Có tán được đứa nào đâu. Bọn con gái cũng trông giỏ bỏ cua, chúng nó nói lấy thằng nghèo lại bỏ học thì quằn lưng gánh gạch. Mà lệ thời ý hay lắm. Con giai chỉ độ mười bảy là gia đình đã ngấp nghé đi tìm con dâu rồi. Là dập dạp để đấy đã. Đủ mười tám là úp luôn. Hắn và thằng Ngọt thân nhau. Cái tóp thuốc nhặt được ở vệ đường cũng chia nhau từng hơi. Mưa gió, quần áo không kịp khô còn cho nhau mượn mặc đi đám cưới để nhảy xập xình. Thân thế nên khi thấy hắn toàn bị gái làng chê vụng nói, thằng Ngọt đã bảo. Thôi, để tao bảo thầy bầm tao gả con Cần nhà tao cho mày. Hắn cứng đờ cả người vì sung sướng. Kém tháng rưỡi nữa là hắn đầy mười tám tuổi thì hắn cưới vợ. Hắn làm em rể thằng Ngọt.

Cưới được vợ rồi, đêm hôm hắn vẫn xách đèn pin đi tán gái hỗ trợ anh vợ. Hai anh em bị giai làng khác oánh cho bầm dập bao phen, ném xuống mương bao phen. Một đêm xấu giời, thằng Ngọt sang sớm. Hắn ăn xong, tắm qua loa, nhìn giời bảo. Rằm mà chả có trăng sao, mưa to đấy, cứ mang áo tơi đi. Thằng Ngọt lừng khừng. Hôm nay chả đi. Mưa ốm chết. Hai thằng ngồi nói chuyện dưới ánh đèn dầu tờ mờ. Cái đài bán dẫn hết pin nằm trên nóc hòm thóc thay cho ban thờ như vật trang trí. Bỗng thằng Ngọt đề cập trắng trợn. Hay là tao lại làm em rể mày. Hắn trợn ngược mắt nhìn ông anh vợ thầm nghĩ. Mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tao giúp mày tán gái ngót hai năm nay, con tao khóc, tao còn chả bế. Giờ mày còn không biết đều. Mày muốn em tao sống mòn trong cái gia cảnh nhà mày chắc. Thằng Ngọt ngồi ỳ ra. Phải gió cho con Pha, em gái vừa qua tuổi mười bảy của hắn. Nó lại tỏ ra thích thằng Ngọt và chán bế cháu cho chị dâu thì phải. Nên cứ lượn lờ ra vào, lúc đo cái mông, lúc ướm cái ngực ngay trước tầm nhìn cú vọ của thằng Ngọt. Thế là xong phim. Bố bầm hắn cũng thuận gả. Mày lấy em tao. Tao lấy em mày. Chả thằng nào làm anh thằng nào cả.

Hắn nhớ hồi hắn cưới vợ. Cả hai vợ chồng đều ngu nga ngu ngơ. Ấy thế, tài chưa, tròn một năm sau ngày cưới, thằng cu con hắn cũng hai tháng tuổi. Giờ nó 20, sắp đôn hắn lên ông rồi. Dưới nó là ba đứa em. Một gái hai trai. Đẻ nhiều cũng chả sướng đâu. Cái sướng chỉ tích tắc mà cái khổ thì dằng dặc.

Lại kể tiếp chuyện thằng Ngọt. Nội tình nhà nó. Kể ra cũng ngượng. Nhưng kể để thấy đời trăm thứ lắt léo cứ kén cửa mà xộc vào. Bố nó là cả Ngào, ngào bột ý. Làng này trẻ già ai cũng biết cả Ngào. Ông ấy là dân đan lát có tí hoa tay nhưng lại cũng có cả hoa chân. Ngồi chưa nóng ghế là nhấp nhổm đứng dậy đi rồi. Lân la khắp các nhà trong vùng có cùng nghề đan lát gom mua lại thúng mủng, rá rổ, ngư cụ rồi đánh lên ngược bán ăn lời. Cái làng hắn xưa nổi tiếng với loại tre hóp mai vầu phục vụ cho đan lát với làm nhà cửa. Khắp cõi ngun ngút là tre hóp. Ngồi đan lát tứa máu tay trày máu mắt ra chả biết có đủ tiền cắt thuốc đau lưng không. Cái máu bán mua cứ rậm rịch chảy trong người. Một vốn bốn lời ai chả thích. Nhưng được dăm chuyến thì nghe nói cả Ngào mất cả chì lẫn chài cho một con bé trong xứ Mường chựa nào đó. Thế là làng ranh mãnh đổi luôn tên cả Ngào thành cả Sọt. Ý là buôn bòi bỏ sọt đấy, và răn đe những đứa có hoa chân. Cả Sọt thua keo ý thì bày keo khác. Sau mỗi lần bày thì đồ đạc đi, ruộng đất đi, cảnh nhà thêm nợ nần túng bấn. Thằng Ngọt lớn nhất rồi đến con Cần vợ hắn bây giờ, rồi đến Sinh đến Xô, đến Mơ đến Màng. Hai vợ chồng cả Sọt, cộng với một ông mãnh bị đao, cộng với ông bà nội ngoài chín mươi, nhà nó, riêng về nhân sự, kể nửa ngày chưa hết. Cả Sọt nghiện rượu. Cứ uống là đi khắp làng chửi. Giữa trưa tháng sáu nắng như thiêu, dao dựa dắt hông, cả Sọt vác đừng đi khắp. Cứ thân cây nào lớn là bắc vào, thoăn thoắt leo lên. Để làm gì ạ. Để tế bố cái loài ve sầu lắm điều lên chứ còn làm gì nữa. Chửi nhau với ve sầu thì cổ chí kim, làng Phụt đến giờ chỉ có cả Sọt. Cả Sọt ghét bọn ve sầu lắm. Kêu than nhức đầu. Sẵn con dao bên hông, cả Sọt rút ra đẵn luôn những cành tà cành la ve trú ẩn, nếu chủ vườn chả kịp chạy ra can, cả Sọt ngả luôn cả cây. Cứ đốn, ngả, chửi, đến rã rượu thì về. Để xem chúng mày náu núp đâu. Thấy cả Sọt làm quá, bọn ve sầu ngậm mồm. Cả Sọt tụt xuống, vác đừng sang cây khác. Đừng của cả Sọt làm từ hai cây hóp đá ngâm, thẳng tắp, đen bóng và chắc khỏe, mười hai nấc tượng cho mười hai con giáp mà nấc trên cùng người ta gọi nấc chuột. Chuột chạy cùng sào ý. Nấc đừng làm bằng là thanh ngang pha từ tre đực ra vót nhẵn còn được ràng dây mây xung quanh, cầu kỳ đến mệt. Chớ có ai nghĩ ra việc mượn đừng hay bất cứ đồ gì nhà cả Sọt. Cả hóm lắm. Chối có bài bản, có văn vở. Ví như nhà kia sang mượn đừng về dọi nhà. Cả Sọt hỏi lại. Tí nữa đây sang mượn nhà bên ấy cái hòm gian về để thóc nhỉ. Đấy, kiểu ấy. Hòm gian nhà nào chả có mỗi cái. Cho mượn để lúa vào đâu. Ấy thế, nhiều nhà, bồ trong, cót ngoài, lúa inh ích, nhưng chả có cái đừng đâu. Nhiều buổi, nắng sớm le le, cả Sọt lấy mủng che ngang đầu như lọng vua, đứng bên đường, chõ sang ngỡn quan điền mà gióng giả. Ngọt ởi, về thày bẩu, gọi cả bầm mày nữa, với con Sinh con Xô. Vợ con cả Sọt đang cấy duỗm cho nhà làng, lấy làm ái ngại cho cái thằng chồng chập cheng ngày dăm cữ như thế. Mấy con bò đang ngôi ở gốc sở già ò lên mấy hồi đáp lễ, cả Sọt tức tối đi về. Lát sau lại tức tối đi ra, quỳ la quỳ lô dưới bờ ruộng vừa xuống mạ mà bửa bùn, mà moi mà thọc. Ai đó có hỏi cả làm gì thì cả chớt nhả. Lòi à? Đang kê đạng. Để nước nhiều quá lúa chết hết. Vợ cả Sọt chạy lại kịp thời la lối. Giời ơi. Sao giời không vật chết con đi, giời để con sống khổ sống nhục làm gì, nửa đêm gà gáy đi tát được tí nước, giờ quân toi vặn nó tháo hết. Đạng với đàng gì, ai mượn ông hả? Giời giời ơi là giời. Cả Ngọt thấy vợ giậm chân lún cả bờ đình, rung rinh cả mặt trằm thì nhăn nhở. Đã thế thì thôi. Về ngủ. Nhưng Cả cũng không ngủ, hầy hục đi tầm nhựa mít non, rồi vác đừng đi khắp xóm bắt cà cộ chia cho trẻ con. Trưa hè, tiếng cà cộ kêu đến hoang hoải cả nắng. Nhà cả Sọt quanh năm đói rách thiếu ăn vì cái trụ cột thì thuộc dòng vô lo, tinh ăn, tinh chơi nhưng mù làm.

Đấy, bố vợ hắn đấy. Nhưng bố vợ thì thế nào cũng được. Hắn lấy vợ đem về chứ có ăn đời ở kiếp với bố vợ trong cái nhà ấy đâu mà lo. Nay, em gái hắn về đấy làm dâu con. Thế là bỏ đời mày rồi em ơi. Chữa làm sao được số. Vá làm sao được phận. Đàn bà vùng này như cây khoai nước. Ngâm trong bùn tanh nước đọng mãi mà sinh ngứa ngáy. Đứa nào đứa nấy đanh đá kinh khủng. Và để trấn áp được cái bọn đàn bà tinh vi, đáo để gia truyền ấy, đàn ông phải sửng lên, phải oai lên, mẽ lên, cần thiết là phải mang luật ra mà áp. Hay còn gọi là gia trưởng. Và nếu thiếu rượu, thì cũng không có dũng khí để ban bố bất cứ một thứ luật lệ nào cả. Nhà nào không được cái gia trưởng chỉ đạo thì coi như bọn giặc cái lộng hành cướp chính quyền luôn. Nhiều đứa đi lấy chồng rồi vẫn mò về cắt đặt việc nhà, soi xét hương hỏa… Tóm lại thế. Hắn ít học. Ở quê, ít học với thất học về chung một đội. Bọn đỗ đạt đi học về đả phá thói gia trưởng ác lắm. Còn đội ít học thì giữ lấy kỳ được. Nên thói gia trưởng ở làng Phụt này như một pháo đài sừng sững bao phen nội công ngoại phá mà không đổ. Thế mới tài chứ!

 

Vợ hắn ý. Gần đây, à không, cũng năm năm trước, con cái phổng hết rồi, thì đi làm công ty may vá bên thành phố. Trông cũng trơn đỏ thêm mấy chân kính. Mới có ba mươi tám cái tuổi đầu mà đã có con dâu. Con dâu lại bầu bì. Thành ra, mẹ con, chị em sớm tối hú hí ăn quà vặt với nhau, cơm nước chểnh mảng. Có hôm tối nhọ mặt, chị dâu em chồng còn bày xoài xanh với ổi ương ra tóp tép. Con gái hắn đang học lớp mười mà xem ra đã ra ngắm vào nguýt nên trò. Hắn bảo chị em chúng bay đi sắp bữa đi, tối rồi, ăn sớm còn học. Con bé tớn cái mồm cạp giậm lên vành vẻ. Nấu sớm làm gì, tám giờ tối mẹ con mới về cơ mà. Bố đói quá thì đi mà sắp. Bọn con đợi mẹ. À, mẹ mày to rồi. Chúng mày cũng to rồi. Lương năm triệu tháng là to rồi. Hắn chắp tay sau mông đi ra bụi bát độ ngoáy cái măng mới nhú về để luộc làm rau. Tiếng con bé vờn sau lưng. Cái loại háu đói. Ừ, mà thế thật. Vợ hắn toàn bảo hắn dạ dày chó sói. Cứ ăn xong độ canh giờ là đã sôi òng ọc. Nó con nhà nghèo, chắt bóp tằn tiện quen rồi nên ăn giờ nào cũng chả quan trọng hay sao ấy. Nhiều lúc, hắn vẫn ơn thằng Ngọt, mối mai em gái cho hắn. Nhờ vợ mà hắn có ngày hôm nay. Nhà ngói sân gạch xe máy cưỡi. Nhưng…

Sâu trong tâm cam, hắn hận Ngọt. Ngọt vừa làm anh vợ, vừa làm em rể hắn. Nhà cả Sọt có cây côm to nhất làng, thân dư một vòng ôm. Không biết đồn đoán ma mã làm sao mà cây côm không ai mua sinh ra trường thọ. Độ ý giữa hạ, có lái gỗ hỏi mua. Mua quạ thôi. Nhưng chắc là hời nên bưởng gỗ đưa tiền cho con Pha đi mua đồ nhắm về để chủ khách giao lưu một bữa. Trong bữa rượu, chả biết anh ả có lườm nguýt gì nhau không mà khách về rồi, Ngọt kéo vợ vào buồng hỏi tội lẳng lơ. Con Pha kém vợ hắn một tuổi, tức là ba bảy cả cúng cơm. Dẫu không đi làm công ty như vợ hắn, chỉ ở nhà lợn gà trồng cấy, lam lũ sấp ngửa chợ búa, ai thuê gì làm nấy nhưng trộm vía, da nó cứ hồng lên, mắt thì còn long lanh. Thì trong trong ba đứa em gái của hắn. Con Pha đẹp nhất, chăm chỉ nhất. Đến nỗi, làng bảo, nếu muốn chọc tức thằng Ngọt, chỉ cần khen vợ nó đẹp trước mặt nó. Đêm ấy, chả biết thằng Ngọt dạy dỗ vợ kiểu gì mà con Pha đa chấn thương, khuya khoắt mẹ chồng phải gọi người chở lên bệnh viện rồi sáng sớm phải chuyển đi tuyến trung ương gấp. Gẫy xương sườn, dập gan và mặt bị rạch gần chục vết là chứng tích.

Nhìn em gái mê man trong đau đớn, mắt hắn lồi ra. Máu trong khí quản hắn sôi sùng sục. Tao phải giết mày, thằng súc vật. Hắn đi như chạy ra khỏi phòng hậu phẫu, len lỏi khắp các hành lang bệnh viện, cuối cùng, gặp thằng Ngọt đang xách phích nước đứng dưới gốc cây nói chuyện với mẹ vợ hắn. Thấy hắn hằm hè đi ra, thằng Ngọt tái mặt nấp sau lưng người đàn bà ngoài sáu mươi mắt quầng như mắt gấu trúc. Hắn dằn từng tiếng. Thằng chó! Mày quỳ xuống. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào ba con người nhà quê nhếch nhác. Trên là cao xanh thăm thẳm, dưới là mặt nền bê tông nóng hừng hực. Ngọt từ từ quỳ xuống. Hắn bước lại gần, vung tay lên, nước mắt hắn ứa ra. Người đàn bà khốn khổ cũng lập cập quỳ xuống. Mẹ xin con. Lỗi là ở mẹ. Hắn rít từng tiếng qua kẽ răng ám sạm khói thuốc lào. Sao mày có thể nhét giẻ vào mồm em tao mà đánh nó như thế hả? Với tao, mày không phải là người, không phải là thằng Ngọt mà tao từng biết suốt mấy chục năm. Hôm qua, nếu như mày giết chết em tao, thì đời này, kiếp này tao ân hận. Ân hận vì đã để em gái tao rơi vào nhà mày. Mày muốn sống thì đừng bao giờ đứng trước mặt tao nữa! Thằng Ngọt cúi gằm mặt xuống. Hắn bỏ đi.

Thế đấy! Đánh không đánh được, giết không giết được cái thằng súc vật ấy. Ngày con Pha ra viện, nhìn vết sẹo trên mặt em gái đang cắn da non và dáng đi lom khom. Cơn tức tưởi trong hắn lại dâng lên từng chặp. Hắn chưởi, hòng nguôi ngoai những ân hận giày vò không nguôi. Làng theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của gia đình hắn và gia đình thằng Ngọt. Có bà còn sấn sổ hỏi. Thế bên kia họ có vác mặt sang không? Kiện cho nó ngồi tù đi, cái thể loại ác ôn!

Hôm nay, trời như đổ trọng bệnh. Âm u mù mịt, không mưa, cảnh vật tĩnh lặng buồn tẻ. Hắn đang cỏ vườn thì tiếng cả Sọt bên ngoài sân như rót vào tai. Ông bà thông gia có nhà không nhẩy? Hắn sửng sốt, đi vào, vén tay áo bảo hộ lên quệt trán rồi chào bố vợ một câu lạnh nhạt. Ông sang à? Ông vào nhà uống nước. Cả Sọt tưng tửng. Thôi tôi đứng sân cũng được. Nghe làng kể, độ này anh ăn canh củ ráy, chửi ngày không thỏa, chửi cả đêm. Tôi sang đây, xem anh có ngón gì hay tôi học. Gì thì gì, chửi cũng phải có văn hóa và đổi mới anh ạ! Nói thế nhưng cả Sọt vẫn dợm bước lên hè, đủng đỉnh đi vào nhà, ngó quanh quất. Hắn vào sau, vớ cái tích nước, quát đứa con dâu đi pha trà.

Đứa con dâu chửa mấy tháng, đắt của chua hơn cơm gạo, mặt mũi xanh xao. Nó chào ông ngoại chồng rồi đón cái tích lững thững rờ rệt đi ra ngoài. Cái điệu bộ ma ngày của nó thường khi hắn nom rất sốt ruột nhưng hôm nay lại thấy vừa ý. Mày cứ rờ rệt hơn nữa vào con ạ. Bố cũng chả vội đâu. Hắn muốn cho bố vợ hắn thấy, ông không còn được đón tiếp, trọng vọng trong cái nhà này nữa. Cũng chả phải do hiểu ý bố chồng, mà do cái tính lừng khừng ăn vào máu rồi nên cả hai chục phút sau, ma ngày mới bưng được ấm trà ra, chế vào hai cái chén. Cái điệu mời trà của nó mới uể oải chán đời. Trông nó làm, có khéo hắn cũng ốm lây. Hắn ngồi trên ghế, môi mím chặt, tay nắm chặt, mồ hôi túa ra, điệu độ nhấp nhổm. Như biết ý thằng con rể, cả Sọt lên tiếng. Tôi muốn nói câu chuyện để anh hiểu ngọn ngành. Anh thiết nghe tôi mới kể. Còn không thì thôi vậy. Hắn vờ dửng dưng. Chuyện gì vậy bố? Cả Sọt giọng chậm rãi. Chuyện vợ chồng thằng Ngọt. Lỗi là ở tôi với mẹ anh. Nhẽ ra chúng tôi có thể ngăn cản, nhưng tôi biết đâu sự việc lại ra nông nỗi ấy. Mà anh, anh còn rượu không? Hắn biết không thể chối, lại gọi đứa con dâu đi chắt chai rượu thuốc. Đứa con dâu rờ rệt hai mươi phút sau cũng đem được chai rượu ra. Cả Sọt vừa bưng chén rượu lên thì bố hắn đi lấy lá cho thỏ về. Cả Sọt lại để chén rượu xuống. Bố hắn đi vào nhà, chào thông gia bằng cái giọng mà người không quen nghe thấy chối tận nõ. Hôm nay dở giời sao ấy mà ông sang chơi.

Dù hắn đã xích vào trong nhưng ông bố hắn vẫn trừng mắt nộ nạt. Mén ra, trẻ con biết gì. Hắn biết ý đứng dậy. Đấy, biết làm ra con và sắp làm ông nội rồi vẫn bị bảo trẻ con. Nhưng bố hắn, hắn lạ gì. Chỉ lát nữa thôi, cả Sọt hón cho, có khi còn đốc con cháu thịt gà đãi thông gia ấy chứ. Cái kiểu thông gia hai mang này, làng nói đểu là “chết thì mất một ván phúng”, nhưng kỳ thực thân nhau như anh em ruột. Ấy, cái thói thế. Thân thì mới sinh ra giận hờn. Chứ không thì hôm nay, liệu bố vợ hắn có dám mò sang, mà chĩnh chện trên ghế. Lại còn phách lối đòi hỏi trà rượu? Hắn loanh quanh quét tước ngoài sân, thi thoảng ngó vào trong xem không khí đàm đạo của hai tiền bối đến quãng nào rồi. Tự nhiên cả Sọt gọi hắn đầy quyền uy. Quang, vào đây tôi bảo. Hắn biết hắn vào, kiểu gì bố vợ cũng chìa ra bảo bối gì đó để khí như khí trẻ, nên hắn lừng khừng. Và hắn cũng biết, bảo bối của bố vợ hắn chả có gì thần bí cả. Mỗi lần bị con cháu giận, ông lại đem một thứ ra mua chuộc, đến giờ, cái quần chả còn thắt lưng ý chứ, cứ đói bụng là lại liên tục xốc quần. Thì thế. Cái thắt lưng da cũ rích, cả Sọt sang tên cho thằng Ngọt từ năm ngoái, cái vụ gì đó như là cả Sọt lỡ mồm chửi mẹ vợ hắn là “mày chả làm được cái gì cho cuộc đời này”. Cả đại đội con cháu xúm vào đấu tố. May còn có cái thắt lưng bằng da nguyên chất, tuy rất xấu. Chả rõ lần này, Cả còn bảo bối gì nữa đây?

Sau một lúc bộ tịch, hắn cũng vung vảy đi vào. Cả Sọt thở phào, nhìn cả con rể lẫn thông gia rồi thong thả nhỏ giọt từng tiếng ra vẻ rất khan hiếm. Thôi anh cả ạ, tôi già rồi, lẩn thẩn, chuyện vợ chồng thằng Ngọt, mong anh chị bên đây và các cháu, các con bỏ qua cho. Chín bỏ làm mười. Lỗi cũng ở tôi. Cái họ Phùng nhà tôi, từ nhiều đời nay vốn có phúc hưởng dâu quý, đảm đang tháo vát. Và cũng từ đó, đàn ông sinh cả ghen. Nếu anh cả nay có trách, xin trách từ cụ nội nhà tôi trách xuống đến tôi. Thằng Ngọt thì thế, rượu vào mất khôn, cứ thấy ai khen vợ khéo vợ đảm là lại khép vào tội tơ tưởng. Lại phải cái hôm con dâu không nhịn được, vừa bị tát một cái đã cãi lại. Rằng cả họ nhà anh nát rượu, hồ đồ. Tôi đâm đầu vào anh cũng khổ một đời. Đấy, thằng Ngọt điên lên. Mày chán chồng con rồi à, mày bảo bố tao nát à? Bố tao có thần kinh thì cũng là bố tao nhá. Tôi thì cũng nát thật anh ạ. Nhưng lúc ấy, thần rượu nó xúi, nên cũng sái con dâu ở câu nói. Tôi lẳng lặng kéo bà nhà tôi ra ngõ, mặc kệ cho chúng dạy bảo nhau. Rồi ra cơ sự ấy.

Cả Sọt nói xong thì bẽ bàng, vớ cái điếu cày, bồi dưỡng một hơi sâu thẳm, phà khói xanh um mù mịt. Sau đó Cả tiếp tục. Còn một việc nữa tôi muốn nói với anh và con rể là việc bè tre ngâm. Gia tài tôi cũng chỉ có bè tre ngâm dưới trằm là quý giá, tôi cho hai đứa để cuối năm nay làm mái bếp.

Liếc thấy bố hắn ngồi im, đến từng sợi râu cũng bất động, hắn thong thả. Bố ạ, bên ấy đông em, bè tre cứ để các em dùng. Vợ chồng con tự lo liệu được rồi. Dui mè con sẽ làm bằng xoan, cũng ngâm hết cả rồi. Tới đây, nhân tiện sẽ làm thêm hai gian nhà nhỏ ở vườn sau để mẹ con nó về ở. Lam làm như nó, không lo thiếu cái đút miệng. Mạng người mới quan trọng bố ạ.

Nghe đến đấy thì cả Sọt tái mặt, vội rời ghế, bước ra, quỳ xuống trước mặt thông gia, chắp tay, lắp bắp. Anh ơi, làm ơn bỏ qua cho chúng tôi. Bố hắn lạnh lùng đứng dậy, cầm cái điếu cày ra bể nước, vặn vòi, tuồn nước vào, xúc lấy xúc để. Việc rất hiếm khi ông làm trước mặt khách. Hắn biết, bố hắn còn giận lắm. Hắn vội vàng đỡ bố vợ dậy. Thôi, bố cứ về đi đã. Tối con sang bên ấy xem thế nào.

Nhìn hai chén rượu còn đầy nguyên như khi con dâu hắn mới rót. Lại nhìn theo dáng bố vợ thất thểu dắt xe đạp ra ngõ, lòng hắn se thắt.

* * *

Cả Sọt vào đến sân, Ngọt chạy ra, thấy bố buồn thiu thì linh cảm chuyện không như ý. Như thế nào rồi hả bố? Cả Sọt giật mình, vểnh mặt lên, vuốt cái cằm lởm chởm. Còn thế nào nữa. Anh nghi ngờ trình ngoại giao của bố anh đấy à? Đâu vào đấy cả rồi. Tôi cố gắng vì anh chỉ có lần này thôi đấy. May ông bà bên ấy cũng là người rộng lượng. Sau này, anh liệu đường mà ăn ở.

T.N.H