HÀ NỘI NGÀO NGẠT NỖI NHỚ THÁNG NĂM – Tản văn của Đoàn Tam Kỳ

Khi trên những tán cây vẫn còn lác đác những chiếc lá vàng còn bịn rịn quyến luyến chút hơi thở của mùa thu. Mới hôm nào thu khôi nguyên còn ngại ngùng e lệ, thế mà nay thu đã đi rồi. Nhẹ nhàng bâng khuâng như khi thu đến. Mùa đông đã về. Gió lạnh đã về. Ngào ngạt nỗi nhớ tháng năm tan trong vòng tay “Hà nội ơi. Hoa sữa rơi hay là hương tóc em…”

Tôi lớn lên không phải là người nơi chốn kinh kì tráng lệ, nhà tôi cách Hà Nội 45 km, việc di chuyển hay đến Hà Nội đó là chuyện thường tình như cơm bữa: Có khi thăm thân, thăm bạn bè, thăm trường cũ, họp lớp để ôn lại những tháng năm tuổi trẻ, thanh xuân đầy mơ mộng đã lùi về một khoảng lặng trong ký ức một thời đẹp nhất của thanh xuân, của tuổi trẻ của những tháng năm được rèn luyện trong ngôi trường quân ngũ khắc nhiệt nhưng đầy lòng nhân ái – “Học viện cảnh sát nhân dân”. Hà Nội, chốn “kinh kỳ” ngàn năm văn hiến luôn hiện diện trong tâm trí tôi như một vì sao tinh tú trong khoảng nhớ ký ức của tuổi trẻ, thanh xuân, của tháng ngày rong ruổi, rèn luyện, tô màu cho con đường tương lai trong màu xanh áo lính.

Chuyến xe 203, là phương tiện, là gia vị, thi phẩm, nguyên liệu đưa tôi về quá khứ, bởi nó là khởi đầu đưa tôi đến với Hà Nội hào hùng và hào hoa. Để hồn tôi lặng thầm hướng về bên đôi bờ Sông Đuống đã đi vào huyền thoại thơ ca là ranh giới giữa quê hương Kinh Bắc với thủ đô Hà Nội. Trong điểm dừng ký ức bến xe Gia Lâm là phần không thể thiếu trong trang sách tuổi trẻ… Cầu Long Biên chiến tích của những tháng năm quân dân thủ đô hừng hực khí thế  “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” là minh chứng cho khí thế đoàn quân chiến thắng trở về trong ngày giải phóng thủ đô. Ôi Hà Nội khiến tôi bâng khuâng, nhớ nhớ…..

Chuyển mình trong hơi thở của Hà Nội, tôi bước lên hành trình của chuyến xe buýt tiếp theo di chuyển từ bốt Hàng Đậu qua những con đường quanh co, rợp bóng mát, những đường phố nơi tôi đi qua đều in dấu nhứng kí ức của tuổi trẻ. Mùa thu Hà Nội, mùa của những cảm xúc, tâm hồn tràn nhập ánh trăng; Còn đó con đường Hoàng Hoa Thám với những hàng hoa, cây cảnh đua sắc dịu mát dưới những tán cây cổ thụ, đánh thức tâm hồn bởi những tiếng chim hót líu lo. Cảnh vật thiên nhiên như bão hòa xoa dịu đi cuộc sống hối hả tấp nập, dòng người nối nhau trên từng tuyến đường con phố như mạch nguồn sự sống cho trái tim của cả nước “Hà Nội một trái tim hồng..”.

Lặng tim mình để hướng về Bác, Trái tim của cả nước, in giấc ngàn thu, Quảng trường Ba Đình. Đến Hồ Tây để ta thấy trong sự ồn ào, đâu đó vẫn còn khoảng lặng của khoảng trống mênh mông, tôi thường đến đôi khi chỉ là thấy lòng mình trống trải, đến chỉ là để thưởng thức món cốm sen Tây Hồ hay đơn giản nhâm nhi tách trà xanh. Rồi lại bồi hồi có những ngày cùng tụi bạn thân đặt chân lên Hồ Hoàn Kiếm check-in ảnh, để thưởng thức những món ngon của Hà Nội cho hả hê, cho no bụng và đong đầy ký ức về ẩn thực nơi Phố cổ…

Những chuyến xe trong chặng đường thời gian vẫn nối tiếp cứ thế cứ thế cùng những ký ức một thời. Để chia sẻ, diễn tả nét đẹp vùng đất kinh kì thì không mực lòng, mực đời, dòng cảm xúc nào diễn tả hết, dù bạn có nhân hóa, ẩn dụ trong từng câu chữ thơ ca. Trong ký ức tôi Hà Nội không những mang nét đẹp về chiếc áo hoàng kim của vương triều nào đó, hay lấp lánh như vị sao hôm hay sao đêm,  Hà Nội đẹp dịu hiền, cổ kính, mang chút rêu phong của thời gian.

Người Hà Nội giàu lòng nhân ái, dễ mến dễ gần và thân thiện. Hà Nội trong tôi từ những tháng ngày tôi còn là những sỹ tử mamg giấc mơ, ước vọng đậu đại học… Tôi vẫn nhớ cách đây 17 năm, khi tôi đang vô cùng tuyệt vọng tìm kiếm chỗ trọ tại điểm thi trường Trung học cơ sở Cổ Nhuế B, Từ Liêm Hà Nội, vì đến muộn nên các nhà trọ quanh khu vực đó đã chật cứng hết chỗ thuê trọ cho những sỹ tử cùng người nhà đi thi cùng. Tôi vừa đói vừa mệt, đang ngồi một góc nghỉ, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi nói:

  • Này cháu, có phải cháu đang kiếm chỗ trọ không. Khổ thân sao giờ mới đến, họ đến đây trước một tuần rồi. Quanh khu vực này không còn chỗ trọ đâu. Cháu về nhà cô, nhà cô còn phòng con trai cô đi công tác xa. Cháu ở phòng đó, ăn uống cùng gia đình cô… Cô chỉ lấy tiền ăn thôi… Tôi mừng quá, cám ơn cô trong niềm hạnh phúc… Sau này khi đậu Học viện cảnh sát nhân dân, được học tập thỉnh thoảng tôi vẫn vào thăm cô.

Dù đã tốt nghiệp ra trường đã nhiều năm, Hà Nội vẫn khiến tôi xao xuyến bồi hồi bởi từng con đường, góc phố. Bởi tình người lắng đọng trong từng cử chỉ, việc làm của con người nơi đây. Còn đó trong tôi những kỉ niệm rong ruổi tuần tra khắp những con đường tuyến phố cùng đội Cảnh sát cơ động, đội cảnh sát giao thông Hà Nội. Còn đó sự đùm bọc coi tôi như con em trong nhà của gia đình anh Phong quê Nam Định công tác tại Đội giao thông số 5 Công an thành phố Hà Nội hay chị Huyền công tác tại Trung đoàn cảnh sát cơ động và còn đó gia đình Bác Oanh Công an Hà Nội, gia đình truyền thống trong lực lượng Công an nhân dân đã giúp đỡ tôi trong 6 tháng thực tập sinh ra trường. Cảnh Hà Nội cổ kính, người Hà Nội thân thiện giàu lòng nhân ái. Ấy là nét đẹp Hà Nội trong trái tim tôi.

Đã lâu thật lâu rồi tôi chưa có dịp về Hà Nội, không bởi vì tôi không yêu, không nhớ mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ khí phách và là trái tim của cả nước mà bởi công việc tôi quá nhiều kể từ ngày tôi xung phong về cơ sở công tác. Nhưng những khoảng thời gian, ngăn cách dài lâu đó lại càng minh chứng, là thước đo, là kết quả cho thấy tôi yêu Hà Nội đến nhường nào. Yêu từng con đường góc phố, hàng cây; công viên hay đến những địa điểm di tích lịch sử  nơi chốn kinh kì đâu đâu cũng in dấu chân tôi… Luôn hiện hữu trong tâm hồn, đặc biệt là tôi một người có tâm hồn rộng mở, khơi nới tâm hồn. Hà Nội trong trái tim tôi còn là nơi, là mạch nguồn sáng tác thơ ca, bởi ở đó tôi có những người bạn cùng sở thích, mê viết văn, báo và sáng tác nghệ thuật.

Dù tôi thật sự chưa hoàn hảo, nhưng với tâm hồn người Hà Nội đã luôn đồng hành động viên tôi, để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Tôi nhớ gần đây nhất tôi đến Hà Nội đúng vào dịp vào ngày hè oi ả, khi tôi đến thăm Nhà Văn Nguyễn Đắc Trung và được Bác tận tình chỉ bảo tôi trong nghiệp viết văn cũng như bài học cuộc sống, văn hóa pha trà và thưởng thức trà. Hai Bác cháu nhâm nhi chén trà đắng, chát mang hơi ấm của tình người, của lương thiện chốn “kinh kỳ”. Khi về ông ân cần chỉ bảo nói tôi cố gắng đọc hai quyển sách ông viết “Nhà văn”, “Đạo làm người”.

Hay những lần chờ người quen bên hồ Trúc Bạch. Uống tách cà phê sữa đá, nhìn đoàn người nước ngoài đến du lịch, cũng như cách giao tiếp của các bạn trẻ Việt Nam với người nước ngoài, tôi như nhìn thấy một Hà Nội mới mẻ, một Hà Nội năng động và hội nhập trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc. Hà Nội trong tôi là vậy, mùa này chưa qua đã nhớ, mùa sau chưa tới đã gợi thương – “Hà Nội chưa xa đã nhớ”.

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...