HẠ HONG SỢI TÓC CHẲNG KHÔ – Tản văn của Biện Bạch Ngọc

Tôi còn nhớ ngày nắng hạ tháng Tư vắt ngang qua ngõ nhà ngoại tôi dưới quê. Mỗi khi mùa nóng về ngoại hay đun bồ kết cho tắm vì trời trở nóng, tôi lười, ngoại sợ sinh ngứa. Mùi bồ kết ngoại đun trở thành một mùi kí ức, nơi hình ảnh về người bà luôn còng rạp mỗi bước đi bỏm bẻm nhai trầu đang ngồi chăm chú nhìn vào ngọn lửa nơi chái bếp sau vườn. Tôi đã từng đứng bần thần rất lâu như để thu vào tầm mắt hình ảnh ấy: thật sâu trong vườn có một góc bếp nhỏ, trong góc bếp nhỏ có một hình bóng nhỏ đang đun từng ngọn lửa thật to, to đến đỗi có thể sưởi ấm cả mảng kí ức tưởng chừng qua thời gian sẽ trở nên hoang lạnh trong tôi.

Có ai đã đi qua tuổi thơ mà không nhớ về những mảng rêu phong trong kí ức?

Tôi nhớ thuở mình còn bé, trần truồng tắm mưa cùng lũ bạn. Chúng tôi rượt nhau hoài trong tuổi thơ, đứa nào đứa nấy cười tươi mà mỗi khi người lớn hỏi lại có khi niềm vui lại chẳng giống nhau, bởi suy nghĩ trẻ thơ đôi khi vốn không đồng điệu. Chúng đơn giản và tức thời. Tôi nhớ những cơn mưa trái trời mùa hạ, đôi khi người lớn phải ra đồng, cơn mưa cắt vào người họ những vết thật ngọt nhưng phải ra đong vụ lúa nông sâu, để rồi khi về thấy đám trẻ hư tranh thủ trốn ba mẹ đi tắm mưa mà không lo bị bệnh. Đứa nào đứa nấy về cũng bị đét mông những vết thật đau.

Tôi nhớ những kí ức ngoại vo lại tượng hình thành những quá khứ thật tròn trịa trong tôi. Trong căn bếp nhỏ chỉ có hai bà cháu, những củ khoai nướng thật to, thật vàng và cả thơm nữa, cứ lăn tròn trong đống củi, trong khi mùi cơm nóng nghi ngút khói phía trên đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Chái bếp đầy những vệt than và những hình thù không rõ tôi đã từng dùng than vẽ nguệch ngoạc khi chờ bà nấu ăn, và đen kịt còn vì vệt khói ám như minh chứng nó đã tồn tại rất lâu qua năm tháng. Những ngày nắng tháng Tư trải về quê nhỏ như ngày ấy, ngoại thường hay nấu nước lá cho tôi tắm, mùi nước lá xông lên thơm nức cả mũi, tôi ngồi bên chiếc đòn nhỏ cạnh ngoại, tựa hồ đôi chốc ngủ quên…

Tôi vẫn còn nhớ nhà ngoại khi ấy có một chiếc thau nhôm rất lớn, hồi trước coi phim tôi vẫn hay thấy nhà giàu trong phim có những cái hồ bơi, thế là về…đòi ngoại xây hồ bơi cho kì được. Ngoại lấy chiếc thau nhôm ấy, đổ đầy vào nước và bật cười: “Xây cho mi cái hồ bơi nhỏ”, và cứ thế mà tôi thích mê, cứ bơi trong một “chiếc hồ bơi” thực sự chật chội nhưng lại vô cùng sảng khoái. Nước lá ngoại nấu xong, cứ thế pha thêm ít nước lạnh cho mát rồi cứ để tôi như thế vào ngâm. Nước lá tốt, trị được đủ bệnh vì hồi nhỏ sức đề kháng của tôi yếu, những ngày này dễ đau. Tôi ngâm một chốc, tắm lại một lần nước xong thì ngoại sẽ gội đầu bằng bồ kết ngoại pha sẵn. Tựa hồ trong kí ức tôi là một tay ngoại chăm bẵm, cho đến khi bế tôi ra khỏi chiếc thau – hồ bơi ưa thích để hong khô tóc, chải đầu.

Ngoại tôi mất trong một ngày nắng tháng Tư mấy năm về trước, tôi vì bộn bề công việc cũng hiếm khi về lại thăm quê. Bẵng đi một ngày về giỗ, tôi đột nhiên đẩy cổng ngõ nhà cũ, nơi chái bếp vẫn nghi ngút khói, hương bồ kết và cả mùi nước lá vẫn dội về trong kí ức. Có điều, không hiểu sao khi đã thử làm tất cả những điều ngoại từng làm, đến khi muốn hong khô mái tóc, hong hoài sao tóc chẳng khô!