Linh, một cô gái mồ côi mẹ từ tấm bé. Cô sống với cha – ông Lực và ông nội – cụ Lộc. Mẹ cô, người mà cha cô yêu đến cả tính mạng. Bà đã mất sau một ca sinh khó vì băng huyết. Trong lúc đó, ông đang uống rượu say mềm với đám bạn chí cốt. Khi biết, ông Lực lại không đủ tiền để cứu vợ. Điều này trở thành vết thương âm ỉ trong lòng ông suốt đời. Từ đó, ông một mình gà trống nuôi con, không đi bước nữa. Ông dồn hết tình yêu vào cô con gái là Linh. Cả gia đình sống dựa vào lò gốm tổ tiên để lại. Cái nghề mà giờ đây, chỉ còn vài nhà trong làng duy trì được. Trong cái làng này, trai gái lần lượt rời bỏ nghề, tìm đến các công ty vì có đồng lương ổn định. Nhưng Linh thì khác, lớn lên trong mùi đất sét, men gốm và hơi lửa nóng rẫy, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Nhớ lại ngày nhỏ, cô ra chỗ ông nội, ngồi cạnh bên lò
– Ông ơi. Cháu thích đi lấy đất ạ.
– Đất gì hả con.
– Đất sét ạ. Mà ông ơi, sao lại phải cần đất sét ạ
– À, xưa các cụ kể lại, nghề gốm Việt hình thành từ việc ba ông tổ nghề gốm từ Thanh Hóa ra Thăng Long lập nghiệp, chọn đất ven sông Hồng vì đất ấy có linh hồn, nung lên không nứt. Người dân tin mỗi khối đất sét là phần máu thịt quê hương
– Hay vậy hả ông!
– Chứ sao! Đất cũng có trái tim của nó. Con nghe được nhịp ấy thì gốm mới có hồn. Gốm sinh ra từ đất, bị lửa thiêu mà vẫn đẹp. Người cũng vậy – càng bị thử thách, càng sáng.
Câu chuyện của hai ông cháu, câu chuyện của hai bố con cứ ngày một nhiều lên và chỉ xoay quanh gốm. Từ đó đến giờ, Linh muốn nắm bắt cái linh hồn ấy, muốn đưa mình vào chỗ có lửa. Cô thường hay ra ngắm những giọt mồ hôi của cha, của ông lăn dài trên má. Mồ hôi như múa theo bàn xoay trên những thớ đất được nhào lặn kĩ càng. Linh thích cái cảm giác được chạm vào đất. Theo bàn xoay, đất mịn dần, mịn dần. Rồi như thôi miên, sự điệu nghệ của các ngón tay đã bẻ, nắn, vuốt khối đất thành các hình thù khác nhau. Cái niêu đất đựng từng miếng cơm chưa kịp nguội, nơi để từng khúc cá kho vùi trấu cả đêm, Rồi cái chum. Cái ang. Cái lọ. Cái bát. Cái vại. Cái cong. Ông bình vôi. Rồi cả cái nồi hông…Linh đều rất quen thuộc. Chúng đi vào giấc mơ của Linh. Trong giấc mơ, Linh thấy chúng gọi nhau, gọi cả Linh. Chúng dắt Linh đi đến một nơi rất lạ, ở đó, chúng đưa cho Linh những bộ áo mới rất mơ hồ và nhờ Linh khoác lên từng cái. Lạ lắm, Linh thường hay mơ lại hình ảnh ấy nhưng không thật cụ thể. Cảm giác như vừa nắm được và vừa không nắm được. Từng nhiều đêm, cô thấy một ngọn lửa thật huyền diệu, nó không hề thiêu cháy cô, nó uốn lượn bên cô, cháy rừng rực. Và khi tỉnh dậy, cô tin một ngày nào đó, những lò gốm quê mình sẽ lại đỏ lửa, không bị nguội trơ như bây giờ. Thế nên, hồi còn là học sinh, cô từng đạt giải Nhì cấp huyện cho bức tranh vẽ ông và cha bên lò gốm đỏ hồng. Ước mơ về gốm đã ăn sâu vào máu cô. Dù học ngành kinh tế và tốt nghiệp loại ưu, cô từ chối lời mời làm việc tại Hà Nội, quyết định trở về làng.
Trong buổi tối trầm lặng bên bếp củi, cô nói với cha:
– Con không muốn sống một cuộc đời bình lặng. Con muốn sống cuộc đời có nghĩa với gốm làng, dù có thể là việc rất nhỏ.
– Gốm bây giờ ai mua? – ông Lục thở dài.
– Nếu mình không tin nó đáng giá, thì ai sẽ tin ạ? Bố muốn bán được gốm thì bố phải cho khách hàng thấy được bố yêu nó như thế nào chứ ạ!
Ông Lực lặng người, ngẩn ra vài giây. Linh giống ông đến lạ: ba phần bướng bỉnh, bảy phần đắm say. Ông nghĩ đến người vợ quá cố, những tháng năm sống bên nhau. Ông hiểu rằng, dù khổ cực, ông cũng sẽ ủng hộ con gái hết mình. Nhìn con bé lí lẽ mà ông có chút vững tin. Vì ông tin, khi một người sống có đam mê, thì nghèo khổ cũng trở nên đáng giá. Ông ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, tuy có nhiều chỗ trắng bệch nhưng vẫn còn nhiều chỗ rất xanh. Linh mà thành công, lòng ông sẽ nhẹ đi nhiều phần.
Linh dần là một thiếu nữ xinh đẹp. Chuyện tình yêu cũng là một lẽ đương nhiên. Linh là một sinh viên, Linh yêu Khánh – một bác sĩ trẻ cùng quê. Họ gặp nhau trong một đợt cứu trợ lũ lụt: Khánh băng rừng sốt cao cứu dân, Linh thì mang từng nồi cháo gạo giữa đêm khuya khoắt. Họ gắn bó nhẹ nhàng, dịu dàng như sứ men lam. Tình yêu của họ rất thuần khiết. Linh đã từng nghĩ, sau này sẽ cùng Khánh lập nghiệp. Trên con đường tìm lại, khám phá những chất men từ bao đời, Linh đã có Khánh luôn ở bên. Linh mơ về một viễn cảnh. Khánh sẽ đi làm tại bệnh viện nào đó, cô sẽ chuyên tâm về gốm…Rồi một lần, ngoài công viên, Khánh tìm gặp Linh, ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng. Hai đứa đạp xe thông thả dưới hàng hoa sữa, Khánh nhẹ nhàng có phần ngập ngừng. Còn Linh vẫn nhí nhảnh, tươi cười:
– Linh này!
– Dạ?
– Anh được học bổng sang Pháp bốn năm. Ngoài việc học, anh còn được một giáo sư nhận làm phụ trợ nghiên cứu khoảng ba năm về một đề tài mà ông ấy đang ấp ủ, đề tài ấy có điểm gần với luận án của anh vừa rồi. Sau này về nước, cơ hội sẽ rất tốt…Và anh muốn em thu xếp sang đó với anh nhé.
Nụ cười trên mặt Linh tắt gượng. Cô im lặng. Khánh hiểu điều đó, nên không thúc giục.
– Em sợ gì?
– Không sợ, chỉ là…em không muốn rời đất này.
– Anh cũng là một phần của đất này mà.
– Em biết. Em tin. Nhưng có những người như anh phải đi xa để cứu người. Còn em, em nghĩ mình có nghĩa vụ ở lại đất này để giữ lửa. Bên đó, không có việc gì liên quan đến gốm, tâm lí em sẽ hỏng mất…
Ngoài trời, cả một không gian chiều hối hả những chiếc xe máy, ô tô đi lại. những ánh đèn hắt ra, đan xéo vào nhau như những lưỡi dao nhỏ chém vào không gian. Có lẽ cuộc sống vẫn phải diễn ra, chẳng ai biết lòng ai, tự bản thân họ ngồi trơ như hai tượng đá. Hai đôi mắt đều nhìn về phía trước mà không hề chạm nhau. Linh ngả đầu vào vai Khánh. Khánh nắm tay cô vỗ nhẹ. Linh hiểu, nếu Khánh không đi, anh sẽ mất đi tương lai. Nhưng cô cũng không thể bỏ lại cả một ước mơ từ thuở bé của mình để sang một phương trời xa lạ mà chẳng biết làm việc gì ra hồn. Cả làng gốm, cả ông, cả bố đang đợi mình. Linh tự hỏi: “Hình như mình không yêu Khánh mãnh liệt như mình nghĩ và không biết Khánh có yêu mình mãnh liệt không, đến mức hi sinh vì mình không? Bảy năm, mình mà đi theo Khánh sẽ làm cái gì. Bảy năm mình xa Khánh, hai đứa chờ nhau được bao lâu…” Những câu hỏi cứ lóe lên trong cầu Linh, cô hình dung ra tất cả mọi khả năng xảy ra, trong cái khoảng không im lặng của hai người, Linh không thấy Khánh nói gì. Có nghĩa việc này với Khánh rất quan trọng, một tiếng…hai tiếng…ba tiếng, trời dần về đêm. Cô biết, cô là người thích hợp mở lời nhất trong lúc này. Và rồi Linh nhẹ nhàng nói,
– Bao giờ anh đi?
– Một tuần nữa.
– Nhanh vậy à.
– Ừ, vị giáo sư đó không ở Việt Nam lâu được.
Hỏi cho có chuyện, cho xua tan sự im lặng giữa hai người, chứ Linh càng hỏi, cô càng thấy được sự khao khát của Khánh trong dự định lần này. Cô tiếp tục mở lời:
– Chúng mình chia tay ở đây nhé. Anh không cần phải nói gì hết. Để em tự làm, bắt đầu từ bây giờ khi không có sự chia sẻ với anh. Để em tự dựa vào bản thân mình. Hà Nội rộng và nhiều người quá! Em sẽ cố gắng mà không có anh.
Khánh bắt đầu khóc, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Linh chưa bao giờ thấy một người con trai khóc. Tiếng khóc đó ngày một to, lại giống tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Linh nhẹ vỗ vai Khánh. Anh gục vào vai Linh: “Anh xin lỗi em! Hãy chờ anh nhé…Nhất định anh sẽ về…” Và Linh đã đoán đúng, Sau Khánh là cả một gia đình giàu có và quyền lực, mọi việc học hành của Khánh đều được bố mẹ chăm chút, không như cô, tự quyết. Và rồi họ chia tay. Cả hai người đều trở về những ngả khác nhau. Đi một mình trong cái bóng liêu xiêu của buổi đêm tối, tự dưng lúc này Linh bật khóc. Cô chạy thật nhanh về khu trọ, vào đến phòng, cô khóc thật to, chỉ khác Khánh lúc này Linh hoàn toàn cô đơn, trống rỗng. Không biết là do cô tiếc thương cho một tình yêu đẹp, hay vì cô chính là người gỡ bỏ cái tình yêu ấy. Có lẽ sự cao cả của tình yêu cũng tùy hoàn cảnh. Tình yêu đẹp ấy lùi vào ký ức. Thời gian sau đó, Linh tốt nghiệp, rồi cô về quê. Linh sống lặng lẽ, chỉ vùi mình vào gốm. Cũng như gốm, ông nội về với tiên tổ một cách nhẹ nhàng, thầm lặng. Cô vẫn nhớ đến Khánh và không biết anh đang làm gì. Có những đêm dài, cô ngồi trước lò nung, tay nắn đất mà nước mắt rơi xuống, trái tim vẫn cảm thấy rất đau…
Linh bắt tay khởi động lại lò gốm cũ. Cô làm lại mái, vá từng mảng tường bong, thay mấy viên gạch vỡ ở nền. Người làng đi qua hay lắc đầu: “Con bé này gan thật, thời này còn mơ mộng với đất.” Nhưng cô chỉ cười. Cô theo lời bố, tìm đến những nghệ nhân còn sót lại, ghi chép từng bí quyết tráng men, pha đất, căn lửa. Cô còn lân la ở các hội chợ, bán gốm lẻ và nghe khách hàng góp ý. Mỗi món bán được, cô gói cẩn thận và bỏ kèm một tờ giấy nhỏ ghi: “Cảm ơn vì đã để gốm làng tôi được ở cùng bạn.”. Mỗi tối, Linh đều mở lại các cuốn vở ghi chép cuộc trò chuyện của mình với các cụ giỏi làm gốm trong làng. Sáng ra, cô bắt tay vào thử pha chế men gốm. Thất bại nối tiếp thất bại. Linh mệt nhoài trên những bản vẽ phác thảo, bên những công thức pha chế men. Có lúc, cô ngủ thiết đi mà tay vẫn nhom nhem đất. Và khi cô bật giật trong cơn ngủ gật, nhớ lại lúc mơ màng, cô nhớ lại trong mơ, mình chợt nhìn thấy gốm đang trao cho cô những chiếc áo đẹp lạ kì. Lần này, nó rõ hơn trước. Gốm tặng cô những tâm hình rất lạ. Cô thận trọng đi gọi cô em gái họ của mình. Hai người hì hục nhiều ngày tiếp theo. Nào là cao lanh, nào là tro bếp từ trấu, nào là đồng, là cát, thạch anh, cô-ban…Rồi các hình vẽ
Sau bảy năm, rồi tám năm, Linh chợt nhìn thấy Khánh trên truyền hình, tại một chương trình giao lưu y tế giữa Việt Nam và Pháp, Khánh nhìn cứng cỏi lên. Nhưng có một cảm giác đầy ứ trong ngực cô khi cô quan sát thấy Khánh đứng bên một cô gái gốc châu Á rất xinh đẹp. Họ nhìn nhau rất trìu mến. Nước mắt lại lăn dài thầm lặng trên má Linh. Cô hiểu điều gì xảy ra với tương lai của hai người. Tiếng tách tách của củi lửa trong lò gồm khiến cô chú ý. Tiếng bước chân của bố phía sau nhẹ nhàng. Linh chợt đưa mình ra khỏi cảm xúc, lấy cánh tay quệt ngang đôi mắt. Có lẽ, ông Lực đã đứng sau con gái từ lâu, ông tiến lại gần con, Lình nhìn bố, cố tỏ ra vẻ cứng cáp, cô cười mỉm. Nhưng ông Lực đã vời cầm tay con gái. Tay còn lại vỗ vào vai con: “Trước mặt bố, con không cần tỏ ra vẻ mạnh mẽ làm gì, có muốn khóc thì khóc cho hết. Sau hôm nay, bố mong con hãy nhìn về tương lai, nơi con quyết định chọn và hướng về”. Và thế là Linh mếu máo trước mặt bố, ông Lực vụng về vỗ liên lục vào vai con. Ông thấy có lỗi với vợ khi không làm gì giúp con được hạnh phúc. Ông chợt nghĩ và thấy hối hận khi ngày ngày dắt con đi vào lò gốm để đến bây giờ, nó mang cái nghiệp của nghề. Chứ nó mà không yêu gốm, có lẽ nó sẽ được bay xa và hạnh phúc bên trời Tây. Nó cũng không phải khóc như này…
Vài năm sau, tại một hội chợ thủ công, Linh gặp Minh – doanh nhân trẻ, mạnh mẽ và đầy tham vọng. Minh lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, mẹ bán hàng rong, cha làm phụ hồ. Chính tuổi thơ thiếu thốn đã rèn cho anh nghị lực vươn lên. Anh từng nói: “Em biết không, đói thì chịu được, chứ thấy mẹ mình ngồi run trong góc chợ mà không thể làm gì – cái đó mới khiến anh quyết tâm phải thay đổi.” Minh và Linh giống nhau ở gia cảnh, Mình cũng thấy cái phần chiến binh của mình trong con người Linh. Minh là người tử tế, nhiệt tình và chân thành. Anh từng hỗ trợ nhiều dự án cộng đồng, tài trợ cho lớp học tình thương. Khi nhìn thấy những sản phẩm gốm của Linh, anh không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của sản phẩm, mà còn bởi vẻ đẹp trong đôi mắt người thợ thủ công ấy. Và anh đầu tư. Gốm của Linh bắt đầu có ý tưởng len lỏi ra khỏi xã. Ra thật. Rồi ra khỏi huyện, tỉnh và nay là len ra thế giới…Tất cả đều có bàn tay trợ giúp của Minh, nhờ các mối quan hệ Minh mang đến cho Linh. Linh khâm phục và biết ơn Minh rất nhiều. Từ đó mà làng của Linh, các lò gốm bắt đầu thức giấc, đỏ lửa cả ngày. Chỉ có điều, gốm giờ đã khác xưa về hình hài dù hồn cốt vẫn là những thớ đất của làng cô.
– Em biết không, cái chén này… uống trà nó khác hẳn. Cứ như… nó giữ được cả nỗi lòng trong đất vậy.
Linh mỉm cười:
– Gốm cũng có ký ức, anh ạ.
Từ cuộc gặp định mệnh lúc đầu, dần dà họ yêu nhau từ lúc nào không biết. Minh yêu sự sâu sắc trong ánh mắt cô, yêu cả sự kiên nhẫn và bền bỉ của cô như ngọn lửa trong lò. Minh đã tìm hiểu về quá khứ của Linh. Mình rất khâm phục Linh. Họ kết hôn, có với nhau hai đứa con nhỏ. Chúng cách nhau ba năm.
Gia đình Linh và Minh là một khoảng trời bình yên: anh lo công ty, cô lo xưởng gốm. Xưởng gốm, Linh đặt tại làng, nơi cô sinh ra, chính là cái lò gốm của ông nội và bố làm từ lâu. Xưởng gốm ngày một lớn dần lên, xưởng cách nhà tầm mười lăm kilomet. Linh đã hợp tác để xâu chuỗi các lò gốm của làng thành một mối. Trong gia đình, họ chia nhau việc. Buổi sáng: anh đưa con đi học rồi đến làm việc tại công ty, cô lo đơn hàng. Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, đôi lúc Minh kể về những thương vụ, còn Linh kể về học trò học nghề, về lửa trong lò đã cháy ra sao. Những mẫu vẽ cô tạo nên cho gốm… Cô hay pha trà bằng chén gốm chính tay mình làm, nói đùa: “Trà này, phải uống bằng gốm, mới nghe được tâm tình của đất.” Những lúc đó, Minh ôm vợ cười hạnh phúc.
Thế rồi, Minh ngày càng bận rộn, những chuyến công tác, buổi tiệc khiến anh và cô xa dần. Nhiều đêm Minh không về, Linh vẫn lặng lẽ dỗ con ngủ, rồi ra xưởng làm việc. Những lúc Mình về trong cơn say mèn, Linh thương chồng vất vả, cuộc chiến thương trường chưa bao giờ có hồi kết. Khi con người có ham mê, thì chả điều gì khiến họ dừng lại, họ muốn leo lên hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác mà vẫn thấy mình thấp. Cô hiểu, vì cô cũng là một người tham gia vào guồng quay đó. Linh thương chồng nhiều hơn. Song có lần cô trách nhẹ:
– Anh quên mất hôm nay sinh nhật con út rồi đấy.
– Anh bận mà… Em cũng đâu thiếu một mình.
Cô im lặng, không phải vì cam chịu, mà vì hiểu: đôi khi lời nói không cứu nổi một trái tim. Khi xưởng gốm gặp khủng hoảng: đối tác chính rút hợp đồng, thợ bỏ đi, thị trường chững lại, Linh vẫn không đầu hàng. Cô gọi vốn, trong đó Mình cũng trở thành nhà đầu tư của Linh. Cô tham gia hội chợ quốc tế, mở khóa học online dạy nặn gốm. Linh đã tìm ra được tiếng nói chung của thời đại với chất đất nung bấy lâu nay. Đúng lúc thương hiệu hồi sinh, một cơn bão khác ập tới. Trên mạng lan truyền ảnh Linh gặp Khánh – giờ đã là bác sĩ thành danh từ Pháp về. Họ chỉ gặp lại tại một hội thảo về thủ công – y học kết hợp trị liệu tâm lý. Tin đồn lan xa…lan đến tai Minh.
Minh nổi giận:
– Em còn yêu nó đúng không?
Lĩnh sững người. Một cảm giác đau nhói sượt qua tim cô. Rất đau. Lời của Minh không chỉ là ghen tuông mà đó là sự mất tin tưởng, và đó cũng chính là sự xúc phạm vào lòng tự trọng của cô”
– Nếu còn, em đã chẳng chọn anh năm ấy.
– Sao nó vẫn xuất hiện trong đời em?
– Em không mời. Nhưng anh phải hiểu, cuộc đời luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Vả lại mặt đất này không phải có bờ rào hay tường ngăn mà nói rằng chúng ta không gặp nhau. Cái quan trọng là cách ứng xử và sự tử tế trước hoàn cảnh sống của mỗi người.
Anh không nói gì, bỏ đi. Cô ở lại, đối diện với xưởng gốm, với bản vẽ, với nước mắt. Linh quen với sự hờn ghen của Minh nhiều rồi. Cô đều chọn cười nhẹ và im lặng. Chỉ lần này, cô thấy Minh phản ứng như một con thú hoang, rằng cô là người cố lỗi trong cái sự ngẫu nhiên ở cuộc đời này. Linh tự cười bản thân mình. Ra lò, cô ngồi tô tô vẽ vẽ và ghi vào cuốn sổ: “Góm vỡ có thể gắn. Con người chỉ cần tin”. Nhiều ngày sau đó, Mình đi đi về về trong ngôi nhà này như một bóng ma. Anh chẳng nói gì với vợ, chỉ dắt con đi học là hết. Bỏ lại Linh trong ngôi nhà lớn trống rỗng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Linh tự rơi vào cái hố sâu hun hút. Linh cảm thấy ngạt thở. “Cạch”, một bình gốm vỡ, tay Linh quệt qua, một vết máu rỉ xuống. Linh thấy Minh chạy đến đỡ tay cô, lấy băng gạc quấn cho cô và nói lời trách yêu. Cô chợt tỉnh, hóa ra là do cô tưởng tượng. Đâu có chồng, chỉ mình cô. Linh nhìn sang bên bàn làm việc, các đơn hàng chồng chất, bảng dự tính lượng thợ, bản thảo hình của gốm…Một lần nữa, cô lại quệt ngang đôi mắt, đứng dậy làm việc, cô làm để tê liệt bản thân, làm vì cô là người của gốm. Không còn thời gian để khóc. Linh lao vào hoàn tất hồ sơ xuất khẩu, viết từng dòng giới thiệu bằng vốn tiếng Anh ít ỏi. Trong vụ chào hàng, Linh rạng rỡ trong bộ áo dài. Xưởng của cô đã chiến thắng một xưởng gốm làng bên, cái xưởng này đã có danh từ lâu, nhưng lần này đối tác lại ấn tượng với xưởng của cô vì có những mẫu mã hiện đại, phù hợp với nhiều mục đích tiêu dùng. Cô thành công. Gốm của cô được chọn tại hội chợ quốc tế ở Ba Lan. Trong xưởng gốm làng bên, có Thương, cô chủ cũng tầm tuổi Linh, đã ghen tị với Linh từ lâu, nhưng lần này, cô ta tức ra mặt. Một cuộc gọi đi từ Thương…
Hôm ấy, Ngày giỗ mẹ, hai đứa trẻ nhà Linh đòi về quê ăn giỗ bà ngoại. Mình là người yêu con nên đồng ý cả nhà về quê. Về quê, cả Linh và Minh đều cố ra vẻ hòa hợp. Thực ra Minh rất yêu vợ, chỉ có điều anh vẫn chưa nuốt nổi cục tức trong người. Nhìn vợ mà anh chỉ muốn hét vào mặt cô cho hả rồi lại yêu tiếp chứ anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ cái gia đình này. Ăn uống xong, cả gia đình lại chào ông ngoại đi về. Trên đường về, Linh có tạt qua xưởng, giao việc cho cô em gái họ, có vẻ rất tươm tất, kế hoạch rất trơn tru. Tuy tức vợ nhưng Minh vẫn phải công nhận Linh vẫn đẹp như thuở nào, anh vẫn rất yêu cái sức sống và đam mê trong người Linh…Và rồi gia đình họ cũng rời đi. Tầm chiều chạng vạng, bỗng một chiếc xe tải lao tới. Linh như có linh tính nguy hiểm, cô bất giác cảm thấy chiếc xe như cố ý lao tới. Lúc đó Minh đang đỗ xe và chuẩn bị tắt máy. Hai đứa con của cô đã tíu tít mở cửa sau để xuống, đồng thời, Minh cũng xuống xe rồi đóng cửa lái. Mình vòng tay ra cô con út, nhấc bổng lên. Linh chỉ kịp hét:
– Minh!…Ôm con!
Rồi cô đẩy cả ba ra khỏi làn xe. Chiếc xe tải tông thẳng vào Linh. Cô văng lên như chiếc bình chưa kịp nung, rơi xuống như mảnh gốm vỡ.
Minh và hai đứa trẻ ngã dạt sang vệ đường. Minh bật dậy, chạy đến bên vợ và gào khóc:
– Linh! Linh! Linh…Em tỉnh lại! Tỉnh lại em ơi…! Đừng ngủ mà!
Người Linh đầy máu, mềm sụn. Cô từ từ mở mắt và mỉm cười, giọng nhẹ như khói:
– Em… mệt rồi…!
Tay Linh thõng xuống. Minh gào lên như một con thú hoang trong sự tuyệt vọng. Thật sự lúc này Minh mới hoàn toàn sợ hãi. Toàn thân anh run lên, lạnh toát. Hai đứa trẻ hoảng hốt, khóc theo bố. Hàng xóm nhanh chóng gọi xe đưa Linh vào viện…Trên xe, Mình không ngừng gọi Linh nhưng cô không có một phản ứng gì.
Tại bệnh viện, bác sĩ Khánh xuất hiện. Anh sững người. Bất giác, Khánh nhìn Linh nằm im bất động, máu từ tai cô chảy ra. Anh đã đoán được điều gì. Anh làm tất cả, nhưng đôi tay từng cứu hàng trăm người không thể giữ lại người con gái từng yêu anh một thời. Bước ra từ phòng ICU, Khánh ngã khụy xuống, mước mắt anh tuôn rơi. Mười mấy năm nay, anh chưa khóc như này bao giờ, rất lâu rồi, tiếng khóc này lại trở lại. Mình nhìn và đã hiểu. Trái tim Linh ngừng đập lúc 18 giờ 17 phút.
Hai tuần sau, đám tang của Linh đã xong xuôi, bên phía công an đã tìm ra manh mối vụ tai nạn của Linh và kết luận là vụ giết người có chủ ý. Lời khai của tài xế, công an đã tìm ra chủ mưu chính là Thương…Trong một ngày, khi đã sắp xếp xong công việc, Minh trở về xưởng gốm. Mùi đất sét, khói củi, men gốm vẫn còn đó. Nhưng Linh thì không. Anh bước vào góc làm việc cũ, nơi từng bị anh bỏ qua. Dưới bàn, rơi rớt những bản vẽ. Anh nhặt lên – hình ảnh ba cha con bên lò lửa, dòng chữ nghiêng nghiêng: “Cho dù anh không hiểu em, em vẫn chọn đứng bên.” “Gốm vỡ có thể gắn. Còn người, chỉ cần tin.” “Em giữ lửa. Anh chỉ cần ở lại.” Minh bật khóc. Anh đã không hiểu. Đến khi cô không còn nói thêm lời nào nữa. Nhiều đêm, Minh ôm con, nước mắt chảy ra, anh nhớ lại những hành vi đã làm với vợ, nhớ lại giây phút Lình gạt ba cha con anh sang một bên để nhận cái chết. Và nhớ lại ánh mắt yếu ớt của Linh lần cuối với lời nói cuối cùng như nhát dao đâm vào tim anh. Không, lúc này, tim anh như có trăm ngàn mảnh gốm găm lại. Máu không tứa ra nhưng cảm giác tim ngừng đập. Nỗi đau xen lẫn sự xấu hổ. Minh nghĩ nhiều quá, nghĩ đến mức anh không dám nhớ lại ngày Linh ra đi. Anh quyết định mình phải làm một việc gì đó…
Một năm sau, tại triển lãm quốc tế, chiếc bình ấy đứng lặng trên bục gỗ. Lớp men ngà pha vệt nâu khói, thân bình ôm hình ngọn lửa đỏ bập bùng. Bên dưới, tấm bảng ghi: “Người gìn giữ linh hồn đất Việt – Linh Trần.” Người ta trầm trồ, chụp ảnh, nghe câu chuyện về người phụ nữ dành cả đời giữ lửa và người đàn ông làm ra tác phẩm này để hoàn tất giấc mơ của cô.
Tại làng quê ven sông, hai đứa trẻ ngồi bên bàn xoay, học cách nặn gốm như mẹ từng dạy. Ngọn lửa trong lò vẫn cháy. Ông chủ xưởng tuy không biết về gốm nhưng hết tâm sức gọi vốn, đầu tư, giới thiệu và đưa gốm ngày một đi xa hơn. Chỉ có điều, các công nhân của xưởng gốm thấy ông chủ rất ít cười. Lần nào về xưởng, ông cũng hay ở yên bên bàn giấy tờ hàng giờ mới rời đi.
Bài viết liên quan: