“Đi mỏi chân, nhìn mỏi mắt”, trong lòng tôi se thắt nhớ về nơi chôn rau, cắt rốn của làng quê. Lên sân thượng, nhìn đường phố dài lê thê, tôi chợt nhận ra: “Phố phường nơi phồn hoa, nhưng sâu thẳm trong trái tim ta, thực chất là hành trình quay về với chính mình”. Nơi ấy, ta tìm thấy êm ả, bóng hình mộc mạc của làng quê. Tôi đam mê, mải miết quan sát sự thay đổi của phố phường.

Những con đường hẻm, thường ít xe cộ. Mỗi độ giao mùa, đêm đêm lá vàng lùa khắp phố. Những ngôi nhà cũ, ủ rũ nhuốm màu thời gian. Tôi lang thang, miên man độc hành qua nhiều con phố. Ở đấy, cố hương lại hiện về. Trong tôi, biển cả ôm ấp, vỗ về những ký ức tràn trề, đọng lại rồi nhạt nhòa bởi đã hòa vào ồn ào, tấp nập… Tôi lại nhớ ai đó đã nói, cuộc sống mà không hòa nhập thì cũng sẽ bị tan biến. Câu nói ấy đã khiến tôi canh cánh mãi bên lòng! Vòng quanh phố! những tòa nhà cao tầng san sát, mênh mông, đông đúc…
Đêm! Thoát khỏi chen chúc, tôi chăm chú nhìn những ô cửa sổ vẫn mở. Đằng sau ô cửa đó, lấp ló những mái đầu suy tư, trăn trở… Cuộc đời này hay dở là lẽ thường tình! Sống tinh ý một tý, ta thấy phố không giấu giếm điều gì, chỉ tùy ở ta cảm nhận. Không lao đao, lận đận như ở quê, phố phơi bày cả niềm đam mê, khao khát, vui buồn…gì cũng trào tuôn mọi ngóc ngách.
Vách chung vách, nhà liền nhà những giàn hoa đan xen vào nhau để nỗi đau dần tan biến. Dân phố ít bộc bạch. Có những điều khiến người ở phố cảm nhận mạch nguồn an ủi. Dù đêm hay ngày khi có nỗi buồn tủi, phố bày ra những băng ghế đá mời gọi nơi công viên. Thiên nhiên ở đây làm ta ngất ngây, chôn vùi nỗi nhớ không tên, lấp lên đầy khoảng trống tâm hồn!
Tôi bồn chồn trong lòng. Vòng quanh phố, hoa trồng cũng nhiều chủng loại lắm! Thắm tươi của màu hoa đỏ thì khắp ngõ phố đều có. Rỡ ràng màu vàng cũng không hiếm. Kiếm tìm đỏ mắt ít thấy màu trắng khoe sắc trong nắng. Tỏa hương thơm về đêm càng vắng! Tôi nhớ lúc còn ở quê, anh P.T.T đam mê cây cảnh, hoa thơm đầy ngõ, khắp vườn. Dường như mỗi bước chân vào nhà hoa đơm kín lối. Mùi thơm len lỏi nếp áo, nếp khăn. Anh giỏi xin ở đâu được một khóm hoa quỳnh.
Nghĩa tình mới được anh mời nhâm nhi ly rượu mía, thấm thía với “mồi” là hạt ngô rang. Cứ thế miên man, chờ trăng lên thưởng ngoạn hoa quỳnh nở. Hoa nở rồi tàn, hoa nào chẳng thế. Phận hoa mỗi loài một khác như thể số phận con người. Mặc khen chê, mặc yêu ghét. Hoa quỳnh vẫn trắng muốt chỉ nở về đêm. Đợi sợi tơ mềm sóng sánh của ánh trăng bàng bạc rải lên vạn vật, lúc ấy tuyệt thật. Hoa quỳnh khe khẽ hé nhìn ánh trăng lặng lẽ chảy vào khoảng không như người con gái e thẹn liếc mắt trông.
Tỏm tẻm nhai miếng trầu không, nội dành tình cảm cho mỗi loài hoa cũng khác. Chẳng biết nội yêu hoa quỳnh vì sự tinh khiết nở về đêm hay có thêm những kỷ niệm ngọt ngào nào khác mà nội mê mẩn, ngẩn ngơ. Cứ thế đợi hoa nở dù phải thức đến nửa đêm. Những tối đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, lấp lánh ánh thủy ngân, nội đem chiếc bàn bằng gỗ mít nổi hoa vân, ra sân ngồi ngắm hoa quỳnh nở.
Khẽ thở vì nội sợ hoa quỳnh giật mình! Nội có thói quen vừa uống nước chè tươi hãm đặc bỏ thêm mấy lát gừng, cốt cách của người từng trải uống chè tươi! Nội cười rạng rỡ, vừa ngắm trăng vừa đợi hoa quỳnh chớm nở. Nội bảo, không gì thú bằng thả hồn theo vầng trăng buông ngàn sợi tơ dát vàng óng ánh xuống trần gian. Miên man nhấm nháp chén nước chè tươi thơm lừng hương gừng, hương bưởi khi nhấm vào đầu lưỡi nghe cay cay, ngọt ngọt. Có nhiều đọt trà thơm được ướp hương sen, hương nhài, hương ngâu… nhưng nội đâu uống những thứ trà ấy khi đợi hoa quỳnh khai nụ. Nội muốn giành tất cả những giác quan của mình thật tinh khiết để đón lấy hương quỳnh.
Hoa quỳnh chỉ mọc ở mép lá. Mỗi mép lá chừng 2 đến 4 bông buông xuống. Cuống hoa màu gạch non phơn phớt. Khi trăng lên vài sào, từng bông hoa quỳnh đón chào sao mà xinh xinh, lớn nhanh thế! To dài, tròn bằng cổ tay em bé nõn nà, muốt trắng cứ từ từ, khẽ khàng, đàng hoàng hé mở từng chút một. Nhẹ nhàng hứng lấy giọt trăng nên từng lớp cánh hoa mở khẽ, run run. Nhụy hoa có một chùm tua mảnh mai màu trắng sữa xếp vòng cung bán nguyệt. Tuyệt! mùi hương lan tỏa làm rạo rực lòng người. Lúc đấy hoa cười với trăng! Có phải vì thế mà từ xa xưa thi nhân, quân tử đã tha thiết yêu hoa quỳnh. Trong văn thơ, nhạc, họa hoa quỳnh dù lặng lẽ một mình ở cõi trắng mênh mông nhưng đã tượng trưng cho bông hoa thanh khiết của thiên nhiên.
Trăng dần dần nghiêng, lòng hoa được soi tỏ như gặp người tri kỷ hiểu rõ lòng mình, hoa quỳnh từ từ khép lại, rũ rượi ôm lấy ánh trăng vừa lọt vào. Thế là dâng trào trọn một kiếp hoa. Những lúc ấy, tôi thường nghe thấy giọng nội thương tiếc, da diết: “Tội nghiệp! hoa tủi phận mình đẹp, trắng trong, tinh khiết mà ngắn ngủi quá!”.
Đóa quỳnh người ta bảo, vừa khép lại đem nấu cháo ăn ngon lắm. Tôi nũng nịu đòi nội cho ăn cháo hoa quỳnh. Nội rùng mình! Dù cưng chiều tôi mọi thứ nhưng việc này nội chỉ vuốt ve, khẽ bảo tôi: “Đừng lôi thôi, mọi món ngon vật lạ, nội có thể tìm cho cháu nhưng ngừng việc bắt nội phải nấu cháo hoa quỳnh dù hoa héo tàn”. Tôi phàn nàn rồi cũng hiểu ra, “À, thế mới mới biết nội yêu hoa và nâng niu đến mức nào!”.
Bây giờ cuộc sống ồn ào, con người bị cuốn vào trong bụi bặm ngất ngây. Nhiều loài cây, loại hoa không còn chỗ tỏa hương, khoe sắc. Tôi khắc cốt ghi tâm lời nội: “ Cho đi là nhận lấy mà không hề dễ thấy!” Tôi đã đem cho nhiều nhà và phân phát cả góc phố có hoa quỳnh. Giật mình, mỗi khi hương thơm quyến rũ. Tôi thầm nhủ, về đêm ít có loài hoa nào đủ sức ngan ngát hương thơm len vào giấc ngủ hơn hương quỳnh.
Tình người hòa quyện, tôi miên man “luyện giọng” để ngân nga bài hát “Quỳnh hương” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Ta mang cho em một đóa quỳnh/ Quỳnh thơm hay môi em thơm/ Em mang cho ta một chút tình/ Miệng cười khúc khích trên lưng…” Tình yêu không cần phải trao nhau những điều to tát, “tươi mát”. Chỉ cần một chút tình, một chút khao khát, chút môi hôn mềm thơm như lụa là mát rượi tâm hồn. Đời của một đóa quỳnh, phát tiết hết tinh hoa trong những giờ sống ngắn ngủi để làm thơm đẹp cho đời, thế là đã đủ. “Quỳnh hương”, chỉ với một lời nhắn nhủ khiêm nhường, một tình thương nhỏ bé như chính loài hoa chỉ vừa hé nở rồi khép dần.
Từng nhà, chỉ cần một khoảng trống trên ban công, trồng trong chậu sành, chậu đất đều được tất. Có chút đất nơi cổng bước vào, đào trồng là hoa quỳnh tha hồ mơn man làn gió đến và vẫy gọi trăng lên. Nên tôi thường nghĩ rằng: “Dù kiếp hoa chỉ chừng vài canh giờ mà có trăng soi, được lòng người ngưỡng mộ như thế cũng đủ lắm rồi!” Giờ đây tôi bồi hồi xúc động, mỗi nhà lộng gió, tỏa hương quỳnh! Ôi, khu phu phố mình đẹp quá đi thôi./.

Bài viết liên quan: