Mùa hè đến với biết bao dự định cho chuyến đi xa. Năm nào cũng vậy, tôi đều lên kế hoạch trước cho cả nhà nên những chuyến đi đều toại nguyện. Hè vừa qua cả gia đình tôi trở về Việt Nam thăm quê và giải quyết công việc chừng vài tháng. Thời gian cũng vừa đủ để trải nghiệm cuộc sống nơi quê nhà với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Đặc biệt gia đình tôi đã thuê được căn hộ bên hồ sen Phương Liệt thật nên thơ. Góc phố nhỏ ấy đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn và kỷ niệm đẹp cho một lần trở về quê hương.
Sau chặng đường bay mỏi mệt, về đến căn hộ đã đặt thuê trong chung cư, tôi ra mở cửa ban công đón gió. Tôi sững sờ khi trước mắt hiện ra một hồ sen đẹp tuyệt. Những bông Sen màu hồng vươn thẳng trên tán lá xanh nổi bật. Đã bao năm xa xứ, rất ít khi tôi trở về vào mùa hè vì thời tiết nóng bức nên cũng lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy hoa sen nở trong đầm. Bỗng chốc bao nhiêu mệt mỏi tan biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng.
Trọn một ngày dọn dẹp, sắp xếp lại nơi ở và nghỉ ngơi, nay mới có thời gian để ngắm nhìn và khám phá góc phố bên hồ.
Tôi đi xuống nhà, đưa mắt quan sát khu phố nhỏ quanh hồ. Đó là con đường ô tô vào được cũng ít người qua lại. Những cửa hàng mặt phố bán đủ thứ phục vụ cuộc sống dân quanh đây như đồ ăn sáng, tạp hoá, tiệm tóc, quán nhậu và cả hiệu thuốc. Tôi thấy cũng vui và hài lòng vì chẳng cần đi đâu xa cũng sắm đủ đồ dùng cho cả nhà. Nhìn thấy tôi chị bán bánh mỳ cạnh đó đon đả: có phải chị mới thuê nhà ở đây không? Bác chủ nhà nói chị có gì cần giúp đỡ cứ nói em. Thái độ cởi mở của chị làm cho tôi có cảm tình ngay. Tôi hỏi về cuộc sống nơi đây và những người hàng xóm để biết cách cư xử và giao tiếp cho phải lẽ. Hà, tên cô gái nói: ở đây đầy đủ cả chị ạ, muốn mua gì cũng có, người dân rất thân thiện. Ngoài những cửa hàng mặt phố quanh hồ, đi một đoạn qua con kênh nhỏ là cái chợ cóc, còn xa hơn nữa là có cả siêu thị lớn. Cám ơn những thông tin của Hà, chia tay cô gái, tôi hăm hở đi về phía chợ.

Đã bao nhiêu năm sống ở châu Âu, có nhiều món dân dã của quê nhà, đặc sản của mùa hè mà tôi chưa được thưởng thức. Đi về phía bên trái ngôi nhà tôi thuê là quán nhậu bia hơi ồn ào náo nhiệt. Tiếp đến là ngôi trường mầm non đang xây dựng dở dang nhưng rất đẹp, khang trang. Đi ngang qua, bỗng dưng tôi bước chân sáo, miệng khe khẽ hát những câu của trẻ thơ, lòng vui rộn rã, cứ ngỡ như mình đang trở về tuổi ấu thơ vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến con kênh nước đen, dọc theo nó là cái chợ nhỏ nhưng cũng rất sầm uất.
Tôi đi từ đầu chợ đến cuối chợ để cảm nhận không khí náo nhiệt, no đủ rồi ngắm nhìn từng loại thịt, cá, rau củ và hoa quả cho thoả thích. Có những loại hoa quả củ mà lâu rồi chưa được ăn làm tôi quên cả tên gọi. Một bầu trời ký ức về những món ăn dân dã bỗng trỗi dậy trong tôi. Nhìn thứ nào là lạ tôi cũng muốn mua. Người ta bảo muốn biết cuộc sống của dân nơi đây thế nào thì cứ đi ra chợ sẽ có câu trả lời chính xác, quả không sai. So với mấy năm trước tôi về, đồ ăn nhiều và chất lượng hơn. Tôi mừng thầm vì cuộc sống của người Hà Nội đang đi lên. Nhìn những chị nông dân chất phác ngồi bán chỉ một vài mặt hàng, số lượng nhiều, có lẽ họ trồng được đem đi bán. Tôi mua bao nhiêu thứ xách hai tay nặng trĩu nhưng mà vui. Ngày hôm nay cả nhà sẽ được bữa ăn tuyệt vời đây!
Sáng tinh mơ, khi tôi còn nồng say giấc ngủ bỗng vọng vào tiếng nhạc rộn rã. Tôi bật dậy ra ngoài ban công xem tiếng nhạc từ đâu dội vào. Phóng tầm mắt ra xa, thấy có nhóm chị em đang say sưa nhảy dân vũ. Ôi thật là tuyệt, đúng sở thích của tôi rồi. Vội vàng xuống nhà, thả bộ ven hồ đi về phía có tiếng nhạc. Buổi sáng, không khí thật trong lành , những hạt sương long lanh đang đùa giỡn trên những chiếc lá sen xanh thắm như bàn tay mẹ đang nâng niu bước chân nhỏ xíu của đứa bé. Một mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu len nhẹ vào hồn.
Nhịp sống buổi sáng bên hồ thật nhiều năng lượng. Ngưỡng mộ quá khi thấy các cụ đang tập dưỡng sinh, những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như múa võ trông thật đẹp mắt. Xa hơn chút có bác gái đang ngồi thiền, mặt quay về phía hồ sen, có lẽ bác đang cảm nhận được sự bình yên nơi đây. Tôi thong dong ngắm cảnh hồ sen, thả hồn vào mây gió, hít thở căng lồng ngực khí trời ban mai.
Đi qua bậc thang xuống hồ, có mấy bác nam đang ngồi câu cá. Tôi thầm nghĩ, những người thích câu cá có lẽ có tính kiên nhẫn . Họ ngồi chờ cá cắn câu để tĩnh tâm nghĩ về sự đời, nhân tình thế thái. Bỗng chiếc lá sen động đậy mạnh, bác giật cần câu lên và thật thú vị khi có con cá chép đã cắn câu. Mọi người xúm lại để xem thành quả thu được. Tôi cũng vui lây với niềm vui của họ. Giờ tôi mới biết câu cá cũng là một thú vui tao nhã.
Tiếng nhạc mỗi lúc một to và tôi đã đến bên các chị em đang tập. Tôi đứng nhìn say mê và bước chân cũng gõ nhịp theo tiếng nhạc. Thấy vậy, một bạn vẫy tôi vào tập cùng cho vui. Chẳng ngần ngại tôi đứng vào hàng và tập cùng mọi người luôn cứ như thân quen từ lâu lắm. Âm nhạc, thể thao đã gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Ngôn ngữ của cơ thể hơn vạn lời nói, những ánh mắt đồng điệu hoà tan giữa đất trời mùa hạ. Những đoá sen hồng thắm dưới hồ ngỡ như cũng đang uốn lượn theo tiếng nhạc cùng chúng tôi. Khi bản nhạc dứt, ai cũng mệt, mồ hôi vã ra nhưng cảm thấy vui, tinh thần sảng khoái.
Trước lúc chia tay mọi người còn dặn tôi lúc nào rỗi cứ ra tập nhé. Thật may mắn khi có thêm nhiều người bạn mới lại cùng chung sở thích.
Trên đường trở về nhà, bắt gặp mấy bác về hưu ngồi quanh chiếc bàn nhỏ với ấm trà xanh đang bàn sôi nổi về thế sự. Có lẽ cái hồ sen với con đường bao quanh đã gắn bó với họ lâu rồi, thân thương quen thuộc. Tôi cảm nhận được tình người, tình hàng xóm thân thiện qua góc phố ven hồ Phướng Liệt giữa thủ đô Hà Nội. Những con người ấm áp và thân thương. Sau buổi tập là những câu chuyện đời thường họ chia sẻ cho nhau. Vỉa hè quanh hồ nơi sinh hoạt mỗi buổi sáng đã gắn kết họ lại với nhau, thêm hương vị cuộc sống cho những con người đã rời xa sự bon chen, về sống thanh thản, bình an hưởng tuổi già.
Khi ánh nắng chói chang của mùa hè làm khô cong cả tuổi thơ. Tôi nghe vang vọng đâu đây tiếng ve gọi râm ran. Ký ức của tuổi ấu thơ lại ùa về. Nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy hiện ra con đường đẹp như mơ với hai bên là hàng Phượng vĩ lá xanh mát đang khoe những chùm hoa đỏ rực. Bất giác tôi mỉm cười khi nghĩ về những trò chơi nghịch ngợm thuở học trò. Nghỉ hè, bất chấp trời nắng chang chang , chúng tôi rong ruổi khắp các con phố để đổ dế, bắt Ve. Kết thúc kỳ nghỉ là đứa nào cũng đen nhẻm. Ngày xưa chúng tôi trèo cây, đuổi nhau khắp vỉa hè ngắm nhìn dòng xe đạp trôi đi chầm chậm dưới tán lá Phượng che cho con đường râm mát. Giờ đây hai bên đường là dãy ô tô đậu san sát chẳng còn lối cho người đi bộ. Kinh tế phát triển, có những khu phố choáng ngợp với các toà cao ốc nhưng tôi vẫn yêu thích ở những khu phố gắn liền với thiên nhiên có nhiều cây xanh và đặc biệt là cạnh sông, hồ như ở nơi đây.
Khi màn đêm buông xuống, cơn gió nhẹ từ hồ thổi về xua đi cái nóng hầm hập của mùa hạ. Tản bộ bên hồ, chìm đắm trong sự dịu dàng của góc phố. Tiếng nhạc du dương từ quán cà phê vọng lại khiến tâm hồn thêm lãng mạn. Từng đôi nam nữ ngồi thủ thỉ câu chuyện của tình yêu. Tôi thấy mình như trẻ lại giữa khung cảnh phố đêm bên hồ.
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt kỳ nghỉ đã kết thúc. Chúng tôi lưu luyến chia tay những người hàng xóm tốt bụng. Ngắm nhìn lại căn phòng mình đã ở, khu chợ mà mình đã đi và những con đường đã in dấu chân ta, lưu lại những kỷ niệm của một mùa hè đáng nhớ. Khi xe lăn bánh đi về hướng sân bay Hà còn gọi với theo: “lần sau về lại đến đây thuê nhà chị nhé” .
Nhất định rồi, có dịp tôi sẽ trở lại nơi đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Sen, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn góc phố thay da đổi thịt từng ngày nhưng vẫn dịu dàng thân thương.

Bài viết liên quan: