GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG – truyện ngắn của Trần Mai Lan

Linh Đan cảm thấy bức bối, người như sắp bốc hoả nóng ran, vô cùng khó chịu. Nó tức tốc lao về phía căn phòng có dòng chữ WC lập loè chiếc bóng đèn đỏ nhờ nhờ, như một con mắt đang giận hờn, hả hê dõi theo từng hành động nhỏ của nó. Cửa mở, gặp u Thái, người dọn dẹp đang lau dọn phía ngoài bồn rửa. Nó lên tiếng, giọng gần như méo xệch.

  • U ơi! Cứu con!
  • Con làm sao thế này?
  • Con cũng không biết nữa. Con vừa uống rượu với khách, họ cho con tiền “típ”… Những hai tờ xanh u ạ, nhưng họ ép con uống hết ly rượu mạnh, nên giờ… con… con … Nó bấu vào cánh cửa phòng vệ sinh, lảo đảo bước vào rồi đổ vật xuống bồn cầu. U Thái chạy lại đỡ lấy nó.
  • Giờ con nóng lắm, như có ngọn lửa đang bùng lên trong tim, gan u ạ. Khó chịu bức bối vô cùng. Nói đoạn Linh Đan giằng cổ áo mình đến bật tung cả khuy áo, lộ ra chiếc áo nịt ngực căng phồng, xộc xệch.
  • Thôi chết! Rượu có thuốc, chắc con uống phải…
  • Thế là sao u? Thảo nào ông khách cứ ép con uống hết cho bằng được.

Có tiếng chuông điện thoại trong túi, u Thái rút ra nghe. Tiếng bên lễ tân gọi, chắc có việc gì cần gấp. Để Linh Đan ngồi lại với sự lo lắng: “Cứ ngồi yên đây, u đi có việc một chút sẽ quay lại ngay”.

Công việc của u Thái cũng như nó. Là nhân viên của bar Hồ Điệp này, mỗi người làm ở một bộ phận khác nhau, phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của từng người, nhưng mục đích chung  là vì cuộc mưu sinh. Cứng tuổi như  u Thái hay các anh, chị đã đi làm được một thời gian, từng trải nên lường trước được những cạm bẫy ở môi trường nhạy cảm này, và cũng bởi bộ phận u Thái làm trái ngược với những gì mà các nhân viên trẻ ở đây làm. Linh Đan là nhân viên mới của quán, rất nhiều thứ đối với cô còn bỡ ngỡ và mới mẻ. May sao cô được u Thái quan tâm và chỉ bảo, u coi cô như con cái mình vậy. Khi nhìn thấy cảnh con trẻ bị lợi dụng, ngược đãi u rất xót xa, vì hoàn cảnh đưa đẩy nên đành nhắm mắt đưa chân. Đầu óc lơ mơ, chân tay buồn bực, bụng đau dữ dội, Linh Đan cố leo lên bồn cầu nhưng rồi lại ngã dúi xuống nền gạch, rồi lại leo lên… Nhưng hình như những động tác không còn theo sự điều khiển của cô nữa thì phải. Trong lúc bấn loạn, cô vẫn nhớ mấy câu u Thái nói lúc nãy “Hay con uống phải rượu có thuốc?”. Đúng rồi, cái người đàn ông to béo, bệ vệ, mặt đỏ như gấc cứ cố nài nỉ: “Uống với anh ly này thôi, cô bé. Nể mặt anh và mấy Sếp của anh nữa chứ!”. “Nào, dô… dô… khá lắm, còn chút nữa… nào, hai, ba… dô… dô”. Tiếng phụ hoạ vang lên, Linh Đan nhắm mắt dốc ngược ly rượu trong tiếng hò hét tán thưởng, và tiếng cười hô hố vang lên khi 2 tờ giấy polyme màu xanh được bàn tay chuối mắn to bè dúi vào áo ngực. Linh Đan giật mình lùi lại. Có một thứ lửa đang trôi từ cuống họng, lan dần xuống dưới, râm ran, rạo rực, nóng bỏng. Bàn tay thô bạo ôm ngang eo kéo cô vào lòng. “Em xin lỗi… Em cần vào toilet một chút”.

Linh Đan cố lết tới gần, kề vào thành bồn cầu, móc họng nôn khan. Nước mắt giàn giụa, ho sặc lên mà không nôn ra được. Cái thứ “độc dược” chảy vào tới đâu, ngấm hết vào thành mạch, chạy khắp cơ thể mềm nhũn của cô. Tinh thần rơi vào trạng thái hoảng sợ, lo âu, hoang tưởng, cô run lên khi nghe tiếng bước chân rất vội ngoài hành lang. Cửa hé, u Thái bước vào, nét mặt lo lắng, căng thẳng khi thấy cô nằm còng queo dưới sàn nhà vệ sinh.

  • Con sao rồi? Thấy trong người thế nào?
  • U ơi! Con chết mất, lửa đang đốt trong người con…

Xốc nách Linh Đan dìu về phòng dành cho nhân viên nghỉ tạm. Căn phòng nhỏ ngay dưới chân cầu thang, kê vừa hai chiếc ghế dài và mấy chiếc ghế nhựa con con, mờ tối nhập nhoạng dưới bóng đèn 30w vàng vọt. Để Linh Đan nằm xuống ghế, u ghé cốc nước vào tận miệng cô, giọng dỗ dành:

  • Uống chút nước chanh cho giải rượu đi đã, sẽ thấy bớt nóng ngay!

Linh Đan tu ừng ực hết cốc nước một cách vội vã, nước chảy tới đâu cô thấy mát tới đó, trong lòng đỡ cồn cào, bỏng rát. Nhưng nước mắt ứa ra đầm đìa khuôn mặt tái xanh.

  • Liệu… con có chết không u?
  • Nói gở nào. Lần sau phải chú ý hơn, nơi này vô cùng hỗn loạn, thật giả trộn lẫn, con không được tin vào kẻ lạ. Họ chỉ muốn lợi dụng con thôi, biết chưa?
  • Khó lắm u ơi! Nhiều lúc biết mình bị lừa mà không biết thoái lui đường nào. Khi đã lựa chọn vào đây làm, là con đã tự đánh cược cả cuộc đời mình rồi.

Ngày tới quán, Linh Đan là một cô gái hiền lành, nhút nhát. Cái hiền lành của con nhà tử tế, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt to, đen cái nhìn buồn bã chán chường là u Thái đã đoán ra được. Với đôi vai rộng, hai bàn tay hơi thô, giọng nói khàn khàn “vịt đực”. Nhưng dưới lớp trang điểm kỹ càng, cộng với ánh đèn mờ ảo thì Linh Đan khá ximh. Tóc tém màu khói rất hot hiện nay, đôi môi căng mọng, đôi mắt to đen ẩn dưới hàng lông mi cong và rợp, trong những bộ áo váy khá diêm dúa càng tăng thêm vẻ yểu điệu thục nữ ở cô. Ở quán bar này vẫn luôn tồn tại kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới” nên Linh Đan hay bị “ăn hiếp” và chèn ép từ những đàn chị đến làm trước. Phần thì “dằn mặt” để tụi nó biết thân phận em út, chớ có cậy trẻ đẹp mà tranh giành khách “sộp”, phần vì kiếm tiền nên ngầm có cuộc chạy đua gay gắt và khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy không cùng một bộ phận làm nhưng thi thoảng cô vẫn gặp u Thái. Với dáng vẻ nhanh nhẹn của người phụ nữ hay lam hay làm tuổi ngũ tuần, u Thái cũng có một cuộc đời không mấy suôn sẻ. U chỉ có một đứa con gái, khi bé mười hai tuổi thì bố bé đã chạy theo một tình yêu sét đánh, và bỏ rơi hai mẹ con sống lay lắt trong đau khổ và sự hận thù. Trong một chuyến công du xa nhà, ông Mão đã ngã vào vòng tay của một ả cave trong quán cắt tóc gội đầu trá hình. Biết ông là một quan chức, dù chức quan nhỏ ở một phường nội đô, ả ra sức bủa vây khiến ông nhanh chóng sa lưới. Đến lúc cái thai lùm lùm thì ông chợt tỉnh cơn mê, nhưng lúc này ả lật bài ngửa kiểu “gái đĩ già mồm”. Ả ép ông phải li dị vợ, lấy ả để hợp thức hoá cái thai trong bụng mình. Cũng đã nhiều năm rồi, kể từ khi con Hà chán nản cảnh bố mẹ bỏ nhau, nó đàn đúm theo chúng bạn lôi kéo và lọt vào một đường dây mua bán người vượt biên trái phép, kể từ đó bặt tin con bé. U Thái đã như còn không thiết sống. Nhưng từ lúc đó ông Mão lại năng đi lại hỏi han tình hình, ông tỏ ra rất đau khổ khi biết nó ra nông nỗi này phần lớn là do ông gây ra. Một hôm, sáng sớm tinh mơ bà Thái dậy mở cửa, bắt gặp ông nằm gục bên thềm, miệng ú ớ, lạnh tê cứng cả chân tay, liền lay gọi và dìu ông vào nhà xoa dầu gió đánh cảm. Thì ra thằng con chung của ông với ả, nó mò về nhân lúc mẹ nó đang du hí tận miền đất phương Nam. Nó xin tiền ông để hút chích, lúc đương chức ông còn có chút ít bổng lộc, nay đã về vườn, chỉ có đồng lương hưu cộng với căn bệnh tiểu đường ngày đêm hành hạ thì ông khánh kiệt. Không có tiền cho nó, nó ngang nhiên mạt sát ông, không coi ông ra gì, ả đó thì lả lơi nơi quán tóc, ông chán nản thật sự. Ông thèm một gia đình êm ấm, yên tĩnh yêu thương và lo lắng cho nhau. Nhiều đêm ông trằn trọc không chợp mắt nổi, vàng trong tay mà ông lỡ để tuột, ông ân hận vô cùng. Thằng Đản mò về nhà lúc trời đã khuya lắm rồi, ông không ngủ được vì bị cơn đau hành hạ, thằng Đản xô cửa đánh “rầm” một cách thô bạo, mặt nó đỏ tía hung hăng nhảy phắt lên giường kéo dựng ông dậy.

  • Bố, cho tôi tiền. Tôi phải có thuốc, bây giờ không có nó tôi chết mất.
  • Nhà này làm gì còn tiền nữa… Mày nhìn xem, cái xác nhà không. Bao thứ đã theo mày thành làn khói nâu hết rồi, mày còn làm khổ tao đến bao giờ nữa đây hả giời?

Thằng Đản gầm lên như hết tính người.

  • Ông không chịu nhả tiền ra chứ gì? Vậy thì chỉ còn cách…Tôi giúp ông hoá giải mọi nỗi thống khổ trên cõi đời này. Thằng này cũng chẳng thiết sống nữa. Bà ấy đã tếch theo “phi công trẻ” rồi, không đoái hoài gì đến căn nhà này, đến người trong cái nhà này nữa rồi, ông biết chưa?

Ông Mão thấy như có cục đá đang chẹn ngang họng mình, đắng nghét. Thì ra ả đó… Ông đã lờ mờ đoán ra. Đời đúng là bạc thật. Ông hét lên:

  • Mày có giỏi thì mày giết luôn bố mày đi… Đồ mất dạy!

Thằng Đản nhảy bổ đến chỗ cái tủ đứng hai buồng, giật tung cánh cửa. Nó bới tung đống quần áo xuống đất, lần tìm chiếc túi dết mà ông đã cất kỹ dưới lớp đáy tủ. Mặt ông đỏ dừ rồi chuyển sang tái nhợt. Giọng phẫn nộ run run:

  • Mày không được đụng vào. Đây là tiền tao dành dụm để về sửa sang “nhà cửa” cho ông bà tổ tiên dưới quê.

Ông Mão sấn tới giằng lấy chiếc túi. Thằng con như lên cơn điên, gồng hết sức lên đẩy ông ngã chỏng gọng ra bậu cửa, giật chiếc túi lẩn nhanh vào màn đêm. Rất lâu sau người hàng xóm thấy im ắng lạ thường liền chạy sang, hốt hoảng khi thấy ông Mão nằm bất tỉnh, lạnh cóng: “Này, này… Ông Mão ơi, tỉnh dậy mau lên. Ông có bị sao không?”. Người hàng xóm dìu ông vào giường đắp chăn ấm cho ông, ông ra hiệu lấy điện thoại gọi cho vợ. Những tiếng tút tút đổ dài. Càng sốt ruột ông càng bấm liên hồi, rồi cũng có người bắt máy. Một giọng đàn ông hơi sẵng “Kiếm ai?”. “Cho hỏi chị Linh…”. “Nhầm số nhé… thật phiền chết đi được”. Lúc này ông Mão đã tỉnh hẳn, ông nằm trơ trơ như khúc gỗ, mọi cảm giác tê cứng đông đặc, lý trí thúc giục ông phải rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Nhưng đi đâu? Câu hỏi đó cứ lởn vởn không chịu buông, nó khiến ông khổ sở, dằn vặt mình ghê gớm. Thôi thì đã liều ba bảy cũng liều, đành đeo mo vào mặt mà trở về ngôi nhà ấy… may ra. Trở dậy tầm canh tư, ông ra ngõ gọi taxi, nhưng sớm quá, hàng xe nối đuôi nhau nằm im lìm dưới tán cây xà cừ loang loáng ánh đèn đường. Như vậy cũng tốt, ông rảo bước thật nhanh, như sợ con mắt vô hình dõi theo ông mà chế nhạo. Càng gần ngôi nhà có ô cửa màu xanh trong con ngõ nhỏ ngoằn ngèo, bước chân ông như nặng nhọc thêm. Ngồi trước hiên nhà mà không dám gõ cửa. Ông ngồi gục và thiếp đi. Bà Thái gọi xe đưa ông vào viện với tình trạng tai biến nhẹ, cả tuần nghỉ làm để chăm sóc ông chu đáo. Ngày mai ra viện, ngồi bên nhau dưới ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện ông run run nói với bà.

  • Cám ơn bà những ngày qua đã cưu mang chăm sóc cho tôi. Tự đáy lòng, tôi xin bà hãy tha tội cho tôi. Được như vậy thì tôi chết cũng cam lòng. Tôi chỉ có ước nguyện là lúc nhắm mắt có bà và con gái ở bên. Tôi cũng đang nhờ bên các anh công an tìm kiếm tung tích con Hà… Giờ tôi phải đi đây!

Ông Mão lập cập trở lại phòng bệnh với chiếc mũ cát-két đội lên đầu. Một bàn tay dịu dàng nhưng dứt khoát giữ chặt tay ông lại. Một giọng gắt nhẹ vang lên đủ ông nghe.

  • Ốm đau thế này còn định đi đâu? Nhanh, thu xếp mọi thứ về nhà thôi!

Ông ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt mình, nửa tin nửa ngờ hỏi một câu rất thừa.

  • Về nhà? Tôi nghe có nhầm không?

Người đó lặng thinh cầm bàn tay ông lôi tuột trở lại, phút chốc bốn con mắt chạm nhau, ông Mão như cảm thấy những cảm xúc của hơn hai mươi năm trước ùa về, rạo rực và hồi hộp. Từ ngày bặt tin con Hà, u Thái ốm hết lần này đến lần khác, nghỉ việc liên miên, cuối cùng cơ quan chủ quản họ giải quyết cho u nghỉ chế độ một lần. Không có lương hưu, thấy cần phải đi làm để quên mọi nỗi đau buồn, nên u Thái đã xin vào làm tạp vụ ở quán bar này được khá lâu rồi. Biết bao lứa nhân viên đến rồi đi, u quen mặt biết tên, biết bao hoàn cảnh éo le đưa đẩy, nhưng với Linh Đan, u dành một tình cảm đặc biệt cho cô. Linh Đan tin cậy và nhiều lần thổ lộ tâm sự đời tư của mình cho u nghe. “Con không may mắn từ khi được sinh ra, con không giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc nào con cũng phải giấu thân phận thật sự của mình”. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là con một, một gia đình kinh doanh buôn bán nên có của ăn, của để. Cho đến khi biết Linh Đan không thể hoàn thành “sứ mệnh” cháu đích tôn nối dõi tông đường, thì gia đình bắt đầu lục đục. Ông bà nội bắt bố cô phải đi bước nữa để kiếm một thằng cu “chống gậy” nối dõi. Bố mẹ cô li dị, mẹ ở một mình, bố đi lấy vợ mới rồi ra ở riêng, Linh Đan ở lại với ông bà nội. Bố mẹ vẫn cung cấp tiền ăn học cho cô đầy đủ, nhưng khi dịch Covid bùng phát, việc làm ăn buôn bán bị phá sản, nên ai nấy chán nản không quan tâm gì đến đứa con đang  lay lắt bên hai ông bà già nua, phiền não. Bố đi bước nữa, sau này dì cũng chỉ đẻ được một em gái, ông bà nội rất buồn phiền, nghĩ ngợi nhiều và sinh ra bệnh tật rồi lần lượt qua đời. Linh đan bỏ nhà lang thang lên thành phố kiếm việc làm, và nuôi hy vọng kiếm đủ tiền để hoàn thành ước mơ được trở về chính mình. Trong hình hài là một nam nhi Linh Đan đang cố gắng thay đổi diện mạo bằng cách ăn mặc, tự ra chính quyền thay đổi tên, thay đổi giới tính, tự lần mò đi tiêm hooc môn nữ… Khi mới lên thành phố Linh Đan làm nghề trang điểm cô dâu cho một cửa hàng nhỏ, cô có năng khiếu rõ rệt về lĩnh vực nghệ thuật, nên mọi cái tiếp thu rất nhanh và trở thành một thợ trang điểm có tiếng. Không những khéo tay mà hát, múa hay khiêu vũ cô chỉ nhìn trên ti vi là có thể học theo rất nhanh và điêu luyện. Tình cờ trong một đám tiệc dự sinh nhật bạn, Linh Đan quen và được một vũ công giới thiệu tới quán. Nhận thấy đây là môi trường phức tạp, nhưng sự quyết tâm lấy lại thân phận của mình thôi thúc. Để làm được điều đó cô cần rất nhiều tiền để phẫu thuật tạo hình, tiêm thuốc hooc môn cả đời… Nói tóm lại gia đình bố mẹ không ủng hộ, một mình cô phải “cày” cho dù có vất vả, khó khăn tới cỡ nào. Gặp u Thái lần đầu, hai người đã cảm mến nhau ở sự chân thành, cởi mở, không màu mè giả dối. Thấy nó non nớt, tội nghiệp như con mình, u thường chỉ bảo mọi thứ từ nhỏ đến lớn, nó tìm thấy sự tin tưởng và coi u là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nó thổ lộ nỗi lòng mình: “Con chấp nhận đau đớn, chấp nhận giảm tuổi thọ để trở thành chính con”. Quyết tâm là thế, nhưng tuổi trẻ khi đã sa chân vào cám dỗ cũng khó nói trước những rủi ro cạm bẫy đang giăng khắp nơi. Tính tò mò của tuổi mới lớn ham vui và ưa khám phá, cộng với sự cám dỗ của ánh mỹ kim chói loà. Mỗi khi được tiền tip của khách, tụi trẻ tụ tập đi ăn, đi uống rượu, đi nhảy nhót và đi lang thang. Có hôm mãi muộn Linh Đan mới tới quán với tinh thần mệt mỏi, uể oải. Gặp ngay lối vào, u Thái hỏi luôn:

  • Sao tới muộn vậy?
  • Con mệt!
  • Hôm qua về sớm, tụi con lại đi chơi hả?
  • Tụi bạn con hôm qua rủ lên phố Nghi Tàm uống rượu… rồi đi lang thang, rồi đến nhà nhỏ Diệu dự sinh nhật. Chúng nó mở tiệc “bóng” u ạ, vui lắm… Rồi con ngủ thiếp đi đến lúc đi làm thì mới quáng quàng chạy tới đây. Bà chủ đâu hả u? Thôi con lên nhé!
  • Ừ, lên nhanh đi, nếu không muốn ăn phiếu phạt.

Quán bar Hồ Điệp sâu hun hút trong một con hẻm hơi tối, mà cũng bởi ít đèn. Quán được mở từ 9 giờ đêm đến 2 giờ sáng, dọc lối đi khoảng vài chục mét có các vệ sĩ đứng canh và quan sát các khách đến quán, ở đây khách lạ được vệ sĩ kiểm tra lướt qua một lượt rồi mới lịch sự mời vào trong. Chỉ cần bước qua cánh cửa gỗ to đùng, âm thanh sôi động là thấy lọt vào một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc quá cỡ của những chiếc loa mở hết công suất, trên sân khấu DJ và một bầy “tiên nữ” với những cặp đùi trắng nõn nà, chân dài như “kiếm Nhật” đang uốn éo nhảy theo tiếng nhạc đập chát chúa, bốc lửa, mà người thần kinh yếu không thể chịu nổi vài phút. Chốc chốc người dẫn chương trình lại sướng lên: “Hê! Hê! Hê!”. Phía dưới, hàng chục chiếc “mỏ” xinh xắn của các nàng hoạt náo viên (còn gọi là PG) cùng “Hê! Hê! Hê!” theo, khiến cho khách càng thêm phấn khích. Khói thuốc, men rượu cùng những ánh mắt đong đưa tình tứ, những chiếc Juyp ngắn mát mẻ nhún nhảy theo điệu nhạc, thật dễ làm con người ta bừng bừng, kích thích. Linh Đan mới đi làm nhưng cô đã bắt nhịp khá nhanh, cô làm ở bộ phận hoạt náo viên, là một thợ trang điểm lành nghề nên cô luôn biết cách làm cho mình thật quyến rũ, nữ tính. Mặc dù vậy đôi lúc cô cũng không tự tin.

  • U thấy con thế nào? Makeup và thay đồ xong Linh Đan xoay tròn một vòng, rồi nhún người khuỵ gối, một tay cầm hờ vào gấu váy. U Thái bật cười.
  • U thấy xinh và nữ tính hơn hồi mới vào rồi đấy!

Nó bẽn lẽn cười.

  • Cũng nhờ u và mọi người ở đây giúp đỡ con. Bây giờ con thấy mình cũng đáng yêu, xinh xắn, con chả giận ai nữa. Còn cái gì con chưa đạt được con sẽ tự cố gắng, được đến đâu con cũng sẽ chấp nhận. U Thái mỉm cười khích lệ.
  • À…Thế con nhảy thì u thấy thế nào?
  • Con nhảy đẹp, nhưng so với vũ công trước thì cần biểu cảm hơn chút nữa. Ví như phải giao lưu với khách bằng cử chỉ, bằng đôi mắt, ánh nhìn sao cho thật cuốn hút của một vũ nữ.

Qui định của quán, khách thích một vũ công, hoặc một nhân viên lễ tân, rót rượu nào trong quán, thì trao đổi cho số điện thoại gặp riêng ở nơi khác. Trong quán không có sự lạm dụng thân xác, nếu nhân viên đồng ý thì chỉ tới mức khách dựa vào hoặc ôm eo, hoặc thơm nhẹ lên tóc rồi cùng dìu nhau ra sàn nhảy, cùng uống rượu… Nếu khách cố tình dấn tới thì sẽ bị đội bảo an can thiệp. Ấy vậy mà có một hôm Linh Đan gặp một người khách tây rất phong độ, đẹp trai. Tới quán cùng một nhóm người, họ ngồi uống rượu, nhìn cô vũ công nhỏ nhắn trên sân khấu nhảy, người đó như bị thôi miên bởi những động tác khêu gợi hút hồn, người đó ra hiệu muốn được ngồi cùng Linh Đan trò chuyện. Khi cô xuống, người đó lịch sự giơ tay ra:

  • Can I get to know you? (Tôi muốn làm quen với bạn được không?) Không đợi phiên dịch, Linh Đan tươi cười trả lời.
  • I’m happy to talk to you! (Tôi rất vui được trò chuyện cùng ngài).

Người khách vô cùng ngạc nhiên và tỏ ra hâm mộ người vũ công nhỏ bé xinh xắn, biết giao lưu thứ tiếng nước họ một cách trôi chảy mạch lạc. Họ trò chuyện cởi mở vui vẻ, rồi khi đã tin tưởng, Linh Đan cũng rất vô tư và thành thật nói với khách rằng mình là người của thế giới thứ ba. Người khách nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy, trong veo của cô mà rằng: “Tôi không quan trọng vấn đề đó, ở đất nước tôi, chuyện đó quá bình thường. Tôi chỉ biết hiện tại, tôi yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên, và tôi càng thương bạn khi tôi biết về bạn như thế”. Sự sẻ chia với thông cảm… Hai người trút bầu tâm sự. Những ly rượu được rót ra đầy tràn, đến khi ngà ngà… Say rượu cũng như say tình, họ ôm nhau, trao cho nhau những chiếc hôn gió lên tóc khiến Linh Đan ngất ngây. Và rồi họ dắt nhau ra cầu thang thoát hiểm ôm hôn nhau thắm thiết, đắm đuối. Có lẽ đây là tiếng sét ái tình của Linh Đan, và cũng có thể là của cả chàng tây cao lớn, đẹp trai là khách du lịch đến thành phố này chăng? Nhưng rồi cũng đến lúc câu chuyện phải dừng lại, quán bar đóng cửa, khách ra về và Linh Đan chạy vào ôm lấy u Thái mà nức nở.

  • U ơi, con buồn quá! Con vừa gặp một người có lối suy nghĩ rất hợp với con, thương con và hiểu con.

Nghĩ là con bé bị “cảm nắng” u thăm dò.

  • Thế họ có tip cho con không?
  • Có u ạ! Nhưng hôm nay con không để ý đến tiền. Con biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng trái tim con rung động thực sự. Một cảm giác mà con chưa từng có được với ai. Người ta cho con số điện thoại… rủ con đi khách sạn… nhưng làm sao con đi được. Họ cũng hiểu và hứa không làm những gì mà con không cho phép… Nhưng con thì không thể.

Úp mặt vào bờ vai u Thái, Linh Đan để cho cảm xúc tuôn trào. Những cái vỗ nhè nhẹ như đang an ủi cô hơn bất cứ lời khuyên nào vào lúc này.

  • U biết không, đối với người bình thường thì trong đời gặp được người như thế rất đơn giản, nhưng với con rất khó…Và con biết đây là tình cảm thoáng chốc của cả hai. Nhưng con rất trân trọng. Không biết cần bao nhiêu thời gian để con quên chuyện này.

Vỗ về Linh Đan nguôi cơn xúc động, u Thái bảo:

  • Rồi từ từ mọi chuyện sẽ trở về đúng quĩ đạo con ạ, Con cần vững vàng lên. Mục tiêu của con, ước mơ của con đang ở phía trước. Bây giờ Bar sắp đóng cửa rồi, u con ta phải về thôi!

Khuôn mặt đẫm nước mắt buồn rười rượi, cô uể oải.

  • U cứ về trước đi. Con ngồi đây chút nữa cho bình tĩnh… Rồi con sẽ về.

U Thái lấy xe ra về, trong lòng không khỏi ái ngại cho tình cảm của con bé. Nhưng có những việc thật khó khăn buộc người trong cuộc phải tự mình giải quyết, đó như một sự trưởng thành được trải qua trước sóng gió cuộc đời. Có ai đó đã nói: “Không ai chết đuối với nước mắt của mình”. Hôm sau Linh Đan đi làm rất muộn, đến nơi lại thấy trang điểm sơ sài, một điều không thấy ở cô mọi ngày. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thẫn thờ. U Thái nhìn nó lo lắng. Như hiểu u muốn nói gì, nó giãi bày cũng như tự giải toả lòng mình khỏi sầu não. “U biết không, hôm qua lúc u về rồi, con buồn quá xuống sảnh ngồi. Và rồi… Người ấy lại quay lại với con. Bọn con ôm nhau ở dưới đường và nói nhiều chuyện lắm… Ai cũng buồn… Nhưng cuối cùng 4 giờ sáng chúng con quyết định chia tay”. Mắt Linh Đan ậc nước, chứa một nỗi buồn mênh mông và bế tắc. “Vì đây là giải pháp cuối cùng để chúng con giữ mãi hình ảnh đẹp về nhau… phải không u?”.

Linh Đan là một người vui buồn bất chợt, nhưng rất đam mê công việc mà mình theo đuổi. Cứ ra sàn, hoà mình vào dàn nhạc là cô nhảy say mê, nhảy như quên đi tất cả. Nhiều khách thích cô, nhưng cũng không tránh khỏi sự kỳ thị của một số người khi biết cô không được “tròn trịa” là một cô gái. Nhưng cô đã vượt lên mọi định kiến để tự khẳng định mình. Quán bar bắt đầu lên nhạc và nhận khách từ 9 giờ tối. Ngoài ban bệ quản lý quán như các nhà hàng, còn có bộ phận phục vụ, nhận đơn khách và đứng phục vụ theo yêu cầu của khách. Bộ phận CG là người giao rót rượu tại bàn cho khách. Bộ phận chăm sóc khách hàng  sẽ ngồi vào bàn với khách, có nhiệm vụ tiếp khách và nói chuyện, và được nhận tiền tip của khách 100%. Avata là bộ phận mang lại hình ảnh đại diện cho quán, yêu cầu xinh xắn và có tài lẻ như hát, nhảy, khiêu vũ, múa hoặc kể chuyện. Linh Đan là một Avata của quán Hồ Điệp bởi ai đã từng nhìn Linh Đan nhảy đều trầm trồ khen ngợi. Linh Đan đam mê và không ngừng cố gắng hoàn thiện mình để bù đắp phần khiếm khuyết mà tạo hoá ban phát không công bằng cho cô. Sau chuyện với người khách nước ngoài, u Thái thấy cô buồn rất lâu, đó là điều hiếm thấy ở cô, điều đó một lần nữa khẳng định giới tính của Linh Đan từ khi chào đời. Lúc nhỏ cô rất thích chơi đồ hàng, thích khâu vá và thích cả búp bê… Nhưng gia đình bắt là một đứa con trai. Cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai và cái tên cũng kiểu con trai, cứ thế đến tuổi dậy thì, thì không bắt được nữa quay ra mặc kệ: “Vì nó ương bướng không nghe lời người lớn”. Việc cô muốn tìm lại chính mình đòi hỏi một quyết tâm vô cùng lớn lao, khi quanh cô không một người thân ủng hộ, hỗ trợ về tinh thần cũng như kinh tế. Nhiều lúc u Thái cũng thấy hồ nghi, không biết cô có đủ dũng khí để đi tiếp con đường mà cô đã chọn hay không. Mỗi lần đi tiêm hooc môn về người cô rất mệt, không thiết làm gì nhưng Linh Đan vẫn không bỏ cuộc. Cô quyết tâm cho dù phải đánh đổi mọi thứ, cho dù phải chờ bao lâu, một năm, 5 năm, hay 10 năm thì cô vẫn muốn đi tìm hình hài thực của mình, đó như một lời tuyên ngôn thép mà cô phải gắng thực hiện cho bằng được. Dù cô vẫn biết có rất nhiều trở ngại, cạm bẫy và chông gai. Cô xác định chỉ cần mình cảnh giác và luôn luôn tỉnh táo, chịu dấn thân để cuộc “đổi đời”, “lột xác” của mình hoàn thành. Lúc đó cô sẽ rời xa chốn này. Nơi mà bất cứ một đứa con gái nhà lành nào cũng ngại khi nhắc tới.

Sau bài nhảy, Linh Đan xuống ngồi với khách, khi có một người ra hiệu muốn cô lại ngồi cùng bàn. Khi thấy cốc trên bàn còn trống, Linh Đan một tay rót rượu, một tay nâng ly đưa đến tận tay khách với nụ cười hút hồn. Chiêu rót rượu điệu nghệ của cô đã học được ở một người bạn cùng làm tại tiệm trang điểm, thật bắt mắt và mê hoặc quan khách. Rượu được rót thật chậm, từ từ chảy thàng dòng mà không bị ngắt quãng, nhưng phải thật nhỏ để không tạo cảm giác phí rượu, rót xong quay bàn tay cầm chai một góc 45º để ngắt dòng rượu mà không bị chảy xuống thành chai. Nắp chai rượu phải được giữ bằng ngón tay vô danh và ngón út của tay cầm rượu, để cho đẹp mắt. Màn biểu diễn vừa xong, cả bàn cổ vũ tán thưởng hò reo và ban rượu, tất cả cùng uống cạn ly. Có tý hơi men họ dạn dĩ và phấn khích hẳn lên, một khách  còn rất trẻ nhưng có vẻ là đã khá quen những nơi xô bồ náo nhiệt thế này, mặt đỏ gay kéo Linh Đan ngồi xuống cạch mình. Giọng hềnh hệch: “Thật tuyệt vời, cô em rất chi là xuất sắc”. Tay hắn dúi tờ polyme màu xanh vào áo ngực, Linh Đan co rúm người nắm lấy tay người ấy. Một giây khựng lại, người đó lại nhả nhớt: “Ồ! Cô em sao phải ngại. Ngồi lòng anh để chúng ta hiểu nhau hơn”. Bàn tay thô bạo ôm eo rồi dịch chuyển xuống phía dưới chiếc Juyp ngắn màu đỏ ôm bó sát người cô. Bỗng nhanh như cắt chuyển tới đúng “trọng tâm”. Một vật cồm cộm nổi giữa lòng bàn tay hắn, phút chốc người hắn đờ ra kinh ngạc… Nhưng rồi khách định hình được ngay và hét toáng lên: “Cú có gai…”. Cả bàn há hốc mồm nhìn Linh Đan như nhìn vật thể lạ ngoài hành tinh. Phút chốc cô cảm thấy xây xẩm mặt mũi. Những tủi hổ, những uất ức trào lên khoé mắt, dòng lệ mặn đắng tràn qua môi… Cô vụt dậy lao ra cửa. Phía sau những tiếng cười khả ố còn đuổi theo cô ra tới hết con hẻm u tối, nhớp nhúa. Cô cứ thế chạy trong vô định. Cô có lỗi gì đâu, tạo hoá sinh ra cô như vậy. Cô chỉ muốn tìm lại chính mình, cô làm mọi việc để thực hiện ước mơ chính đáng đó. Nhưng có lẽ giấc mơ ấy còn ở xa tầm tay cô, rất xa… Giấc mơ đó chỉ có thể ở trên thiên đường.

Trần Mai Lan

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...