GIẤC MƠ CHIỀU – Truyện ngắn của Ngọc Thông

Thằng Tý bị bắt đi trung tâm cai nghiện, bà Bính mừng lắm.

Bà tìm chiếc áo phin mầu nâu ta còn lành mặc vào người rồi đi ra khỏi nhà.

Bờ đê đầy vết chân trâu, bà đi nhanh để thông báo cái tin sốt dẻo này tới mấy bà bạn trước khi trời tối.

Gió sông thổi mạnh làm cái vạt bao tượng buộc ngang bụng bay phần phật. Bà đi nhanh nên cái đầu lao về phía trước làm cái lưng còng của bà nhấp nhổm, nhấp nhổm tạc lên dáng chiều.

Mới ngoài 60 tuổi mà lưng bà đã còng, tóc bà đã bạc, mặt bà tuy tròn nhưng hốc hác, với nước da đen sạm, nom bà có vẻ già hơn tuổi. Nổi bật trên khuôn mặt khắc khổ ấy là viền mắt đỏ có nhử, nên người ở xóm bờ đê ai cũng gọi bà là bà Bính toét.

Bà sinh được 3 người con.

Cậu cả là liệt sỹ chống quân bành trướng năm 1979.

Dưới thằng hai là cô út. Thằng hai trở thành thằng mũ gậy, nó được cả nhà cưng chiều, ai cũng gọi nó là cu Tý.

Ông Bính là bộ đội phục viên, là thương binh của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ông có nước da ngăm ngăm đen, vóc người nhỏ bé, tính tình vui vẻ, hài hước, nên ông được bà con lối xóm rất quý.

Từ ngày thằng cả hy sinh, việc nối dõi tông đường vợ chồng ông bà Bính đặt cả vào thằng Tý.

Hồi nhỏ, thằng Tý  ngủ với bà Bính. Có đêm ông Bính về muộn, ông rón rén đến giường vợ, ông lay nhẹ vai vợ rồi thì thầm:

– Mẹ mày sang giường tôi mà nằm, để tôi nằm với cục vàng của tôi.

 

Gia đình ông Bính thuộc diện khá giả, vợ chồng con cái hòa thuận. Ông là thương binh, con cả là liệt sỹ, mọi người trong nhà đều chấp hành tốt chính sách của địa phương, nên gia đình ông được phường bình chọn là gia đình văn hóa.

Thằng Tý được ông bà Bính cưng chiều lắm. Dẫu ăn sáng đầy đủ ở nhà rồi nhưng trước khi đưa nó đến trường, bà Bính cũng không quên nhét vào ba lô của nó vài chục nghìn để giờ giải lao nó thích ăn uống gì thì xuống căng tin nhà trường mua.

Thấy Tý có tiền, mấy thằng nghiện cùng trường mon men đến làm thân, rồi rủ Tý xuống căng tin ăn vặt. Có bận, bọn chúng còn rủ Tý vào nhà lão Kiệm xem bọn chúng hút thuốc phiện.

Nhà lão Kiệm ở cuối ngõ đối diện với cổng trường học. Lão mở quán sửa xe đạp trước cửa nhà. Lão sống đơn thân và là một trong những con nghiện ở khu phố này. Lão mua thuốc phiện ở đâu không ai rõ, nhưng khi sử dụng lão thường sử dụng tại bếp nhà mình. Đến bữa hút, thi thoảng có vài con nghiện đến nhà lão, lão cũng cho họ hút đề lấy lãi nuôi thân. Gần đây có vài cu cậu học sinh lớp 9 hay gửi xe đạp nhà lão, thậm chí có cậu còn nhờ lão cầm xe đề lấy tiền đi chơi điện tử, chọc bi-a, có cậu cần tiền để thuê nhà nghỉ trốn học cùng bạn gái. Thấy vậy, lão lân la dò chuyện và cố ý kể ra cái thú của việc hút một điếu thuốc phiện trước khi làm “chuyện ấy”. Lũ trẻ nghe lão kể về tác dụng của nàng tiên nâu sinh tò mò và muốn hút thử. Thử hút vài lần thấy hay rồi thành quen, mấy cậu này trở thành con nghiện từ đó. Lão Kiệm còn bảo “đứa nào dẫn được khách về cho tao, tao sẽ  khuyến mãi cho hút 3 bữa không lấy tiền”. Giờ lão Kiệm không chỉ là con nghiện mà lão đã trở thành người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một hôm mấy cậu nghiện dẫn Tý vào nhà ông Kiệm chơi, một cậu nói: “giới thiệu với bác đây là Tý, bạn cùng trường với chúng cháu. Bác cho bạn ấy hút thử một bi nhé!”

Làm “lái xe” cho Tý, lão Kiệm nhận ra đây là lần đầu Tý hút thuốc phiện. Lão véo một mẩu thuốc phiện to bằng hạt lạc ở trong hộp thuốc phiện rồi xiên mẩu thuốc lên mũi chiếc kim inox dài khoảng một gang tay, lão hơ thuốc lên ngọn lửa của đèn dầu lạc. Lão vừa xoay cán kim trên ngọn lửa vừa nẩy câu kiều về nàng tiên nâu cho Tý nghe. Khi thuốc sùi phồng màu cánh dán tỏa ra mùi hương thơm ngái là khi thuốc đã chín, lão Kiệm vê mẩu thuốc ở đầu ngọn kim tròn như viên bi rồi nhồi vào lỗ của nõ điếu. Lão bảoTý nằm nghiêng, nằm kê đầu lên gối mây và nằm tư thế úp bụng về phía lão. Lão đưa đầu tẩu cho Tý ngậm và lái nõ điếu đã nhồi thuốc vào ngọn lửa, lão nói: “hút đi, hít từ từ thôi”. Tý hít nhẹ không thấy khói vào mồm, cậu hít mạnh thì bị sặc và ho chảy nước mắt. Thấy vậy, mấy đứa bạn có mặt ở đấy bật tiếng cười có vẻ chế nhạo. Bị coi thường, Tý bảo ông Kiệm “lái lại”. Chiều theo ý khách, ông Kiệm “lái lại” cho Tý hút, lần này Tý không bị sặc, mà còn nuốt cả khói vào bụng rồi từ từ thở ra vẻ khoan khoái. Sau một tuần tập hút thì Tý trở thành thợ hút thành thạo, có vẻ rất chuyên nghiệp và sành điệu. Gần đây Tý đã nâng lên 2 bi một bữa mới cảm thấy đủ đô. Lão Kiệm mừng trong bụng vì từ nay, nhà lão có thêm một khách sộp và sòng phẳng.

Sau một thời gian dùng thuốc phiện, Tý nhận ra mình đã bị nghiện thuốc phiện, bởi cứ đến tiết học cuối hàng ngày là cậu thấy mệt mỏi, đau nhức chân tay và hay hắt hơi, ngáp vặt. Tý ngồi trong lớp chỉ chờ tiếng trống báo tan trường là cậu đạp xe vào nhà ông Kiệm hút vài bi. Hút xong cậu thấy hết đau nhức chân tay, không buồn hắt hơi và ngáp vặt nữa.

Tý trở thành mầm họa của gia đình mà ông bà Bính vẫn không hề hay biết gì.

Một hôm, ông Bính đang đánh cờ tướng ở đầu ngõ, thì có đứa bạn cùng lớp mách:

– Bác Bính ơi! Thằng Tý hôm nay bỏ học tiết cuối, nó đang hút thuốc phiện trong nhà ông Kiệm í.

Thấy vậy, ông Bính bỏ cờ, ông dắt xe vừa chạy, vừa lấy đà nhảy lên xe. Ông đạp xe như bay vào nhà lão Kiệm. Chó nhà lão Kiệm xồ ra, ông lao thẳng xe vào con chó làm nó kêu ăng ẳng. Mặt ông hằm hằm, ông đạp cửa bếp nhà lão Kiệm. Đập vào mắt ông là cảnh lão Kiệm đang mồi thuốc phiện cho thằng Tý hút. Trong bếp còn mấy đứa nữa trạc tuổi thằng Tý. Ông Bính đạp chân vào mặt lão Kiệm, ông chửi:

– Đ.mẹ mày, thằng khốn! Con tao còn nhỏ mà mày đã đang tâm đưa vào đời à?

Dứt lời, ông Bính lôi thằng Tý về nhà.

Ông Bính bắt thằng Tý nằm sấp trên giường rồi lấy chiếc cán xẻng dựng ở cửa nhà phang vào mông nó. Vừa đánh, ông vừa quát:

– Này thì mũ gậy này! Này thì cúng cơm này!

Ông phang liên tiếp cái cán xẻng vào mông thằng Tý.

 

Thằng Tý la hét, quằn quại trong đau đớn.

Bà Bính không cầm được lòng, bà chạy đến đỡ cái cán xẻng trên tay ông và xin ông tha cho thằng Tý:

– Ông ơi! Tôi xin ông. Dùng nhời mà dạy con. Ông định đánh chết con đấy à?

Ông Bính quát:

– Nó đến nông nỗi này là do bà cả đấy!

Nói dứt lời, ông Bính quăng cái cán xẻng ra sân. Ông vào buồng tìm chai rượu. Ông mang rượu ra giữa nhà ngồi ngửa cổ tu mấy hớp liền. Ông khóc.

Bà Bính khóc.Thằng Tý bị đòn đau cũng khóc.

Thấy vậy hàng xóm lục tục ra về.

Buổi trưa hôm ấy thằng Tý bỏ cơm. Bà Bính ra đầu phố mua về cho nó bát miến ngan, nó không ăn.

Nước mắt, nước mũi trào ra, nó úp mặt xuống gối để giấu đi những cái ngáp vặt. Nó khóc…

Buổi tối, Tý vẫn bỏ cơm.

Bà Bính lại ra đầu ngõ mua cho nó bát cháo gà và ngồi dỗ nó hàng giờ.

Nó cũng chẳng ăn mà chỉ úp mặt xuống gối khóc.

Cháo nguội, bà Bính cẩn thận cho cháo vào cái xoong con hâm lại cho nóng.

Bà bê bát cháo đến tận đầu giường nơi thằng Tý nằm. Bà năn nỉ:

– Tý ơi! Mày thương mẹ thì dậy ăn hết bát cháo này, mày cứ thế này mẹ sống làm sao nổi.

Bà Bính khóc.

Tý trở mình nằm quay mặt vào tường, vai nó rung lên. Vai rung không phải do khóc, mà vai nó rung lên vì nó đến cơn thèm thuốc phiện. Có lẽ chỉ những người nghiện thuốc phiện mới hiểu thấu cái khó chịu này. Cái cảm giác bị hàng nghìn con sâu bò trong xương, trong tủy mình. Khi nóng, thì cơ thể như lên cơn sốt vã mồ hôi. Khi lạnh thì như người bị sốt rét, lạnh buốt từ trong xương ra ngoài, người run cầm cập, đắp mấy chăn vẫn thấy lạnh. Cơ bắp mỏi nhừ, chân tay buồn bực, nhãi nhớt từ mũi, miệng chảy ra đầy gối…

Nỗi thương con lấn át lý trí, bà Bính móc trong túi áo cánh ra tờ 50 nghìn và dúi vào tay nó. Bà vừa mếu vừa nói:

– Đây, con thích ăn gì thì đi mà ăn!

Đôi mắt toét nhoèn của bà Bính nhòa lệ, bà nhìn nó lòng đầy xót xa và tuyệt vọng.

Thằng Tý im bặt, nó ngỡ ngàng nhìn mẹ tỏ vẻ biết ơn. Nó vê gọn tờ tiền vào lòng bàn tay rồi đi ra khỏi nhà. Nó đi như chạy. Bà Bính nhìn theo con cho đến khi bóng nó chìm vào đêm.

Một năm trôi qua, bà Bính đã “dúi” cả ngôi nhà năm tầng cho thằng Tý theo kiểu như thế. Những sợi khói thuốc phiện đã đưa gia đình bà Bính từ trung tâm thành phố lên xóm bờ đê này. Giờ thì không cần chờ mẹ “dúi” nữa, Tý tự biết phải làm gì để có tiền mua thuốc phiện hàng ngày.

Kể từ ngày bán nhà lớn bên phố chuyển về xóm bờ đê, ông Bính tự nhốt mình trong nhà. Ông chẳng chuyện trò với ai, ông cũng chẳng muốn sang hàng xóm. Ông như người bị trầm cảm.

Thằng cả ngoan hiền thì hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979. Thằng hai, thằng “mũ gậy” thì nghiện thuốc phiện. Ngẫm về gia cảnh mà nước mắt ông lại trào ra. Ông với tay lấy chai rượu ở gầm bàn rồi mở nút tu một ngụm, nhiều hôm ông uống rượu bỏ cơm. Ông trở thành con ma men từ lúc nào chính ông cũng không hay.

Mọi nỗi thống khổ cuộc đời giờ cứ nhằm vào cái lưng còng của bà Bính mà chất chồng. Cha con thằng Tý làm bà Bính sống dở, chết dở. Tivi, tủ lạnh, điều hòa, xoong, nồi, mâm, chảo… cha con thằng Tý tranh nhau bán hết. Sau trận cảm rượu, ông Bính qua đời. Thời gian này công tác phòng ngừa và trấn áp tội phạm ma túy của công an địa phương làm khá mạnh, lão Kiệm không dám tổ chức cho con nghiện hút thuốc phiện tại nhà, mà lão chuyển sang bán lẻ Hê rô in. Loại ma túy này con nghiện có thể hít theo đường thở hoặc chích trực tiếp vào tĩnh mạch.

 

Nghe nói từ khi lão Kiệm bỏ thuốc phiện chuyển sang bán hê rô in, việc tổ chức cho con nghiện hút thuốc phiện tại bếp đã dừng hẳn. Bếp không còn mùi thuốc phiện, Thạch sùng, gián, chuột đến bữa không có thuốc phiện đều vật vã và lăn ra chết.

Ông Bính qua đời, thằng Tý làm bá chủ gia đình. Nó thích gì làm nấy.

Hàng xóm thấy Tý và lũ bạn của Tý đều lơ mắt về hướng khác, không dám nhìn. Bởi nếu nhìn Tý và lũ bạn của Tý là bị bọn nó bắt vạ tội “nhìn đểu”.

Chẳng ai dại gì mà dây với lũ ma sống.

Được cái là Tý luôn quán triệt lũ bạn: “Đánh đĩ chín phương phải để một phương lấy chồng”. Vì thế mà “đội” của Tý chỉ trộm nơi khác, tuyệt nhiên không trộm cắp ở xóm. Nhưng nếu hàng xóm mà “nhìn đểu”, hoặc bép xép thì coi chừng. Ngày hội chùa, hay chợ phiên, ai mà vô tình nhìn thấy Tý hoặc bạn của Tý trộm cái gì của ai đó thì cũng phải vờ như không thấy.

Tuần trước, cô con gái út lấy chồng ngoài Hà Nội về chơi, cô khuyên bà Bính mua con lợn bột về nuôi để có việc làm, lại tận dụng được cơm thừa canh cặn đỡ lãng phí. Bà Bính nghe con gái mua một con lợn về thả chuồng. Nhà gần sông, bà thả một bè rau muống để có rau cho lợn ăn. Bà nghĩ chịu khó chắt chiu một chút là cuối năm có món. Nuôi lợn một hai năm là đủ tiền thay áo cho ông Bính. Lợn chịu ăn lớn nhanh trông thấy. Buổi chiều, bà Bính vừa băm bèo, vừa nẩy Kiều. Bà đang ngân nga câu Kiều thì nghe tiếng lợn kêu, bà vội chạy xuống khu nuôi lợn. Bà thấy thắng Tý kẹp con lợn vào nách đi ra cổng. Bà xông vào giằng con lợn trên tay Tý. Tý hất bà ra. Bà quỳ xuống ôm chân Tý rồi lạy:

– Tý ơi! Mẹ xin con. Mẹ van con. Con thả lợn lại chuồng cho mẹ đi! Huhu…

Thằng Tý hất chân làm bà Bính bị ngã văng ra. Bà lại lao vào ôm chân thằng Tý. Bà khóc thảm thiết. Thằng Tý bóp tay bà làm bà phải rời tay khỏi chân nó, nó ẩy bà ngã lăn mấy vòng. Cái lưng còng của bà lăn trên dốc đê, khi cái lưng còng chạm đất thì đầu và chân bà vênh lên trời, khi đầu và chân của bà chạm mặt đất thì cái lưng còng của bà lại chồi lên. Thằng Tý thấy vậy thì cười, vừa cười nó vừa ôm con lợn chạy vào hẻm gần đấy.

Sau trận này, bà Bính ốm phải nằm giường mấy ngày.

 

Con lợn cũng chỉ đủ cho Tý dùng hê rô in mấy ngày. Nhà không còn gì để bán, mà nhu cầu đưa ma túy vào người thì không thể ngừng được. Nó nẩy sinh ý định cướp “hàng” của lão Kiệm.

Đêm ấy, Tý đeo khẩu trang kín mặt rồi đến phục kích ở cổng nhà lão Kiệm. Khoảng 23 giờ đêm lão Kiệm đi ra khỏi nhà. Tý bí mật đi theo. Lão Kiệm đi ra bãi tha ma ở giữa cánh đồng. Tý bò theo mép bờ ruộng đến ngôi mộ gần nơi lão Kiệm đứng. Tý ép sát người vào ngôi mộ, ghìm tiếng thở. Trời không trăng, chỉ có vài vì sao.

10 phút.

20 phút.

30 phút vẫn chưa thấy ai đến giao hàng cho lão Kiệm. Tý định bỏ về, thì bỗng thấy trên trời có một vật như chiếc diều đang bay và từ từ hạ xuống. Lão Kiệm đón chiếc diều, rồi gỡ cái bọc ở chiếc diều. Gỡ hàng xong lão thả cái vật như cái diều ấy bay đi. Tý bò đến sau lưng lão Kiệm, tay nó cầm nửa viên gạch. Nó nhổm dậy, vung tay đập mạnh nửa viên gạch vào gáy lão Kiệm. Lão Kiệm ngã gục xuống. Tý vội lấy gói hàng của lão Kiệm rồi chạy về nhà. Nó vào bếp mở gói hàng. Trong gói hàng có 1 túi nilon đựng chừng hơn 500 viên ma túy tổng hợp hình trái tim, một gói nilon khoảng 3 lạng bột Ke và mấy bịch nước thánh. Những thứ này ở vũ trường và các quán bar chẳng thiếu gì. Dùng những thứ này phê lắm, kích dục khá mạnh, nhưng Tý thiết gì mấy chuyện ấy, Tý chỉ cần hê rô in thôi. Tý vào chuồng lợn đào một cái hố ở góc rồi chôn gói hàng xuống hố, nó phủ phân lợn lên trên. Nó nghĩ đợi xì xèo về vụ lão Kiệm bị cướp lắng xuống, thì đào lên bán cho bọn ở vũ trường, cơm không ăn gạo còn đó lo gì.

Hôm sau mấy thằng bạn nghiện qua nhà, một thằng nói: “lão Kiệm hôm nay không có hàng. Thấy lão lùng bùng nói một mình “tránh đằng chôn, đằng L quạ mổ. Đã phải nhận hàng bằng flycam để đối phó bọn cớm, lại bị bọn chó đớp mất”. Tý nghe lũ bạn nói vờ sửng sốt hỏi: “Lão Kiệm bị cướp hàng á?  Mất nhiều không?” Một thằng bảo: “ai mà biết lão nói thật hay giả. Chắc lão lo tụi mình mua chịu, nên nói đổng thế thôi”. Một thằng khác nói đế vào: “bây giờ công an làm mạnh, nên lão Kiệm và bọn có hàng mua bán rất cẩn thận. Bọn này thanh toán tiền hàng qua chuyển khoản, không trực tiếp gặp nhau để giao hàng và nhận tiền như xưa nữa. Lão Kiệm nhắn tin số lượng thuốc, loại thuốc và địa điểm nhận hàng. Người có hàng báo giá từng loại thuốc và tổng tiền lão Kiệm phải thanh toán. Đúng giờ, lão Kiệm chuyển khoản và ra địa điểm nhận hàng. Đầu bên kia nhận được tiền thì buộc hàng vào flycam và chỉnh flycam bay tới địa điểm lão Kiệm đứng. Lão nói mất hàng chắc là thật. Thằng nào làm vụ này chắc ăn đủ”. Thấy vậy Tý bảo: “Ra đầu ngõ làm li trà đá đi”. Những con ma sống rập rờn trên bờ đê xóm cầu tre rồi lẩn vào các ngõ.

…Ngày nào cũng vậy, trước khi ngủ, bà Bính thường tĩnh lặng bên ban thờ để khấn ông Bính và cậu con trai cả. Bà những mong ông Bính và cậu con cả sống khôn chết thiêng về phù hộ cho thằng Tý cai được ma túy. Một hôm, sau khi trì niệm, bà mở mắt thấy thằng Tý lù lù trước mặt, tay nó cầm con dao nhọn, bà hoảng quá ngã ra nền nhà. Tỉnh dậy, bà không thấy thằng Tý đâu, cái bao tượng buộc ngang bụng bà bị rạch thủng một vết, mấy chục nghìn đồng cô út mới cho lúc chiều đã không cánh mà bay. Ngẫm về con mà đổ bệnh, bà nằm bệt giường mấy ngày liền. Cô con út biết tin mẹ ốm nên xin phép chồng về chăm mẹ. Hàng xóm thay nhau sang hỏi thăm sức khỏe của bà. Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, người thì cho bà cân mỳ Chũ, người thì biếu bà mấy quả cam, cũng có vài người cho bà cái phong bì. Những món quà của láng giềng không thoát khỏi tầm kiểm soát của Tý.

Buổi trưa hôm ấy, Tý ra phố mua về cho bà một cốc nước rau má, Tý bảo:

– Mẹ ơi! Tý biết lỗi rồi. Tý xin lỗi mẹ. Đây là nước rau má, loại này mát gan, bổ thận, Tý mua về mời mẹ uống cho mát ạ.

Bà Bính cảm động lắm. Tuy còn ngờ ngợ về sự thay đổi tâm tính của Tý, nhưng lòng bà vẫn nghẹn ngào, những giọt nước mắt đặc sánh nối nhau lăn dài trên gò má bà.

Bà nói:

– Con giờ nghĩ được vậy là mẹ mừng lắm rồi, mẹ sẽ mau khỏe thôi.

Tý nâng bà Bính ngồi dậy và giúp bà ngồi tựa vào thành giường. Hai tay nó bê ly nước rau má mời bà uống.

Bà Bính uống cốc nước rau má cho con vui lòng.

15 phút sau bà chìm vào giấc ngủ.

Sẩm tối, bà tỉnh dậy, bà không nhìn thấy Tý đâu, bà lật gối tìm mấy cái phong bì mà hàng xóm cho thì…, ôi thôi!….

 

Trực giác mách bảo bà là Tý đã cho thuốc ngủ vào cốc nước rau má, nên bà mới ngủ say như thế. Bà quyết định lên Công an Phường trình báo và đề nghị chính quyền đưa Tý đi Trung tâm cai nghiện của tỉnh.

Nắng chiều vàng hoe. Gió sông nhè nhẹ. Những lọn gió chiều thổi khô những sợi tóc bạc đang còn bết mồ hôi trên trán bà. Chiều nay, bà thấy nhẹ lòng vì nguyện vọng của bà đã được chính quyền giải quyết và bà đã hoàn thành việc thông báo cho mấy bà bạn về việc thằng Tý được đưa đi cai nghiện rồi.

Ngồi tựa cái lưng còng vào cửa căn nhà tạm, bà dõi mắt nhìn về phía mom đê. Bà nhẩm tính giờ là tháng 6 ta, thằng Tý đi cai nghiện bắt buộc 6 tháng, như vậy thì tết nó có thể được về ăn tết với bà rồi. Gió sông hiu hiu thổi, đôi mắt mờ đục của bà từ từ khép lại.

Bà ngáy.

Tiếng ngáy khòng khọc, khô khốc. Tiếng ngáy của một người mà bấy nay giấc ngủ không tròn. Những tháng ngày qua, bà ngủ mà vẫn lo ngay ngáy không biết điều gì sẽ xảy ra khi ngủ. Bà thèm ngủ lắm, nhưng mỗi khi chợp mắt mà nghe thấy tiếng chân ai đó đi ngoài ngõ, là bà phải tỉnh mà phân biệt tiếng chân người làng hay tiếng chân của thắng Tý đang về. Bà lo Tý về lắm, nó về là có chuyện. Giờ thì lòng bà đã an yên, bà an tâm ngủ. Trong mơ, bà thấy thằng Tý từ trung tâm cai nghiện trở về, nom nó hồng hào, béo khỏe. Vai nó vác một cành đào, tay nó vẫy bà, miệng nó toe toét cười như thuở xưa còn đi học, nó gọi:

– Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Tý về với mẹ đây!

Tiếng gọi của nó hòa vào tiếng sóng vỗ vào bên bồi trước cửa nhà. Tiếng gọi của nó vọng vào xóm cầu tre nghèo khó. Tiếng mẹ ơi của nó như cơn gió lành ùa vào lòng bà. Bà dang tay đón nó rồi thơm vào gió. Bà khóc. Bà khóc cả khi mơ.