Dự án máy đọc cảm xúc cây trồng

Hôm đó, tôi đang bứt lá ổi nướng bánh tráng thì thằng Quý – đứa bạn mang trong mình cái đầu của nhà bác học lỗi thời, bất ngờ chặn tay tôi lại, ánh mắt long lanh như phát hiện ra định luật vũ trụ.

  • Mày có biết cây cũng có cảm xúc không? – nó hào hứng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nó như thể vừa nghe cây dừa ngoài ngõ đọc thơ Tagore:

  • Cây mà biết buồn thì nó rớt lá vì thất tình à?

Thằng Quý nghe vậy, không cười. Nó mở điện thoại, lướt một cái rồi chỉ vào bài báo tiếng Anh dài như sớ Táo Quân, đọc to một đoạn tin: “Các nhà khoa học ở Zurich phát hiện ra khi bị cắt, cây phát ra sóng siêu âm. Tức là nó kêu đau, chỉ là tai người không nghe thấy được.”

Tôi trố mắt. Tôi luôn nghĩ cây chỉ biết quang hợp và mặc đời run rẩy trong gió mùa Đông Bắc. Vậy mà giờ nó gắn cả trạng thái cảm xúc. Đúng là một phát hiện lạnh sống lưng.

Và thế là trong một buổi chiều đầy gió và… thiếu muối nướng, chúng tôi nảy ra một dự án được xem là ngớ ngẩn nhất trong lịch sử lớp 8/2: Máy đọc cảm xúc cây trồng.

Dự án khởi đầu bằng một cục cảm biến điện sinh học nhập từ Trung Quốc, một bảng Arduino lỗi mạch và một cây nha đam tên “Cô Hợi” – người mẫu đầu tiên trong phòng thí nghiệm cấp tốc đặt tại phòng khách nhà Quý. Máy được thiết kế với ba phần: cảm biến đo điện áp sinh học (dựa trên sự biến thiên điện thế mà cây tạo ra khi có kích thích), micro thu sóng siêu âm và một bộ vi xử lý gắn thuật toán học máy. Thằng Quý đọc đâu đó rằng cây dùng iron Ca2 + để truyền tín hiệu giữa các tế bào khi bị tổn thương, tương tự như nơron thần kinh của con người. Nó đắm đuối giảng:

  • Khi bị tổn thương, cây sẽ thay đổi nội tiết. Ví dụ như tiết nhiều ethylene và phát xung điện nhẹ, chính là tín hiệu mà mình bắt được.

Tôi nghe hiểu cỡ…37%, nhưng tôi thấy vui. Lần đầu tiên trong đời tôi không chỉ chơi với cây, mà chuẩn bị thấu hiểu và nói chuyện với nó.

Sau hai tuần cắm cúi, vứt sạch game và cãi nhau chí choé vì cắm sai cực điện làm cháy 4 mạch liên tiếp, chúng tôi cho ra đời bản thử nghiệm đầu tiên. Chính là PlantFeel v1.0, một cục máy nhấp nháy đèn Led trong như cục phát wifi bị bệnh.

Thử nghiệm đầu tiên tiến hành trên “Cô Hợi”. Thằng Quý huýt sáo, tôi làm bộ đưa kéo đến gần. Đèn chuyển từ màu xanh sang cam. Sóng siêu âm tăng. Một đường đồ thị dích dắc hiện lên màn hình.

  • Nó căng thẳng! – thằng Quý thốt lên, giọng đầy phấn khích như thấy bác học ngoài đời thật.

Tôi không tin. Tôi cúi sát vào “Cô Hợi”, thì thầm:

  • Em sao thế?

Một sự im lặng thiêng liêng bao trùm. Nhưng cái đèn Led vẫn nhấp nháy nhịp gấp gáp. Tôi bỗng thấy áy náy.

Vậy là mỗi ngày sau giờ học, chúng tôi thử máy trên nhiều loại cây: rau muống, cải ngọt, hoa mười giờ, xương rồng… Kết quả cho thấy mỗi loại có kiểu phản ứng khác nhau. Rau muống dễ bị tổn thương trong khi xương rồng phản ứng mạnh mẽ. Có hôm, thằng Quý ngồi bật nhạc Chopin cho cây nghe. Nó nghiêm túc đến mức tôi tưởng đâu mình đang làm đạo diễn cho liveshow “Giai điệu cho lá”.

Dự án dần dần thành hình. Cây có thể phát tín hiệu khi thiếu nước, khi bị chạm vào, khi bị… mắng (chúng tôi thử thật đấy). Phản ứng thể hiện qua điện thế dao động, tần số sóng siêu âm thay đổi và thậm chí độ dẫn điện bề mặt lá biến thiên nhẹ. Tất cả đều được ghi nhận lại, phân tích bằng thuật Toán nhỏ gọn do Quý lập trình.

  • Chúng ta sắp thành người đầu tiên đọc được tâm trạng của cây bằng khoa học đấy! – nó nỏi, vẻ mặt tự hào, mơ mộng.

Tôi thì nghĩ xa hơn. Nếu cây biết buồn, có khi nào hoa hồng ghét bị tặng trong ngày Valentine vì nghĩ mình là đồ vật thay thế lời xin lỗi?

Chúng tôi mang dự án đến hội thi Khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh. Khi trình bày, Ban Giám Khảo nhìn hai đứa nhóc chưa mọc hết râu mà thao thao về ethylene, iron Ca2 + và tín hiệu điện sinh học, ai cũng ngẩn ra. Một thầy hỏi:

  • Các em nghĩ sao nếu nó được ứng dụng vào thực tế?

Thằng Quý nhanh nhảu trả lời:

  • Dạ, nếu hiểu được trạng thái sinh lý của cây, ta có thể chăm sóc tối ưu: tưới đúng lúc, phát hiện bệnh đúng lúc, nâng cao năng suất, đặc biệt là trong nông nghiệp công nghệ cao.

Tôi thêm:

  • Ngoài ra, còn giúp người ta trân trọng cây hơn. Vì biết đâu mỗi lần chặt lá, là ta làm tổn thương một sinh mệnh khát khao được sống.

Cả khán phòng vỗ tay.

Dự án không vào được cấp Quốc gia. Vì máy vẫn lỗi nếu gặp trời nồm ẩm và còn một số nhược điểm khác. Nhưng chúng tôi được mời nói chuyện ở câu lạc bộ sinh học, được các anh chị đại học hỏi xin thuật toán, được phỏng vấn ở Đài truyền thanh Huyện, nơi tôi lỡ nói:

  • Nếu làm tốt, cây mai nhà ai bị stress thì ngày Tết sẽ không nở hoa đâu!

Từ đó về sau, tôi không còn dám ngắt hoa hay nhổ cỏ bừa bãi. Thằng Quý thì vẫn đam mê lập trình phiên bản 2.0, dự kiến tích hợp cả loa phát lời an ủi cây trồng bằng giọng Google.

Còn Cô Hợi – người mẫu đầu tiên của dự án được đưa đến trưng bày trong phòng thí nghiệm trường. Tôi thỉnh thoảng ghé thăm. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi luôn thấy trong đầu loé lên một suy nghĩ:

“Phải chăng, trong thế giới này, có những âm thanh đang kêu cứu… mà ta chưa học được cách lắng nghe?”

Trần Cát Ly

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...