Bỗng một ngày, tôi thấy trên tay xuất hiện một đốm trắng. Tôi phát hiện ra nó khi bàn tay đang cầm xấp tài liệu đã phủ bụi từ tuần trước, một cái đốm trắng kỳ dị hiện lên lạc lõng giữa mu bàn tay sẫm màu, nó không phải trắng hồng nhợt nhạt hay trắng bóng của một loại lang ben nào đó mà trắng nhách một cách nhân tạo, phi tự nhiên. Tôi lấy ngón tay chà chà lên cái đốm ấy nhưng nó không mất đi, cho tới khi làn da hơi nong nóng mà cái vệt ấy vẫn còn đọng lại. Tôi bực mình chuyển sang móng tay để cậy nó ra, chiếc móng cào cấu như chiếc xẻng đang muốn xúc đi phần không mong muốn trên mảnh đất, dần dần cảm giác đau rát rõ hơn, những vết xước nhuốm màu đỏ lộ dần một cách loang lổ quanh chiếc đốm trắng ấy.
Một tin nhắn gửi tới trên phần mềm nhắn tin nội bộ, “Giấy tờ tới đâu rồi?”. Người gửi được đặt tên là “Trưởng phòng”, tôi nhắn lại tức tốc “Dạ, em đang làm đây ạ”. Bỏ qua chuyện cái tay, tôi đập đập xấp giấy tờ cho bụi rũ bớt, một vài trong số chúng rơi vào những vệt máu đỏ, đau rát nhưng tôi không nhớ mình đã phản ứng gì, hình như lúc ấy đôi mắt chỉ đang chằm chằm vào từng chống giấy tờ đặc kín bàn làm việc không nhớ từ bao giờ.
Những hàng chữ trắng đen và bảng tính in hằn trong tròng mắt, tiếng lách cách từ bàn phím vang lên theo từng nhịp ngón tay. Dường như bàn bên cạnh có tiếng đồng nghiệp trò chuyện, phải vậy không, tôi không nghe rõ lắm, âm thanh từ bàn phím cứ vang dần.
- Hôm qua bà có xem chương trình kia không?
- Xem mấy đoạn ngắn à, có vụ này ông biết chưa?”
Hình như là một đoạn hội thoại về một chương trình tối qua hay một sự kiện gì đó trên mạng mà tôi cũng không rõ, tiếng bàn phím to dần át đi cả tiếng nói. Tôi không còn nghe được gì ngoài những tiếng lách cách những phím số và chữ, đôi mắt tôi cũng không còn thấy gì ngoài những gì màn hình điện tử, nó là lẽ sống của tôi, chân dung của tôi. Tiếng chuông tan tầm vang lên lặng lẽ, báo hiệu thời gian đã lướt qua đời tôi mà chẳng đoái hoài.

Dường như cái đốm trắng ấy loan ra thêm chút sau một đêm, trong ánh mắt lờ mờ của cơn ngái ngủ, hình như trông nó bự ra thêm chút. Tiếng báo thức oang oang, bàn tay quờ quạng tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh, và rồi cái đốm ấy sượt ngang đôi mắt mỏi. Cái đốm ấy rớt vào mắt tôi, rơi rất khẽ và nhẹ vào ánh nhìn mờ nhòe. Tôi không dừng lại cánh tay mình, quờ quạng và lần mò cho tới khi cái thứ âm thanh báo mặc định như hiệu triệu chịu thôi. Uể oải trở mình, tôi lê bước trong tới phòng tắm để hành lễ cho buổi sáng mọi ngày. Gương mặt phờ phạc, tóc rối bù, hơi thở chua loét với quầng thâm trên khóe mắt, bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt rồi khăn lau, tất đều đặn lặp đi lặp lại, vẫn tựa như mọi ngày. Soi mình trước gương, chỉnh lại trang phục, có vài vết nhăn trên tấm vải trắng, tôi lấy tay vuốt lại mong sao nó thẳng. Khi mọi thứ đã chỉnh chu như mẫu quy định, tôi toan tính bước ra khỏi phòng để mua đồ ăn sáng dọc đường. Bỗng, một cơn hụt hơi từ lồng phổi khiến tôi như kiệt quệ, cánh cửa như xa dần, tôi không muốn đi làm.
Tôi nhìn vào cái đốm trắng dường như đang to ra thêm một xíu trên mu bàn tay, lấy ngón tay vân vê cái đốm, chẳng có một cảm giác ngứa ngày hay bất thường gì. Nhưng nhìn cái đốm trắng nhách ấy khiến tôi thật khó chịu, một sự lạc loài trên chính da thịt mình. Tôi lấy một cây bút bi trên bàn, dùng ngòi bút tô lên những đường tím nguệch ngoạc lấp dần cái vết trắng. Đã xong, những vết mực dài lỗ chỗ trên tay, sự luộm thuộm chốn công sở trông còn dễ nhìn hơn sự bất thường của cơ thể.
Những sấp giấy tờ trở lại trên bàn, các hàng cột trắng dày cộp phủ đầy khoảng không, trên bàn những dải trắng nhấp nhô khiến tôi muốn nôn mửa. Trên dải sắc ấy, một mảnh giấy vàng nổi bật lên được dán vào với nội dung “Hoàn thành lại”. Màu trắng muốn lóa cả mắt khiến bụng tôi rộn rạo, có cái gì đó như chực chờ dâng lên trong cổ họng. Cố nén lại, tôi ngồi đối diện những chồng giấy chất chồng, lặng lẽ xem qua từng tờ một. Từng tờ giấy đều được khoanh lại đôi chỗ cần chỉnh sửa, tôi xem qua lần lượt buông tiếng thở dài. Màn hình khởi động, bóng tôi phản chiếu trong chiếc màn đen giờ đây đã chuyển sang màu xanh mặc định với những ứng dụng và trình duyệt rải rác trước mặt. Đối chiếu giấy tờ với file trên màn hình, tôi so từng con chữ với dãy số, cập nhật và bắt đầu chỉnh sử, hết lần này tới lần khác. Mắt tôi hoa lên, những con chữ trên màn hình máy tính dần biến dạng và dường như đang trở thành những lỗi sai chính tả với ngữ pháp. Dựa người vào ghế, nhắm mắt, vẫn là bóng tối nhưng tôi không thấy mình nữa nhưng những ánh sắc lờ hình con chữ và số và thoắt ẩn hiện trong bóng tối tưởng chừng dịu êm ấy.
Quay trở lại với công việc, tôi cầm lên một sấp giấy để kiểm tra thì phát hiện cái đốm ở tay tệp màu với màu giấy, vết mực lúc sáng đã phai dần nhưng sự tương đồng giữa sắc trắng vẫn rất kỳ lạ. Chắc chiều về tôi sẽ ghé phòng khám.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, các ô cửa khác đã tắt đèn từ lâu, dưới đường xe cộ đã thưa dần, dường như chỉ còn mình phòng tôi là sáng đèn, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Bên kia đường, quán bar đang độ đông khách, mọi người áo quần sang chảnh tiến vào cửa với những ly cocktail đậm vị, tôi có nên đi vào không, tiến vào một chốn ăn chơi với một bộ đồ chuẩn mực giờ đã xộc xệch chắc cũng chắc có gì là bất thường. Quay lại ghế, tựa đầu, nhắm mắt, tôi hình dung mình bước vào quán và ngồi ở quầy bar, tám chuyện với người pha chế về cuộc đời rồi gọi một ly thật mạnh rồi lại thêm một ly nữa, có thể là bốn ly liên tục, cũng một mớ tiền đấy chứ, rồi tôi sẽ chuếnh choáng và trở về công ty, ngẩng chào bác bảo vệ đã ngái ngủ, tôi sẽ hóa thành một con mèo, rồi nằm gọn trên chiếc ghế nơi mình ngồi, tôi sẽ ngủ thật say và dậy ngay tại chỗ làm việc mà không cần lao mình trong đường kẹt xe. Giá mà tôi thành một con mèo
Một màu trắng trải dài khắp phòng khám, trên những kệ bán thuốc, những chai lọ với những nhãn hiệu xanh, đỏ, chàm, tím cũng dường như lọt thỏm trong cái sắc màu choáng ngợp ấy. Hàng bệnh nhân dài dằng dặc, lớp khẩu trang che khuất khuôn mặt họ, chỉ chừa lại ánh mắt để xác định danh tính. Bảng điện tử xa quá, tôi không rõ được bây giờ đã tới số bao nhiêu, ngồi nhìn lá phiếu, tôi đang chờ bản thân tới số. Bỗng có một tiếng gọi tên tôi vọng ra từ một căn phòng đang mở cửa, người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng bước ra vẫn cứ hô vang tên tôi. Lật đật chạy tới, tôi nhanh chóng đưa ra phiếu khám bệnh của mình.
Bước vào trong, vị bác sĩ ngồi xuống một chiếc bàn có những dụng cụ y khoa, còn tôi ngồi đối diện, chiếc bàn chắn giữa. Tôi nhìn kỹ ông hơn, cặp mắt kiếng dày cộm, làn da vốn sẫm màu nhưng giờ phai nhạt dần dò trong phòng quá nhiều.
- Cậu bị bệnh gì à. – Vị bác sĩ lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ.
Tôi đặt cánh tay mình lên mặt bàn, chỉ vào cái đốm trắng trên mu bàn tay mình, hình như cái đốm ấy đã to hơn một xíu hay do màu trắng của bệnh viện đã khiến tôi hoang mang.
- Bác sĩ xem giúp tôi xem tay tôi bị gì với, tự nhiên ngủ dậy tôi thấy tay mình có cái vêt này.
Người bác sĩ đã rời mắt khỏi tập hồ sơ, ông cầm lấy bàn tay tôi lên, ánh mắt đăm chiêu của ông xoáy vào cái điểm trắng trên da thịt như một tên ngắm hồng tâm.
- Cậu có cảm thấy gì không, kiểu đau hay ngứa ấy?
- Không ạ.
Lấy ra một chiếc găng tay y tế, ông xỏ vào tay và bắt đầu xịt lên thứ chất lỏng không màu thoang thoảng mùi cồn. Ông dùng chiếc kính lúp soi cái điểm trắng ấy, dưới thấu kính đặc biệt, nó đã to ra, lớp da ấy nhạt nhách dị thường, không một đường gân máu nào hiển hiện, chỉ một màu trắng, như một trang giấy. Ngón tay ông khẽ nhấn vào cái đốm, sau đó làm động tác như đang thử cạy nó đi nhưng chẳng có gì, chỉ có da thịt tôi cảm thấy như nó đang bị tước đi. Giờ đây tay tôi đặt dưới một chiếc kính hiển vi, vị bác sĩ lặng lẽ tác nghiệp, trên màn hình điện tử, lớp da được phóng đại dần, nó kì lạ, trắng nhưng không phải như một vùng núi tuyết, nó chỉ đơn giản là trắng như một khoảng hư vô không tồn tại gì.
- Thật kỳ lạ. – Vị bác sĩ trầm ngâm.
- Sao vậy bác sĩ?
- Không có dấu hiệu của nấm mốc hay chứng bệnh nào, các chỉ số của cậu cũng không cho thấy gì bất thường. Thời gian này cậu có ăn gì lạ không?
- Không ạ.
Vị bác sĩ vẫn im lặng, rồi ông cầm chiếc bút bi nghuệch ngoạc gì đó lên trang giấy, ông đối chiếu tờ giấy này qua tờ giấy nọ rồi lại kiểm tra hình ảnh trên màn hình điện tử. Ông rời ghế, mở ra một chiếc tủ đầy rẫy những hộp xanh đỏ in đầy chữ Tây. Đặt xuống trước mặt tôi là một lọ thuốc to bằng cái nắm tay.
- Cậu về uống thuốc này nhé, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một viên, tháng sau ghé tái khám nhé.
Tôi cầm lọ thuốc bỏ thuốc bỏ vào túi áo khoác, nó loạt xoạc khi va chạm với chìa khóa và điện thoại. Bước ra ngoài, phía sau lưng, vị bác sĩ vẫn đang coi những tờ giấy một cách loạt xoạt.
Tách cà phê đen chảy tong tỏng xuống chiếc ly trắng để lại những vệt hoen ố ở mép ly, màu trắng bị nhuốm bẩn hay tô điểm thêm sắc đen. Có nghĩa lý gì chứ, những tập tài liệu lại được gửi trên bàn tôi, dày cộm từng chống, tôi nhấp ngụm đã nguội vơi, dòng chảy của đi xuống thực quản, hòa vào máu. Nhịp tim tăng dần, cặp nhãn cầu như dẫn ra hướng vào chồng tài liệu, những con số và dòng chữ thật quen thuộc dường như đã xuất hiện ở một công việc nào đó mà tôi không còn nhớ rõ. Hình nền máy tính hiện ảnh ra tấm ảnh đồng cỏ tươi xanh mướt, chốc chốc nó lại đổi sang một con đường tràn ngập lá hoa, tôi muốn đi tới đó, tôi mơ mình đi tới đó, tôi sẽ sải bước trên đồng cỏ rộng mênh mông, sẽ lùa tay qua những đóa hoa đủ màu sắc và với cứ mỗi lay động ấy, hương thơm sẽ tỏa ra thơm ngát có con đường. Nhưng rồi cái mũi tên trắng xé toạc viễn cảnh mở ra chiếc bảng tính đầy rẫy những ô vuông hệt như cái phòng làm việc của tôi và tôi là một ký tự ngẫu nhiên trong đó có thể xóa đi dễ dàng.
Nhiệt độ trong phòng tăng dần, mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống thấm đẫm chiếc khăn quàng cổ. Tôi lấy một chiếc khăn giấy thấm đẫm những giọt mồ hôi rồi chỉnh lại chiếc khăn để nó vẫn yên vị trên cổ. Điều hòa dừng hoạt động, những tiếng than thở cất lên, có người đã phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay.
- Trời nóng vậy sao anh còn đeo khăn vậy?
Cậu đồng nghiệp ngồi bên đang bung bớt những chiếc nút áo ở phía cổ lên tiếng hỏi tôi.
- Ờ, anh bị cảm nên còn thấy hơi lạnh.
Tôi nói dối, áo sơ mi kín nuốt và khăn quàng cổ quấn chặt lấy tôi. Người tôi bức bối dần, hơi thở phả ra nhiệt. Giả vờ ho vài tiếng, từng âm thanh khụ… khụ phát ra, đôi lúc tôi cũng đã nghỉ mình bị cảm thật. Lánh khỏi bàn làm việc, tôi bỏ trốn vào nhà vệ sinh, trút từng thứ trang phục lên giá treo đồ, xả vòi nước, tôi đắm mặt mình trong dòng nước chảy, nước chạm thật êm, nó vuốt ve, và mơn trớn, nó phả tôi hơi thở của hình hài tỉnh táo. Hơi thở bình thường trở lại, tôi hít thật sâu trong bầu không khí của nhà vệ sinh, sạch sẽ gì đâu khi nồng nặc mùi xú uế nhưng nó để cho da thịt tôi được thở. Đối diện ảnh phản chiếu của chính mình, từng bọt nước bẩn đen khô quắn trên mặt gương như là một phần cơ thể tôi, tôi là một đống loang lổ màu trắng. Không còn chỉ là một đốm trắng ở bàn tay, những vệt trắng đã nảy mầm trên da thịt tôi, với khuôn mặt đẫm nước, tôi như một vật bỏ đi đã bám đầy nấm mốc. Cơ thể đang thở, da thịt đang thở và lớp “nấm mốc” này cũng đang thở, chút hít lấy hít để bầu không khí ô nhiễm để bù cho khoảng thời gian không được hít thở phải núp mình trong lớp vỏ dày.
Đã quá hạn tái khám, công việc còn quá nhiều cần phải giải quyết, thuốc đã hết từ lâu nhưng những vệt trắng không biến mất mà ngược lại, chúng xuất hiện lỗ chỗ như nấm sau mưa. Từ mu bàn tay, nó lan rộng ra tới ngực và lấm tấm ở cổ. Từng ngón tay chạm vào những màu trắng ấy nhưng chẳng để lại cảm giác gì, chúng dần như một phần của da thịt tôi. Sau khi thân nhiệt đã điều hòa, tôi mặc lại từng lớp quần áo, trong gương, tôi thấy mình đã bình thường trở lại.
Chiếc máy lạnh phả hơi phà phà, căn phòng trắng toát được lấp đầy bởi tiếng xoạt xoạt từ xấp giấy tờ trên tay vị bác sĩ. Ông vẫn trầm ngâm nhìn những tờ giấy không rõ ghi những điều gì. Tôi ngồi trên ghế khám bệnh, cởi trần, vài thiết bị gì đó như ống kính chĩa vào người.
- Không có dấu hiệu của lang ben hay bất kỳ loại nấm lạ nào. Cậu có uống thuốc đúng liều không vậy?
- Dạ, có…
- Mà sao đã quá hạn tái khám rồi mà giờ cậu mới, cậu biết có quá hạn tái khám rồi không. Tái khám không đúng hẹn thì sẽ để lại nhiều hệ quả…
Vị bác sĩ vẫn thao thao bất tuyệt nhưng tôi không còn nghe gì nữa, chỉ còn tiếng o o của máy lạnh nhưng âm thanh đó cũng lặng dần. Tôi thấy khuôn miệng vị bác sĩ vẫn đang mấp máy trông như mấy nhân vật phim câm nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa. Tôi dựa lưng vào chiếc ghế, vị bác sĩ giơ mấy tờ giấy trước mặt tôi, tay chỉ hết chỗ này rồi chỗ kia nhưng tôi chỉ nhìn vào cái trần nhà màu trắng toát, cái màu thuấn khiết đấy giờ đây trong thân thuộc quá đỗi, màu trắng rồi cái lạnh, đôi mắt tôi mỏi dần rồi trĩu xuống.
Giật mình thức dậy, vị bác sĩ lật những tờ giấy xoành xoạch, kim đồng hồ đã chẳng còn ở vị trí ban đầu.
- Cậu dậy rồi à, nãy cậu thiếp đi, tôi cứ tưởng do thiếu chất… – Vừa nói vị bác sĩ vừa tiến lại phía tôi, tay cầm sấp giấy. – … nên tôi có tranh thủ làm tí xét nghiệm.
Tôi nhìn những tờ giấy và chẳng hiểu gì. Bỏ qua những hàng chữ dài dòng văn tự, tôi nhìn xuống dòng kết luận cuối cùng “Bình thường”. Ánh nhìn tôi rớt lại ở hai con chữ ấy, tôi nhìn xuống bàn tay gần như đã trắng toàn bộ, bình thường ở chỗ nào chứ?
- Bác sĩ, tôi bình thường sao?
- Các báo cáo không cho thấy có gì bất thường trong cơ thể cậu.
- Nhưng ông thấy tôi đâu có bình thường…. – Tôi chỉ vào tay, vào ngực, vào cổ mình. – …ông gọi đây là bình thường á? – Từng ngón tay tôi bấu chặt vào da mình, thật chặt, tựa hồ tôi cứ muốn như vậy mà xé toạc nó đem vứt đi.
- Chỉ là vẻ ngoài thôi mà, còn bản chất cậu vẫn bình thường, sự thay đổi màu sắc trên da cậu thật sự không thể hiểu được, tôi đã kiểm tra rồi, da của cậu bình thường như da của bao người, chỉ là nó màu trắng thôi. – Ông vừa nhìn vào giấy tờ trên bàn vừa bình thản nói.
- Nhưng sao tôi bình thường được khi vẻ ngoài tôi khác thường.
- Thì cậu đừng để ai thấy mấy cái vết đó là được, người ta chẳng bận tâm thứ người ta không thấy đâu. – Vị bác sĩ bình thản đáp.
Và như để kết thúc câu chuyện này, vị bác sĩ lại đưa cho tôi một lọ thuốc khác với lời dặn “Mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần uống ba viên, uống xong nhớ ghé lại tái khám”.
Trên màn hình chat clan, một dòng chữ hiện lên với nội dung “Qua phòng tôi chút”, người gửi là giám đốc. Không rõ vì chuyện gì nhưng thôi tôi cứ đi qua. Mở cửa, sếp đang ngồi trong căn phủ vôi trắng, rất ít thứ được treo trên tường, cạnh cửa là một chiếc ghế bành được bọc da trắng, tôi tiến lại ngồi đối diện, trên cái bàn làm việc của sếp cũng được phủ một lớp vải trắng, trên đó hình như có một vết nâu nhỏ xíu dường như là cà phê, ở ngày phía sau lưng, trên kệ có một lọ tẩy rửa và một chiếc bàn chải còn hơi ươn ướt.
- Dạo gần đây toi có để ý quá trình làm việc của cậu… – Người sếp mở lời trước. – …và tôi ngạc nhiên với những gì cậu làm đấy.
Ông đứng dậy, bắt đầu đi quanh phòng rồi dừng lại trước chiếc kệ sắt phủ đầy những xấp tài liệu được đánh số qua các năm. Ánh nhìn của ông lộ vẻ thỏa mãn.
- Dạ cảm ơn sếp, tôi chỉ làm công việc bình thường thôi ạ.
- Cậu đừng nói vậy, công việc này đòi hỏi phải kiểm tra rất nhiều sổ sách.
Tôi ngồi đó, bộ quần áo kín mít khiến lỗ tai tôi ù ù còn ông ta vẫn đang nói liên tu bất tận về tầm quan trọng của việc nhập liệu dù thực lòng tôi chẳng thấy việc đó to tát gì. Rồi ông quay lại, vỗ vỗ lên vai tôi và nói.
- Chúng tôi rất cảm ơn cậu, công ty rất cảm ơn cậu. Thật ra ban đầu tôi cũng có hơi nghi ngại về năng lực, thật lòng thì tôi đã nghĩ tới việc loại bỏ cậu vì nó không mang lại lợi ích, cảm giác như khối u ung thư giai đoạn đầu cần phải bỏ đi vậy, nhưng giờ thì mọi chuyện ổn rồi. – Vừa nói ông vừa vỗ vỗ tay lên vai tôi, chẳng mấy chốc thì ông đã phủi phủi bàn tay ấy lên quần của mình. – Nhưng giờ cậu đã chứng minh được năng lực, chúng tôi sẽ tin tưởng giao cậu những công việc tiếp theo.
Chiều hôm đó lúc tan làm, tôi đi ngang một cửa hiệu bán đồ trang điểm, đập vào mắt tôi là chiếc biển quảng cáo các loại sản phẩm mới liên quan tới da với dòng giới thiệu là “Thể hiện sắc đẹp của chính con người bạn”. Những giọt mồ hôi đang chảy ngay bên trong lớp áo, cơ thể tôi nhầy nhụa, những lớp da dường như đang cọ mình hô hấp, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, một giọt chảy xuống ngang làm tôi phải chớp mắt liên tục, trong khi chớp, ánh mắt tôi hướng về chiếc kính chiếu hậu và tôi không thấy mình. Tấp xe vào lề, tôi tiến vào cửa hàng bán đồ trang điểm.
Từng lớp phấn vỗ vỗ lên má, rồi bao nhiêu công đoạn trước sau từ phấn nền tới kem phủ, từng đống mỹ phẩm trút lên da thịt, những sắc màu hồng hào đã trở lại, tui đưa vuốt ve da thịt, ngắm nhìn hình bóng mình trong gương, không còn lớp quần dày đặc chỉ đơn giản là một bộ đồ đơn giản như hồi trước, trông tôi hơi nhợt nhạt nhưng ít nhiều đã tự nhiên hơn, không, đây vốn là tự nhiên.
Những cuộc nói chuyện rôm rả, tôi tự nhiên hòa nhập như thể mình thuộc về cộng đồng này. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện về chương trình truyền hình hay một điều gì đó mới nổi trên mạng, tôi đã cười rất vui tưởng như tất cả đã quen biết từ lâu, trong bóng cửa sổ, thấy mình mỉm cười rất, tôi hài lòng trước cảnh đấy.
Công việc vẫn chất chồng, từng đống, từng đống giấy tờ đặt lên bàn tôi liên tục. Tôi vẫn làm, với một tâm trạng thoải mái hơn, với một tinh thần cống hiến, rằng mình là người có ít. Hàng chữ trắng đen với các bảng tính giờ đây lại thân thuộc quá đỗi, biểu mẫu và số liệu đã trở thành lẽ sống trong tôi, hóa ra chẳng có gì nhàm chán khi mình tìm được ý nghĩa, tôi nghĩ vậy. Bên ngoài, máy photo đã báo in xong, tôi vội vàng chạy ra lấy đống giấy tờ. Những tờ giấy trắng dày đặc, tôi cầm lên từng tập, từng tập, bàn tay tôi hòa vào những xấp giấy. Bỗng từ chiếc máy vang lên những tiếng tạch… tạch…, tôi gác lại đống giấy qua một bên nhằm xem xét chiếc máy cũ kỹ. Tôi mở ra từng ngăn lần lượt đánh các chữ A, B, C, D, E nhưng chẳng phát hiện giấy kẹt hay bất kỳ thứ gì. Bỗng chiếc máy phát nổ, tôi chỉ sây sát chút đỉnh gần như không bị thương gì, giấy tờ bay tứ tung hết cả. Những tờ giấy rơi lã chã như vàng mã rồi rơi rụng xuống cơ thể tôi. Có tiếng bước chân chạy lạch bạch tới rồi tiếng nói cất lên.
- Trời ơi, sao giấy tờ từa lưa vậy!
Gắng gượng ngồi dậy, cảm giác tựa như những mảnh giấy vẫn chưa rời bỏ thân thể tôi, cậu đồng nghiệp lụm bóc từng mảng giấy đến khi chạm vào tôi.
- Ủa anh, nãy giờ anh ở đây hả, anh có sao không, em không thấy anh luôn, mà giờ nhìn kỹ mới thấy sao anh nhợt nhạt thế.
- Anh cũng vừa hết bệnh mà.
Người đồng nghiệp hỏi dồn dập, tôi cố sức che dấu da thịt mình sau lớp áo. Viện cớ cần phải vô nhà vệ sinh, tôi bỏ lại đống giấy ngổn ngang, rũ mình khỏi tầng tầng lớp lớp giấy A4, trong thoáng chốc tôi thấy mình hóa thành trong suốt.
Trời lại về tối, văn phòng chỉ còn rơi lại mình tôi, ngồi dựa mình vào ghế, dường như chiếc ghế này đã dần êm ái hơn chiếc giường tôi vẫn nằm hằng đêm. Bên ngoài đang rộn rã, trên màn hình máy tính vẫn chất chồng công việc, đầu óc trống rỗng tựa như tôi đang ngủ mà mắt vẫn mở. Di chuyển con chuột như một bản năng, trên bàn tay, lớp trang điểm đã phai dần nhưng giờ cũng chẳng quan trọng gì nữa. Tôi muốn thiếp đi, tôi thấy mình như đang thiếp đi, buông thõng hai tay, dòng số liệu nhòe dần như đang trở thành dòng mực chảy khỏi màn hình, để lại sau đó là một cõi trắng toát, trắng như tôi vậy, không màu. Buông xuôi công việc, chắc tôi sẽ chợp mắt một chút. Tôi sẽ đi vào cõi của riêng tôi, chìm sâu vào cõi chính mình, mặc kệ thực tại, tôi sẽ trôi vào thiên niên kỷ trong giây phút.
*
Sáng hôm sau, mọi người ai nấy vào văn phòng thắc mắc sao thấy đèn mở sáng choang. Một góc phòng có chiếc máy tình còn đang mở, giấy tờ bay tứ tung nhưng chẳng có ai ngồi đó cả. Bỗng từ đâu mọi người nghe giọng sếp hỏi lớn.
- Má, đứa nào để tốn điện vậy!

Bài viết liên quan: