Tôi đứng giữa Đỉnh Quế, nơi mây trời Tây Giang ôm lấy từng ngọn thông xanh thẫm. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của rừng Pơmu, thứ mùi hương nồng nàn mà thanh thoát, như thể chính núi rừng đang thì thầm với tôi. Ở đây, trên mảnh đất miền núi cao Quảng Nam hoang sơ, tôi nghe thấy những câu chuyện không lời, những lời tâm tình của cây cỏ, của đá núi, của dòng thác Ra-ai trắng xóa giữa thung lũng.
Tôi không phải người Cơ Tu, cũng chẳng sinh ra từ đất Tây Giang. Tôi chỉ là một lữ khách, mang theo chiếc ba lô đầy những câu hỏi về cuộc sống, nhẹ nhàng đến nơi này để tìm một chút tĩnh lặng giữa dòng đời vội vã. Nhưng núi rừng Tây Giang không chỉ cho tôi sự tĩnh lặng. Nó cho tôi một cuộc đối thoại – không phải bằng lời, mà bằng những rung động sâu thẳm trong tâm hồn.
Hôm ấy, tôi rời bản làng A Nông vào lúc bình minh, khi ánh sáng đầu ngày còn e ấp, len lỏi qua những tán lá dày. Người dẫn đường là A Lăng, một chàng trai Cơ Tu với nụ cười sáng như ánh nắng. Anh kể, núi rừng Tây Giang không chỉ là nhà, mà còn là tổ tiên, là linh hồn của dân tộc anh. “Cây Pơmu sống hàng trăm năm, ông bà bảo đó là nơi linh hồn tổ tiên trú ngụ. Mỗi khi buồn, chỉ cần ngồi dưới gốc cây, nghe gió, là lòng nhẹ lại,” A Lăng nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Tôi đi theo A Lăng, bước chân chạm vào lớp lá khô xào xạc, như thể đang bước vào một cuốn sách cổ, nơi mỗi trang là một câu chuyện. Rừng Pơmu hiện ra trước mắt, những thân cây sừng sững, phủ rêu xanh, như những người lính canh giữ thời gian. Tôi đặt tay lên một gốc Pơmu, cảm nhận lớp vỏ sần sùi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hình dung như mình nghe được nhịp tim của rừng. Nó chậm rãi, sâu lắng, cái nhịp tim của một người già kể lại những ký ức xa xưa.
Rừng kể tôi nghe về những ngày tháng còn nguyên sơ, khi con người và thiên nhiên sống hòa thuận như anh em. Rừng kể về những đêm trăng sáng, khi người Cơ Tu ngồi quanh đống lửa, hát những bài dân ca trầm bổng, kể về những vị thần núi, thần sông. Nhưng rừng cũng thì thầm về những vết sẹo – những mảng rừng bị chặt phá, những dòng suối cạn khô, và cả những tiếng kêu cứu của muông thú khi con người quên mất rằng họ cũng là một phần của núi rừng. Tôi hỏi A Lăng: “Anh có bao giờ nghĩ rừng sẽ biến mất không?” Anh cười, ánh mắt thoáng buồn: “Rừng không biến mất, chỉ là nó đang ngủ. Nếu con người biết lắng nghe, rừng sẽ thức dậy.” Tôi cảm, lời anh sắc như dao, dù không đau nhưng đủ chạm để khiến tôi giật mình nhìn lại. Tôi đã bao lần vô tâm bước qua những đám cỏ trong công viên, những hàng cây bên đường, đã bao lần quên mất rằng mỗi chiếc lá, mỗi ngọn gió đều mang một câu chuyện.
Hành trình tiếp tục dẫn tôi đến thác Ra-ai, nơi nước đổ từ độ cao hàng chục mét, tạo thành một dải lụa trắng giữa lòng núi. Tiếng thác reo như một bản nhạc, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, như muốn kể tôi nghe về sự kiên cường của thiên nhiên. Tôi ngồi bên dòng thác, để những giọt nước li ti bắn lên mặt, và cảm nhận sự sống tràn đầy trong từng hơi thở. Ở đây, tôi không chỉ là một lữ khách, tôi là một phần của núi rừng, nhỏ bé nhưng được chào đón.
Dưới chân đỉnh Quế, tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ, nép mình bên con đường đất đỏ, nơi mây mù giăng lối mỗi sáng. Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ, mái lợp lá cọ, và một người chủ quán Cơ Tu với nụ cười hiền. Tôi gọi một ly cà phê đen, không đường, không đá, muốn nếm trọn vị đắng nguyên bản, như cách tôi muốn cảm nhận núi rừng Tây Giang – chân thật, không che đậy. Ly cà phê bốc khói nghi ngút, hương thơm đậm đà lan tỏa, hòa lẫn với mùi đất, mùi lá ẩm ướt sau cơn mưa rừng. Tôi ngồi đó, một góc quán lặng lẽ, nhìn mây trôi lững lờ qua đỉnh núi, và để lòng mình trôi theo những suy tư. Cầm ly cà phê, tôi nhấp từng ngụm nhỏ, vị đắng tràn đầy khoang miệng, như một lời nhắc nhở về những khó khăn mà núi rừng đang đối mặt. Mỗi ngụm cà phê là một khoảnh khắc tôi đối diện với chính mình. Tôi nghĩ về những lần vội vã trong thành phố, nơi tôi quên mất cách dừng lại, quên mất cách lắng nghe. Ở đây, giữa Tây Giang, ly cà phê đen trở thành một người bạn, giúp tôi chậm rãi nhìn lại hành trình của mình. Tôi tự hỏi, nếu núi rừng biết nói, liệu nó có trách con người vì đã lấy đi quá nhiều? Hay nó vẫn sẽ dang rộng vòng tay, như cách nó ôm lấy tôi bây giờ bằng những làn mây, những cơn gió? Ly cà phê dần cạn, nhưng vị đắng vẫn đọng lại, như một lời hứa tôi tự nhủ với lòng. Tôi sẽ mang câu chuyện của Tây Giang về với phố thị, sẽ kể lại cho những ai chưa từng nghe tiếng gió rừng, tiếng thác reo, hay tiếng hát Cơ Tu trong đêm. Tôi muốn họ biết rằng, núi rừng không chỉ là cây cỏ, là đá núi, mà còn là một phần linh hồn của chúng ta.
Tôi nghĩ về những người Cơ Tu, những người đã sống hàng thế kỷ giữa núi rừng, học cách lắng nghe và tôn trọng nó. Họ không chỉ lấy từ rừng gỗ để dựng nhà, mật ong để làm ngọt cuộc sống, mà còn lấy từ rừng những bài học về sự kiên nhẫn, về cách sống hài hòa. Tôi nhớ đến hình ảnh bà cụ trong làng, đôi tay nhăn nheo dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ, kể rằng mỗi họa tiết là một câu chuyện về núi, về sông, về tổ tiên. Tôi tự hỏi, liệu chúng ta, những người sống giữa phố thị, có thể học được gì từ sự giản dị mà sâu sắc ấy? Đêm xuống, tôi ngồi cùng A Lăng bên đống lửa. Ngọn lửa tí tách, ánh sáng hắt lên những gương mặt Cơ Tu, trẻ có, già có, tất cả đều mang một vẻ bình thản lạ kỳ. Họ hát, họ kể chuyện, và tôi cảm nhận được sự kết nối vô hình giữa con người và núi rừng. Tôi chợt nhận ra, “đối thoại với núi rừng” không phải là nói, mà là lắng nghe. Lắng nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng thác đổ, tiếng chim hót, và cả tiếng lòng của chính mình.
Rời Tây Giang, tôi mang theo không chỉ những bức ảnh về mây trời, về rừng Pơmu, về một góc quán caphê… mà còn mang theo một lời hứa. Lời hứa rằng tôi sẽ sống chậm lại, sẽ lắng nghe nhiều hơn, và sẽ trân trọng hơn những gì thiên nhiên ban tặng. Núi rừng Tây Giang không chỉ là một điểm đến, nó là một người thầy, dạy tôi cách sống, cách yêu thương, và cách trở thành một phần của thế giới rộng lớn này. Trở về thành phố, giữa tiếng ồn của xe cộ và ánh sáng nhân tạo, tôi vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của núi rừng. Nó nhắc tôi rằng, dù ở đâu, con người vẫn cần thiên nhiên như cần hơi thở. Và tôi biết, tôi sẽ trở lại nơi đây thêm nhiều lần, để lại tiếp tục tự tình với thiên nhiên về câu chuyện chưa hồi kết./.
Trâm An
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: