-Anh cho em gọi điện về quê.
Nam đứng lên cầm nhấc máy điện thoại để bàn trao cho cô.
- Em gọi số nào anh bấm cho.
- Anh bấm giúp em số này – Phương đưa cho anh tờ giấy nhỏ.
Nam là sinh viên năm thứ tư đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nhật, cũng là chủ đại lý dịch vụ điện thoại công cộng. Phương là khách quen.
- Anh giỏi thật đấy, đang còn là sinh viên mà đã làm ông chủ.
- Không có đâu. Cũng là học cách kiếm cơm thôi. Tiền tôi phải vay bố mẹ mới mở được cái dịch vụ này. Tại thấy nhiều người có nhu cầu gọi điện. Mà bưu điện lại xa. Ba bên cùng có lợi mà. Bưu điện thì mở rộng được dịch vụ, người kinh doanh dịch vụ có thêm thu nhập, người có nhu cầu gọi điện không phải đi xa.
Nghe chàng sinh viên sổ một chuỗi, Phương cứ ngây người.
- Chết, tôi nói nhiều quá. Em thông cảm tính tôi hay nói.
- Anh nói đúng mà. Ba bên cùng có lợi.
Phương xuống Hà nội làm thợ may. Mẹ già và em nhỏ ở quê nên hay ra gọi điện về hỏi han tình hình. Dần dà thành thân lúc nào không hay. Trò chuyện mỗi ngày thêm cởi mở. Phương thường nấu ăn ở phòng trọ. Thỉnh thoảng lại mang cho anh đồ ăn. Lúc thì khúc cá, lúc thì bát thịt. Anh rất ái ngại.
- Hôm nay gọi điện không phải trả tiền đâu. Thỉnh thoảng cho tôi tí đồ ăn là được.
- Anh hâm à. Tiền em trả bưu điện chứ trả anh đâu. Đồ ăn thì em chia cho anh ít chứ một mình ăn cũng chả hết. Em đi làm có lương hàng tháng. Anh là sinh viên, còn bao khoản phải chi.
Nam gãi đầu, im lặng.
Bẵng mấy hôm không thấy Phương ra gọi điện thoại. Nam thấy trống vắng. Nhưng tự nhủ: chắc cô ấy chuyển trọ rồi.
Rồi Nam lại thấy Phương ra gọi điện.
- Mấy hôm không thấy ra gọi điện. Tưởng em chuyển trọ rồi.
- Không. Mấy hôm trước mẹ em ốm nên em về chăm sóc mẹ.
- Mẹ em khoẻ chưa ?
- Bà khoẻ rồi. Nên em xuống làm việc lại.
- Chúc mừng em. Trưa nay mình ra nhà hàng ăn nhé. Mừng mẹ em khoẻ lại.
- Ok anh.
Thời gian trôi đi. Đôi trái tim chung nhịp đập lúc nào không hay.
- Hôm nay anh nhận bằng tốt nghiệp. Mình đi nhà hàng ăn mừng anh tốt nghiệp nhé.
- Chúc mừng anh.
Những món ăn thịnh soạn được bày lên bàn. Hôm nay phá lệ, Phương đòi uống rượu.
- Hôm nay mừng anh tốt nghiệp. Mình say một bữa nhé.
- Ừ, nhưng anh không uống được nhiều đâu đấy.
Chén lên chén xuống mặt cả hai đã ửng hồng. Phương gõ cốc xuống bàn.
- Mình cưới nhau đi.
- Em nói gì thế. Say à ? – Nam giật mình.
- Em không say. Cưới đi, em biết anh thích em mà, và em cũng thích anh. Muốn ở bên anh.
- Em nói gì thế. Anh mới tốt nghiệp, còn chưa có việc làm ổn định. Sao lo nổi cho gia đình.
- Em không được ăn học bằng anh, nhưng em cũng có nghề nghiệp. Anh rồi cũng sẽ tìm được việc làm. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nhé.
Rồi Nam cũng xin được việc làm trong một công ty của Nhật ở Hải phòng. Sau ba tháng thử việc, anh được công ty cử sang công ty mẹ ở Nhật bản để tu nghiệp. Thời hạn ba năm. Ba năm sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng cho cuộc đời anh – Nam tụ nhủ.
Từ lúc đi làm, Nam cũng không liên lạc được với Phương. Vì không có số điện thoại, cũng vì không có điện thoại. Nam muốn tìm gặp Phương để thông báo tin vui này. Nhưng cũng chẳng biết tìm cô ở đâu. Chỉ có số điện thoại ở quê Phương cho anh lúc trước. Số điện thoại đó của nhà hàng xóm. Nhưng nhiều lần anh gọi, câu trả lời chỉ là: cô ấy đang làm ở Hà nội. Về chỗ cũ tìm thì không thấy.
Ngày Nam bước lên máy bay, trong lòng tự nhủ: Đợi anh về nhé, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Truyện ấy xảy ra đã mười sáu năm rồi. Nay họ có ba đứa con, nhà cửa, công việc ổn định. Vợ chồng thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi nhà hàng uống rượu, tấu hài ôn lại chuyện xưa.


Bài viết liên quan: