Diều ngược gió

Đối với bạn thì cuộc sống này có phải là màu hồng hay là con đường trải sẵn cho bạn đi không?
Đối với tôi, cuộc sống này chẳng phải màu hồng, và cũng chẳng dễ dàng như tôi từng nghĩ. Có đôi lúc, tôi cảm thấy bản thân thật xui xẻo và tồi tệ. Cảm xúc của tôi như dây diều mặc kệ gió cuốn – lúc thì lên cao, lúc thì rơi xuống thật thảm. Có phải trong cuộc sống, mỗi người đều từng cảm thấy như tôi không?

Bản thân tôi đã trải qua điều kinh khủng nhất khi viết câu chuyện này.

Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó khiến tôi nhận ra mình không giỏi như từng nghĩ. Từ đó, câu hỏi cứ ám ảnh tôi từng ngày: “Trong cuộc sống này, có mấy việc là suôn sẻ mà không có bất trắc, khó khăn chứ?” Bản thân ta chỉ là một con người bình thường, đều xuất phát như nhau, nhưng tại sao người khác làm được còn mình thì không?

Ngày qua ngày, tôi mang những suy nghĩ ấy trong lòng, chẳng thể nào phai nhòa, nhất là khi tôi gặp thất bại – thất bại hơn so với những người cùng vạch xuất phát.
Mọi người khuyên tôi rằng có lẽ do “xui xẻo”, “học tài thi phận”, nhưng tôi biết rằng bản thân tôi chưa thực sự cố gắng như mình tưởng. Tôi xuất phát chậm hơn người khác, và không chăm chỉ bằng họ.

Xã hội này là một thế giới thu nhỏ. Mỗi ngày, chúng ta đều đang va chạm với nó. Không cẩn thận sẽ bị xa thải, đào thải – bởi xã hội có chung một quy luật: “Cấp dưới làm theo lệnh cấp trên.”
Mọi thứ vận hành tuần tự, không vì một cá nhân mà khoan dung, dù cho bản thân ta có chảy cạn nước mắt, mồ hôi, hay dốc hết công sức.

Và hơn hết, tôi đã đúc kết cho bản thân một điều chắc chắn:
“Không có cố gắng, sẽ không có thành công.”
Và không phải mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng.

Cuộc sống của tôi không hẳn là đã va chạm xã hội quá nhiều. Tôi chỉ loanh quanh vài con đường quen thuộc mỗi ngày, cùng những người tôi đã quen biết.
Cũng có đôi lúc tôi làm quen được vài bạn mới, vì tôi dám bước ra khỏi vòng tay bảo vệ để đến những chân trời mới hơn. Tôi đã va chạm, và cũng đã nhận lấy không ít thất bại. Nhưng chính những điều đó đã rèn giũa sự trưởng thành và mạnh mẽ trong tôi.

Chẳng hạn, tôi vừa trải qua một kỳ thi – và tôi đã rớt.
Kết quả không quá bất ngờ, bởi ngay từ đầu tôi chỉ hy vọng có 10% khả năng đạt giải. Tôi biết mình không giỏi như họ. Cuộc sống của tôi gần như sụp đổ, dù mọi người khuyên tôi hãy bình tĩnh lại. Nhưng vết thương lòng, mỗi lần nhớ lại, vẫn quặn thắt.

Tôi hỏi họ, và mới biết họ đã xuất phát sớm hơn tôi, và học hỏi nhiều hơn tôi. Có lẽ, thật sự tôi chưa thuộc về cộng đồng hay lĩnh vực đó.

Mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, tôi không thể gục ngã vì tương lai. Tôi biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian sẽ ngày càng thu hẹp – bởi mỗi quyết định ta đưa ra, thời gian không bao giờ quay lại.
Nếu cuộc sống không thể quay ngược, tôi tình nguyện mang theo vết thương để bước tiếp.

Tôi rất khâm phục con người Việt Nam mình – dù thất bại trăm ngàn lần, vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục bước tiếp.
Dám thoát khỏi vòng an toàn, dám đi những bước mà bạn bè cùng lứa chưa làm được – tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã dám can đảm, dám thất bại, và dám đứng lên.
Dù cho có bị gai nhọn đâm vào chân, tôi cũng không còn sợ nữa.

Chuối xanh khi chưa chín thì đắng chát. Nhưng khi chín, lại ngọt bùi. Sau khó khăn, bầu trời cũng trong xanh lại. Con người cũng phải quay về đúng quỹ đạo tự nhiên của mình thôi.

Cuộc đời của bạn như một bảng học – có thể viết lên bao điều tự hào, đầy ắp hạnh phúc, như những ngọn lửa bùng cháy. Nhưng khi xóa đi, đâu dễ để thấy lại như ban đầu?
Người Việt Nam luôn mang trong mình sự kiên trì và mạnh mẽ. Không đánh đồng tất cả, nhưng tôi thật sự khâm phục họ.

Quả thật, nhìn lên sẽ thấy có những người tôi không bằng, nhưng nhìn xuống, tôi lại thấy mình may mắn hơn nhiều người.
Lúc họ vui mừng ăn mừng chiến thắng, tôi đau lòng đến tận cùng. Vì vậy, tôi phải cố gắng hơn nữa.

Tôi không so sánh mình với ai, tôi so sánh với chính tôi – xem bản thân đã làm được gì, và có thể làm được gì.
Đừng ai mang trong mình tư tưởng rằng con đường đời sẽ rải đầy hoa hồng, hay có một câu chuyện cổ tích dành cho riêng bạn.
Cổ tích chỉ có trong truyện. Người thật sự trải nghiệm – là chính ta.

Hãy mạnh mẽ như những vị anh hùng dân tộc. Dám nghĩ, dám làm. Khi họ ngã xuống, họ có thể sợ, nhưng họ sợ hơn nếu không mang được độc lập về cho dân tộc.
Họ hối tiếc không phải vì ngã xuống, mà vì chưa thể thấy được đất nước độc lập, thống nhất.

Suy cho cùng, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Không ai có thể sống thay cuộc đời của bạn – dù họ yêu thương bạn đến đâu, họ cũng phải sống cuộc đời riêng của họ.

Muốn đứng trên đỉnh vinh quang, họ đã phải chịu đựng những gì? Đã vượt qua như thế nào?
Thất bại chỉ là một kinh nghiệm sống. Màu hồng sẽ không dễ dàng – nhưng sẽ tới, nếu bạn xứng đáng.

Khi viết bài này, tôi đã phải đối diện với thất bại vừa qua. Tôi đã chiêm nghiệm, đã chữa lành những vết thương ấy.

Chỉ cần ra đường, hỏi vài người xem: “Bạn đã bao giờ không hài lòng về cuộc sống chưa?” – tôi chắc rằng không ai trả lời là “chưa từng”.
Vì khi bạn đã nếm trải đủ, bạn sẽ vững vàng hơn trong từng bước đi. Không còn những câu nói vô nghĩa, không còn trò đùa vô tâm.

Không có việc làm nào là vô bổ. Không ai sống mà không có ý nghĩa.
Và dù cho cuộc sống có bôn ba, dân tộc ta, đồng bào ta cũng không bỏ đi – mà cùng nhau tìm cách giải quyết.
Ngày mai, bầu trời sẽ sáng. Màn đêm vĩnh viễn không thể thay thế được mặt trời.

Rồi bạn sẽ cảm nhận được rằng: cuộc sống này – dù có khó khăn, thử thách, vấp ngã – thì cũng có trưởng thành, có đắng cay, có ngọt ngào, có hạnh phúc.
Khi nhìn lại, tất cả đều là những ngày xứng đáng – nhắc ta rằng, phải biết đứng lên, không được gục ngã.

“Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
Tìm được vinh quang thành vì sao sáng.”
(Nơi pháo hoa rực rỡ – Hứa Kim Tuyền)

Đôi khi, một bài hát cũng khiến tâm trạng ta nhẹ nhàng hơn.
Tôi – nhờ nghe bài này – đã vượt qua cuộc sống khó khăn.
Thời gian không vì tôi mà dừng lại, cũng không vì ai mà quay ngược. Nếu có phép thuật, cả thế giới này sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng không – ta phải đối diện và vượt qua.

Thất bại đáng sợ nhất là khi ta kỳ vọng quá nhiều, rồi bị rào cản tâm lý mà dẫn đến trầm cảm.
Ai cũng từng hy vọng – và thất vọng. Nhưng hãy cố gắng, đừng để bản thân sau này nhìn lại phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội.

Tôi đã vượt qua. Tôi tin bạn cũng sẽ làm được.

Hãy tìm cho mình một người bạn để chia sẻ, để an ủi – quả thật rất hiệu quả. Tôi đã nhận được sự an ủi ấy, và tôi tin rằng bạn cũng có thể tìm thấy người như vậy.

Cuộc sống tôi như một thước phim – đáng giá khi nó mang đủ màu sắc: niềm vui, hạnh phúc, đau thương.
Tôi tin rằng, khi cơn mưa qua đi, bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng.
Cuộc đời bạn còn dài – đừng vì một chút thất bại mà từ bỏ bầu trời rộng lớn phía trước.

Tôi may mắn khi có những người luôn bên cạnh động viên đúng lúc.
Họ giúp tôi nhận ra: thế giới này còn nhiều sứ mệnh đang chờ tôi khám phá.

Tôi biết ơn những người đồng bào – dù không cùng huyết thống, nhưng đã yêu thương tôi vô điều kiện.

Và tôi cũng nhận ra: cuộc sống này vui vẻ, thú vị biết bao!

“Cơ hội vĩnh viễn không khép lại – chỉ có bạn không muốn tìm mà thôi.”

Tôi mong mỗi chúng ta sẽ là những bông hồng rực rỡ – dù gai góc nhưng vẫn đầy kiêu hãnh và thanh lịch.
Hãy thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá chính mình, và sống đúng với giá trị bản thân.

Không ai hoàn toàn gục ngã – chỉ có người cố chấp, không chịu bước ra mà thôi.

Hành trình này khép lại – không phải là kết thúc. Nó chỉ dừng lại để chuẩn bị cho một hành trình mới: cao hơn, xa hơn, rộng lớn hơn.

Đôi cánh bạn – là tự do. Không ai cản được, ngoài chính bạn.

Hãy tin vào bản thân – vì bạn là độc nhất vô nhị.

Không chiến thắng cũng chẳng sao – chiến thắng không khó với người biết nỗ lực.
Và cũng đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

Chúng ta đâu biết mình 10 năm hay 15 năm nữa sẽ ra sao – có thể là một tỷ phú, có thể là một người tuyệt vời như ta từng mong đợi.

Nhưng chỉ cần mỗi việc bạn làm hôm nay là xứng đáng, thì kết quả ra sao cũng không còn quan trọng.
Sống không hối hận – là đủ.
Vì cuộc sống không hoàn hảo – nhất là khi bạn phải rời xa gia đình để trưởng thành.

Ngô Thị Kim Phượng