Diên Trường – Truyện ngắn của Phạm Giai Quỳnh

1.

Hơi thở nghẹt nặng, đặc cứng trong cổ, đọng lại rồi trở nên sắc bén như trăm nghìn mảnh thuỷ tinh li ti, găm vào họng. Diễm thấy miệng mình tanh lợm vị máu, song chẳng thể thổ ra được, nỗi sợ hãi cái chết gần kề dâng lên giống như đi mãi trong bóng đêm diên trường, không hay trước mắt là đường bằng hay vực thẳm. Cô nhìn chung quanh, bốn bề dày sương, để lại những mảng trắng nhờ đục, lạnh và ẩm ướt. Đây là giấc mơ đi theo cô suốt quãng đời đã từng. Sách giải mộng viết đó là tiên dự về một cái chết bất thường, Diễm không sợ điềm báo này, cái cô sợ hãi là mùi tử vong cận kề, sát bên, chẳng thể tách rời ấy. Nhưng cũng bởi vì đây là giấc mơ quen, nên cô đoán được nó sẽ kết thúc được vào lúc nào, điều khiển nó, khi bóng sương kia dấn dần đến như dịch bệnh xâm chiếm, những ngón chân cô sẽ bắt đầu rỉ máu, cô sẽ cảm nhận được cảm giác dấp dính của máu giữa các kẽ ngón, đi theo đó là cảm giác ngứa ngáy đau buốt. Tiếp đó, tiếng thét thất thanh vụt xé lên từ đằng xa, xuyên thẳng qua nơi Diễm đứng tựa như một mũi tên sắc, máu bắn ra từ một thực thể vô hình mà cô chẳng thể nhìn thấy hay xác định, cứ vậy loang dần.

Khi máu đỏ và sương trắng quện hoà, cũng là lúc cô tỉnh lại từ cơn mộng cũ.

Song lần này thì khác.

Luôn có những ngoại lệ trong đời, Diễm bảo, ngoại lệ này có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ đối tượng nào, nó có thể đến một lần, hai lần, nhanh hoặc chậm nhưng chắc chắn nó sẽ đến, vì thế gian đầy trúc trắc và vận mệnh thì kỳ quái đan dệt bởi vô vàn biến số.

Sương tan, Diễm chớp mắt, cô đã cảm thấy dễ thở hơn nhưng cổ họng vẫn hơi đau. Lúc này – sau rất nhiều năm – rốt cuộc Diễm đã biết được đằng sau màn sương ấy là gì. Trước mặt là một căn nhà cổ được xây theo kiến trúc Pháp, nó ở đó, đơn độc, như chỉ chờ có người bước chân vào. Tựa như cái bẫy nhện đã giăng sẵn. Diễm không chần chừ quá lâu, cô kéo then và đẩy cổng ra.

Những bông hoa hồng đang nở rộ như muôn vàn đốm lửa đỏ trải ra, gặp phải cơn mưa dầm, rét buốt, có bông rụng xuống trăm hồng hoá đất, có bông nẫu úa ngay trên cành, mủn ra rồi rơi rụng vào hư vô. Mấy nghìn gốc hoa đang tươi đẹp cứ vậy biến thành một mảnh đất đầy tử khí, giống như điềm báo. Diễm cúi mình rờ vào nền đất xốp, rồi thọc những ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ vào trong. Diên từng nói, rằng tay cô rất đẹp, anh thường ví ngón tay của vợ mình với những lóng ngọc trúc, thậm chí có một dạo khi đã cạn kiệt ý tưởng, anh vẽ bàn tay cô rồi dán khắp phòng làm việc. Giống như một người lâm vào trạng thái điên cuồng, Diên vẽ tay cô ở mọi góc độ, miêu tả kỹ từng hành động, từng đặc điểm, điểm kỹ từng nốt ruồi con, từng đường tĩnh mạch xanh mờ ẩn dưới da.

Bạn bè từng mô tả, rằng trong góc tối của thế giới đầy rẫy phồn hoa, họ giữ lấy nhau. Không, cô lắc đầu, chúng tôi giống như hai dây tầm gửi, cành lá vấn chặt, chẳng thể tách rời. Chẳng phải cũng tương tự thế sao?, người kia hỏi lại. Diễm cắm nốt cành tuyết mai vào bình, đáp, khác chứ, mối liên hệ giữa cây cối mật thiết hơn so với con người. Có thể điều này sẽ hơi diễm tình, nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy chồng mình, tôi đã biết rằng kiếp này tôi và người đàn ông ấy phải ở bên nhau.

Tiếng cười của trẻ con phát ra từ một nơi nào đó của ngôi nhà, lanh lảnh vui tai nhưng Diễm biết rằng mình không nên tìm hiểu quá sâu về nó. Cô phủi đất trên tay, ngẩng đầu ngắm nhìn kiến trúc bên ngoài. Ở một góc cầu thang ngoài đi lên ban công tầng trên có trổ hoạ tiết thường xuân, lá cây được miêu tả chi tiết, có thể trông thấy các mép lá nhọn một cách rõ ràng. Diễm lặng người một lúc, cô chẳng thể nhớ được mình đã bắt gặp các hoạ tiết này ở đâu bởi nó hoàn toàn xa lạ, đến gần hơn, cô vô thức vươn tay chạm vào chúng. Như thể vén màn sương bí mật, cô nói, dẫu biết rằng điều ấy không liên quan tới hoàn cảnh hiện tại. Dưới những đầu ngón tay, các đường mối nổi lên như có sức sống.

Giấc mơ luôn tồn tại sự nguy hiểm mà con người chẳng thể lường trước, Diễm nói, chẳng hay có biết bao kẻ đã bỏ mạng trong đó, có lẽ linh hồn họ đã hoá thành chất dinh dưỡng nuôi sống giấc mơ của người khác, biết đâu chừng? Nếu Diên nghe được lời này, hẳn là anh sẽ đồng tình. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Diễm chợt sững lại. Có lẽ ngay từ khi gặp nhau, anh đã luôn thuận theo ý cô. Một ngày, sau lúc ân ái mặn nồng, cô bảo, nếu cứ như vậy cô sẽ trở thành một đứa trẻ hư đốn. Diên vẫn cười không đáp, chỉ lặng lẽ hôn lên mái tóc Diễm. Song trái ngược lại với những gì cô e chợn, nhành thường xuân trở về như thường, lạnh lẽo lại với nền tường lấm tấm rêu mốc, rờ nhẹ theo sống dây có cảm giác đang chạm vào sống lưng của một loài bò sát nào đó. Nó vô tình gợi lên cho cô về tấm lưng gày gò của Diên, ở đốt sống cổ thứ bảy có một vết bớt màu xanh đen nom như một dấu mực tàu loang trên lần giấy mỏng.

Và rồi, bức tường thoáng động cựa, bụi đất nương đó phủ xuống cơ thể cô một lớp mỏng, Diễm cau mày hơi khó chịu, cô phủi sạch đầu tóc và quần áo, chợt nhận ra rằng không chỉ bức tường mà cả toà nhà đang rung lên. Như một tiếng thở dài bị đè nén nhiều năm đến nay đã chẳng thể tiếp tục im lặng. Nó khiến Diễm liên tưởng đến ốc đảo cô độc trên lưng cá voi. Ngày trẻ, Diên vẽ một bức tranh với tên Tần số cô độc, trong tranh là một con cá voi quen thuộc với tần số âm thanh mà người ta hay nhắc tới với giọng hoặc thương cảm hoặc ngưỡng mộ, anh dùng một cách biểu đạt khác: con cá voi cô độc ấy đã chọn dừng chân, ngủ say giữa bóng ma thời gian rồi cũng theo thời gian, tấm lưng nó trở thành nơi tích tụ của bùn đất, trở thành nơi bám rễ của vô số loại thực vật.

Thói quen của Diên rất đơn giản, anh không thích dùng màu sắc sặc sỡ, bức tranh cầu kỳ và nhiều màu sắc duy nhất mà anh vẽ là bóng lưng Diễm trong một chiều họ đi dạo cùng nhau ở Hội An. Bấy giờ cô vận một chiếc váy có màu xanh rêu, gần như hoà làm một với trầm tích tháng năm phủ trên thành cổ, tóc búi đơn giản, trừ nhẫn cưới ra thì không đeo trang sức nào khác, cổ chân vẫn dính bột màu vì quệt phải bảng màu chồng mình đang thử. Anh ghi lại nụ cười và ánh mắt cô dưới ráng tà, sau đó treo ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Diên chưa bao giờ tự hoạ, Diễm mỉm cười mỗi khi nhắc tới anh, tuy vậy trong gian phòng con, nơi đâu cũng có dáng hình anh.

Cơn rung chuyển ngừng lại, Diễm chờ đợi hồi lâu, sau khi chắc chắn rằng không còn gì nguy hiểm, cô bước lên. Vết thương dưới chân đã thôi đau, song cô vẫn cảm nhận được sự dấp dính của máu chưa khô hẳn. Thốt nhiên, bức tường nơi trổ hoạ tiết dây thường xuân nứt ra, để lộ một cái hốc nhỏ, trong hốc là tấm lưng trần của một người đàn ông, y quay mặt vào bên trong, chỉ để lộ các đốt sống gồ lên của mình. Diễm cắn chặt môi. Ở đốt sống cổ thứ bảy, cô trông thấy vết bớt màu xanh đen.

2.

Diễm mở trừng mắt, lưng ướt đẫm, cô thở hắt ra rồi phải nằm một lúc lâu thì nhịp tim mới trở lại bình thường. Tivi vẫn bật, bản tin ngắn phát lại một thông báo về vụ án giết người gần đây trong thành phố, nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi, qua đó yêu cầu mọi người nâng cao ý thức cảnh giác. Diễm chộp lấy điều khiển rồi tắt nó đi.

Duy trì được mối quan hệ giữa người với người là một nan đề, nhất là là đối với những người thiết thân, càng đặc biệt hơn là đối với những người có vòng giao tiếp nhỏ như cô. Đa nghi, nhạy cảm, bồng bột, đó là những điều thường thấy ở bạn bè Diễm, có thể là bởi tính chất công việc, cảm xúc lúc nào cũng như một rễ cây trườn nông dưới mặt đất ẩm, hễ lơ là là sẽ bị bươi lên và bóc trần. Diên là người như vậy, Diễm nói trong khi châm một điếu thuốc, cô dùng một thanh kẹp dài chỉ cỡ một gang tay để cố định điếu thuốc vì không muốn mùi khét sau khi nó cháy hết ám vào ngón tay mình. Diễm đứng dậy để nhận điện thoại

Một giọng nói lạ vang lên ở đầu dây bên kia.

Chào chị, tôi gọi điện tới từ trung tâm…

Diễm không cúp máy ngay, mở loa ngoài và để ở bên kia mặt bàn, đó không phải là trò chơi khăm, cô nói, trong hoàn cảnh này tôi chỉ muốn nghe thấy một tiếng nói khác.

Cuộc gọi quảng cáo vẫn chạy với một giọng nói đều đều như máy, không một điểm nhấn nhá nào, hẳn là giọng của một dạng trí tuệ nhân tạo nổi lên gần đây. Đấy là sự trớ trêu của cuộc sống đầy bất trắc. Ngay khi nó kết thúc cũng là lúc câu chuyện quay trở lại với đúng quỹ đạo của nó. Cô mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy đỏ ra, ấy là một loại váy với kiểu dáng ôm sát đơn giản, cổ được khoét vừa phải chỉ để lộ dải xương quai xanh nhỏ mảnh nổi lên trên lần da mỏng. Trong thời tiết ảm đạm, dáng hình Diễm nổi lên như một ngọn lửa đỏ, giống như cái tên của cô – diễm lệ và mê hoặc.

Diên ôm lấy cô từ phía sau, ngắm nhìn Diễm trong gương. Diễm nhắm mắt lại, khẽ nói:

– Hôm qua em mới tham dự một buổi hướng dẫn dùng sáp ong vẽ vải, em chọn nhuộm vải bằng tô mộc, màu đỏ có hiệu quả về thị giác khá tốt. Nhưng lúc mới nhuộm xong thì đột nhiên trở trời, nắng tắt nên chưa phơi xong, người ta bảo họ sẽ giúp những người tham dự phơi vải, nhưng em tự nhiên không còn mấy hứng thú nên xin phép mua lại nó và về nhà. Chờ khô rồi, em sẽ thêu một vài hoạ tiết đơn giản, làm cho anh một cái khăn.

Còn một điều cô không nói nhưng đoán rằng anh sẽ biết, nước nhuộm từ loài cây đó nom như máu loãng, mỗi khi nhúng vải vào cô lại có cảm giác mùi máu quẩn quanh nơi chóp mũi. Diên khẽ chạm vào cổ tay cô, nơi chi chít hàng chục vết sẹo lớn nhỏ, vuốt nhẹ.

Diễm níu lấy tay anh.

Lại một cuộc gọi khác, lần này tới từ một đối tác đã lâu không liên lạc, giọng nói hơi đục của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, rằng y muốn mua một bức tranh, bức tranh có tên Tà dương. Diễm giật mình, vội gác máy. Âm báo tin nhắn mới, vẫn là số máy của đối tác: “Nếu cô muốn bàn bạc thêm, hãy đến tìm tôi ở số 4 đường 44 phố Y.”

Người ta dễ liên tưởng tới ráng đỏ khi nghe thấy hai chữ “tà dương”, nhưng khi biết đến nó lần đầu, thứ cô quan sát được lại là máu, máu của mẹ mình. Bố tôi là người cố gắng sưởi ấm trái tim giá lạnh của bà, nhưng căn bệnh đó tựa như bóng ma, quấn chặt lấy người mà nó ám vào, lại cũng như vũng bùn lầy một khi sa chân xuống thì khó bề thoát ra, Diễm trầm ngâm kể lại, tôi nhớ đó là một chiều mùa hè nóng nực, lũ ruồi nhặng đã đánh hơi được mùi rữa nát của cái chết, quẩn quanh trước cửa nhà. Tôi mới đi học về, bắt gặp bố đang đứng ngoài cổng, mặt ông trắng như sáp, đang hút thuốc để lấy lại bình tĩnh. Là viên chức phải đối diện với muôn vàn kiểu người mỗi ngày, ông biết quản lí cảm xúc của mình, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mình rơi vào tình trạng đó, phải dùng từ gì cho đúng nhỉ? tôi không rõ, hẳn là tuyệt vọng, song tôi cảm thấy còn hơn cả tuyệt vọng, đó là cảm giác tê liệt trống rỗng. Như thể trong thế giới rộng lớn này chỉ còn mình ông tồn tại mà thôi. Bấy giờ tôi vẫn chưa hiểu hết mọi thứ đã xảy ra, ông ngăn tôi bước vào trong nhà, môi run rẩy bợt bạt: “Yến đang ngủ.” Ông hay gọi tên mẹ tôi bằng sự âu yếm dịu dàng, khiến cho tôi biết rằng trên đời này hoá ra một người có thể yêu thương một người đến nhường ấy, nhưng tình yêu này cuối cùng lại thành ván cờ chết. Khi trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh mẹ là mấy câu: Trong ánh tà dương này, ta quên mất cái lạnh vĩnh cửu ta mang. Một năm sau, bố tôi cũng mất trong một vụ tai nạn, nhưng tôi biết rằng ông ấy đi tìm vợ của mình. Tôi chưa bao giờ trách họ, tôi hiểu rõ rằng chúng tôi đều ích kỷ, đó là dòng máu tôi mang. Huyết thống đôi khi là một vòng lặp ác tính.

Diễm cất điện thoại vào túi xách, đi vào quán cà phê quen thuộc, ngồi xuống vị trí mình thường ngồi, gọi một tách cà phê thường uống, đọc tiếp cuốn sách dang dở, vào bốn giờ chiều khi quán đã đông hơn, cô sẽ xử lí vài công việc, đứng lên thanh toán và trở về nấu nướng. Thời gian có thể lệch dăm mười phút nhưng quỹ đạo trong ngày thường sẽ không chệch khỏi những việc đó. Song bây giờ đã bốn rưỡi chiều, cô đang đứng ngoài ban công của quán, châm thuốc, lần này vì không mang theo chiếc kẹp nọ nên hơi thuốc quẩn mãi trong những đầu ngón tay. Diên từng nói, rằng anh thích mùi hương này. Nhưng em không thích, cô đáp. Cà phê, trà mạn, thuốc lá, thảy chỉ duy trì sự tỉnh táo và hưng phấn nhất định. Đối với cà phê và trà, cô có một vài kiến giải, song riêng thuốc lá, cô hút mọi loại có trong tầm tay, những khi căng thẳng, não căng ra như một quả bóng phồng cứng, cô có thể hút hết nửa bao thuốc trong một ngày, cổ họng trở nên đắng khét.

Diên đùa rằng, cô đang chơi đùa với thần chết. Khi đó Diễm chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán anh.

3.

Khi Diễm tìm đến, Hành đang cặm cụi xếp mấy tảng đá ở giữa sân. Ngay gần đó là cái cộ lúa mà bây giờ đã ít gặp. Cổng mở, cô đứng bên ngoài, chần chừ không biết có nên bước vào hay không. Diễm chợt cảm thấy chùn gót, cô chẳng hay vì lí do gì mà mình lại đồng ý với lời đề nghị của y. Có thể bởi cô tò mò với người tán thưởng bức tranh mà mình vẽ. Hoặc cũng có thể bởi lòng ham hư vinh ẩn tàng, cô nói. Hành đã nhận ra có người tới, anh không ngẩng đầu lên ngay, vần nốt hòn đá cuối cùng vào vị trí đã đào, cầm chiếc khăn bông vắt trên cổ để lau mồ hôi, rửa sạch tay, sau đó mới đẩy cổng rộng hơn.

Bằng một lẽ nào đó, tôi biết đó là chủ nhân của Tà dương, về sau khi ngồi uống rượu với một người bạn ở Mông Cổ, Hành nói. Anh nhấc cốc của mình lên và cười, cũng giống như loại rượu sữa ngựa này, chẳng cần phải tiếp xúc quá gần, chỉ cần anh liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Tôi nghe thấy lời cầu cứu trong bức tranh đó, anh chớp mắt, lời cầu cứu của một người biết rằng mình muốn sống tiếp nhưng không sao thoát khỏi cám dỗ của vực thẳm. Cái chết, bản thân nó, là chất gây nghiện.

Diễm hơi giật mình bởi gương mặt y đâu đó có nét nhang nhác với Diên. Sự quen thuộc này làm cô thoải mái hơn một chút. Sau khi chào hỏi đơn giản, Hành mời cô vào bên trong. Bây giờ cô mới quan sát xung quanh một lần nữa, cách trang trí ở đây khiến cô liên tưởng đến sân vườn của dân bản địa vùng núi mà hai vợ chồng họ từng đến, ngoài cộ lúa nọ còn có những bức phù điêu và các bình gốm thô mộc. Hành trồng nhiều cây, thậm chí bày cả một dãy các chậu dài trồng rau cải, vài ngọn đang nở hoa vàng ươm, vài ngọn đã có dấu bị sâu ăn mất. Anh nhìn đám rau theo ánh nhìn của cô, tiện tay nhặt bỏ con sâu xanh mẫm đang leo trên thành chậu:

– Không biết mấy con bướm cải đẻ trứng lúc nào mà sáng ra đã thấy sâu con rồi, tôi bắt thường xuyên mà chỉ vãn thôi chứ không hết được. Cô hẹn khéo đấy, sáng dậy tôi bảo hôm nay phải làm cho xong cái bếp củi để đón đợt không khí lạnh mới này.

– Ta vào nhà nói chuyện nhé?

Diễm nhìn y:

– Hay ta nói chuyện ở đây luôn, tôi thích khoảng sân này của anh.

Bóng tà xiên, rải xuống sân gạch một thứ màu cam nhạt, rồi như bị màu gạch nung thấm hút, toả ra hơi ấm. Càng tối sương càng dày, mấy hôm nồm trời, cảm giác ẩm ướt dấp dính dễ khiến người ta khó chịu. Hành lấy hai cái ghế ra, đưa cho Diễm một cái rồi bắt đầu nhóm lửa thử bếp.

Qua bóng sáng bập bùng loang, có thể thấy rõ vết sẹo nhỏ trên đuôi mày của người đàn ông nọ và điều này khiến Diễm lặng đi đôi chút. Có lẽ bởi ánh nhìn quá chăm chú của cô mà y hơi ngượng, bất giác cúi xuống vớ lấy cái cời than, gời một chút vụn than hoa dính tro ra ngoài:

– Cô hay nhìn người khác thế này sao?

Diễn không thừa nhận hay phủ nhận, hớp một ngụm trà nóng:

– Tật xấu nhỉ?

– Cũng không hẳn, nhưng không mấy ai dám đối diện với ánh mắt như thế.

Tôi thích nhìn thẳng vào người khác, dù biết không mấy tác dụng, nhưng như thể chỉ có vậy mới bóc tách được toàn bộ đặc điểm trên cơ thể và hành động của họ, để phác ra một nhân vật hư cấu trong đầu. Sáng tạo tới từ chi tiết.

Diễm nói tiếp:

– Thực ra thị lực của tôi không tốt lắm, tôi bị loạn thị, hôm nay quên mang kính.

– Đây là lần đầu ta gặp nhau nhỉ? – Hành cất tiếng hỏi.

Diễm gật đầu song dường như không chắc chắn lắm nên lại lắc đầu:

– Anh đã đến nhà mấy lần để gặp chồng tôi, những lúc như thế tôi thường đang làm việc trong phòng riêng.

Hành đứng dậy bưng khay thịt thái và ướp sẵn, đặt mảnh ngói xanh đã rửa sạch lên bếp, chờ nóng, sau đó thả một miếng mỡ con vào, đợi tan hết rồi bắt đầu nướng thịt, vừa trở thịt, y vừa bảo:

– Tôi biết cô sẽ tới nhưng không nghĩ là nhanh đến thế.

– Mấy hôm nay trời nồm, tôi muốn làm mọi thứ cho xong để còn dọn dẹp phòng tranh ở nhà, phải bật điều hoà suốt đêm để sách và tranh không bị ẩm.

Diễm bỗng nhiên nở nụ cười như vừa nhớ lại điều gì đó. Ngày xưa lúc còn sinh viên, Diên từng thuê một căn phòng ở dưới đê, trời mưa to, cống tắc, nước lênh láng, thế là mấy bức tranh đó táng mạng, anh còn viết cả một bài thơ ai điếu cho chúng. Vì trong số đó có một bức tranh em vẽ, Diên thì thầm.

Hành chia thịt ra đĩa cho cô:

– Lâu rồi tôi cũng không liên lạc hay gặp anh Diên, gần đây anh ấy có vẽ gì mới không?

Diễm im lặng một lúc lâu, tựa như đang cân nhắc gì đó, sau rốt hỏi một câu dường như chẳng mấy liên quan:

– Anh có hay xem tin tức hoặc những đoạn phim ngắn lấy đề tài xã hội trên mạng không?

Hành nhướng mày, đáp:

– Cũng thi thoảng, tôi hay lướt xem vài thứ lung tung mỗi khi có thời gian, mà bản thân tôi thì hiếm khi nào rảnh rỗi.

Diễm mỉm cười gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài:

– Sao anh lại muốn mua Tà dương? Cá nhân tôi cảm thấy bức tranh ấy không hợp để treo trong nhà, ngoài ra chi tiết của nó cũng khá đơn giản.

Ấy là một bức tranh sơn dầu khổ nhỏ, hoạ một người phụ nữ nằm vắt mình giữa bờ suối và lòng nước cạn, không ai thấy rõ gương mặt nàng do đôi mắt ấy đã bị bịt bởi một dải lụa mảnh, chỉ biết được dưới cơ thể mảnh mai kia là dòng máu đương tuôn theo dòng suối, trên cao là một tán cây dày, bóng tà đỏ xiên qua các kẽ lá rọi vào cánh tay đương dập dềnh buông xuôi tựa như cánh hoa mới nở rộ đây thôi mà nay đã đến độ điêu linh, và cũng từ tán cây ấy, hàng trăm kén bướm đang động cựa, báo hiệu một ngày rợp ngợp vòm không.

Hành cho thêm củi vào bếp, đáp:

– Tôi thích nó. Để nói rõ hơn thì nó mang tới cho tôi cảm giác về sự sống và cái chết rất thuần tuý.

Không phải “có duyên”, mà là “thích”. Diễm vô thức mỉm cười. Tuy trời nồm nhưng trăng trên đầu lại sáng tỏ, cô duỗi lưng và thở ra một hơi nhẹ nhõm:

– Có một án mạng xảy ra cách đây không lâu trong một căn phòng thuộc khu tập thể cũ, đâu đó khoảng nửa năm đổ lại đây thôi. Rằng một chiều nọ có kẻ đột nhập vào căn hộ của một cặp vợ chồng trẻ, hắn đã quan sát gia đình trong một thời gian dài, biết rằng họ không có nhà vào thời điểm đó nên quyết định ra tay. Song hôm ấy, gia đình họ lại ở nhà cả ngày, ban đầu hung thủ chỉ có ý định trộm cắp đồ đạc có giá trị mà thôi, nhưng hôm ấy người vợ đã phát hiện ra hắn, vừa tri hô lên theo bản năng thì đã bị tấn công. Bấy giờ, người chồng đang dở tay trong bếp, nghe động bèn vọt ra, cả hai xông vào ẩu đả. Hình ảnh cuối cùng mà cô vợ nhìn thấy trước khi bất tỉnh là ánh mắt đầy lo lắng của chồng mình. Lúc tỉnh dậy, nghe kể lại rằng, nhân viên y tế đã không tài nào gỡ được đôi tay đang ôm chầm lấy vợ của anh, sau đó một y tá nữ đã phải cắt quần áo mà người vợ đang mặc ra thì mới dần gỡ được. Vết đâm chí mạng, không phải trải qua bất cứ đau đớn dày vò nào. Trong khi những trang tin giải trí lấy câu chuyện này ra làm con mồi truyền thông, có đủ thứ người trên đời chĩa mũi dùi vào họ, thì người vợ – sau khi tỉnh lại – chỉ lặng lẽ quan sát những gì họ viết. Cô mặc kệ tất thảy, bởi sau này cô nhìn thấy chồng mình quay về, dẫu biết đó là ảo ảnh.

Trong thế giới được duỗi ra như trang giấy này, anh sẽ chẳng bao giờ biết được lúc nào câu chuyện của mình sẽ được trình diễn trước ánh mắt của vô khối người, Diễm mỉm cười rồi thấy vướng víu với mái tóc đang xoà xuống, cô mò tay vào túi áo tìm dây, sau khi buộc gọn lên, đường nét gương mặt cô càng rõ nét dưới ánh lửa. Đó là một vẻ đẹp hiếm gặp, Hành mô tả lại, quyến rũ đấy nhưng anh chẳng thể đến gần, bởi anh biết cô ấy chỉ thuộc về người đàn ông của mình mà thôi.

Hành đưa cho cô một điếu thuốc, vị ca cao, cô nhận lấy rồi kẹp một viên than đương nỏ lên để châm, hút một hơi xong, nói:

– Tôi không bán Tà dương, nhưng tôi có thể vẽ cho anh một bức tranh khác.

Hành mím môi, nhún vai một cái, rồi nói:

– Sắp tới tôi có một chuyến đi vào làng người Mường ở Tây Nguyên, nếu cô muốn dịch chuyển để tìm kiếm cảm hứng trả tranh cho tôi thì có thể cân nhắc.

– Tôi sẽ cân nhắc.

4.

Diễm nhìn thấy Diên đứng chờ mình ở bên kia đường, họ cùng nhau đi về nhà. Khi đã về phòng, Diên vùi đầu vào tóc cô: “Hôm nay em đi gặp Hành rồi à?” Diễm gật đầu, xoay người lại, vuốt ve vết sẹo trên đuôi lông mày của người thương.

Y là người hoạt ngôn, Diễm kể lại cho Diên nghe, điều này khiến em biết rằng đó không phải anh. Diên đứng trước bức tranh Thượng huyền mình vẽ, trong tranh, ánh trăng dãi trên mặt hồ trong vắt, không gian quẩn một sắc tím huyền hoặc như là một làn sương được khí núi sinh ra. Diên thường hay mơ về hồ nước đó, một dạo anh thấy xác mình trôi giữa dòng nước, có con chim lạ đậu lên ngực anh, như thể cánh chim đưa tin của tử thần. Anh kể những gì mình mơ thấy cho Diễm, nói: “Nếu đó là điềm báo tử, vậy anh mong người đi trước là anh, sau đó em sẽ tìm được hạnh phúc của mình.” Nghe xong, Diễm bực mình mắng: “Đừng có gở miệng, nhưng thực ra nếu anh đi trước, có lẽ em sẽ không đau khổ quá lâu đâu, vì em biết anh sẽ quay về, theo một cách nào đó.” Diên vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Cô còn nhớ con đường đi xuyên qua núi mà họ ruổi rong cùng nhau, lúc giao mùa đông xuân, hoa lau trải trắng sườn núi, chen lẫn là đám rau dại xanh non. Họ dừng xe bên vệ đường, khi bước xuống đã hứng một cơn gió lạnh, Diên khẽ rùng mình, quấn lại khăn cho cô. Tịnh không một bóng người, song đất trời không hề tịch lặng. Diên mở máy quay lại vũ điệu của màu xanh mỗi khi gió lướt qua, trong nhiều năm, anh vẫn luôn tìm kiếm cách thức để biểu đạt nó một cách rốt ráo. Những bức ảnh có thể ghi lại khoảnh khắc, anh bảo, nhưng tranh vẽ thì khác, chúng có thể ghi lại kinh lịch của hoạ sĩ đồng thời vẽ lại quá khứ cho người thưởng thức, ngoài ra có một thứ ghi tạc tốt hơn. Anh phóng mắt nhìn về phương xa, tiếp lời, linh hồn khắc ghi sự vĩnh cửu.

Phạm Giai Quỳnh