Đêm trắng – Truyện ngắn của Biện Thị Hà Mi

Cơn mưa hè ẩm ướt đã lướt nhẹ qua những con đường đông đúc xe cộ mỗi chiều tan tầm. Từng giọt mưa long lanh đọng trên những phiến lá xanh non, mềm mại. Mưa đến từ bao giờ không ai rõ. Trong cái không khí luôn hầm hập và ngột ngạt giữa cái nắng gay gắt chói chang của Sài Gòn, cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến, báo hiệu mùa khô đã kết thúc. Và khi đó, dòng người bắt đầu chen chúc nhau qua những con đường đông đúc dưới làn mưa trắng xóa. Cuối cùng, mùa mưa đã về sau những tháng dài nóng bức và oi ả.

Một ngày dài như bao ngày khác, Nguyên Phong tan làm lúc năm giờ chiều và bắt đầu trở về nhà. Khi bước vào nhà xe công ty, anh mới nhận ra cơn mưa đầu mùa hạ. Cơn mưa có vẻ khá nặng hạt và cũng thật may vì trong cốp xe của anh luôn có sẵn áo mưa. Anh cũng không nhớ rõ bây giờ đã là mùa gì trong năm. Sống ở Sài Gòn này đã hơn tám năm, với anh nơi đây không có mùa nào rõ rệt. Một xứ sở nhiệt đới như Việt Nam chưa bao giờ có đủ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Việt Nam chỉ có độc hai mùa: mùa mưa và mùa khô cách nhau sáu tháng. Riêng Sài Gòn lại chỉ có mỗi một mùa nắng chang chang hòa trong không khí oi bức. Cái nắng gay gắt và dòng người luôn tấp nập trên những con đường là những gì anh biết về Sài Gòn.

Đường phố vẫn đông như mọi ngày, từng dòng người và xe cộ nối đuôi nhau qua những con đường chính từ trung tâm quận Nhất rẽ về các khu vực lân cận. Cơn mưa vẫn không tạnh. Những giọt mưa rơi vãi cả vào mặt Phong, cái cảm giác lạnh rát buốt ấy khiến anh có chút khó chịu. Dòng xe nhích từng chút một ở chỗ ngã tư. Những người chờ đèn lố nhố và ướt sũng vì tấm áo mưa không che hết người. Có người còn chẳng có áo mưa mà mặc hoặc có người vì vội vàng mà chẳng kịp dừng lại để mặc. Anh có thể nhìn thấy những nét mặt trắng toát vì lạnh, những ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi sau một ngày dài. Anh thấy cả những cái cau mày khó chịu, những tiếng bóp còi đầy hằn hộc. Và rồi tiếp đó là những pha lách đường leo vỉa hè của những người đứng dưới cơn mưa tầm tã. Họ đang nóng lòng muốn về nhà thật nhanh. Cứ thế, từng dòng người và xe cộ vẫn chen chúc, vẫn len lỏi qua những con đường quanh co trong thành phố. Thế rồi mỗi người lại tản mát đi một nơi trong sự hối hả và vội vàng dường như không hồi kết.

Khi Nguyên Phong về đến phòng trọ thì đã gần bảy giờ tối. Người anh hoàn toàn khô ráo từ đầu đến thắt lưng, nhưng phần chân bên dưới đã ướt sũng vì phải chen chúc trong đám đông dưới cơn mưa nặng hạt. Chiếc quần tây đen anh mặc nặng trịch vì thấm nước, đôi giày anh đi cũng vắt ra nước và cáu bẩn vì mưa. Anh mệt mỏi dắt xe vào căn phòng trọ nhỏ nằm ở cuối dãy hành lang. Anh cởi bỏ chiếc áo mưa trùm kín người và dọn dẹp vết bánh xe in hằn trên nền gạch. Nguyên Phong cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn hết sức lực sau một ngày làm việc căng thẳng và dầm mưa trở về nhà. Anh vốn đã quen rồi, quen với sự tất bật, ồn ào và vội vã. Có những ngày mệt mỏi và chán chường đến mức anh chẳng thiết làm gì. Nhưng rồi một thứ gì đó rất thật kéo anh bước ra khỏi trạng thái lười biếng, chán nản để bắt đầu phải chạy, phải làm và phải bận rộn.

Không như mọi ngày, hôm nay Phong không nằm dài bấm điện thoại sau khi về nhà. Anh cảm thấy cả người mình đều cáu bẩn, thế nên anh sẽ đi tắm sớm hơn mọi khi. Nước lạnh giội vào người khiến anh cảm thấy hơi rùng mình nhưng chẳng hiểu sao lại sảng khoái đến lạ. Bên ngoài cơn mưa đầu hạ vẫn không dứt. Từng giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng, du dương và dễ chịu. Nguyên Phong lắng nghe tiếng mưa rơi. Lòng anh thấy nhẹ nhõm trong chốc lát và rồi anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi. Anh luôn mong đợi khoảng thời gian này trong ngày – thời gian anh được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Nguyên Phong mở chiếc tủ lạnh nhỏ mà anh đã mua bằng chính số tiền lương lần đầu tiên anh kiếm được. Bên trong gần như trống trơn, vì đã hơn hai tuần rồi anh chẳng mua sắm gì mà chỉ toàn ăn tiệm. Sau một lúc tìm kiếm, anh lấy ra được một quả trứng trong khay, một ít cải thìa còn sót lại cách đây vài ngày giờ đã héo và hai cây xúc xích vẫn còn hạn dùng. Nguyên Phong nhìn những thứ anh có với vẻ hài lòng, với anh bao nhiêu đây là đủ rồi.

Hôm nay trời mưa, anh không tiện ghé lại một quán ăn ven đường để mua cái gì đó về ăn tối, nên chỉ có thể tận dụng tất cả những gì mình có lúc này. Tiếng nước sôi réo lên cùng một làn hơi nước mờ ảo không đủ xua tan cái lạnh của cơn mưa hè lúc chiều tối. Thế nhưng lại khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh bắt ấm nước sôi sùng sục đổ vào tô mỳ đã chuẩn bị sẵn rồi đậy nắp lại, để yên trong ba phút. Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp nhỏ và không gian phòng trọ im lìm. Đó là một mùi thơm ấm áp và dễ chịu. Phong nhìn tô mỳ bốc khói nghi ngút, trong lòng có chút cảm giác hài lòng và bình yên. Anh gắp từng đũa và húp nước súp. Món mỳ gói úp nước sôi này đã là một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Anh đã ăn suốt từ thuở còn là sinh viên cho đến khi trở thành nhân viên văn phòng. Chắc chắn không phải vì nó ngon, mà vì nó tiện lợi với một người như anh.

Phong thu dọn mọi thứ và nằm dài trên chiếc nệm mỏng trải sẵn trên sàn. Như một thói quen không thể bỏ, anh lướt điện thoại và trả lời tin nhắn. Thời gian như dài đằng đẵng, trôi qua hàng giờ liền. Với anh, chỉ có chiếc điện thoại là thứ làm anh quên đi thời gian, quên đi những suy nghĩ mông lung trong đầu mình. Anh vào game, đánh một trận liên quân. Mặc cho tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà. Mặc cho những dòng người đông đúc vẫn chen chúc nhau chật kín các con phố. Và mặc cho thời gian vẫn không ngừng trôi thật nhanh giữa màn đêm tĩnh lặng.

Lúc Phong kết thúc một ván game và đi vệ sinh đã là mười một giờ khuya. Anh định bụng sẽ vào trận tiếp vì ngày mai là cuối tuần và anh không phải đi làm. Tuy nhiên, lúc bước ra, anh nhận được một tin nhắn với một dòng ngắn gọn: “Em đây, dạo này anh khỏe chứ?”. Phong nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình chờ, nhưng không bấm vào xem. Bỗng dưng anh cảm thấy chẳng còn hứng thú để tiếp tục trận đánh tiếp theo nữa, thế nên quyết định sẽ tắt đèn và đi ngủ.

Thế nhưng, anh không làm sao để đi vào giấc ngủ. Trong bóng tối tưởng chừng như vô tận của căn phòng nhỏ đơn sơ, Phong lật người qua lại. Anh mải miết kiếm tìm một sự mệt mỏi mơ hồ len lỏi qua từng mạch máu, thấm vào từng tế bào để vỗ về anh trong giấc ngủ bình yên. Vậy mà tất cả đều vô ích. Màn đêm dày đặc bao trùm lên mọi ngóc ngách, nhưng trong tâm trí anh vẫn thấy rõ hình ảnh một cô gái với mái tóc ngang vai, dáng người đậm nét và đôi mắt u buồn. Anh không chạy trốn nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục vướng vào mớ suy nghĩ mông lung. Mọi thứ trở nên rối bời, xen lẫn trong mớ cảm xúc khó chịu.

Chẳng rõ anh đã trằn trọc bao lâu, đã nghiêng qua trở lại bao nhiêu lần trên tấm nệm mỏng đã sớm bị nhàu nhĩ. Nhưng giấc ngủ cứ ngày một xa vời và Nguyên Phong thấy mình tỉnh táo đến lạ. Anh ngồi nhõm dậy và mở tủ lạnh tìm kiếm. Thật may mắn vì còn sót lại một lon bia, anh lấy ra, không cần đá, cứ thế bật nắp và dốc một ngụm. Bia lạnh, vị đắng chát trôi dần vào cổ họng rồi ngấm sâu vào từng tế bào trong người khiến anh có chút rùng mình. Nguyên Phong nhìn vào một khoảng không vô định trên bức tường trắng xóa, tay siết chặt lon bia. Dường như trong cái vô định ấy, anh lại nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước và của hiện tại. Mọi thứ từ mơ hồ đến rõ ràng và sống động như một thướt phim quay chậm. Tất cả như đang sống lại trong tâm trí anh ngay lúc này, giữa màn đêm đen dày đặc.

Nguyên Phong là con trai thứ hai trong một gia đình có ba anh em gồm một người anh trai, Phong và một cô em gái. Ba mẹ Phong là những người nông dân bình thường, sống ở một miền quê nghèo. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, cuộc sống của anh rất bình lặng và không có gì đặc biệt. Anh học tốt các môn tự nhiên, là học sinh giỏi nhiều năm liền và có những người bạn lâu năm luôn gắn bó cùng nhau từ thời còn mẫu giáo. Nguyên Phong cứ thế lớn lên như bao người khác: đi học, vào đại học, tốt nghiệp và đi làm. Cuộc sống của anh dường như chẳng bao giờ sai lệch khỏi quỹ đạo, tất cả mọi thứ thật hoàn hảo và gần như trở thành chuẩn mực đáng mơ ước của biết bao người. Nhưng chỉ có anh là người duy nhất hiểu rõ sự hoàn hảo đến mức tuyệt đối ấy lại rạn nứt và vỡ vụn đến nhường nào.

Phong có một người bạn luôn sống thầm lặng từ thuở thiếu thời tên là Tâm. Tâm sống khác hẳn tất cả mọi người. Lần đầu Phong nhìn thấy Tâm là trong buổi học đầu tiên năm lớp sáu. Anh có cảm giác như con người này sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ với thế giới của mình. Tâm trầm lặng,thu mình vào một góc khuất của phòng học, không chuyện trò, không tương tác với bất kỳ ai, chỉ im lặng như một cái bóng.

Mãi sau này anh mới hiểu hết sự xa cách đến lạnh lùng ấy. Nó đến từ một tâm hồn cô đơn và một trái tim đầy vết sẹo. Tâm đã sống lặng lẽ như thế suốt hai năm liền thời trung học cơ sở và dần trở nên thay đổi. Anh nhìn thấy ở cậu bạn này một định hướng rõ ràng với một niềm tin kiên định đến kỳ lạ. Cậu ấy đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình bằng ước mơ với niềm đam mê và khát khao mãnh liệt. Đó là thứ mà anh chưa bao giờ có hoặc có lẽ tới tận lúc này, anh vẫn chưa tìm ra. Tâm cho anh thấy một cái gì đó rất khác, rất lạ so với thế giới của anh. Những quyết định tưởng chừng như bốc đồng lại có thể dẫn lối đưa đường cho một người đi qua những khó khăn, thử thách để vươn tới giấc mơ của mình.

Nguyên Phong nuốt tiếp một ngụm bia đắng chát và mát lạnh. Cổ họng anh bỗng trở nên khô khốc vì thứ chất lỏng mang theo hơi men nồng. Vẫn với cái nhìn xa xăm và tối tăm trong màn đêm đen kịt, Phong nhớ lại từng người bạn của mình. Những người giờ đây đã là một phần ký ức trôi vào quá khứ xa xôi. Trong hiện tại này, với anh, họ chỉ còn là nỗi nhớ. Phong nhớ về những người bạn nối khố lúc bé của mình, đó là Nam, là Trung, là Minh và một người mà sau này lên lớp 8 anh học cùng và chơi chung là Qúy. Họ giờ đã có một cuộc sống riêng. Nam và Trung đã lập gia đình cách đây 3 năm, họ có con sớm và tập trung vào gia đình nhỏ của mình. Anh và họ gần như chẳng còn liên lạc với nhau kể từ dạo ấy. Phong không bao giờ chủ động liên lạc. Lý do là vì anh không muốn mình trở thành một người thừa, một người chen chân vào cuộc sống của bạn mình. Nhất là giờ đây họ đã là chồng, là cha.

Đối với Phong, Minh là một người bạn đặc biệt và gắn bó lâu dài cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng chính anh cũng nhận thấy những ngã rẽ, những lối đi riêng của hai người và cách nhìn nhận cuộc sống của cả hai đã có nhiều khác biệt. Anh vẫn duy trì kết nối và thi thoảng gặp mặt. Thế nhưng chính anh cũng biết mình chỉ là một nơi trú chân, một sự an ủi nhất thời với người thanh niên đang loay hoay, mải miết kiếm tìm một thứ gì đó quá đỗi mơ hồ và không thực tế. Trong số những người bạn anh còn liên lạc thì Qúy là người có cuộc sống tự do nhất. Trong cảm nhận của Phong, Qúy không hẳn là người có đam mê hay ước mơ gì đó cụ thể, rõ ràng. Anh cảm thấy những gì Qúy chọn và làm đều thực tế và phù hợp với con người mình.

Đôi khi Phong tự so sánh mình với những người bạn, anh cảm thấy chơi vơi và lạc lõng. Hầu hết bạn anh đều có một sự ổn định nào đó nhưng với riêng anh thì không. Họ đã sống một cuộc đời rất bình thường như bao người khác: đi học, đi làm, kết hôn, sinh con và trở thành những người chồng, người cha. Hoặc họ có ước mơ, có niềm tin và có định hướng để dấn thân vào một cuộc hành trình dài bất tận và họ cảm thấy hài lòng.

Còn anh, không ước mơ cụ thể, không ưa thích điều gì và càng không rõ ràng thứ mình muốn. Anh không khác gì người mắc nạn lênh đênh giữa biển khơi không phương hướng, không bến bờ. Tất cả với anh chỉ có sự mờ mịt. Phong đã sống như thế suốt nhiều năm. Từ hồi học cấp ba, anh đã bắt đầu cảm nhận một sự chán chường len lỏi âm thầm trong trái tim mình. Từng chút, từng chút một nỗi chán chường ấy tựa những con sâu, con tằm. Chúng gặm nhấm tâm hồn anh trong nỗi cô đơn và bất lực đầy ngao ngán. Anh đã sống với cái thực tại đó suốt từ lúc thiếu niên đến khi ngót nghét tuổi ba mươi. Anh đã sống trong sự yên ắng và trầm mặc chỉ mình anh biết.

Đã từng có lúc Phong những tưởng rằng cái thế giới tẻ nhạt, vô vị và chán chường của mình sẽ mãi mãi yên lặng như thế thì sự xuất hiện của Nhung đã làm thay đổi tất cả. Cô giống như một vì sao sáng bé nhỏ hiện lên trên nền trời đêm đen đặc. Nhung mang theo một thứ ánh sáng không sáng tỏ nhưng lấp lánh và cũng thật xa xôi. Mãi sau này Phong mới nhận ra sự xa xôi ấy. Và anh biết rằng, không bao giờ mình có thể chạm tới.

Phong và Nhung bắt đầu có tình cảm với nhau lúc hai người học cuối cấp ba và chuẩn bị vào đại học. Nhung là người chú ý đến Phong trước. Cô thấy anh có vẻ gì đó khác biệt với mọi người và cảm thấy tò mò. Trong cái nhìn của Phong, Nhung cũng thật đặc biệt, một cô gái có đôi mắt u buồn với dáng người đậm nét, không mảnh khảnh như bao cô gái khác. Ở cô là một nét đẹp trong sáng và khỏe khoắn. Nhưng Phong cũng cảm nhận được từ cô một nguồn năng lượng mang đến cảm giác trì trệ và ứ đọng. Cái thứ cảm giác ấy anh không thể gọi tên. Anh chỉ biết nó có vẻ âm u và lạnh lẽo, tựa mặt nước hồ thu trong trẻo nhưng chẳng bao giờ thấy đáy. Họ đã yêu nhau sau khi ngồi chung bàn, chính Nhung là người chủ động bắt đầu mối quan hệ đó. Đây là lần đầu tiên trong đời, Phong hiểu thế nào là tình yêu. Nó đến với anh một cách tự nhiên, như rằng đó là lẽ tất yếu. Phong cũng yêu Nhung sau một khoảng thời gian ngồi cạnh nhau. Cả hai đã dần gắn bó qua những bài học, những mẫu chuyện vụn vặt.

Tình yêu nảy nở như mầm cây âm thầm trở mình bén rể trong lòng đất, rồi từ từ vươn lên đón lấy ánh nắng mai. Với Phong, đó là một thứ tình cảm không khoa trương mà lặng lẽ và sâu sắc. Tình yêu ấy tựa mạch nước ngầm len lỏi qua từng lớp đất đá, rồi chảy vào tưới mát tâm hồn khô cằn của anh giữa những tháng ngày mông lung, mờ mịt. Anh từng mơ, từng hi vọng về một tương lai xa xôi nào đó. Ở nơi đó, Nhung là ngọn đuốt soi đường thắp sáng trái tim anh giữa những đêm dài lạc lõng.

Phong là người thực tế, không thích mơ mộng hão huyền. Thế nhưng tình yêu đầu đời đẹp tựa cơn mưa rào vào một ngày nắng gắt. Cơn mưa ấy đã tưới tắm tâm hồn anh thấm đẫm những dự định, những kỳ vọng tươi sáng vào tương lai. Và để rồi, anh không làm sao dứt ra được những cảm xúc phiêu diêu lạ lẫm ấy. Sau khi thi đỗ vào đại học, anh và Nhung cùng lên Sài Gòn để bắt đầu đời sống sinh viên, một cuộc sống đầy mới mẻ, tự do và nhiều thay đổi.

Cả hai học cùng trường nhưng khác khoa, anh chọn ngành công nghệ năng lượng xanh còn cô vào khoa kiến trúc. Cứ thế ngày ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa, cùng bận rộn chạy deadline và sinh hoạt chung trong một căn phòng trọ nhỏ mà cả hai cùng thuê ở cách trường chưa đầy mười lăm phút đi xe. Phong đã sống những ngày tháng yên bình bên Nhung trong một niềm vui bình dị và rất đỗi đời thường. Không cầu kỳ, không xa xỉ và không hào nhoáng hay lãng mạn. Tất cả chỉ là sự bình yên, êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng.

Giờ đây khi ngồi thu lu ở một góc phòng trong màn đêm cô quạnh, đôi tay Phong trở nên tê dại vì lon bia lạnh đã hết từ bao giờ. Anh cảm thấy men say ngà ngà đang âm thầm phả vào không khí qua từng hơi thở nóng rực. Anh bỗng thấy như có bàn tay ai đó thật mềm, thật nhẹ và ấm áp đang chạm vào cơ thể mình. Một mùi hương quen thuộc thoảng vào trong không khí. Anh biết mùi hương này, cái mùi hương đã nhấn chìm anh vào nỗi đam mê đến tê dại trong những đêm dài triền miên anh say sưa, chếnh choáng với nỗi khoái cảm sâu xa lần đầu tiên trong đời.

Anh nhớ Nhung. Nỗi nhớ không da diết nhưng sâu lắng. Điều đó khiến anh như muốn phát điên lên khi không làm sao quên được mùi hương con gái nồng đậm. Đó là một thứ mùi hương mê hoặc, một ký ức xa xôi đang cố ùa về trong cơn say chếnh choáng. Phong không nghĩ mình say vì một lon bia. Có lẽ sự bùng nổ cái cảm giác cô đơn, trống vắng suốt ngần ấy năm qua đã đánh gục anh. Nó khiến anh không còn tỉnh táo để nhận ra đâu là thật, đâu là mơ. Mùi tóc Nhung thoảng nhẹ hương bưởi, mùi da thịt ngọt ngào và mùi mồ hôi nồng vị muối đã khắc sâu vào máu thịt của Phong. Nó như một thứ gì đó thuộc về bản năng hơn là lý trí. Anh cảm thấy nỗi chán chường trào lên nơi lòng ngực sau những tháng ngày ngủ yên tựa như chưa tồn tại.

Đã bao lâu rồi anh tưởng mình đã quên đi tất cả, nhưng đến cuối cùng anh nhận ra mình chưa bao giờ quên. Ký ức đó vẫn vẹn nguyên như vầng trăng tròn sáng tỏ trong đêm đen mù mịt. Anh đã có những ngày vui vẻ bên Nhung, cùng nhau học, cùng nhau dọn dẹp và nấu ăn, cùng nhau đi chơi, đi dạo phố. Và có những đêm dài dằng dặc, anh ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương con gái đầy mê hoặc và lạ lẫm. Bàn tay anh len lỏi qua từng sợi tóc, vuốt nhẹ trên làn da trần và cảm nhận sự run rẩy đầy nữ tính của cô qua từng động chạm khẽ khàng mà đầy khao khát. Lần đầu tiên trong đời, Phong thấy mình bị chìm sâu vào một hố đen cảm giác phiêu diêu đầy khát khao và đam mê cháy bỏng. Bằng lý trí, anh biết rõ nó là gì nhưng anh không quan tâm. Bởi chính cái cảm giác ham muốn rất bản năng ấy là tín hiệu rõ ràng nhất cho anh biết anh không tồn tại, mà anh đang sống.

Những ngày tháng đó, anh đã sống trong sự biết: biết mình muốn gì, biết mình sẽ làm gì và biết mình có thể làm gì. Vì sau tất cả, anh có Nhung. Đó là thứ thật nhất, rõ ràng nhất. Anh đã sống những ngày tháng chân thật ấy với một người con gái bằng tất cả những gì mà một người con trai bình thường sẽ sống, sẽ hi vọng và thực hiện.

Nhưng rồi, kỷ niệm tựa như bong bóng xà phòng vỡ tan trong không khí. Những ngày tháng hạnh phúc và êm đềm dần trôi vào một miền nhớ xa xăm, có người lãng quên nhưng có người vẫn nhớ như in trong tâm trí. Sự đổi thay kéo theo những rạn vỡ âm thầm và ngày càng hiện rõ, rồi đến một ngày, Nhung nói lời chia tay. Không ồn ào, không cụ thể, không rõ ràng. Tất cả chỉ là sự lặng lẽ, mơ hồ và đầy nghi hoặc xen lẫn khó hiểu. Phong không nói gì, không phải vì chẳng có gì để nói mà đúng hơn là anh đang cố lắng nghe trái tim mình đang vỡ nát thành từng mảnh vụn. Không vì nỗi đau thất tình mà vì một cơn giận như thủy triều dâng cao, đang cố gắng phá vỡ hàng rào bảo vệ cuối cùng mang tên lý trí.

Cả hai cứ thế chia tay, cô rời đi, anh chuyển trọ và tiếp tục với đời sống sinh viên tẻ nhạt vào hai năm cuối. Phong vẫn học, vẫn sống như thế nhưng bên trong anh đã vỡ vụn. Sự vỡ vụn ấy không đơn giản là mất đi mối tình đầu đẹp đẽ, mà sâu xa hơn là mất đi một niềm đam mê nhỏ bé vừa mới nhen nhóm nay đã vụt tắt hoàn toàn. Như thể người ta dội nước vào đám than hồng còn đang cháy dở.

Anh đã trải qua những tháng ngày dài tưởng như vô tận trong cái cảm giác đầy bực dọc và tức tối. Anh cảm thấy mình không xứng đáng bị đối xử như thế, bởi lẽ anh chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng. Nhưng đến cuối cùng, cô không chọn anh chỉ vì không thấy yên tâm và tin tưởng. Cho đến bây giờ, anh không làm sao hiểu nổi cái lý trí và cảm xúc của Nhung. Nó làm anh muốn phát điên lên mỗi khi nhớ lại. Chính cô đã cho anh một tia hi vọng và rồi chính cô cũng là người dập tắt luôn hi vọng ấy, dù anh biết nó đang lớn dần lên qua từng ngày.

Sau hai năm thoát khỏi cái trạng thái mơ hồ, Nguyên Phong lại quay về với một phần con người bên trong, mà anh tưởng chừng mình đã quên đi sau bao ngày tháng tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ. Anh đi qua những tháng ngày cuối cùng của đời sinh viên trong sự cô đơn và lặng lẽ. Phong không buồn, không thất vọng mà với anh nỗi chán chường lại là thứ khó chịu nhất. Nó dường như là một phần không thể tách rời trong con người anh, nó theo anh âm thầm và bền bỉ suốt nhiều năm dài.

Phong tốt nghiệp ra trường và tìm được công việc một cách chóng vánh, anh ổn định cuộc sống ở Sài Gòn. Anh duy trì nhịp sống hối hả như bao người khác khi sinh sống tại nơi đây. Bạn bè và người thân của Phong đều cảm thấy anh sống rất tốt vì mọi thứ anh đi qua đều thật suông sẻ và nhẹ nhàng. Nhưng không ai biết, ngoại trừ anh, là người ý thức rất rõ cuộc sống của mình đã héo hon và tẻ nhạt đến nhường nào trong cái thế giới không ngừng biến động này.

Nguyên Phong lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích dần lắng dịu. Dường như cơn mưa đã chìm vào màn đêm đen tĩnh mịch trong giấc ngủ say nồng giữa lòng thành phố. Có lẽ chỉ còn mỗi mình anh vẫn thao thức suốt đêm dài trong thứ men say nồng đượm. Có đôi lúc, anh muốn mình thật say để chẳng phải nghĩ ngợi điều gì, vì như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ thế, anh thao thức đến tận khuya và gần sáng.

Cơn mưa đầu hạ đã tạnh tự bao giờ, những tia nắng sớm len qua khung cửa sổ nhỏ rọi vào gian phòng vắng lặng. Một cách chậm rãi và mệt nhọc, Nguyên Phong từ từ mở mắt khi ánh nắng chiếu rọi lên mặt anh như một lời đánh thức nhẹ nhàng. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng vì gần như cả đêm thức trắng. Cơ thể anh mệt mỏi và uể oải sau một cái ngáp dài và vươn vai đầy miễn cưỡng.

Nguyên Phong quyết định sẽ tìm mua gì đó để lót dạ. Anh cảm thấy bụng mình trống rỗng và đói cồn cào. Nhưng rồi anh đành phải hoãn lại cái ý định đó khi nhận được một cuộc gọi từ sếp. Đó là một cuộc gọi thông báo về đợt điều chuyển nhân sự của công ty. Đại khái là sau khi xem xét kỹ càng, cấp trên đã quyết định điều chuyển anh sang Nhật làm việc trong hai năm. Mục đích của hoạt động này là nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm. Và tất nhiên, nếu đạt thành tích tốt, anh có thể gắn bó lâu dài ở bên đó với mức lương cao ngất ngưởng gấp nhiều lần so với hiện tại. Công ty sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở, anh chỉ phải tự túc chuyện ăn uống mà thôi, phúc lợi nhận được sẽ nhiều hơn đáng kể. Người sếp cứ luyên thuyên mãi mà chẳng để tâm người ở đầu dây bên kia có đang nghe hay không, cuối cùng ông chốt hạ một cách chắc chắn:

“Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ nhé, giữa tuần trả lời tôi biết. Cả công ty chỉ có mình cậu được chọn thôi, nếu không tranh thủ nắm bắt sẽ không có cơ hội lần sau đâu.”

“Dạ sếp, em sẽ suy nghĩ rồi trả lời sếp.”

Nguyên Phong kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Thông tin này với anh không vui cũng chẳng buồn, chỉ có một nỗi bối rối nào đó đang từ từ hiện lên rõ ràng hơn. Thế là anh mất cả buổi trưa để mãi nghĩ về cơ hội có một không hai đó đến mức quên cả ý định ăn trưa. Mặc cho cái bụng đói meo vẫn đang kêu gào dữ dội. Và cứ thế, suốt đêm đó, anh lại thức trắng, lại suy nghĩ mải miết về mọi thứ. Có lẽ, tất cả sẽ không kết thúc nếu con gấu bông màu xám nâu không bất ngờ rơi ra khi anh lục tìm một ít đồ trên cái gác nhỏ.

Con gấu đã xỉn màu và bám đầy bụi, lâu lắm rồi anh mới lại thấy nó. Đó là con gấu anh đã mua tặng Nhung trong một lần đi chơi, cô vô tình nhìn thấy và tỏ ra rất thích. Thế là Phong không ngần ngại liền mua nó. Lúc chia tay, Nhung chỉ gom theo ít quần áo của cô, còn lại một số vật dụng khác cô đóng gói, chờ hôm nào có dịp sẽ quay lại lấy. Nhưng rồi cô đã không bao giờ quay lại. Chẳng còn cách nào khác, Nguyên Phong đành đem theo những thứ ấy khi anh chuyển trọ, kể cả con gấu này. Anh để tất cả lên gác xếp của phòng trọ và tự nhủ sẽ để như thế cho tới khi Nhung đến. Anh tuyệt nhiên không hề đụng vào bất cứ thứ gì và cũng đã qua từng ấy năm, chúng vẫn nằm in lìm một góc. Và giờ thì sao? Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, nhưng anh biết có gì đó đã thay đổi rồi.

Con gấu bông cũ mèm, bị bung chỉ và bám bụi đã không còn đẹp như xưa. Nó đã trở thành một thứ không có giá trị. Và rồi anh nhận ra suốt ngần ấy năm Nhung cũng xem anh như con gấu này, cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Nhưng anh vẫn tự nghĩ ra một lý do nào đó thật hợp lý và đúng đắn để giữ lại con gấu và những món đồ này. Đó là những thứ mà Nhung chưa hề có ý định quay lại lấy. Giờ thì anh đã hiểu, không phải vì cô quên hay cô bận mà thật ra là cô đã vứt bỏ tất cả, như cái cách cô đã vứt bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Phong cười chua chát, nụ cười mang theo vị đắng nơi đầu lưỡi chảy ngược vào tim. Lần đầu tiên anh nhận ra mình đã lừa dối bản thân lâu như thế. Trong một sự nhận biết có lẽ muộn màng, anh đã có được câu trả lời cho sự lựa chọn của mình.

Anh sẽ chẳng thể vứt bỏ hay bám víu bất cứ điều gì, đó là sự thật sáng tỏ nhất với anh ngay chính lúc này. Cuối cùng, sự lựa chọn duy nhất là đi tiếp cuộc hành trình mà chính anh cũng chẳng rõ đích đến. Nhưng bao năm qua chẳng phải luôn như thế hay sao? Anh mỉm cười, thì ra cuộc sống của anh không tẻ nhạt như anh nghĩ. Anh đã sống như một người “xé túi mù”. Cuộc sống đã cho anh vô số “túi mù” để tha hồ “xé” và khám phá, anh đã chẳng cần quan tâm gì nhiều, chỉ cần đi tiếp mà thôi.

Sài Gòn những ngày qua chìm trong một nỗi buồn man mác của những cơn mưa hè vào những buổi chiều lộng gió. Bầu trời xám xịt u tối, những vần mây nặng trĩu màu mưa. Ánh mặt trời đã sớm tắt phía chân trời và hàng cây ven đường trở nên ủ rũ sau những cơn mưa đầu mùa như trút nước. Ngay cả khi thời tiết âm u, mọi thứ trở nên ẩm ướt và ảm đạm thì nhịp sống nơi đây vẫn là một guồng quay hối hả. Những cửa hàng vẫn mở với đèn hiệu sáng trưng, những dòng người vẫn bì bõm vượt qua những đoạn đường ngập nước để trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Và có những mảnh đời vẫn lay lất cô đơn bên hè phố, họ lọt thỏm, tưởng chừng như vô hình giữa dòng người và xe cộ .

Trong những nhà hàng sang trọng, bên những lề đường vắng tanh hay những dãy phố chạy dài, cuộc sống vẫn tiếp diễn với kẻ mua người bán, kẻ đi người về. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về Sài Gòn. Những mảng màu sáng – tối đan xen trong một nhịp sống chưa bao giờ chậm trễ. Thời gian cứ thế trôi đi như dòng nước len lỏi qua con suối, chậm rãi nhưng không chờ đợi, cứ thế trôi đi miên man, mải miết. Nhưng có vẻ chẳng ai dừng lại để cảm nhận dòng nước ấy thế nào. Bởi lẽ ở nơi đây ai cũng bận rộn, hối hả và tất bật. Người ta lướt qua nhau tựa cơn gió thoảng, như mây mờ trôi dạt xa xôi.

Nguyên Phong nhìn Sài Gòn qua ô cửa kính ở phòng chờ của sân bay. Anh nhìn thấy một Sài Gòn lộng lẫy trong những đêm khuya huyên náo. Sài Gòn khi ấy tựa như một cô gái trẻ đầy cá tính và nóng bỏng, khoác lên mình một chiếc váy quyến rũ với khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ. Tuy nhiên, Sài Gòn của những ngày mưa lại có vẻ trầm buồn hơn, sâu lắng hơn và gợi nhớ hơn. Sài Gòn những ngày mưa đẹp như một thiếu nữ đôi mươi e lệ, thẹn thùng và có phần buồn bã vì một nỗi nhớ nhung chẳng thể gọi thành tên. Và trong những ngày mưa tầm tã ấy, Sài Gòn cũng lặng mình đi một nhịp vì một điều gì đó rất lạ lùng. Không rõ vì lòng người hay vì cảnh vật có phần tiêu điều, xơ xác.

Anh đã rời Sài Gòn trong một chiều mưa buồn như thế. Không biết chắc mình sẽ trôi nổi, lênh đênh đến đâu và cũng chẳng có gì chắc chắn anh sẽ tìm được thứ mình cần. Thế nhưng, anh vẫn quyết định ra đi. Anh tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những cơn mưa mùa hạ và hòa vào dòng người tấp nập.