Miên man, đằng đẵng. Núi rồi lại núi, lúc rừng, lúc ruộng nương, lúc thức, lúc thiếp đi, gà gật chập chờn. Đầu óc lỏng toẹt, loang dài lung tung qua ô con mắt lờ đờ gà vịt. Cảm thấy ghen tị anh bạn đường đương oặt cổ, ngáy khò khò, vô tư lự. Ngoài kia, màn kính mờ mờ chợt tối hẳn. Cánh rừng lại ập đến, tơi tới ăn xe, ăn người. Xe lại vào dòng rừng, tóe xanh, vun vút.
Bao nhiêu lần xuống núi ngược rừng. Bao nhiêu lần xe xuyên ngày rẽ đêm, tròng trành mạn gió, có rừng núi biển khơi nâng con thuyền bốn bánh.
Đường lên Tây Bắc dựng đứng, quanh co, đường về hun hút vực sâu say thẳm… Cái “đường lên trời” ấy nay đã hạ mấy bậc thang mây mà xe ca vẫn lưu dáng com-pa ngày nào. Đến cua vẫn kiểu liều tròn, nín thở men đường cong tuyệt mỹ. Xe đã dài rộng từ ngoài vào trong, ghế tên mới là giường, vừa giường vừa ghế, mà bế khách vào nằm ngồi tư thế thượng đế. Chữ “Hành” khách vứt xuống vực đã thành rừng, xin mời lên xe lướt face, thả tim rì rầm.
Chiều nay tôi lại Nằm và Đi. Lúc lên xe, nắng Điện Biên đã nhạt nhưng vẫn còn óng lắm. Qua Thanh Bình, Tân Thanh, Thanh Minh, thấy lấp lóa như ai nấp đằng trước cầm gương soi ú òa – vào cua vòng Nà Lơi rồi. Đoạn này lạ, như con rắn, duỗi thẳng ra thì mươi cây số, nhưng nó chun chụn, co vào, vòng vèo. Xe vừa đi vừa xoáy, khách phải vừa nằm vừa luyện eo. Đường và xe đang như kiểu hai đứa trẻ giằng nhau món đồ chơi. Đã có người kêu ối giời ôi, mình chả biết say xe là gì mà hôm nay làm sao thế. Chả làm sao cả, thường thôi, mỗi chuyến đi, con đường đều “kiểm tra tư cách”, “huấn luyện hòa nhập” cho mọi người. Núi đang bạt gió nghiêng chào, lô xô hàng hàng vùn vụt. Xe đã phà phà qua đỉnh đầu tiên, ai say đã túi ni-lon, ai không đã tí mệt mệt… cả bầu trời xe nao nao. Quả vậy, sau những tiếng nôn làm rung chỏm tóc, say say rằng ríu quê hương thì vào luôn thênh thênh. Nà Tấu, rừng mận đào, mắc-ca, sơn tra… xòa ra, rừng cây mốc trắng đồng loạt rướn lên, chen nhau, cao vút. Mặt đường, mặt rừng chào đón.
Xâm xẩm tối thì đèo Tằng Quái. Thấy mập mờ trâu bò, dê ngựa, củi cỏ về chốn ngủ. Thấy Lầu Ngắm mây đứng lặng,… rồi thơm hương cà phê. Tằng Quái như cái cổng dựng lên đón người vào Mường Ẳng. Ở Tây Bắc cứ qua bốn năm chục cây số mênh mông xa vắng mỏi mệt thì òa ra một cái đèo cổng, hoặc dốc mái nhà. Để rào dậu một mường hay địa lý ngẫu nhiên? Không, ý “rừng núi học, bốn chấm” là chào mời quý người vào nghỉ ngơi, sinh sống. Tằng Quái một bên vách đá, vách đất chất ngất. Rừng cả đất Mường Khoe ở đây, che chắn yêu thương mọi thứ. Lát, dổi, pơ mu, sấu, sâng, mạch thồ lộ, giang, tre, hổ báo cáo chồn… cây con đủ cả. Như mọi nơi, rừng đói sau bước chân người đói. Rồi xám hối, giữ gìn, trồng mới, rừng đã trở lại, uy nghiêm, cao xanh, chất ngất. Tằng Quái có một “phía âm” đang rất thịnh. Ấy là “Điểm sáng mới trên bản đồ cà phê Việt Nam”. Cà phê Mường Ẳng cũng sau một thời nông trường quốc doanh Mường Ẳng, có cây vua tinh dầu- mắc ten… đăng quang, rềnh rang rồi tắt, hết. Nay, chân đèo có hơn hai nghìn héc ta arabica có bốn bề mẹ rừng bao bọc, hương vị căng nức mây mưa nắng gió.
Xe đổ đèo, vòng vèo lướt giữa rừng gỗ và cà phê, trời mờ mờ, đóng mắt lại, mở hương rừng hương đất ra, mời xe ca. Một cảm giác thật rừng mới.
Vào đêm. Xe ù ù vệt sáng chiếc phao. Hơi ấm giường sang giường. Đường thênh thênh, núi yên tâm ngủ đứng. Khoe rừng, một con sóc vụt qua, có chú gà rừng te te nhắn gửi, thượng lộ bình an.
Xe lại rập rình, nghiêng nghiêng luyện eo, chắc Pha Đin rồi. Lại “chiếc com-pa” đến từng giường, cùng lúc. Pha Đin chỗ đất gặp trời, mây gió tưởng xe cũng rong chơi. Rừng núi trên cao, chợt tỉnh như sao trời, rẽ một đường êm cho xe lướt. Pha Đin có cái chuông báo thức, là rừng thông, lát, táo mèo, là tràn tràn ô xy ngon mát. Khách đang ngủ, tự nhiên tỉnh, thấy mình quay, tròn dài xuôi mượt.
Đêm vào sâu. Khách ngủ hết lượt. Bao nhiêu gương mặt trôi trôi. Tài xế thèm thuốc, uống “bò húc”. Đường đêm như sợi mây luồn rừng, luồn phố, núi đồi nhà cửa, tối sáng đón đưa. Anh tài đang kể chuyện để trả lời khách… đi đêm lắm thì có gặp ma không? Có có, một lần Hát Lót, một lần Mai Châu. Xe lầm lũi giữa ngày của đêm. Đương miên man thì giật mình, một cô áo trắng, tóc xõa giữa đường, giơ tay lên trời. Chẳng tin có ma vẫn dừng lại. Cô gái khóc, kể lể… em em… Thôi lỡ độ đường, lên xe, anh không lấy tiền. Khách nhất loạt vỗ tay thành giường, đêm đường rừng tỉnh như sáo rung rung.
Tài xế đã thay ca từ lúc nào. Ngoài đêm, loáng vệt sáng cái chân rừng. Ta-luy dương chen nhau cây cây những cái cột nhà, bắp chân bắp tay. Ta-luy âm lá vẫy ánh bạc, dây rợ, thăm thẳm. Lâu lắm còi xe không phải làm gì cả, chỉ đèn sáng, vô-lăng sáng cùng anh tài lặng lặng.
Khách vào giấc sâu, xe êm xuôi, bao giấc ngủ đang đi. Có tiếng xì phanh hơi, rồi tiếng Mộc Châu. Khách lục tục xuýt xoa xoa xuýt. Mộc Châu vẫn thức, cái lạnh cao nguyên xanh ấm lời chào đón. Giấc ngủ được thay ca ngay bằng lơi lả trà sữa mận đào, thuốc nam, kẹo bánh…
Mộc Châu tỉnh ngủ, đã sang ngày mới. Mai Châu, Hòa Bình. Lương Sơn… biển hiệu, cột cây số chớp chớp ngại đèn xe. Đêm trôi êm êm, dòng rừng lướt lướt, chị khách chẳng nghĩ gì, để mặc nằm và đi.
Ta lấy Hà Nội bình minh. Mặt trời mọc ở Mỹ Đình, Giáp Bát. Tạm biệt anh tài đèn đường chưa tắt. Nụ cười hẹn gặp vẫn còn sương đêm.
Đêm dòng rừng bắt đầu vào dòng phố.
DU AN
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: