Dấu môi – Tản văn của Ngô Thanh Vân

Nhà thơ Ngô Thanh Vân- một nhà thơ trẻ của núi rừng Tây Nguyên, chị đã được đắm mình trong trầm tích văn hóa đa tầng của một mảnh đất đầy nắng gió, chính vì vậy mà văn và thơ của chị có bản sắc riêng, hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn đầy sự duyên dáng, ngọt ngào và trữ tình sâu thẳm…

ĐƯỜNG VĂN xin trân trọng giới thiệu tản văn DẤU MÔI của nhà thơ Ngô Thanh Vân được in trong ấn phẩm số 3 (3/2024). 

Cơn gió thoảng qua, lưu dấu là những chiếc lá khô xoay xoay trong không trung rồi khẽ khàng đậu vào nền thẫm rêu phong như một cách nhắc nhở về lần xuất hiện. Con sóng ì oạp xô bờ, lưu lại là những quầng bọt trắng thấm tan vào trong cát, sóng cũng chưa kịp hiểu mình vừa xóa vội những dấu chân in hằn. Có dấu chân song hành, có những nô đùa hội tụ, và cũng không ít dấu chân cô độc lặng lẽ dọc dài thềm biển.

Đông trở mình để lại những xác xơ khô gầy trên nhánh lá, tàng cây. Hạ neo lại hương sen đồng nội. Thu ẩn mình trong hương cốm dịu dàng. Cũng giống sáng mai này của ngày xuân với rộn rã sắc hương, sự hân hoan reo ca ánh lên trong từng nụ biếc. Để rồi lưu lại cho giêng hai những khởi đầu thật ấm áp trong lành, hứa hẹn hanh thông.

Vạn vật, vạn sự dù hữu ý hay vô tình cũng kịp để lại cho đời những vết dấu để người ta lắng lòng gọi là hoài niệm mà cụ Nguyễn Du đã rất tinh tế khi thốt lên “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” ở những năm tháng xa xưa khi ngồi viết Truyện Kiều. Dấu vết ấy có thể là kỷ niệm của tháng ngày đã qua, cũng có thể hiện hữu ngay tại thời điểm đang là để nhắc nhớ về vài điều ngỡ là vụn vặt trong vô vàn điều lớn bé. Chắc cũng không ít người ôm trong lòng những dấu xưa để nuôi nấng hoặc để nguôi quên những đi đến trong đời.

Hôm ấy, hẹn hò với một tình thân nơi góc phố. Mỗi đứa gọi một nâu, một sữa và những câu chuyện về nhân tình thế thái cả những vô thường. Mình nhấp một ngụm kiều mạch ấm nóng phảng phất mùi gừng. Bỗng cầm vội điện thoại để lưu lại dấu môi vừa in hằn lên miệng cốc. Ngay cả đến đôi môi chạm nhẹ lên chiếc cốc, cũng kịp lưu lại màu son ngọt ngào đến thế. Huống gì những lần chạm môi vào những yêu thương. Hẳn là những lưu dấu chẳng thể nguôi quên.

Những bà mẹ sau cơn vượt cạn, qua những đớn đau xẻ thịt rạch da là nụ hôn tràn đầy yêu thương lên gương mặt thiên thần của sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời. Thời khắc ấy, chỉ có nụ hôn và vòng tay ấm áp nhẹ nhàng đủ để nói lên tất cả biển trời. Những cảm mến yêu thương rung động trong đời cũng vì dấu môi mà kéo gần khoảng cách. Dấu môi người đàn ông trước khi ra khỏi nhà vào mỗi sớm mai lên trán người vợ hiền, con thơ là lý do để chờ đợi nhau đến cuối ngày gặp gỡ. Dằng dặc yêu xa, cũng vì môi hôn mà nhung nhớ đến thắt lòng. Kể cả những chia ly, kỷ niệm đôi lần có tìm về, vẫn là những ngọt ngào dịu dàng từng trao gởi. Dấu vết in hằn năm tháng chính là điều nhắc nhở để người ta trân quý hơn về tất cả những hiện hữu và mất mát trong đời.

Dấu vết nào trong cuộc đời cũng là những ký ức thiêng liêng cần lưu giữ. Có ngọt ngào, có đau đớn, có đắng cay… nhưng hẳn là tất cả đều xứng đáng để dỗ dành và nuôi dưỡng sâu thẳm lòng mình. Những được mất trong đời cũng chính là gia vị mà cuộc đời mang lại. Để khi nhìn những vết sẹo trên thân cây cũng chạnh lòng thì vết sẹo trong lần trở dạ hẳn sẽ theo người suốt cả cuộc đời để thấu cảm những hy sinh, đánh đổi mà sống thiện lành với cảm xúc yêu thương…

Nhà thơ Ngô Thanh Vân