Của rơi – Truyện ngắn của Thu Phiến

Giữa khí trời hầm hập, không khí khô khốc như cháy, những giọt mồ hôi cứ thế mà tiết ra chỉ làm làn da thêm nhớp nháp. Mặt tôi nóng bừng, mắt như muốn lịm đi nhưng không thể tài nào chợp mắt nổi, nghiêng đầu về một bên, mắt tôi hướng về bến xe buýt đối diện. Trong cái đoàn người lên xe ấy, một người phụ nữ mặc đồ đen đã đứng tuổi xếp sau cùng dù bà ấy là người đầu tiên ngồi đợi, trong cái quãng thời gian như đằng đẵng, bà ngó nghiêng, nhiều lúc, bà còn đứng dậy trông về xa xa xem có bóng dáng chiếc xe nào chưa. Người đợi xe ngày một đông, và đến lúc khi bến xe đã ngày một chật cứng, người phụ càng giữ chặt chiếc túi đen mang bên mình. Rồi chiếc xe buýt đã tới, người người ùa lên xe như bầy kiến xâu xé con mồi, họ xô đẩy, cố chen cho thân mình lách qua được chiếc cửa nhỏ xíu, người phụ nữ bị kẹt lại cho tới khi thấy trong xe gần như đã đầy, bà cũng vội vã leo lên, rồi tất cả đi khỏi tầm mắt tôi. Chiếc xe đã đi khuất để lại một khung cảnh trống vắng tựa hồ như siêu thực, nhưng rồi một cái chấm đem, rất nhỏ trên cái bức tranh rơi vào tròng mắt của tôi, cái chấm đen, chiếc túi người phụ nữ giữ khư khư bên mình đang nằm trơ trọi trên hàng ghế. Tôi bước tới, cầm chiếc túi trên tay, không nặng cũng không nhẹ, cơn tò mò thôi thúc tôi mở ra, nó thèm muốn biết bên trong là thứ gì mà người đàn ấy cứ giữ chặt. Tháo từng sợi dây, bao nhiêu suy đoán xảy ra trong đầu, vậy mà khi sợ dây cuối cùng được tháo gỡ, bên trong chỉ toàn là mấy đồ dùng vặt vãnh, có chút thất vọng, toan tính dụi cái túi qua một bên thì bỗng tôi khựng lại muốn xem thêm vì giờ cũng chẳng biết làm gì. Moi hết đồ bên trong, khi bàn tay chạm phải một thứ cảm giác quen thuộc, tôi biết mình đã đúng khi không bỏ đi chiếc túi này.

Chạy thật nhanh, tôi về lại xó nhà của tôi, nhìn dáo dác xung quanh, tôi mở ra kiểm lại cho kỹ, toàn tiền với tiền, những tờ giấy bạc xanh với mệnh giá lớn nhất. Cho hết tất cả trở lại vào túi, tôi giấu nó dưới chiếc giường xập xệ của mình, cẩn thận bồi thêm một vài đồ vật xung quanh để chẳng ai để ý gầm giường tôi có gì. Bước xuống dưới, bác Phương đang ngồi trước hiên phì phèo điếu thuốc.

  • Ủa, nay con chưa đi bán hả?

Nhìn xuống tay, xấp vé số vẫn còn nguyên, chắc vậy mà bác nghĩ tôi chưa đi làm.

  • Con ghé về uống miếng nước, trời nóng khát quá chịu không nổi. Sáng giờ kiếm được nhiều không bác Phương?
  • Đói chết mẹ con ơi!

Nói xong, bác lại cười khà khà, từng tràng cười mang theo hương khói. Rời khỏi căn nhà, ngoái đầu nhìn lại căn nhà tồi tàn hai bác cháu sống, chả biết nơi này sẽ còn trụ được đến bao giờ, giá mà có tiền. Phải, tiền, tôi đang có rất nhiều tiền, có tiền khiến ta hạnh phúc nhưng có quá nhiều tiền thì ta lại không biết xài sao cho đặng. Một mộng tưởng giàu sang hiện ra, một ngôi nhà tốt hơn cho cả hai, một nơi phù hợp hơn cho bác Phương chứ không phải đi làm mấy việc nặng nhọc để kiếm ăn qua ngày nữa. Ở cái giấc mộng ấy, tôi có thể làm chủ, mở một cửa hàng, không còn cảnh giãi nắng dầm mưa đi cầu xin người đời mua một tờ vé số. Nhưng ai biết mộng đẹp liệu có thành, đến giờ tôi vẫn nghĩ cái số tiền trong xó kia liệu có là thật, nhìn xuống xấp vé số trên tay, đây là hiện thực của tôi.

Lang thang khắp mọi nẻo phố, chìa ra mấy tờ vé số sặc sỡ để lộ các dãy một cách cố ý tưởng chừng như có quy luật. Tất cả chỉ đáp lại bằng những cái giơ tay tỏ ý từ chối, nếu không chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng, tôi muốn trách họ lắm, muốn oán thán thế gian này tại sao ai ai cũng giàu hơn tôi, sau họ không bỏ ra vài tờ tiền nhỏ để mua cho tôi một tờ vé số kia chứ. Ấy thế mà tôi sao oán trách được khi nhìn vào những đôi mắt mà tôi chào mời, trên còn đường nắng cháy, khi chìa ra những tờ vé số, tôi lạc mình vào những hố sâu lạnh lẽo ngự trị trong hốc mắt, tôi không nghĩ họ khinh thường tôi đâu, hẳn là họ cũng đã mệt lắm với cuộc sống này, ánh mắt ấy thiếu sinh khí, tưởng chừng đâu là thuộc về một cõi nào đấy chứ không phải cõi sống này, và chỉ khi họ lắc đầu, tôi cũng lặng lẽ bỏ đi. Họa hoằn lắm mới có người dừng lại bên đường bỏ tiền ra mua cho tôi vài tờ. Cứ thế lang thang khắp cùng đường ngõ hẻm, tôi đã trở lại con đường buổi ban trưa.

Dòng người giờ tấp nập chứ không còn thưa thớt như nãy, ngồi vào chỗ người đàn bà ấy đã ngồi, liệu bà ấy có nhận ra mình đã bỏ quên món đồ giá trị này. Nắng không còn gắt nhưng sức nóng vẫn không hề dịu đi, tôi ngồi xuống một chiếc ghé ven đường, bóng cây phủ trọn lấy thân ghế nhưng làn da tôi vẫn cảm nhận rõ sức nóng mà chiếc ghế phả vào mình. Một chiếc thùng rác ngay bên cạnh, tôi có nên quẳng đi xấp vé số trong tay, dứt mình khỏi cái kiếp sống nghèo khổ này, tôi đã có tiền rồi kia mà, rất nhiều là đằng khác. Đưa tay vào bên trong, cái hõm sâu đen ngòm bốc mùi tanh hôi ấy như một vực thẳm chẳng ai muốn ngó vào nhưng rồi tôi lại rút tay ra, tôi không thể dứt mình khỏi những tấm vé số này.

Trở về nhà, ráng chiều phủ xuống mảng tường nứt nẻ, bước vào trong, ánh sáng không lọt qua được những kẽ nứt, bác Phương đã đi đâu chưa về. Lục xem trong nhà, coi còn gì ăn được, chỉ còn vài lon gạo, dè xẻn thì cầm cự được thêm vài ngày. Đành bắt nửa lon nấu cơm chiều, bỗng dưng tôi thấy mấy chai rượu nằm ngổn ngang trên đất, tôi phóng vội vào phòng, lôi hết mọi thứ ra khỏi ngăn giường, cái túi tiền vẫn đang nằm đó. Bỏ nó lại vào trong, ngó đầu ra cửa, bác Phương vẫn chưa về, tự dưng tôi thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Khi mặt trời khuất hẳn, bác Phương trở về với chai rượu trên tay.

  • Ủa, con về rồi à? Hồi chiều thấy con chuột, bác tính bắt mà nó chạy nhanh quá, dí nó không lại mà còn làm chai lọ rơi từa lưa. Con dọn dùm bác rồi hả, chiều có kèo đi làm, mua được ít đồ ăn nè, còn thừa cho tí rượu, hehe.
  • Con đang tranh thủ nấu cơm nè, mà không có đồ ăn nha, ăn mì trộn thôi nha.
  • Gì thảm vậy, bác có mua được chút đồ ăn nè, mì nấu thêm chút rau làm canh đi.

Ánh đèn từ chiếc bóng đèn sợi tóc đổ lên bữa cơm, nhuộm vàng mọi thứ. Cơm được bày ra, chút đồ ăn mà bác Phương nói chỉ là chút cá khô hình như là xin được với vài lát thịt vụn buổi chợ chiều, ngoài ra còn một tô canh mì nấu hết sức gượng gạo. Một chai rượu đang rót dở ra ly đặt ngay cạnh chén cơm của bác, rồi bác nhấp lên một ngụm xem như là khai vị. Bữa ăn cứ diễn ra như thế, tôi cứ miếng cá, miếng thịt rồi lại cố gắng sao cho nhiều cơm để chừa lại cho những bữa ăn sau, không thì gấp thêm mì ăn cho no, còn bác Phương không ăn mấy, hầu như toàn uống rượu. Từng miếng gắp, tôi lại cảm nhận rõ từng hơi nóng, không chỉ tỏa ra từ những miếng cơm mới nấu mà còn là từ những bức tường mục nát đã ăn đủ ánh nắng ban ngày. Chiếc quạt máy cà tàng cực khổ quay từng cánh quạt, những tiếng cọc cạch vang lên đầy mệt mỏi, sự u sầu và ngột ngạt thấm đẫm từng miếng ăn.

  • Nếu có nhiều tiền thì bác có muốn uống rượu thỏa thích không?

Uống nốt chén rượu còn dở trên tay, bác nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng trả lời.

  • Không chắc được con ạ, bác thích uống rượu thật nhưng rượu bác uống là từ tiền bác kiếm được. Mà tiền ta kiếm được đâu được bao nhiêu nên mấy khi có rượu, mà càng khó vậy nên khi uống ta mới càng thích, nếu nó dễ dàng như uống nước lọc thì chắc gì ta đã thích nó như thế. – Giọng bác ngà ngà, có phần hơi lè nhè nhưng trong lời nói tỏ rõ sự tỉnh táo.

Ăn cơm xong rồi dọn dẹp, tối đó, tôi bỏ ra ngoài tìm kiếm chút mát mẻ từ trời đêm vừa để thoát khỏi sự ngột ngạt. Tiết trời dịu đi nhiều nhưng tuyệt nhiên không có một cơn gió nào, đường xá vẫn đông đúc, có một dãy phố tấp nập người với hàng quán, từng ánh lửa bập bùng với dòng người xô đẩy nhau mua bán, những tờ tiền được mang ra trao đổi tới tấp nập, từ tay người này qua tay người khác, tôi thấy có gì đó nhờn nhợn ở cổ họng. Đi rồi đi mãi, tôi dừng lại ở cái nơi mà tôi trông thấy người phụ nữ bỏ quên chiếc túi tiền. Ngồi xuống, tôi nhìn chằm chằm cái bến trống huơ trống hoác, một bóng người từ đêm tối hiện ra, là người phụ nữ ban sáng. Bà ta hớt ha hớt hải chạy xung quanh, có một vài người bộ hành đi ngang qua, bà dừng họ lại, tôi nghe loáng thoáng gì đó như “Cô cậu có thấy cái túi đen nào ở đây không?” nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Rời khỏi ánh đèn trạm dừng, cả thân hình của người đàn bà hòa vào đêm đen, chỉ có âm thanh từ xa văng vẳng lại. Tiếng thùng rác bị xô đổ, mùi bốc lên bay tới tận chỗ tôi, những tiếng loạt xoạt như đào bới, bà ta đang bới những đống rác ư, những tiếng loạt xoạt cứ vang lên nhưng tôi không tài nào nhìn thấy được dáng người người phụ nữ. Tôi rời đi, âm thanh ấy vẫn văng vẳng bên tai, rời khỏi những ánh đèn, bóng tối ôm trọn lấy tấm thân này, một cảm giác ngưa ngứa râm ran nơi lồng ngực, tưởng chừng như có gì đang cào cấu, cảm giác tựa những ngón tay đang cào cấu và xé nát từng lớp da, tôi ngoái đầu lại, tưởng như một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bỏ chạy.

Trở về góc nhà mình ở, tôi lôi ra chiếc ba lô đen, nhanh chóng trở lại cái bến xe ấy. Lao thật nhanh, dường như tôi cảm thấy có gió thổi trên làn da. Tôi tiến vào ánh sáng của trạm dừng đỗ xe, xung quanh thinh lặng.

  • Cô ơi!

Tôi cất tiếng gọi nhưng từng âm thanh tan loãng vào không khí. Rời khỏi ánh sáng, tôi vẫn hô vang tiếng gọi, đôi mắt tôi mò mẫm, liệu nó có giống như người phụ nữ ban nãy cũng đã mò mẫn chăng. Và rồi tôi bắt gặp cái bóng dáng quen thuộc ấy trong một con hẻm, tôi phóng mình thật nhanh về con hẻm, về chiếc bóng đang dần rời khỏi ánh đèn đường.

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...