Cơn say nắng – Truyện ngắn của Lê Tuấn Anh

Có phải tất cả chúng ta đều đang sống như con người?

 

1.

Nắng len lỏi vào từng góc phòng ở trong nhà, Tuyết ngồi trên ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách. Chiều xuôi dần đến tối làm màu nắng cũng không gay gắt, chỉ hơi mỏng và nhẹ, đem đến cho người ta có cảm giác như đang chạm vào lụa được dệt bằng tơ sen khi cứ ve vuốt lên đầu ngón tay bỗng mơn trớn chút tình ý vừa nảy sinh ra. Tuyết vẫn ngồi ở đấy, mặc cho nắng có vây quanh cô, không trốn tránh mà thậm chí cô còn chẳng mặc đồ để thêm phần hòa quyện vào từng giọt nắng cuối chiều.

“Sao hôm nay em về sớm vậy, mà sao không mặc đồ vào”

Người chồng của cô vừa mới tan ca từ tòa soạn về, vội chạy tới bên cạnh. Anh ta mặc bộ đồ công sở kiểu mẫu có thể nhận thấy ở một tiệm may âu phục bình dân, thân hình mỏng nhưng đôi vai rộng nên nhìn tổng thể vô cùng chững chạc. Có thể nói hơi quá một chút, đó là thân hình vừa mắt với một cô gái ế lâu năm. Chẳng phản ứng gì đáp lại lời nói ngạc nhiên của người chồng, Tuyết cứ vậy trưng ra gương mặt không cảm xúc với đôi mắt như đang lạc vào một thế giới mộng nào đó của riêng mình.

“Sao em…”

Câu nói ấy chưa dứt thì người chồng Tuyết lao vào ôm lấy cô. Cơ thể của Tuyết mơn mởn trước mặt anh như vậy thật chẳng khác nào đặt đĩa mật ong trước mũi chuột. Thế nhưng khi anh ta sát lại gần khuôn mặt Tuyết, bỗng giật mình, gương mặt này gần như một xác chết. Vô cảm, lạnh lùng và khiến anh sởn gai ốc. Anh nhắm mắt lại, định sẽ làm tiếp vì cơn khoái cảm kia đang tuôn trào khắp thân thể, nhưng không được. Đó là một điều rất kinh khủng. Chân anh vẫn còn cảm giác lạnh buốt khi xỏ đôi tất trắng, bàn tay run run mở cửa anh chạy tìm đến người tình để giải một bài toán đang giày xéo khắp người.

Đến nhà Lam, một cậu trai trẻ chuyên phụ trách công việc quay dựng ở nhà đài, anh hấp tấp gõ cửa thật mạnh. Khi cửa vừa kịp mở, hai bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể có làn da trắng hồng tựa như một con hổ lâu ngày không được ăn thịt. Tuy nhiên, cứ hễ mỗi lần nhìn lên gương mặt người tình, hình ảnh người vợ lại hiện lên tăm tối u ám tâm trí anh. Cuối cùng, quá chóng mặt anh buông tay ra khỏi Lam.

“Này anh bị sao vậy?”

“Chắc do thời tiết nóng quá thôi”. Anh vội vàng đáp lại bằng một lời nói dối vừa chợt nghĩ ra, Lam không chút hoài nghi, mặc lại chiếc áo ba lỗ.

“Em được nghỉ chiều nay?”

“Do khách mời hủy lịch ấy mà” Lam nhìn khuôn mặt anh thật lâu rồi nói thêm. “Mà chị nhà đâu sao anh phải cất công chạy xuống đây.”

Anh vẫn còn chưa kịp hết hoảng sợ về điều xấu vừa diễn ra nhưng vẫn phải làm vẻ giận dữ để Lam không thêm phần hoài nghi:

– Tại sao em lại hỏi anh một câu vô nghĩa như thế? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh tìm tới em để có một cảm giác khác mà vợ anh thiếu.

Lam thấy mình có lỗi khi trót hỏi câu đó. Nhưng từ khi quen anh, cậu vẫn luôn thắc mắc về điều mà chị vợ kia thiếu mà mình lại có là gì. Thế rồi lại thôi, cậu ngậm ngùi cất nỗi suy tư đó vào trong tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Nắng tắt dần, anh dò dẫm đóng chiếc cúc cuối cùng trên vạt áo sơ mi và lọ mọ tìm đường ra đến cửa thật nhẹ nhàng để giữ sự im lặng cho giấc ngủ của Lam. Từ nhà anh đến phòng cậu trai trẻ không quá xa, phải nói chính xác là nó rất gần, chỉ cách đúng một tầng đi thang máy.

Vào mùa hè năm ấy, khi anh phải thực hiện một chuyến công tác dài ngày ở vùng núi Hà Giang. Chuyến đi này thực chất là giả danh công việc để anh có thể đi du lịch với cậu trai trẻ. Vì đang trong khoảng thời gian cơ quan của hai người đều rất ít việc nên nhân viên có thể xin nghỉ phép tối đa là 5 ngày. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cả nếu như hai người không thuê phải căn hộ của người bạn thân vợ anh. Với tính chất công việc, ra khỏi nhà từ lúc chín giờ sáng và trở về lúc năm giờ chiều thì cuối tuần vợ anh lại dành thời gian ở nhà cả ngày, chẳng muốn đi du lịch hay liên hoan tiệc tùng. Khi đám cưới hai người, anh cũng không thấy vợ mình viết thiệp mời gửi cho bạn bè. Vì vậy, anh không bao giờ tin vợ mình có thể giữ được mối quan hệ thân thiết với ai đó ngoài xã hội. Ấy vậy, anh tưởng đã hiểu cô vợ nhỏ bé đến tường tận nhưng thật ra chẳng biết gì. Cô bạn thân của vợ đã chụp lén anh với Lam mặc áo đôi đang ngồi tình tứ uống nước ở quán cà phê dưới tầng một căn hộ anh thuê. Trở về từ chuyến du lịch ấy, vừa mở cửa ra anh thấy vợ đang ngồi ở trên ghế sofa và nói với giọng thản nhiên:

– Anh đi chơi có vui không?

– Em nói gì anh không hiểu? Anh đi công tác mà.

– Hằng, bạn của em đã kể hết rồi. Vừa nói cô vừa dơ bức ảnh chụp trong điện thoại lên làm bằng chứng. Cậu ta là người thế nào, làm công việc gì, hiện tại đang ở đâu?

Biết rằng mình đã thua cuộc, anh không tìm đâu ra được lời bào chữa cho tội lỗi của mình. Anh liền nhẹ nhàng đến bên vợ và định nói lời xin lỗi nhưng đúng thật anh chưa bao giờ hiểu về vợ mình, về những gì Tuyết đang nghĩ, sẽ làm và chuẩn bị làm với cuộc đời anh.

– Anh bảo cậu ta đến ở khu chung cư này và cách nhà mình một tầng đi. Ở cách vậy để người ta không nghi ngờ, lời qua tiếng lại.

Anh vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của vợ mình. Một đống kịch bản anh vừa mới chợt nghĩ ra trong đầu rằng sẽ phải mua gì để dỗ dành cô ấy không khỏi khóc lóc, sẽ giải thích như nào khi cô mách với bố mẹ anh. Một lời nói không có chút cáu giận hay ghen tuông khiến mọi kế hoạch trong anh biến mất. Anh lắp bắp hỏi lại:

– Em định…định làm gì…vậy Tuyết?

– Điều em đang làm sẽ thuận tiện cho cả anh và bạn ấy…Cô dừng lại và mỉm cười nhìn anh. Tuyết hướng mắt ra ngoài trời để người chồng lại với một cơn địa chấn hỗn tạp đang diễn ra trong đầu. Cửa sổ ở phòng khách không đóng nên nắng cứ ùa vào bám lấy thân thể cô.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng vợ anh cũng đi ngoại tình nên cô ấy mới cho anh làm vậy? Nhưng từ hồi lấy anh, cô ấy chẳng thay đổi mấy, vẫn thoa son màu đỏ san hô, quần áo không quá hở hang và sặc sỡ, túi xách khoảng bốn cái đều do anh mua tặng. Phải chăng đây là một kiểu đánh ghen có bài bản, đóng giả chiều chuộng để dụ con mồi vào hang? Nhưng anh chờ đợi một tháng, hai tháng cô ấy vẫn rất bình thường…Anh liều đón nhân tình tới ở…

Miên man trong dòng suy nghĩ, cuối cùng anh đã đến cửa nhà, cố gắng chấn an bản thân rằng đó chính là vợ mình không phải ma hay quỷ. Tách, mật mã được bấm đến số cuối cùng, cửa nhà lập tức được mở, anh bước vào thấy Tuyết đã mặc quần áo lại và đang đứng nấu ăn trong bếp. Tuyết quay lại nhìn và mỉm cười thay cho lời chào.

Anh định hỏi dò nhưng như hiểu được ý chồng, Tuyết liền nói:

– Em có đọc được một bài viết trên mạng về việc ngồi khỏa thân trước nắng sẽ rất tốt cho da và xương. Có lẽ, lúc chiều anh thấy chắc hơi ngạc nhiên đúng không?

Không biết phải trả lời như nào, anh liền cười trừ cho qua chuyện. Anh cứ nghĩ, cô ấy sẽ làm điều này vào khoảng gần cuối chiều nhưng thực ra, từ dạo ấy cứ rảnh rỗi ở nhà sẽ ngồi tắm nắng. Những ngày cuối tuần ở nhà, nhiều khi cơn dục vọng nổi lên anh đều bị gương mặt lạnh như băng ấy dập tắt. Ngồi một lúc lâu, anh cảm thấy như từng giọt nắng ở ngoài cửa sổ đang nhỏ xuống cơ thể của vợ, rồi có một dải nắng quấn quanh thân thể, chúng cứ thế lớn dần, lớn dần. Sắc mặt của Tuyết cứ thế tối đi, hình như chúng muốn siết cổ vợ. Đôi bàn tay Tuyết lạnh toát, anh tiến đến lại gần với ánh sáng dày đặc đang vây quanh lấy thân thể nhỏ bé, anh càng tiến tới gần càng bị chúng từ từ nhấn chìm xuống. Kinh hãi, anh chới với gọi Tuyết…Tuyết…Bật dậy, anh nhìn sang vợ đang nhắm mắt ngủ với gương mặt y hệt với một người đang chết. Cô ấy đang chết trong nắng liệu có phải thế không?

Phải tôi đang chết.

Tôi có một người chồng làm ở tòa soạn, và có sở thích đọc thơ rồi ngân nga nó cả ngày, sở thích này được bắt nguồn khi anh ta được một người bạn tặng cho một tập thơ có tên “Quấn quít”.

Anh viết tên em lên cúc áo

Để mỗi lần cài là một lần nữa gần em

Anh hôn lên cổ tay em

nơi mạch máu vẫn đang thì thầm nói còn yêu

cứ mỗi lần thấy chồng mình đọc thơ, tôi luôn có cảm giác có một quặng sắt đang chặn ở cổ họng. Nếu như ngồi một lúc lâu, tôi sẽ thấy những câu thơ ngân nga kia hiện lên trước mắt và nắm tay nhau nhảy xung quanh tôi. Đó là các con chữ mang hình dạng kỳ quái, gương mặt to nhỏ, mắt lồi ra có màu xanh đỏ, miệng méo mó răng chỗ chĩa ra, chỗ thụt vào, có con chữ chẳng có răng cười để hở ra phần lợi đang từ từ rỉ máu. Tôi nghĩ mình đã lên một cơn sốt, toàn thân nóng ran, mắt lảo đảo không thể tìm cách thoát ra khỏi đám chữ đang cầm tay nhau xoay vòng. Đó gần như là tuyệt vọng. Phải cứ mỗi lần chồng tôi đọc thơ thì cảm giác tuyệt vọng cứ xảy đến. Uể oải và đè nén cơ thể tôi.

Anh sẽ hái vì sao đó tặng em

Đó là tuyệt vọng. Đó là tuyệt vọng. Đó là tuyệt vọng

Em là mật ngọt của anh

Đó là tuyệt vọng. Đó là tuyệt vọng. Đó là tuyệt vọng. Là tuyệt vọng…

Sau dần mỗi khi nghe chồng đọc thơ tôi đều phát giác lẩm bẩm, nói đó là tuyệt vọng. Câu nói ấy cứ như thần chú tạo thành một cái khiên ngăn tôi khỏi đám chữ nối đuôi nhau chạy vòng quanh. Có một điều lạ thay, cảm xúc này không phát giác từ khi tôi biết anh ta ngoại tình, mà thú thật tôi cũng chẳng quan tâm điều đó lắm. Vậy điều đó có nghĩa là gì?

“Sự hỗn loạn trong tâm tưởng.”

Bác sĩ tâm lý đã kết luận như vậy sau khi tôi thực hiện xong một bài kiểm tra và chia sẻ câu chuyện của mình. Bác sĩ khuyên tôi nên nghe nhạc nhẹ nhàng và hạn chế xem các phim hành động hay phim kinh dị. Khoảng một tuần sau tôi lại đến khám, vì lời tư vấn của bác sĩ không có hiệu quả. Khi nghe những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng da diết, tôi lại tiếp tục thấy các nốt nhạc cũng biết nhảy múa. Lần này, tôi được khuyên là tập ngồi thiền dưới nắng để cho đầu óc được thư thái tránh những suy nghĩ nối tiếp nhau, xung đột và gây lên trạng thái tương tự như một cơn động kinh. Kết quả nó hoàn toàn hiệu nghiệm, cứ mỗi cuối tuần được nghỉ ở nhà với Vũ, chồng của tôi, anh ta lại đọc thơ, còn tôi ngồi trên ghế sofa tập ngồi thiền dưới cái nắng mềm da của những ngày mùa thu.

Những tia nắng, chúng nhẹ như bông, dính chặt lên da. Lâu dần, tôi muốn cởi bỏ hết quần áo để khắp thân thể được gần gũi với nắng hơn. Đó là cái chạm nhẹ nhàng, từ tốn và có chút lơ đãng. Ở trong nắng, lòng tôi yên bình đến lạ thường, đã có lúc tôi tha thiết được hòa tan vào nắng để được làm một đường viền nhạt nhòa của sự trống rỗng.

Vào tuần trước, đường ống nước ở nhà bị tắc và người thợ sửa nói rằng nguyên nhân do có quá nhiều tóc còn mắc kẹt phía trong. Sau bữa đó, Vũ luôn cáu gắt việc tôi gội đầu trong nhà tắm, anh khuyến khích tôi ra tiệm gội đầu, với một vài những tính từ đi kèm “đang có chương trình giảm giá”, “gội đầu ở tiệm sẽ nhanh và tiện hơn”, “chúng ta cũng khá giả em nên hưởng thụ đi chứ”. Tôi không phản ứng lại điều đó vì tôi vẫn đang chìm đắm trong cơn mê sảng.

Khi trời tối, tôi nỗi niềm khoái cảm say nắng bị gián đoạn. Thế nên, tôi bật hết bóng đèn trong nhà đến sáng để giả lập mặt trời, giả lập về cảm giác ái tính mà nó mang lại. Tất nhiên chồng tôi, anh ta tá hỏa vì những việc làm rồ dại của vợ mình, nhưng tiếng gầm gào đó không tác động được vì lúc này tôi mải miên man say nắng trong một khoảng trống đầy những vết thâm.

Từng giọt nắng

miên man

rơi

 

3.

Đó là một suy nghĩ kinh hoàng và tội tệ.

Thời gian cứ thế dần trôi đi. Tôi cảm giác cuộc sống vợ chồng ngày càng chán nản. Từ thứ hai đến thứ bảy cô đều y như một, đến cuối tuần thì ở nhà, với một quỹ thời gian cứ lặp lại như vậy khiến mỗi lần về nhà đem lại cho tôi cảm giác buồn nôn.

Trong một lần, toà soạn có tuyển thêm một vài người cho tổ kĩ thuật để có đủ lực lượng ghi hình cho chương trình mới, tôi bắt đầu để ý Lam, một chàng trai mới ra trường. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean màu xanh sẫm, dáng người gầy nhưng chắc do tập gym nên nhìn không quá ốm yếu. Kể từ phút gặp Lam, từng câu thơ trong tập Quấn quít như hiện lên trước mắt tôi. Chúng đang nhảy múa trên mái tóc màu nâu nhạt như lá khô, nhịp chân xoay vòng rồi lả lướt tung tăng sau mỗi gót chân của cậu. Tôi bắt đầu thấy mình đang lạc vào một vùng đất bạt ngàn hoa đủ mọi sắc màu, Lam đang đứng ở giữa cánh đồng ấy và cùng đám chữ đung đưa theo điệu valse. Tôi ngồi ở một cái ghế bằng gỗ như thể đã đặt sẵn dành riêng cho tôi ở vai trò là một khán giả. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác như mình được yêu sau những năm kết hôn với Tuyết. Những cánh hoa chúng mỏng mảnh, khi có cơn gió nhẹ thổi qua mọi thứ đều bay lên trời. Một cảnh tượng thật mỹ lệ.

Tôi rùng mình, băn khoăn về những gì diễn ra trong tâm trí. Sự xuất hiện đột ngột của Lam vào cuộc sống tôi khiến nó bị cắt một vệt dài. Tôi không nhìn Lam với một cái nhìn trần tục và với những ham muốn đê tiện của mình. Vẻ đẹp của Lam là một sự thanh khiết khiến người ta cứ đắm đuối nhìn mãi. Trong buổi đầu đi chơi với Lam, và cả những cuộc hẹn sau đó nữa, suốt nhiều tiếng tôi chỉ ngồi nhìn cậu. Khoảnh khắc đó trái tim tôi đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào vùng biển Quấn quít. Rất nhiều đêm tôi mơ thấy, khi chúng tôi về già những con chữ bám đầy trên người Lam bắt đầu biến mất dần. Trong một nỗi thất vọng được dự báo có khả năng sẽ ập đến, lòng tôi luôn thôi thúc muốn được nằm cùng cậu trong một quan tài làm bằng kính. Và dĩ nhiên, lúc ấy cả hai chúng tôi vẫn còn sống và tràn đầy sức trẻ. Hai mắt cậu bắt đầu chuyển hóa trong suốt, những gân máu nổi lên trên lớp da và uốn thành hình các con chữ. Tôi nuốt lấy đôi môi đang tuôn trào ra những vần thơ vào ngập họng, chúng bắt đầu cử động lạo xạo lớn dần ở trong bụng. Tôi nghe thấy tiếng ngân li la li la điệu valse ở trong lá phổi của mình. Một cơn say khó dứt khiến tôi cứ mãi lâng lâng.

Rơi

miên man

từng giọt nắng

Vũ gọi cho gia đình Tuyết kể về mọi tình hình và đồng thời anh đã dọn xuống ở cùng với Lam. Những suy nghĩ đau đầu Vũ vẫn luôn giữ, chúng như một cái mụn nhọt sẽ nhức lên nếu như anh ở một mình trong một khoảng không trắng quá lâu.

Hai tháng sau khi ly hôn, anh gặp Tuyết ở trên đường khi đang cùng Vũ đi mua đồ từ siêu thị về. Tuyết lúc này mặc chiếc váy đỏ dài qua mắt cá chân, phần eo được thắt lại trang trí bởi chiếc nơ, tay trái đang ôm một bó hoa rất to. Cô trang điểm nhẹ, cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai và mái tóc cắt ngắn. Hai người nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Vũ nghĩ rằng Tuyết đã tìm được một người mới giúp cô vực dậy trong những khủng hoảng tâm lý nào đó. Nắng trườn qua vai áo như âu yếm Tuyết. Anh ngoái đầu nhìn lại, tim khẽ đập mạnh.

quấn quít

từng giọt nắng

rơi

quấn quít

rơi

miên man…