Đúng ra là trong thành phố có đến ba, bốn điểm bán nông sản tươi.
Mùa nào thức nấy, trứng gà, trứng vịt, khoai tây, cà rốt, lê, cam, chuối, táo quanh năm. Đặc biệt sôi nổi vào hè với măng tây, dâu tây đỏ mọng, đựng trong từng giỏ lớn. Tươi, ngon, đảm bảo 100% bio, giá bán thẳng từ các gia đình nông dân, không qua trung gian.
Cùng là củ khoai tây nhưng củ khoai mới bới lên một hai ngày rõ ràng bở, bùi, thơm, ăn rồi không còn muốn ăn khoai mua ngoài siêu thị. Quả trứng gà ăn ngô, chạy bộ, có cái lòng đỏ to màu vàng cam, luộc nước sôi chỉ 7 phút rồi lấy thìa bật nắp, thả hạt muối, ăn lòng đào. Cứ bảo tại sao, những người đàn ông sống ở châu Âu thường nom trẻ tráng hơn các chị em. Lại hay xuất hiện những “giấc mơ hư” lúc nửa đêm về sáng.
Ước tính mức tiêu thụ thực phẩm và hoa quả tươi của gia đình thì mẹ Thu sắp đặt lịch mua ở quầy nông sản vào mỗi thứ bẩy hai tuần vào mùa đông, một tuần vào mùa hè. Lúc đầu là mẹ tự mua, tự chọn, sau này là nhiệm vụ chuyên trách được giao cho bố. Bố cháu làm rất tốt việc này mấy năm liền, hàng mua về được chọn lựa, gói bọc cẩn thận, không thứ nào rập, hỏng, giá lại rẻ. Mẹ Thu ưng lắm.
Một sáng thứ bẩy có việc đột xuất cần ra bưu điện, cũng gần chỗ bán nông sản, mẹ Thu mới chứng kiến một hình ảnh không bình thường. Ba quầy bán nông sản của địa phương, táo, cam, lê, quýt… hàng hoá tươi tốt đầy ắp, giá cả tương tự nhau mà tại sao hai quầy kia lưa thưa khách, quầy của cô Keil thì tới tấp luôn chân luôn tay không hết việc. Cả một dãy dài 9 -10 người xếp hàng chờ, chủ yếu là cánh đàn ông, miệng chúm chím, mặt tươi như hoa. Trong số đó có bố Nam Tran nhà cháu đứng gần chót bét.
Cô Keil thì có lẽ cả khu này đều biết. Cô chừng 40 tuổi, đã bỏ chồng, là mẹ đơn thân nuôi hai con. Nghe nói cô từ Slovakeit sang. Có tý di-gan trong dòng máu nên tóc, mắt, môi cô lằng nhằng như có lửa, mình không thể đơn giản nhìn lướt qua được. Hông nở, bụng thon, đặc biệt là cái vòng một của cô thì quả là…OmG! (Ôi, Chúa tôi!) Đã thế trời nóng cô chỉ khoác hờ cái áo vải thô cổ rộng, không… xu chiêng, thả rông cho hai con dê non tha hồ nhoi, húc. Có bà khách khó tính chau mày, chép miệng. Kệ. Bực cũng làm gì. Luật Đức có mục phạt tiền nếu thả chó ra đường không rọ mõm, chứ đâu có ai bắt dê non đeo khẩu trang.

Phải tính cô Keil như một điểm son của thành phố. Chẳng những cô bán hết hàng nhanh, mà hình ảnh cô tươi cười, xởi lởi gói gém, rồi nghiêng người đặt hàng vào tận lòng các quý khách quả là ấn tượng.
Có va chạm, có bỗ bã, sexy chút chút, nhưng mà vui, mà thật. Khác với ở nhà, sáng thứ bẩy nắng đẹp thế này, bổ ra ngoài đường nhỡ có xước, có quệt một tý, ông nào chẳng thích. Nó cũng giống cái cảm giác nhìn trời xanh chợt nổi hứng thi ca. Chả thế mà trong mươi ông đeo kính đen đứng xếp hàng chờ mua dâu tây ở quầy của cô Keil đã thấy lẫn vào ít nhất hai… nhà thơ. Một ông có gốc gác người Hà Nội.
Đến mùa thu thì con trai Nam Sơn đã thi đậu bằng lái xe.
– Để cuối tuần bố có thêm thời gian nghỉ ngơi, từ giờ cu Sơn nhận nhiệm vụ đi mua nông sản nhé. Mua quầy bên trong của ông bà Lorenz vừa ngon, vừa rẻ hơn đấy con à!
Mẹ Thu đã gọn gàng giải quyết vấn đề… thi ca không hợp vị trong đời sống gia đình. Người ta bảo phụ nữ ít ra mặt nhưng người nào cũng có giác quan thứ 6 cảnh báo nguy hiểm. Một số người đặc biệt có xu hướng bao sân, lãnh đạo gia đình thì còn có thêm giác quan thứ 7 vô cùng bén nhậy. Chọn cu Sơn thay bố đi mua nông sản là một chiêu quá hay.
Bố cháu thì cũng ô kê thôi. Cũng như ông nhạc sỹ tài danh NTM, dù có ở Hải Phòng, vào Sài Gòn, hay sang Cali…bao giờ ông ta chả tạo được cho mình “Riêng Một Góc Trời”. Sáng thứ bẩy nắng chan hoà bố cháu lại lui về “riêng một góc vườn” của mình, với chai bia lạnh và món tôm khô củ kiệu ưa thích. Vừa uống bia vừa ngửa cổ ngắm bao la.”Trời vẫn còn xanh em vẫn còn anh!” (Quốc Thiên- Anh Khang) Hê hê… nỗi vui là nó khởi ngay từ lòng mình ấy chứ.
Lại nghĩ lúc này cu Sơn đang đi mua nông sản tươi cho mẹ. Đã gần năm nay con trai thay bố làm việc này rồi, như mẹ dặn, mua ở quầy ông bà Lorenz, vừa nhanh, vừa rẻ. Con trai mười tám tuổi, học giỏi toán, da trắng, dáng người cao cao giống bố. Bố chỉ hơi tiếc một tý là so với em gái Chi Mai, anh Nam Sơn câu chữ, văn chương không được sắc sảo bằng. Con gái giống cha, con trai giống mẹ. Mà mẹ Thu thì trội về giác quan thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật gì đó thôi chứ không giỏi văn. Nam Sơn, được, nhưng hiền quá. Đàn ông mạnh tý nữa mới hay. Cái lông, cái cánh chưa thật là giống bố.
Đúng lúc ấy thì Nam Sơn lái xe về đến nhà. Con mở cốp rồi xách vào hai túi dứa đầy ắp. Mẹ Thu đon đả chạy ra:
-Ô, trông quýt ngon quá này. Mà sao hôm nay con đi lâu hơn mọi khi?
-Đông quá, phải xếp hàng.Trên con đến cả 10 người.
-Đông là thế nào? Con vẫn mua ở hàng ông bà Lorenz chứ?
-Không, từ mấy tuần nay con không mua nhà Lorenz.
-Vậy mua của ai? Của cô Keil???
-Không, con mua của Emely!
-Emely nào? Mới hả, mẹ không biết. Mà có phải người vùng này không?
Nam Sơn bật máy đưa mẹ xem. Ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại là một cô gái chừng mười sáu tuổi đang tập DanceSport. Tóc đen nhánh, môi trái tim, nét mặt quả cảm, đặc biệt là hai con dê non nhu nhú, phổng phao, ngỗ nghịch đòi chui ra. Nhìn cưng.
-Là ai đây?!
-Emely. Con gái lớn của cô Keil ạ!
2025

Bài viết liên quan: