“Hút không?”
Cậu nhìn lên. Ga tàu cũ. Vài con tàu nguệch ngoạc đỗ theo những đường ray cố định. Bốn đường ray, không rõ bao nhiêu con tàu. Tích tắc. Kẽo kẹt. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ. Sờn úa. Chiếc ghế đỡ đầu không biết bao nhiêu mạng người. Đồng hồ gần đấy. Trời đã quá khuya. Cậu không để ý những chuyện ấy. Cậu, và cậu. Một mình, và mây trời. Một đêm đầy mây. Trời lạnh. Cậu cũng lạnh.
Mất một lúc lâu để cậu định hình lại mọi chuyện. Điếu thuốc tàn nhanh theo từng nhịp thở. Hít vào. Thở ra. Đều đều. Từng nhịp chậm rãi. Tích tắc. Một cô gái lớn tuổi hơn cậu. Cậu biết là vậy, gương mặt của cô in đậm màu thời gian, nhưng cũng không hơn cậu quá nhiều. Cô có nét đẹp của riêng mình, nét đẹp cậu chưa thể hiểu nổi.
“Sao thế? Không hút à?”
Cậu gật đầu, nép mình sâu hơn vào trong cái áo khoác đã sờn. Gương mặt hốc hác. Có chút nỗi buồn trên đấy khiến cậu không còn bận tâm đến thế giới bên ngoài. Ánh đèn ngoài xa hiu hắt càng tăng sự lơ đễnh. Còi tàu rít lên. Bánh răng chuyển động. Xình xịch. Lăn đi. Cái ga hiu vắng càng thêm tĩnh mịch. Chỉ có cậu và một cô gái cậu chưa từng quen.
“Nhóc buồn chuyện gì à?”
Cậu lại nhìn cô. Cô ngồi lại cạnh cậu. Cô ấm lắm. Hơi ấm của cô tỏa ra khắp mọi nơi, phủ đầy ga tàu cũ. Cô cười, rút thêm một điếu thuốc. Đầu thuốc trắng phau, dễ chịu. Khói thuốc thì khác, cậu không thích nó chút nào.
“Vâng…”
Cậu thở dài, lơ đễnh đưa mắt ra ngoài xa. Cuộc sống với cậu có vẻ khó khăn lắm? Trong đôi mắt cậu không còn chút ánh sáng nào. Cậu tránh né mọi ánh sáng đến với mình. Cậu không còn hy vọng gì nữa. Bóng đen tĩnh mịch. Một nơi thật xa. Không ai quen biết. Ôi cuộc sống là gì cậu nào có hay. Hạnh phúc là gì cậu nào có biết. Cậu đơn giản cứ sống. Ngày qua ngày. Mệt mỏi. Uất ức. Bất lực. Tất cả dồn nén vào bên trong. Đến một ngày. Cậu không còn sống nữa.

“Chị cũng vậy, nỗi buồn che mờ tâm trí chị. Chị nghĩ mình sẽ đi đâu đó thật xa, rời khỏi thành phố này. Chắc em cũng vậy? Em tính đi đâu? Nơi đó chắc hẳn sẽ đáng sợ lắm?… Suy cho cùng, nơi đó vẫn không đáng sợ bằng nơi này, em nhỉ?”
Cậu không đáp lời, điếu thuốc trên tay cô tàn đi nhanh chóng.
“Chị muốn làm lại mọi thứ. Cuộc sống, gia đình, công việc. Mọi thứ sao mà nặng nề quá. Chị muốn sống cho bản thân. Chỉ cho chính mình. Chỉ riêng chính mình. Nhưng điều đấy sao có thể được em nhỉ? Em biết đấy. Ở tuổi này, người ta có mọi thứ. Một anh chồng. Vài đứa con. Những ngôi nhà. Những ngày dài hạnh phúc. Còn chị thì sao? Chị không có gì cả. Một người xa lạ. Một người lạc lõng. Chị chán ghét thế giới này. Chị mệt mỏi lắm. Chị muốn chết đi. Trở về với cát bụi. Hóa thành một con vật. Có một cuộc đời khác. Nhưng chị vẫn phải sống. Chị vẫn phải tiến lên. Hết lần này đến lần khác. Chuỗi ngày tuyệt vọng vô hạn kéo dài. Chị phải làm gì? Chị không biết làm gì. Những câu hỏi khó. Những câu hỏi không dành cho bất cứ con người nào trên thế giới này, em nhỉ?”
Cậu cười. Lần đầu tiên cậu thấy người giống cậu.
“Hút đi này.”
“Em ghét thuốc. Em không thích khói thuốc. Em không thích bất cứ chất gây nghiện nào. Em không thích gì cả. Nó làm em thấy cuộc sống này vẫn còn hy vọng. Em thì ghét phải hy vọng.”
“Chị cũng vậy.”
“Thế sao chị vẫn hút?”
Cô cười, nụ cười rực rỡ. Ánh mắt cô co rúm vào trong, đôi đồng tử biến mất. Vầng trán lấm tấm vài sợi tóc bạc. Đôi mắt hằn sâu nỗi buồn qua năm tháng. Song cô vẫn đẹp. Cái đẹp mê hồn đủ để khiến bất kỳ ai cảm thấy xao xuyến. Trừ cậu.
“Khói thuốc giúp chị chết nhanh hơn.”
“… Vậy thì đáng để hút thật.”
Cậu cầm lấy điếu thuốc từ tay cô. Điếu thuốc trắng phau, lấm tấm chút ánh vàng ẩn sâu trong lòng nó. Cậu đặt điếu thuốc lên môi, cô đưa đôi môi bừng cháy của mình lại gần.
Cả hai nhìn nhau trong một thoáng.
“Hít vào đi.”
Thuận theo lời cô, cậu hít vào. Điếu thuốc rực rỡ. Khói thuốc xộc thẳng vào lồng ngực khiến cậu khó chịu mà ho khan. Cô xoa nhẹ lên lưng cậu. Cậu thấy mình được thuộc về. Cảm giác đã lâu lắm rồi mới có lại được. Cậu cười, thở đều. Điếu thuốc ấm nóng chạy khắp cơ thể. Thoải mái lan tràn. Cậu lại cảm thấy mình đang được sống. Cậu lại cười. Điếu thuốc rực rỡ. Hiu hắt. Rồi lụi tàn. Cậu nhìn cô. Đôi đồng tử cô giao động, nó phản chiếu chút ánh sáng ít ỏi nơi ga tàu.
“Thế sao em lại ở đây?”
Cô lại hỏi.
Cậu mân mê tàn thuốc trong tay, chút hơi ấm còn sót lại trong đó khiến cậu không nỡ vứt đi. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có được thứ gì đó ấm áp đến vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, không biết nói gì, cậu cứ ra vẻ suy nghĩ. Tiếng còi tàu từ xa vọng lại. Tiếng ken két rít lên, từng toa tàu dừng lại trước mắt. Dòng người vội vàng nườm nượp ùa ra. Đã bao giờ rồi? Cậu tự hỏi, lần mò tìm kiếm đồng hồ của sân ga. Đám đông đã che mất. Họ như những con robot, lần lượt bước ra khỏi toa tàu. Không nói không cười. Phủ mình trong những chiếc áo khoác dày cộm, tấc bậc vươn mình trong vòng lặp bất tận, không thời gian.
Vài người bảo vệ nhanh chóng đóng cửa, họ soát xem còn ai ở trên tàu không hay đại loại như vậy. Mất một lúc lâu, tất cả về vị trí, vòng lặp tái diễn như cách nó vẫn là. Còi tàu vang lên, bánh răng chuyển động. Con tàu đi về nơi nào đó. Xa lắm. Xa tít ngoài chân trời.
“Em cũng muốn đi đến một nơi khác. Thật xa khỏi thành phố này, về một nơi không có gì cả. Không còn ai trách móc. Không còn ai áp đặt. Và không còn ai hy vọng gì ở em. Ở đó, em sẽ chán chường nằm trên bãi cát trắng. Ngày này qua tháng nọ. Cho đến lúc em chết đi, hóa thành bộ xương khô, quay trở lại thành cát bụi như những gì vốn dĩ em đã là.”
“Vậy sao? Thú vị nhỉ? Chị đã từng có những ước mơ cho riêng mình. Hào nhoáng hơn. Thơ mộng hơn. Văn chương hơn. Những giấc mơ chỉ có trong những bộ phim, hay những cuốn tiểu thuyết. Bây giờ thì sao? Khi giấc mơ quá lớn. Khi người ta biến kỳ vọng của người khác thành giấc mơ. Chị hiểu gì đó. Đôi chút thôi. Rồi trong một khoảnh khắc tất cả vô nghĩa. Chị…”
Cậu cười, mắt lại đăm đăm nhìn vào khoảng không bao la vô tận. Có lúc cậu tự hỏi không biết con tàu kia bao giờ sẽ xuất phát, hay nó sẽ mãi mãi nằm lại ở bến tàu này. Hay nó cũng như cậu? Những thứ lười biếng. Những đồ vật đã mất niềm tin vào thế giới. Những sự việc đáng ra không bao giờ nên tồn tại. Nhưng mà, có người đã nói là; một sự việc vẫn sẽ, đang và luôn luôn tồn tại.
“Em ăn gì không?”
Suy nghĩ một hồi, cậu chưa trả lời thì cái bụng đã reo lên đáp lại. Cậu ngượng ngùng nhìn cô. Gương mặt cô mờ ảo khuất sau ánh đèn mờ. Mây đã dần tan, có chút ánh trăng soi rọi xuống thế giới.
“Chờ chị chút nhé.”
Cô đứng dậy, kéo theo ánh mắt của cậu lần theo. Cô đi về phía những cánh cửa. Những cánh cửa thật đáng sợ. Cậu sợ hãi cảm giác phải bước qua những cánh cửa. Một cuộc đời mới. Một hành trình mới. Một cuộc gặp gỡ mới. Cậu sợ hãi mọi thứ. Con người. Cuộc sống. Ước mơ. Hy vọng. Lời nói. Không biết từ bao giờ, dần dần khép mình với mọi thứ xung quanh. Cậu đã phải suy nghĩ rất lâu, và nhờ một chút trợ giúp từ con người cậu mới có thể trốn đi khỏi cuộc sống mà cậu luôn sợ hãi.
Cậu thở dài, đêm nay quá lạnh để ai đó phải ở một mình.
Mất một lúc lâu, cô quay lại với hai hộp cơm vừa được lôi ra từ trong lò vi sóng.
“Em ăn đi.”
Cậu cầm lấy nó. Mùi cơm hộp không làm giảm cảm giác thèm ăn trong cậu. Cậu định trả tiền cho tất cả nhưng lại chỉ nhận lấy cái xua tay từ cô. Đành vậy. Cậu chậm rãi cảm ơn rồi thưởng thức thứ quà khuya mà một người lạ ban tặng. Ngày hôm nay, cậu sống cho cả những ngày dài đằng đẵng không hồi kết trong quá khứ.
“Ba mẹ chị vừa mới chết.”
Cậu khựng lại một nhịp, nhìn cô, ánh mắt cô không có vẻ gì buồn bã hay mệt mỏi của người đã khóc quá nhiều.
“Chị không khóc. Chị chỉ im lặng nhìn hai người ngủ yên trong cái nệm bọc vàng trắng xóa. Mọi người xì xào bàn tán về chị. Con người không chấp nhận những người không chơi chung trò chơi của họ. Em hiểu mà? Mong là em sẽ hiểu. Chị không khóc. Chị không buồn. Chị không đau đớn. Đơn giản là chị đã quá mệt mỏi với thế giới này. Đơn giản là không còn gì khiến chị cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng. Song đấy lại là giọt nước vỡ bờ. Giọt nước vỡ bờ em biết không? Cái đập chị xây từ bé đến lớn chưa bao giờ được xả nước. Chị đã thức trắng nhiều đêm. Nhiều hơn tất thảy những đêm chị thật sự ngủ. Chị tin là vậy. Chị biết là vậy. Chị không phân biệt được thật, giả. Chị không biết liệu em có phải là thật không. Chị không biết con đường mình đang đi có đúng hay không nữa. Không một biển báo. Không một chỉ dẫn. Chỉ còn lại chị. Chị, và chị. Một mình, trong bóng đêm.”
Cô thở dài, vừa nói, cô vừa nhâm nhi những gì còn lại trong chiếc hộp vừa nãy còn đầy ắp. Mây tan rồi nhưng mưa lại rơi. Từng hạt lộp bộp, lạnh buốt trên đôi gò má hai con người lạc lõng. Đôi lúc họ sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Họ nhìn thấy gì ở nhau? Hay họ sẽ xuyên qua nhau, đôi mắt mù lòa của họ. Không rõ, nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục.
“Chị uống nhiều lắm. Không biết bao nhiêu bia và rượu. Những đêm dài một mình trong căn phòng bừa bộn đầy bản sao của chị. Chị không chịu nổi. Chị đã bán hết tất cả mọi thứ. Chị đã cầm tiền và quẳng hết xuống sông. Một ngày trời lộng gió. Trên cây cầu cao tắp. Giữa dòng người đầy ắp. Hi vọng trong họ được thắp lên. Họ hét to. Có người vội chạy tới nhặt lấy những tờ tiền bị gió thổi ngược. Có người lại nhảy xuống cả cây cầu. Chị không biết họ còn sống hay không. Mặc xác họ. Chị chỉ bỏ đi. Chị không bao giờ tham gia trò chơi của họ nữa. Rồi chị lang thang. Đi khắp mọi nơi. Từ sáng đến đêm. Ngày này qua ngày khác. Chị hút nhiều thuốc hơn cả thế giới này cộng lại. Có lúc chị sẽ nhớ về những ngày xa lắm. Khi đó… Chị muốn làm lại mọi thứ. Bây giờ… Chị không biết bắt đầu từ đâu. Thế là chị đến đây. Mua cho mình một tấm vé đến nơi nào đó thật xa. Mặc cho số phận quyết định.”
“Mặc cho số phận quyết định.”
Cậu nhắc lại, gương mặt ửng hồng. Mưa làm cậu thấy nóng.
“Thế em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Vừa tròn mười chín.”
“Trẻ nhỉ.”
Cô mân mê chiếc muỗng nhựa trong tay, sờ nắn nó như thể nó thú vị. Mất một lúc lâu, cô lại nói.
“Thế sao em lại muốn đến bãi biển, và nằm ở đó đến khi chết. Ước mơ của em lạ lùng nhỉ.”
“Cũng…”
“Gia đình em thì sao?”
Ánh mắt cậu lạnh tanh, cô không biết cậu đã trải qua những gì để có được ánh mắt đấy. Trong vô thức, cô chậm rãi thu mình lại, đủ để cậu không phát hiện thấy điều bất thường.
“Đối với em, họ chết cả rồi.”
“Nghĩa là họ vẫn còn sống với mọi người?”
“Có thể nói là vậy… Kỳ cục nhỉ? Em nghĩ chút nào đó trong chị vẫn mong ba mẹ mình còn sống. Em thì lại muốn họ chết đi. Em có quá ích kỷ không khi từng nghĩ chúng ta giống nhau? Em không rõ.”
Cô im lặng, mưa càng lúc càng nặng hạt, không khí càng lúc càng đặc quánh. Có vẻ, cô và cậu, hai thực thể, sắp hòa quyện vào nhau. Trong một vài câu chữ.
“Em là con út. Anh hai em tài giỏi, toàn diện, có tất cả mọi thứ để được mọi người gọi là thiên tài.”
Cậu ngừng lại, nước mưa róc rách chảy xuống mái nhà ga. Cả thế giới ướt nhẹp, xoay cuồng trong màn mưa.
“Em thì không như vậy. Em luôn bị so sánh với anh ấy. Ba em. Mẹ em. Bạn bè em. Thầy cô giáo. Cô dì, dòng họ,… Cả thế giới dường như bắt em phải hóa thân thành anh ấy. Em đã mang trên mình một khuôn mặt mà chính em còn không có quyền lựa chọn. Thế mà bây giờ họ lại bắt em phải trở thành ai đó. Chê bai con người thật của em. Nhưng chị ơi, em nào có phải một thiên tài? Em nào có phải là anh hai? Em đơn giản là một con người, vẫn mang trong mình những mong cầu khác? Thế sao chỉ có em mới biết điều đó? Không phải người lớn đều tự nhận mình khôn ngoan, tài giỏi hơn chúng em? Thế mà chỉ có một chân lý đơn giản, hiển nhiên như vậy mà họ cũng không nhận ra được vậy chị?”
“Họ cũng luôn là một con người khác, không phải chính họ, em ạ.”
Cô xoa lưng cậu, đôi bàn tay gầy guộc, đôi khi lại run lên không tự chủ được. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Hai đôi mắt tròn xoe hòa làm một. Cơ thể chắc không bao giờ.
“Thế rồi em phản kháng. Em đứng lên. Em luôn muốn làm chủ cuộc sống mình. Em muốn lắm nhưng khi đó thì không thể. Em bỏ đi. Biệt tích. Nhiều ngày liền. Thật ra chỉ trốn dưới cái cầu trượt trong công viên gần đấy. Ngày qua ngày, em nhìn mọi người chơi đùa, nhìn cha mẹ yêu thương con cái. Họ cười đùa, âu yếm nhau, tình yêu với họ thật giản dị và ấm áp. Còn em. Em thì sao? Chị ơi. Em thì sao hả chị? Không ai tìm em. Không ai bận tâm đến sự tồn tại của em cả. Suốt bốn ngày trời. Em chỉ uống nước từ cái vòi nước gần đấy và sống qua ngày. Dường như em không tồn tại trên thế giới này. Không ai nhận ra. Không ai chú ý. Em không là ai cả. Đến cuối cùng, em vẫn phải quay trở về nhà.”
Có người bảo vệ đến cạnh cả hai. Ông hỏi điều gì đó. Mất một lúc lâu, ông mới rời đi khi thấy được thứ mình muốn. Khoảng thời gian đó đủ để cậu tìm lại bình tĩnh bên trong mình.
“Ba em vẫn đang đọc báo bên hiên nhà. Ông nhìn em. Không, ông không mảy may nhìn em lấy một chút. Mẹ đang rửa chén sau hè. Em biết mẹ nhìn em, trong một thoáng em thấy được chút cảm xúc trong đôi mắt bà. Không quá lâu. Em đã chạy đi ngay sau đó. Em lục tìm chút ít đồ ăn còn sót lại. Lấy nó lên phòng và bắt đầu òa khóc. Hai mí mắt em sưng phồng. Những tờ giấy kín chữ phủ đầy trên tấm nệm. Những tờ giấy nỗ lực giúp em thành con người khác. Những bài kiểm tra ngổn ngang trên tập sách. Những bài kiểm tra không bao giờ có được điểm tuyệt đối. Tất cả chúng nó là thứ khiến em trở nên như thế này. Những bài kiểm tra. Những con chữ vô nghĩa. Những tờ giấy trắng xóa chi chít vết mực. Những ngày dài bất tận. Em ghét nó. Em ghét mọi thứ. Khoảnh khắc đó, em đã có cho mình quyết định như bây giờ.”
Bầu trời ướt nhẹp. Gò má của cậu cũng ướt nhẹp. Vạn vật ướt nhẹp quay cuồng trong đôi mắt của cả hai. Cuộc sống thật lắm điều gian nan. Ai có thể có hạnh phúc nếu không trải qua đớn đau? Nhưng khi ta đớn đau quá nhiều thì liệu ta có còn thấy được hạnh phúc?
“Chị biết đấy, anh trai em…”
Cậu dụi dụi mi mắt, nhìn về đằng xa, cây lá xào xạc. Cậu lại tiếp tục nói.
“Anh trai em tốt với em lắm. Quái ác thay, gốc rễ của vấn đề lại là vị thiên thần cứu rỗi. Không biết bao nhiêu lần em nguyền rủa anh ấy chết đi. Không biết bao nhiêu lần em ước rằng anh ấy đừng tồn tại. Thế mà anh ấy lại tốt với em đến tàn nhẫn. Anh là người duy nhất trò chuyện cùng em. Anh là người duy nhất không bắt em phải làm gì cả. Hãy là chính mình. Đúng rồi, anh là người nói với em như thế đấy. Dù cho mắt em có cận nhòe cả đi vì học tập. Mặc cho em đã cố gắng rất nhiều để đuổi theo anh ấy, trở thành anh ấy, hòa làm một với anh ấy. Anh vẫn muốn em là chính mình. Chị có hiểu điều đó là như nào không? Là khi người ta trao cho mình cây súng nhưng lại không đưa cho mình viên đạn. Là khi một con ác quỷ lại là mang đôi cánh thánh thiện của thiên thần. Chị hiểu điều đó không? Anh trai em là người như vậy.”
“Chị hiểu… phần nào.”
Chị thì hiểu cái quái gì cơ? Cậu cười, có vẻ cậu đã định nói vậy.
“Thế bây giờ em thật sự chỉ muốn nằm dài trên bãi cát và chết?”
“Không hẳn. Anh em đã đưa hết số tiền tích cóp cả đời của anh ấy. Lần cuối nói chuyện. Anh bảo, em hãy thoát khỏi đây, về một nơi nào đó. Chí ít, anh ấy vẫn là người em có thể tin vào. Anh ấy là người duy nhất khuyên em hãy là chính mình. Điều đấy với em to lớn lắm, quan trọng lắm. Đuổi theo mặt trời bao giờ cũng vất vả chị nhỉ?”
Cô cười, nụ cười còn vương chút mệt mỏi.
“Chị hiểu mà. Chị cũng đã đuổi theo những thứ mà họ cho là một con người nên có được. Nếu không có nó, chị sẽ thất bại.”
Cô dừng lại, phì cười.
“Nhưng mà ai quan tâm chứ? Chị sẽ làm lại từ đầu. Sống cho cả những gì mà chị đã từng bỏ lỡ. Chị sẽ buôn bán gì đó. Chị sẽ đi đâu đó. Không biết nữa. Có thể là làm những gì đó đặc biệt hơn. Chị mong em cũng vậy.”
Mưa ngớt dần. Tiếng ếch xa xa từ đâu vọng lại. Ánh đèn hiu hắt nay tỏa sáng rực rỡ. Cuộc sống này đầy những điều diệu kỳ. Cô lại mời cậu điếu thuốc, hai điếu thuốc soi rõ cả màn đêm.
“Chắc em cũng sẽ như vậy. Sống thật thoải mái. Sống là chính mình. Không phải nghe theo một ai khác. Em sẽ sống. Sẽ Thành công. Sẽ làm tất cả mọi thứ mà bọn họ nói em không thể. Em sẽ to lớn hơn cả thế. Em sẽ vĩ đại hơn cả thế. Hoặc là. Em chỉ cần đơn giản, có thể tận hưởng những ngày dài như vốn dĩ nó luôn là.”
“Nghe tuyệt nhỉ? Chị mong em sẽ có được những ngày như ý. Mong em sẽ luôn là chính mình. Và mong rằng, không có những con người nào đến và ngáng đường em nữa.”
“Chị cũng vậy. Mong những điều tốt lành nhất có thể ở bên chị.”
Tiếng tàu vang lên từ đằng xa. Ánh sáng lăn dài trên gò má. Tích tắc. Tích tắc. Kim đồng hồ lại chạy. Thế giới lại quay. Vạn vật trở về với chuyển động nó vốn có. Cô chào tạm biệt cậu. Còi tàu rít lên khi cả hai nhìn nhau lần cuối. Cô bước lên con tàu về nơi nào đó xa lắm mà cậu chẳng hay biết.
Cậu cười tạm biệt. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.
Tiếng tàu xa dần, tiếng tàu khác lại vang lên. Con tàu cũ kỹ im lìm một góc cả đêm nay bừng tỉnh. Cậu chạy lên đó, cũng với hàng dài những con robot theo sau. Cậu không phải một trong số chúng. Cậu là con người.

Bài viết liên quan: