Reng… reng… reng… tiếng chuông vang báo hiệu sự đày ải chốn công sở đã hết, tiếng giấy tờ được sắp xếp gọn ghẽ, tiếng ba lô được sột soạt trên mặt bàn, tất cả va đập vào nhau vừa mệt mỏi nhưng cũng vừa dễ chịu, tôi ngả người ra sau ghế, màn hình vẫn còn sáng những thớ trắng đen văn bản, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sự uể oải, cả cơ thể chẳng buồn cục cựa để ánh nhìn tôi rơi ra ngoài cửa sổ, nó lăn lóc trên bờ tường bong tróc với xác rêu đen rồi cứ tiếp tục như thế trên mặt đường nườm nượp xe cộ, những âm thanh động cơ gầm lên trong cơn vội vã, tiếng còi réo gọi inh ỏi, tất cả cán lên ánh nhìn của tôi không thương xót nhưng đây vẫn chưa phải là nơi cuối của điểm nhìn, và rồi khi ánh nhìn dừng lại, nó cứ dừng ở đó, trân trân vào một cái bến xe ở góc đường. Cơ thể tôi cứng đờ, tại sao tôi lại nhìn thấy nó, rõ sáng nay chính bản thân đã kéo chiếc rèm ở vào vị trí vừa phải đủ để ánh nhìn của tôi khuất khỏi những điều không mong thấy, trong cơn sợ hãi đầy thịnh nộ, tôi kéo rẹt tấm rèm che khuất mọi ánh nhìn bên ngoài cửa sổ.
Rời bàn làm việc, xếp gọn đống giấy tờ với những công việc còn dang dở, tôi đi theo dòng bước ra khỏi cổng công ty. Tiến tới bãi đỗ xe, khi dắt chiếc xe đạp của mình rời bãi, một người em đồng nghiệp hỏi tôi.
- Em nhớ nếu từ nhà chị đi xe buýt thì nhanh hơn mà nhỉ?
Tôi khựng lại, có gì đó chua chua dấy lên trong cổ họng tôi, lắc đầu, tay khua khua loạn xạ.
- Chỉ là sở thích cá nhân thôi.
Đáp vội rồi tôi phóng đi, không phải vì nôn về hay gì mà chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện nhanh chóng. Từng cú đạp giáng lên ghi-đông, tôi mang theo vẻ bạt nhược của mình rời đi khỏi những xã giao bên lề. Nhưng tôi đâu thể đạp nhanh được, giờ tan tầm, đường chật ních xe, từng dòng người hối hả lê lết, chen chúc nhau từng phân một. Bên phía tay phải, lề đường hở ra một khoảng trống, hai không gian đối nghịch với tôi giằng xé ở giữa, phần đường trên lề trống hoác như muốn mời gọi, toan tính leo lề thì ngay tức khắc từ phía sau, một cái bóng phi nhanh về phía trước trên lề đường, kéo theo sau là một loạt những cá nhân mất bình tĩnh khác, chẳng mấy chốc mà không gian bên cạnh tôi đã bị lấp đầy. Xung quanh tôi, trái lẫn phải, trên cả dưới, tất thảy đều nam giới, tôi biết có những người phụ nữ trong dòng người này nhưng với vóc dáng nhỏ bé của bản thân, tôi không thể trông thấy họ. Kẹt giữa những tiếng thở hổn hển, mùi cơ thể chua bốc lên nồng nặc, tôi không căm ghét họ nhưng những âm thanh ấy cứ lớn dần, tưởng như át cả tiếng động cơ, cố gắng trấn tĩnh, thở từ từ, mùi chanh chua ấy len lỏi vào trong khí quản, dường như nó ngọ nguậy, trườn bò bên trong lồng phổi tôi, cơ thể tôi cứng đờ, cổ họng ngậm chặt, tôi câm họng lê bước.
Xấp tài liệu cầm trên tay, cô bước về phía phòng cấp trên. Căn phòng được bố trí cuối đường đi, nằm gọn ghẽ một góc, nếu ai đi vội qua khúc này sẽ tưởng nhầm đây là một con đường cụt được xây thừa ra hoặc để bố trí gì đó về sau này. Đường đi tới phủ một lớp sơn trắng mang theo nhược điểm là dễ bị ố bẩn, ánh đèn dường như lay lắt, thỉnh thoảng lại nhấp nháy như muốn thả chút bóng tối vào đường sảnh. Tiếng gõ cửa vang lên, từng âm thanh lặp đi lặp lại theo một nhịp độ nhất định. Phía sau cánh cửa, ở giữa căn phòng, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề đang ngồi trên chiếc ghế được kê cao tới kệch cỡm, chiếc bàn gỗ to rộng trải đầy vô số giấy tờ.
– Em tới đưa giấy tờ, xin anh xem qua ạ.
– Ừm.
Người đàn ông gật đầu, đứng dậy đón lấy xấp giấy mỏng. Bàn tay to lớn xòe ra đón lấy, đúng lúc ấy, một tiếng ting vang lên từ điện thoại người đàn ông khiến sự chú ý của anh để tâm vào chiếc điện thoại sáng màn hình. Sự mất tập trung đã khiến bàn tay anh chạm vào tay tôi, bàn tay tôi rơi vào lớp da sần sùi thô ráp, cả hai rụt tay lại ngay tức khắc. Vài ngón tay anh lướt qua bàn tay tôi, rất nhẹ và khẽ, tôi thu tay mình ra sau lưng, dùng tay còn lại suýt xoa tưởng như một vết thương nào đấy đã hằn sâu trên đó.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá.
- Không có gì đâu ạ.
Tôi nhanh chóng trở ra, quay lại phòng làm việc của mình.
Mọi người đang tụ họp xung quanh bàn làm việc của tôi, tiếng cười nói rôm rả, tôi bước vào bỏ qua sự vui vẻ phía sau. Một con bé trong nhóm tán gẫu chồm về phía tôi.
- Ủa, em thấy chị mới đi nộp giấy tờ, chị chưa làm xong hả?
- Chưa, việc còn nhiều mà.
- Sao chị không kéo rèm ra cho thoáng.
Vừa dứt câu, nó toan kéo rèm cửa ra nhưng cánh tay tôi vô thức nắm chặt lấy cánh tay của con bé, những ngón tay gằm chặt vào da thịt như muốn bóp nát, sức lực yếu nhớt tỏ ra một ý định thù địch rõ ràng. Khuôn mặt con bé co lại như phát hoảng liền giật lại cánh tay của mình.
- Chị không thích, nó làm chị rất khó chịu.
Trong giọng thở hổn hển, con bé đặt tay lên ngực gần với tim để cố định thần, miệng nó lẩm bẩm “Cái thứ gì kì!”, câu nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào lỗ tai tôi. Mọi chuyện chỉ trong thoáng chốc nên gần như chẳng ai để ý gì mà vẫn tiếp cuộc tán gẫu đang dở dang. Liếc về phía cửa, tấm rèm vẫn che khuất khung cảnh bên ngoài, tôi thở phào, mắt vẫn dán vào những con chữ đen trên nền trắng.
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã quá đầu nhưng không len qua nổi lớp màn dày, nhưng những tiếng ầm ĩ thì mãi không ngưng, trên mặt đồng hồ nhỏ cạnh giường, kim ngắn đã điểm chín giờ. Lồm cồm bò dậy, kéo tấm rèm, bên ngoài những người thợ đang xây dựng một thứ gì đó. Tôi mặc kệ rồi bỏ đi sửa soạn, những tiếng đì đùng của gạch ngói vỡ nát vẫn không thôi, chúng đập vào những bức tường bê tông, vang dội lại tứ phía rồi tất thảy xoáy vào tâm trí tôi. Buông ra ánh nhìn phát xét, giữa những âm thanh không ngừng đảo điên, tôi lặng thầm đoán xem thứ gì đang được được xây lên. Những thanh sắt đã được hàn và đang dần được lắp đặt chứng tỏ “công trình” này đã xây được từ vài ngày trước, chỉ là tôi không có ở nhà để chịu đựng thứ âm thanh này. Dần dần buổi sáng chuyển thành trưa, nắng chói và âm thanh chọi vào nhau vỡ vụn trong những giác quan người, những người thợ đã dừng để nghỉ trưa, để lại một công việc dang dở. Nhìn vào cái thứ chưa thành hình, nó lạ lẫm nhưng cái thứ giữa chừng ấy dấy lên trong tôi một nỗi bất an rất quen thuộc, một cảm giác sờ sợ lạ lùng.
Và rồi giữa những âm thanh ồn ã, ở bên cửa sổ, tôi thinh lặng quan sát thứ đó thành hình. Dần dần, theo âm vang của các tiếng búa trôi theo thời gian, tiếng nện chồng tiếng hàn, tiếng khoan chọi tiếng cưa, cái hình thù kia cũng dần rõ rệt. Đó là một trạm xe buýt. Đôi mắt chết lặng và ánh nhìn của tôi đã mãi chôn chân tại điểm đó. Những nghi hoặc nảy lên không ngừng, hơi thở gấp dần, tại sao lại có trạm xe được xây ở đây, con đường này vốn vắng vẻ và tôi chưa bao giờ thấy một cái xe buýt nào chạy qua đây cả. Tôi lùi lại, kéo rèm và chui rúc trong chăn nệm. Cầm lấy điện thoại để tìm kiếm một thông tin, có sự thay đổi về tuyến đường hay gì chăng hay có một dự án gì mới không nhưng chẳng có một thông tin gì cả. Những âm thanh vẫn vang vang không ngừng.
Đùng đùng… két két… bong bong… bên ngoài trời đã tối, đêm nay không có trăng, chỉ màu đen kịt. Cửa sổ đã đóng chặt, phía dưới đường kia đã chẳng còn lại một bóng người nhưng tiếng động ấy vẫn không dừng lại, khi hai bàn tay tôi bịt chặt lỗ tai chính mình, nhưng âm thanh đó vẫn trườn bò vào tâm trí tôi. Hé mắt qua tấm rèm phủ kín, khung cảnh hiện ra chỉ còn sự vắng vẻ tịch mịch của buổi khuya nhưng tôi vẫn nghe rõ từng âm thanh một, chúng văng vẳng không thôi. Núp mình trong bóng tối với đôi mắt không muốn mở ra, tôi cầu xin Giấc Ngủ ban cho tôi sự tĩnh lặng mà thường ngày tôi đã khinh khi. Rồi khi dường như mọi cảm giác như phai nhạt, âm thanh kia vẫn ở đây, chỉ có điều dần dần cũng nhòa đi chút ít.
Xì… xì… xì, một âm thanh kỳ lạ vang lên đâu đây, đã tới giờ, tôi phải lên xe ngay thôi. Dòng người ùa nhau, chen chúc, cố sức lách mình để có một chỗ. Khi cánh cửa xe xỉn màu đóng lại, tất cả đã hoàn toàn bị đóng hộp, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài cho tới khi rời đi. Xì… xì… xì, cái tiếng ấy vẫn vang lên, những tiếng rít thật to và kéo dài tựa như tiếng rắn, tôi quay quắt xung quanh nhưng dường như chẳng ai bận tâm gì điều ấy, muôn ngàn ánh mắt hướng về mọi hướng nhưng chẳng ánh nhìn nào là thực sự nhìn. Bỗng có một thứ gì đó dường như đang luồn lách phía dưới lưng tôi, nó cựa quậy và dường như mân mê lớp vải trên cơ thể tôi, tôi giật bắn mình nhưng lớp người quá đông khiến tôi không thể cựa mình mà ngoái lại phía sau. Nhưng nó vẫn ở đó, những tiếng rít ngày một lớn hơn và từ đâu một mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Cố chịu đựng nhưng sự việc càng lúc càng kỳ lạ, cái thứ phía sau lưng tôi mỗi lúc một cọ quậy mạnh hơn đến mức phiền toái, còn chưa kể cái mùi kinh tởm không biết bốc lên từ đâu khiến tôi như nôn khan. Ráng cựa mình giữa lớp người dày đặc, tôi quay lại phía sau. Tôi muốn bỏ chạy nhưng không thể, chẳng có chỗ nào để chạy. Một gã trong chiếc áo khoác dài phủ kín người, mũ và khẩu trang che khuất mặt, tôi không thể trông rõ mặt gã, ở phía dưới bụng, một con rắn đen ngòm ngoe nguẩy, nó trườn bò, mân mê khu hạ bộ của tôi. Bất chợt, khi chạm phải cánh tay tôi, nó chẳng sợ gì để rụt lại mà như nó càng hăng tiết, càng quậy mình mãnh liệt, tôi muốn rụt tay lại nhưng những người đã ép chặt cánh tay này, dù có cố sức thế nào đi nữa. Con rắn ấy giương mắt nhìn tôi, khè ra chiếc lưỡi trêu chọc, nó vươn mình rồi lách cái thân xác gớm guốc vào lòng bàn tay tôi, há miệng, nó tuôn ra những chất độc nhớp nháp, nóng bỏng, thứ chất lỏng dinh dính ấy bám vào bàn tay tôi, tôi vung tay cố thoát khỏi con mãng xà và thứ chất độc kia nhưng cái chất dịch đó càng lúc như bỏng cháy và dần ăn sâu vào da thịt tôi. Khi nhìn vào khuôn mặt được che dấu, một con mắt lộ ra thứ nhãn cầu không thuộc về con người mà tựa hồ như một loài bò sát và lớp da xung quanh có những đường lằn như là vảy. Chiếc xe thắng gấp khi dừng lại tại một trạm đỗ, hắn lách mình trong dòng người đi xuống rối mất dạng. Có ai trông thấy gì không, từng ấy con người, từng ấy ánh mắt nhưng sao chẳng ai lên tiếng, chẳng ai ngạc nhiên vì một hiện tượng lạ hay sao, tôi muốn thét lên nhưng chẳng bật được âm thanh nào, cổ họng tôi câm bặt, tôi muốn kêu la, gào thét nhưng những gì tôi làm là khiếp sợ trong câm lặng.
Xung quanh tối sầm, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường nhưng tại sao cái âm thanh kia vẫn không chấm dứt. Rồi chợt tôi cảm thấy có gì đó nhẵn nhụi sượt qua chân, đột ngột chân tôi bị siết chặt, con mãng xà ấy đang quấn dần lấy cơ thể tôi, càng ngày nó càng đưa cái miệng hôi hám lại gần, phía trên cao, một khoảng tối tăm vô tận, hình bóng gã đàn ông với đôi mắt bò sát lẩn khuất đâu đó. Khi con mãng xà ấy đã bó chặt lấy cơ thể này và chuẩn bị há to chiếc miệng chực chờ nuốt lấy tôi, tôi không thể làm gì hay phát ra âm thanh, cơ thể này đã bị giữ chặt và miệng bị bịt bởi thân xác con quái vật, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp nanh của con quái vật tiến tới gần mình.
Giật mình, mở mắt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo. Giật mình thức giấc, tôi đưa tay sờ soạng thân thể mình, từng ngón tay dinh dính mồ hôi, hơi thở hổn hển, cơn nóng râm ran trên da thịt. Loạng choạng bước từng cơn ra cửa sổ, trời đêm vẫn yên bình, tôi quay người tiến về phía tấm gương. Soi rọi vào bóng hình phản chiếu, tôi không buồn bật đèn, chỉ có những ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Những mảng sáng tối hằn lên cơ thể này, tôi đưa những ngón tay đi khắp cơ thể, từ miệng đi qua vùng ngực rồi trải dài đùi, cơ thể tôi vẫn vẹn nguyên, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy lúc này nó vẫn vẹn nguyên.
Tiến về phòng tắm, tôi mở vòi để nước rưới lên bản thân mình. Dòng nước mát lan dần trên làn da tôi, cuốn trôi đi cái nóng đang râm ran và những vệt mồ hôi nhớp nháp, một mùi hôi từ đâu thoang thoáng khiến tôi muốn nôn ọe, tôi kiểm tra xung quanh phòng tắm nhưng chẳng phát hiện dấu hiệu gì của việc mất vệ sinh hay xác một con chuột đang thối rữa. Tôi kề mũi vào cánh tay mình, mùi có phần rõ hơn nhưng tôi không thấy cơ thể mình bị bẩn chỗ nào, quơ lấy chai sữa tắm, thứ dung dịch tẩy rửa đổ tràn lên tôi một cách đầy hoang phí, một hương thơm hóa học có phần làm dịu không khí xung quanh. Những lớp bọt trắng phủ trọn cơ thể nhưng càng kỳ cọ thì mùi hôi ấy vẫn không ngừng phai đi, tôi đổ thêm xà bông rồi lại xả mình trong nước nhưng cái mùi buồn nôn kia vẫn bốc lên. Tôi không muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn rửa sạch chính mình, dùng hết loại xà bông này tới loại xà bông khác, làn da dần đau rát nhưng tôi vẫn không thôi. Tôi đã nhận ra cái mùi đó, đó là nọc độc của con mãng xà của gã vảy rắn. Toan tính đổ hết tất cả dung dịch tẩy rửa vào một bồn tắm, để bản thân hòa tan trong đó nhằm đạt được sự sạch sẽ cuối cùng nhưng làn da đã đau đớn quá đỗi, một vài chỗ đã dần tứa máu nên tôi đành mặc cho dòng nước xối xả cuốn trôi đi những gì có thể. Tắt vòi, tôi để mặc cho mình ướt sũng nằm lên giường, khắp nơi trên trên thân thể nhói lên những cơn đau nhói, ẩm ướt và bốc mùi, tâm trí tê dại dần, mệt mỏi quá, không buồn kháng cự nữa, một cảm giác lành lạnh và cái mùi đáng tởm đó vẫn thoang thoảng, có lẽ nó sẽ len lỏi vào những giấc mơ của tôi, mọi thứ mờ dần, phải ngủ thôi, và dần dần tôi lịm đi.
Mưa tuôn tầm tã, gió đập từng cơn, gió gào thét qua những tán cây, tiếng báo thức reng vang đối chọi với thiên nhiên, quơ bàn tay quờ quạng, tôi tìm chiếc điện thoại để tắt đi cái âm thanh ấy. Lồm cồm bò dậy, vệ sinh rồi sửa soạn, tôi ngồi vào bàn nhai miếng trứng ốp la nhạt nhách. Bên ngoài mưa chưa thôi, kim đồng hồ hối hả nhích từng nhịp, đưa mắt nhìn xuống chiếc xe đạp để dưới nhà, rõ ràng là không thể di chuyển trong cái thời tiết này. Tôi ráng chờ thêm một lúc nữa nhưng trời lại như đổ bão, có lẽ phải đi bộ, tôi cố lờ đi cái trạm xe trước nhà. Dưới đường, nước từ trời đổ xuống, nước từ cống dâng lên tràn lan hết cả, ở một chỗ dốc nước dường như chảy xiết. Mở hé cửa sổ, mưa táp vào mặt tôi mạnh bạo, tôi có nên gọi điện báo ốm không thể đi làm không, không được, bây giờ công việc vẫn còn nhiều quá, giờ để dồn lại thì sẽ không kịp xử lý, trong tai vang lên những tiếng phàn nàn khó nghe. Lưỡng lự một lúc, tôi đành cầm chiếc dù rồi tiến ra bãi xe gần đó. Từng giọt mưa trên mái nhỏ xuống, dòng nước trên mặt đường mang theo đất cát thấm vào gấu quần, từng hơi nước lạnh phả quần áo với da thịt đầy rét buốt và ẩm ướt. Tôi chưa bao giờ thấy có chiếc xe buýt nào dừng lại đây, có lẽ do phần lớn tôi dành thời ở công ty và ru rú trong nhà. Qua một hồi cũng có một chiếc xe đi tới, trên xe có thông tin tuyến đường, nó có đi qua công ty tôi, tôi giơ tay ra hiệu bắt xe, cứ thế tôi đi lên.
Bên trong, hơi máy điều hòa lạnh buốt, vẫn chưa có mấy người trong xe, chọn một chỗ cạnh cửa sổ, tôi ngồi vào. Xe lăn bánh, cảnh vật mờ nhòe qua ánh cửa sổ, đột ngột bác tài cho dừng xe lại, dường như đã tới một trạm nào đó. Những cái ngáp dài được buông ra, mắt tôi đờ đẫn muốn díu lại, ngả người vào ghế, đôi mắt nhắm lại chợp đi trong phút chốc. Có tiếng bước chân đi lên, rất nhiều tiếng bước chân, dường như có ai đó ngồi cạnh tôi, không buồn mở mắt mà chỉ nhích người gần về cửa sổ để không chiếm diện tích. Cái tiếng xì… xì… đó lại vang lên, tôi đang ở đâu, một cõi mơ nào đó sao, bật người dậy như tỉnh giấc khỏi một cú rơi, tôi vẫn ở trên chuyến xe buýt này. Và rồi khi nhìn vào người bên cạnh tôi, một người với trang phục quấn kín mình, chỉ lộ đúng đôi mắt bò sát đáng tởm, và phía dưới, con mãng xà của hắn đang ngoe nguẩy. Tôi muốn thét lên, tôi phải thét lên nhưng rồi khi con mãng xà ấy càng lúc càng tiếng tới gần, tôi cố tìm một ánh mắt, những người phía trước không ai ngoái đầu lại, những người phía sau thì đôi mắt họ ngả về những hướng khác, xe vẫn đang chạy, tiếng mưa át hết các tiếng động trong xe, tôi nhận ra mình chỉ có thể bật ra những tiếng thét câm lặng.
Thu Phiến
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: